The Lord of the Mysteries

Tập 01 - Thằng Hề - Chương 03 - Melissa


Xác định con đường trước mắt, tinh thần của Chu Minh Thụy nhanh chóng được xốc lên. Nỗi kinh hoàng, sự lo lắng và cảm giác sợ hãi đều bị hắn ném vào góc sâu tâm trí.

Bấy giờ, hắn mới có tâm tình cẩn thận kiểm tra các mảnh vỡ ký ức của Klein.

Chu Minh Thụy chậm chạp đứng lên tắt van khí gas. Khi ánh sáng của đèn tắt dần, hắn mới ngồi xuống. Một tay vuốt ve khẩu súng, một tay tỳ đầu, hắn chậm rãi nhớ lại những ký ức trong màn đêm nhuộm sắc đỏ như thể một vị khán giả chăm chú dõi theo những thước phim trên màn chiếu.

Có lẽ bởi ảnh hưởng của viên đạn, ký ức của Klein chẳng khác nào một phiến thủy tinh vỡ nát. Không chỉ mất đi sự liên kết mà còn bị mất nội dung. Ký ức về khẩu súng ngắn ổ xoay được chế tác tinh xảo, lý do cái chết là tự sát hay bị giết, câu “Tất cả mọi người đều sẽ chết. Kể cả ta.” trên cuốn sổ, chuyện đã xảy ra vào hai ngày trước đều biến mất.

Không chỉ ký ức cuộc sống mà cả tri thức cũng vậy. Chu Minh Thụy tin chắc rằng nếu Klein hiện tại trở lại đại học thì đảm bảo sẽ rớt tốt nghiệp. Dẫu hắn chỉ vừa ra trường vài ngày trước, nhưng lại không có cái gì có thể dựa vào hết.

“Hai ngày nữa phải tham gia buổi phỏng vấn trợ giảng khoa Lịch Sử tại đại học Tingen…”

“Trường đại học Hoyle không có truyền thống lưu lại sinh viên từng theo học… Giảng viên hướng dẫn cho hai lá thư đề cử đến đại học Tingen và đại học Baekeland…”

Dưới sự “quan sát” lặng lẽ của Chu Minh Thụy, trăng đỏ bắt đầu chìm về phía Tây, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của phương Đông khiến đường chân trời lóe lên ánh bình minh rực rỡ.

Đúng lúc này, gian trong phát ra vào tiếng lục đục, kế đó là tiếng bước chân hướng ra cửa.

“Melissa dậy rồi sao… Em ấy vẫn đúng giờ như vậy.”

Chu Minh Thụy nhếch môi cười. Ảnh hưởng từ ký ức của Klein khiến hắn có cảm giác ruột thịt thân thiết với Melissa.

Song… mình đâu có em ruột…

Hắn thầm mỉa mai.

Melissa khác với Bahnson và Klein. Nàng không theo học cơ sở ở trường tôn giáo Chủ Nhật được điều hành bởi Giáo hội Nữ Thần Bóng Đêm như họ. Thời điểm nàng bắt đầu học chữ cũng là lúc vương quốc Ruen ban bố luật “giáo dục cơ sở”, thành lập ủy ban giáo dục cơ sở hoạt động bằng ngân sách nhà nước.

Trong ba năm đó, vô số trường học tôn giáo được sát nhập, vô vàn trường công lập mọc lên với nguyên tắc bảo trì trung lập tôn giáo để tránh bị cuốn vào cuộc xung đột tôn giáo giữa các giáo hội Chúa Tể Bão Tố, Nữ Thần Bóng Đêm, Thần Hơi Nước Và Máy Móc.

So với tiền học 1 tuần 1 đồng Penny tại trường tôn giáo chủ nhật thì trường công lập có học phí đến 3 Penny thực sự quá mắc. Nhưng trường tôn giáo chủ nhật chỉ học tuần 1 buổi, còn trường công lập thì học 6 ngày một tuần. Xét theo đó thì có thể thấy học phí ở trường công lập rẻ hơn hẳn.

Melissa không giống như những cô gái khác. Từ nhỏ nàng đã thích nghịch bánh răng, dây cót, ổ trục và mong muốn trở thành một kỹ sư máy hơi nước.

Từng chịu thiệt thòi vì thất học, Bahnson biết rất rõ tầm quan trọng của giáo dục. Anh ủng hộ Klein học đại học, cũng duy trì ước mơ của em gái. Dù sao, tốt nghiệp trường kỹ thuật Hoyle cũng được xem là tốt nghiệp giáo dục phổ thông, lại không cần học lên cao như những trường công lập.

Tháng 7 năm ngoái, vào sinh nhật 15 tuổi, Melissa đã nhận được giấy trúng tuyển vào khoa Máy móc hơi nước ở trường kỹ thuật Hoyle, học phí cũng tăng lên 9 Penny mỗi tuần.

