The Undetectable Strongest Job: Rule Breaker

Chương 23: Cuộc sống mới cùng cô gái ấy


「…Uhn…?」

Lavia mở mắt. Người đang ngồi bên cạnh, ngắm nghía cô, là Hikaru

「Hikaru…! S-Sao anh cứ nhìn chằm chằm em mãi thế?」cô nói, lấy tấm chăn che nửa khuôn mặt ngại ngùng của mình lại.

「Lúc ngủ nhìn em dễ thương lắm.」

Hikaru cũng thực sự ấn tượng khi cậu có thể thốt ra top năm “câu nói mà đàn ông muốn nói với phụ nữ nhất”. Nhân tiện, từ top một đến top bốn là gì thì mọi người tự tưởng tượng.

「… Đồ ngốc」

Lavia vùi mặt mình vào trong chăn, để lại một chỏm tóc lộ ra bên ngoài. Dễ thương ghê, Hikaru thầm nghĩ, mỉm cười.

Cậu mười lăm tuổi còn cô ấy mới mười bốn. Kể cả vậy Hikaru không nghĩ điều đó là quá sớm. Ở thế giới này, cái chết luôn túc trực xung quanh. Ngay từ đầu, cậu cũng đã từng chết. Với cậu, việc tìm một ai đó để yêu và sống với nhau là vô cùng hợp lí.

「Uhh…」

「Sao thế, Lavia?」

「Xấu hổ quá, em muốn chết.」

「Em đang nói về cái gì vậy?」

「Em… Em không nghĩ là mình sẽ làm ồn đâu, nhưng em đã không giữ lời mất rồi. Giọng anh cũng nhẹ nhàng quá mà.」

Ôi, đệch. Phải làm gì bây giờ? Mình muốn ôm cô ấy thật chặt và làm cô ấy kêu rên nữa quá. Hikaru nghĩ. Dù vậy, cậu vẫn tự kiềm chế bản thân mình.

「Không sao mà. Dưới, trên, phải, trái đều không có ai ở cả đâu.」

「Thật sao?」

Chỏm tóc lộ ra khỏi chăn bỗng rung rinh trong thoáng chốc. Trời ạ, quá sức dễ thương.

「Xin lỗi vì đã làm em mệt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy.」

「Dừng lại đi mà. Anh làm em xấu hổ quá」

Ngay cả đôi tay đang nắm chiếc chăn cũng bắt đầu đỏ dần.

「Ah, ý anh là, thể chất của Lavia cũng có giới hạn… Em ít khi ra khỏi nhà đúng không? 」

「Thật sự thì nó có đôi chút khó khăn với em. Bây giờ em cảm thấy cơ thể mình như rã rời ra vậy. 」

「Anh xin lỗi.」

「Anh không phải xin lỗi đâu. Dù là cơ thể em có rã rời nhưng trái tim em vẫn sung sướng ngập tràn đây mà.」

「………」

Lần này đến lượt Hikaru trở nên ngượng ngùng. Có lẽ chính Lavia cũng tự xấu hổ trước những gì mình vừa nói, chỏm tóc thập thò bên ngoài tấm chăn không ngừng đung đưa. Một pha tự hủy của cô gái.

Hai người ngồi hàn huyên một lúc rồi quyết định rằng Lavia dành một ngày nghỉ ngơi trong phòng.

「Nhân viên nhà trọ tới thay chăn ga ba ngày một lần nên hôm nay sẽ không có ai tới đây đâu. 」Hikaru nói.

Lavia chợt nhân ra một việc khi cô chui đầu xuống dưới chiếc chăn, kiểm tra gì đó.

「A-Anh mang giúp em một chậu nước với 」cô nói, giọng run run.

Hikaru không cần hỏi cô ấy thấy gì ở đó. Điều duy nhất cậu cần biết là đêm qua đều là lần đầu tiên của họ. Cậu cũng cần ra ngoài để mang nước và mua đồ ăn về nữa.

