The Taming of the Yandere

Chương 10: Hai chọn một


Sau khi trải qua đêm ở dinh thự Lạc gia, tôi mới biết vì sao khi xuống hầm hoặc khi trộm mộ nhất định phải cầm trong tay một cây nến. Cũng không phải như những điều huyễn hoặc khó hiểu được viết trên sách, nói cái gì mà nếu như quỷ thổi tắt nến chứng minh nơi này có ác quỷ tồn tại, phải lập tức rời đi, nếu không khó có thể giữ được tính mạng…

Nếu ngọn nến bị dập tắt đúng là nên rời đi thật, nhưng đó là vì không đủ dưỡng khí, vì bị bít kín trong thời gian thài, các vật thể hư thối có thể tạo ra các loại khí thể có độc như metan…. Nhẹ thì dẫn đến ảo giác, nặng thì khiến người hít thở không thông mà tử vong. Cửa sổ dinh thự Lạc gia đã bị một lớp rèm phủ bụi thật dày che phủ, mà ngoài tường lại có đủ dây leo xanh bò bám, may mắn là kiến trúc trên mặt đất, chỉ tạo thành chứng thiếu dưỡng khí mức nhẹ, người chỉ hít vào một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng sau khi đi vào thời gian dài mà không mở cửa sổ ra sẽ khiến thân thể phát ra đủ loại phản ứng có hại.

Đối với người bình thường tỷ như Trà Đồ, cô ấy chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo vô cùng, mà đối với người có hi vọng đặc biệt với biệt thự như tôi, đương nhiên sẽ hiện ra ảo cảnh tôi hy vọng thấy được. Nhất là sau khi nghe được giọng nói của Tưởng Mộc Thanh, ảo cảnh vốn đang tươi đẹp lại bị chuyển tiếp một cách vô cùng đột ngột. Tưởng Mộc Thanh đã làm xong tất cả công việc mà ông nội tôi dặn dò. Thấy chúng tôi lâu vậy rồi còn chưa trở lại, cô ấy mới tới dinh thự Lạc gia tìm chúng tôi. Cô ấy đánh thức Trà Đồ đang mê man trên ghế sofa, sau đó khi cô ấy đi lên tầng gọi tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi đã chìm vào ảo cảnh lại có thể thấy Tưởng Mộc Thanh giết Lạc Tuyết, đương nhiên hết thảy cũng không phải không thể xảy ra, nếu như Lạc Tuyết còn sống thật, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh sẽ làm như vậy.

Thấy Tưởng Mộc Thanh giết Lạc Tuyết, tôi định dùng hết sức lực toàn thân khiến Tưởng Mộc Thanh phải lấy mạng đền mạng. Tôi dùng hai tay bóp cổ cô ấy, sau đó lại dùng đầu gối bịt miệng cô ấy. Chắc chắn lúc ấy trông tôi rất đáng sợ, bởi vì lúc đó tôi chỉ nghĩ tới chuyện giết chết cô ấy, không có một tia do dự. May là Trà Đồ ngoài cửa phát hiện tình huống không đúng, vào lúc Tưởng Mộc Thanh sắp bị tôi bóp tới hít thở không thông, Trà Đồ đánh một cùi chỏ từ phía sau lưng tôi, đẩy tôi ra ngoài. Sau đó cô ấy lại mở cửa sổ phòng ngủ của Lạc Tuyết, không khí mới mẻ bên ngoài tràn vào, trừ khử toàn bộ đồ vật không nên có.

Khi lại lần nữa mở mắt ra, thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ có đèn pin còn đang sáng đèn Trà Đồ cầm trong tay, còn có Tưởng Mộc Thanh đang ở bên cạnh vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng ho khan. Trên giường, trên bàn sách, trên tủ quần áo của Lạc Tuyết đều bị một lớp vải plastic thật dày che phủ như phòng khách, đèn bàn cũng đã bị cất vào trong thùng giấy, đặt trên sàn nhà bên cạnh bàn. Mà bản thân tôi thì đã lăn qua lăn lại trên cái giường đầy bụi, khiến toàn thân bẩn thỉu vô cùng.

“Lục Phàm… anh… anh muốn giết chết em sao?”

Tưởng Mộc Thanh dựa vào tường, khuôn mặt tiều tụy mà nhìn tôi. Tôi chú ý tới ánh mắt cô ấy rất trống rỗng, bởi vì dường như cô ấy đã nhận rõ một chuyện.

