Toaru Majutsu no Index: Genesis Testament

Chương 5: Phần 5.2


Một số vật thể cao và thuôn dài nhô lên từ thành phố được xây dựng bởi đá và sắt thép, cứ như thể chúng đâm xuyên qua mặt đất mà vươn ra vậy. Đấy là một hàng dài những bức tượng đá tạc hình các vị pharaoh trong lịch sử. Với một cú nhảy, ma nữ tóc bạc đã phóng vù lên được đầu của một bức tượng, đằng sau là Kanzaki đang truy đuổi. Bọn họ nhảy từ bức tượng này sang bức tượng khác, ngóng đợi thời cơ để tấn công nhau.

Hẳn là Kanzaki Kaori đã nhận ra rằng bất kể ma thuật nào cô sử dụng để sẽ bị vô hiệu hoá bởi tính khắc chế, thế nên cô đã dùng thanh kiếm của mình để triển khai các đòn công kích “bình thường”. Aleister dễ dàng né chúng rồi đưa tay lên, nhắm vào Đoàn trưởng, người toan định tung đòn tấn công lệch thời điểm một chút. Các con số tựa tia điện nhảy múa trên ngón tay và đầu ngón tay của cô ấy giờ tạo thành một khẩu súng.

“Blasting Rod (lit. Trượng Công Lực, Trượng Tác Động). Uy lực sẽ nhân lên gấp mười lần so với những gì ngươi tưởng tượng.”

Với một tiếng gầm sấm rền mà chỉ có nạn nhân mới nghe thấy được, người đàn ông trong bộ com lê bị thổi bay.

Anh ta đã bị đánh văng từ trên đỉnh tượng Pharaoh xuống tận mặt đất, không chút thương xót.

Aleister tranh thủ khoảng thời gian có được nhờ đòn công kích này để nhảy sang một kim tự tháp vừa mới được hình thành. Không, mục tiêu của cô ấy chẳng phải là một toà chung cư hiện đại hay là một lăng mộ cổ xưa. Cô ấy chạy dọc theo các khối kiến trúc cũ và mới để có lối đi ngắn nhất tới được chân của ngọn tháp đá cao như cái đài phát thanh vậy.

Thế còn hoả lực cấp thánh thần được phóng ra dưới dạng các tia sáng thì sao?

Cô ấy vừa lao thẳng về phía chúng, vừa né tránh đòn thứ nhất với đòn thứ hai và cô ấy sẽ không cho phép đòn thứ ba được khai triển.

Còn chẳng dùng tới ma thuật nữa.

Cái chân mảnh khảnh của thiếu nữ vung lên, và đòn tấn công phi thường đó phá nát phiến đá mà không chút nhân nhượng.

“Thế là xong Ra-Zeus.”

Sân thượng của một toà chung cư bình thường thôi thì đừng hòng chống đỡ nổi trọng lượng của nó.

Ngọn tháp đá nghiêng ngả như cái gậy của người khổng lồ, và cùng lúc đó thì Aleister lại nhảy lên một kim tự tháp cổ xưa kề bên rồi vận sức và tóm lấy cái ngọn tháp với bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Giờ thì trên tay của cô ấy là một mũi thương dài hơn trăm mét rồi.

Ma nữ tóc bạc thầm thì trên đỉnh kim tự tháp.

“Tới lượt ngươi.”

Cô ấy thản nhiên đáp lời cái con cá sấu to cỡ tàu chiến đang vươn mình lên từ chỗ con sông Thames đằng xa. Chỉ với sức cánh tay của mình, cô ấy ném ngọn tháp nhọn hoắt đi như thể nó là cái phi tiêu vậy. Không chút ngần ngại khi cô ấy xiên thủng nó. Con cá sấu khổng lồ đã ngoái đầu lên thật bất cẩn như rằng phản ứng lại sự tàn vong của Ra-Zeus, thế nhưng nó đã bị trừ diệt nhanh lẹ trước khi có bất cứ động thái gì.

“Và xong nốt cả Osiris-Hades.”

Dĩ nhiên là mọi thứ không dừng lại ở đó rồi.

Cả Kanzaki Kaori và Đoàn trưởng đều vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Và mới tiêu diệt được có dăm cái thứ vũ khí phòng tuyến Luân Đôn cũng sao đủ để lật ngược ván cờ được chứ.

Thế nhưng trên môi của ma nữ tóc bạc thực sự là một nụ cười sôi sục.