「Ngài ra ngoài đấy à?」

 Vẫn như mọi khi, cô tiếp tân tai mèo vẫn đứng ở trước quầy. Thế cô ấy nghỉ vào lúc nào vậy? Hikaru tự hỏi.

「Không hẳn, tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn thôi. Tôi có thể ăn trong phòng chứ?」

「Tất nhiên, thưa— 」

Cô dừng lại giữa chừng, đánh hơi thứ gì đó.

「…Hóa ra ngài cũng thích làm việc đó.」cô ấy nói, nhe răng cười.

「T-T-Tôi không hiểu cô đang nói về c-cái gì cả.」

「Ngài đang tỏ ra sợ hãi đấy, thưa ngài 」

「Không, tôi không hề.」

「Chúng tôi không phiền nếu khách của chúng tôi làm mấy việc đó, nhưng xin hãy nhớ rằng những vị khách của ngài không được phép ở qua đêm.」

「Tôi biết rồi」Hikaru said and left. Hikaru nói rồi rời đi.

「…Vậy cậu ta dẫn ai đó về lúc nào vậy nhỉ?」cô gái tai mèo tự hỏi.

Hikaru quay lại phòng với những chiếc sandwich cậu mua từ sạp đồ ăn và một lọ nước ép hoa quả, hai người nhồi ăn cùng nhau. Lavia đã rất phấn khích. Với một người sinh ra và lớn lơn trong môi trường quý tộc như cô, những hương vị này thật quá mới mẻ. Lần này Hikaru không dám mua hot dog nữa. Không việc gì phải liều lĩnh lúc này cả

「Anh định sẽ ở lại Pond cho đến khi mọi việc lắng xuống.」

「Vâng.」

「Nhưng mà cứ ở trong phòng thế này sẽ không tốt cho tinh thần của em.」

「Em…nghĩ vậy.」

「Không ai có thể thấy chúng ta nếu em nắm tay anh. Nhưng như thế vẫn có rủi ro.」

「Như là đâm vào người khác?」

Lavia đang nghiêm túc lắng nghe cậu và còn suy nghĩ về nó. Điều này làm Hikaru cảm thấy thật hạnh phúc.

「Ừ. Nếu được thì anh muốn em tiếp tục cải trang.」

Hikaru nhìn vào chiếc áo choàng. Không có ai có thể nhận ra cô ấy nếu cô đội chiếc mũ chùm qua mắt. Nhưng điều này nảy sinh một vấn đề. Mùa hè đang đến gần, mặc chiếc áo choàng ấy chỉ thu hút thêm sự chú ý mà thôi.

「Hikaru… Em cảm thấy thật tệ hại khi trở thành gánh nặng cho anh như vậy, nhưng anh có thể cho em mượn một chút tiền không?」

「Tiền ư? Để làm gì?」

「Em sẽ cắt ngắn và nhuộm tóc. Em cũng định mua một ít trang phục cho con trai nữa.」

Hikaru ngây người, miệng há hốc. Lavia đã mười bốn tuổi. Ở tuổi này cơ thể cô ấy sẽ bắt đầu phát triển. Nói cách khác, cơ thể cô ấy hiện tại vẫn chưa khác một người con trai là mấy. Hikaru đã thực sự tính tới khả năng Lavia phải cải trang thành con trai, nhưng cậu không thể nói ra điều đó. Cậu nghĩ làm vậy sẽ phá hỏng nét quyến rũ của cô ấy mất.

Hiakru cũng không nghĩ rằng cô ấy lại là người đề xuất việc này.

「Em xin lỗi, Hikaru. Em đã không có nét nào quyến rũ như một đứa con gái, mà giờ em lại vứt hết đi tất cả những gì mình có.」

「Đ-Đừng lo về điều đó. Mà em có chắc không. Mái tóc em đẹp như vậy mà. Thật tiếc khi cắt nó đi.」

Mái tóc màu bạc sáng ngời. Cậu đã vuốt ve nó rất nhiều vào đêm qua và cảm giác ấy rất tuyệt vời.

