The Lord of the Mysteries

Tập 01 - Thằng Hề - Chương 21 - Xa Quê gặp Bạn Cũ


Trong nháy mắt, Klein còn tưởng mình đã xuyên trở về, nhưng chiếc đèn măng-xông được bao quanh bởi những họa tiết đồng thanh lịch, chiếc bình đựng cà phê mài bằng tay dát bạc và lão Neil khiến hắn nhận rõ hiện thực.

Hoàng đế Rosell là đồng hương của mình?

Hắn dùng tiếng Trung giản thể không tồn tại trên thế giới này để ghi chép bí mật?

Mang theo cảm giác 'tha hương ngộ cố tri [note16053]' khó lòng miêu tả, Klein lập tức đọc lướt qua ba trang giấy trong tay.

"Ngày 18 tháng 11. Thật là một chuyện thần kỳ. Một thí nghiệm hão huyền cùng sai lầm ngẫu nhiên để cho ta phát hiện ra một kẻ đáng thương lạc bước trong bóng tối, bị giông bão vây khốn. Thậm chí hắn chỉ có thể tiếp cận thế giới hiện thực vào mỗi dịp trăng tròn, nhưng vẫn không thể nào truyền lại tiếng hò hét của mình. Hắn thật may mắn mới gặp được ta, nhân vật chính của thời đại này."

"Viết xong đoạn trên, đọc lại một lần, ta bỗng cảm thấy thổn thức. Ngay cả chữ Hán quen thuộc cũng mang theo hơi thở của một bản dịch. Bốn mươi năm trôi qua trong tích tắc. Những ký ức dĩ vãng hệt như một giấc mơ."

"Ngày 1 tháng 1 năm 1184, tiệc Gala mừng năm mới, phu nhân Fronre quả là tuyệt sắc giai nhân."

"Ngày 2 tháng 1, các tiên sinh trong ủy ban ngoại giao của ta thật ngu xuẩn!"

"Ngày 3 tháng 1, lựa chọn ban đầu của ta quá mức qua loa. Xem ra, giá như ta chọn 'Người Học Việc', 'Bói Toán[note16052]' hoặc 'Ăn Trộm' thì biết tốt mấy. Đáng tiếc không có cách quay đầu được nữa."

"Ngày 4 tháng 1, tại sao hài tử của ta lại ngu như vậy? Ta nói biết bao nhiêu lần, đừng để đám thần côn kia lừa dối. Không, chính đám ấy cũng bị lừa dối. Ma dược mấu chốt không phải là nắm giữ, mà là tiêu hóa! Không phải đào móc, là đóng vai! Mà danh xưng ma dược cũng không chỉ là biểu tượng hạch tâm, còn là ý tưởng cụ thể, là 'chìa khóa' tiêu hóa!"

"Ngày 9 tháng 9. Liên minh chống đối ta được thành lập. Fossac phía Bắc, Ruen phía Đông, Finnebot phía Nam. Đám địch nhân của ta cuối cùng đã xuất hiện. Nhưng ta không sợ hãi. Sự thật sẽ chứng minh cho chúng thấy, dù quân số của chúng có đông đến đâu cũng chẳng là thá gì trước vũ khí và kiến thức. Lại nói, ta đâu thiếu danh sách thấp, còn cấp cao? Ha ha, chúng quên ta là ai rồi ư?"

"Ngày 23 tháng 9, ta mất liên lạc với con thuyền tìm kiếm 'Vùng đất bị Thần vứt bỏ'. Có lẽ ta nên cân nhắc việc phát minh máy điện báo vô tuyến, chỉ mong nó không chịu ảnh hưởng bởi bão tố."

"Ngày 24 tháng 9, tiểu thư Ithaca quyến rũ hơn phu nhân Fronre nhiều lắm. Có lẽ ta chỉ quá hoài niệm thanh xuân."

