The Lord of the Mysteries

Tập 01 - Thằng Hề - Chương 14 - Người Thông Linh


‘Người Thông Linh’ chân chính?… Klein nhẩm thầm trong miệng, rồi im lặng bước xuống xe ngựa cùng Dunn Smith.

Nơi ở của Welch tại Tingen là một tòa dinh thự có vườn hoa bao quanh, phía sau cánh cửa sắt chạm rỗng là con đường đủ rộng cho bốn cỗ xe ngựa chạy song song, cứ cách khoảng 50m lại có một cột đèn đường thắp sáng, chúng được làm theo kiểu đèn khí, khác hẳn với đèn đường mà Klein từng thấy trước đây, cây cột cũng chỉ cao hơn người trưởng thành một chút để tiện cho việc châm lửa.

Kim loại đen ôm lấy thủy tinh, tạo ra một hàng rào ngăn cách, trong chiếc đèn đốt tựa như tác phẩm nghệ thuật ấy, lạnh lẽo và ấm áp, bóng tối và ánh sáng đang cùng nhau nhảy múa.

Đạp lên con đường mù mờ, Klein và Dunn Smith bước qua cánh cửa sắt nửa hé, đi vào dinh thự nơi Welch ở tạm.

Đối diện cửa chính là một con đường xi măng, nối thẳng đến tòa nhà hai tầng.

Phía trái là vườn hoa, bên phải là mặt cỏ, hương hoa nhàn nhạt cùng mùi cỏ tươi mát hòa lẫn với nhau, khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Vừa mới đến đây, lông tơ Klein đột nhiên dựng đứng, nhìn chung quanh.

Hắn có thể cảm thấy trong vườn hoa bãi cỏ, giữa bóng tối đằng kia, trên nóc tòa dinh thự, đằng sau bàn đu dây, tại mỗi nơi lờ mờ hẻo lánh đều có những đôi mắt đăng chăm chú nhìn mình!

Tại nơi trống trải không người này, hắn lại có cảm giác như vừa tiến vào một hội trường náo nhiệt.

Sự đối lập quỷ dị cùng cảm giác kỳ quái khiến cơ thể Klein cứng nhắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

“Có vấn đề!” Hắn không thể không mở miệng nhắc nhở Dunn.

Song vẻ mặt Dunn vẫn vô cùng bình tĩnh, đáp:

“Đừng để ý.”

‘Kẻ Gác Đêm’ đã nói vậy, Klein chỉ có thể chịu đựng cảm giác bị theo dõi, bị nhìn trộm, bị đánh giá mà không biết đến từ đâu, từng bước từng bước đi đến cửa chính.

Nếu ở chỗ này quá lâu thì mình sẽ phát điên mất… Tận dụng lúc Dunn thò tay gõ cửa, Klein nhanh chóng liếc mắt, nhìn đóa hoa lắc lư theo gió giữa khung cảnh không một bóng người.

“Mời vào, các vị.” Một giọng nói mơ màng truyền ra từ trong nhà.

Dunn vặn tay nắm, đẩy cửa vào, nói với người phụ nữ đang ngồi trên sofa:

“Daly, có tìm được không?”

Giữa phòng khách không được thắp sáng là một bộ ghế sofa bằng da và bàn trà được chế tác từ đá cẩm thạch.

Trên bàn đặt một ngọn nến, ánh nến màu lam khiến căn phòng pha tạp giữa phòng khách, phòng ăn và phòng bếp mang lên vẻ chập chờn quỷ dị.

Ngồi trên ghế sofa là một người phụ nữ, nàng mặc áo trùm đen, vẽ khóe mắt màu xanh, thoa lên má phấn đỏ, trên cổ tay để lộ bên ngoài treo một sợi dây xích có gắn mặt dây chuyền thủy tinh.

Vừa nhìn thấy nàng, Klein liền có ấn tượng: Trang điểm rất giống người thông linh chân chính…

Đây là sắm vai bản thân?

Bà đồng có vẻ đẹp yêu dị Daly dùng đôi mắt xanh biếc lập lòe đảo qua Klein, rồi mới đáp lại Dunn Smith:

“Linh đã biến mất, ngay cả Welch và Naya cũng vậy, lũ nhóc ở đây chẳng tìm được gì.”

