The Sword Of Dawn

Tập 01 - Chương 13: Shadow World


Tiếng cười linh hoạt kỳ ảo mà lại quái dị đó cứ không ngừng vang lên từ trong sương mù, dường như có một người phụ nữ phóng đãng tùy tiện đang trêu đùa những kẻ lạc đường luống cuống tay chân trong sương mù. Ảo ảnh bị Gavin dùng một kiếm chém thành hai nửa đúng là tan thành mây khói, nhưng chỉ nháy mắt sau nó đã khôi phục hoàn thành ở một chỗ khác tròn làn sương.

Fog Of Enmity Soul này… Lại có lý trí!

Ngay sau khi nhận ra điều đó, Herty cảm giác trên trán mình toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Đầu tiên, đám sương mù giả dối thể hiện ra bản thân không có ý thức, khiến mọi người cho rằng tình huống cũng không quá nguy cấp, chuyển sang tìm kiếm cơ hội phá vây, nhưng trong quá trình đó, theo thời gian trôi đi, thể lực của mọi người sẽ không ngừng bị sương mù làm suy yếu, chờ đến khi đoàn người Gavin thật sự bắt đầu phá vây, chắc chắn trạng thái của mọi người đều đã bị tổn thương không ít thì nhiều… đến lúc đó oán linh ẩn trong làn sương mù lại đột ngột ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng.

Nhưng có lẽ là khiếm khuyết cố hữu về mặt lý trí của vong linh, tiếng cười khẽ truyền ra từ trong sương mù tự phá hủy bẫy rập của nó (hoặc chúng nó).

Dù vậy, tình hình vẫn cứ không ổn.

Đối phó với loại kẻ địch quái dị này, binh lính bình thường rất khó phát huy tác dụng, bọn họ chỉ có thể ý chí cứng cỏi mà ngày thường rèn luyện ra được để ngăn cản ác ý và nỗi sợ hãi không ngừng tràn ra từ trong sương mù, Betty không hề có sức chiến đấu Betty càng được bảo vệ ở trung tâm đội ngũ trước tiên. Trường kiếm thép tinh trong tay kỵ sĩ Byron trào lên hơi nóng rừng rực, hắn dùng kiếm không ngừng xua tan hơi lạnh tràn ngập khắp nơi, cũng chặt đứt vô số cánh tay ảo ảnh từ trong sương mù vươn tới. Dưới sự hộ vệ của Byron, Herty và Rebecca mới có được hoàn cảnh tương đối ổn định để triển khai pháp thuật.

Herty niệm chú, không ngừng dùng pháp thuật phụ trợ cấp thấp hoa hoè loè loẹt để suy yếu sức mạnh làn sương mù xung quanh, nhưng công kích của Rebecca lại đơn giản và thô bạo hơn nhiều… cô nàng múa may pháp trượng, từ đầu đến cuối chỉ phóng ra một loại ma pháp: hỏa cầu thuật.

Hỏa cầu to có nhỏ có không ngừng bay ra từ đầu trượng của Rebecca về phía sâu trong làn sương mù, gây ra hàng loạt vụ nổ mạnh liên tiếp, nhưng hiệu quả lại chẳng thể gọi là tốt: Quả thật ngọn lửa có tác dụng khác chế nhất định với Undead, nhưng Fog Of Enmity Soul là một loại rất đặc thù, nó loãng mà rộng lớn, không có thực thể để chịu sát thương từ những vụ nổ, một quả cầu lửa nổ tung trong sương mù, quá nửa sức sát thương đều bị lãng phí.

“Đừng dùng hỏa cầu thuật!” Gavin chú ý tới phương thức chiến đấu của Rebecca, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, “Dùng pháp thuật phạm vi rộng, uy lực không cần quá cao nhưng phạm vi nhất định phải rộng! Nếu không đám sương mù này sẽ phân tán toàn bộ đòn tấn công đi mất!”

Rebecca kêu to: “Nhưng mà cháu chỉ biết dùng hỏa cầu thuật!”

