Thiên Thần Nhà Bên Đã Khiến Tôi Vô Dụng Như Thế Này Đây

WN 100~199 - Chương 109: Lựa chọn của Thiên Thần-sama


Những sự kiện mà Amane tham gia chỉ có ném bóng, chạy tìm đồ vật và cái môn cưỡi ngựa giật dây mà tất cả lũ đực rựa bắt buộc phải tham gia. Ngoài những lúc đó ra, thì cậu cũng khá rảnh rỗi.

Có những thành phần cực kỳ nhiệt tình đăng ký nhiều hơn hai môn, nhưng vì Amane không có hứng thú với lễ hội thể thao, nên cậu chỉ đăng ký đúng hai môn với một môn bắt buộc.

Tiện thể thì phần thi ném bóng đã kết thúc.

Chẳng có sự gay cấn nào trong một cuộc thi như vậy cả, chỉ cần ném bóng vào được cái rổ treo ở đỉnh cột là được.

Họ chỉ cần lụm bóng và ném lên, vì có rất nhiều bóng nên cũng chẳng cần phải tranh giành nhau làm gì. Vì thế nên toàn bộ cuộc thi đã diễn ra một cách yên bình.

Chitose thúc mạnh vào lưng của Amane, cô muốn cậu phải hào hứng hơn nữa, nhưng cậu chẳng có lý do gì để làm thế cả.

Môn ném bóng chỉ đơn thuần là nhặt vài quả, tụ tập chúng lại, sau đó là ném vào rổ thôi. Sự kiện này không hề thú vị như mọi người tưởng, nó chỉ là trò chơi mà những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Điều đáng chú ý duy nhất chỉ là điểm bên Đỏ nhiều hơn đội Trắng. Có lẽ bởi vì các học sinh ở bên này ném chuẩn hơn, và cũng nhanh hơn trong việc thu gom bóng.

"Cậu chọn môn nhàm chán quá đó, Amane~"

"Thôi đi, còn cái nhiệm vụ của cậu kìa. Còn không mau chuẩn bị đi."

"A, phải rồi."

Chitose nhìn lại lịch trình của mình "Trời ạ, lịch trình ủy viên chấp hành bận rộn quá~" Cô ấy càu nhàu rồi đi đến túp lều của ban tổ chức.

Thế tại sao cậu lại ứng làm cái việc đó?  Cu cậu thắc mắc hỏi, nhưng đã quá trễ rồi. 

Nhìn Chitose bỏ đi, cậu nhìn sơ qua lịch trình được dán trên cột lều.

Chỉ còn lại vài cuộc thi trong buổi sáng thôi. Cũng tính luôn cả môn thi cá nhân cuối cùng của Amane, là chạy tìm đồ vật.

Hoạt động buổi sáng kết thúc, giờ nghỉ trưa đến, và tiếp đó là các phần thi buổi chiều.

Nói cách khác thì, sau khi môn chạy tìm đồ vật kết thúc, cậu chỉ còn mỗi cưỡi ngựa giật dây thôi.

“…Nghiêm túc đấy chứ, Chitose phụ trách môn chạy tìm đồ vật sao?”

Vì Chitose thuộc ban chủ trì lễ hội, nên nó cũng đồng nghĩa với việc cô là người quản lí cho môn chạy tìm đồ vật, và cũng sẽ kiêm luôn vị trí trọng tài…. 

Amame có linh cảm rằng chính cô ấy là người sắp đặt những chuyện này.

Cậu không biết ai là người quyết định những món đồ cần tìm, nhưng có vẻ ý đồ cũng chả tốt lành gì mấy, điều đó khiến cậu hơi chột dạ.

Cho dù tâm trạng của cậu có hơi nặng nề, nhưng cậu vẫn phải lết xác đến điểm tập trung cho phần thi chạy tìm đồ vật. Có vẻ như Mahiru cũng tham gia, bởi cô ấy đã lặng lẽ đợi sẵn ở đó.

Vì không có chủ đề gì để nói tới cả, nên Amane chỉ biết im lặng. Dù vậy, ngay khi ánh mắt cậu và Mahiru chạm nhau, cô ấy chỉ mỉm cười gật đầu về phía cậu.

Vì cả hai phải giữ khoảng cách khi ở bên ngoài, nhưng khi thấy nụ cười thường ngày của cô, con tim cậu như bị lỡ một nhịp vậy 

Amane nhìn Mahiru với một khuôn mặt kiên định, nhưng trong lòng cậu thì lại không can tâm.

Cả Chitose, người chủ trì cho cuộc thi này, đang vui sướng nhìn họ.

Khi phần thi chuẩn bị bắt đầu, các thí sinh sẽ phải làm theo lời dẫn của ban tổ chức…

 Chitose bước ra.

Có rất nhiều mảnh giấy được gấp lại trải đầy dưới sân. Sau lệnh của cô ấy thì người tham gia có thể nhặt những mẫu giấy, và đi lấy những đồ vật được ghi trong đó.