Linh? Người Thông Linh…? Những thứ dò xét mình ban nãy là linh hồn? Có nhiều linh đến vậy sao? Klein lấy mũ, đặt trước ngực, hơi cúi chào:

“Chào buổi tối, phu nhân.”

Dunn Smith bỗng thở dài:

“Thật khó giải quyết…

Daly, đây là Klein Moretti. Em hãy thử xem có tìm được manh mối gì từ hắn không.”

Bà đồng Daly chuyển mắt sang Klein rồi chỉ vào sofa bên cạnh nàng, nói:

"Mời ngồi."

"Cám ơn." Klein gật đầu, bước đến, thành thật ngồi xuống, song trái tim thì đang đập thình thịch.

Sống hay chết, thuận lợi vượt qua vẫn là bại lộ bí mật, đều dựa vào tình huống phát triển tiếp theo!

Cảm giác vô lực nhất là không có cái gì để dựa vào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đặc thù…

Quả là một cảm giác khó chịu… Klein chua xót nghĩ thầm.

Khi Dunn Smith ngồi xuống sofa phía đối diện, ‘Bà đồng’ Daly lấy từ bên hông ra hai bình thủy tinh to bằng ngón cái.

Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn Klein:

“Ta cần dùng chút hỗ trợ. Dù sao ngươi cũng không phải địch nhân, không thể dùng cách đối đãi thô bạo, như vậy ngươi sẽ rất khó chịu, đau đớn, thậm chí còn dễ lưu lại di chứng nghiêm trọng. Mùi hương này sẽ giúp ngươi bôi trơn, cảm thấy thoải mái để buông thả chính mình, thực sự đắm chìm vào trong sung sướng.”

Tại sao lời này có chút không đúng… Klein líu lưỡi tỏ ra kinh ngạc.

Dunn mỉm cười nói:

“Không nên kỳ quái. Khác với giáo hội Chúa Tể Bão Tố, ở chỗ chúng ta thì nữ sĩ có thể mở miệng đùa giỡn nam tính được. Điểm ấy chắc ngươi cũng phải biết chứ, dù sao mẹ ngươi cũng là tín đồ sùng kính của nữ thần, cả ngươi và anh trai ngươi đều đã học ở trường Chủ Nhật.”

“Tôi biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp, gặp…” Không tìm được từ thích hợp, thiếu chút nữa còn thốt ra ‘lão tài xế’ đối ứng làm Klein đành khoa chân múa tay.

Khóe môi Dunn hơi nhếch:

“Yên tâm, Daly rất ít khi làm vậy. Nàng dùng cách này là để ngươi có thể bình tĩnh lại thôi. Dù sao nàng vẫn thích thi thể hơn là đàn ông.”

“Ngươi nói như thể ta là đồ biến thái.” Daly chen miệng cười.

Nàng mở ra một bình, nhỏ mấy giọt vào ánh nến màu xanh.

“Đây là hỗn hợp tinh dầu cỏ Dạ Hương, hoa Thâm Miên và cúc Dương Cam. Ta gọi nó là ‘Anmanda’ nghĩa là yên tĩnh trong tiếng Hermes cổ. Rất dễ chịu đúng không.”

Ánh nến lắc lư giữa âm thanh của nàng, những giọt tinh dầu nhanh chóng bốc hơi, tỏa hương ngập căn phòng.

Một mùi hương mê người chui vào mũi Klein, khiến tâm tình hắn bắt đầu thả lỏng, bình tĩnh hệt như bóng đêm tĩnh mịch.

“Chai này gọi là ‘Spiritual Eyes’ được làm từ vỏ và lá cây Long Văn và cây Bạch Dương đã phơi nắng bảy ngày, chưng chất ba lần rồi mới ngâm cùng rượu Ranze. Đương nhiên, còn cần kết hợp với thần chú…” Vừa miêu tả, ‘Bà đồng’ Daly vừa đổ chất lỏng màu hổ phách xuống ánh nến.

Giữa mùi rượu phiêu đãng trong không khí, hắn trông thấy ánh nến lắc lư kịch liệt, trông thấy khóe mắt màu lam và má đỏ của Daly toát ra ánh sáng quỷ dị, thậm chí hình ảnh bóng chồng bóng cũng bắt đầu xuất hiện.