“Anh…”

Tuy đối với tôi đây chỉ là một ảo cảnh, nhưng ban nãy tôi thực sự muốn giết chết cô ấy.

“Chị, ban nãy đại ca đã mất ý thức, tất cả chỉ là hành vi vô thức.”

Trà Đồ đứng giữa hai người chúng tôi, muốn giúp tôi giải thích chuyện gì. Nhưng lời cô ấy giải bày giúp tôi lại có vẻ vô cùng mềm yếu vô lực. Con người dùng đủ loại suy tính để bao bọc bản thân mình, có lẽ những hành vi vô ý thức thỉnh thoảng xuất hiện mới càng có thể đánh thẳng vào nội tâm.

Trong lòng tôi khát vọng giết chết Tưởng Mộc Thanh. Bởi vì pháp luật, vì đạo đức… kìm hãm, vững vàng đè ép suy nghĩ nguy hiểm này xuống, nhưng vào lúc vô ý thức tất cả đột nhiên chảy ra. Trà Đồ muốn dìu Tưởng Mộc Thanh đứng lên, thế nhưng Tưởng Mộc Thanh lại đẩy mạnh tay cô ấy ra, chất phác mà đưa mắt nhìn tôi, sau đó cô ấy lắc lư mà mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trong lòng tôi thầm cảm thấy việc lớn không ổn, thân thể cứng ngắc ở đó không biết nên làm sao bây giờ. Trà Đồ cũng cảm giác được khí tràng đáng sợ của Tưởng Mộc Thanh, đứng nghệt ra ở một bên.

“Về nhà đi, Lục Phàm, ngày mai tôi đưa quyển nhật ký của cô ấy cho anh.”

Tưởng Mộc Thanh đi được hai bước sau đó ngừng lại trước khung cửa, lạnh lùng nhỏ giọng nói một câu.

“Ừm.”

Tôi đồng ý, lúc này thân thể mới động đậy. Trên thực tế tôi có ảo giác dường như tôi đã sắp quên chuyện quyển nhật ký rồi.

Buổi tối, mỗi người chúng tôi đều tự quay về phòng của mình. Tôi có chút bận tâm, xin Trà Đồ xem chừng Tưởng Mộc Thanh giúp tôi, một khi có tình huống khẩn cấp gì thì phải báo cho tôi đúng lúc. Trà Đồ chú ý tới nét mặt khác thường của Tưởng Mộc Thanh, vô cùng coi trọng mà gật đầu với tôi, sau đó theo Tưởng Mộc Thanh đã hơi dại ra đi vào phòng ngủ. Tôi đưa mắt nhìn các cô ấy đi vào, sau đó bản thân mới thấp thỏm bất an về tới phòng, miễn cưỡng nằm xuống nghỉ ngơi nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Tôi không tự chủ được suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có chuyện liên quan tới Tưởng Mộc Thanh, cũng có chuyện liên quan tới Lạc Tuyết, sau cùng tôi mệt mỏi không thể chịu nổi nhu cầu thân thể, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện Trà Đồ ngồi trên đầu giường của tôi nhàm chán lắc lư hai chân.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi nhìn Trà Đồ, vẻ mặt cứng ngắc.

“Không sao, chỉ là đại ca, em cảm thấy anh đã thay đổi.”

Trà Đồ khẽ cười một tiếng.

“Thay đổi, vì sao em nói như vậy?” Tôi ngồi dậy nhìn về phía cô ấy.

“Trước đây khi đại ca nói mớ thường sẽ kêu tên Tiểu Tuyết, nhưng bây giờ em nghe thấy tên chị Tưởng Mộc Thanh.” Trà Đồ hướng về phía tôi cười khổ.

“Anh có nói mớ sao?”

Nói mớ bị người khác nghe được, tôi vẫn có chút lúng túng.

“Em thực sự không rõ, vì sao bên cạnh đại ca toàn là những cô bé như vậy? Người nào cũng toàn tâm toàn ý thích đại ca, khiến những người khác cũng không có chút không gian dư thừa nào để chen vào.”

Trà Đồ nói một hồi, trong mắt lại mơ hồ có vệt nước mắt. Thiếu nữ ngồi bên giường, hai mắt đẫm lệ mà nhìn vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác của tôi.

