The Lord of the Mysteries

Tập 01 - Thằng Hề - Chương 18 - Khởi Nguyên và Nguyên Nhân


Nghe câu hỏi đó của Klein, Dunn nhìn qua cánh cửa dẫn tới hành lang, ‘Cửa Chinaese’, lấy ra một tẩu thuốc, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà vào rồi đặt tới chóp mũi, hít sâu một hơi, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái:

“Chỉ khi ở nhà ta mới có thể thoải mái hưởng thụ mùi thuốc lá và bạc hà tuyệt vời này… Klein, ngươi biết thần thoại Sáng Thế chứ?”

“Tất nhiên. Sách từ đơn dùng để học vỡ lòng ở trường Chủ Nhật của giáo hội chính là ‘Dạ Chi Khải Kỳ Lục’, trong đó chương ‘Sách Trí Tuệ’ và‘ Sách Thánh Giả’ đều nhắc tới thần thoại Sáng Thế.” Klein vừa hồi tưởng từ những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, vừa chậm rãi đọc ra: “Chúa Sáng Thế tỉnh lại từ trong hỗn độn, phá vỡ bóng tối, tạo ra một luồng sáng đầu tiên. Bản thân ngài hòa vào vũ trụ, hóa thân thành vạn vật. Cơ thể thần biến thành đại địa, hóa ra bầu trời. Một con mắt biến thành mặt trời, một bên biến thành mặt trăng đỏ. Một phần máu của thần chảy thành biển rộng và sông lớn, thoải mái thai nghén sinh mệnh…”

Nói tới đây, Klein tự giác dừng lại, một nửa là do trí nhớ về phần sau đã mơ hồ, một nửa là do thần thoại Sáng Thế này có vẻ giống với Bàn Cổ khai thiên của dân tộc ăn hàng…

Xem ra truyền thuyết thần thoại của người dân ở những thế giới khác nhau vẫn có điểm giống nhau!

Thấy Klein gặp phải "vấn đề khó", Dunn cười, bổ sung giúp hắn.

“Phổi của Thần hoá thành Tinh Linh; trái tim Thần biến thành Người Khổng Lồ; gan của Thần hoá thành Người Cây; đầu của Thần tạo ra Rồng; thận của Thần trở thành Rắn Có Cánh; tóc của Thần hoá thành Chim Bất Tử; lỗ tai Thần hoá thành Ma Sói; miệng và răng nanh của Thần hoá thành dị chủng; chất lỏng còn lại trong cơ thể Thần biến thành quái vật biển, tinh hoa trong đó là Naga; dạ dày, đại tràng, ruột non và những bộ phận xấu xa trong thân thể Thần biến thành ác ma, ác linh và những thứ tà ác chưa biết. Tinh thần của Thần hoá thành Thái Dương Vĩnh Hằng, Chúa Tể Bão Tố, thần Tri Thức Và Trí Tuệ…”

“Con người cũng được sinh ra từ trí tuệ của Thần, đó là Kỷ thứ Nhất, Kỷ nguyên Hỗn Độn.” Klein nói tiếp câu cuối, lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy vớ vẩn.

Là một nhà dân tộc học bàn phím, lần đầu tiên hắn nghe thấy thần thoại Sáng Thế được “sắp xếp” kỹ càng tỉ mỉ như vậy, kỹ càng đến mức an bài tỷ mỉ bộ phận nào của Chúa Sáng Thế biến ra chủng tộc nào.

Thật giống như sắp xếp ngồi ăn quả…

Hơn nữa không chỉ kinh văn điển tịch của Nữ Thần Bóng Đêm nói như vậy, các giáo hội Chúa Tể Bão Tố, Thần Hơi Nước Và Máy Móc cũng có những dòng miêu tả tương tự, không cái nào đề cao bản thân và hạ thấp thần linh còn lại…

Điều này chứng tỏ thần thoại Sáng Thế chính là sự thật, hoặc để lộ thấp thoáng những đấu tranh và thoả hiệp rồi cuối cùng đã nhất trí với nhau giữa các giáo hội lớn ở thời tiền sử trước Kỷ thứ Năm…

Nghĩ tới những điều này, Klein lại có nghi vấn khác, hắn cau mày, hỏi:

“Tôi cảm thấy có chút vấn đề. Vì sao Thái Dương Vĩnh Hằng, Chúa Tể Bão Tố, Thần Tri Thức Và Trí Tuệ được trực tiếp sinh ra từ trong tinh thần của Chúa Sáng Thế, mà nữ thần thì không?”