“Muốn huy động bao nhiêu cứ việc huy động, và hãy chứng kiến cảnh tất cả bị huỷ diệt, để rồi mỗi lúc một đắm mình vào tuyệt vọng. Thẳng thừng mà nói, sẽ chẳng có Aleister Crowley nào nương tay với Anh Quốc đâu. Hãy nhớ lại những gì các ngươi đã làm với bọn ta đi. Ta chỉ muốn nói tới đó thôi.”

Một tiếng thụp vang lên.

Đứng từ trên sân thượng, ma thuật sư ngoái lại nhìn và thấy Thánh Kanzaki Kaori đang phóng vù lên từng tầng một của kim tự tháp để tới được chỗ cô ấy. Một tầng được cấu thành của các tảng đá, cơ mà mỗi khối như thế lại to ngang thùng công ten nơ vậy. Nhảy lên tới đây là một kỳ công phi thường.

Aleister thở dài một hơi cáu tiết, làu bàu gì đó lí nhí.

“Ta đoán chừng là bây giờ ai ai cũng đã nhận ra điều kỳ quặc rồi, thế nhưng có lẽ tới lúc để lật bài rồi nhỉ.”

Mọi âm thanh đều biến mất.

Không, là bọn họ đã vượt ngoài giới hạn âm thanh. Kim tự tháp nơi bọn họ đang đặt chân lên sụp đổ ngay khi tầng móng bị thổi bay. Ai đó đã giậm chân lên mặt trên, bên cạnh, rồi cả mặt dưới của các khối đá văng lên không trung để có thể bay nhảy như quả bóng nảy. Nữ tu sĩ của Đạo Amakusa với mái tóc đuôi ngựa màu đen lao thẳng tới Aleister với các vụ nổ siêu thanh theo sau từng bước cô nén ép không khí trước mặt mà lao lên. Thất Thiên Thất Kiếm, thứ vắt ngang hông cô, cũng chẳng còn nghĩa lý nữa rồi. Một cú va đập thôi cũng đủ cày nát cơ thể của thiếu nữ tóc bạc kia.

Thế nhưng.

Thiếu nữ trong bộ đồng phục bốn khuy màu xanh, với cái nón chóp phù thuỷ, cùng cái áo choàng không tay chỉ vừa nhảy bẫng lên một khối đá trên không khác, vừa kiểm tra cho chắc chắn là mình sẽ không bị đè bẹp bởi các khối đá đang rơi xuống như mưa xung quanh.

Và một tiếng sấm rền sớm theo sau.

Chẳng thay đổi điều gì trên thế gian cả.

“…Các ngươi là những kẻ được phù hộ từ lúc độ thế, là những kẻ ngu muội thấy thoả mãn với điều đó và ngừng suy nghĩ. Chứ liệu ngươi đã bao giờ thắc mắc tại sao bao nhiêu nhánh của Công Giáo đều chú trọng vào các vị Thánh không?”

Thực tế thì, thời gian dường như đã ngưng đọng.

Chỉ có mình giọng của Aleister Crowley vọng lên giữa không gian.

“Chẳng phải là vì các ngươi giống với Con trai của Đức Chúa trời hơn người thường đâu. Cũng chẳng phải vì bọn họ đề cao giá trị hiếm thấy của các ngươi hay là do choáng ngợp trước quyền năng nhiệm màu. Điều quan trọng nhất lại nằm ở việc khác với các vị thần bất tử hay thiên sứ, cái cách mà Con trai Đức Chúa trời và các vị Thánh bảo hộ bị hành hình cũng như cái chết của họ đều được ghi chép lại rõ ràng trong các tư liệu lịch sử. Nói cách khác… nếu mà quan niệm cá nhân của các ngươi mà bị coi là đi lệch với mục tiêu của tổ chức thì bọn họ có thể nhanh chóng lôi máy chém ra và loại bỏ các ngươi khỏi cuộc chiến. Các vị thánh như các ngươi chẳng hơn gì một dạng phép màu thích xài ra sao thì xài đâu!!”

Lớp sương màu đỏ dao động như ánh cực quang.

Toả ra từ lòng bàn tay của Aleister Crowley, nó xuyên thủng hông Kanzaki Kaori như một mũi thương nhọn.

Ma nữ tóc bạc đâm thẳng nó vào rồi xoáy.

