The Taming of the Yandere

Chương 17: Con đường trị liệu định trước là cô độc


Tôi không cho rằng lớp trưởng Mặc Thi Vũ có trách nhiệm quản lý việc học tập của tôi. Sau khi kiểm tra phân lớp mười một xong, tôi sẽ tiến vào lớp mới. Mà ban cán sự của lớp mới cũng sẽ do bạn học mới tự đề cử, sau đó là do giáo viên chỉ định. Muốn nói trách nhiệm quản lý học tập cũng sẽ là tôi, còn là lớp trưởng mới chưa biết việc. Có lẽ lớp trưởng mới nào cũng sẽ không tận tâm tận lực quản lý việc học của tôi như thế. Từ khía cạnh nào đó nói lên, Mặc Thi Vũ dường như là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi quản lý người khác, nhưng mà chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cũng có chỗ lợi. Cuối kỳ thi văn, viết chính tả ở cuối học kì một không phải lớp chúng tôi đã được điểm tối đa sao? Điều này còn muốn cảm ơn cô ấy.

***

Thật sự không muốn đi quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Hôm nay vốn dĩ miễn cưỡng trò chuyện với cô ấy nhiều như vậy, cũng vì sự kiện bắt cóc lần đó. Tôi cảm giác hổ thẹn với cô ấy, cần thiết giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy.

Bây giờ, điều nên giải thích cũng đã giải thích. Việc còn lại chỉ có thể là nghĩ cách từ chối sự giúp đỡ hơi xúc động của cô ấy. Có lẽ cô ấy bị ràng buộc quá nhiều bởi chức vụ lớp trưởng này. Nhìn thấy bạn học gặp khó khăn đều muốn giúp đỡ, chẳng sợ nó không có chút tác dụng nào.

Chuyện bình thường, không có chút tác dụng nào thì cũng không sao cả. Đến nỗi chuyện của Tưởng Mộc Thanh, tôi không cho cô ấy nhúng tay, là sợ lớp trưởng sẽ cho tôi phản tác dụng. Nhất định phải từ chối đó, nhưng từ chối người khác thật sự rất khó khăn. Người ta đã lộ rõ tấm lòng, tuy rằng bị nhục nhã như vậy, còn thành tâm thành ý giúp đỡ bạn. Bạn còn muốn từ chối, cảm giác không hợp tình hợp lý cho lắm. Đây là vấn đề, nếu quá thô lỗ sẽ làm tổn thương tình cảm của người khác. Như vậy… Tôi cố gắng không mặt của Mặc Thi Vũ, mà ngẩng đầu, làm ra bộ dạng không sợ gì cả, vô cùng kiên quyết nói.

“Tớ sẽ chú ý việc học của mình. Hơn nữa, có Tưởng Mộc Thanh, người đứng đầu ở Nhị Trung giám sát việc học của tôi, có gì không hiểu tớ sẽ nhờ cô ấy chỉ. Thành tích học tập của tớ sẽ không bị ảnh hưởng.”

“Chính là…”

Mặc Thi Vũ biểu hiện sự do dự, trông giống như muốn tìm một lý do nào đó để nhúng tay một chút.

“Tưởng Mộc Thanh đến sống ở nhà lớp trưởng, sẽ mang đến cho lớp trưởng nhiều phiền phức hơn. Cho nên đề nghị của lớp trưởng mình đã suy nghĩ rồi, tốt nhất vẫn là không cần làm như thế. Cô ấy ở lại nhà tôi, với sự chăm sóc của tớ và mẹ tớ, đối với cô ấy và đối với những người khác đều có lợi.”

Sau đó tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy.

“Nhưng mà…”

Thiếu nữ dường như nghĩ không ra lý do để phản bác.

“Đương nhiên, khi nào cần, tớ sẽ kịp thời đến tìm lớp trưởng để giúp đỡ. Đến lúc đó, lớp trưởng sẽ không từ chối, đúng không?”

Lời nói có chút tình người.