Trong phần ghi chép về thời tiền sử của "Dạ Chi Khải Kỳ Lục", mãi đến cuối Kỷ thứ Hai, Nữ Thần Bóng Đêm mới thức tỉnh, cùng các vị thần linh Chúa Tể Bão Tố, Thái Dương Vĩnh Hằng phù hộ và trợ giúp con người vượt qua đại tai biến, cũng chính là tên gọi của Kỷ thứ Ba, "Kỷ nguyên Tai Biến".

Nữ Thần Đất Mẹ và Thần Chiến Tranh cũng lên xuất hiện ở cùng thời kỳ. Thần Hơi Nước Và Máy Móc, mà tên cũ là Thần Thủ Công thì phải tới Kỷ thứ Tư mới được sinh ra.

Bởi vậy, địa vị các vị thần cao thấp như nào, dường như không cần nói cũng biết.

Ai cổ xưa hơn, ai chính thống hơn vô cùng rõ ràng!

Điều này cũng tạo thành những bối rối nhất định trong tín đồ Nữ Thần Bóng Đêm.

Dunn Smith nhấc tẩu lên, không đáp mà hỏi ngược lại:

“Ngươi thuật lại tôn danh đầy đủ của nữ thần đi.”

Klein lập tức có cái cảm giác vừa tự mình đâm mình, bèn vội vã vắt óc, nỗ lực hồi tưởng:

“Nữ Thần Bóng Đêm cao quý hơn cả thiên tinh, xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Người là chúa tể đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ bình yên và sự tĩnh lặng.”

May.

May là mẹ Klein là tín đồ ngoan đạo của Nữ Thần Bóng Đêm. Khi bà còn tại thế, mỗi bữa tối nào cũng phải đọc một lần, cho dù trí nhớ của nguyên chủ vỡ thành mảnh nhỏ thì cũng không mất đi toàn bộ.

“Chúa tể đỏ rực tượng trưng cho cái gì?” Dunn dùng giọng dẫn dắt hỏi.

“Mặt trăng đỏ.” Klein vừa nói vừa mang máng hiểu ra.

“Vậy mặt trăng đỏ được biến thành từ bộ phận nào của Chúa Sáng Thế?” Dunn mỉm cười hỏi tiếp.

“Con mắt!” Klein nhìn đối phương, cả hai cùng cười.

Địa vị không kém gì so với Chúa Tể Bão Tố được hình thành từ một phần ba tinh thần của Chúa Sáng Thế là bao!

Hẳn giáo hội của Nữ Thần Đất Mẹ và Thần Chiến Tranh cũng có cách nói tương tự. Chỉ có Thần Hơi Nước Và Máy Móc "sinh ra" quá muộn, không tìm thấy lý do – Hơn một nghìn năm trước giáo hội bọn họ luôn ở vào thế yếu, mãi tới khi máy hơi nước được phát minh, chiếm được tiên cơ nên mới chính thức đồng ngồi đồng ăn với những vị thần khác.

Dunn vuốt ve tẩu thuốc:

“Con người được sinh ra từ trong trí tuệ của Chúa Sáng Thế, cho nên có được bộ não thông minh mà phi phàm, lại thiếu các năng lực thần kỳ. Nhưng từ thần thoại Sáng Thế thì chúng ta có thể dễ dàng đi đến kết luận chính xác rằng mọi vật đều được sinh ra từ cùng một cội nguồn.”

“Sinh ra từ cùng một cội nguồn…” Klein lặp lại mấy từ cuối.

