The Strongest Brave Who Craves For Revenge, Extinguish With The Power of Darkness

Tập 1 - Prologue 2: Kẻ báo thù, Giải phóng sức mạnh bóng tối và Tái sinh


"Ta đang ở đâu đây…? Ồ hiểu rồi, vậy là quay trở lại nơi này hả.”

Tự lẩm bẩm một mình, ta chậm rãi nhìn chung quanh.

Chẳng có gì cả, chỉ đơn thuần màu Trắng bao quanh.

Thế giới trắng xóa trải dài vô tận.

Lần này ta nhìn xuống và kiểm tra thân thể mình.

Mặc dù từng có những vết thương nghiêm trọng nhưng giờ thì không còn nữa.

“Chà, tốt.”

Giọng nói của ta cũng quay lại.

Bởi vì cơ thể ta đã thoát ly khỏi thế giới thực tại, nên đó là chuyện hiển nhiên.

Cái cơ thể mà ta có hiện giờ giống như một bản “pha kè” vậy. (fake)

Ta đã nhận được lời giải thích ở nơi này trước đây rồi.

“Nếu ta đã quay trở lại, có nghĩa là…”

Ta có thể nhận thức rõ tình huống hiện tại –

“Raul…!” 

Đột nhiên một khối mềm mại ôm lấy ta từ đằng sau như thể đập vào người.

Khi ta nhìn lại, thì ở đó là một cô gái xinh đẹp.

Cô ấy có làn da sáng, tạo ấn tượng tinh tế, và cô mặc một bộ váy đẹp.

Vẻ ngoài vượt quá sắc đẹp con người ấy nâng gương mặt của mình ra khỏi ngực ta.

Khuôn mặt tuyệt mĩ đó méo xệch và ướt đẫm nước mắt.

“…Hmph. Ôm một người chết. Cô lúc nào cũng vậy, “nữ thần”.”

Khi ta chấp nhận sự thật rằng mình đã trở lại nơi này, ta tự cười một mình.

“Nếu ta gặp lại cô, tức là ta đã chết rồi nhỉ?”

Nữ thần chau mày buồn bã.

“Uhhh… Anh hùng của em…! Thật là đau, phải không chàng?… tội nghiệp… ắt phải khó khăn lắm.”

Người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt ta đây đích thực là một nữ thần.

Trước đây ta đã gặp cô ấy khi được tái sinh thành Evans Raul.

Vào lúc đó, cô ấy đã lệnh cho ta giải cứu thế giới.

Tại sao ta lại được chọn để hoàn thành sứ mệnh quan trọng ấy?

Nữ thần nói rằng cô là một thực thể siêu phàm, và trong một cuộc họp của các vị thần đã quyết định cô là người duy nhất được giao phó trách nhiệm phán xét thế giới, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

“Làm ơn tha thứ cho em vì đã không thể giúp chàng…”

Với cử chỉ như một người đang yêu, nữ thần cọ cọ má vào ngực ta.

Nó đã như vậy ngay từ lần đầu bọn ta gặp mặt.

Có lẽ bởi cô ấy là “nữ thần tình yêu”, cô ấy sẽ trèo lên vai ta, và nếu có cơ hội sẽ chạm vào ta.

Thậm chí cô ấy còn sử dụng những từ kiểu “tình yêu của em.”

Nếu là ta của trước kia thì có lẽ sẽ không chịu nổi hoặc trở nên bối rối. Nhưng giờ "anh" khác rồi.

Không chỉ với cô nữ thần này, mà còn với những kẻ khác, ta không có tí xúc cảm nào.

Ta đã học được rằng những lời nói ngọt ngào của phụ nữ chính là liều thuốc độc.

“Cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta từ đây phải không? Hả con mụ ngu ngốc trong não chỉ có yêu với đương.”

Ta ném nữ thần xuống và bắt đầu cười.

Nữ thần ngã một cú đau, nhưng cô ta vẫn nhìn vào ta như một kẻ đang yêu say đắm.

“Ahh… Raul… trừng phạt, tra tấn em đi vì đã không thể giúp chàng…”

Con mụ này thật sự điên.

Rõ ràng cô ta chỉ nghĩ mỗi đến tình yêu.

Điều này đang trở nên lố bịch.

