Thuần phục nàng Yandere

Chương 10: Tính cách của tôi là vô sắc


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Mỗi người đều có màu sắc riêng của mình, màu sắc này được quyết định bởi tính cách của chính bọn họ. Cái gọi là lý luận màu sắc cũng là như vậy.

Có người màu đỏ nhiệt tình, có người màu da cam ấm áp, có người màu xanh cao lãnh, cũng có người màu tối thâm độc.

Tính cách của mỗi người cùng có thể biểu thị bằng màu sắc, loại màu sắc này do ba màu làm gốc: Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, sau đó dựa vào đủ loại tỷ lệ khác nhau để điều phối ra.

Nếu hiểu rõ tính cách của mình, mỗi người sẽ biết được bản thân mình thuộc màu nào.

Bên cạnh tôi có rất nhiều người trẻ tuổi đang độ tráng niên. Có người như tôi, đang trong độ tuổi phải đeo đuổi gánh nặng học tập, chuẩn bị thi cử. Có mấy anh chị mới vừa vào thiên đường đại học, chuẩn bị tham gia đủ loại đoàn hội, làm thêm. Cũng có thể có một vài người sắp tốt nghiệp, đang suy nghĩ tới chuyện vào đời làm việc.

Hẳn đối với phần lớn người trẻ tuổi, màu sắc của tính cách là màu đỏ. Luôn nhiệt tình với chuyện trước mắt, bởi vì trẻ tuổi cho nên dù học tập hay làm việc cũng đầy tinh lực, nỗ lực không biết mệt mỏi.

Mà tôi thì sao? Từ ngoài nhìn vào, tuy tôi cũng là một đám lửa đỏ, thậm chí có khi tôi còn đỏ tới phát tím, nhưng nếu đẩy tầng màu đỏ này ra thì sao? Tới cùng trong lòng tôi có màu gì? Ngay cả chính tôi cũng không rõ ràng lắm, trống rỗng, mơ hồ, trong lòng hơi yếu đuối.

Tôi đã từng nỗ lực chấp nhất với một vài chuyện, muốn làm thật tốt, nhưng đợi khi tôi thật sự thành công tôi lại quên mất vì sao trước đây mình phải bắt đầu…

Bây giờ kể lại, cũng có chút buồn cười.

Có lẽ trong lòng của tôi không có màu, mà mặt ngoài lại thay đổi màu sắc dựa theo cảnh vật xung quanh, để thích ứng với hoàn cảnh, biến thành dáng vẻ người khác cần. Đồng thời tôi còn phải cố gắng bảo vệ bản chất vô sắc của mình, không để bất kỳ người nào phát hiện…

Sau khi tan học, tôi dựa theo địa chỉ thầy Lý cho tôi để tìm được khu dân cư mà Tưởng Mộc Thanh đang sống. Nhà cô ấy cách nhà tôi không quá xa, nếu sau khi tan học cùng về nhà, dường như còn rất tiện đường.

Tiểu khu mà Tưởng Mộc Thanh đang sống là một khu dân cư cao cấp được trùng tu sạch sẽ. Từ thiết kế nhà lầu cao cấp cho tới các cửa hàng hiệu phía dưới, thay vì nói là khu dân cư, không bằng nên nói nó là khu văn phòng thương dụng cao cấp.

Những cửa hàng này hoàn toàn có thể dung hợp thành khu thương mại ở gần nhà tôi, phía dưới chung cư còn có siêu thị cỡ lớn, rạp chiếu phim, khu ăn vặt, các khu tích hợp cực kỳ đầy đủ như vậy hẳn giá nhà ở đây không rẻ chút nào. Xem ra câu chuyện nhà Tưởng Mộc Thanh thiếu nợ nhà tôi vĩnh viễn không bao giờ có khả năng xảy ra.

Đi tới phía dưới tầng lầu, tôi phát hiện mình cần dùng thẻ quét cửa chống trộm mới có thể vào. So sánh với cửa chính khu nhà trọ cũ kỹ mở rộng quanh năm nhà tôi, nơi này thật sự cao hơn rất nhiều cấp bậc.

Nhà cô ấy là số 212. Không có thẻ phòng, tôi không thể làm gì khác hơn là nhập số phòng vào thiết bị hiển thị trên cửa, như vậy người gác cửa sẽ tự động tiếp nhập chuyển tới hộ gia đình tương ứng.

“Ai vậy?’

Giọng nữ quen thuộc nhưng dường như có vẻ hơi suy yếu vô lực. Nghe có vẻ như cô ấy bị bệnh thật, giọng nói hơi khàn, hệt như đã bị cảm rất lâu.