Cùng lúc đó, công ty xuất nhập khẩu nơi Bahnson làm việc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc biến cách ở đại lục phía Nam. Lợi nhuận và lượng công việc đều giảm bớt khiến công ty phải cho một phần ba nhân viên nghỉ việc. Để thoát khỏi danh sách cắt giảm biên chế, Bahnson thường xuyên phải tăng ca, nhận những nhiệm vụ nặng nề, đến công tác ở những địa phương có hoàn cảnh khắc nghiệt như bây giờ.

Klein rất muốn giúp anh trai giảm bớt gánh nặng. Nhưng một đứa dân thường, thi vào trường văn hóa cấp phổ thông, tiến đại học phổ thông như hắn không có cách nào để giúp đỡ. Ngay cả ngôn ngữ cổ Fossac mà hắn tinh thông ở đại học cũng chỉ là một môn giáo dục từ nhỏ của con em quý tộc.

Không có lợi thế, Klein liều mạng thức khuya dậy sớm mới miễn cưỡng đuổi kịp người khác, lấy thành tích trung bình khá để qua môn.

Ký ức về anh trai và em gái nhảy vọt vào bộ não của Chu Minh Thụy. Phải đến lúc tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, hắn mới bừng nhớ mình còn đang cầm một thanh súng ngắn.

Đây là vật phẩm hạn chế!

Rất dọa người!

Còn có vết thương trên đầu mình!

Nhận thấy Melissa sắp bước ra, Chu Minh Thụy vừa dùng tay che huyệt thái dương vừa vội vã ném phịch thanh súng vào ngăn kéo bàn.

“Chuyện gì thế anh?”

Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của Melissa.

Nàng đang ở độ tuổi thanh xuân. Bất chấp gương mặt gầy gò vì dinh dưỡng không đủ, làn da nàng vẫn bóng loáng trẻ trung.

Chu Minh Thụy cố làm ra vẻ trấn định trước con mắt nâu tò mò của em gái. Hắn gạt khẩu súng vào sâu hơn rồi cầm ra một món đồ nhỏ. Nhận thấy vết thương trên huyệt thái dương đã lành, hắn liếc nhìn thứ mình vừa cầm lên. Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt được chạm khắc dây leo bằng bạc. Chỉ cần nhấn nhẹ nút bên cạnh, nắp đồng hồ sẽ bật ra.

Nó là đồ vật giá trị nhất mà người cha thượng sĩ Lục quân Hoàng gia của họ để lại. Nhưng hàng xài rồi dù sao cũng là hàng xài rồi, mấy năm gần đây nó thường xuyên báo hỏng, dù có nhờ thợ đồng hồ sửa qua cũng không ăn thua. Bởi nhiều lần gặp cảnh xấu hổ vì nó khiến Bahnson thích khoe khoang đến đâu cũng phải ném chiếc đồng hồ này ở nhà.

Không thể không nói, Melissa có lẽ rất có thiên phú về máy móc. Sau khi tìm hiểu kiến thức trên sách vở, nàng liền chơi đùa với nó bằng công cụ tại trường và tuyên bố đã đem đồng hồ sửa xong!

Khi nắp đồng hồ bật ra, Chu Minh Thụy nhanh chóng nhận thấy kim giây đã dừng lại. Hắn liền xoay núm vặn trên đỉnh đồng hồ theo thói quen.

Song dù hắn xoay sở như thế nào cũng không có tiếng dây cót lên dây, kim đồng hồ vẫn không nhúc nhích.

“Hình như nó bị hỏng rồi”. Hắn nói đại một câu với em gái mình.

Melissa không nhìn hắn một lần. Nàng bước đến giật lấy chiếc đồng hồ.

Nàng đứng yên tại chỗ khi rút núm xoay lên. Sau vài lần như thế, tiếng lách tách của kim giây lập tức truyền tới.

Bình thường chỉnh thời gian mới phải rút núm xoay lên chứ, Chu Minh Thụy ngớ ra nhìn.

Cùng lúc đó, tiếng chuông coong coong thanh thúy mà cổ xưa của nhà thờ phía xa vang lên liên tục sáu lần.

“Được rồi.” Melissa nói cộc một câu rồi trả chiếc đồng hồ quả quýt cho Chu Minh Thụy. Hành động đó khiến hắn mỉm cười lúng túng khi nhận lại.

Melissa nghiêng đầu khi rút cao nút bấm và xoay nó để đổi thời gian. Xong rồi nàng mới nhìn chằm chằm vào anh trai một lát trước khi xoay người về phía tủ bát, cầm lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, kéo cửa đi tới phòng vệ sinh công cộng.

“Vẻ mặt em ấy là vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ thì phải.”

