The Strongest Brave Who Craves For Revenge, Extinguish With The Power of Darkness

Tập 1 - Chương 1 - Phần 5: Kẻ báo thù, dành tặng công chúa điện hạ món quà tuyệt vời nhất


“Này Victoria, nàng rất muốn có con trai, bằng bất cứ giá nào, nhỉ?”

Khi ta nghiêng đầu sang bên và cười mỉm, đôi môi của Victoria run lên.

“Ngươi… định làm chuyện đồi bại với ta…?”

“Hahaha! Mày nói gì vậy? Ghê quá!”

Mày vừa nghĩ rằng mày sẽ sinh con cho tao sao? Tất nhiên đ*o.

“Ah… ahh…”

Nhìn Victoria đang khỏa thân và bị giữ trước mặt, ta bèn liếm môi.

Thật sự quá thú vị khi chứng kiến nỗi sợ hãi chạy dọc trên mặt con đàn bà này mà.

Sau đó, ta bắt đầu ngắm nghía cơ thể cô ta.

Bởi vì đang run, nên đôi gò bồng đảo to bự của cô ta cũng lắc lư theo.

Yup, đến cùng ta vẫn chỉ thấy đây là con lợn trắng béo.

“Dừng lại ngay! Thân thể ngọc ngà của ta không phải thứ mà ngữ thấp kém như ngươi có thể nhìn thấy!”

Victoria mở to mắt sợ hãi, gào lên một tiếng chói tai, kích động.

Nghe như tiếng sủa của một con chó con bị dồn tới đường cùng ấy.

“Hãy nhớ lại giây phút trước khi ngươi chết đi! Nỗi sợ hãi và những vết thương gây ra bởi ta! Ngươi không muốn trải qua nó một lần nữa, phải không?"

“Ồ, vậy là ngươi cuối cùng đã thừa nhận ta là vị anh hùng đó?”

Victoria lườm ta với khuôn mặt như muốn cắn người.

“Nếu ngươi xin lỗi ta ngay bây giờ, ta sẽ tha thứ cho! Nào, quỳ xuống đi.”

Thật sự, đến nước này mà mày vẫn còn thái độ?

Ta thở dài, thả lỏng đôi vai.

Đầu tiên, mày ra lệnh cho tao “quỳ xuống”?

Nó thật sự không hiểu vị trí của mình bây giờ nhỉ?

“Xin lỗi ngay lập tức! Trước khi  mọi thứ trở nên không thể cứu vãn.”

“Mày biết không, mày to mồm quá đấy."

Có lẽ ta nên cho cô ta yên lặng một chút.

Và có lẽ cũng nên làm điều tương tự với cô hiệp sĩ đang hét lên liên tục “Thả công chúa ra!” từ đằng sau kia.

Khi ta ngoảnh về phía Sandra, ta đưa tay về trước để sử dụng ma thuật-

“Khốn! Ngươi là tên hèn, anh hùng! Bắt công chúa làm con tin…! Ra chiến đấu công bằng trong danh dự với bọn ta đi!”

Khi Sandra nói ra những lời ta không thể phớt lờ được nữa, ta bèn dừng lại.

Chiến đấu trong danh dự à…

“Này, thế ngươi quên đã làm những gì để bắt ta rồi?”

“Chuyện đó…”

Ngay khi ta nói vậy, thái độ quyết liệt của Sandra chợt bay biến.

“Ngươi đã nói dối ta về việc lũ quỷ tấn công để lừa ta vào tròng. Các ngươi thậm chí còn sát hại những dân làng vô tội.”

Những người bị giết là dân làng tốt bụng từ thị trấn Macquarie, họ đã chăm sóc cho ta trước khi lên đường diệt quỷ vương.

Họ là những con người giản dị, bình lặng, chăm chỉ làm ruộng sống ngày qua ngày.

Họ bị tấn công, bị đâm, bị giết chết.

Không có lòng thương xót với cả phụ nữ lẫn trẻ nhỏ.

Chúng tạo ra một cái lỗ to ngang đầu người trên bụng họ, và thi thể một đứa bé nằm trên đất lạnh hiện ra trong tâm trí ta.

Những xúc cảm ta có, ta giấu chúng sau nụ cười yếu ớt.

“Sử dụng quân đội để tiến hành cuộc thảm sát như thể nó được gây ra bởi quỷ tộc là mệnh lệnh của cô ta. Cô biết điều đó, phải không?”

Mặt Sandra tái xanh. Nhìn vào phản ứng đó, ta biết cô ta hiểu ngay lập tức.

Không lý nào cô ta không nhận ra.

“T-Ta không làm gì sai cả… Đó không phải là tội ác!”

“Kẻ sát nhân hàng loạt này đang nói cái gì đây?”

“Câm miệng! Ta là hiệp sĩ của công chúa điện hạ! Nên ta trung thành với các mệnh lệnh người giao! Có vấn đề gì với chuyện đó? Một cuộc tàn sát vì mục đích chính nghĩa là công lý!"

