Thuần phục nàng Yandere

Chương 258: Cạm bẫy mang tên máy gắp thú


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Người đi làm vẫn phải đi làm, mà học sinh lại có thể nghỉ ngơi.

Chúng tôi tránh thời gian cao điểm buổi sáng, cuối cùng cũng hưởng thụ được sự phục vụ công cộng đầy đủ. Con đường rộng rãi ít người đi, ga tàu điện ngầm rộng rãi, cho nên chúng tôi bước ra bước vào không hề cảm thấy chật chội chen chúc.

Thế nhưng người đang bịt khẩu trang kín mít là chúng tôi đây vẫn cảm thấy rất áp lực.

Tôi không ngừng tự nói với mình, chỉ cần vào trong là được rồi. Chỉ cần có thể ngồi lên tàu điện ngầm, qua ba trạm là chúng tôi có thể tới trung tâm thương mại, toàn bộ hành trình nguyên ngày đều ở trong đó.

Tập thể hình, ăn uống, giải trí, mua sắm… Một trung tâm thương mại tụ tập đủ loại dịch vụ, chẳng lẽ nó là siêu thị thường ngày bản plus sao? Nói một cách khác, mọi người chỉ cần tới đó, muốn chơi cái gì gần như đều có thể chơi được.

Nếu tới nơi nổi tiếng như vậy, rất có thể chúng tôi sẽ đụng phải rất nhiều học sinh mới được nghỉ, muốn ra ngoài chơi giống như chúng tôi nhỉ?

Hẳn sẽ không có nhiều học sinh trường chúng tôi, bởi mọi người đều phải ở nhà tiếp tục cố gắng học tập, hoặc nằm ngay đơ trên giường ngủ bù. Tôi cảm thấy vào ngày nghỉ có lẽ sẽ có nhiều sinh viên bản địa hơn.

Sau khi được nghỉ, các sinh viên bản địa học đại học ở đây sẽ tụ chung với nhau, hoặc các sinh viên bản địa học đại học ở tỉnh khác sẽ về đây tụ hội với bạn thời cấp ba, sau đó bọn họ sẽ lựa chọn nơi giống nơi này.

Các kiến trúc chính của trung tâm thương mại nối tiếp nhau, ngay cả giữa các kiến trúc trên đất cũng có lối đi bộ nối liền, phía trên có bao trùm một lớp tường thủy tinh dùng để ngăn cách không khí ô nhiễm và nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài.

Trước đây người ta thiết kế như vậy đại khái là để tạo ra tác dụng giữ ấm ngày đông cùng với làm lạnh ngày hè, không nghĩ tới nó còn có thể giúp mọi người tránh được khói mù.

Dành cả một ngày để đi lại.

Đi qua bãi đỗ xe trước cửa chính của trung tâm thương mại, theo dòng người không tính là quá nhiều xuyên qua cửa kính xoay tròn, qua khu kiểm an, chúng tôi thuận lợi đi vào bên trong, tháo khẩu trang xuống.

Đập vào mí mắt là lối đi bộ nối liền kiến trúc bên trong và bên ngoài. Hai bên trái phải lối đi bộ là một số cửa hàng cao cấp, trong tủ kính có áo sơ mi đắt tiền, giá công khai là 2000 tệ. Bởi giá cả chẳng bình dân chúng nào nên lượng người vào thăm cũng không quá nhiều. Bởi vậy, đa số cửa hàng được trang trí sang trọng này chẳng có khách mấy, chỉ có một vài người bán hàng cực kỳ xinh đẹp tụ chung, cúi đầu chơi di động.

Hóa ra đây là khu mai phục sẵn chuyên cướp của người giàu. Mấy cửa hàng này không buôn bán được thì thôi, vừa bán được chắc chắn đủ ăn cả tháng. Có lẽ là thấy tướng mạo chúng tôi không giống người sẽ mua được mấy thứ này, thỉnh thoảng có người thấy chúng tôi đi qua cũng chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn chúng tôi một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi di động của mình.

