Tôi mơ thấy mình kết hôn với cô bạn thuở nhỏ đã xa cách với mình ở thế giới khác, nhưng sao trông cô ấy lại kỳ quặc vậy

Chương 4: Thanh mai trúc mã thường thấy trong đời thực


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Bạn có tưởng tượng ra được người bạn thời thơ ấu là như thế nào không?

Câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng về hai người bạn nam nữ ở bên nhau từ thuở nhỏ, cho đến khi họ càng ngày càng trưởng thành, bắt đầu thức tỉnh ý thức giới tính sẽ nảy sinh tình cảm yêu đương lúc vui, lúc buồn… Có lẽ trong phim và truyện tranh, thể loại này đã trở nên quá mức thường thấy và được “xào nấu” đến mức đã trở nên không còn ý nghĩa như ban đầu.

Tôi nghĩ mình cũng sẽ tưởng tượng ra câu chuyện thanh mai trúc mã như vậy, nếu tôi không biết sự thật.

Đúng thế, nếu tôi không biết sự thật…

Đừng mong đợi gì vào câu chuyện thanh xuân về một cặp nam nữ là thanh mai trúc mã với nhau trong đời thực.

Bởi vì bé trai và bé gái sẽ không bao giờ thân thiết với nhau mãi mãi như trong phim, trong quá trình trưởng thành, sự khác biệt giới tính sẽ ngày càng rõ ràng, và sự tồn tại của đối phương sẽ khiến mình khó chịu.

Trường hợp của tôi thì tôi nhớ rõ ràng là vì “Đứa con gái đó”…

Hồi còn bé xíu, vào một ngày nọ, cô bạn thanh mai thường hay chơi đùa với tôi đột nhiên không còn tới nhà tôi chơi nữa, trong khi chúng tôi không hề xảy ra hiểu lầm hay cãi vã.

Kể từ hôm ấy, tôi và cô bạn thanh mai tuy không căm thù nhau, nhưng cũng không còn chơi thân với nhau, những người bạn thân chung của chúng tôi cũng thay đổi một cách tự nhiên… Dần dà chúng tôi trở nên xa lạ và đương nhiên không còn quan hệ gì nữa.

Vâng, đây mới là thanh mai trúc mã trong đời thực!

Khi tôi trở thành bạn cùng lớp với cô ấy sau nhiều năm xa cách, chúng tôi đã trở nên xa lạ đến nỗi tôi không biết nên bắt chuyện với cô ấy như thế nào.

Việc trở thành bạn cùng lớp cũng không thể khiến mối quan hệ của chúng tôi thay đổi, ngược lại dường như nó còn khiến chúng tôi càng xa cách nhau hơn.

Cô ấy – “Kanzaki Amane” là một cô gái hoạt bát và nổi bật trong lớp, chung quanh cô ấy luôn có những người bạn không phân biệt giới tính, lúc nào cũng là tâm điểm của nhóm bạn và mang lại nụ cười cho mọi người.

Trái lại, tôi là kiểu người lúc nào cũng tụ tập một nhóm có bốn đứa con trai chơi thân với nhau, và nhóm bạn của tôi toàn những thằng là otaku.

Dĩ nhiên là tôi không hề bất mãn về điều đó.

Nói đúng hơn là tôi cực kỳ tệ hại trong việc giao tiếp với người chung quanh, bởi vì tôi không có tư tưởng phóng khoáng kiểu “Mình có thể thân thiết với bất kỳ ai”.

Đó là lý do tại sao tôi và Amane – cô bạn từ thuở thơ ấu của mình càng ngày càng trở nên xa lạ với nhau.

“Nhắc mới nhớ, Yumeji, cậu có phải là bạn từ thời thơ ấu với Kanzaki không?”

Giờ nghỉ trưa, khi tôi đang nhìn Amane – cô bạn đã tạo ra một thế giới biệt lập với mình – và suy nghĩ về những câu chuyện nhàm chán thì Satou – cậu bạn mặc dù là át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá, nhưng lại rất thích xem anime và luôn là một thành viên của “nhóm bốn đứa chơi thân” chúng tôi – đã đột nhiên hỏi tôi câu này.

“Cái gì? Là thật hả Yumeji?! Ý cậu là Amane – cô bạn có phong cách ăn diện như tomboy và hòa đồng với mọi người, không phân biệt nam hay nữ, ngay cả những đứa otaku như chúng ta, cậu ấy cũng nói chuyện một cách tự nhiên mà không hề kỳ thị đó sao?”

Người có phản ứng đầu tiên là Kudou – chàng trai đeo kính cận, tôi lập tức biết ngay cậu chàng có phản ứng quá khích như thế là đang mong chờ điều gì. Hiển nhiên là cậu ta muốn được nghe kể về câu chuyện cũ rích mà tôi vừa mới nghĩ tới.