Bởi vì là bản sao chép, chữ Hán lại quá phức tạp, cỡ chữ bị phóng to khiến nội dung trên trang giấy không nhiều lắm. Hơn nữa để tiện cho việc bảo tồn và nghiên cứu, đây đều là trang một mặt. Nhưng dù vậy, Klein vẫn không bình ổn được cảm xúc của mình. Đặc biệt là nhận xét của đại đế Rosell về mấu chốt ma dược khiến hắn có cảm giác vui vẻ khi 'trúng đề'.

Có lẽ đây chính là hải đăng chỉ đường cho danh sách Kẻ Phi Phàm của mình trong tương lai!

Thứ tự ba trang này thuộc về thời kỳ khác nhau trong nhật ký. Có vẻ đại đế Rosell chỉ viết năm vào ngày đầu tiên của năm mới. Không biết 2 tờ tháng 11 và tháng 9 còn lại thuộc về năm nào…

Kẻ đáng thương mà hắn gặp là ai?

Tiêu hóa và đóng vai là có ý gì?

Vùng đất bị Thần vứt bỏ là nơi nào?

Từng câu hỏi sôi trào trong lòng Klein, khiến hắn hận không thể lập tức thu thập toàn bộ nhật ký Rosell vào tay mình!

"Klein?" Đúng lúc này, lão Neil bối rối mở miệng.

Klein bừng tỉnh, vội vã che giấu cảm xúc bằng một tiếng cười, "Tôi đang nghĩ mình đủ đặc biệt để giải mã và giải đọc được thứ này."

"Quả là người trẻ tuổi." Lão Neil cười, "Lão cũng từng cho rằng mình rất đặc biệt."

Klein lật qua lật lại tờ giấy trong tay, xác định mình đã đọc kỹ, liền đưa nó cho lão Neil và ra vẻ lơ đãng hỏi.

"Chúng ta chỉ có vài chương này sao?"

Tôi muốn đọc thêm nhật ký của Rosell!

"Cậu cho rằng sẽ có rất nhiều?" Lão Neil vuốt ve bản thảo, nụ cười giễu trên mặt khiến nếp nhăn của lão càng sâu hơn, "Hàng năm, sự kiện thần bí liên quan đến Kẻ Phi Phàm rất hiếm. Ai… chủ yếu là những loài siêu phàm ở đại lục Bắc chúng ta đã dần tuyệt chủng, không có chúng liền không có ma dược, như vậy Kẻ Phi Phàm càng lúc càng ít đi. Ai… mấy trăm năm qua, Cự Long, Người Khổng Lồ và Tinh Linh đều biến thành ký tự trên giấy, ngay cả Hải yêu cũng không xuất hiện ở vùng biển ven bờ."

Nghe câu này, Klein chợt nhớ tới một trò đùa, liền nói, "Tôi nghĩ đây là lúc thành lập 'Hiệp hội Bảo hộ Cự Long và Người Khổng Lồ."

Lão Neil mờ mịt một hồi mới hiểu hắn đang nói gì. Khi rõ ràng hơn, lão vỗ nhẹ chiếc bàn, cười một cách bừa bãi.

"Haha, Klein, cậu quả là một người hài hước. Đây là truyền thống của vương quốc Ruen, người trẻ tuổi nên có khiếu hài hước như vậy. Lão cảm thấy tên hiệp hội có chút hạn hẹp, tại sao chỉ có mỗi Cự Long và Người Khổng Lồ? Phải gọi là 'Hiệp hội Bảo hộ Động Vật Thần Kỳ' mới đúng."

"Không, không được. Chúng ta đâu thể quên lãng những loài thực vật đáng thương kia?" Klein lắc đầu.

Nói đến đây, hắn cùng lão Neil liếc nhau, trăm miệng một lời.

"Hiệp hội Bảo vệ Sinh Vật Huyền Bí!"

Dứt lời, hai người ăn ý cười, bầu không khí xa lạ cũng được xua tan.