“Cái kia…”

Tôi muốn lấy tay lau nước mắt giúp cô ấy, lại bị cô ấy ngăn cản.

“Em biết chị Tưởng Mộc Thanh đang ở đâu, đi theo em.”

Cô ấy từ trên giường đứng dậy. Vì vậy tôi đi theo Trà Đồ ra khỏi phòng, một đường đi tới, qua bảy tám lần rẽ, dọc theo bậc đá xanh của trấn nhỏ đi tới nơi thả hoa đăng hôm qua. Sáng sớm trên mặt hồ nước có một lớp sương bao phủ, xa xa mơ hồ còn có vài chiếc thuyền cá nhỏ đang tung lưới bắt cá. Lúc này tôi và Trà Đồ đang đứng ở miệng con sông. Con sông này không lớn không nhỏ, từ đây tiến vào hồ nước. Mùa thu lượng nước có thể tính là không cao không thấp, vì ít mưa nên lượng nước cũng khá thấp, vì vậy nước sông không thể tính là chảy xiết quá mức. Tôi và Trà Đồ thấy Tưởng Mộc Thanh đang đứng bên bờ đê xi măng của con sông chờ chúng tôi. Tôi để Trà Đồ lui về phía sau, dự định tự mình đối mặt với hết thảy. Trà Đồ cũng thức thời đứng qua một bên chờ chúng tôi.

“Lục Phàm, em chỉ hỏi anh một lần, anh còn muốn lấy lại quyển nhật ký của cô ấy sao?”

Tưởng Mộc Thanh đứng trên đê, gió thổi bay làn váy của cô ấy. Đôi mắt cô ấy sưng đỏ như đã nằm trong chăn khóc nguyên đêm, chẳng trách Trà Đồ lại tới phòng tôi sớm như thế, đoán chừng cô ấy bị làm ồn tới không ngủ được, chỉ có thể chạy đến giường của tôi ngồi.

“Đó vốn là của anh… Là của cô ấy cho anh.”

Lúc sau khi nói ra những lời này, tôi có vẻ không đủ lòng tin, bởi vì di ngôn cuối cùng của Lạc Tuyết là để tôi đốt nó đi, thế nhưng tôi lại không thể dứt bỏ được đoạn hồi ức ấy cho nên vẫn luôn giữ nó lại đến hiện tại.

“Cho anh.”

Tưởng Mộc Thanh móc quyển nhật ký từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt tôi. Cô ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, chú ý đến hướng đi của tay tôi. Tôi rất tự nhiên muốn đưa tay ra nhận lấy, tôi không nghĩ đến mình có thể dễ dàng thu hồi quyển nhật ký này như vậy. Có lẽ trải qua chuyện tối ngày hôm qua, tôi có thể khiến cô ấy hiểu được tình cảm giữa tôi và Lạc Tuyết. Tôi nhận nó có nghĩa tôi và thiếu nữ yandere này sẽ chia tay nhau. Đây thật sự là thành quả trị liệu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thế nhưng không biết vì sao, vậy mà tôi lại không cách nào vui vẻ nổi. Tôi đưa tay tới, nhưng vào lúc tay tôi còn chưa chạm tới quyển nhật ký, thiếu nữ trực tiếp rụt quyển nhật ký về trực tiếp giơ nó lên ném vào trong nước sông đang chảy.

“Em làm gì vậy?!”

Tôi thất kinh. Tôi biết ngay chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tôi gần như không suy tính quá nhiều, ngay trước mặt hai nữ sinh, tôi nhanh chóng cởi áo khoác nhảy vào trong sông, thuận theo dòng nước nhanh chóng bơi tới bên cạnh quyển nhật ký. Mấy đứa nhóc phía nam gần như người nào cũng biết bơi. Khi còn bé tôi cũng thường xuyên xuống sông này bơi lội, sau khi đi học ở thành phố, đã lâu tôi không tiếp tục đi bơi. Một phần vì tôi không có thời gian, một phần cũng vì không có nơi để bơi, cần phải rời nhà thật rất xa mới tới bể bơi. Huống hồ hiện tại lượng nước cũng không quá cao, tuy đã rất lâu rồi tôi không bơi thế nhưng dưới dòng nước tương đối chậm nhẹ này, muốn lấy được quyển nhật ký vào tay vẫn là một việc rất dễ dàng. Hiện tại lo lắng duy nhất của tôi chính là liệu cuốn nhật ký này có thể bị nước làm hỏng hay không.