「Anh vẫn sẽ giữ em kể cả khi em cắt ngắn tóc và nhuộm màu trơn chứ? 」

「Tất nhiên rồi.」

「Cảm ơn trời.」

Giờ mình hiểu rồi. Mình là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Cô ấy không còn một ai để dựa vào ngoài mình cả.

Cậu đã không nhận ra cho đến hiện tại. Hikaru hoàn toàn cô đơn ở thế giới này, không họ hàng ruột thịt. Nhưng cậu vẫn còn những mối quan hệ trong xã hội. Nhưng Lavia thì khác. Bị coi như một kẻ giết người, chủ duy nhất Hikaru thừa nhận sự tồn tại của cô.

Mình sẽ trở nên có trách nhiệm hơn kể từ giờ.

Sau khi ăn xong, Hikaru để Lavia ở phòng và đi tới Hội Mạo hiểm giả. Đã gần tới giờ trưa, tứ là cả Gloria và Jill đều đang ở quầy. Vẫn như mọi khi, họ đang được vây quanh bởi các mạo hiểm giả. Họ làm mình nhớ tới mấy cái buổi “gặp gỡ idol” ở Nhật ấy. Chắc mấy người này nên thành lập một nhóm lấy tên là RCT(Receptionist)48

Dù vậy, cậu không có việc gì với họ ngày hôm nay.

「Hikaru-sama!」

Paula, Pia và Priscilla đang đứng ở trước bảng nhiệm vụ. Tất nhiên, không ai khác ngoài Paula là người nhìn thấy cậu ta ngay lập tức.

「Em đã lo không biết có chuyện gì xảy ra với anh mà anh không đến hội.」

「Tôi ngồi cả ngày để đọc hết cái này」Hikaru nói, đưa họ xem cuốn sách cậu lấy từ phòng tham khảo. Có lẽ vì một vài vết rách do tuổi tác của cuốn sách nên gần đây không có ai động đến nó.

「Cái gì thế?」

「Tôi mượn nó từ Unken-san để học về phẫu thuật. Trong này có nhiều kiến thức về việc đó. 」

Đó là một bằng chứng ngoại phạm mà Hikaru đã tính toán trước đó phòng khi có ai hỏi cậu đã làm gì vào hôm qua

「Ý anh là cả quyển sách dày cộp này á?!」

Có vẻ như Jill đã nghe thấy tiếng kêu bất ngờ của Paula, cô bước ra khỏi quầy và đi về phía họ. Ngay khi đó, các mạo hiểm giả như rít lên vì tức giận.

Xin cô cứ ở yên trong quầy và làm việc của mình đi là lời đâu tiên cậu nghĩ tới, song đây là cơ hội tốt để câu kéo thêm chút thông tin. Cậu muốn biết liệu hội đã nghe tin về việc xảy ra hôm qua chưa.

「Hikaru-kun, Unken-san cho cậu mượn nó à? Hmm… Để tôi đem trả nó lại cho.」

「Có được không thế? Cô đang bận mà.」

「Tôi chỉ cần đưa khi ông ấy có mặt ở đây thôi mà. Nhưng có thật là cậu đọc hết rồi không?」

「Ừ」

「Ồ… Thế vài câu đố thì sao nhỉ?」

Jill tinh nghịch lật mở các trang sách.

「… Cách hiệu quả nhất để giết một con Muddy Rock sống ở khu vực đầm lầy? 」

「Sử dụng tinh linh thuật hệ băng. Chúng rất dễ để phá hủy một khi bị đóng băng.」

「Tác dụng của cây thuốc vàng dạng bột là gì? 」

「Chữa tê liệt.」

「Mô tả ngắn gọn hầm ngục gần nhất ở Pond.」

「Hầm ngục đó có tên Thành phố ngầm của Những vị thần cổ đại. Sẽ mất năm ngày để đến đó bằng xe ngựa theo đại lộ phía nam. Nó được đồng quản lí bởi hội mạo hiểm giả và nhà nước, chỉ có những mạo hiểm giả từ rank E trở lên mới được vào. Rất nhiều quái vật loài undead được phát hiện ở đây. Phiền phức nhất là loài sử dụng ma thuật bóng tối —」

「Thế là đủ rồi. Cậu thật sự đã đọc tất cả chỗ này, nhỉ?」Jill nói, gấp cuốn sách lại và quay ra đám mạo hiểm giả đang đứng xung quanh quầy tiếp tân.