Nói chung, hai bên lối đi bộ rất tiêu điều, cũng không phải cảnh người đến người đi nối liền không dứt như Trà Đồ đã nói. Thế nhưng như vậy cũng tốt, tôi vốn không thích nơi nhiều người. Mật độ người hiện tại miễn cưỡng nằm trong giới hạn chịu đựng của tôi, nhưng hai nữ sinh lại như đã quên mất mục đích ban đầu.

“Ôi ôi, không phải hai em nói muốn tới phòng tập thể hình à? Anh còn mang theo cả đồ thể thao đây, các em đang làm gì vậy?”

Tôi đút tay trong túi đánh giá sự phồn hoa phù phiếm xung quanh, vừa không chú ý, hai nữ sinh đang dẫn đường phía trước đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tôi vội vàng quay đầu, phát hiện Tưởng Mộc Thanh và Trà Đồ đã ghé tới trước một máy gắp thú. Đặt song song với nó còn có mấy máy bán hàng tự động, tồn tại chói mắt nhất là mấy máy ATM được đặt lõm trong tường, phía trước còn có một camera giám sát.

Máy gắp thú.

Đây không phải tồn tại hung ác nhất trong thập đại sát thủ của thiếu nữ sao?

Trong khung máy bốn phía trong suốt có chứa rất nhiều món đồ đáng yêu xinh đẹp, chỉ chớp mắt đã có thể khiến các thiếu nữ trẻ tuổi cảm thấy trái tim mềm nhũn, yêu thích không thôi.

Từ đó, phái nam bắt đầu lọt hố. Dưới sự yêu cầu của phái nữ, bọn họ dùng cái kẹp mà nhìn thế nào cũng thấy người thiết kế ra nó như mất não để gắp mấy thứ đồ đáng yêu nhìn như gần trong gang tấc kia.

Dựa theo lẽ thường, có thể gắp được đúng là kỳ tích, không thể gắp được mới là bình thường.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu chỉ cần vài xu đã có thể dễ dàng gắp được món đồ có giá trị cao tới mức mấy xu ấy còn chẳng đủ để mua cọng lông, chẳng phải ông chủ máy gắp thú sẽ lỗ chết sao?

Mặc dù ông ta lỗ chết thật, nhưng mấy vị đại lão bên cạnh máy gắp thú vẫn có thể kiếm được đủ tiền. Khi gắp thú, thường người chơi sẽ mua một ít đồ uống hay đồ ăn vặt từ mấy tủ tự động bên cạnh, đây là chuyện rất bình thường.

Còn về phần máy ATM, khi các nam sinh có gắp kiểu gì cũng không thể gắp được gấu, vì giữ sĩ diện bọn họ sẽ dùng thẻ tín dụng để mua đồ cho nữ sinh. Tôi như thấy được đế quốc thương nghiệp do máy gắp thú và các máy móc xung quanh tạo lập nên, tên là đế quốc máy gắp thú.

Tưởng Mộc Thanh có vẻ không quá quan tâm tới cái máy gắp thú này, nhưng Trà Đồ vốn mạnh mẽ hơn lại không thể chịu nổi sức hấp dẫn của trò chơi đầy ý khiêu chiến này. Có điều trình độ chơi game của Trà Đồ chỉ thuộc phạm trù người bình thường, cho nên gắp nhiều lần vẫn không thể gắp được một con.

Sau vài lần thất bại, cô ấy chuyển ánh mắt về phía tôi, đồng thời Tưởng Mộc Thanh cũng đưa mắt nhìn về phía tôi. Đừng nhìn anh, anh cũng không biết chơi trò này đâu, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không biết chơi.

Không phải Tưởng Mộc Thanh đã có sức đề kháng với mấy thứ này rồi sao? Vì sao trong mắt cô ấy cũng lộ ra vẻ mong đợi khó hiểu vậy?

“Sao vậy? Không gắp được à?”

Tôi lúng túng cười cười, đồng thời bước lên phía trước.

“Rất muốn đấm một đấm đánh nát khung thủy tinh này.”

Trên mặt Trà Đồ có chút phẫn nộ, cô ấy cũng đã ý thức được mình bị gạt.

“Không gắp được cũng bình thường, nếu người nào cũng gắp được, bên trong có thể còn nhiều gấu như vậy được sao?”

