The Lord of the Mysteries

Tập 01 - Thằng Hề - Chương 01 - Đỏ Tươi


Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Những âm thanh thì thầm kỳ quái và lạ lẫm bỗng tràn ngập giấc mơ khiến Chu Minh Thụy cực kỳ đau đớn, cảm giác ấy giống như hắn đang bị ai đó vụt liên tục vào đầu bằng một cây sắt vậy. Không, đúng hơn là có một thứ gì đó vô cùng sắc bén đang xoay vòng trong huyệt thái dương của hắn mới phải!

Aah… Chu Minh Thụy mơ màng bật dậy. Hắn muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại không hề nghe theo sự điều khiển.

Xem ra mình vẫn còn đang mơ sao… Đây hẳn là trường hợp tưởng như tỉnh thực ra vẫn ngủ nhỉ…

Bởi đã gặp nhiều tình huống tương tự, hắn liền tập trung ý chí, gắng gượng thoát khỏi sự ràng buộc của ảo giác và bóng tối.

Nhưng mà vào cái lúc nửa tỉnh nửa mơ, ý chí như ẩn như hiện tựa như màn sương mù, rất khó khống chế, cũng rất rất khó điều khiển. Dù hắn cố gắng ra sao, suy nghĩ vẫn không thể tập trung nổi.

Đã hơn nửa đêm, đang yên đang lành lại đau đầu là sao?

Còn đau đến thế!

Chẳng lẽ là bị xuất huyết não?

Chết tiệt. Mình sắp chết trẻ sao?

Mau tỉnh lại! Tỉnh lại ngay!

Ồ, đỡ đau rồi này? Nhưng tại sao vẫn có cảm giác như đầu đang bị dao cùn cứa nhỉ…

Xem ra mình không thể ngủ tiếp nữa rồi, ngày mai lấy đâu ra sức đi làm được đây?

Đi làm? Mình đau đầu thật đấy chứ! Đúng, phải xin nghỉ! Lý do hợp tình hợp lý không sợ bị quản lý lải nhải cả ngày!

Không sai. Khà khà! Mình sẽ có thêm nửa ngày nhàn rỗi rồi!

Lại một hồi đau đớn ập đến khiến Chu Minh Thụy tập trung sức mạnh tinh thần. Cuối cùng bằng một động tác xoay eo, hắn mở bừng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Tầm mắt mơ hồ bỗng được chiếu sáng bởi một màu đỏ tươi. Đập vào mắt Chu Minh Thụy là một cuốn sổ đang mở, đặt giữa chiếc bàn đọc sách bằng gỗ thô. Trên trang giấy thô ráp đã ngả vàng là hàng chữ kỳ lạ màu đen đậm vô cùng bắt mắt.

Bên trái cuốn bút ký có một chồng sách có khoảng bảy, tám quyển. Bên phải là một chiếc đèn chiếu sáng nối với đường ống màu xám trắng gắn chặt trên tường nhà.

Chiếc đèn mang theo phong cách cổ điển phương Tây này to bằng một phần hai đầu người trưởng thành, bên trong làm từ pha lê trong suốt còn bên ngoài bọc bằng một thứ kim loại đen.

Dưới cái bóng của chiếc đèn, lọ mực có hình thiên sứ đang tỏa ra ánh sáng đỏ mờ.

Ngoài bình mực còn có một chiếc bút máy được đặt ngay ngắn. Ngòi bút lập lòe ánh sáng. Nắp bút vứt chỏng chơ bên cạnh một thanh súng ngắn ổ xoay.

Súng? Là súng ngắn sao? Chu Minh Thụy không khỏi sửng sốt. Hắn ngẩn ngơ nhìn gian phòng xa lạ chẳng có điểm nào quen thuộc với mình ở trước mặt.

Kinh ngạc, mờ mịt đua nhau mà tới. Không chỉ có thế, hắn còn phát hiện mọi vật trên bàn đều bị bao quanh bởi một lớp “lụa mỏng” màu đỏ ửng phản chiếu từ ngoài cửa sổ.

Hắn ngẩng đầu theo bản năng, hướng tầm mắt nhìn lên bầu trời.

Giữa không trung, trên 'tấm màn nhung màu đen' là một vầng trăng tròn đỏ thẫm đang lặng lẽ tỏa sáng.

