The “Master swordsman” who was reincarnated, wants to live freely

Tập 01 - Chapter 32 - Thử đồ nào.


Ngồi xếp lịch học online cho lớp nên xong hơi muộn.

Tự cảm thấy cách gọi vai vế trong truyện có vấn đề, ai đó góp ý gì chứ nói nhé! Văn tôi hơi kém nên trước hết cứ nguyên từ Eng sang đã.! 

————————————– 

“Hãy thử cái này đi”

“Chà… Sensei nên mặc những màu trầm hơn, không nên mặc màu sáng. Như thế hợp với tính cách của thầy hơn.”

“um… Sensei?”

“A.. Uh.. Ý tôi là Alta! Alta mặc màu tối sẽ hợp hơn là mấy bộ sáng màu này~!” – Iris đang nói chuyện với chủ cửa hàng, cô ấy đang tỏ ra bối rối.

Alia thì vẫn là Alia, liên tục đưa quần áo cho tôi để thử.

“Thế này thì sao, Sensei?”

“Alia, đây à quần áo con gái mà”

Cô ấy đang cầm một mảnh.

Chắc chắn tôi sẽ không mặc nó bao giờ, Alia vẫn nhìn tôi và nói:

“Nhưng nó thực sự hợp với thầy”

“Rồi, nếu có thể, làm ơn thử những bộ quần áo nam được không.”

“Umm, em là con gái vậy nên…”

“Hầy, phải rồi.”

Vì cô ấy là con gái nên chỉ biết chọn đồ con gái thôi sao.

Đánh giá từ trang phục của Alia, thì cô ấy có vẻ không mấy quan tâm đến thứ gì hợp với mình cũng như không có nhiều hứng thú với chúng.

Không phải là vấn đề cái gì hợp và cái gì không, mà cô ấy không nghĩ nhiều về nó.

“Sensei, thế còn cái này thì sao?”

Iris mang theo vài bộ cô ấy cùng với chủ cửa hàng đã chọn.

Ổn hơn nhiều so với lúc trước, chiếc áo đẹp đấy chứ.

Họ cũng chọn một chiếc quần vừa vặn với áo sơ mi.

“Được đó, lấy bộ này đi”

“Thật ạ? Nhưng thầy chưa thử hết mà.”

“Vậy được rồi. Iris chọn bộ này mà, vì vậy tôi rất vui khi mặc nó.”

“T..Thật ạ? Chà, kích thước vừa vặn, vậy ta lấy bộ này nhé”

Iris chạy đến quầy.

So với phong thái thường ngày của cô ấy kì thực có chút mới lạ.

(Phải nhỉ?)

Giờ nghĩ lại, Iris có vẻ hơi đỏ mặt khi chúng tôi hẹn gặp nhau sau đợt huấn luyện.

Lúc đầu, cô ấy có vẻ là một cô gái nghiêm túc, nhưng gần đây, cô ấy thực sự trở nên giống một người thiếu nữ hơn.

Có lẽ Iris đã luôn như vậy.

Việc bạn cùng lớp thường gọi cô ấy là tiểu thư Iris đã làm cô ấy trở nên như thế này?

Thêm nữa, cái danh Kiếm công chúa, khiến cô ấy bị áp lực nhiều hơn.

Tất cả là vì cô ấy đã thắng giải đấu đó – Nếu chỉ là một công dân bình thường, cô ấy có thể đã có một tương lai hứa hẹn hơn với tư cách là một hiệp sĩ.

Là con gái của một trong bốn Tướng lĩnh của đội hiệp sĩ.

Nhưng không chỉ là trở thành một hiệp sĩ – Cô ấy còn được kỳ vọng rằng sẽ trở thành vị Vua tiếp theo trị vì vương quốc.

Vì lẽ đó, hôm nay có thể là ngày mà Iris cuối cùng cũng có thể một lần được thể hiện con người thật của mình.

(Thật tốt biết bao nếu không phải là ngày hôm nay)

Tất cả những gì tôi quan tâm là bảo vệ Iris.

Đầu tiên, đánh bại hội kiếm khách, rồi bắt giữ kẻ muốn hãm hại Iris – Đó là cách tôi đảm bảo an toàn cho cô ấy.

(Tuy nhiên, vế thứ hai hoàn toàn phải nhờ vào đoàn trưởng)

“Thầy Schweiss”

Alia đang đứng ngay bên cạnh, kéo lấy tay áo tôi.

“Sao vậy Alia?”

“Rõ ràng là thầy hài lòng với bộ Iris chọn, tại sao thầy lại không thích đồ em chọn đến vậy?”

“Chà, cơ bản thì nó hơi khác nhau…”

Lần này cô ấy mang đến cho tôi một bộ hoodie có gắn thêm tai mèo.

Mặc dù cùng là quần áo nam đấy, nhưng đó là kiểu tôi sẽ không bao giờ mặc đâu.

Có vẻ như Alia đang thiếu một chút sự tinh tể của Iris.

Trước đây cô ấy có nhắc đến việc mình có quan hệ với gia tộc của Iris.

Liệu có khả năng cô ấy cũng có một lối sống như Iris?

….. Tôi thấy điều đó không khả thi lắm. 

“Alia, em và Iris là bạn tốt, đúng không?”

“Vâng, chúng em chơi thân với nhau.

Em rất trân trọng cô ấy.” – Alia nói mà không kìm được cảm xúc.