Tôi thở dài một hơi sau đó giải thích cho Trà Đồ.

“Em cũng biết nó rất khó, nhưng nếu không gắp được nó em sẽ rất không cam lòng. Đại ca sẽ giúp em chứ?”

Trà Đồ hơi bĩu môi, sau đó lại giả đứng đắn nhìn chằm chằm tôi.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Tưởng Mộc Thanh đã nóng lòng muốn thử cũng thử vài lần, kết quả mỗi lần đều thiếu chút nữa là gắp được. Thiết bị gắp đã gắp được con gấu đáng yêu lên, nhưng cuối cùng nó lại vô lực rơi từ giữa không trung xuống.

Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh cũng nhíu mày.

Ở đây, người thông minh nhất là Tưởng Mộc Thanh, nếu ngay cả cô ấy cũng không thể nào gắp gấu được, vậy vấn đề tuyệt đối không nằm ở khoản thao tác, mà là bản thân cái máy gắp thú này.

“Được rồi, hai em thích con nào, anh gắp cho.”

Tôi từ tốn nói một câu, sau đó đi tới trước máy gắp thú.

“Lục Phàm có thể gắp được thật ư?”

“Biết ngay đại ca có cách.”

Hai thiếu nữ thấy dáng vẻ trong lòng có nắm chắc của tôi lại rối rít bày ra vẻ kinh ngạc. Các cô ấy đều tự chọn con gấu mình thích, sau đó dõi mắt nhìn chằm chằm thao tác kế tiếp của tôi.

Vì vậy, tôi bắt đầu thao tác độc nhất của mình.

Cầm điện thoại lên, sau đó nhấn số điện thoại bảo trì máy gắp thú phía trên.

Rất nhanh đã có một ông chú đi ra từ trong một cửa hàng, bước tới chỗ chúng tôi.

“Xin hỏi, máy đã bị hư rồi sao?”

Ông chú cũng không nhìn chúng tôi mà trực tiếp đi về phía cái máy, chuẩn bị kiểm tra.

“Không phải, cháu chỉ muốn hỏi búp bê trong này có giá bao nhiêu?”

“Mười tệ một con.”

“Cháu muốn hai con, con này, còn cả con này nữa…”

Rất nhanh ông chú đã mang hai loại búp bê mà hai thiếu nữ vừa chọn ra, tất cả đều là loại mới tinh. Sau khi tôi trả tiền lại đưa hai con búp bê cho Trà Đồ và Tưởng Mộc Thanh.

“Thật không hổ là đại ca.”

Trà Đồ cầm búp bê, có chút không kịp phản ứng.

“Lục Phàm làm vậy là ăn gian, không cần gắp, thật khiến người ta cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.”

Tưởng Mộc Thanh cầm búp bê, vẻ mặt nhàm chán. Ánh mắt cô ấy vẫn đang nhìn mấy con búp bê trong máy gắp thú, phảng phất như búp bê trong máy gắp thú có giá trị càng cao hơn con bọn họ đang cầm trên tay.

Hai kẻ ngốc này, anh mới vừa cứu được hai em ra khỏi hố bẫy, thế mà hai em lại bày ra vẻ mặt như vậy với ân nhân cứu mạng mình, thật khiến người ta đau lòng quá đỗi. So với con gấu bông kia, có vẻ hai nữ sinh vẫn thích thấy dáng vẻ nam sinh cố gắng vì bọn họ hơn.

Món quà nhận được một cách quá đơn giản, chỉ chớp mắt đã mất hết ý nghĩa. Tôi cũng muốn thử cố gắng một lần, nhưng trong này có hố, dù có cố gắng thế nào cũng không lấy được đâu. Đối với tình huống trước mắt, chẳng còn cách nào vừa đơn giản, hiệu suất cao lại không mắt mặt như cách mới rồi.

“Thế nhưng chỉ cần là quà Lục Phàm tặng đều rất tuyệt.”

Tưởng Mộc Thanh thấy dáng vẻ hơi ủ rủ của tôi lại cười ha hả, một lần nữa chuyển ánh mắt về tới lòng bàn tay mình.

