The Taming of the Yandere

Chương 13: Ba người ăn canh cá


Hai ngày sau khi trở về, dường như Tưởng Mộc Thanh vẫn không được thoải mái lắm, mỗi lần cơm nước xong cô ấy đều trở về phòng của mình nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi từng hoài nghi cô ấy đang mưu đồ bí mật gì đó trong phòng, thế nhưng mỗi lần xuyên qua khe cửa lặng lẽ nhìn cô ấy, cô ấy vẫn luôn nằm thẳng trên giường ngủ.

“Tưởng Mộc Thanh, em cảm thấy không khỏe à?”

Tôi tò mò mở cửa đi tới bên giường cô ấy hỏi.

“Không sao… Em chỉ hơi… mệt…”

Cô ấy ngượng ngùng chôn đầu trong chăn, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Em cũng yếu ớt quá nhỉ, đi du lịch đường dài một chuyến đã thành như vậy.” Tôi có chút bất đắc dĩ nói.

“Không phải…” Giọng nói này hữu khí vô lực.

Thân thể con gái đều mảnh mai như thế sao? Trong ấn tượng của tôi, cô bé Tưởng Mộc Thanh này vẫn là tồn tại như nữ hán tử. Là nữ quái vật có thể chơi dao phay, có thể nhảy lầu, có thể đối nghịch với các thầy cô, có thể bắt cóc tống tiền, có thể nhảy sông tự vẫn, có thể cắn người. Hiện tại nữ quái vật này đột nhiên biến thành con mèo bệnh, thật sự khiến tôi không thích ứng lắm. Nói chung, hiện tại cô ấy giống hệt con mèo đen nhỏ bị bệnh, nếu không có ai quan tâm tới cô ấy cô ấy sẽ nằm trên giường mãi, hệt như đánh chết vẫn bất động.

“Lẽ nào em cũng bị chứng tiêu hóa kém?”

Tôi nhớ lại lúc trên xe cô ấy đã ăn không ít đồ ăn vặt.

Dựa theo lẽ thường, nếu tôi đi xe lửa mà ăn đồ ăn, tôi sẽ chỉ mang hộp sữa bò với bánh mì, tối đa cũng chỉ mang theo mấy xiên lòng nướng. Đại đa số người còn có thể mang theo cả mì ăn liền. Mấy thứ này khi ăn sẽ ngửi thấy mùi da và mùi nhựa. Trước đây khi tôi còn ngốc, thật sự coi nó như vật dụng thiết yếu khi đi tàu hỏa. Thậm chí khi bé tôi còn cảm thấy nó rất ngon, còn mua từng thùng từng thùng về nhà ăn như món chính. Đại khái tôi vẫn ăn thứ ấy thật lâu, tới mức cảm thấy sắp ớn tới ói ra tôi mới ngừng. Nghĩ đến cảm giác muốn cay có cay muốn chua có chua, muốn tươi có tươi, muốn vị gà hầm có nấm là có gà hầm có nấm… Đều là những mùi vị đã từng làm phong phú thể nghiệm vị giác chưa phát triển đầy đủ của tôi.

Tôi không thích ăn đồ ăn vặt lắm, cũng không phải vì đồ ăn vặt không ngon, ngoại trừ tôi có tật chú ý vệ sinh, nguyên nhân chủ yếu là vì tôi cảm thấy không cần thiết. Không ăn cơm sẽ chết đói, nhưng không ăn đồ ăn vặt cũng chẳng chết đói được, hơn nữa còn có thể giảm đi lượng lớn chất phụ gia thực phẩm bơm vào người. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có người đi ăn đồ ăn vặt, nuôi sống nhiều xưởng sản xuất thực phẩm vô nghĩa như vậy. Có thể có người cảm thấy đồ ăn vặt ngon hơn cơm canh bình thường, nhưng thực tế cũng không phải vậy. Miễn là có thể khiến cơm canh một ngày ba bữa trở nên có màu có mùi, mấy thể nghiệm vị giác đặc dị do đồ ăn vặt tạo ra cũng sẽ trở nên ảm đạm phai mờ.