Cái này… Nỗi kinh hoàng không tên khiến Chu Minh Thụy đứng bật dậy. Đôi chân còn chưa duỗi thẳng thì cơn đau đầu đã bùng phát khiến hắn không khỏi lảo đảo, rồi ngã dập mông xuống chiếc ghế cứng.

Bịch!

Không bận tâm đến đau đớn trên người, Chu Minh Thụy bám lấy bàn rồi chậm rãi đứng lên. Cơ thể bối rối xoay qua xoay lại như để dò xét vị trí hiện tại.

Đây là một gian phòng nhỏ có hai cửa gỗ ghép miếng hai bên. Một chiếc giường tầng sát tường, một chiếc tủ hai tầng với ngăn trên chia đôi và năm ngăn kéo phía dưới, một đường ống gắn chặt trên tường nối với một thiết bị máy móc để lộ bánh răng và ổ trục khá kỳ dị.

Bên phải bàn đọc sách chất đồng những đồ tương tự như lò than, nồi đun nước, nồi sắt, đồ làm bếp…

Ngoài ra còn có một cái gương to đã rạn nứt viền gỗ khảm hoa đơn giản.

Khi đảo mắt qua, Chu Minh Thụy loáng thoáng nhìn thấy mình trong gương.

Tóc đen, mắt nâu, quần áo sợi đay, cơ thể gầy yếu, gương mặt bình thường, duy chỉ có đường nét là khá sắc sảo…

Chuyện này… Chu Minh Thụy run lên, vô số suy đoán lộn xộn xuất hiện trong lòng.

Súng ngắn ổ xoay, phong cách bài trí nhà kiểu phương Tây cổ điển, vầng trăng đỏ rực hoàn toàn khác biệt với trăng Địa Cầu đều đang chỉ hướng về một điều!

Mình… mình xuyên không thật rồi à?! Chu Minh Thụy há hốc miệng.

Một kẻ có tuổi thơ gắn liền với văn học mạng như hắn dĩ nhiên sẽ có ước mơ được xuyên việt, nhưng tự mình trải nghiệm thì lại là chuyện khác.

Đây hẳn là 'Diệp Công thích rồng[note15966] ' đi? Phải mất mấy chục giây sau, Chu Minh Thụy mới tự mỉa được một câu.

Nếu đầu không quá đau khiến hắn khó tập trung suy nghĩ thì chắc chắn Chu Minh Thụy sẽ nghi ngờ mình hẵng còn đang mơ.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh… Chu Minh Thụy cố gắng hít sâu để trấn an bản thân.

Dựa theo những nhịp thở điều hòa, từng mảnh ký ức đột ngột nhảy lên, chậm rãi hiện ra trong đầu hắn!

Klein Moretti, người ở quận Ahova, thành phố Tingen, vương quốc Ruen thuộc đại lục Bắc, sinh viên khoa Lịch Sử đại học Hoyle vừa ra trường…

Nhờ có cha là Hạ sĩ quan Lục quân Hoàng gia, hi sinh trong trận chiến với thực dân đại lục Nam mà Klein mới có tiền trợ cấp để đi học trường tư, củng cố kiến thức giúp hắn thi vào đại học bây giờ.

Mẹ là tín đồ của Nữ Thần Bóng Đêm, qua đời khi Klein vừa đỗ đại học…

Trong nhà còn có một anh trai, một em gái, sống chung trong nhà trọ có hai phòng ngủ…

Gia đình không giàu có, thậm chí còn khá khó khăn, toàn bộ chi phí sinh hoạt đều phải dựa vào lương của người anh trai đang làm nhân viên thư ký ở công ty xuất nhập khẩu tại cảng…

Là sinh viên khoa Lịch Sử, Klein giỏi nhất là ngôn ngữ Hermes, bắt nguồn từ ngôn ngữ cổ Fossac thường hay xuất hiện trong các lăng tẩm cổ đại và các lời thờ cúng, cầu khẩn tại đại lục Bắc…

Ngôn ngữ Hermes? Chu Minh Thụy giật mình hướng mắt nhìn về phía quyển sổ đặt trên bàn. Hắn xoa đầu giảm bớt nỗi đau khi cảm nhận cách những hàng chữ kỳ dị trong trang giấy ố vàng bắt đầu trở nên xa lạ, từ xa lạ bỗng thành quen thuộc, từ quen thuộc biến thành hiểu rõ.