“…!”

Victoria cố gắng hét lên chặn lời cô ấy.

Nhưng, có vẻ như giọng cô không chạm được đến tai Sandra.

Ta lấy tay bụm miệng, giấu đi nét cười phát ra.

Lần này không phải ta cười đóng kịch.

Sự khích động, ta rất vui vì chúng đã lừa ta, rằng chỉ một nụ cười lộ ra.

“Mệnh lệnh của công chúa là điều tuyệt đối! Đứng trước người, những mạng sống khác không hơn gì rác rưởi! Chắc hẳn dân làng Macquarie còn mong được chết để có ích với người!”

Giọng Sandra vang và vọng khắp quảng trường.

“Cái…? Chuyện gì thế này…?”

Một chất giọng mạnh mẽ và bất ổn cũng vang đến tai mọi người.

“Haha! Gút chóp em! Đó là những lời ta muốn nghe!”

“Khốn kiếp, ngươi đã làm gì?”

“Ta chỉ truyền giọng của ngươi đi bằng ma thuật thôi. Giờ ngươi đã công bố những việc làm sai trái của công chúa tới tất cả mọi người trong quảng trường.”

“…!”

Sắc mặt Sandra biến đổi, cô ta nhìn chung quanh.

Với đôi chân hóa đá, người dân nghe những lời vừa rồi bắt đầu trò chuyện với vẻ nghi ngờ.

“Công chúa…? Vậy có nghĩa là…? Cái đó… không phải là vụ thảm sát được cho là gây ra bởi anh hùng khi hắn ta lộ mặt thật sao?”

“Em gái tôi đã bị giết đó! Khi công chúa giết anh hùng, tôi đã chấp nhận nó như là sự trả thù…”

Những giọng nói vang lên từ hàng trước nhất.

Không giống như ta đang thích thú quan sát mọi người, Victoria giận điên lên và nhìn Sandra.

“Sandraaaaaaa….! Mày vừa làm cái quái gì vậy!”

“Xin hãy tha thứ cho thần! Thần không cố ý làm vậy! Thần sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy tha thứ cho thần…”

“Hahaha. Tuyệt tác. Một kế hoạch rất đơn giản, và ta nghĩ rằng sẽ rất hay nếu bẫy được ngươi như vầy. Nhưng, cô đã làm nó rồi, Sandra.”

Victoria và Sandra không còn nghe thấy ta nữa.

Đứng giữa, ta thi triển ma thuật hắc ám, rồi búng tay.

Cơ thể của nữ hiệp sĩ, vốn không thể cử động, bắt đầu run lên.

“Cái g…? Cơ thể thần tự di chuyển…?"

Khi ta cử động ngón tay, tay phải Sandra giơ lên.

Thao túng Sandra giống với cách đã làm với cậu bé bám váy mẹ kia, ta khiến cô ta thụi vào gương mặt Victoria bằng toàn bộ sức mạnh.

Một thanh âm nặng nề vang lên sau cú đánh.

“Obuuu”

Máu cùng vài chiếc răng ộc ra khỏi miệng Victoria.

“Hieee…”

Vị phò mã đang ôm lấy cơ thể công chúa từ sau, thốt lên kinh hãi.

Ta không khỏi trở nên điên cuồng, và bắt đầu cười.

“Obuu? Mày vừa nói cái méo gì vậy? Cừi vãi lol~!”

“Ahh! Ahh! Thần đã làm gì thế này…! Chúng ta phải nhanh chóng chăm sóc người!”

“Ấy ấy khoan. Chưa đủ đâu!”

“Auhh, guahh!”

Ta lại thao túng Sandra và bắt cô ta thụi liên tiếp vào mặt Victoria.

Bộ ngực của Victoria lắc lư theo từng nhịp đấm.

“Mẹ mày, Sandra…! Emil, buông tao ra ngay! Có biết tao là ai không hả…!?”

“Haaaahh, haaaahh… Người nhầm rồi! Không phải…”

“Ahaha! Tuyệt zời. Một con rối người này.”

Sandra khóc ầm lên, tiếp tục vừa xin lỗi, vừa thụi vào mặt Victoria.

Gương mặt Victoria sưng tấy đỏ lên, và nhanh chóng bị biến dạng.

Cậu bé bám váy mẹ vừa được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy, chỉ run lẩy bẩy một cách vô nghĩa.

“Anh (k)hùngg! Nếu ngươi thẻ… Khung, ta sẽ tha thứ cho ngươi… ahhh!”

“Tao đếch hiểu mày nói cái gì cả.”

“… ít nhất, khuôn mặt ta…”

“Ngươi nói đúng. Khuôn mặt xinh đẹp bị hủy mất rồi.”

Ta gật đầu.

“Vậy thì, hãy để nó cho người khác nào.”

“G-Gì cơ…”

Với cặp mắt gần như không thể mở nữa, Victoria nhìn ta chằm chằm. Cô ta nói gì đó như thể ta không thể tin được vậy.