Cô ấy giậm chân lên khối đá trên không rồi nhảy xuống một cái sân thượng cần đó với mục tiêu vẫn bị tóm gọn trong tay.

Cô ấy dộng tay xuống để đả thương Kanzaki Kaori, người đang bị mũi thương xuyên thấu.

Một chấn động không thể tin nổi đã rúng chuyển cả Luân Đôn.

Ấy thế mà.

Nó vẫn chưa dừng lại ở đó.

Một trong số chưa tới 20 vị Thánh lăn lộn sang bên và có gì đó bùng lên từ lưng cô. Nó là gì chưa biết, nhưng cơ thể nó thì trong mờ. Đấy là một cô gái chân trần với dáng người nhỏ nhắn mà lại có các đường cong quyến rũ. Mỗi phần của cơ thể đó đều mỹ miều tuyệt thế, vậy mà dáng vẻ tổng quan thì lại mất cân đối.

Nó xảy ra trong giây lát.

Cái thứ này là gì chưa biết, thế nhưng nó đã thâm nhập được vào trận chiến này mà không ai để ý gì.

Thời gian dường như lại tiếp tục chạy và các khối đá kim tự tháp rơi xuống quanh Aleister.

Cô gái trong mờ có đôi cánh mỏng manh cùng một cái đuôi quỷ quyệt hình xúc tu được phơi bày thật lộ liễu trên lưng và sau hông. Mái tóc của ả có một màu cầu vồng chưa bao giờ thấy ở con người, và từng lọn tóc duỗi ra xung quanh rồi lại quăn vào ở cuối, khiến nó trông như một cái ô lớn vậy.

Trang phục của ả nhìn qua thì tưởng là một cái đầm hở vai với một bộ váy dài đầy những khe hở, vì rằng dáng hình nó tựa những cánh hoa úp ngược xuống vậy, ấy thế mà thực ra lại là các mẩu rác vụn chắp vá. Nó giống như các tờ báo Anh – thứ mà phai màu vàng hay nâu theo năm tháng – được chắp vá lại để tạo thành hình thể tổng quan này, còn những thứ trông như trang sức lấp lánh kia thực ra là các mẩu vụn thuỷ tinh, còn quanh ngực và hông cô ta là các lớp băng dính bạc đang bám chặt lấy.

“Đây là kết cục hiển nhiên rồi.”

Ma nữ tóc bạc chằm chằm nhìn ác quỷ với cái lỗ hổng hiểm độc trên trán.

Cô ấy phun ra những lời lẽ này trong lúc vị Thánh kiệt quệ còn đang nằm gục trên sân thượng.

“Thánh thường thì thích các trận chiến trực diện nhanh gọn, thế nên cũng hơi lạ khi mà ngươi lại chịu đựng những lời tán nhảm của ta lâu đến vậy đấy.”

Có thứ gì đó rơi vung vãi xuống cạnh đôi chân trần của công chúa khờ dại. Đấy là các Beheading Coin (lit. Xu Chặt đầu, Trảm thủ kim tệ, etc), các linh trang vốn dùng để xoá bỏ đau đớn và sợ hãi trong vài giây ngắn ngủi cần thiết cho một đòn tấn công liều chết. Những đồng xu này chỉ hữu ích trong một cuộc chiến vô vọng mà thôi.

Và khi vô số các đồng xu lấp lánh rơi xuống sân thượng của toà chung cư, chúng biến thành các cái nắp chai bia.

Ả ắt hẳn là một biểu tượng.

Một biểu tượng cho cuộc chiến vô vọng. Một biểu tượng của luồng thông tin vô hình vô dạng đánh lừa con người, đẩy họ vào cảnh thù hằn vô ích.

Con quỷ này chính là cái bầu không khí đẩy con người tới điên loạn.

“Ngay cả ta cũng nghiên cứu những kẻ thù ta khả năng cao sẽ đụng độ. Và ta biết tính cách của Kanzaki Kaori rồi, cô nhóc sẽ không đời nào chịu cảnh một mình ở lại củng cố phòng tuyến Luân Đôn đâu trong khi phần còn lại của Amakusa thì bị gửi tới nơi chiến tuyến nguy hiểm tại Dover. Chẳng cần biết liệu cô nhóc có biến tướng thế nào, hay kể cả là sẵn sàng chấp nhận các tội ác cần thiết chăng nữa, ta thực tình nghi rằng cô nhóc sẽ không sẵn sàng chấp nhận cái chết của bao người đồng đội dễ dàng đến vậy đâu. Đấy là điều hiển nhiên nhất rồi, cơ mà… thật phiền phức. Ta tin là dù to hay nhỏ thì cũng còn sự khác biệt phi lý trong những người khác thôi.”