"Gần đây, hiếm người trẻ tuổi nào có ý tứ như cậu… Ah, lão nói đến đâu rồi nhỉ?" Lão Neil cười nói, "Đúng rồi. Sự kiện thần bí thỉnh thoảng mới xảy ra. Những kẻ ngớ ngẩn thờ Rosell đại đế cũng rất ít. Chúng ta có được ba tờ bản thảo đã là rất may mắn rồi… Đúng, đại giáo đường hoặc giáo phận khác có thể có."

Hắn lẩm bẩm vài câu, nhìn tờ 'phê chuẩn' trên bàn rồi nói.

"Cậu dùng súng ngắn, súng trường hay súng hơi nước?"

"Súng ngắn ổ xoay." Klein thành thật đáp.

"Đợi chút để lão đi lấy. Khụ, cậu có bao súng đeo nách chưa? Là một quý ông, chúng ta không thể để bất kỳ thứ gì phồng lên từ eo trở xuống." Lão Neil ám chỉ trò đùa mà gã đàn ông nào cũng hiểu.

"Ah, không có. Tôi phải đi tìm đội trưởng viết giấy không?" Klein phối hợp cười.

Lão Neil đứng dậy nói, "Không cần, chỉ cần lập biên bản là được. Cái này là 'nguyên bộ', đọc lại từ này 'nguyên bộ'."

"Ngài từng dạy học?" Klein cười hỏi.

"Đúng, lão từng dạy ở trường Chủ Nhật và lớp học miễn phí." Lão Neil vẫy tờ giấy trong tay, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa sắt phía sau.

Cảm giác Kẻ Phi Phàm và người thường cũng không khác nhau mấy… Klein lặng lẽ lẩm bẩm một câu, lại đưa mắt nhìn 3 trang nhật ký trên bàn.

Đại đế Rosell quả nhiên có dính tới lĩnh vực thần bí…

Nhật ký của hắn là vô giá…

Trong mắt người khác, nó chỉ là những tờ giấy lộn, không biết lúc nào mới có thể giải mã, nhưng với mình thì đó chính là bảo tàng!

Không biết những trang nhật ký khác nằm ở chỗ nào…

Phải tìm biện pháp có được chúng…

Suy nghĩ Klein nhấp nhô như sóng biển, khó mà vuốt phẳng lại, thẳng đến lúc lão Neil xuất hiện.

"Mười viên đạn săn ma, ba mươi viên đạn súng ngắn, một bao súng dưới nách bằng da trâu, một huy hiệu của Tiểu Tổ thứ Bảy Bộ phận Hành Động Đặc Biệt. Cậu kiểm tra rồi thử một chút đi, sau đó ký tên vào tờ biên bản này." Lão Neil đặt vật phẩm lên bàn.

Đạn súng ngắn đựng trong hộp giấy, chia làm ba tầng, từng hàng chỉnh tề, giống hệt vỏ đạn mà Klein tìm thấy trong nhà, chỉ có vẻ dài và mảnh hơn.

'Đạn săn ma' đựng trong một hộp sắt nhỏ. Hình dáng giống hệt viên đạn thường, nhưng bề mặt dát bạc, nhìn kỹ có thể thấy được những hoa văn phức tạp đến hoa mắt, dưới đáy còn khắc họa biểu tượng thần thánh ‘Nền đen sậm, điểm xuyết đốm sáng vây quanh vầng trăng khuyết đỏ rực’.

Bao súng bằng da trâu rất chắc chắn, có vành đai và khóa móc. Bên cạnh đó là một chiếc huy hiệu nhỏ bằng lòng bằng tay, nền đỏ vàng, khảm chữ 'Sở Cảnh Sát quận Ahova' – 'Tiểu Tổ thứ Bảy Bộ phận Hành Động Đặc Biệt' bao quanh biểu tượng 'hai kiếm giao nhau trên vương miện'.

"Đáng tiếc, không phải huy hiệu Kẻ Gác Đêm." Klein nửa đùa nửa thật nói.

Lão Neil cười, thúc giục Klein thử đeo bao súng dưới nách.

Hắn cởi áo, phí sức đem bao súng cài vào nách trái.