“Ừ… Tụi mình chỉ quen nhau hồi còn nhỏ thôi.”

Tôi thở dài, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Thật lòng mà nói thì cô ấy rất nổi tiếng. Về cơ bản, cô ấy có thể trò chuyện thẳng thắn và hào phóng với bất cứ ai, thế nên tất cả mọi người, từ những học sinh thích văn nghệ nghệ thuật cho tới những học sinh thích thể thao, đều yêu mến cô ấy.

… Ừ thì, người là cậu chàng đã nói là “Cô gái thần kỳ có thể nói chuyện với loại người như tôi” là một người rất khiêm tốn, còn đám đàn em lớp dưới ngưỡng mộ “Onee-sama” thì thực sự rất đáng sợ.

Nhưng điều đó chỉ là đối với những người khác. Kanzaki Amane giao lưu bình đẳng với tất cả mọi người, trừ tôi.

Tuy nhiên, tôi đã nhận được đãi ngộ đặc biệt từ cô ấy trong một quãng thời gian dài.

… Đừng cho rằng đãi ngộ đặc biệt là chuyện tốt, được không? Bởi vì cái gọi là đãi ngộ đặc biệt trong thời gian dài ấy tức là cô ấy không trò chuyện với tôi, cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không phải là vì xấu hổ hay có sự hiểu lầm gì đâu. Nếu chúng tôi đối diện với nhau, cô ấy sẽ nhíu mày và từ từ dời mắt sang chỗ khác, thể hiện thái độ “Trời ơi, mình lỡ nhìn cậu ta mất tiêu rồi” một cách trắng trợn.

Có một lần, khi tôi tình cờ gặp gỡ cô ấy – cố ấy là hàng xóm của tôi – trên đường đến trường, tôi đã nghĩ cho dù chúng tôi xa cách đến mấy mà gặp nhau không nói câu nào thì cũng hơi kỳ, cho nên tôi đã lấy hết can đảm và chào cô ấy một tiếng “Ohayo”… Và rồi cô nàng đó phớt lờ tôi, coi tôi như không khí và đi thẳng tới trường.

Năm nay, khi chúng tôi trở thành bạn cùng lớp, tôi đã nghĩ rằng liệu có cách nào hòa giải sự xa cách bao lâu nay của chúng tôi hay không, nhưng kế hoạch của tôi đã hoàn toàn tan biến vào ngày hôm đó.

Có vẻ như trong lúc nghỉ chơi với nhau, tôi đã bị cô ấy ghét bỏ như một con côn trùng ký sinh.

“Gần đây thanh mai trúc mã thường trở thành nhân vật hay bị từ chối trong truyện tranh harem, nhưng trong đời thực thì không lẽ nào cô ấy sẽ yêu mình mà không có lý do nào đó…”

“Xin… xin lỗi. Cậu đừng nói thêm câu nào nữa! Tớ cứ có cảm giác như lúc bị mấy đứa có em gái phản bác ‘Em gái moe là thứ không hề tồn tại trên đời này’ ấy!”

Tôi nín thinh, nhưng vẻ mặt trở nên u ám, Kudou không khỏi kích động và vội vàng nói xin lỗi tôi.

… Nói đến đây mới nhớ, trước kia cậu chàng này rất hào hứng đối với các cô em gái moe cơ mà, sao lại có lúc không bàn về đề tài này vậy nhỉ?

“Nhưng mà… Cho dù cậu với Amane là bạn từ thời thơ ấu thì bây giờ hai cậu cũng đã thuộc về hai thế giới khác nhau mất rồi… À này, tớ không có ý xấu gì đâu đấy nhé, cậu hiểu chứ?”

Satou nghĩ rằng lời nói của mình đã vô tình xúc phạm tới tôi nên cuối cùng còn giải thích thêm một câu.

Cậu ấy không cần phải lo lắng về điều đó đâu… Tôi không cho rằng đến bây giờ, mình còn có thể làm hòa với cô ấy được như trước kia.

Bạn bè của chúng tôi ở trong lớp thuộc hai thế giới hoàn toàn tách biệt, cô ấy đã tránh mặt tôi một cách triệt để.

Chúng tôi không có bất cứ sự tiếp xúc nào, và tôi cũng không nghĩ rằng mình có cơ hội được tiếp xúc với cô ấy… Hơn nữa…

“Nhắc mới nhớ, Sanzaki nói cậu ấy đã có bạn trai rồi. Đó là thế giới mà những đứa không có người yêu như chúng ta sẽ không tài nào hiểu được đâu.”

“… Cũng đúng.”

Gần đây tôi nghe đồn rằng Amane đang hẹn hò với một anh chàng lăng nhăng, chính là người đang ngồi bên cạnh và trò chuyện thân thiết với cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã ăn những gì, có điều tôi cảm thấy dạ dày của mình rỗng tuếch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.