Không giống như các môn chạy đua khác, chạy tìm đồ vật khá là nhàn nhã, mục tiêu chính của cuộc đua này là tận hưởng quá trình tìm đồ vật thôi. Mọi người không cần  quá nghiêm túc làm chi.

Tuy nhiên, nó điều tùy thuộc vào vật mà mình phải tìm, chỉ cần lấy sai đồ thôi là ăn đồng bằng, ăn cát. Thế nên cậu phải thận trọng mới được.

“Tất cả thí sinh, xin hãy đứng ở vạch xuất phát.”

Chitose chỉ đạo mọi người bằng một giọng rõ ràng qua loa. Nếu như cô ấy không đùa giỡn xung quanh, thì cổ có thể là một MC đích thực. Cô cũng có tính cách rất hòa đồng, rất giỏi việc đọc tâm trạng hay tình huống, giọng nói lớn và rõ ràng, không quá chói tai, và có thể thu hút đám đông.

“Vào vị trí.” lần này thì cô không hề đùa giỡn, vì tất cả các học sinh và thành viên đều đang hướng về cô ấy.

Cây súng lại do đứa con trai khác cầm, nên cô ấy chỉ phủ trách việc đếm ngược.

“Xuất phát.” Cô ấy hô lớn, và khẩu súng hơi lập tức được bắn. 

Âm thanh tiếng súng lúc nào cũng hại cho tim, nhưng Amane vẫn cố gắng chạy đến chỗ những mẫu giấy.

Những người nhanh nhất đã mở ra và đọc nội dung rồi. Amane cũng theo chân họ, nhặt mẫu giấy lên và mở xem.

Những con chữ được viết nắn nót trên đó .

“Một người nào đó mà bạn nghĩ là đáng yêu.”

Cậu được yêu cầu phải tìm một người chứ không phải một vật, nhưng rõ ràng cậu không thể ngờ tới điều này.

Cậu rất muốn khiếu nại với người đã chọn chủ đề này, nhưng cũng may là cậu có thể tự giải quyết.

Ít nhất đó không phải yêu cầu ‘khoai’ như kiểu “người cậu thích”. Cậu đơn giản chỉ cần chọn ra một người nào đó xinh xắn dễ thương thôi.

Nói cách khác, cậu phải đem ra một mỹ nhân được mọi người ca tụng…. mà chỉ có thể là Mahiru. Khi cô hoàn thành xong việc của mình, thì cậu chỉ cần đi cùng với cô ấy đến vạch đích thôi.

Làm thế có thể khiến cậu bị chú ý nếu cậu đi theo cô ấy, nhưng đó là vì yêu cầu trong mẫu giấy. Mọi người sẽ nghĩ nó là một quyết định hợp lý một khi họ biết được nội dung của tờ giấy.

Khi suy nghĩ như thế, cậu đang có ý định tìm Mahiru, người có thể đang tìm mảnh giấy…thì có ai đó nắm lấy áo sơ mi của cậu.

Đúng hơn thì người đó kéo áo cậu hơn là nắm lấy.Vạt áo bị kéo mạnh vài lần, nên cậu quay lại nghi hoặc.

Trước mặt cậu đây, chính là người cậu cần tìm, đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.

“Fujimiya-san, tớ phải mượn cậu rồi. Cậu có thể đi cùng tớ sau khi cậu hoàn thành việc tìm đồ vật của mình được không?”

“Ế-, tớ sao?”

“Đúng vậy.”

Amane không thể ngờ được rằng cả hai lại mượn nhau như thế này.

Theo hướng nào đó thì cũng ổn thôi, nhưng cậu thấy nó bị nổi bật quá.

Hiện tại cả hai đang đứng giữa sân, nhưng vì Mahiru đã bắt chuyện trước với cậu, nên cậu không phải lo đến việc bị chú ý nữa.

Chitose, người đang đứng ngang vạch đích, nở một cười nham hiểm khi cô nhìn thấy cả hai.

Nhớ đấy con kia!

Có vẻ như Chitose chính là người viết những mảnh giấy này, nên những món đồ đã nằm trong sẵn kế hoạch của cô ấy. Cậu không biết mảnh giấy mà Mahiru đã lụm là gì, nhưng vì cô là người chọn cậu, nên cậu cho rằng Mahiru không hề quan tâm đến ‘đáp án’.

“À…nhưng, cậu phải đi mượn gì thế?”

“Bí mật.”

Đồ vật của họ sẽ được tuyên bố một khi cả hai vượt qua vạch đích, nhưng Mahiru lại không muốn tiết lộ nó.

Amane chỉ có thể thở dài, và hướng tới vạch đích.

“Ừm thì, tớ cũng cần mượn cậu nữa, nên bọn mình về đích cùng nhau nhé.”

“….Fujimiya-san cần mượn cái gì thế?’

“Bí mật nốt.”

Cậu trả lời y chang như thế, và cô ấy mỉm cười.

“Chúng ta sẽ biết khi cả hai cùng về đích vậy.”

Cô ấy nói thế, và nắm lấy tay Amane.

Cô mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, cùng với Amane tiến tới đích.