“Hee hee.”

Chỉ khi bị vạch trần, ác quỷ trong mờ mới phá lên cười.

Cái cơ thể đong đầy sự cám dỗ đó thật là mất cân đối do việc theo đuổi sắc đẹp quá đỗi, còn trên người ả là một bộ váy làm từ báo Anh, từ băng dính, và từ các đinh bấm. Ả trông không có vẻ là bị trọng trường tác động. Đôi bàn chân đó chẳng hề chạm vào bề mặt gì sất, ả hoàn toàn mặc kệ khái niệm ngược xuôi, và ả lộn người nghiêng ngả. Chuyển động đó chẳng thể nào có thể giải thích được dù tính cả sự hiện diện của đôi cánh và cái đuôi.

Duy chỉ sự tồn tại đơn thuần của con ác quỷ này thôi đã phá vỡ các quy tắc.

Các tờ báo nhăn nhúm lại, che khuất các đường cong yểu điệu của ả.

“Quỷ quyệt”, “biến thái”, “ngạ quỷ” – những dòng chữ nhảy múa được đục khoét trực tiếp vào tâm trí người khác chứ không phải thông qua thị giác, tất cả đều đang chỉ trích tắc trách một con người nào đấy. Hiển nhiên, chẳng phải là ả vô tình chọn những bài báo hiểm độc đã phai màu vàng, nâu như lá cây mùa thu đâu. Trận chiến đã bắt đầu rồi.

Bản thân Aleister Crowley đang ở trong hình hài của một thiếu nữ yêu kiều.

Thế nên cô ấy cũng không ngu gì mà đánh giá kẻ khác qua vẻ bề ngoài.

“Ee hee hee. Hee hee hee hee hee hee hee.”

“Thiệt tình.”

Với một tiếng động nhẹ bẫng, một người nữa vừa tiếp đất xuống sân thượng toà nhà.

Một con quỷ khác đã tới.

Người đang đứng trên ống khói vuông vắn kia chính là Accelerator.

“…Lại phải làm cái trò này một lần nữa à? Vẫn giống hệt vụ cái đứa A. O. Francisca đấy sao?”

“Sinh thể cấp cao như Coronzon với Aiwass không hề phổ biến đến vậy đâu. Trước tiên phải hiểu là không có một nguyên thể thực sự thuần khiết nào trên bề mặt bốn tầng thế giới cả. Accelerator, có thể tên cậu là tên của máy gia tốc hạt, thế nhưng ngay cả sức mạnh của cậu cũng đâu thể hoàn toàn chia tách chúng.”

“…”

“Thứ này không là gì hơn một ác quỷ nhân tạo với cấu trúc đơn giản hơn nhiều đâu. Nó chỉ cần thao túng ai đó thôi. Về cốt lõi thì nó giống một công cụ hơn là một sinh thể.”

“Tôi không nói việc đó.”

“?”

“Ông là cái thứ rác rưởi ngồi trên đỉnh của Thành phố Học viện, kẻ phá lên cười trước muôn vàn ‘thành công’ của bản thân trong khi tay thì đang nhấn chìm một nửa thế giới trong thống khổ và bất hạnh, thế tại sao ông lại nương tay với người khác chỉ vì họ đang bị thao túng chứ? Vụ A. O. Francisca rồi, giờ lại vụ này nữa. Chẳng lẽ ông thấy bản thân mình trong họ đấy à?”

“…Vấn đề của cậu đó hả?” Kẻ trên đỉnh cao của một phạm trù nhất định mỉm cười khinh miệt chính mình. “Aleister Crowley vẫn luôn là kẻ sẽ xoá bỏ các thể chế cổ xưa. Ta là thứ rác rưởi tuyệt đối và tột cùng, kẻ trực tiếp đương đầu chống đối lại tôn giáo lớn nhất thế gian này, kẻ không ngần ngại kích động một cuộc tranh chấp nội bộ trong pháp hội của chính mình ngay khi ta nhận định rằng nó chẳng còn hữu ích nữa, rồi đưa cả thế giới lên tới Aeon (Niên kỷ) tiếp theo với sự hoàn tất của Luật Thư. Kế hoạch của ta có thể đầy những lỗ hổng, nhưng điều duy nhất quan trọng là khi vô vàn các phân nhánh đó rồi cũng tụ hợp lại đâu đấy. Bộ cậu thực sự cho rằng ta có một mục tiêu tuân theo bất cứ tư duy logic hợp lý nào sao?”

