Thực Tại Của Tôi Là Một Trò Chơi Lãng Mạn ~

Arc 2 - Chương 12


Solo: Ice

Cum back tạm thời 【=◈◡◈=】

——————————————–

Dẫu cho trước đây tôi chưa bao giờ đi chơi với gái, nhưng tôi khá chắc hẹn hò mà ăn đi ramen thì không phù hợp cho lắm. Chẳng có gì lạ khi hình ảnh các nhà hàng cao cấp xuất hiện trong đầu của những cặp đôi.

Nhưng giờ mới nghĩ lại, tôi còn chưa nói đây sẽ là một buổi hẹn hò. Hơn nữa, cô ấy đã bắt đầu hướng tới quán ramen rồi. Và thế là, chẳng thể làm gì khác ngoài tuân theo đề nghị này, tôi đành vào phòng ăn và lấy chỗ ngồi.

“Tôi không trả lại số tiền này có ổn không vậy? Tôi chưa bao giờ thấy người nào dám trả 20 nghìn yên chỉ đơn giản để dùng bữa với ai đó.”

“À, nếu mấy chuyện này xảy ra, thì chắc là….Dù sao thì, tạm thời bỏ qua vấn đề tiền nong sang một bên đi.”

Sau khi chăm chú nhìn tôi, cô ấy cuối cùng cũng chịu gật đầu và đầu hàng tôi. Cơ mà, lần này ánh mắt của cô ấy cứ như thể vẫn còn nghi ngờ lắm ấy.

“Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người như ông chú đấy. Sau khi nhìn thấy vết thẹo của tôi, anh không những không “mây mưa” với tôi mà lại còn đưa tiền cho tôi. Đã thế, anh chỉ muốn cả hai cùng đi ăn hàng. Thực sự hết sức kỳ quặc….”

“Không, hơn nữa….tôi không phải là ông chú. Tôi chỉ mới 25 thôi.”

Tôi nói điều đó trong khi gọi hai tô mì ramen miso, cô ấy nhìn tôi không nói nên lời và hỏi lại lần nữa.

“25 á? EEỂ —-?”

“Có gì sao.”

“Tôi nghĩ anh 30 tuổi cơ…..”

Nghe cô ấy ăn nói lấc cấc như thế, bàn tay đang rót nước của tôi tức giận run lên. Tôi biết tôi không có một gương mặt trẻ thơ, nhưng chẳng phải cô có hơi quá thẳng thắn hay sao? Nhìn này, cô đã khiến tôi làm loang cả nước ra bàn rồi đấy.

“Ah, tôi đùa thôi. Dù vậy, vì anh hơn tôi 6 tuổi, “Ông chú” có lễ vẫn hợp nhỉ.”

Làm mặt như thể cô ấy đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn, nhỏ đã sửa sai. Nhưng nhỏ đã quá muộn rồi. Nếu tôi mà có điểm tình cảm dành cho cô ấy, thì có lẽ nó rơi vào tầm -1000 điểm.

Tôi bỏ cuộc, nhưng khi đó tôi nhận ra chẳng có chuyện gì để bàn cả, cho nên tôi đã thử hỏi tên cô ấy. Vì ngay cả tên của nhỏ cũng không xuất hiện trong trinh sát viên, chẳng có cách nào khác ngoài hỏi trực tiếp nhỏ cả.

“Tên của em là gì.”

“Tên tôi á?”

Có vẻ như cô ấy gặp rắc rối gì đó với nó, không biết cô ấy sẽ nói ra hay là không. Đúng như tôi nghĩ, phụ nữ giống như thời tiết vậy, chẳng thể hiểu nổi. Đến ngay cả việc nói cái tên ra thôi cũng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi rồi. Thậm chí còn hơn nếu đó là một người phụ nữ có sức quyến rũ như cô. Khi tôi nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô ấy đột nhiên mở miệng.

“Kusora Yurea.”

Tôi cũng dõng dạc nói tên mình.

“À. Tôi tên là Hasegawa…”

“Tôi còn chưa hỏi tên anh mà nhỉ?”

“À, đúng rồi nhể. Xin lỗi nhé….”

Sự tin tưởng của tôi đã tăng lên nhờ việc cô ấy đã có thể nói ra tên của mình, nhưng lại giảm xuống khi cô ta nói một phát như vậy. Sau khi mất hứng nói chuyện, tôi nhìn cô ấy, tôi không chắc liệu nét mặt của mình có thể hiện điều đó hay không, nhưng tôi kìm nén bản thân trong sự khó xử.

“Fufu, lần này chỉ đùa thôi. Vậy, tên đầy đủ của anh là gì?”