Trước khi chúng tôi lên xe lửa đã tới một siêu thị nhỏ. Tôi chỉ mua mấy cái bánh bao đơn giản cùng với mấy hộp sữa tươi, mà cô gái này lại có xu thế muốn dời cả cái siêu thị nhỏ đi. Cái gì mà que cay rồi nui sấy, khoai tây chiên và cocacola lạnh… Tất cả đồ ăn vặt tôi có thể nghĩ tới cô ấy đều đã mua. Ngược lại mấy loại thực phẩm có thể chống đói chẳng thấy cô ấy mua bao nhiêu. Lúc tới là vì quá vội cho nên cô ấy không kịp mua sao? Nhớ tới trước nhà cô ấy có vô số túi đồ ăn vặt chất thành đống, tôi vốn tưởng rằng do cô ấy lười nấu cơm, tương đối thích ăn mấy món có thể ăn ngay, không nghĩ tới cô ấy thật sự thích ăn đồ ăn vặt. Vào lúc xuống xe lửa, cô ấy đã ăn hết tất cả những thứ cô ấy mua được, mà tôi lại còn dư rất nhiều. Bộ dáng này tuyệt đối là do ăn quá nhiều nha, tiểu quái vật này.

“Không có…”

Dường như cô ấy đã mệt muốn chết, câu có câu không mà đáp lại tôi. Đánh chết không thừa nhận.

“Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi ra ngoài một chuyến.”

Tôi cũng không định bóc trần cô ấy, chỉ tức giận nói cho cô ấy một tiếng.

“Lục Phàm, anh muốn đi đâu?!”

Nghe được câu này Tưởng Mộc Thanh bỗng ngồi dậy, vẻ mặt thống khổ ôm bụng.

“Đi ăn cơm với Quách Thông.” Tôi nói cho cô ấy biết.

“Ừm…”

Tưởng Mộc Thanh vừa nghe thấy không phải nữ sinh dường như cũng không để ý như trước nữa, cô ấy lại từ từ nằm xuống.

“Em không sao thật chứ? Có phải bụng em không được thoải mái không? Trông em như bị bệnh.” Tôi nhìn dáng vẻ uể oải của cô ấy, lo lắng hỏi.

Tôi cảm thấy bị bệnh tiêu hóa không cần nằm dài trên giường, vẫn nên đi xuống hoạt động một chút sẽ tốt hơn. Vì xác nhận bệnh tình, tôi lại sờ lên trán của cô ấy, dường như cô ấy cũng không bị sốt. Hơi yên lòng lại.

“Không sao, anh mau đi đi, nhất định phải về sớm một chút.”

Tưởng Mộc Thanh miễn cưỡng mở mắt ra nhìn tôi. Ừm? Lại có thể dễ dàng đồng ý cho tôi đi như vậy?! Có chút bất ngờ đây. Chẳng qua cũng không phải không có căn cứ gì. Từ sau khi tôi đốt quyển nhật ký của Lạc Tuyết, dường như Tưởng Mộc Thanh không còn dính chặt lấy tôi như trước nữa, nói không chừng đây là một khởi đầu tốt.

“Ừm, vậy em có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.” Thật là, mấy ngày nay mẹ vẫn luôn ra ngoài công tác, ban ngày cũng không thể ở nhà chăm sóc Tưởng Mộc Thanh. Nhưng hôm nay tôi phải đi. Vì để báo đáp việc tôi cho Quách Thông chép bài tập hè, hôm nay cậu ta muốn mời tôi ra ngoài ăn cơm. Trước đó tôi còn đang suy nghĩ xem có nên dẫn theo Tưởng Mộc Thanh đi cùng không, dù sao thì lúc trước khi tới rạp chiếu phim hai người bọn họ đã từng ồn ào, rất không thoải mái. Thế nhưng nếu không dẫn theo Tưởng Mộc Thanh, tôi lại sợ cô ấy ở nhà suy nghĩ lung tung, mất hứng. Nếu cô ấy đã khó chịu lại đồng ý thả tôi đi, vậy tôi cũng không cần xoắn xuýt thêm nữa. Tôi mặc áo khoác mở cửa xuất phát. Vở bài tập tôi đã sớm đưa cho Quách Thông từ lúc làm xong, hôm nay là ngày cậu ta báo đáp tôi, đồng thời trả lại vở bài tập cho tôi.

“Hay là tôi lại cho cậu thêm một bộ trang phục mục sư màu cam?” Cậu ta đã từng nói như vậy.