Thật ra, theo lý mà nói thì câu cuối cùng không cần thiết nói. Chắc hẳn là không có bất kỳ tác dụng gì với Mặc Thi Vũ, bởi vì bây giờ Tưởng Mộc Thanh có địch ý với cô ấy. Hai người đó giống như là thuốc súng và ngòi nổ, đụng với nhau sẽ nổ mạnh. An ủi cô ấy một chút, đối với nữ sinh mạnh mẽ như này thì thích cảm giác người khác cần mình. Từ chối thành công.

“…”

Sau khi tôi ngừng nói chuyện, trong chốc lát không khí xung quanh đột nhiên trầm tĩnh xuống. Tôi hơi cúi thấp đầu, dùng dư quang nhìn về phía Mặc Thi Vũ. Thiếu nữ hình như đang trầm tư suy nghĩ. Cô ấy vẫn luôn im lặng, lúc lâu sau mới lên tiếng đồng ý.

“Vậy thì tạm thời cứ như vậy đi, nếu tớ có cách tốt hơn, cũng sẽ thông báo với cậu sớm…”

Cô ấy cũng không nhìn tôi. Sau khi nói xong thì lạnh như băng quay đầu mở ra cửa ngoài, tính rời đi.

“Lớp trưởng, hẹn gặp lại.”

Tôi vẫy vẫy tay với cô ấy.

“Hẹn… Gặp lại…”

Mặc Thi Vũ không có quay đầu nhìn tôi.  giơ giơ tay với tôi, tính là tạm biệt.

Để tôi lại một mình trong căn phòng trống vắng, lặng lặng mà đứng. Tôi hơi bối rối đứng ở chỗ này một lúc, phát hiện mặt đất có dấu vết màu đen, cửa sổ cũng rơi bụi xuống. Không tự giác mà nghĩ, trước khi khai giảng, tôi sẽ mang Tưởng Mộc Thanh đến quét tước một lần. Về sau vội vàng học tập, chắc sẽ không đến đây đi. Căn phòng trống không như vậy, cảm giác quét tước cũng không có ý nghĩa gì. Thật muốn có một ngày, Tưởng Mộc Thanh có thể an ổn mà trở về sống.

Nhưng mà ý nghĩ ngây thơ này thật là quá xa vời. Tiếp theo, tự cảm giác không thú vị, tôi khóa cửa nhà Tưởng Mộc Thanh, sau đó chuẩn bị về nhà. Khi tôi khóa cửa, cửa phòng 213 bên cạnh mở ra. Thiếu nữ tóc ngắn nhìn quen mắt nhưng không biết tên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Thời tiết chuyển lạnh, cô ta mặc áo sơ mi dài tay sọc caro màu vàng ngà, dưới người mặc chiếc quần đen thoải mái giữ ấm. Áo và quần hơi to rộng, không tôn dáng người lắm. Nhưng một số bộ phận, vẫn hơi lộ ra một ít đường cong hút tròng mắt người khác. Thiếu nữ tóc ngắn nâng một chân, dưới chân trên đầu ngón chân đang mang đôi dép nhựa tạo hình con thỏ trắng. Vẻ mặt cô nghiền ngẫm mà dựa thân thể trên khung cửa bên cạnh. Cô hơi hơi nghiêng đầu, sắc mặt so với tâm nóng bỏng muốn giúp đỡ lúc trước hơi lạnh lùng. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cửa phòng đã được khóa kỹ, đang ở cửa thang máy chờ tôi đi lên thang máy. Tôi làm bộ như không nhìn thấy cô ta, đôi mắt vẫn nhìn bảng chỉ số tầng trong thang máy.

“Hửm. thay đổi người rồi?”

Giọng nói của cô ta hơi khinh thường, cũng hơi cô đơn.

“…”

Người này, vẫn luôn nhìn lén sao? Nhưng nếu như bên này có động tĩnh gì, chỉ cần cô ta tò mò, dựa người vào cửa, thông qua đôi mắt mèo, cái gì cũng có thể nhìn thấy. Ặc, có lẽ cô ta nhìn thấy tôi mang Mặc Thi Vũ đi vào, hiểu lầm chuyện gì đó.