“Hasegawa Ryou.”

Và với thế, món bọn tôi gọi cũng được mang đến bàn. Tôi không biết cô ấy có thực sự lắng nghe tôi không, nhưng tôi đã nhận món ramen của mình. Không, tôi chắc chắn cô ấy đã lắng nghe. Cổ giả vờ lơ nó đi. Tôi cầm đôi đũa. Khi cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào suất ăn, cổ cũng cầm đôi đũa theo chuyển động của tôi.

Và sau đó, đúng như tôi nghĩ, lúc tôi cho mì vào mồm, cô cũng làm y như vậy. Cô ấy đang làm cái vẹo gì thế?

Sau khi tống hết mì vào mồm xong, cô ấy bắt đầu húp xì xụp và ăn hùng hục. Đừng nói là cô ấy không biết cách ăn mì nhá? Không thể nào mà có chuyện đó được,…cơ mà, hành động của cô ấy có hơi kỳ cục.

Cơ mà, nhỏ trông có vẻ tận hưởng nó thật, cho nên là tôi cũng vui lây. Bụng cô ấy rỗng tuếch chăng?

“Anh không định ăn à….?”

Cô ây dừng đũa lại giữa chừng khi lại lần nữa nhìn chăm chú vào tôi.

“Không, tôi có ăn.”

Và như vậy, khi tôi nhấm vài thìa nước dùng, cô ấy tiếp tục dùng bữa. Tốc độ của cô ấy làm cho tôi nghĩ cổ chưa có gì bỏ bụng vài ngày nay ý. Trước khi nhận ra nó, tôi đã có nhìn thấy đáy bát mì của nhỏ rồi. Dĩ nhiên là tôi sẽ ăn, nhưng tôi không muốn ăn xong sau quá lâu, nên cả hai đã vét sạch bát gần như cùng lúc.

“Em xong rồi à?”

“Vâng, itadakimasu.”

Cúi đầu để tỏ lòng biết ơn với tôi, nhưng trông có hơi khác thường, cô ấy lấy một phần hóa đơn từ số tiền tôi đưa cho cô. Nhanh như chớp, tôi đã đẩy tay cô ấy và trả 1400 yên, cho cả hai chúng tôi.

“Chí ít thì hãy để tôi trả tiền ăn. Anh thậm chí còn cho tôi tiền cơ mà….”

“Không, miễn sao cô thấy vui là được.”

“U—-m”

“Vậy thì, đến đây chúng ta chào tạm biệt nhau cái nhỉ?”

“Anh sẽ quay trở lại như vầy chứ? Nếu muốn, thì tôi vẫn có thể….”

Cô ấy nói đi nói lại câu đó bao nhiêu lần rồi? Tôi mau chóng đặt một ngón tay lên môi mình và làm động tác “im lặng đi” thay cho câu trả lời. Sau đó, cố tỏ về ngầu lòi, tôi vẫy tay chào cô và từ biệt, bước ra khỏi cừa hàng.

Bao gồm cả chi phí khách sách tình iu, tôi đã tiêu mất 28,400 yên. Thực sự không cảm thấy hoang phí cho lắm. Kỳ lạ nhỉ. So với giá thành của các vật phẩm thì việc này chẳng có gì đặc biệt cả. Chính bởi vậy tôi mới quyết định thôi nghĩ về người con gái đó.

Ngay từ đầu, nhỏ ấy còn chẳng phải là người tôi có thể lại gần tại thời điểm này.

Tôi cảm thấy thoải mái khi có quyền tự do quên cô ấy thay vì bị nhốt vào trong lồng.

Thực ra, tôi không cần nghĩ nhiều về nó. Rốt cuộc thì chẳng phải tôi có được danh thiếp để tham gia các bữa tiệc xã giao hay sao? Tắm xong xuôi, tôi mở ví tiền tôi mang bên mình và mở chúng ra.

***

00 Group

Chủ hội

Washino Towa

***

00 Group

Giám đốc điều hành

Hazahara Yasumasa

***

00 Văn phòng giải trí

Người đại diện

Ariga Masaya

Ngoại trừ các thẻ yêu cầu thành viên, còn lại đều giống với các danh thiếp bình thường khác. Thành viên trong bữa tiệc xã giao, hử. Sắp chúng thành 1 hàng, tôi nhận ra những tấm thẻ này đều thuộc về những người có tầng lớp khá cao trong xã hội.

Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là tấm thẻ này.

Xin hãy trở thành thành viên bữa tiệc của chúng tôi.

Về câu hỏi thành viên, xin hãy liên hệ 080-1111-2222


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.