The Lord of the Mysteries

Tập 01 - Thằng Hề - Chương 08 - Thời Đại Mới


Uuu!

Trong cơn mưa xối xả như trút nước, giữa những cơn cuồng phong thét gào có một chiếc thuyền ba cánh buồm đang lao đao giữa những “ngọn núi” sóng nhấp nhô, hệt như món đồ chơi đang bị gã khổng lồ quẳng đi quẳng lại.

Khi màu đỏ sẫm trong con mắt Arges Wilson nhạt dần, hắn mới phát hiện mình vẫn đang đứng nguyên trên sàn tàu, chẳng hề xê xích lấy một li.

Kế đó, hắn thấy chiếc bình thủy tinh có tạo hình quái dị nắm trong tay mình kêu răng rắc rồi vỡ tan, sương khói hóa thành nước, hòa vào giọt mưa nặng hạt.

Chỉ vài ba giây ngắn ngủi, vết tích thuộc về một món kỳ vật cổ đại đã hoàn toàn biến mất.

Một bông hoa tuyết sáu cánh lấp lánh hiện lên trong lòng bàn tay Arges, rồi nhanh chóng nhạt dần, cho đến khi lẫn vào máu thịt hắn.

Dường như hắn đang mải suy tư điều gì, mà đứng im lặng suốt năm phút, rồi mới gật nhẹ đầu.

Arges xoay người, đi đến bên cánh cửa dẫn vào trong khoang thuyền. Khi hắn định đưa tay mở cửa, liền gặp một người đàn ông mang bộ áo dài thêu hoa văn sấm chớp đi ra.

Gã có mái tóc vàng mềm mại dừng chân, ngước về phía Arges, đặt tay phải lên ngực nói.

“Nguyện bão tố ở bên ngươi.”

“Nguyện bão tố ở bên ngươi.”

Gương mặt thô kệch của Arges hoàn toàn không có cảm xúc dư thừa, hắn đưa tay trái ra và làm một lễ tương tự.

Sau khi hành lễ, Arges bước vào khoang, đi dọc theo hành lang dẫn đến phòng thuyền trưởng.

Trên đường đi, hắn không hề chạm mặt một tên thủy thủ hay thuyền viên nào.

Nơi này yên tĩnh đến mức chẳng khác nào bên trong một ngôi mộ.

Cánh cửa phòng thuyền trưởng mở rộng, một tấm thảm mềm mại dày dặn màu nâu xuất hiện trong mắt hắn, giá sách và tủ rượu được đặt hai bên, những cuốn sách bọc bìa da mạ vàng cùng những chiếc bình rượu vang màu đỏ sậm sáng lên dưới ánh sáng lộng lẫy của ngọn nến vàng.

Trên bàn còn đặt một bình mực, một bút lông chim, một kính viễn vọng kim loại màu đen và một chiếc kính lục phân bằng đồng thau.

Ngồi phía sau bàn là một người đàn ông trung niên có làn da tái nhợt, mang mũ thuyền trưởng thêu họa tiết đầu lâu đang nhìn hắn bước tới từng bước, rồi nói bằng giọng giận dữ.

“Ta sẽ không khuất phục!”

“Ta biết ngươi làm được.” Giọng Arges bình tĩnh đến mức như thể hắn đang bàn về thời tiết hôm nay không tốt lắm vậy.

"Ngươi…" Người đàn ông trung niên hơi ngỡ ngàng, tựa hồ không lường trước được câu trả lời.

Đúng lúc này, Arges hơi cong người lại rồi lao vọt tới, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn.

Vù!

Bả vai hắn căng lên, tay phải thò ra, bóp chặt cổ họng người đàn ông.

Vì không để đối phương có cơ hội phản ứng, những mảnh vảy cá hư ảo hiện lên trên mu bàn tay hắn, tăng thêm sức mạnh cho năm ngón tay.

Răng rắc!

Tiếng lanh lảnh vang lên, ánh mắt người đàn ông mở to, cảm nhận thân thể mình bị nhấc bổng.

Hai chân hắn giẫy giụa một hồi, rồi nhanh chóng hạ xuống, con ngươi bắt đầu mất đi ánh sáng, đũng quần thấm ướt, bốc mùi tanh tưởi.

Arges nắm lấy gã, hai chân đạp bước tới vách tường.