“Từ trước đến nay tôi chưa có người nào được không?”

Tôi tức giận đáp lại. Người này dường như có thú vị đặc biệt thích nhìn trộm riêng tư của người khác.

“Haizzz, tôi còn hy vọng đây là câu chuyện tình yêu hồn nhiên tốt đẹp đấy. Không nghĩ đến cậu là một người nam sinh không thú vị đến vậy.”

Thiếu nữ tóc ngắn hơi mất mát nhìn tôi, cô ta biểu cảm bộ dáng hụt hẫng kỳ vọng.

“Không thú vị?”

“Đúng rồi, thật là không thú vị. Đúng, tôi nhìn nhầm cậu rồi, rõ ràng lúc trước cậu là một người con trai không giống người thường.” Bộ dáng thiếu nữ vô cùng lười biếng, cô ta dường như không tính liếc mắt nhìn tôi thêm cái nào.

Tiếp theo, cô ta nặng nề mà đóng cửa lại, không hề nguyện ý để ý đến tôi.

“Tôi không thú vị như thế đấy, thật sự là rất xin lỗi.”

Bị cô ta nói như thế, nội tâm vốn đang bình tĩnh của tôi đột nhiên nổi lên một ngọn lửa không tên. Tôi tức giận rống lên về phía cánh cửa bên trong một câu. Dựa vào cái gì mà tôi bị cô ta nói như thế? Dựa theo góc độ sinh vật học mà nói, đàn ông đều là đa tình, mà phụ nữ đều chung tình. Đàn ông khát vọng truyền bá gien của mình càng rộng, không tự giác được mà hy vọng phát sinh quan hệ với càng nhiều phụ nữ, cho nên vẫn luôn đa tình. Mà phụ nữ ở một đoạn thời gian, chỉ có thể sinh dưỡng một thế hệ sau cho đàn ông, cho nên ở trong thời kỳ này có vẻ rất chung tình. Đương nhiên, chỉ dựa vào nguyên lý cơ bản trên gien sinh vật, nếu như có yếu tố nhân tính biến đổi lượng này thì tình huống sẽ rất khác nhau. Bên trong đàn ông đa tình, cũng có người một lòng đến già. Bên trong phụ nữ chung tình cũng sẽ trốn chạy với người đàn ông khác. Bằng không, tại sao nói con người đã vượt qua ranh giới của động vật bình thường chứ? Nhưng cơ bản dục vọng vẫn chi phối mọi mặt trong tư tưởng con người. Giống như đàn ông đa tình phản cảm bị phụ nữ khống chế. Phụ nữ chung tình phản cảm đàn ông ngoại tình.

Tuy rằng tôi không đa tình nhưng cũng phản cảm bị Tưởng Mộc Thanh nhìn chằm chằm như vậy. Vừa lơ đãng, không biết tại sao bản thân như thế, đã bị đánh cái nhãn là ngoại tình, muốn đối mặt với cô ấy. Này đã là góc độ sinh vật học và tính cách cực đoan của con người hợp lại. Nếu là tôi thật sự ngoại tình, cái giá đắt phải trả đã có thể biết được. Người hàng xóm 213 này, còn dõng dọc nói tôi “Thay đổi người” như thế. Thật đúng là làm một người đứng xem nhàm chán, hài hước. Khiến người khác nổi lửa giận lớn.

Nhưng mà nhìn xung quanh, không chỉ là cô ta, còn ai sẽ hiểu được? Đại đa số người có khả năng cho rằng tôi là tra nam “Được tiện lợi còn khoe khoang”.