“Chậc.”

“Ta chẳng hề trông chờ gì một cái chết thoả đáng với chính mình hay với thế giới này đâu, ta tin linh hồn ta sau khi chết cũng sẽ bị đày xuống địa ngục thôi. Thế nhưng đấy sẽ không phải cái xứ đoạ đày tuỳ ý nơi mà kẻ chiến thắng đày kẻ thua cuộc xuống đâu, nó sẽ không phải cái nơi giống như nhận định của các vị tiền bối của ta, những kẻ ngạo mạn tin rằng riêng bọn họ sẽ không bao giờ phải xuống đó.

Một tiếng động khe khẽ vang lên từ vai của thiếu nữ Aleister. Dù nó thực sự tồn tại hay không, giờ cô ấy đang dùng vai để đỡ cái cây tượng bạc xoắn ốc đó. Thế nhưng việc này đồng nghĩa là vị ma thuật sư kiêu căng cũng đã tuốt thứ vũ khí tối thượng của mình ra khỏi bao.

Hành động đi ngược với lời nói, thể hiện rằng việc này đòi hỏi cô ấy phải toả sát khí đằng đằng của mình ra tứ phương tám hướng.

Vừa quan sát thiếu nữ quyến rũ kia, người đang lơ lửng như quả bóng bay và vừa mới quay mòng thêm một vòng ngược chiều kim đồng hồ kia, Aleister vừa dùng những ngón tay của bàn tay trống trải để miết vành mũ chóp phủ thuỷ.

Cô ấy đã nhanh lẹ nhìn thấu được cái thứ hỗn tạp cám dỗ đang xoè cái váy báo phấp phới thành hình vầng trăng khuyết.

“Gần như là đúc từ khuôn ra.”

“Ee hee hee. Nee hee. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee.”

“…Mà cách hiểu của cậu sai rồi. Cây Qliphoth đúng thường được hiểu là một cây tà ác khi nó thực sự sử dụng tên của ác quỷ thành thủ hộ giả của các tinh cầu, thế nhưng việc này không đồng nghĩa cốt lõi của nó là ác tà tuyệt đối. Kể cả cậu có dùng tarot sai cách đi nữa thì cũng chẳng dễ dàng gì khiến một lá bài Chết lộn ngược thành sống hay hồi sinh.”

“Qliphoth?” Accelerator hỏi.

“Ừ, và đây cũng là một cơ hội học hỏi cho cậu đó. Có thể cậu không biết ý nghĩa của những từ ngữ này, thế nhưng cứ ghi nhớ chúng đi. Đây là thứ tri thức nằm ngoài sự phân tách khoa học hay ma thuật.”

Nỗi ám ảnh về của cải, lo âu, tham lam, dâm dục, xấu xí, tàn bạo, suy đồi, chối bỏ, ngu xuẩn, và vô thần.

Đấy là những thứ có thể thấy được đằng sau những lời lẽ cay độc của bài báo khích động cảm xúc.

Những tờ báo đang trang hoàng cơ thể “chỉ đơn thuần” đẹp đẽ của con quỷ đó khác xa những tờ báo thời hiện đại. Chúng là kinh thánh của một thời đại năm xưa khi mà con người nhầm lẫn huỷ hoạt thiên nhiên với chinh phục thiên nhiên, khi con người vươn tay đoạt lấy quyền năng của chủ nghĩa tư bản và tiền bạc, kiếm tìm một cách khác để ổn định cuộc sống thay thế tín ngưỡng trước kia. Khích động cảm xúc thay vì chân lý, bán hàng vì lợi ích trước mắt thay vì bán hàng thông minh. Và chuyện này đã bị dựng lên bởi sức ảnh hưởng lấn át từ giới truyền thông. Trong mắt Aleister, người đã liên tục bị tấn công bởi các thành kiến và định kiến của chúng, những lều báo vô vọng già hàng thế kỷ kia mới đúng là cái cây ác tà ám chỉ thế giới đồi bại 10 tinh cầu cùng 22 kinh lộ.