Alia cũng biết về những kẻ bám đuôi Iris – Cô ấy biết thực lực của kẻ địch, và hiểu khác biệt lớn đến nhường nào – Dẫu vậy, cô vẫn sẵn sàng vì sự an toàn của Iris.

Có lẽ đó là ý của cô ấy khi nói rằng mình rất trân trọng Iris.

“Thầy cũng để ý đến cô ấy phải không, thầy Schweiss?”

“T… Tôi có. Tôi phải bảo vệ cô ấy, đó là nghĩa vụ của một hiệp sĩ.”

“Ý em không phải vậy.”

“À thì…. Vì là một giáo viên.”

“Ý em cũng không phải thế.”

Cô ấy vừa bác bỏ cả hai lý do của tôi.

Không phải như một giáo viên hay một hiệp sĩ….

Còn lại chỉ có với tư cách là người huấn luyện cô ấy, nhưng có vẻ cũng không phải.

“Em làm vậy vì cô ấy là Iris. Có lẽ đó là điểm khác biệt giữa chúng ta, Thầy Schweiss”

“Oh… Ý em là như vậy…”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý Alia.

Có vẻ như cách suy nghĩ của chúng tôi về cơ bản là khác nhau.

Tôi chủ yếu nhìn dưới góc độ của một hiệp sĩ khi được hỏi về Iris.

Không hơn không kém.

“Thầy cũng nên bảo vệ cô ấy  vì đó là Iris.”

“Bảo vệ cô ấy, vì cô ấy là Iris?”

“Phải. Iris cũng sẽ bảo vệ em và thầy – bằng tất cả những gì cô ấy có. Đó là con người của Iris, và điều đó làm em thấy lo. Vì vậy em phải bảo vệ cô ấy, bất kể có chuyện gì đi nữa. Tuy nhiên, thầy sẽ bảo vệ cô ấy trước hết kể chuyện gì đi nữa, đúng không? Thầy mạnh hơn em và Iris rất nhiều mà”

Sau khi nói những lời này, Alia rời đi.

Tôi chưa từng nói chuyện với Alia lâu như vậy.

Thường thì, cô ấy là người ít nói, nhưng nếu là vì Iris, Alia lại trở nên nói rất nhiều.

Điều Alia nói với tôi là cảm xúc của mình và việc cô ấy đề cao Iris tới mức nào.

Mong muốn bảo vệ Iris từ tận đáy lòng mình.

(Nếu muốn bảo vệ Iris, ta phải thật cảnh giác. Mặc dù tôi đã chọn được địa điểm, đây vẫn là trò chơi chờ đợi, đợi kẻ địch tấn công chúng tôi)

Luôn phải đề cao cảnh giác.

Nếu nó diễn ra, tôi chắc chắn có thể bảo vệ Iris bất kể chuyện gì đi nữa.

Đó là khi tôi không phải lo về Alia.

Nhưng, Alia đã nói rằng “Chắc chắc thầy phải bảo vệ Iris.”

Một học sinh khác sẽ không vì Iris nhiều đến thế.

(Có lẽ mình nên học theo cô ấy… Việc có sức mạnh tự nó không có ý nghĩa -)

“Ủa, Alia đâu rồi?”

“Cậu ấy mang quần áo trả về giá” – Iris nói trong khi quay lại quầy.

Cô ấy đưa tôi một túi giấy đựng bộ đồ bên trong –   

“Cảm ơn em. Tổng hết bao nhiêu vậy?”

“Oh, thầy đừng bận tâm.”

“Không không. Nếu có bất cứ điều gì – tôi không thể để học sinh trả tiền hộ được”

Tôi thích tiết kiệm tiền, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng đó.

Chà, nếu cô ấy nói cứ coi như đây là vì đã giúp cô ấy tập luyện thì sẽ như là một lời cảm ơn.

Nhưng, tôi vẫn đưa tiền cho cô ấy và tiếp tục câu chuyện.

“Giờ ta đi đâu tiếp?”

“Trước hết đi ăn sáng đã, rồi ta sẽ đi xem vài shop nữa. Sau đó, ta đến đó. Nghe ổn chứ ạ?”

“Được thôi. Tôi cũng chưa ăn sáng, nên nếu hai em cũng thấy đói, đó có vẻ là một gợi ý tuyệt vời”

“Ok! Để em báo với Alia”

“Oh, tôi sẽ đi cùng. Từ giờ hãy cố gắng đừng tách nhau ra.”

“Vâng…. Ta đang trong diễn kịch mà” – Iris nhớ lại mục đích thực sự của chúng tôi.

Cô ấy thực sự thích thú khi được mua quần áo.

Tôi hầu như dán mắt vào Iris trong lúc mua sắm.

Mối quan tâm hàng đầu là sự an toàn của cô ấy lúc này.

Để bảo vệ Iris, tôi phải ở gần cô ấy – Chắc hẳn đó là điều Alia muốn nói đến lúc trước.

(Tôi phải hỏi vì một học sinh đã yêu cầu… Tôi nên hành động như một giáo viên hay không giống một giáo viên…)

“Ah, thầy Schweiss, phiền thầy một chút được không?”

“Tất nhiên rồi”

“Cảm ơn thầy”

Xem ra Iris cũng có điều gì đó muốn nhờ tôi.

Cô ấy không muốn nhắc đến ở đây vì sợ ai đó nghe thấy.

Sau khi mua sắm thoải mái, chúng tôi thưởng thức bữa sáng. 

Rồi đi dạo loanh quanh một chút, chúng tôi nhanh chóng tiến tới “chiến trường”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.