The Strongest Brave Who Craves For Revenge, Extinguish With The Power of Darkness

Tập 1 - Chương 1 - Phần 3: Cuộc diễu hành hướng tới thảm kịch, Vai chính đích thực sẽ xuất hiện phút cuối cùng.


Ding Dong Ding Dong.

Thời khắc mặt trời lên thiên đỉnh.

Tiếng chuông thánh đường vang vọng khắp kinh thành.

Tiếng chuông báo hiệu lễ diễu hành đám cưới của công chúa Victoria đã bắt đầu.

Con đường dẫn từ lối vào lâu đài tới quảng trường thị trấn chật kín người dân thành phố.

Mọi người vẫy lá cờ tổ quốc, dường như vô cùng phấn khích.

Đặc biệt là ở phía đông, bọn họ cuồng nhiệt tới điên rồ.

Bởi vì khi ấy, Victoria và hôn phu, một vị bá tước, xuất hiện trên chiếc xe được kéo đi bởi những con bạch mã.

“Kyaaa! Công chúa kìa!"

“Chúc mừng Người!”

“Victoria-sama! Vẫy tay với iem đi!”

Những người phụ nữ đứng xếp hàng dọc theo đường đi và tung cánh hoa chúc phúc cho họ. Trắng, đỏ, và hồng. Những cánh hoa sắc màu nhảy múa giữa nền trời xanh.

(Fufu, ta cảm thấy thật cao quý… đúng thế, sự tung hô nhiệt liệt này…)

Victoria nở nụ cười duyên dáng, vẫy tay chào dân chúng.

“Công chúa! Người thật sự vô cùng xinh đẹp…!”

“Người chính là kho báu của vương quốc chúng ta.”

Cô đã quen với việc nhận được những lời khen ngợi.

Tuy nhiên, cô đang cảm thấy tốt hơn mọi khi, khi nhìn xuống đám đông từ trên xe ngựa.

“Wao, tất cả bọn họ đều rất phấn khích. Đó là bởi vì người, công chúa của ta.”

Người đàn ông đứng kế bên Victoria cười ngọt ngào.

Tên của anh ta là Emil Auclair. Con trai lớn của Công tước Auclair, bản thân Emil cũng được phong tước hiệu bá tước.

“Hm, lúc này anh nói cái gì vậy? Ta là người dân chúng yêu mến. Anh chỉ là hàng đi kèm.”

“Hahaha. Công chúa xinh đẹp của ta. Người vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi nhỉ.”

Với nụ cười nở trên môi, Emil nhẹ vuốt mái tóc đẹp đẽ của mình.

Emil là đối tác hôn nhân hoàn hảo cho công chúa, cả về địa vị xã hội lẫn ngoại hình.

Mặc dù tha thứ phần nào, nhưng nó thậm chí còn không chạm đến Victoria cùng tính ái kỷ của cô ta.

Victoria khinh thường Emil từ tận đáy lòng.

Lý do nằm ở cái tính đáng thất vọng của hắn ta.

“Mẹ của ta đã rất vui khi biết tin ta sẽ kết hôn với người! Ta đã cố hết sức theo lời mẹ nói, giờ nó đã rõ ràng hơn khi đám cưới chúng ta đang tới gần! Ta đã nhận ra người đã nhìn ta tận ba lần trong đêm tiệc. Là nhờ mẹ đã dạy ta đó!”

(Haa… nghĩ đến việc từ giờ ta phải nghe mấy lời ghê tởm từ “cậu bé của mẹ” này…)

Vì nguyên nhân nào mà Victoria kiêu kỳ lại cưới Emil để chịu sự sỉ nhục như vậy?

Đó là bởi cô muốn có một đứa con trai hơn bất cứ thứ gì.

Có một cách để Victoria, người không có quyền thừa kế ngôi báu, có thể nắm quyền vương quốc một cách hoàn toàn.

Đó là sinh một bé trai, đưa nó lên ngai vàng, và điều khiển nó phía sau bức màn.

Người đàn ông này vô cùng thích hợp để làm công cụ đạt được mục đích ấy.

Hắn là một tên ngốc chẳng nghĩ được điều gì, và vẻ ngoài của hắn không tồi.

Nếu ta sinh ra một đứa con xấu xí, cho dù có thể kiểm soát, thì ta cũng sẽ giết chết nó.