“Sữa ong chúa hỗ trợ thông linh rất tốt, cũng rất mê người…”

Âm thanh êm tai của Daly truyền tới Klein từ bốn phương tám hướng.

Hắn mê man nhìn lại, cảm thấy mọi vật đều đang lắc lư, mơ hồ như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, ngay cả thân thể cũng bắt đầu rung động, mờ nhạt, phiêu đãng như mất đi trọng lượng.

Đỏ càng thêm đỏ, xanh càng thêm xanh, đen càng thêm đen, màu sắc hỗn tạp như trong bức tranh trường phái ấn tượng, mê ly mà mộng ảo, những tiếng lẩm bẩm nhỏ bé dần truyền đến, như thể vô số người vô hình đang bàn luận.

Giống hệt lúc làm ‘nghi thức đổi vận’ nhưng không có cảm giác điên cuồng và hương vị khiến người muốn nổ tung… Klein nhìn xem hết thảy, nghi ngờ nghĩ.

Đúng lúc này, tầm mắt hắn bị hút vào đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo. Daly khoác trên mình áo choàng đen, ngồi trên ‘ghế sofa’ mơ hồ, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào đỉnh đầu Klein, dịu dàng cất tiếng:

“Xin tự giới thiệu, ta là ‘Người Thông Linh’ Daly.”

Điều này… Mình vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ… Hệt như lúc làm ‘nghi thức chuyển vận’ và ‘tụ hội’…. Klein nhanh chóng tỏ ra ngơ ngác đáp: “Xin chào…”

“Tư duy của ngươi vô cùng rộng lớn, cất chứa vô vàn bí mật hệt như một đại dương. Chúng ta chỉ thấy được hòn đảo giữa mặt biển, lại không biết tảng băng phía dưới còn to lớn hơn nhiều. Không chỉ có vậy, ngoài hòn đảo và mặt biển này còn có bầu trời vô hạn tượng trưng cho Linh giới…”

“Ngươi là linh của thân thể, ngươi không chỉ biết về hòn đảo lộ ra giữa mặt biển, còn hiểu rõ những thứ ẩn dưới đáy biển cùng cả đại dương này…”

“Chỉ cần tồn tại, tất có vết tích. Lớp đất ký ức trên hòn đảo có thể bị cày xới, nhưng chắc chắn còn sót lại những điều ẩn dưới mặt biển và đại dương…”

Daly lặp lại hướng dẫn, phong cảnh chung quanh bỗng biến ảo, tựa như đại dương tâm linh của Klein đều hiện ra, chờ hắn đi tìm kiếm.

Klein bình tĩnh nhìn đại dương ‘quay cuồng’, cuối cùng đáp lại bằng giọng mơ màng:

“Không… Tôi không nhớ… Tôi quên mất…”

Hắn tỏ ra đau đớn vừa phải.

Daly lại hướng dẫn lần nữa, nhưng Klein hoàn toàn thanh tỉnh đối đáp.

“Được rồi, chấm dứt tại đây, trở về đi.”

“Trở về đi.”

"Trở về đi…"

Âm thanh kỳ ảo bồi hồi vang vọng, Daly biến mất, gió và hình ảnh xung quanh dần lắng lại, mùi hương thanh u hòa lẫn mùi rượu nhàn nhạt mạnh lên.

Khi màu sắc trở lại bình thường, cảm giác mơ hồ cũng biến mất, thân thể Klein rung lên, tìm về trọng lượng.

Hắn mở ra đôi mắt không biết đã nhắm lại từ bao giờ, phát hiện trước mặt vẫn là ngọn nến màu lam, vẫn ngồi thoải mái trên ghế Dunn Smith, vẫn mang áo trùm đen ‘Bà đồng’ Daly.

“Sao em lại dùng lý luận của đám người điên ‘Hội Luyện Tâm’ chứ?” Dunn cau mày nhìn Daly.

Daly nhặt lấy hai chiếc bình, chậm rãi trả lời:

“Ta cảm thấy lý luận đó rất chính xác, phù hợp với những điều mà ta từng tiếp xúc…”

Không đợi Dunn đáp, nàng vẫy tay nói:

“Là một kẻ khó giải quyết, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Nghe được câu nói này, bên cạnh Klein khẽ thở ra, tỏ vẻ mờ mịt hỏi thăm:

"Sự tình kết thúc rồi à? Đã phát sinh chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy mình vừa ngủ một giấc…”

Qua cửa?

