The World's Strongest Rearguard Labyrinth Country's Novice Seeker

Chương 14: Định nghĩa về một Hậu vệ


Phần V: Định nghĩa về mộtPhần V: Định nghĩa về một Hậu vệ

Sau khi mua quần áo, chúng tôi đi tới khu nhà ở Quận Tám, nơi các Nhà thám hiểm gặp mặt. Chỗ ở của tôi nằm trên một ngọn đồi, nó là một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng chứa tám phòng. Tôi đang trong phòng 304, trên tầng cao nhất của tòa nhà – Nornil Heights. Đây là nơi chúng tôi sẽ ở.

 Dẫn chúng tôi đi xem phòng là một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng vóc dáng còn khá cân đối. Bà ấy cùng vài nhân viên khác làm công việc dọn dẹp và quản lí tòa nhà này, bởi luôn có người dọn tới đây ở. Bà ấy hỏi chúng tôi có muốn dùng dịch vụ gọi dậy buổi sáng không, tôi đã nhờ bà đánh thức vào 6h30 sáng để đến Văn phòng Hội Lính đánh thuê lúc tám giờ.  

“Xin hãy cẩn thận, đừng làm mất chìa khóa phòng bởi nó chỉ có một thôi. Nếu làm lại chìa, chúng tôi sẽ phải thay cả khóa, và các vị sẽ phải bồi thường tám đồng bạc. Nếu muốn, khi ra ngoài các vị có thể gửi lại chìa chỗ chúng tôi.”

“Được, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm mất đâu,” Tôi đáp.

Tám đồng bạc bằng tám mươi tiền đồng. Thật sự không hề rẻ, nên chúng tôi phải giữ gìn cẩn thận mới được.

“Xin lỗi cô, Igarashi, xem ra chúng ta không thể có hai chìa được rồi.”

“Hmm, anh sẽ đưa chìa cho mỗi người ngay cả khi họ sống chung cùng nhau à?” cô ấy hỏi.

“Ừ thì, làm thế sẽ tiện hơn mà. Đặc biệt là khi cô và tôi không về nhà cùng một khoảng thời gian,” Tôi đáp. Thực ra ở kiếp trước, tôi chưa bao giờ đưa cho ai chìa khóa dự phòng căn hộ của mình. Không phải dựa trên kinh nghiệm, chỉ là tôi thấy có hai chìa sẽ tiện hơn mà thôi.

“…Hmm. Tôi không nghĩ hiện giờ sẽ có vấn đề gì đâu. Được rồi, có thể thời gian chúng ta đi và về khác nhau, nhưng sẽ không vì thế mà bất đồng đâu,” Igarashi nói tiếp.

“Mong là thế…”, tôi đáp lời. Đúng là chúng tôi chưa bao giờ bất đồng với nhau thật, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đã thực sự cải thiện nhiều đến vậy rồi sao. Hình như Igarashi nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, cô vừa cười vừa đáp.

“Nếu anh muốn gây lộn với nhau thì tôi luôn sẵn sàng đó,” cô nói. 

“Không, tôi chưa điên thế đâu. Chúng ta nên cố hòa hợp với nhau thì hơn.”

“Hmm, ừ… thế tốt hơn đấy. Tôi cũng muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn nữa.”

Thực sự… cô ấy đã thoải mái hơn mỗi khi chúng tôi nói chuyện… Có phải vì khi ở quầy bán quần áo, chúng tôi đã tìm được sự cảm thông với nhau không nhỉ?

Bảng thông tin của tôi báo rằng Mức độ tin tưởng của cô ấy với tôi đã tăng, nhưng tôi chỉ nhận được thêm mười điểm. Con số đó thực ra không thể hiện được quan hệ giữa tôi và Igarashi đã tiến triển thân thiết thế nào… cứ cho là thế đi.

“Chúng ta có nên đi kiếm gì ăn sau khi sắp xếp đồ đạc không? Phòng ăn có mở cửa đến tối muộn, nhưng tôi nghe nói gặp rắc rối với những Nhà thám hiểm cấp cao hay say xỉn lúc nửa đêm sẽ phiền lắm đấy,” Igarashi nói.

“Tôi không nghĩ quanh đây có nhiều tội phạm thế đâu, vì như thế nghiệp chướng sẽ tăng lên. Nhưng mà cẩn thận vẫn không bao giờ là thừa mà.”