(Thiên địa ơi… tên đàn ông được mỗi cái mã này trở thành chồng ta. Nếu nói về vẻ bề ngoài, thì ta thích tên anh hùng đó hơn.)

Victoria phớt lờ vị hôn phu vẫn đang khoe khoang về mẹ của mình, nhớ về anh hùng Raul đã chết một năm trước.

Một người đàn ông đơn giản. Một kẻ ngốc thậm chí hi sinh cả thân mình vì sự tốt đẹp của thế giới.

Nhưng có một lý do chính cho điều đó.

Khi cô gặp Raul lần đầu tiên ở lâu đài trước khi anh ta đi thảo phạt quỷ vương, Victoria đã bị mê hoặc bởi đôi mắt đáng kính của Raul.

Cô muốn vấy bẩn ánh nhìn đó một ngày nào đấy.

Cũng chính thời điểm đó, một khao khát đen tối trỗi dậy bên trong lồng ngực Victoria.

(Raul của em. Anh là vật yêu thích của em. Vậy mà anh chết dễ dàng quá.)

Mặc dù, sự thật là chính cô đã giết chết người đàn ông đó, nó vẫn khiến cô sung sướng mỗi khi nhớ về.

Cô vẫn còn nhớ vẻ tuyệt vọng khi Raul nhận ra bản thân đã bị phản bội.

(Này, Raul, tại sao anh từ chối trở thành của em?)

Hồi tưởng lại những kỉ niệm cùng Raul và mỉm cười, chiếc xe ngựa chở Victoria và Emil đã tới quảng trường.

“Tình yêu của ta. Tay của người.”

Victoria được Emil hộ tống đến nơi làm lễ.

Mọi người tụ tập phía trước nổ một tràng pháo tay vang dội.

Victoria liếc nhìn xung quanh quảng trường với vẻ hài lòng.

Người dân tập hợp. Một bàn thờ lộng lẫy được chuẩn bị cho ngày này.

Đứng phía sau bàn thờ là các kị sĩ hoàng gia có nhiệm vụ bảo vệ nghi lễ thiêng liêng.

“Hôm nay trông các hiệp sĩ thật tuyệt vời!”

“Đúng thế, rất đáng tin cậy.”

Mọi người đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về các kị sĩ mặc giáp vàng sáng loáng và đeo băng tay trắng.

Họ là những hiệp sĩ hoàng gia của Kurtz. Một đơn vị tinh anh đã thề trung thành với hoàng tộc.

Trong số những quý tộc trẻ văn võ song toàn, chỉ có những kẻ ưu tú nhất mới được chọn lựa.

Đó chính là đơn vị mạnh mẽ nhất trong quân đội hoàng gia.

“Ồ? Quan trọng hơn, nhìn kia kìa! Đó là Đức thánh cha, Christian-sama!”

“Và kế bên ngài ấy là đại pháp sư, Wendell-sama!”

“Nghĩ đến việc có thể trông thấy những người anh hùng đã giải cứu thế giới như vậy…!”

Nghe vậy, Victoria hướng ánh mắt về phía đó.

Ở một phía của sân khấu. Ở cuối hàng tầng lớp quý tộc là hình bóng của những người đã từng tổ đội cùng anh hùng Raul.

Họ đã từng là đồng đội trong nhóm cho đến khi phản bội Raul.

Victoria hơi nheo mắt, nghiến răng kèn kẹt.

(Thật khó chịu, chúng chẳng biết đọc bầu không khí gì cả… ta sẽ không tha thứ khi chúng dám thu hút nhiều sự chú ý hơn của ta lần này…)

Cô hợp tác với chúng để đốn hạ anh hùng.

Nhưng, không có nghĩa chúng là đồng minh.

(Một khi lễ cưới này kết thúc, điều đầu tiên ta sẽ làm là đưa các ngươi xuống mồ.)

Tuy nhiên, lúc này đây, cần phải nhắc nhở mọi người rằng ai mới là vai chính trong sự kiện này.

Victoria nhìn người dân và lặng lẽ mỉm cười.

Độc mỗi vậy.

Mọi người hiểu nhầm rằng công chúa đang cười với họ, họ liền nổ một tràng pháo tay thật lớn.

“Công chúa vạn tuế!”

Những giọng nói cất lên.

(Nhìn kỹ đi. Những người này, vương quốc vĩ đại này nữa! Tất cả là của ta! Đúng thế! Ngay cả thế giới này cũng thuộc về mỗi mình ta mà thôi!)

Thế giới thuộc về không ai cả.