Ầm! Hắn dùng người đàn ông làm tấm khiên, va mạnh về phía trước bằng cánh tay phát trướng như quái vật.

Lớp gỗ phá tan, những cơn gió mạnh đem theo mưa lớn và mùi nước biển xộc vào trong.

Arges vặn eo, dùng sức ném xác vào một ngọn sóng lớn đang đổ xô tới.

Bầu trời tối tăm, mưa gió gào thét, sức mạnh to lớn của tự nhiên sẽ vùi lấp tất cả.

Hắn rút ra một chiếc khăn màu trắng, lau sạch tay phải rồi vứt nó xuống biển rộng.

Hắn lùi về sau vài bước, kiên nhẫn chờ đồng bạn tới.

"Sao thế?" Không đến mười giây, người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại vọt tới.

"‘Thuyền trưởng’ chạy trốn rồi!" Arges thở hổn hển, trả lời bằng giọng ảo não. "Hắn vẫn giữ được vài phần lực lượng phi phàm!"

"Đáng chết!" Gã tóc vàng chửi thầm một câu rồi sải bước đến lỗ thủng, tập trung nhìn về phía xa, song chỉ thấy được màn mưa gió bão bùng.

"Bỏ đi, hắn chỉ là thứ yếu." Gã tóc vàng vung tay nói "Chúng ta vẫn có được công lao tìm ra chiếc tàu ma thời đại Tudor này."

Dù cho là Hải Quyến Giả cũng không dám tùy tiện lặn xuống nước trong thời tiết này.

"Nếu bão tố tiếp tục kéo dài, ‘Thuyền trưởng’ cũng không thoát được." Arges gật đầu đồng ý. Hắn nhìn chỗ vỡ trên vách tường bắt đầu nhúc nhích khôi phục lại như cũ.

Phải mất một lúc, hắn mới vô thức quay đầu, hướng tới chỗ bánh lái và cột buồm.

Dù cách tầng tầng lớp gỗ, hắn vẫn biết tình huống ở đó bây giờ.

Không có lái chính, phó nhì, không có thuyền viên, thủy thủ. Không một người sống!

Nơi đó chẳng hề có thứ gì, song bánh lái và lá buồm vẫn tự động di chuyển một cách quỷ dị.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh ‘Kẻ Khờ’ được bao quanh bởi làn sương trắng, Arges bỗng nhiên thở dài.

Hắn xoay người quan sát sóng to gió lớn bên ngoài, dùng giọng chờ mong lại sợ hãi mà nói.

"Thời đại mới đã bắt đầu…"

.

Biệt thự sang trọng, khu Hoàng Hậu, thủ đô Baekeland, Vương quốc Ruen.

Audrey Hall nhéo nhéo gò má của mình, lòng vẫn không thể tin nổi cảnh vừa rồi.

Trước mặt nàng là tấm gương đồng cổ xưa đã vỡ nát.

Audrey dời mắt xuống mu bàn tay, nơi có một dấu ấn ‘đỏ sẫm’ đang di chuyển, tạo thành một hình xăm ngôi sao.

Màu đỏ dần ảm đạm, cuối cùng hòa vào da dẻ, biến mất không còn tăm hơi.

Đến phút này, Audrey mới xác định bản thân không nằm mơ.

Con mắt nàng phát sáng, khóe miệng yêu kiều hơi cong, cuối cùng nàng đứng dậy, cúi người rồi nhấc lên làn váy.

Vẫy tay thi lễ với không khí, bước chân của Audrey bắt đầu chuyển động, thân thể nàng lả lướt một cách nhịp nhàng theo điệu múa phổ biến nhất trong hoàng gia bây giờ, "Vũ khúc Tinh Linh cổ".

Bóng người hạ xuống, nụ cười xán lạn trên môi.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai?" Audrey dừng bước, bày ra vẻ nhã nhặn.

"Thưa tiểu thư, tôi có thể vào chuẩn bị giúp người chứ ạ?" Hầu gái bên mình đứng ngoài cửa hỏi.

Audrey nghiêng đầu nhìn tấm gương trên bàn trang điểm, nụ cười hơi mím lại. Sau khi nhìn xung quanh, xác nhận bản thân không có vấn đề gì, nàng mới mở miệng nói bằng chất giọng dịu dàng.

"Vào đi."