Tôi hơi an tâm hơn một chút, cô ấy không sao thật, cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ cảm giác tội lỗi ép tôi không thở nổi mấy ngày nay. Nhưng mục đích chuyến này của tôi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

“Này, có ai không?” Dường như người bên kia thấy mãi không có ai trả lời, lại không nhịn được hỏi.

“Bạn Tưởng à? Anh là Lục Phàm, thầy Lý lớp em nhờ anh đưa bài tập mấy ngày nay tới cho em.” Tôi lộ rõ thân phận và ý đổ tới đây.

“Cụp! Ục ục —” Đầu bên kia trực tiếp dập máy, hơn nữa còn dùng sức rất mạnh.

Thật tuyệt tình…

Tôi cũng không hiểu rốt cuộc vì sao cô ấy lại tuyệt tình với tôi như vậy.

Tôi làm chuyện đúng đắn, nói những lời nên nói, có thể là do phương thức biểu đạt hơi lãnh đạm, kết quả là cô ấy lại có thể đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế.

Rõ ràng tôi cứu cô ấy là vì tôi có ý tốt, nhưng vì sao cô ấy lại muốn cho rằng tôi biểu hiện như vậy là vì tôi quan tâm cô ấy, thích cô ấy, thậm chí là muốn có quan hệ yêu đương với cô ấy?

Cô ấy mắc bệnh tự luyến sao?

Hình như cô ấy có tính nếu người xung quanh không thích cô ấy cô ấy sẽ nổi giận. Dường như tôi đã tìm được quy luật trong hành vi của cô ấy, người như thế dường như là do lúc nhỏ thiếu thốn tình cảm cho nên mới có nhu cầu mãnh liệt với tình cảm của người xung quanh như vậy.

Thoạt nhìn chuyện này cũng có liên quan tới việc cô ấy tùy tiện nhảy lầu.

A, chỉ cần tôi ra vẻ nam tính nói tôi quan tâm cô ấy, thích cô ấy, muốn cùng cô ấy phát triển mối tình thanh xuân oanh liệt, hẳn cô ấy sẽ lập tức cảm thấy vui vẻ trở lại.

Về phần có cần yêu đương thật không thì lại nói sau. Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy nhất thời hứng thú, sau khi phát hiện tôi đã quỳ dưới gấu quần cô ấy, cô ấy sẽ trở nên lạnh lùng cũng nên.

Dù sao thì trước mắt tôi cũng không có tinh lực, không có hứng thú với phụ nữ, chỉ cần tôi biểu lộ tốt đẹp với cô ấy một phen, đảm bảo cảm xúc của cô ấy được ổn định trở lại là tôi có thể yên tâm quay về nhà làm việc của chính tôi.

Nhưng vấn đề trước mắt là tôi phải làm thế nào mới vào được? Vì tức giận nên Tưởng Mộc Thanh không chịu mở cửa cho tôi. Chẳng qua thoạt nhìn, dường như trong nhà cô ấy trừ cô ấy ra thì không còn người nào khác. Nếu không một người đang bị cảm mạo, hẳn nên nằm trên giường nghỉ ngơi như cô ấy, sao có thể nhận điện thoại của gác cổng được?

Đây cũng là một điểm tôi có thể lợi dụng.

Lại lần nữa nhấn số phòng 212.

“Tút tút —”

“Alo? Tìm ai vậy?”

Bởi vì khoảng cách giữa cuộc điện thoại này với cuộc điện thoại trước quá ngắn, trong giọng nói của thiếu nữ lộ ra vẻ nghi ngờ.

“Xin chào, ngài khỏe chứ? Xin ngài mở cửa, đồ ăn ngoài ngài đặt đã được đưa tới.” Tôi bịt mũi nói.

Hiện tại đã gần tới giờ ăn tối. Nếu đổi lại gia đình bình thường, nếu phụ huynh không có ở nhà hẳn sẽ đưa tiền cho con, để mấy đứa con tự gọi đồ ăn ngoài hoặc tự ra quán ăn cơm.

“Hẳn anh nhấn sai số phòng rồi, tôi không đặt đồ ăn ngoài.”

“Cụp, tút tút —”

Lần này, tiếng ngắt máy có vẻ nhẹ nhàng hơn trước.

Được rồi, chiến lược thất bại, tôi chọn dùng chiến thuật quanh co.

“213.”

Đây là căn nhà sát vách.

“Alo?”

Trong điện thoại truyền tới một giọng trong trẻo dễ nghe… Lại là gái sao?

Lần này tôi không cần bóp cổ họng, chỉ hắng giọng một cái sau đó nghiêm trang nói cho đối phương biết.