Dĩ nhiên, ma thuật sư này sẽ chẳng để một thứ thế này làm cô ấy mất tập trung đâu.

Ma nữ tóc bạc làm một bài giảng lưu loát cho cậu học sinh mới tới.

“Đây chính là cây nghịch đảo nằm ở vị trí đối nghịch với cây của sự sống được thủ hộ bởi các thiên thần. Một người kinh qua sự khổ luyện thích đáng thì có thể dùng nó để hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm các tri thức nguy hiểm ẩn náu trong thế giới bí mật đó, thế nhưng nếu cậu đưa mắt nhìn nó với quyết tâm nửa vời thì cậu sẽ chỉ bàng hoàng trước làn sương mù rối rắm, tìm thấy thứ gì đó khác không phải sự thật, rồi đi tới kết luận rằng một tế đàn kín biến thái dâm dục là cách duy nhất và tối cùng để có thể đạt được tri thức, hay gì đó phi lý giống thế.”

Đúng như biểu hiện bởi luồng thông tin sai lệch vô căn cứ cũng như đồng xu chặt đầu, cô gái trong mờ kia chính là bầu không khí kỳ quặc của một cuộc chiến vô vọng.

Kanzaki Kaori, Đoàn trưởng Hội Hiệp sĩ, và có lẽ cả Luân Đôn hay toàn thể Anh Quốc cũng đã bị chi phối bởi nó.

Giống như thể ai đó vươn tay với lấy một thanh ma kiếm quái đản hay cuộn giấy da cổ xưa, liếc nhìn nó mà chẳng có tri thức cần thiết để có thể hiểu nó đến nơi đến chốn.

“Ngay cả khi cậu có thể mở được một kinh lộ thông qua việc dùng lá bài sai cách đi chăng, sẽ chẳng hữu ích tẹo nào nếu cố sử dụng nghĩa đối nghịch trước khi hiểu được nghĩa chuẩn mực. Tuy nhiên, đấy cũng chưa phải mấu chốt của vấn đề. …Cây sự sống cũng đồng thời là một biểu đổ chỉ dẫn đường đi của hồn phách. Thế nên, sử dụng cây nghịch đảo đúng cách khả năng cao sẽ hỗ trợ ta trong việc tạo ra một thứ gì đó gần như là cơ thể sống.

Nói tới đây thì không được quên đi Mina Mathers.

Cô ta là một trí tuệ nhân tạo vốn ủng hộ các suy tư của Aleister và là một cấm thư nguyên bản, thế nhưng tên của cuốn cấm thư đó là gì chứ? Nó là Thoth Tarot, bộ bài mà Aleister đã gửi đi khắp trần gian. Và mỗi lá bài tarot đã đoạt được quyền năng tương ứng với cây sự sống.

Aleister vừa gọi thứ ác quỷ nhân tạo này là một công cụ thì đúng hơn là một sinh thể.

Aleister chính là vị chủ tịch hội đồng, người đã cho sản xuất hàng loạt hơn 20,000 bản sao vô tính cấp quân sự, thế rồi vứt bỏ họ trong một thí nghiệm và dùng việc đó làm lớp vỏ bọc để phân tán Misaka Network, thế nên riêng chủ đề này thì cô ấy không phải kiệm lời.

Đây là một cái cây được nhân hình hoá thông qua tri thức của con người. Ả là một bán quỷ chuyên biệt về nhập hồn. Cấu trúc cơ thể ả tuy giống mà khác với những con người tuân theo hệ cây sự sống. Ả là một thực thể tưởng tượng đối nghịch với Mina Mathers, hiện thân của bộ Thoth Tarot.

Một khi giải thích tất cả đại sự ra rồi thì dòng lịch sử tích luỹ đó cũng đem lại chút ảo mộng về bình an, thế nhưng Aleister thấu hiểu được ý nghĩa trong đó và chỉ thở dài một hơi cáu tiết.

Đừng để những lời lẽ đó làm bản thân lạc lối. Một thứ đề án làm-giàu-không-khó được khuyến nghị bởi một con đàn bà ma quỷ cám dỗ kia sẽ còn trống rỗng hơn cả một đề án kim tự tháp.

Hãy nhìn thấy bản chất cốt lõi.

Con ác quỷ với cái lỗ hổng chưng hửng trên chán trông thật là hời hợt.