Gavin chấn động: “Cái gì?!”

“Rebecca chỉ biết hỏa cầu thuật!” âm thanh Herty dường như có chút tức muốn hộc máu, “Học 5 năm, chỉ biết mỗi một đòn!”

Mặt Rebecca đỏ lên, buồn bực vì sự ngu dốt của chính mình về ma thuật, mạnh mẽ đem toàn bộ ma lực hội tụ lại, gần như dùng ra toàn bộ sức lực tích tụ từ khi biết bú sữa đến nay mới có thể kiểm soát được mô hình pháp thuật, theo pháp trượng vung lên, bay về nơi sương mù dày đặc nhất… là hỏa cầu to bằng chậu rửa mặt.

Mấy thứ như ngộ đạo giữa chiến trận, đột phá khi nguy cấp rồi lật ngược tình thế… không tồn tại.

Quả cầu lửa vượt xa tiêu chuẩn gây ra vụ nổ vượt xa tiêu chuẩn, thậm chí màn sương phía trước mọi người còn còn bị loãng đi một chút, nhưng chỉ chỗ hổng của làn sương lại bị bù đắp chỉ trong nháy mắt. Mà càng tồi tệ là, Gavin đột nhiên nghe được một tiếng gầm rú chứa đầy sợ hãi lẫn phẫn nộ từ phía sau truyền đến.

Một chiến sĩ của gia tộc hai mắt hồng rực màu máu, rốt cuộc năng lượng tiêu cực mà Fog Of Enmity Soul truyền tới cũng hoàn toàn đánh tan linh hồn của người lính, mà tổn thương trên linh hồn thể hiện ngay lập tức lên thân thể: Làn da anh ta như tấm da dê hong gió lâu ngày, nhanh chóng trở nên khô quắt, tái nhợt, người cũng phát điên trong khi gào rú, hắn giơ cao trường kiếm, bắt đầu điên cuồng chặt chém lung tung, dường như bốn phương tám hướng đều là kẻ thù sinh tử.

Hai chiến sĩ khác đứng bên cạnh phản ứng lại đầu tiên, né khỏi những đòn tấn công lung tung không hề có trật tự, bọn họ vây quanh kẻ đáng thương đã nổi điên, đè anh ta lại.

Người lính bị đè giãy giụa điên cuồng, máu thịt toàn thân vặn vẹo mấp máy kịch liệt như muốn tách ra khỏi cơ thể, mắt anh ta trợn tròn lên, cuối cùng nghẹn ngào gầm rú: “Giết ta! Giết ta!”

Nhưng trong mắt hai người lính còn lại, màu máu đỏ cũng bắt đầu hội tụ, dường như bóng ma u ám, bọn họ không hề có phản ứng.

Bọn họ cũng sắp mất đi lý trí.

Gavin thấy thế, lập tức dùng sức đâm Sword Of Pioneer vào mặt đất, dựa theo phương pháp ghi nhớ trong đầu, điều động sức mạnh nguyên bản của thân thể này: “Mind Dread!”

Đây là một trong số không nhiều năng lực có thể tác động đến tâm linh của kỵ sĩ, ý chí mạnh mẽ sẽ quét qua chiến trường, tạo nên áp bách tâm linh cực mạnh lên mục tiêu có địch ý, đồng thời cũng có thể gây hiệu quả cổ vũ mạnh mẽ lên phe ta.

Dưới tác dụng của Mind Dread, hai binh lính nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sợ hãi, nhưng kẻ đáng thương bị bọn họ đè trên mặt đất cũng đã bị Fog Of Enmity Soul hoàn toàn phá hủy linh hồn, chỉ giãy giụa thêm vài cái rồi không hề nhúc nhích.

Hai mắt Gavin quét nhanh qua chiến trường, hắn nhìn thấy sương mù xung quanh không những không hề có dấu hiệu suy yếu chút nào, ngược lại còn có vẻ ngày càng nồng đậm trong công kích của Herty và Rebecca, mà Betty vồn ở vị trí giữa ba người lính đã mất đi bóng dáng không biết từ bao giờ.