Mẹ tôi cảm thấy Tưởng Mộc Thanh đáng thương, xuất phát từ tấm lòng tốt thu giữ. Ông và bà cảm thấy Tưởng Mộc Thanh thông minh, có tương lai nên hứa hẹn cô ấy trở thành cháu dâu tương lai. Quách Thông cảm thấy có người chủ động nhào vào lòng tôi, không cần lãng phí, nữ sinh cấp độ khủng long. Giản Ngọc cảm thấy tôi là một tra nam phụ lòng người khác. Lớp trưởng cảm thấy nếu tôi thu giữ Tưởng Mộc Thanh sẽ ảnh hưởng học tập của tôi. Trà Đồ thì cảm thấy Tưởng Mộc Thanh là lá chắn mới ngăn cản tình cảm anh em chúng tôi. Nhưng không có một người đứng ở lập trường của tôi mà suy xét một chút. Sự điên cuồng thích bất thình lình cuối cùng có phải là bình thường hay không, có nên chấp nhận hay không? Mọi người vô cùng tự nhiên cho rằng tôi không có lý do không chấp nhận.

Đúng rồi, Tưởng Mộc Thanh rất đáng yêu. Dù tính ở trên phố có thể đi song song với cô ấy, khiến nam sinh cảm thấy sẽ vô cùng vinh quang đi.

Đúng vậy, trông như tôi không có lý do gì không chấp nhận, cho nên tôi chỉ có thể chấp nhận. Nếu so sánh nữ sinh với hoa hồng thì Tưởng Mộc Thanh trong cuộc sống của tôi như là một đóa hoa hồng chói mắt nhất. Cô ấy đột nhiên xuất hiện, lại vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua gai của cô ấy lớn hơn, bao phủ toàn bỏ tất cả hoa viên, làm tay của tôi chỉ có thể vươn đến cô ấy. Bởi vì có bất kỳ cái gì lệch khỏi quỹ đạo và không chú ý, sẽ bị gai của cô ấy đâm vào.

Nhưng mà tưởng tượng chút nữa, có lẽ tôi là người được chọn tốt nhất để chữa trị bệnh kiều* của cô ấy, bởi vì tôi không hứng thú đi thân thiết với bạn bè. Tôi chẳng sợ bị bụi gai của Tưởng Mộc Thanh bao lại, cũng không có cảm thấy cái gì không tốt.

*Bệnh kiều: Là kiểu tinh thần bệnh tật. Người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải được.

Về sau, tận lực chú ý một chút, cô ấy cũng sẽ không làm chuyện giống như lúc trước.

Tôi chính là một liều thuốc đặc biệt được điều chế cho Tưởng Mộc Thanh.

“Giữ nguyên hiện trạng, chờ đợi cơ hội.”

Đây là châm ngôn trị liệu giai đoạn này.

“Về nhà.”

“Về nhà đi.”

Ta lẩm bẩm, bất đắc dĩ nhìn cửa phòng 213 đóng chặt.

***

Bởi vì nhà của tôi và nhà của Tưởng Mộc Thanh cách không xa nên tôi rất nhanh trở về nhà của mình.

Đứng ở trước cửa nhà mình, vốn dĩ muốn gõ cửa để Tưởng Mộc Thanh  mở cửa nhưng nghĩ cô ấy có lẽ vẫn còn ngủ nên tôi móc chìa khóa ra, tự mình mở khóa.

Rất nhẹ nhàng mở cửa, nghĩ buổi tối hôm nay có phải nên làm một ít đồ ăn khai vị hay không. Con nhóc Tưởng Mộc Thanh này bỏ ăn một ngày một đêm cũng không tốt, buổi tối vẫn nên để cô ấy ăn một ít.

“Hửm?”

Ban đầu nhẹ nhàng đẩy là có thể mở cửa nhưng lúc này dường như bị đè chặt, trở nên nặng nề hơn. Phía sau cửa bị thứ gì đó chặn sao? Tưởng Mộc Thanh ở nhà làm cái gì nữa vậy? Lòng tôi có một dự cảm không tốt. Tôi bắt đầu hơi dùng sức đẩy cửa. Giống như đồ vật đè cửa cũng không phải vô cùng nặng, thêm một ít sức đẩy, cửa đã mở.

“Cạch.”

Một bàn tay từ sau cánh cửa rơi xuống, đập xuống mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.