"Không tệ." Hắn không cởi ra mà trực tiếp khoác áo vest lên.

Lão Neil đánh giá một hồi, hài lòng gật đầu.

"Rất hợp với cậu đấy. Ánh mắt lão vẫn chính xác như thường lệ."

Cất kỹ vật phẩm vào túi và ký tên, Klein lại nói chuyện phiếm vài câu với lão Neil rồi mới cáo từ rời đi.

Đi nửa đường, hắn thình lình ảo não, vỗ đầu nghĩ.

Quên không nghe ngóng tin tức liên quan đến ma dược và danh sách, đều tại nhật ký của đại đế Rosell…

Roxanne từng đề cập tới… 'Kẻ Không Ngủ' thì phải? Khi Klein chậm rãi bước đến cầu thang, một bóng người xuất hiện.

Hắn mặc loại quần dài bó sát tiện cho việc di chuyển, áo sơ mi xổ ra khỏi quần, mang khí chất lãng mạn của một nhà thơ. Không ai khác, chính là vị cảnh sát có mái tóc đen và đôi mắt xanh từng lục soát nhà Klein hôm trước. Ban nãy họ có chạm mặt trên lầu, nhưng không nói một lời.

"Chúc buổi chiều tốt lành." Kẻ Gác Đêm giống nhà thơ mở miệng.

"Chúc buổi chiều tốt lành. Tôi tin mình không cần giới thiệu bản thân lần nữa chứ?" Klein hài hước chào hỏi.

"Không cần. Tôi có ấn tượng khắc sâu về cậu." Kẻ Gác Đêm trẻ tuổi đưa tay phải nói, "Leonard Mitchell. Danh sách 8 'Nhà Thơ Nửa Đêm'."

Danh sách 8… Nhìn rất giống nhà thơ… Klein nắm hờ rồi buông, mỉm cười hỏi lại.

"Ấn tượng khắc sâu?"

Đôi mắt xanh của Leonard Mitchel đầy ý cười đáp.

"Bởi vì khí chất của cậu rất đặc biệt."

Quá gay… Khóe miệng Klein run run, miễn cưỡng cười đáp, "Tôi không cảm thấy vậy."

"Gặp chuyện như vậy mà cậu vẫn có thể bình an sống sót mà không cần chúng tôi bảo vệ. Điều đó khiến cậu vô cùng đặc biệt." Leonard chỉ chỉ phía trước, "Tôi đi gặp đội trưởng đây, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp." Klein nghiêng người tránh ra con đường.

Chờ đến khi thân ảnh của hắn biến mất cuối cầu thang, Leonard Mitchell đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm vào mặt đất được chiếu sáng bởi ánh đèn mịt mờ, lặng lẽ lẩm bẩm trong không khí.

"Ngươi có nhìn ra được gì không…?"

"Chậc, xem ra hắn cũng không có cái gì đặc biệt."

Ghi chú

[Lên trên]

Từ gốc của thầy bói là 'Chiêm Bặc Gia' trong đó chữ 'Chiêm' có nghĩa là xem bói, bói toán, bói số. Người xưa thường dùng đốt mai rùa hoặc ném thẻ tre rồi nhặt lên (bốc lên) để xem tốt xấu nên mới có từ 'bặc’ nghĩa là 'bốc'. Con đường của Klein cũng có đặc điểm ném đồng xu, ném gậy chống và bốc bài để dự đoán.

Từ gốc của thầy bói là 'Chiêm Bặc Gia' trong đó chữ 'Chiêm' có nghĩa là xem bói, bói toán, bói số. Người xưa thường dùng đốt mai rùa hoặc ném thẻ tre rồi nhặt lên (bốc lên) để xem tốt xấu nên mới có từ 'bặc’ nghĩa là 'bốc'. Con đường của Klein cũng có đặc điểm ném đồng xu, ném gậy chống và bốc bài để dự đoán.

[Lên trên]

nơi quê người gặp được bạn cũ

nơi quê người gặp được bạn cũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.