“Kết cục này, ta cho đó là kết quả mà đám thần các người muốn, đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi…! Chúng em không bao giờ muốn những thứ như vậy! Em đang nói sự thật, chàng hãy tin em… nghĩ đến những con người đó giết đi vị cứu tinh… Không một ai tin chuyện tồi tệ như vậy có thể…”

Nữ thần mặt tái xanh và bắt đầu run rẩy.

“Ta hiểu rồi… vậy hãy nhớ kỹ chuyện đó.”

Ta nắm lấy chiếc cằm của nữ thần đang khóc lóc và nâng nó lên.

“Ah…”

“Cô đã thấy những gì chúng làm, phải không? Đó là bản chất thật của lũ người mà cô muốn cứu đấy. Đừng quên kết cục mà chúng đã làm với cứu tinh của mình.”

Nữ thần gật đầu yếu ớt.

“Vâng… Em sẽ không bao giờ quên điều đó… nhân loại đã thay đổi… Phán quyết của các vị thần để cứu bọn họ là sai lầm… Em đã không còn thể nghĩ đến việc cứu rỗi bọn họ nữa rồi.”

“Nhưng cô yêu con người, đám sinh vật ghê tởm đó, phải không?”

“E-Em chỉ yêu mình chàng, Raul…!”

“Hmph”

Thật tức cười.

Trong khi cười, nữ thần chạm vào má ta với những ngón tay run run.

“Ý chí kiên định ấy… ánh mắt sắc bén ấy… sức mạnh mà chàng có thể điều khiển thế giới nếu muốn ấy. Tất cả đều đặc biệt đối với em…”

Ánh mắt cô ta rõ ràng tràn đầy cuồng nhiệt.

Một “nữ thần tình yêu” chan chứa tình yêu.

Không phải một kẻ như vậy rất dễ để lợi dụng sao?

Ta mừng khi người phụ nữ này là “nữ thần tình yêu.”

“Nếu ta đặc biệt đối với cô, vậy cô sẽ cho ta mượn sức mạnh chứ?”

“Eh…?”

Nữ thần nghiêng đầu lạ lùng.

“Cái sức mạnh cô đã dùng để đưa ta tới thế giới đó ấy. Sử dụng nó lần nữa đi. Hồi sinh ta.”

“C-Cái đó…”

“Cho dù cô không thể can thiệp vào thế giới thực, cô vẫn có thể đưa linh hồn của ta phải không?”

“Một… một linh hồn đã chết không thể quay về cho đến khi quên hết mọi thứ và được thanh tẩy…”

“Luật của các người không quan hệ đến ta. Có thể hay không thôi. Ta chắc là cô có thể, nhỉ?”

“Nhưng nếu em phá luật, em sẽ bị hủy bỏ tư cách nữ thần…”

“Vậy là cảm xúc cô dành cho tôi chỉ đến thế.”

“… Không phải! Em không bao giờ-”

“Thế làm đi.”

“…”

Nữ thần run sợ trong khoảnh khắc, sau đó liền gật đầu.

Ta chẳng thấy tí tội lỗi nào khi lợi dụng con đàn bà này cả.

Nó sẽ như vậy kể từ giờ.

Để báo thù, ta sẽ sử dụng bất cứ thứ gì, và bất cứ ai.

Hơn nữa, tất cả chuyện này đều do các vị thần gây ra, ta oán hận tất thảy.

“Ta không nghĩ rằng cô sẽ như thế này. Thần các người nợ ta. Kết quả của việc hoàn thành mong muốn của mấy người là ta phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó, có biết không?”

“Uhhh, em xin lỗi Raul…”

“Ta vẫn còn nhiều việc muốn làm. Trả lại ta “một sức mạnh khác” mà cô đã phong ấn. Sức mạnh đó quá hợp để khiến chúng rơi vào tuyệt vọng đi.”

“E-Em không thể làm vậy được Raul… Thứ sức mạnh bị nguyền đó được tạo ra để hủy diệt và tàn sát…! Còn sức mạnh ánh sáng chàng sử dụng thì ngược lại. Nếu chàng có nó, con tim chàng sẽ bị ăn mòn…!!”

“Thì sao?”

“… Huh. Em không muốn anh hùng yêu quý của em trở nên điên cuồng…”

“Cô đang nói cái gì vậy? Ta đã không còn là người bình thường nữa.”