“Căn cứ vào kết luận này, dưới sự phù hộ của thần linh, trong lúc đối kháng Người Khổng Lồ, ác ma, dị chủng… con người dần tìm kiếm ra biện pháp có được năng lực siêu phàm. Đó chính là dùng ác linh, rồng khổng lồ, quái vật, cây cối hoa cỏ thần kỳ, hoặc những bộ phận kết tinh tương ứng rồi phối hợp với các vật liệu khác điều chế thành ma dược, sau đó hấp thu để nắm giữ những năng lực khác biệt. Đó là tri thức thường thức chung của tất cả các hệ học phái thần bí.”

Dunn không miêu tả rõ, chỉ giới thiệu sơ qua:

“Trong quá trình này, tổ tiên của chúng ta đã dựa vào một bài học thảm thiết mà phát hiện ra rằng nếu trực tiếp dùng ma dược có phẩm cấp cao, vượt xa người thường thì sẽ rất dễ nhận lấy kết cục bi kịch, hậu quả chỉ có ba khả năng.”

“Ba khả năng gì?” Klein tò mò hỏi.

“Thứ nhất là tinh thần tử vong, thân thể sụp đổ, mỗi một miếng thịt và máu đều biến thành quái vật đáng sợ. Thứ hai là bị thứ sức mạnh trong ma dược biến đổi nhân cách, trở nên lạnh lùng, mẫn cảm, dễ cáu giận, tàn nhẫn, coi thường tất cả. Còn về thứ ba…”

Dunn đặt tẩu thuốc xuống, cầm chén sứ bên cạnh đưa lên nhấp một ngụm:

“Cà phê Fermer của thung lũng sông Paz rất đắng nhưng cũng rất thơm, dư vị rất tuyệt, muốn uống một cốc không?”

“Tôi thích cà phê cao nguyên Finebot hơn. Tất nhiên tôi mới chỉ được uống vài lần ở nhà Welch.” Klein lễ phép từ chối. “Thứ ba là gì?”

“Tinh thần thất thường, phát cuồng ngay tại chỗ, tà ác hơn cả ác ma, đây chính là mất khống chế.” Dunn nhấn nhá mấy chữ "mất khống chế" mạnh hơn hẳn.

Không đợi Klein mở miệng, gã đặt cốc cà phê xuống, tiếp tục nói:

“Trải qua những thí nghiệm tìm tòi dài đằng đẵng và sự xuất hiện của ‘Phiến Đá Tiết Độc’, con người rốt cuộc đã hoàn thiện được hệ thống ma dược, hình thành những cấp bậc tăng lên từng cấp một, ổn định chuỗi danh sách phát triển. Con số của danh sách càng thấp, phẩm cấp của ma dược càng cao. Cho tới hôm nay, bảy giáo hội đều có ít nhất một danh sách hoàn chỉnh. Ngoài ra còn cả những ‘đường tắt’ không được đầy đủ được sưu tập từ mấy trăm, mấy nghìn năm trước.”

“Phiến Đá Tiết Độc?”

Klein nhạy bén bắt giữ được cụm từ này. Ở trong Tụ Hội, Người Treo Ngược cũng nhắc đến nó!

Dựa theo những gì Người Treo Ngược nói thì Phiến Đá Tiết Độc là nhân tố mấu chốt của việc hình thành và hoàn chỉnh hệ thống ma dược! Có vẻ không giống những gì Dunn nói mấy.

“Đó là thứ mà một đám Tà Thần tạo ra, cụ thể xuất hiện ở niên đại nào, ghi lại cái gì, có đặc thù gì thì ta cũng không rõ lắm. Nếu ngươi có phát hiện được manh mối nào thì phải lập tức báo cho ta. Nó có cấp bậc hưởng ứng tối cao.” Dunn giải thích hàm hồ: “Vừa rồi có nhắc tới một loại không khống chế được, giờ ta sẽ kể về bốn loại còn lại.”

“Ừm.” Klein quẳng vấn đề "Phiến Đá Tiết Độc" ra sau đầu, chăm chú lắng nghe.