“Chào bạn, mình là học sinh trường trung học phổ thông số một, người ở phòng 212 là bạn của mình. Hôm nay cậu ấy bị bệnh, giáo viên nhờ mình đưa bài tập về cho cô ấy nhưng dường như cô ấy không có nhà, cậu có thể mở cửa giúp mình không?”

“Trung học phổ thông số một thành phố sao? Không ngờ là cùng trường mình! Được rồi, để mình mở cửa cho cậu.” Bạn học ở đầu bên kia sảng khoái nhấn mở cửa cho tôi.

Tôi trực tiếp vào thang máy, nhấn vào tầng 21. Nhà Tưởng Mộc Thanh ở tầng 21, tầng cao nhất hình như là 32. Nếu Tưởng Mộc Thanh không ổn định tâm tình, một ngày nào đó đột nhiên cô ấy nghĩ quẩn, chỉ cần tùy tiện mở cửa sổ nhà mình ra là có thể đưa tiễn bản thân đi.

Loại nhà cao tầng như nhà cô ấy thật khiến tôi cảm thấy như đang hút thuốc lá trong khu bán xăng dầu.

Một lát sau tôi đã đứng trước cửa nhà Tưởng Mộc Thanh. Còn một cánh cửa nhà cần công phá, ôi… Thật mệt.

Vì một người không quen biết, thiếu chút nữa tôi đã mất cái mạng nhỏ, hiện tại, ngay ngày hè nóng bức tôi lại phải đi phí miệng lưỡi, muốn kéo cô ấy trở về từ vực sâu tuyệt vọng.

Tới tột cùng vì cái gì mà tôi phải làm như vậy? Tôi nhận được lợi ích gì sao? Tôi có thể lấy được thiện cảm từ chỗ cô ấy sao? Buồn cười, đối với tôi, thứ nhàm chán kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tôi chỉ không muốn một thiếu nữ đang tuổi hoa quý lại từ bỏ sinh mệnh đi như thế. Cô ấy còn rất nhiều chuyện phải làm, dù sao thì tôi cũng không trông mong cô ấy có thể nói với tôi một tiếng cảm ơn, chỉ cần cô ấy còn sống đã là báo đáp lớn nhất với tôi.

“Tít tít…”

Ấn chuông cửa trước mặt. Bên trong truyền tới tiếng người đi lại, sau đó là tiếng cô ấy đè lên cửa.

“Đi đi… Đi đi…”

“Sao phải tới…”

“Em sẽ không cho lừa đảo vào nhà…”

Thông qua mắt mèo trong suốt, Tưởng Mộc Thanh thấy được tôi, cô ấy đứng phía bên kia cánh cửa hung tợn nghiến răng.

“Anh biết hiện tại em đang ghét anh, nhưng thầy Lý lớp em nhờ anh đưa bài tập tới cho em.” Tôi đen mặt nói.

“Em không muốn gặp lại anh nữa…” Bên kia chẳng cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi nào.

Xem bộ dáng này, hẳn tôi có nói gì cô ấy cũng sẽ không cho tôi vào, nhưng tôi vẫn muốn thử một chút.

“Bạn học Tưởng Mộc Thanh, em nên biết, thân là nam sinh, đột nhiên bị người khác hỏi có thích một nữ sinh hay không anh sẽ thấy rất xấu hổ.”

Tôi hơi im lặng một hồi, cố gắng vun đắp tình cảm, sau đó bắt đầu hành động theo suy nghĩ trước đó.

“…”

Bên kia không lên tiếng, cô ấy đang tự hỏi sao?

“Ngày đó vì sợ thừa nhận sẽ mất mặt, dù sao thì vừa cứu người ta xong lại yêu cầu đối phương làm bạn gái mình, hành động này có hơi quái lạ.” Tôi lại nói tiếp.

“…”

Dường như lời nói của tôi có tác dụng.

“Lại nói tiếp, chuyện thổ lộ nên để nam nói với nữ mới đúng. Đột nhiên bị em chất vấn một cách không hiểu nổi như vậy, anh rất không kịp thích ứng.” Hiệu quả tác chiến quá rõ rệt, tốt lắm, tiếp tục.

“Cho nên…”

“Không nên… Nói thêm nữa…” Tiếng quát chói tai lạnh lùng vang lên.

Ngay lúc mấu chốt cần bùng nổ tình cảm, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh ngắt lời tôi.

“Làm sao vậy?” Trong lòng tôi rất hoảng hốt.

“Em sợ… Em sẽ tin tưởng những lời này…”

Bị vạch trần rồi sao?

“Đại lừa đảo…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.