Từ giây phút bọn chúng tước đi mọi thứ quan trọng với ta, ta đã không còn là con người. Tuy nhiên, nữ thần đang rất tuyệt vọng.

“Chàng có thể ở lại thiên đường này và những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi! Chàng sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Ở lại với em, và cùng nhau sống hạnh phúc…”

“Ha, Hạnh phúc à?”

Ta không thể ngừng cười mất.

“Thiên đường có giá trị gì cơ chứ. Thế giới sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự thống khổ, la hét cùng tuyệt vọng…! Hạnh phúc duy nhất mà ta mong muốn là thấy chúng đau khổ.”

Trong khi những điều này đang diễn ra, lòng thù hận ngày một gia tăng.

Ta muốn chúng chịu nỗi đau vô cùng tận bằng đôi tay này.

Đó là tất cả những gì ta mong muốn, vậy nên ta không thể thấy hạnh phúc ở trên thiên đường được.

“Ta là vị cứu tinh, đúng không? Vậy thì ta sẽ cứu lấy thế giới méo mó đầy ma quỷ này. Ta sẽ giết hết tất cả và làm sạch thế giới.”

“Raul… Chàng định thực hiện một cuộc thảm sát…?”

“Đúng thế. Ta sẽ thanh lọc thế giới.”

“Ahh… Em không biết phải làm gì nữa…”

Thái độ sợ hãi của nữ thần bắt đầu biến thành gì đó khác lạ.

Đôi mắt nữ thần ướt đẫm, và cô ta nhìn ta đầy nồng nhiệt.

“Hahaha.”

Có chuyện gì với con mụ này vậy.

Đang phấn khích?

“Raul của em. Cho dù chàng có sa ngã vào bóng tối, chàng vẫn thật phi thường…”

Cô là một kẻ biến thái đấy, nữ thần ạ.

Người phụ nữ này đã không còn thể ngăn cản khát vọng của ta.

Ta tiếp cận nữ thần đã bị thuyết phục và đưa tay ra.

“Được rồi. Ban điều ước cho ta.”

“… Được thôi. Hạnh phúc của chàng là niềm vui của em. Em sẽ biến ước nguyện của chàng thành sự thật.”

Nói xong, nữ thần ôm lấy cổ ta và giải phóng sức mạnh.

Kể từ khi sức mạnh ánh sáng ngủ trong ta được giải phóng giống lần trước, ta đã hiểu mình phải làm gì. 

Đôi môi mềm mại của nữ thần nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

Đó là một nụ hôn sâu để truyền năng lượng.

“…”

Giờ khắc môi cô ta rời khỏi, ta cảm giác sức mạnh đang tuôn tràn khỏi cơ thể.

Máu huyết nóng lên như thiêu như đốt.

Ma thuật lưu chuyển trong ta nhân lên gấp đôi.

“…Hee.”

Ta cảm thấy một sức mạnh khổng lồ, mạnh mẽ hơn cả những con quái vật ta từng đánh bại, bao gồm cả quỷ vương.

Ra đây là sức mạnh thực sự mà ta sở hữu với tư cách “vị cứu tinh.”

Nữ thần từng nói sức mạnh hủy diệt không phù hợp với người cứu thế, nên ta đã muốn phong ấn sức mạnh bóng tối đó trong cơ thể và ta chấp nhận.

Khi đó, hắn nghĩ hắn có thể giải cứu thế giới với sức mạnh của ánh sáng.

“Rất tốt, tiếp theo hãy hồi sinh ta. Làm đi.”

“… Sự ra đi của chàng làm trái tim em tan nát… vậy em sẽ tiễn chàng đi. Nguyện phước lành của nữ thần ở bên chàng…!”

Phước lành hử?

Ta không nghĩ đó là từ một nữ thần nên nói với một kẻ sát nhân đâu.

“Anh hùng Raul. Đây là khởi đầu mới của một huyền thoại.”

Vẫn là những từ này khi ta được đưa đi làm cứu tinh.

Nó trôi qua tai, và ta từ từ nhắm mắt lại.

“Giờ thì, bắt đầu nào.”

TN: Sao tự nhiên thấy bản thân đã sai khi nhận bộ này nhỉ 🙂


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.