“Gì? Mày nghĩ họ sẽ ngừng đánh mày hả?"

Nhìn ta cười như thể đang giễu cợt, có vẻ lần này cô ta đã rơi vào tuyệt vọng thực sự.

Từ đôi mắt của Victoria, ánh sáng đã tắt lụi.

“Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à?”

Dù mày có xin lỗi thế nào, mày có làm gì, tao cũng sẽ không thay đổi công cuộc trả thù. Tao sẽ không bao giờ làm thế.

“Tao cởi quần áo của mày để mọi người có thể tận hưởng thân thể mày.”

“Ng-Ngươi… định làm gì…?”

Ta bước đến bên cạnh Victoria đang bị giữ chặt bởi “cậu bé của mẹ” kia.

Ta vươn tay, đặt ngón tay lên cơ thể cô ta.

Ta vuốt ve mơn trớn làn da trắng ngần ấy, và tiếp tục hạ thấp ngón tay, từng chút, từng chút-

“Ahh… K-Không…”

Victoria rên lên yếu ớt.

Khi đó, sau khi ta từ từ dạo một vòng quanh vùng rốn, ta đã chạm đến đích.

Dưới vùng rốn. Những cơ quan quan trọng đều nằm ở đây để biến ước mơ của nàng thành hiện thực, đúng không nào?

Không cảm xúc, ta thi triển lời nguyền ma thuật hắc ám.

Một tia sáng đen lóe lên từ gan bàn tay, tạo ra âm thanh, ta đặt nó dưới bụng công chúa.

“Ah… ah, ahhhh…?”

"Mày đã ra lệnh xé toạc bụng chị của tao trong khi chị ấy vẫn sống và lôi đứa bé trong bụng ra. Tao cũng biết mày đã lấy đứa bé vứt cho lũ chó chơi, sau đó phanh thây nó.”

Trong khoảnh khắc, một xúc cảm mãnh liệt bao phủ trái tim ta, ta liền nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

Tao chưa giết mày ngay được.

Tao phải bắt mày chịu đựng nhiều hơn nữa, nữa, nữa, và nữa. Đúng, ta phải kiềm nén cơn tức giận lại.

Sau khi hít thở sâu lặp lại vài lần, ta mở mắt.

“Hôm nay, ta sẽ bắt nàng trả giá cho tội lỗi nàng đã gây ra với chị gái ta. Ta sẽ không giết nàng đâu. Đổi lại việc không lấy mạng nàng, ta sẽ dành tặng nàng một món quà kì diệu."

“Cái gì…?”

“-ba”

Miệng cong lên, ta bắt đầu đếm ngược.

“-hai”

Ahh, chuyện này thật kích thích.

Victoria như hóa đá vì không hiểu điều gì đang diễn ra. Bọn ta nhìn nhau.

“-một”

Ta lặng lẽ kích hoạt nó. Và-

“—0”

-PONG!

Tiếng ùng ục bị bóp nghẹt tựa như một quả bom nổ trong nước vang lên từ dưới bụng Victoria.

Giữa đôi chân trắng ngần ấy, dòng máu đào chảy xuống.

“Ahhh…?”

Ngay lập tức sau khi Victoria mở to đôi mắt, gương mặt thì co quắp — cô ta thét lên, âm thanh đã không còn giống tiếng người.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đau quá!”

Hai tay ôm chặt bụng, Victoria bắt đầu điên cuồng.

Mày có biết mày đang lăn lộn trên đâu không? Trên nước đái của chồng mày đấy.

“Chó chết…! Ngươi đã làm gì với công chúa…?”

“Hm. Ta cho nổ banh tử cung của cổ để nàng không thể sinh con được nữa ấy mà.”

“… …!?”

“Nàng nghĩ sao, Victoria? Món quà đặc biệt từ ta đó. Thích không nà?”

Ta bật cười khi thấy miệng Victoria mấp máy nhưng lời nói lại chẳng thể thốt ra.

Mày không có cái quyền lợi đó.

Chị cũng nghĩ vậy phải không, chị ơi?

“Đau, đau, đau, đau quá Uhh… Tao sẽ không tha cho mày… auhh, tao sẽ không thaaaaaa…! Rauuuuuul!”

Đôi tay nhấn vào bụng, Victoria gắng gượng đứng dậy trong khi máu vẫn chảy.

“Ahh, đừng cố quá. Nàng có thể đi đời vì mất máu a.”

Để tránh cô ta chết, ta đành xử lý vết thương đó vậy.

Ta sử dụng ma thuật hồi phục, nhưng chỉ đủ giữ mạng cô ta thôi.

Không những sử dụng được ma thuật hắc ám, ta cũng sử dụng được ma thuật ánh sáng luôn.

Có ma thuật ánh sáng trong khi đã chìm sâu vào bóng tối à.

Haha, mỉa mai làm sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.