Tay nắm vặn xoắn, hầu gái bên mình Annie đẩy cửa mà vào.

"Vỡ mất rồi…” Annie liếc mắt đã thấy "thi thể" của tấm gương.

Mí mắt Audrey hơi giật, nàng chầm chậm nói.

"Đều do Suei chạy vào phòng, ngươi cũng biết nó rất nghịch ngợm mà."

Suei là một con chó lông vàng không thuần chủng, được tặng kèm với con chó săn cáo mà bá tước Hall đã mua, có điều Audrey lại rất thích nó.

"Người nên dạy dỗ nó." Annie nhanh nhẹn thu dọn mặt gương vỡ, sợ tiểu thư sẽ bị thương.

Làm xong xuôi, nàng mới quay lại nhìn Audrey, mỉm cười dò hỏi.

"Người muốn mặc bộ váy nào ạ?"

Audrey hơi suy tư rồi trả lời.

"Ta thích bộ váy mà bà Nia thiết kế nhân dịp ta sinh nhật mười bảy tuổi."

"Thưa, không được đâu ạ. Người khác sẽ nói gia tộc Hall bị khủng hoảng tài chính nên tiểu thư mới phải mặc lại một chiếc váy đến sự kiện." Annie lắc đầu từ chối.

"Nhưng ta rất thích nó." Audrey nhấn nhá.

"Người có thể mặc ở nhà, nhưng tới sự kiện thì không được." Annie tỏ vẻ kiên quyết.

"Vây thì chọn bộ váy do ngài Sanders tặng ta hôm trước đi. Cái bộ có ống tay áo dạng lá sen đó." Audrey thở dài trong lòng, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã vui vẻ.

"Ánh mắt của người luôn xuất sắc như thế." Annie cười, lùi lại một bước, ra hiệu người ngoài cửa "Đến phòng giữ quần áo thứ sáu. Mà thôi, để chính ta đi lấy."

Nhóm hầu gái bắt đầu bận bịu công việc, một người phụ trách mặc váy, một người lựa chọn đồ trang sức, một người khác tìm giầy, một người nữa lựa mũ, một người giúp tiểu thư Audrey trang điểm, người còn lại cân nhắc kiểu tóc thích hợp.

Sau khi chuẩn bị kết thúc, bá tước Hall mặc áo ghile, đội mũ dạ màu nâu đậm mới xuất hiện ở cửa. Ánh mắt ôn hòa tràn đầy ý cười. Song hai hàng ria mép, bắp thịt lỏng lẻo, cái bụng nhô cao cùng nếp nhăn trên mặt đều vô tình phá hủy dáng vẻ anh tuấn thời trẻ của ông.

"Hỡi viên ngọc chói mắt nhất Baekeland, chúng ta xuất phát thôi." Bá tước Hall đứng tại lối vào, gõ nhẹ cửa gỗ hai lần.

"Baba, đừng gọi con như vậy chứ." Audrey vịn tay hầu gái đứng lên, gương mặt cố ý lộ ra vẻ phiền não đáp lại.

"Vậy thì công chúa xinh đẹp của ta, nên đi thôi." Bá tước Hall khuynh tay trái, ra hiệu Audrey bám vào.

Nàng nhẹ cười lắc đầu.

"Đó là vị trí của phu nhân bá tước Hall, mama thân yêu của ta mà."

"Còn bên này." Bá tước Hall lại đưa tay phải ra "Hãy coi đây là niềm kiêu ngạo của một người cha."

.

Căn cứ Hải Quân Hoàng Gia, đảo Cây Cao Su, cảng Prizt.

Lúc Audrey vin tay cha xuống xe ngựa, nàng đã bị con quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt làm cho khiếp sợ.

Cách đó không xa tại khu vực cảng quân sự, có một chiếc tàu chiến kim loại nguy nga đang tỏa sáng, nó không có cột buồm, chỉ có đài quan sát và hai ống khói cao chót vót cùng hai ụ pháo ngoài trời cỡ lớn đặt ở trước sau.

Nó thật hùng vĩ, thật to lớn, đến nỗi những chiếc tàu buồm chiến chủ lực hạ gần đó cũng chẳng khác nào lũ người lùn đứng trước gã khổng lồ.

“Hỡi ôi Chúa Tể Bão Tố!”

“Lạy Chúa!”

“Một chiếc tàu chiến bọc thép!"