“Cái thứ nghiệp chướng ngu ngốc này tiện ghê nhỉ, đúng không? Anh không cần phải báo cảnh sát hay ai hết. Lính gác của Nghiệp hội sẽ tự xuất hiện.”

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa tiến lên mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mặt là phòng khách. Nối tiếp phòng khách là phòng ngủ với hai chiếc giường.

“Chà, nhìn trần nhà kìa. Căn phòng lớn quá… Atobe, chính xác thì thứ hạng của anh đã tăng bao nhiêu mà được ở trong căn phòng này vậy? Có phải vì anh đánh bại được con quái vật màu đỏ kia không?”

“Ừ. Cô cũng góp phần đánh bại nó mà, nên cô có quyền ở đây. Cứ tự nhiên đi, đừng ngại.”

“A-anh nếu anh đã nói vậy…nhưng…,” cô vừa nói vừa lùi lại, tay vẫn ôm chiếc túi đựng quần áo vừa mua. Tôi cho rằng cô ấy vui bởi đây là một căn phòng hoàn toàn bình thường, và cô cũng đã sớm chấp nhận sự thật mình phải ở chung với tôi, thế nên phản ứng hiện giờ của cô khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

…Ồ, phải rồi. Cha mẹ cô ấy hẳn rất nghiêm khắc, nên chắc cô ấy chưa bao giờ tới khách sạn kiểu này.  

“…Igarashi?”

“Hả?!”

“X-xin lỗi đã làm cô giật mình. Ờm, có hai giỏ chứa đồ, cô có thể dùng cái giỏ này. Chúng ta sẽ phân giường sau nhé.”

“Đ-được rồi, tôi biết rồi. Tôi sao cũng được – Úi!” Dưới sàn chẳng có gì nhưng Igarashi suýt thì vấp ngã. Việc này cùng với tiếng kêu ngạc nhiên đầy dễ thương của cô làm tôi suy đoán rằng, người phụ nữ hai mươi lăm tuổi này không có nhiều kinh nghiệm trước đàn ông. Tôi cũng không phải là người từng trải, nhưng hoàn toàn có thể cảm thông. Vì vài lí do, tôi cảm thấy có thể nhẫn nại với một người phụ nữ đang còn lo lắng thấp thỏm hơn cả mình – chuyện này thật sự rất lạ.

… Khoan đã. Liệu đây có phải một sự thay đổi lớn trong cuộc sống mới sau khi đầu thai của tôi không nhỉ?

“… Anh cười gì thế? A-anh có vấn đề gì à?” Igarashi bất ngờ lên tiếng.

“Không, không có gì, không có gì mà. Cô bỏ đồ xuống được rồi chứ? Chúng ta ra ngoài ăn thôi. Tôi sẽ trả tiền nên cô không cần mang theo ví đâu.”

“… Lúc nào cũng cư xử ân cần như thế, đến mức khó chịu luôn đấy. Bộ anh đã quen cư xử thế này với người khác giới rồi sao?”

“Không, tất nhiên là không, tôi cũng muốn mình được như vậy lắm chứ. Tôi chỉ đang cố làm một quý ông mà thôi.” Tôi cười khô khóc giải thích

“Hmm, thật sao? Tôi nghĩ anh phải được phụ nữ yêu thích lắm ấy chứ.”

Tôi chưa từng được nghe một người phụ nữ nào nói với mình như vậy, mặc dù tôi có đọc trên một tạp chí cho đàn ông rằng, khi một người con gái nói thế tức là cô ấy thích bạn. Hay là trên mạng nhỉ? Bất kể thế nào tôi cũng không thể tỏ ra mất bình tĩnh được. Nếu cô ấy biết tôi vui vì được chung phòng với cô, cô sẽ lập tức nổi cáu cho xem. Tôi cố hết sức kiểm soát biểu cảm để cô ấy không biết rằng tôi đang cười mừng trong lòng.

Chúng tôi có thể ăn tại chỗ ở, nhưng sẽ khá đắt, có người gợi ý rằng chúng tôi nên xuống một quán rượu dưới chân đồi để dùng bữa tối. Khi mặt trời lặn dần xuống phía dưới đường chân trời, quán rượu chật ních những Nhà thám hiểm vừa trở về sau một ngày phiêu lưu.