Nếu bạn là người có nhân tính, thì đó là sự thật không thể chối cãi.

Tuy nhiên, nàng công chúa Victoria kiêu ngạo ấy lại chẳng nhận ra.

(Ta sẽ có được mọi thứ. Mọi thứ, trừ người đàn ông đó – Raul – Mọi thứ…!)

Những ngày huy hoàng rực rỡ của cô sẽ bắt đầu từ hôm nay.

Lễ cưới hôm nay là bước tiến quan trọng để thống trị thế giới.

-Sau đó nghi lễ bắt đầu.

Ba linh mục khoác áo chùng trắng cúi đầu với Victoria và Emil.

Các linh mục cử hành một nghi lễ truyền thống cổ xưa để chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai người.

Đầu tiên, người ngoài cùng bên phải đặt cây trượng bằng vàng lên đầu họ.

“Cầu Chúa, xin Người ban tặng những điều hạnh phúc vĩnh hằng cho cuộc hôn nhân này.”

Sau đó người ở giữa rót nước thánh vào một cái bát vàng.

“Cầu Chúa, xin Người ban tặng cho hai đứa con của Người sự yên lành.”

Và cuối cùng, người đàn ông bên trái bước tới trước mặt Victoria.

Bạn không thể nhìn thấy gương mặt anh ta bởi áo chùng đã che khuất.

Những lời ban phước của vị linh mục này là quan trọng nhất trong nghi lễ.

Đó là những từ ngữ hết đỗi thiêng liêng “Cầu Chúa, xin Người ban tặng cho đứa trẻ tương lai của vương quốc này ơn phước tận vô biên.”

Thậm chí cả những người đang cổ vũ cũng phải lặng im trong phút chốc.

Toàn bộ quảng trường được bao bọc trong bầu không khí oai nghiêm.

(Nào, nói những lời đó đi!)

Victoria chờ đợi lời thánh, trên môi thoáng nở nụ cười.

Tuy nhiên, những lời nói ra sau đó lại-

[“Chúc phúc cho người, công chúa điện hạ!”]

Một giọng nói tự phụ và quen thuộc vang lên những câu từ hoàn toàn khác biệt với nghi lễ.

Tuy nhiên cô lại chưa thể lập tức nhận ra đó là giọng nói của ai.

(… Khoan. Như vậy có nghĩa là gì?… Những lời nói đó lúc này… ah)

Victoria nín thở.

『Trong khi mê sảng vì sốt cao, bọn họ cứ lặp đi lặp lại những lời giống nhau. “Chúc phúc cho người, công chúa điện hạ”.』

Chính là như vậy. Chúng là những lời mà Sandra đã nói với cô trước lễ diễu hành.

(Trùng hợp ư…? Không, có gì đó kì lạ…)

Trước mặt Victoria, vị linh mục đặt tay lên áo chùng.

Đôi bàn tay trẻ trung của người đó lộ ra dưới ánh mắt của Victoria.

(Một chàng trai trẻ…?)

Một cách chậm rãi, vị linh mục cởi bỏ mũ trùm.

Những gì hiện lên trên nền trời xanh là mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt màu tím nhạt.

“…”

Victoria trợn trừng đôi mắt đầy kinh ngạc.

Ngay cả những giọng nói ở xung quanh cũng phát lên trong vô thức.

“… Chuyện-này… Không thể nào…!”

Người đàn ông đó nở một nụ cười.

Hắn trưng ra một vẻ khoái trá vặn vẹo với Victoria – người nghĩ rằng cô là gương mặt đẹp nhất thế giới.

Bằng cử chỉ đầy tinh nghịch, hắn ta nhẹ cúi đầu.

"Nàng thấy thế nào, công chúa!”

Victoria cảm thấy gò má mình như lỏng ra.

Cô không thể tin nổi điều đang chứng kiến trước mắt.

Nhưng mà, hắn ta rõ ràng là ở đó.

“Đã lâu quá rồi nhỉ.”

“Ch-Chuyện này… không thể…! Ngươi đáng ra đã chết…!”

“Đúng thế. Nàng phản bội và xử ta chết. Nhưng ta đã trở lại từ địa ngục sâu thẳm rồi đây. Để báo thù tất cả chúng mày.”

-Anh hùng Raul.

Người đàn ông mà Victoria ám ảnh tới mức điên cuồng, kẻ được cho là đã chết, đang đứng trước mặt cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.