May là mình đã ‘diễn tập’ ‘nghi thức chuyển vận’….!

“Dù là thế…” Dunn ngắt lời hắn, nhìn ‘Bà đồng’ Daly “Thi thể Welch và Naya thì sao?”

"Dẫu thi thể có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện, nhưng đáng tiếc là Welch và Naya thực sự tự sát. Chỉ có thể nói, lực lượng đã ảnh hưởng đến bọn họ rất đáng sợ, hoàn toàn không có manh mối nào.” Daly đứng dậy, cầm lấy ngọn nến “Ta muốn nghỉ ngơi.”

Ánh nến xanh trong căn phòng biến mất, nháy mắt liền bị thay thế bởi ánh trăng đỏ tươi.

. . .

"Chúc mừng ngươi, ngươi có thể trở về nhà, nhưng nhất định phải nhớ rằng không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai dù là người nhà hay bạn bè, nhớ đấy." Dunn dẫn Klein đi về phía cổng chính.

Klein kinh ngạc hỏi lại: "Không cần kiểm tra nguyền rủa hoặc là vết tích ác linh sao?"

"Daly không nói, chính là không có." Dunn ngắn gọn trả lời.

Klein yên lòng, nghĩ đến trước đó lo lắng, vội vàng hỏi tiếp:

“Làm sao tôi có thể xác định được là sẽ không có phiền phức?”

“Đừng lo.” Dunn nhếch môi nói “Căn cứ vào bảng thống kê, có đến 80% người giống như ngươi không gặp phải chuyện đáng sợ tiếp theo. Ừ, ta nhớ đại khái là vậy.”

“Vẫn còn 20% kẻ xui xẻo…” Klein không dám làm liều.

“Hoặc ngươi có thể suy xét đến ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng ở chỗ chúng ta. Nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ lập tức phát hiện được.” Dunn bước đến xe ngựa, thuận tiện nói “Hoặc trực tiếp trở thành Kẻ Phi Phàm, dù sao chúng ta cũng không phải bảo mẫu của ngươi, canh chừng ngươi suốt đêm, ngay cả lúc ngươi “hành sự” nữ nhân được.”

“Tôi có thể?” Klein hỏi lại:

Đương nhiên, hắn không ôm hy vọng, làm gì có chuyện dễ dàng gia nhập đội ngũ ‘Kẻ Gác Đêm’, có được lực lượng phi phàm như vậy!

Đây chính là lực lượng siêu nhân đó!

Dunn dừng chân, nghiêng đầu nhìn hắn:

“Cũng không phải không được… Xem xét tình huống này…”

Hả? Bước ngoặt này khiến Klein sửng sốt đứng bên xe ngựa hồi lâu, rồi mới nói:

“Thật?”

Đùa à? Đơn giản như vậy liền trở thành Kẻ Phi Phàm.

“Không tin? Kỳ thực trở thành ‘Kẻ Gác Đêm’, ngươi sẽ mất đi rất nhiều thứ, tỷ như tự do.”

Dunn cười khẽ, đôi mắt xám bị bóng tối che khuất:

“Không bàn đến chuyện này, còn một vấn đề nữa. Thứ nhất, ngươi không phải nhân viên thần chức có công hay tín đồ sùng đạo, không có lựa chọn khác, cũng không thể chọn cách an toàn hơn.”

“Thứ hai…” Dunn nắm lấy thành xe, nói “Chúng ta, ‘Kẻ Xử Phạt’ và ‘Tâm Máy Móc’ tương tự như cơ quan thẩm phán, một trong những nhiệm vụ cần xử lý hàng năm là giải quyết ¼ Kẻ Phi Phàm bị mất khống chế.”

¼ Kẻ Phi Phàm bị mất khống chế… Klein ngớ ra.

Lúc này, Dunn hơi xoay người, con mắt xám lạnh băng cùng nụ cười khó chịu nói tiếp:

“Mà trong ¼ đó, có rất nhiều người là đồng đội của chúng ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.