“Tôi không biết đây là thịt gì, nhưng vị không tệ chút nào,” Igarashi vừa ăn vừa nói.

“Cô có ăn được mấy món nặng mùi không?”

“Không hẳn, nhưng chắc chắn tôi không mê nổi cá lên men hay phô mai xanh rồi. Đậu phụ dính cũng thế.”

Xem ra cô ấy không thích thứ gì mùi quá nặng. Chắc cô ấy cũng sẽ không ăn sầu riêng đâu. Không giống như tôi thứ gì cũng ăn được.

“Những người quanh đây có cùng cấp độ với anh không?” Igarashi hỏi tôi.

“Tôi nghĩ có. Có vẻ những người thứ hạng cao nhất ở Quận Tám sẽ sống ở nơi khác.”

“Mê cung Quốc được chia làm tám quận, trong mỗi quận mọi người lại cạnh tranh lẫn nhau. Tôi cá là Quận Một sẽ hoàn toàn khác chỗ này, anh có nghĩ vậy không?”

“Nếu tiếp tục thăng hạng, chúng ta sẽ khám phá ra điều đó sớm thôi. Cứ thăng cấp rồi chúng ta sẽ được đến quận khác.”

Đó là lí do tôi muốn thu nhận thêm nhiều thành viên nữa, cùng thăng hạng, và cùng trang bị vũ khí tối tân.

“Ồ, nhân tiện tôi muốn hỏi, người trong trang phục thằn lằn lúc trước đi cùng anh là ai thế?”

“Đó là Theresia, á nhân. Viên chức của Nghiệp hội khá bối rối vì cô ấy không biết đặc điểm chức nghiệp của tôi là gì, nên đã đưa tôi vài tấm vé Lính đánh thuê. Tôi đã lấy một vé để thuê Theresia. Thực ra tôi muốn cô ấy trở thành thành viên chính thức của đội.”

“Cô ấy có vẻ rất mạnh, có cô ấy đồng hành cũng khiến tôi an tâm. Tôi sẽ phải cố thăng hạng để đảm bảo mình không cản trở bước tiến của cả đội.”

“Tôi sẽ giúp. Ngày mai khi đi thám hiểm, tôi sẽ cho cô xem cách chúng tôi đánh bại con quái vật lông đỏ kia. Kĩ năng chính là “cứu cánh sinh tồn” của một Nhà thám hiểm, nên tốt hơn hết là không nói cho những người khác biết, trừ khi thực sự cần thiết.”

“Tuyệt… tôi háo hức lắm rồi đây. Anh biết đấy, khi thấy cái thứ lông đỏ kia, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào mê cung thêm lần nào nữa.”

Chắc chắn là ai cũng sẽ bị dọa cho kinh sợ nếu bị Redface đột ngột tấn công.

“Tất nhiên mục tiêu thật sự của Redface là đội có Baldwick. Chỉ là cô có mặt ở sai nơi và sai thời điểm mà thôi,” tôi trấn an.

“Ừ…  nhưng tự dưng, bọn họ đi tới chỗ tôi ngay sau khi tôi vừa giết được một con Cotton Ball. Bọn họ nói sẽ bảo vệ tôi và nói tôi có thể kiếm tiền nhanh hơn. Khi con quái vật đó xuất hiện, tôi đã từ chối họ luôn rồi.”

Họ cố nâng cấp cho những tân binh rồi đặt họ vào tình thế như những con nợ chiến đấu để trả công. Cứ nghĩ đến những việc Baldwick và đội của anh ta làm sau đó chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

“Cô dùng giáo, đúng không? Tôi thấy Cotton Ball di chuyển rất nhanh, nhưng cô vẫn giết được một con cơ à?” tôi hỏi.

“Tôi từng ở trong câu lạc bộ kiếm đạo khi còn đi học. Tôi đã chọn một vũ khí có hình dáng tương tự thế… nhưng thứ lông đỏ kia đã làm gãy nó. Nên tôi cần thay món mới…”

“Ngày mai chúng ta sẽ mua đồ ở quầy hàng trước cửa mê cung. Chúng ta cũng cần áo giáp bảo vệ cơ thể nữa,” tôi nói thêm.

“Ôi, ừ nhỉ. Áo giáp. Tôi còn không nghĩ tới nó nữa kìa, vì quần áo đắt quá, mà vũ khí của tôi thì gãy mất rồi.”