.

Giữa những tiếng trầm trồ, thán phục, Audrey lòng đầy ngưỡng mộ. Đó chính là kỳ tích do nhân loại chế tạo, là kỳ tích xưa nay chưa từng xuất hiện trên biển cả!

Không biết bao lâu, quý tộc, quan lớn và nghị viên hạ viện mới bình tĩnh trở lại. Vào lúc đó, một điểm đen giữa không trung lớn dần, nuốt chửng một phần ba bầu trời, chiếm cứ tầm mắt mọi người, khiến bầu không khí bỗng trở nên trang trọng.

Đó là một thứ to lớn đồ sộ đang bay lượn giữa trời, đường nét của nó cực kỳ mềm mại và duyên dáng, toàn bộ lớp vải bông chứa khí hydro thấm đẫm màu xanh đậm, bao bọc lấy lớp khung xương hợp kim mềm dẻo, phía dưới để lộ họng pháo, những ống khói tỏa ra màu sương xám, động cơ hơi nước thốt lên tiếng ông ông, cùng phần mái chèo liên tục chuyển động, hòa với nhau thành một khúc nhạc chấn động lòng người.

Hoàng gia đến bằng khinh khí cầu khung cứng, mang theo vẻ cao cao tại thượng nghiêm nghị quan sát chúng sinh.

Một lá cờ được hạ xuống dưới, thêu hình vương miện khảm bảo thạch "thẩm phán chi kiếm" xuất hiện giữa làn sương mờ, tỏa sáng trong ánh mặt trời.

Nó là biểu tượng được truyền thừa ngàn năm nay của gia tộc Augustus.

Audrey còn chưa mười tám, nên chưa được tham gia vào "nghi thức giới thiệu" tức nghi thức dẫn tiến vào xã hội thượng lưu Baekeland, tuyên cáo mình trưởng thành do vương hậu cử hành nên chỉ có thể đứng một chỗ mà quan sát, không thể tới gần hơn.

Có điều, nàng cũng không để ý, hơn nữa càng vui thích vì không phải gặp các vương tử.

Thần tích biểu trưng cho sự chinh phục bầu trời của nhân loại hạ xuống đất. Những người xuất hiện đầu tiên ở thang cuốn là các thị vệ trẻ tuổi mang vẻ oai hùng, bọn họ khoác trên mình lễ phục màu đỏ đính huân chương, kết hợp với quần dài màu trắng, tay nâng súng dài, chia thành hai hàng hai bên, im lặng chờ đợi quốc vương George đệ Tam, vương hậu, vương tử và công chúa xuất hiện.

Audrey cũng không phải chưa từng gặp các vị đại nhân vật, thế nên nàng không hề để tâm, chỉ nhìn theo hướng hai kỵ sĩ mặc áo giáp đen đang hộ tống quốc vương.

Ở thời đại súng, hơi nước và sắt thép, ấy thế mà vẫn có những kẻ kiên trì mặc giáp trụ toàn thân!

Ánh kim loại lạnh lẽo, bộ giáp trụ đen tối thâm trầm, rất nặng nề, rất oai phong kia khiến người ta cảm thấy phải cúi đầu tuân theo.

"Lẽ nào lại là Danh sách Cấp cao "Kỵ Sĩ Trừng Phạt"…" Trong đầu Audrey bỗng hiện lên đôi lời tán gẫu của các bậc cha chú, tuy nàng rất tò mò nhưng không dám tới gần.

Sự xuất hiện của hoàng gia cũng là lúc nghi thức bắt đầu. Thủ tướng đương thời, Huân tước Agushid Negan đi tới trước mặt mọi người.

Ông ta là thành viên đảng Bảo Thủ, cũng là nhân vật duy nhất không phải quý tộc mà lại được trao tặng vị trí thủ tướng và danh hiệu huân tước nhờ cống hiến lớn lao.

Đương nhiên, Audrey còn biết, anh trai Agushid chính là người ủng hộ chủ yếu của đảng Bảo Thủ, công tước Pallas Negan đời này!

Agushid đã năm mươi tuổi, vóc người cao gầy, tóc thưa thớt, ánh mắt sắc bén quét quanh một vòng rồi nói.