“Ánh mắt quan tâm thằng anh trai ngu ngốc?”

Chu Minh Thụy cười cười. Hắn bật thử nắp rồi đóng lại.

Khi lặp đi lặp lại động tác như thế, suy nghĩ của hắn bay đến một vấn đề.

Súng không có ống giảm thanh. Nếu Klein tự sát, đúng, tạm thời tính là tự sát đi, tiếng động khi hắn tự sát chắc chắn rất lớn, làm thế nào người ở cách đó một bức tường là Melissa lại không nghe được.

Là nàng ngủ quá sâu? Vẫn là chuyện Klein tự sát có vấn đề?

Lạch cạch, mở ra, lạch cạch, đóng lại… Khi Melissa trở về liền nhìn thấy cảnh anh trai đứng như trời trồng liên tục đóng mở nắp đồng hồ.

Ánh mắt nàng tràn ngập bất đắc dĩ khi nói vui:

“Klein, anh đi lấy bánh mì còn thừa ra đi. Hôm nay nhớ mua thêm bánh mì mới, cả thịt và đậu hà lan nữa. Khi nào anh tham gia phỏng vấn xong em sẽ làm món thịt cừu hầm đậu hà lan cho anh.”

Vừa nói, nàng vừa nhóm lửa và đặt một bình nước lên bếp lò.

Chẳng mấy chốc, nước đã sôi. Kế đó, nàng mở ngăn kéo cuối cùng của tủ bát và lấy ra một bình đựng lá trà rồi cho vài mảnh vào nước để pha.

Nàng rót trà ra hai chén rồi cắt bánh mì lúa mạch đen cho mình và Chu Minh Thụy.

Không có vụn gỗ, không có quá nhiều trấu, nhưng cực kỳ khó ăn… Thân thể Chu Minh Thụy bây giờ quá yếu, bụng lại đói khiến hắn chỉ có thể oán thầm khi nuốt bánh xuống bụng.

Chỉ vài phút Melissa đã ăn xong. Nàng buộc lại mái tóc đen sau lưng rồi quay đầu dặn dò Chu Minh Thụy:

“Anh nhớ mua bánh mì đấy. Chỉ cần mua 8 pound thôi, trời nóng sẽ làm nó nhanh hỏng. Ngoài ra phải mua cả thịt cừu và đậu hà lan nữa nhé.”

Quả nhiên là lo lắng cho anh trai mọt sách này đi… Còn liên tục dặn dò… Chu Minh Thụy mỉm cười đáp:

“Anh nhớ rồi.”

Chu Minh Thụy nhanh chóng dùng ký ức của Klein để so sánh đơn vị cân mà mình quen thuộc, như vậy 1 pound ở vương quốc Ruen là bằng 0,5 kg.

Melissa không nói thêm gì nữa. Nàng đứng dậy thu dọn một chút, cất kĩ bánh mì làm cơm trưa, cầm mũ mạng cũ nát mà mẹ để lại và túi xách đựng sách vở đi đến cửa.

Hôm nay không phải chủ nhật nên nàng phải đi học cả ngày.

Nếu đi bộ từ nhà trọ đến trường kỹ thuật Hoyle sẽ mất khoảng 50 phút. Tuy có xe ngựa công cộng, một cây số là 1 Penny, vào nội thành là 4 Penny còn ngoại ô thì tới 6 Penny, nhưng vì tiết kiệm tiền nên Melissa thường dậy sớm để đi bộ.

Khi mở cửa ra, nàng bỗng dừng chân xoay người nói:

“Anh Klein, đừng mua nhiều đậu và thịt cừu. Chủ nhật này anh Bahnson mới về. Đúng rồi, nhớ mua 8 pound bánh mì nhé.”

“Vâng, vâng” Chu Minh Thụy trả lời bất đắc dĩ.

Ý nghĩ hắn trườn đến từ “chủ nhật”.

Ở đại lục phía Bắc, một năm cũng chia thành 12 tháng, một năm có 365 đến 366 ngày, bảy ngày một tuần. Cùng với đó là những kiến thức thiên văn học khiến Chu Minh Thụy bắt đầu hoài nghi mình xuyên đến thế giới song song. Thế nhưng tôn giáo ở đây lại có bảy vị thần linh: Thái Dương Vĩnh Hằng, Chúa Tể Bão Tố, Thần Tri Thức Và Trí Tuệ, Nữ Thần Bóng Đêm, Nữ Thần Đất Mẹ, Thần Chiến Tranh, Thần Hơi Nước Và Máy Móc.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của em gái, Chu Minh Thụy bỗng thở dài. Song rất nhanh, hắn liền hướng suy nghĩ của mình đến nghi thức chuyển vận.

“Thực xin lỗi, ta chỉ muốn trở về nhà…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.