“Chúng ta sẽ làm việc thật chăm chỉ để đảm bảo có thu nhập ổn định. Ngày mai chúng ta sẽ bận lắm đấy.”

Trò chuyện kết thúc cũng là lúc cuộc bàn bạc sau bữa tối khép lại. Chúng tôi nên về nhà sau một ngày dài, thư giãn và tận hưởng, nhưng đúng lúc ấy tôi nghe tiếng nói cất lên từ một góc của quán rượu.

“Này, nghe gì chưa? Tử Kiếm tới Quận Tám rồi đấy.”

“Anh nói Tử Kiếm đã rời Bạch Dạ Đoàn và đi đến đây á?”

“Ừ. Có vẻ cô ấy lập đội với một tân binh và huấn luyện đến khi người đó đạt một mức nhất định.”

Thoạt đầu, tôi không hề để tâm đến cuộc đối thoại ấy. Việc đó chẳng liên quan gì tới chúng tôi. Nhưng khi họ đề cập về tân binh, những người duy nhất tôi có thể nghĩ đến là hai cô gái tôi đã gặp sáng nay. 

Nếu họ đang nói về Elitia và Suzuna, vậy thì… Elitia chính là Tử Kiếm đó sao? 

“Đây là cơ hội tốt mà, không phải sao? Một Nhà thám hiểm cấp cao tự dưng lại đeo thêm việc vào người, nếu mọi chuyện suôn sẻ…,” một người trong số đó nói tiếp.

“Này, đừng có tuôn ra hết ở nơi đông người thế này chứ. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau,” một người có sẹo trên má chen ngang. Có lẽ anh ta là đội trưởng.

“Atobe, sao thế? Trông anh có vẻ khó chịu,” Igarashi hỏi.

“Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là có vẻ những người đàn ông kia đang nói về một cô gái được đầu thai cùng lúc với chúng ta thôi… Nhưng giờ chưa có vấn đề gì đâu. Ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện này.”

“Được thôi… nếu anh đã nói thế.”

Tòa Nornil Heights có khu tắm cho nam và nữ riêng rẽ. Những Nhà thám hiểm cấp thấp hơn phải dùng khu tắm công cộng, cũng may là khu tắm công cộng ở bên trong tòa nhà. Tôi đi tắm sau Igarashi, nhưng lại về phòng trước cô ấy. Tôi vùi người trên giường mà nghĩ về cuộc hội thoại mình nghe được ở quán rượu. Mí mắt tôi dần nặng trĩu.

Mệt và buồn ngủ quá… nhưng mình muốn thức thêm chút nữa…   

Tôi nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ. Ngay khi đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

“Atobe, phòng tắm ở chỗ này tuyệt lắm! Tôi không nghĩ ở thế giới hoàn toàn khác này họ sẽ có dầu gội và điều hòa đâu, nhưng họ lại có thật – Ô… A-anh ngủ rồi sao? Xin lỗi, tôi sẽ giữ yên lặng…”

… Được thế thì tốt, Igarashi.

Những suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu, nhưng tâm trí tôi đã quá mệt để tìm câu trả lời. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì ở đây còn có dầu gội, điều hòa và muốn nói cho cô ấy nghe, nhưng tôi mệt quá rồi.

“… Hẹn gặp anh ngày mai, Atobe,” Igarashi nhẹ giọng nói khi tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đã rất lâu rồi tôi mới ngủ chung phòng với một người.

Tôi tiếp tục say ngủ khi ánh điện trong phòng đã tắt hết. Có một lúc, tôi tự dưng tỉnh, nhưng không muốn mở mắt và lại cố ngủ tiếp.

“N-này… Ừm, Atobe…”

“… Mm… Ồ, chào buổi sáng, Igarashi.” Khi cô tiến đến lay nhẹ tôi, tôi mở mắt và thấy cô đang mặc đồ ngủ đứng trước giường mình. Tôi ngạc nhiên nhận ra ngay cả khi không trang điểm, cô ấy vẫn rất xinh đẹp. 