「Mấy người cũng nên xem qua các tài liệu ở trong phòng tham khảo ấy. Nếu mọi người học được nhiều thứ – không chỉ về nhiệm vụ của mình – ta có thể có cơ hội sống sót cao hơn trong nhiều tình huống.」

Mấy mạo hiểm giả lườm Gikaru và chắt lưỡi. Một lần nữa, Jill lại làm điều không nên làm.

Nhìn qua thì có vẻ như chưa ai biết về cuộc tẩu thoát của Lavia. Hội mạo hiểm giả là những người được phân công đi hộ tống, đáng lẽ họ phải trông như đã không hoàn thành nhiệm vụ. Và nhờ có mấy câu đố vừa rồi, mình đã được công nhận là đã đọc cuốn sách đó.

「Hikaru-san.」

「Uh…?!」

Gloria đang đứng phía sau, tay đặt lên vai cậu. Đôi môi cô ghé ngay sát tai cậu và thì thầm

「Cậu thực sự đã đọc nó ngày hôm qua ư?」

「…Có chứ..」

「Tôi hiểu rồi」

「Éc!」

Sau khi thổi nhẹ vào tai cậu, Gloria quay trở lại quầy. Cậu thậm chí còn không nhận ra cô đã rời khỏi đó và tiếp cận cậu từ lúc nào.

Mình thực sự cần phải cảnh giác với người này.

Thực tế, Hikaru chưa hề đọc cuốn sách cũ đó, nhưng cậu đã đọc bản mới nhất. Cậu mới đọc lướt qua nó ở phòng tham khảo. Cậu có rất nhiều cơ hội để đọc cuốn sách. Tốc độ đọc của cậu nhanh hơn người bình thường một chút và trí nhớ của cậu cũng rất tốt. Mà thực sự cậu đã biết hết về mấy thứ này trước cả khi cậu mượn cuốn sách rồi.

「C-C-Cô tiếp tân đó bị làm sao vậy?! Cô ta vừa thổi vào tai anh! Em cũng muốn làm thế nữa!」

「Thôi cho tôi xin…」

Hikaru gạt Paula ra rồi rời khỏi hội

「… Trông em thế nào?」

Một lúc sau, ở phòng khách sạn.

Lavia đứng trước mặt Hikaru, trông khác hẳn so với trước. Mái tóc cô ấy đã được nhuộm màu xám nhạt. Cô muốn có màu đen giống như Hikaru, nhưng cậu ấy đã bác bỏ ý tưởng đó bởi lẽ có rất ít người mang màu tóc đó ở thế giới này và điều đó chỉ khiến cô thu hút thêm sự chú ý. Và mái tóc của cô đã được cắt ngắn đi – phần gáy và xung quanh tai có hơi dài hơn một chút.

Nếu cô ấy đội chiếc mũ săn có vành rộng, sẽ rất khó cho mấy người lớn có thể nhìn thấy mắt cô ấy. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo gi lê, chiếc quần soóc dài tới đầu gối cùng với tất và một đôi giày, cô không khác những cậu trai khác là bao.

「Em đẹp lắm… Mà khoan, anh có được nói vậy không nhỉ?」

「Fufu. Được mà… À không ý em là, đếch sao hết, Hikaru! Đi chiếm lấy cả thế giới nào!」

「Em không cần phải cố quá đâu. Như thế còn khó nghe hơn đấy.」

「IN-Nó không ổn sao? Em đã luyện tập cả ngày cách nói chuyện như một người con trai.」

Cậu tưởng tượng ra cái cảnh cô tự thì thầm với bản thân, tập nói chuyện, sẽ đáng yêu như thế nào. Không may thay, nó không hợp với cô ấy chút nào. Vốn dĩ cô ấy là một tiểu thư trong một gia tộc, nên kể cả khi cô ấy nhìn giống một người con trai, cô ấy lạ thuộc kiểu văn minh thanh lịch hơn, như một quý tử được nuôi dạy cẩn thận trong một gia đình gia giáo – cách nói thô lỗ ấy không hợp với vẻ ngoài của cô. Về mặt đó thì Hikaru cũng vậy.