“Betty đâu rồi?!” Gavin căng thẳng, cao giọng kêu to, “Betty!”

Amber từ cái bóng ma gần đó nhảy ra: “Vừa rồi tôi nhìn thấy cô đó chạy vào trong sương mù – trông như mộng du!”

“Không ổn… Đó là mất đi tâm trí,” Gavin chấn động, “Mảng Fog Of Enmity Soul này sao lại kỳ quái thế?!”

Đầy mặt Amber là kinh sợ: “Tôi không biết kỳ quái thế nào, dù sao tình huống đã hỏng bét!”

“Fog Of Enmity Soul không hề có một chút dấu hiệu tiêu tán, theo lý thuyết, bị công kích lâu như vậy, sương mù có mạnh nữa cũng phải suy yếu đôi chút mới đúng,” Gavin nói nhanh ra phán đoán của mình dựa theo tri thức trong đầu, cho dù những ký ức đó không phải của hắn, nhưng hắn phát hiện ra chỉ cần mình chủ động vận dụng, chúng vẫn sẽ dùng tốt như tri thức và kinh nghiệm của chính mình, “Hơn nữa trước đó chúng ta cũng đã phán đoán, điểm hội tụ ma lực ở nơi này sẽ không quá mạnh, điểm ma lực bình thường như thế làm sao dựng dục ra được loại Fog Of Enmity Soul thậm chí có thể sinh ra ý chí?”

Amber rất thông minh, hiểu ngay lập tức: “Ý ông nói là màn sương mù này không tự nhiên sinh ra? Có nguồn năng lượng nhân tạo nào đó đang duy trì nó?”

“Không nhất định là nguồn năng lượng nhân tạo, nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang duy trì nó…” Gavin nhíu mày nhìn chằm chằm vào sương mù, dường muốn xuyên thủng màn sưng bằng ánh mắt, nhìn cho rõ bản chất của nó, “Hơn nữa cái thứ đang duy trì nó hẳn là ở gần đây, chỉ là cảm giác của chúng ta bị che lấp nên nhìn không thấy!”

“Nhưng là Herty đã dùng Trinh Sát…” Amber hoang mang nói, tiếp theo đột nhiên mở to đôi mắt, “… Chẳng lẽ là không ở “tầng này”?!”

Lời còn chưa dứt, Gavin đã nhìn thấy tiểu thư Half Elf đột nhiên nhảy lùi về phía sau một bước, cứ như vậy toàn thân tiêu biến trong không khí.

Không, cũng không phải biến mất.

Gavin chú ý tới cái bóng không bình thường di chuyển trên mặt đất gần đó, đó là một bóng người mờ mờ ảo ảo, mơ hồ có thể nhận ra là hình dáng Amber. Cái bóng không có thân thể đó vụt qua các mặt phẳng lân cận giống như dịch chuyển tức thời, khi thì trên mặt đất, khi thì trên thân cây, qua vài lần nhảy vọt mới hoàn toàn mất đi tung tích.

Đó không phải là cái bóng thực sự, mà là Amber ở trạng thái Shadow di chuyển bên rìa thế giới vật chất, cũng phản xạ “Ảnh Ngược” vào lại thế giới vật chất.

Shadow Walk đơn giản, thô bạo mà lại mạnh mẽ đến thế, khiến Gavin mở rộng tầm mắt.

Rốt cuộc lai lịch tên đạo tặc Half Elf này là gì?

Không đợi Gavin nổi lên càng nhiều nghi hoặc, đột nhiên Amber lại xuất hiện trong không khí, vội vàng chạy tới, Gavin vừa định mở miệng dò hỏi tình huống đã bị đối phương nắm lấy cánh tay, sau đó bị cô nàng dùng sức kéo đi.

Gavin lảo đảo một chút, sau đó là cảm giác bản thân mình xuyên qua một tầng rào chắn lạnh lẽo mà hư ảo, chờ đến khi tầm mắt của hắn trở lại, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.