Tôi cự tuyệt rất kiên quyết, cậu ta không thể làm gì khác hơn là mời tôi ăn một bữa. Nghe nói là đi ăn canh cá ở làng cá ở gần nhà tôi. Sau khi làm bữa trưa tiện lợi cho Tưởng Mộc Thanh, tôi hào hứng rời đi. Làng cá cách nhà tôi không quá xa, rất nhanh tôi đã đi bộ tới làng cá này. Đứng trên đường, xuyên thấu qua kính thủy tinh trong suốt to lớn ngoài tiệm, tôi thấy trong tiệm gần như không còn chỗ ngồi. Sau khi nhìn mấy lần tôi phát hiện Quách Thông đang ngồi cạnh cửa sổ trong góc chờ tôi. Hiện tại đã qua giờ cơm trưa. Vào thời giờ này vậy mà làng cá này còn có thể náo nhiệt như vậy, nói rõ mùi vị của các món ăn ở đây chắc không kém. Canh cá, dựa theo ấn tượng bình thường nó giống mấy món ăn bằng bát lớn, một bát lớn nước canh đầy dầu mỡ và ớt cay, bên trong là rất nhiều miếng thịt cá lớn. Nhưng dường như cửa hàng này lại phát triển món canh cá thông thường thành loại giống với lẩu.

“Phàm ca!”

Quách Thông thấy tôi tới lập tức vẫy tay với người mới vừa vào cửa là tôi. Không cần vẫy nữa, tôi đã sớm thấy cậu rồi. Ừm? Vì sao đối diện với Quách Thông còn có một người đang ngồi nữa? Người này mặc áo sơ mi cổ tròn, ống tay áo kiểu nữ, còn choàng một chiếc áo khoác da màu nâu, hình như là nữ sinh. Là Giản Ngọc sao? Nhưng nhìn vóc người trông có vẻ không giống.

Chẳng qua kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản chính thống này…

“Lớp trưởng đại nhân…”

Tôi thấy được Mặc Thi Vũ.

Thật ra trước đây khi tôi và Quách Thông liên hoan, chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều, vẫn luôn là Quách Thông nói còn tôi ngồi nghe. Mà đại đa số thời gian Quách Thông vẫn luôn nói về mấy trò game online. Có một số tôi có thể nghe hiểu, mà có số khác thì không hiểu. Nếu cảm thấy hứng thú tôi sẽ hỏi một chút, không hứng thú thì tôi để cậu ta tự vui vẻ mà thao thao bất tuyệt. Mặc Thi Vũ ở đây, Quách Thông cũng không dám nói tới game. Có người nói lớp trưởng đại nhân vô cùng ghét game, có ví dụ là Quách Thông đây, cô ấy cho rằng game là đầu sỏ khiến các học sinh lơ là chuyện học tập. Chuyện cô ấy xuất hiện ở đây hôm nay tôi không cách nào dự liệu được. Theo lý thuyết, sau sự kiện bắt cóc lần đó hẳn cô ấy không dám đi trêu chọc tôi và Tưởng Mộc Thanh nữa mới đúng.

“Lớp trưởng, xin lỗi nha.”

Tôi nhìn sắc mặt lạnh lùng của cô ấy, buộc lòng phải hậm hực không ngừng lặp lại những lời này. Tôi và Quách Thông ngồi cùng một chỗ, giằng co với Mặc Thi Vũ đang ngồi đối diện. Yên lặng chừng một phút đồng hồ, vẫn là Mặc Thi Vũ phá vỡ im lặng trước.

“Gọi món ăn trước đi.”

Chúng tôi chọn một con cá trắm cỏ chừng 3kg làm món chính cho món canh cá của chúng tôi. Còn có mấy món phụ trợ như nấm kim châm, tàu hủ non, rau chân vịt, cải thìa, bánh phở, nấm rơm…. Phục vụ bưng lên một nồi canh dầu lớn lên cho chúng tôi trước. Nhìn nước ớt và hạt tiêu trôi nổi trong nồi canh, tôi đã cảm thấy hẳn mùi vị kia sẽ không tồi. Phía dưới nồi lẩu có một lò điện từ để đun nóng nồi. Phục vụ vớt cá trắm cỏ từ trong hồ cá lên cho chúng tôi, trực tiếp cân ngay trước mặt chúng tôi.

“2.67kg” Trên cân điện tử hiện ra con số như vậy.