Đó là một lời được viết bằng ngôn ngữ Hermes bằng thứ mực đen hãy còn chưa khô.

“Tất cả mọi người đều sẽ chết. Kể cả ta.”

Nỗi sợ hãi bùng lên khiến Chu Minh Thụy ngã ngửa về phía sau, cố gắng tránh xa những con chữ trên cuốn sổ kia.

Hắn vẫn còn cảm thấy hư nhược, lại suýt té ngã mấy lần mới có thể bám lấy mép bàn. Không khí lại bắt đầu rung động, như có tiếng nỉ non dày đặc vang vọng bên tai. Chẳng khác nào câu chuyện ma mà hắn từng được nghe khi còn nhỏ.

Lắc đầu xua tan ảo giác, Chu Minh Thụy rời mắt khỏi cuốn sổ. Hắn vừa đứng lên vừa há miệng hớp khí.

Lúc này, tầm mắt hắn bị thu hút bởi màu đồng sáng lên dưới ánh đèn của thanh súng ngắn ổ xoay. Một câu hỏi bỗng nhảy ra.

“Gia cảnh của Klein đâu có đủ tiền và khả năng để mua súng nhỉ?”

Chu Minh Thụy không khỏi nhíu mày.

Trong lúc trầm tư, hắn chợt phát hiện viền bàn đọc sách có rất nhiều dấu ấn với màu đỏ đậm hơn cả màu trăng, dày hơn cả màn “lụa mỏng”.

Đó là dấu tay đẫm máu!

“Dấu tay đẫm máu?!” Chu Minh Thụy bỗng vô ý mở bàn tay phải ra, chỉ thấy lòng bàn tay và ngón tay tràn đầy vết máu.

Cùng với đó là cơn đau đầu co rút truyền đến, dù đã giảm bớt nhưng vẫn còn dây dưa không dứt.

“Chẳng lẽ mình bị đập bể đầu?”

Chu Minh Thụy vừa đoán vừa xoay người tiến về phía cái gương rạn nứt.

Theo mỗi bước chân, vóc người tầm thường với mái tóc đen và đôi mắt nâu mang đậm chất của một thanh niên trí thức dần hiện lên trong đáy mắt hắn.

Đây là Klein Moretti, là mình bây giờ sao?

Chu Minh Thụy ngẩn người. Bởi rất khó nhìn trong ánh sáng yếu ớt lúc nửa đêm, hắn đành phải bước sát đến bên tấm gương.

Dưới lớp lụa mỏng đỏ tươi của trăng, hắn nghiêng đầu nhìn huyệt thái dương.

Phản chiếu chi tiết trong tấm gương là một vết thương dữ tợn ngay giữa vị trí huyệt thái dương của hắn. Viền vết thương bị bỏng nặng nề, chung quanh dính đầy máu, mà bên trong là dịch não màu trắng xám đang chậm rãi ngọ nguậy.

Ghi chú

[Lên trên]

Thành ngữ này bắt nguồn từ một điển tích cổ của Trung Quốc, nói về một người tên Diệp Công rất thích Rồng. Quần áo, đồ đạc, họa tiết trang trí nhà cửa của ông ta đều là hình Rồng. Rồng thần biết được lấy làm cảm động, liền xuất hiện trước mặt ông ta, nào ngờ Diệp Công vừa thấy ngài đã bỏ chạy.
Kỳ thực, Diệp Công chỉ ưa thích vẻ ngoài của rồng mà thôi, vậy nên câu thành ngữ này có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng không thực lòng.

Thành ngữ này bắt nguồn từ một điển tích cổ của Trung Quốc, nói về một người tên Diệp Công rất thích Rồng. Quần áo, đồ đạc, họa tiết trang trí nhà cửa của ông ta đều là hình Rồng. Rồng thần biết được lấy làm cảm động, liền xuất hiện trước mặt ông ta, nào ngờ Diệp Công vừa thấy ngài đã bỏ chạy.
Kỳ thực, Diệp Công chỉ ưa thích vẻ ngoài của rồng mà thôi, vậy nên câu thành ngữ này có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng không thực lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.