Cậu vẫn phải tiêu tiền, nhưng số tiền cậu tích góp được đủ để lo cho hai người trong một khoảng thời gian. Bằng cách nào đó, hiện giờ cơ bản là hai người đã trở thành một cặp, Hikaru cần phải mua một thứ vô cùng cần thiết.

Dụng cụ tránh thai.

Lavia có thể mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng tuổi đó là đã có thể có thai. Theo như kí ức của Roland, thế giới này cũng tương tự như vậy. Thú vị thay, dụng cụ tránh thai là một viên đá được yểm ma thuật. Tuy vậy, nó lại là hắc ma thuật, nên để nó trong túi và đi loanh quanh sẽ khá là độc hại. Đối với đàn ông, nó sẽ làm giảm số lượng tinh trùng, và với phụ nữ, viên ngọc sẽ ảnh hưởng xấu tới buồng trứng. Tác dụng của nó không gây hại tới đàn ông, và trên thực tế, việc số lượng tinh trùng suy giảm sẽ ngăn chặn việc thụ thai nên hầu hết những người đàn ông đến chơi ở khu đèn đỏ đều mang theo một viên. Ngược lại, viên đá lại gây hại lên người phụ nữ như rối loạn chu kì kinh nguyệt nên thường thì đàn ông sẽ là người mang nó theo. 

Nghe như kiểu mình đang muốn làm mấy chuyện bậy bạ với cô ấy thường xuyên vậy… Nhưng mà phòng thì vẫn hơn là chữa.

Để đến lúc hối hận sẽ là quá muộn nên tốt nhất là nên tránh thai ngay từ giờ. Họ không có đủ điều kiện để nuôi con vào thời điểm này. Người bán hàng trêu chọc cậu khi thấy cậu mua thứ này, nhưng Hikaru tin nó là vật vô cùng thiết yếu. Nó có giá 1,000 gilan.

Số tiền còn lại: 24, 630 gilan (+100,000 gilan)

「Hmm… Có lẽ em nên nói nhỏ cái giọng thô lỗ ấy lại… 」Lavia lẩm bẩm.

「Hay là mai ta ra ngoài với bộ đồ đó nhé」Hikaru nói.

「Được chứ. Ta đi đâu vậy?」

「Bây giờ em có thể đi bất cứ đâu mình muốn rồi. Em có thể tự quyết định. Nhưng chúng ta sẽ không đi quá xa cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại.」

「… Mình có thể đi bất cứ đâu… 」cô thì thầm「Em muốn đi thám hiểm.」

Hikaru gật đầu, cười.

「IAnh biết em sẽ nói thế mà. Ta sẽ bắt đầu chuẩn đi cho chuyến thám hiểm vào ngày mai.」

「Vâng!」

「Mà trước đó thì, cơ thể em thế nào rồi? Có còn đau không?」

「N-Nó vẫn hơi đau một chút, nhưng em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.」

「Vậy được rồi. Đừng cố gắng quá.」

「N-Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể —」

「Đ-Đó đâu phải lý do anh hỏi đâu!」

「…Em hiểu rồi. Trông em giống con trai nên…」

「Không, không phải thế! Nào, vui lên đi chứ. Kể cả ngoại hình em có thay đổi đi nữa thì anh vẫn nghĩ em rất dễ thương mà…」

「Hikaru…」

Cậu năm lấy tay cô gái và hai chiếc bóng tiến lại gần nhau. Cuối cùng thì, hai người họ lại thức đêm. Đến khi họ thức dậy vào sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao rồi.

Và viên đá ma thuật đã được dùng ngay ngày đầu tiên mua về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.