Sau đó, con cá sống này được đưa đến phòng bếp, được đầu bếp xử lý sạch sau đó cắt thành tám miếng. Sau khi cắt cá ngay ngắn bọn họ lại bưng lên cho chúng tôi. Hẳn sushi cũng được làm như vậy, chẳng qua điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ đây là cá sông, còn kia là cá biển. Tuy đã bị cắt thành mảnh nhỏ, nhưng sao tôi cứ mơ hồ thấy đuôi cá còn đang động đậy. Thật sự có chút tàn nhẫn, trên thịt còn có mấy vết máu linh tinh. Vì ăn được món ngon, theo tôi cảm thấy có làm mấy chuyện tàn nhẫn như vậy cũng chẳng sao cả. Dường như Quách Thông thường xuyên đến đây ăn, cậu ta thuần thục đổ cá đã được cắt thành từng mảnh vào trong nồi canh cay đã sôi sùng sục, chỉ chốc lát sau thịt cá đã từ thịt tươi hơi trong suốt biến thành thịt chín màu trắng sữa.

Đồ ăn đã được bưng lên, có thể mời ăn. Ba người lặng lẽ ăn cơm. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn Mặc Thi Vũ ở đối diện, dường như cô ấy cũng đang chuyên tâm với món ngon. Tôi lại đưa mắt nhìn về phía Quách Thông, Quách Thông đang dùng răng lừa xương cá ra bất đắc dĩ cười với tôi.

“Tại sao chú lại mời cả lớp trưởng đến?” Tôi há miệng, bắt đầu truyền tin tức cho cậu ta bằng khẩu hình miệng mà từ trước tới nay tôi vẫn làm rất giỏi.

“Lớp trưởng nói muốn gặp anh, muốn em dẫn cô ấy đi cùng.”

“Cô ấy muốn gặp anh thì có thể gọi điện thoại cho anh mà? Tại sao phải tìm chú?”

“Anh còn không rõ sao? Kiêu ngạo.”

“Ngạo em gái chú.”

Chú ý tới lớp trưởng khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người chúng tôi, vẻ mặt kỳ quái, chúng tôi ngừng lại.

“Lục Phàm… Hiện tại cậu còn đang học với Tưởng Mộc Thanh sao?” Mặc Thi Vũ cúi đầu, hỏi như thử dò xét.

“Ừm.”

Không chỉ cùng học tập, chúng tôi còn ở cùng nhau, thỉnh thoảng còn lăn chung một giường và vân vân. Hiện tại những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là cô ấy còn theo tôi về quê một chuyến, mới vừa trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà tôi. Lớp trưởng, cô còn có gì để nói nữa?

“Lục Phàm, một mình cậu chữa bệnh cho cô ấy sợ rằng có chút không gánh nổi. Dù sao cô ấy…” Nói tới đây, trên mặt Mặc Thi Vũ lộ ra một chút mờ mịt, hẳn cô ấy đang nghĩ đến chuyện chịu nhục.

“Xin lỗi.” Tôi chỉ có thể lại lần nữa nói xin lỗi.

“Xin lỗi vốn không thể giải quyết được bất kỳ chuyện gì, cho nên Lục Phàm, cậu có thể đừng nói xin lỗi nữa không?” Mặc Thi Vũ thấy tôi nói xin lỗi mãi, đột nhiên nổi nóng một cách khó hiểu.

“Mình…”

Cô ấy nói đúng, mấy câu xin lỗi thật sự không có tác dụng gì, Tưởng Mộc Thanh vẫn không thể khỏe mạnh lên, mà nói không chừng cô ấy còn có thể tiếp tục gây sự với lớp trưởng.

“Sắp đi học lại rồi, Lục Phàm cũng phải chú ý học tập, không thể cứ chú tâm chăm sóc cô ấy mãi như vậy nữa. Mà thân là lớp trưởng… từng là lớp trưởng của Lục Phàm, mình hy vọng mình có thể giúp cậu, đương nhiên… chuyện này Quách Thông cũng có thể tham dự.”

Mặc Thi Vũ tức giận nhìn chằm chằm Quách Thông. Lúc này Quách Thông đang tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến mà an nhàn ăn cá. Cảm giác được ánh mắt như đuốc của lớp trưởng, đột nhiên cậu ta kịp phản ứng.

“Đúng nha… Khụ khụ…”

Cậu ta thiếu chút nữa bị xương cá mắc cổ, ho khan vài tiếng.

“Phàm ca, những chuyện của Tưởng Mộc Thanh lớp trưởng đại nhân đều đã nói cho em biết, em cũng sẽ giúp một tay.”

“…”

Tôi bắt đầu nhìn bọn họ với tâm trạng phức tạp.

Hai người… đột nhiên như vậy là muốn làm gì?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.