“Loài người chỉ có đầu óc thông minh, không có năng lực phi phàm, nhưng không phải tuyệt đối. Luôn có một số người may mắn, hoặc có thể nói là bất hạnh, từ lúc sinh ra đã có được linh cảm tương đối cao, ừm, chính là năng lực cảm ứng với linh ấy. Bọn họ có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, thấy được những thứ mà người khác không thấy được, có được một phần đặc điểm phi phàm.”

Lúc nói, Dunn nhìn khoảng không xung quanh, khiến Klein rùng mình.

“Nói một cách khác chính là bọn họ tương đương với nửa Kẻ Phi Phàm ở Danh sách 9, có được đặc tính cố định. À, Danh sách 9 là phẩm cấp thấp nhất trong ‘chuỗi’… Tóm lại, họ chỉ có thể lựa chọn danh sách đường tắt tương ứng và cố định. Nếu không, nhẹ thì tinh thần dị thường, nặng thì mất khống chế, còn nghiêm trọng hơn nữa là chết.”

“Đã hiểu.” Klein chậm rãi gật đầu.

“Loại mất khống chế thứ ba giống với loại thứ hai, một khi ngươi đã tuyển chuỗi danh sách nào thì chỉ có thể đi dọc theo ‘con đường’ này xuống. Không thể đổi ý, bởi uống ma dược của ‘đường tắt’ khác, tuy có xác suất cao là đạt được năng lực hỗn hợp, kỳ dị, méo mó, nhưng đảm bảo sẽ rơi vào trạng thái nửa điên, mẫn cảm, dễ giận, hoặc tàn nhẫn khát máu, có khi là trầm mặc u uất.

Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần, sau này mặc kệ là uống ma dược ‘đường tắt’ ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều rơi vào tình trạng mất khống chế, tinh thần chết đi, thân thể suy sụp thành quái vật, hoặc ác linh.”

Nói xong, Dunn lại nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Klein nghe mà sợ hãi, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.

“Còn loại mất khống chế thứ tư thì sao?”

“Loại thứ tư, ha ha, đây mới là vấn đề thường gặp nhất. Chúng ta uống ma dược, nhận được năng lực siêu phàm, trái ngược tự nhiên, nên ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng của tinh thần còn sót lại. Dẫu triệu chứng hiếm khi biểu hiện ra ngoài, nhưng chắc chắn sẽ tiềm ẩn sâu trong nội tâm. Nếu không hoàn toàn nắm giữ năng lực phi phàm do ma dược mang đến, bài trừ những vết tích nhỏ bé kia mà đã ăn vào ma dược danh sách cao thì điên cuồng và khả năng mất khống chế sẽ càng tăng cao…” Dunn đột nhiên im lặng.

Tạm dừng một lát, gã mới cảm thán.

“Kẻ Gác Đêm chúng ta có quy định, cho dù đội viên có lập được nhiều công lao lớn thế nào thì cũng bắt buộc chờ ba năm để nắm giữ ma dược, chỉ khi vượt qua bài kiểm tra tương ứng mới được tiếp tục tấn thăng. Dù vậy hàng năm vẫn không thiếu người mất khống chế.”

Thật đáng sợ… Klein hít vào một hơi, hỏi tiếp:

“Vậy còn loại cuối cùng?”

Dunn nhếch khoé miệng, cười mà không cười nói:

“Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy. Đối với Kẻ Phi Phàm mà nói, linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít, con số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao, vì vậy có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ kẻ khác không thể nhìn thấy, gặp được chuyện mà người khác không gặp được, lúc nào cũng bị những thứ thần bí cám dỗ và hư ảo mê hoặc, nếu bị kích thích hoặc xuất hiện dục vọng tham lam sẽ lặp tức dẫm lên bờ vực mất khống chế.”

Nói xong, con ngươi màu xám nhìn thẳng vào Klein, ngữ khí trở nên vắng lặng.

“Người sáng lập ra hệ thống Kẻ Gác Đêm hiện tại, tổng giám mục Chinaese từng nói rằng: ‘Chúng ta là những người bảo vệ luôn phải đối kháng với nguy hiểm và điên cuồng, cũng là một đám kẻ đáng thương’.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.