Dưới ánh đèn mờ, cô ấy đứng bên giường, nhìn tôi chằm chằm như đang muốn nói điều gì. Lúc trước, khi cô ấy mặc áo len, tôi rất khó xử không biết nên nhìn vào đâu cho phải. Nhưng giờ, ngay cả cô ấy mặc đồ ngủ, tôi vẫn không thể ngừng nhìn vào ngực cô ấy. Nghiệp chướng của tôi sẽ tăng lên mất, nhưng tôi không còn sức để quay đi hướng khác. Dù biết là không nên… nhưng tôi vẫn muốn nhìn.

“… Cô không định ngủ sao? Do cô không quen gối đầu ở đây hay sao thế?” Tôi hỏi.

“Kh-không, không phải thế… Tôi nói thế nào đây nhỉ…? Tôi không muốn anh cảm thấy khó xử hay gì cả, nhưng anh có thể ngủ quay lưng về phía tôi không…?”

“Quay lưng về phía cô sao… Ồ. Tôi vừa xoay người à? Tôi không cố ý ngủ thế này đâu.”

“Không phải lỗi của anh đâu, sao anh kiểm soát được thói quen của cơ thể chứ. Chỉ là, khi anh quay mặt về phía này… tôi thấy… có hơi không được tự nhiên…”

Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu việc này làm cô ấy cảm thấy ngại, vậy thì tôi nên quay mặt về hướng khác. Nhưng kiểu gì lúc ngủ tôi cũng sẽ quay người lại thôi.

… Khoan đã. Cô ấy thấy khó xử khi tôi đối mặt với cô… Thế nên ngay cả khi ngủ khác giường, chúng tôi vẫn duy trì tư thế của quân tiên phong và hậu vệ sao…?

Không thể nào –  hay là do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng không có lời giải thích nào hợp lí hơn cho những lời cô ấy nói và sự ngượng ngùng đó của Igarashi.

Vậy nghĩa là Hỗ trợ Phục hồi 1 luôn được kích hoạt ngay cả khi mình đang ngủ sao…? 

Tôi vẫn nhớ bảng thông tin thông báo rằng Mức độ tin tưởng của Igarashi với tôi đã tăng lên. Chỉ khi ngủ mà quay mặt về phía cô ấy, Hỗ trợ Phục hồi 1 cứ ba mươi giây lại kích hoạt một lần…

“Đ-được thôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không quay mặt về phía đó nữa đâu, đừng lo.”

“… Ừ-ừ. Cảm ơn anh, nhiều lắm. Xin lỗi, chỉ vì chuyện này mà đánh thức anh,” cô ấy rụt rè nói xin lỗi rồi trở về giường mình. Tôi đợi đến khi nhịp thở của cô bình ổn, đoán là cô đã ngủ, tôi bèn trở dậy. 

Nếu mình ngủ như bình thường, mình sẽ lại quay người về phía cô ấy… Nhưng nếu mình ngủ trên sô pha, mình sẽ không được coi là hậu vệ nữa. Mong là thế. Không có căn cứ nào cho thấy là do Hỗ trợ Phục hồi gây ra cả, nhưng phòng trừ vẫn hơn…

Nếu ngày mai chuyển cái giường này sang phòng khác, chúng tôi có thể an tâm ngủ ngon mà không gặp vấn đề gì. Nằm trên sô pha cũng không khó chịu như tôi tưởng, nên tôi quyết định ngủ luôn ở đó. Bình minh bắt đầu ló rạng. Tôi thức dậy trước khi người phụ nữ lễ tân lớn tuổi tới gọi. 

“…Hmm?”

Đêm qua không thấy lạnh nên tôi không dùng chăn, nhưng có người đã đắp chăn cho tôi khi tôi còn đang say giấc. Igarashi đã dậy và mang chăn cho tôi sao? Tôi nhìn quanh phòng thì thấy một tờ giấy nhắn để trên bàn: Lần sau đừng lo cho tôi, cứ ngủ trên giường của anh nhé. 

Có lẽ việc ngủ quay lưng như Igarashi đề nghị đã làm Mức độ tin tưởng của cô ấy với tôi tăng lên. Nếu chỉ số đó quá cao sẽ có chuyện gì nhỉ, mọi thứ sau khi ra khỏi mê cung sẽ không được ghi lại, nên tôi không có cách nào chứng thực được. Tôi quyết định tối nay sẽ về ngủ trên giường mình. Nếu Igarashi lại thức dậy lần nữa, chúng tôi sẽ chuyển một cái giường sang phòng khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.