The World of Otome Games is Tough For Mobs

Chương 2: Marie route (9 11)


Phần 9

Buổi tiệc trà của tháng thứ năm.

“Rốt cục thì cũng chỉ có mình cô đến dự tiệc trà của tôi thôi à.”

Đôi mắt Marie sáng quắc lên trước trà và bánh ngọt đã được bày biện ra.

Trông như thể cô sắp sửa nhỏ dãi luôn bây giờ vậy.

“Thế là được rồi. Còn hơn là chẳng có ai đến. Mà quan trọng hơn, đây là đồ ngọt từ một cửa hàng nổi tiếng đúng không? Tôi đã từng muốn ăn thử dù chỉ một lần thôi cũng được.”

Mở một bữa tiệc trà trong phòng đi thuê của mình và mời bọn con gái. Đó chính là tiệc trà của tháng thứ năm.

Lẽ thường trong cái học viện này là con trai phải mua vui cho con gái như vậy.

Luxion lơ lửng trong phòng, hết nhìn tôi lại nhìn Marie.

[Chủ nhân, cũng may là đồ ngọt và trà ngài chuẩn bị đã không bị bỏ phí nhỉ?]

“Thật sự luôn. Đứa nào cũng sốt cả vó lên Tôi sẽ đi dự tiệc trà của hoàng tử và mấy người kia~. Cái bọn này đúng là phiền phức cho đám con trai còn lại. Không lẽ hoàng tử và mấy thằng đó thật sự tuyệt vời đến vậy sao?”

Tôi nghe đồn Daniel và Raymond cũng đang chật vật lắm.

Con trai nổi tiếng trong trường chỉ có năm thằng. Người ta nói rằng cái chỗ mà bọn chúng tổ chức tiệc trà rất rộng rãi và hoành tráng.

Số lượng con gái được mời đến đó cũng rất đông, và bởi vì thế nên số con trai bị từ chối khi đi mời gái là rất nhiều.

Thật lòng mà nói, quả là khó cho bọn tôi khi mà bị so sánh với hoàng tử và mấy gã mục tiêu chinh phục khác.

Marie nhìn sang tôi.

“Gì thế?”

“Này, anh không thấy xấu hổ khi tự so sánh mình với năm người đó à?”

“Kh, không phải việc của cô. Mà cô cũng tự xem lại bản thân đi, ai đã từng muốn có harem ngược

Cái tên này đúng là đỉnh thật.

Hắn có thể tạo ra miso và shoyu chỉ trong có một năm nữa.

Liệu có thể nhanh hơn nữa không nhỉ?

Trong khi đang hứng chí mong chờ kỳ nghỉ dài sắp tới, Marie ngã khuỵu xuống.

“Này, không sao chứ?”

“Lâu lắm rồi tôi mới lại đi giày cao gót, đau chân quá đi mất.”

Đây là do cô ấy đã cố tình mua giày cao gót và ép bản thân phải dùng.

Marie sử dụng phép trị thương lên mắt cá chân mình. Nhìn thấy thế, tôi bỗng nhớ lại chuyện quá khứ.

Có một lần em gái tôi ở kiếp trước khóc vì bị đau chân. Con bé đau đến nỗi không thể đi được.

Tôi mặc kệ nó và đi về nhà, nhưng rồi một lúc sau cảm thấy lo lắng nên quay lại.

Con bé đã mệt lả đi và lăn ra ngủ.

Nhớ lại chuyện đó, tôi bèn chìa lưng ra cho Marie vừa mới chữa thương xong và hạ thấp mình xuống.

“Lại đây nào, nhảy lên đi, tôi sẽ cõng cô về.”

“Anh tử tế nhỉ. Thế thì phiền anh cõng tôi về ký túc xá nữ luôn nhé.”

Cô định cư xử giống em gái tôi đến mức nào nữa đây?

Phải nói cảm ơn trước chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.