Cuối cùng cô nhóc Tưởng Mộc Thanh này vẫn muốn hủy diệt quyển nhật ký!

Thực sự là đã lâu không bơi, đột nhiên xuống nước chân tôi hơi chuột rút. Nhưng vì quyển nhật ký, tôi cố gắng hoạt động đôi chân tê dại bơi tới, mắt thấy tôi sắp lấy được quyển nhật ký đã bị nước thấm ướt, phía sau lại có tiếng vật gì đó rơi xuống nước. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện người nhảy xuống là Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy âm trầm nhìn tôi ra sức với lấy quyển nhật ký, chân vừa nhấc lên đã nhảy xuống.

Rơi vào trong nước nhưng cô ấy không giãy giụa, mặc cho nước sông thấm qua mặt cô ấy, rất nhanh đã biến mất trên mặt nước. Cô nhóc này vừa nhìn đã biết thuộc loại không biết bơi! Tôi nóng nảy, một bên là Tưởng Mộc Thanh, một bên là quyển nhật ký, rốt cuộc tôi phải cứu người nào đây? Vì bị bọt nước thấm dần mà quyển nhật ký đã có xu thế chìm xuống, mà Tưởng Mộc Thanh thì đã hoàn toàn chìm xuống, biến thành tình cảnh không ngừng dâng trào bọt nước.

Nhất định phải bắt tôi chọn sao?

Tưởng Mộc Thanh?

May mà là Trà Đồ cũng biết bơi, cô ấy cởi áo khoác nhảy xuống dưới, kéo Tưởng Mộc Thanh từ đáy nước lên. Thấy tình trạng này, tôi tạm thời yên lòng, tiếp tục bơi về phía quyển nhật ký.

“A!”

Giữa lúc tôi sắp chạm tới quyển nhật ký, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Tôi quay đầu nhìn sang, thấy Trà Đồ che cánh tay, sắc mặt sợ hãi thả Tưởng Mộc Thanh ra. Trong nước sông có một tia máu tanh bay tới. Thì ra là Tưởng Mộc Thanh vì ngăn cản Trà Đồ cứu mình mà hung tợn mà cắn Trà Đồ. Trà Đồ bị thương còn muốn kéo Tưởng Mộc Thanh, nhưng thấy cặp mắt hung tợn của Tưởng Mộc Thanh, cô ấy dừng lại tay, đỡ lấy bờ đê bên cạnh mà dựa vào nơi đó. Tưởng Mộc Thanh quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt không mang theo một chút tình cảm nào, cứ cứng ngắc như vậy mà một lần nữa chìm vào đáy nước.

Ý của cô ấy là…

Tôi chỉ có thể đi cứu cô ấy.

Nói như vậy, đợt trị liệu đầu tiên trong kế hoạch trị liệu yandere cuối cùng cũng tuyên cáo thất bại. Tôi muốn mô phỏng một tình cảnh nguy hiểm sau đó để người khác cứu Tưởng Mộc Thanh, khiến Tưởng Mộc Thanh biết rằng người khác cứu cô ấy chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Để tính đặc biệt của tôi trong mắt cô ấy cũng từ từ giảm xuống, trở nên bình thường hóa, tiện đà đạt tới hiệu quả trị liệu yandere. Thế nhưng hiện tại khi gặp phải tình cảnh nguy hiểm, có người khác cứu cô ấy, thế nhưng Tưởng Mộc Thanh lại hoàn toàn không cho người khác có cơ hội cứu vớt cô ấy, ngược lại ký thác toàn bộ hy vọng lên trên người tôi.

Tôi nên lựa chọn như thế nào đây?

Lúc này, tôi nhìn thấy quyển nhật ký của Lạc Tuyết trong nước phảng phất như đã huyễn hóa thành dáng vẻ Lạc Tuyết, cô ấy cũng đang chìm xuống, cũng đang vươn tay cầu cứu với tôi. Tôi nhìn tình huống hai bên, thầm bình tĩnh lại, đưa ra một quyết định.

Bỏ qua bên kia.

Sau đó toàn lực bơi về phía bên này, đã không còn một chút suy nghĩ quay đầu nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.