“Đây là để trả thù hay sao? Nghe có vẻ giống một việc mà Coronzon sẽ làm đấy. Tên và số của ngươi là gì? Dám từ chối không trả lời thì ta sẽ dùng thuật Neuburg để lôi nó ra khỏi họng ngươi. Đến thứ Đại ác ma kia còn không từ chối được mà một thứ tạo tác tép riu như ngươi lại nghĩ mình đủ sức ư?”

“Hee heee hee hee. Cái việc đó cũng khá đơn giản.”

Mười ngón tay kia lắc lư như thể chúng đang phiêu bạt nơi biển cả đen ngòm giữa đêm khuya. Liệu thứ đang toả ánh sáng cầu vồng kia là cái sợi tơ hay là các cây kim độc tố mỏng manh vậy? Tựa như một con sứa chết chóc, vô số cây kim đó đâm vào khắp cơ thể của Đoàn trưởng.

Không còn nhận ra được anh ta nữa.

Tứ chi anh ta co quặp vào, cơ thể vặn vẹo cứng nhắc, anh ta quay mòng… và với cú phẩy tay bằng một cánh tay mỏng manh kia, anh ta đã bị ném sang một bên. Không đáng bám víu vào kẻ này nữa. Như thể muốn nói rằng trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu đâu.

Con ác quỷ lên tiếng.

“Qliphah Puzzle 545. Rất hân hạnh được làm quen.”

“…Còn một điều nữa. Ờ, giờ thì ta hiểu rồi. Cấu trúc John’s Pen được cài trong mục lục cấm thư vốn là do chính Coronzon đưa vào thông qua Lola.”

Giờ mỗi lúc suy xét lại một thời đại trước kia thì câu chuyện cũng đơn giản thôi.

Coronzon vẫn chưa hề thay đổi một tẹp nào.

Một Anh Quốc đã sụp đổ, A.O. Francisca, Index, và Lola Stuart.

333. Phân tán.

Tuyên bố số hiệu và bản chất của mình, Đại ác ma đã can thiệp vào các mối liên kết trên thế gian này và sở thích đó của ả vẫn giữ nguyên sau biết bao thời đại. Thế nhưng thay vì trở thành một mối nguy hại ngoại lai xâm lược, con ác ma đó lại tận hưởng vui thú từ việc chia tách mọi thứ bằng cách rỉ độc vào trong các nhóm người và để họ tự huỷ hoại chính mình.

“Vậy ngươi còn định làm gì nữa?”

“Ta muốn làm gì chẳng được.”

Ma nữ tóc bạc thầm thì với giọng điệu đều đều để đáp lời ác quỷ nhân tạo, kẻ đã dùng mối nguy mang tên định kiến để làm rối loạn sự bình an của thế gian này. Một lần nữa, Aleister lại tập trung vào cây trượng đang vững vàng tì lên vai cô ấy, không cần biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không.

Hỗn loạn vốn nó là thiên nhiên hoang dã. Sự tự do vô độ gây ra muôn vàn thứ, thế nhưng nó lại chẳng hiền hậu đến mức bảo vệ nhân loại không nanh vuốt, không lông dày.

Thế nhưng thứ trật tự mà các bức tường lâu đài đem tới lại gây ra ngột ngạt, áp bức thuần tuý và còn giết nhiều người hơn nữa. Các quy tắc của thời chiến vô vọng giữ gìn trật tự thông qua việc gán mác tất cả các kẻ hoài nghi là lũ thủ ác xấu xa, và các quy tắc này còn là thứ ác tà chủ tâm còn khủng khiếp hơn nhiều so với sự dã man thất thường của thiên nhiên.

Thế thì.

Vị ma thuật sư này đã vươn tay đoạt lấy sự trái nghịch thông qua việc mượn cơn sóng hỗn mang mà đẩy thuyền thay vì cố kìm kẹp nó, mà đồng thời cũng đoạt được một trật tự trong tự do không giới hạn nơi không ai bị kiềm chế.

Và cô ấy tuyên bố nguyên lý căn bản của một cuốn sách, thứ được cô phóng thích để chống lại một thế giới nơi mà các mối liên kết dần sụp đổ.

“Do what thou wilt shall be the whole of the Law.”

(Làm theo ý chí của bản thân / nhà ngươi / con, đấy là toàn thể điều luật.)

(Hãy làm theo khao khát/nguyện ước của bản thân, đấy chính là Luật/Pháp.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.