Amane thấy lòng mình có hơi thắt lại, nhưng khi trông thấy Mahiru tỏ ra hào hứng như vậy, cậu thấy điều này cũng đáng.

Cậu nhận ra rằng, khi đã thích đối phương thì bản thân sẽ bị yếu lòng như thế nào.

Vì cậu cũng chả muốn phải đứng ở đó, nên cả hai đã rời đi, và họ đã về đích rồi. Ở đó, một Chitose đang phấn khích chào đón.

Amane vô thức tặc lưỡi, và Chitose có vẻ không để tâm đến nó.

“Hửm, hai người về đích cùng nhau sao~? Không nhầm thì cả hai đều tham gia cuộc thi này nhỉ.”

“Đậu phộng, Chitose, cậu có vấn đề à? Làm hai bọn tôi phải đi mượn nhau đấy.”

“Ha ha ~ Hãy xem hai cậu lấy được gì nào. Ai trước tiên?’

“Fujimiya-san trước đi.”

Mahiru thẳng thắn trả lời vậy, điều đó khiến cậu có phần sợ hãi. Chitose có vẻ đã hiểu và chỉ đến tờ giấy của Amane, có vẻ như cô muốn cậu đưa cho mình xem.

Cậu cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm nên đã đưa tờ giấy cho cô.

Khi Chitose nhìn vào, cô ấy có vẻ hơi thất vọng.

Amane không biết Chitose mong đợi điều gì, nhưng nó có vẻ không phải ý cô muốn.

Bất chấp điều đó, cô ấy vẫn vui vẻ trở lại, cười rạng rỡ đưa micro lên.

“Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra vật phẩm. ‘Số 1’ bên đội Đỏ lấy được là….”Một người nào đó mà bạn nghĩ là đáng yêu.”

Khi tất cả đã nghe ra, mọi người đều cảm nhận được bầu không khí nhẹ nhõm.

Amane đã có một lựa chọn an toàn. Theo như những gì cậu thấy thì ở trong trường không ai dễ thương hơn Mahiru cả. Nhưng cậu cũng thật lòng cho rằng chỉ có cô ấy là đáng yêu nhất. 

Theo đó, việc lựa chọn Mahiru thật sự là bình thường.

Có một chút sự ghen tị khi cậu đi về đích cùng với cổ, nhưng giờ nó có vẻ đã lắng xuống vì cái đề bài yêu cầu như vậy.

Vấn đề nằm ở đồ vật của Mahiru.

Amane không biết cô ấy cần mượn gì, nhưng cổ lại cố tình chọn cậu. 

Cậu nghĩ nếu Mahiru công khai tờ giấy đó trước bàn dân thiên hạ, thì coi như cuộc sống học đường bình yên của cậu chấm dứt tại đây.

Chitose cầm lấy tờ giấy và nháy mắt với Mahiru .

Amane không thể thấy được tờ giấy ở góc đứng của cậu, nhưng cậu thấy được vẻ mặt thắc mắc của Chitose  "Tớ có thể nói ra không?"

Cậu cần cái gì ở tớ thế?

Phản ứng sau đó Chitose khiến cậu như chết lặng.

Mahiru nở một nụ cười hiền dịu như mọi khi. Nói cách khác thì cô đã đồng ý công khai nó.

Khi Chitose hiểu được ý định của Mahiru, và nhỏ nở một nụ cười thường ngày.

“Hmm~ Tiếp đến, về đích cùng lúc đó là ‘Số 1’ của đội Trắng. Chủ đề cô ấy là… "Người quan trọng đối với bạn.”

Giọng nói vang vọng khắp sân trường.

Ngay lập tức có những tiếng xì xào bàn tán ở khu vực nghỉ của học sinh.

Cô ấy mỉm cười một cách rất bình tĩnh. Nói cách khác thì Mahiru không có ý kiến gì khi mà chủ đề của cổ được tiết lộ

Amane vô thức nhìn về phía Mahiru, và ánh mắt hai người đã chạm nhau, đôi môi đỏ nhạt đó liền nở một nụ cười

Nụ cười của một đứa bé đã chơi khăm thành công, và đi kèm với một chút ngượng ngùng nữa.

Có một điều chắc chắn là Mahiru đã quan sát Amane, vì cô ấy muốn thấy phản ứng của cậu khi biết được ‘đồ vật’ của cô là gì.

Con quỷ nhỏ này… 

Là một người luôn suy nghĩ thấu đáo, Mahiru có thể dễ dàng hình dung ra phản ứng xung quanh nếu cô ấy tiết lộ chủ đề của mình.

Dù thế, Mahiru vẫn chọn Amane, để có thể thay đổi mối quan hệ của cả hai.

Từ bây giờ, cả hai sẽ không còn là người lạ với nhau.

Mahiru không dùng cái nụ cười xinh đẹp thường ngày ở trường nữa, thay vào đó là một nụ cười chân thành trước Amane. Cậu vò đầu rên rỉ:“Tất cả mọi người sẽ chất vấn chúng ta rất nhiều sau vụ này đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.