"Các quý ông, quý bà. Ta tin rằng các ngươi đã thấy, vâng, đây chính là một chiếc tàu chiến bọc thép, một chiếc chiến hạm đủ để lật đổ thời đại này. Nó dài 101 mét, sâu 21 mét, thiết kế mạn thuyền cao, độ dày của sắt thép lên đến 457 li, trọng tải 10 060 tấn, hai ụ pháo trước sau có nòng pháo lên tới 305 li, ngoài ra còn có 6 khẩu cao tốc, 12 cửa pháo nặng 6 pound, 18 cửa súng máy 6 nòng, 4 ống phóng ngư lôi, tốc độ đạt tới 16 km/h.

Nó chính là bá chủ hải dương, nó có thể chinh phục biển rộng!"

Quý tộc và các quan lớn bắt đầu lớn tiếng xì xào, bởi những miêu tả của ngài thủ tướng đã làm cho họ cảm nhận được sự khủng bố của chiếc tàu chiến bọc thép này, đặc biệt là khi vật thật đang ở ngay trước mắt!

Agushid thấp giọng cười, lại diễn thuyết thêm vài câu, rồi quay về phía quốc vương George đệ Tam và cúi đầu hỏi.

"Xin bệ hạ hãy mệnh danh cho nó."

"Ở cảng Pritz xuất phát thì gọi là tàu Pritz đi." George đệ Tam trông khá vui vẻ.

"Tàu Pritz!"

"Tàu Pritz!"

.

Danh hiệu này được quan lớn hải quân, Tổng đốc Hải quân Hoàng Gia ra hiệu đưa tới chiếc tàu chiến bọc thép, để quan quân và các binh sĩ cùng kêu lên hoan hô.

"Tàu Pritz!"

Trong bầu không khí vui mừng và tiếng pháo vang trời, George đệ Tam truyền lệnh bắn thử.

U!

Tiếng còi hơi nước thốt lên, những chiếc ống nhả khói dày đặc, âm thanh máy móc vận hành mơ hồ truyền đến.

Con quái vật khổng lồ xuất phát, khi nó bắt đầu rời cảng, cùng hai ụ pháo được thuyền viên khởi động, oanh kích tiểu đảo không người ở cách đó không xa đều khiến mọi người đều phải chấn kinh.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Mặt đất như lay động, khói bụi mù mịt xộc lên giữa không trung, cơn lốc quét qua, nhấc lên sóng biển.

Thủ tướng Agushid có vẻ hài lòng quay đầu, đối với quý tộc, quan lớn, nghị viên nói ra.

"Kể từ nay trở đi, đám hải tặc tự xưng là Thất Hải Tướng và bốn kẻ báng bổ dám xưng là Tứ Vương chỉ có thể run rẩy chờ đợi diệt vong!"

"Thời đại của bọn chúng đã kết thúc. Dẫu cho chúng sở hữu sức mạnh phi phàm hay tàu u linh, tàu nguyền rủa đi chăng nữa, cũng không có kẻ nào vượt qua được tàu chiến bọc thép của chúng ta!"

Lúc này, thư ký của Agushid giả bộ hỏi dò.

"Liệu bọn chúng có thể tự chế tạo tàu chiến bọc thép không ạ?"

Đa số quý tộc và nghị viên âm thầm gật đầu, cho rằng không bài trừ khả năng này.

Lúc này Agushid nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu trả lời.

"Không! Chúng vĩnh viễn không thể! Để chế tạo một chiếc tàu bọc thép như vậy cần đến ba mỏ khai thác than cỡ lớn, cần hai mươi xưởng chế tạo sắt thép, cần viện nghiên cứu hỏa lực Baekeland, cần sáu mươi nhà khoa học và vô số kỹ sư cao cấp của viện nghiên cứu tàu thuyền Prizt, cần hai xưởng đóng tàu hoàng gia và hàng trăm xưởng gia công linh kiện, cần một bộ hải quân, một ủy ban chế tạo chiến hạm, một nội các, một vị quốc vương có ánh mắt nhìn xa trông rộng và một quốc gia vĩ đại có thể sản xuất ra 12 triệu tấn thép một năm!"

Đám hải tặc vĩnh viễn không bao giờ làm được."

Nói đến đây, ông ta dừng một chút, rồi nâng hai tay lên, hăng chí mà hô.

"Thưa các quý ông, quý bà, thời đại của tàu chiến khổng lồ và đại bác đã đến!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.