“Đại ca cũng chẳng còn cách nào, làm vậy ít nhiều gì cũng tốt hơn bọn em.”

Trà Đồ hơi suy nghĩ một hồi cũng thấy bình thường trở lại. Vì vậy, tôi thành công vượt qua cạm bẫy ở máy gắp thú, bước vào thang máy ngắm cảnh đi tới phòng tập thể hình ở tầng cao nhất.

Đối với những vị khách lẻ tẻ như chúng tôi, không cần thuê huấn luận viên cá nhân, chỉ cần nộp một ít tiền phí là có thể vào trong, tùy ý sử dụng dụng cụ thể dục bên trong. Vào sảnh lớn, chúng tôi có thể thấy được đủ loại máy tập thể hình được sắp xếp chỉnh tề bên trong. Dễ thấy nhất là máy chạy bộ.

Đương nhiên, đúng là chúng tôi có thể gặp được một vài nam nữ huấn luận viên có cơ bắp rất đẹp. Bọn họ đang làm động tác mẫu cho khách tới tập luyện. Khi rảnh rỗi, có thể là vì kiếm mối mới, bọn họ cũng sẽ nói chuyện với chúng tôi.

Nam luyện ra khổ người rất lực lưỡng, nữ thì luyện ra phần bụng không chút mỡ thừa, nhưng dường như ngực cũng không bị luyện tới teo mất.

Không thể không cảm thán, thân hình của bọn họ thật đẹp.

Mùa đông, chỉ có trong phòng tập thể hình mới có thể thấy được mấy người ăn mặc thiếu vải – cảnh mà chỉ có ngày hè mới có thể thấy. Tôi tới phòng thay đồ nam thay quần áo, thay một bộ trang phục mùa hè vừa được sung làm đồ thể thao. Cùng lúc đó, hai nữ sinh cũng đã thay quần áo xong bước ra.

Tưởng Mộc Thanh mặc quần sooc và T-shirt mùa hè, đây là đồ cô ấy mua đã lâu nhưng khá vừa người, đặc biệt nó có thể phô bày ra đường cong lồi lõm trên người cô ấy, khiến người ta có cảm giác không tài nào dời mắt nổi.

Có thể xác định, so sánh với vẻ xanh xao vàng vọt khi mới gặp, hiện tại cô ấy đã trắng hơn, cao hơn cũng mập hơn không ít, vóc người cũng đầy đặn hơn nhiều. Cảm thấy bản thân mình chỉ hơi sơ ý một chút, tầm mắt sẽ trở nên bỉ ổi.

Nói lại chính đề, từ bộ trang phục hè của Tưởng Mộc Thanh có thể thấy, chí ít Tưởng Mộc Thanh đã rất thích ứng với quy luật ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của nhà chúng tôi. So sánh ra, vóc người của Trà Đồ lại có chút khiếm khuyết. Nói ngực phẳng tới mức máy bay có thể chạy thì có hơi khoa trương, nhưng trình độ bằng phẳng kia vẫn dư sức đậu máy bay.

Dù vậy, Trà Đồ cũng không phải lo lắng quá nhiều, dù gì em cũng còn một năm nữa. Đây là thời kỳ trưởng thành phát dục nhanh nhất, năm sau cô ấy cũng sẽ trở thành thiếu nữ rực rỡ lóa mắt. Dường như Trà Đồ cũng ý thức được chênh lệch giữa mình với đàn chị bên cạnh, vẻ mặt hơi cứng đờ, ho nhẹ, vội vã chạy tới khu tập thể hình.

Có lẽ thời trung học cơ sở cô ấy đã từng tập thể hình. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy tới phòng tập thể hình này nhưng vẫn có vẻ rất quen thuộc các dụng cụ cố định ở đây. Nhiệt độ trong phòng tập thể thao khá ổn, chẳng qua tôi vẫn thấy hơi lạnh, cho nên phải vận động một chút, tốt nhất là đừng để bản thân bị cảm lạnh.

Thế là tôi bước lên máy chạy bộ, điều chỉnh tốc độ dưới chân khá thong thả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.