Mọi thứ đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng, thế giới này bị một tầng sương mù loãng bao phủ, sương mù tuy lạnh lẽo nhưng lại không có khả năng đoạt đi sức sống như Fog Of Enmity Soul.

Gavin nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện rừng rậm đã biến mất, trên mặt đất là hàng loạt cọc cây khô khốc nối tiếp nhau, vị trí của những cọc cây đó đối ứng ăn khớp hoàn toàn với vị trí cây cối trong rừng.

Mọi người, bao gồm cả Herty đều đứng cách hắn không xa, nhưng mà bọn họ lại cứng đờ đứng nguyên tại chỗ như bị trúng ma pháp Hóa Đá, không hề sứt mẻ.

Vị trí của Rebecca cách Gavin gần nhất, vẫn duy trì tư thái khẩn trương, nắm chặt pháp trượng, hai mắt lại không hề có một chút thần thái, hóa thành “pho tượng” màu xám trắng trống rỗng nhìn về phía trước, làn da cho cảm giác giống như một loại sản phẩm gốm sứ thô ráp nào đó.

Từng đợt từng đợt sương mù màu đen đang nhè nhẹ bốc lên từ mặt đất xung quanh, chui vào trong cơ thể bọn họ, cũng tạo ra vết rạn rất nhỏ trên thân thể gốm sứ kia.

Cảnh tượng kinh dị quái đản đó khiến Gavin nhìn lại cánh tay mình theo bản năng, xác nhận đôi tay này vẫn là tứ chi của nhân loại hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn nắm chặt trường kiếm của kẻ khai hoang, bước nhanh hướng về phía Rebecca, chuẩn bị chặt đứt đám sương mù màu đen rõ ràng là có hại.

Nhưng vừa mới bước ra nửa bước, Amber đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, tiểu thư Half Elf nắm chặt lấy cánh tay Gavin: “Đừng tới gần, sức mạnh bên ngoài không giúp được bọn họ, không cẩn thận sẽ làm tình hình càng tệ.”

Gavin kinh ngạc nhìn Amber lúc này – trong cái thế giới chỉ có hai màu đen trắng này, nàng lại mang một bộ dáng khác.

Tóc Amber trở nên dài ra, hơn nữa lở lửng phía sau như không có trọng lực, đôi con ngươi màu nâu nhạt bây giờ tràn đầy hào quang màu vàng kim, một đám bụi mù màu đen trong như ngọn lửa tụ tập dưới chân, cũng không ngừng lặp đi lặp lại quá trình ngưng tụ – tiêu tán.

Trong trí nhớ của Gavin Cecil cũng không có thứ gì phù hợp để giải thích cảnh tượng trước mắt.

“Đừng hỏi tôi quá nhiều, ông hỏi mà tôi không nói sẽ rất xấu hổ – đặc biệt là trong tình hình khi tôi vừa mới đào mộ ông, sẽ làm tôi có cảm giác tội lỗi,” Amber nói nhanh, “Thời gian của chúng ta có hạn, bản thân tôi cũng là lần đầu tiến vào nơi “sâu” như thế này, lại còn mang ông theo, trời mới biết có thể duy trì được bao lâu.”

“Đây là nơi nào?” Gavin hỏi ra vấn đề mình đang quan tâm nhất.

“Shadow World,” Amber nhàn nhạt nói, cũng chu môi về phía đám người Herty, “Xem đi.”

Đó là vị trí ban đầu mà Betty và đám lính đứng, nhưng giờ phút này có một người lính trong đó đã ngã trên mặt đất, biến thành vô số khối vụn tái nhợt – giống như đồ sứ bị ném vỡ, còn những người khác lại giống như Rebecca, còn vẫn duy trì động tác lẫn thần thái khi mới vừa tiếp xúc với Fog Of Enmity Soul.

Chẳng qua ở dưới chân cô hầu gái nhỏ Betty, có một loạt dấu chân nho nhỏ tản ra ánh sáng nhạt kéo dài bước về phía trước…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.