Tôi xin lỗi vì đã sinh ra trên thế gian này!

Chương 62 : Tử Thần Trên Cao


5
/
5
(
14

bình chọn

)

Chương 62. Tử Thần Trên Cao

Bất kể tôi có nghĩ nhiều tới đâu,
bất kể tôi có chuẩn bị kĩ lưỡng tới mức nào,
cuộc đời luôn đặt ra cho tôi những thử thách. Cứ như thể nó đang hỏi tôi rằng liệu tôi có thể vượt qua được cả cái này nữa không vậy. Dù sao thì, đây cũng là cái cuối rồi. Chắc tôi nên cố khép nó lại một cách gọn gàng. Nói gì thì nói thất bại ở đây sẽ không chỉ mang lại cho tôi những lời chế giễu và nhạo báng thôi đâu.

Hiện đang là 3:30 sáng.

Hòn đảo trời đã đi vào quỹ đạo trong không gian nhờ sức mạnh của Necro và thánh nữ. Nơi chúng tôi đang hướng đến là biên giới của nước Cộng Hòa Haze. Nơi đội quân của Anh Hùng đóng quân. Tôi bước ra khỏi phòng chỉ huy và ngước nhìn những ngôi sao điểm trên khoảng không vô tận.

“Thời tiết hôm nay đẹp đấy.”

Vùng không khí hình cầu bao quanh chúng tôi cho phép cả nhóm thở trong một môi trường như vậy. Cả Hồng Liên Lực và Luật Của Higg cũng đã tạo ra một môi trường có thể ở được trong khối cầu. Tôi dùng Trái Tim Vàng Ròng để đưa những chuyên gia mà tôi đã thuê trở lại thế giới ban đầu của họ. Thứ mà họ đã lắp đặt quanh hòn đảo là những bộ vũ khí và máy móc. Tôi không có nhiều thời gian, nên phần chuẩn bị có hơi lỏng lẻo, nhưng chắc thế này là đủ rồi.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh.
Và thậm chí chúng tôi còn thực hiện một đòn phủ đầu.

Phân nửa quân nổi loạn lúc này hẳn đang say giấc nồng. Chắc tôi có thể hạ hết chúng nếu được ưu ái bởi nữ thần may mắn. Cơ mà sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

“Ngươi thực sự bằng lòng với cái thứ này sao? Có chắc là ổn không thế? Không, không thể nào. Nhỡ ngươi thất bại thì sao?”

Necro hỏi tôi những câu đó vởi giọng lo lắng. Hắn tái nhợt cả đi khi nghe tôi trình bày kế hoạch và đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.

“Nếu lần này thất bại thì tôi sẽ gửi ông trở lại thế giới ban đầu.”

“Không, ngay cả thế… Mẹ nó, ta cứ nghĩ mình chỉ đáng bằng mẩu rác rưởi, cơ mà ngươi còn tệ hơn cả thế, lại bảo éo phải đi? Ngươi thực sự chẳng quan tâm tới cách giết người nữa. Sao lại có thể sống như thế được cơ chứ?”

“Cứ làm như ông là người duy nhất được quyền nói ở đây thế.”

Thánh nữ vẫn chưa nói gì cả. Ngay cả lúc nó nghe về kế hoạch, phản ứng duy nhất tôi nhận được từ nó là một cái giật nhẹ nơi khóe mắt. Thậm chí tốt hơn, lần này con nhỏ không cần phải nhúng tay vào.

[Ngài là đồ kiêu căng, dối trá, và thậm chí chẳng bao giờ cố thấu hiểu người khác. Tôi không thích ngài vì điều đó.]

Đó là điều cuối cùng nó đã nói với tôi. Nghĩ về điều đó thì, tôi chưa bao giờ thực sự trò chuyện với thánh nữ nhiều tới mức đó. Lúc nào tôi cũng bị kẹt trong tâm trí của mình, nghĩ ngợi về tương lai. Chắc là vì tôi bị nó làm phiền lắm.

Mùa thu ngắn, ngắn ngủi. Một cuộc hành trình kéo dài lâu nhất là ba tháng. Thời gian mà tôi đã dành ở bên nó là…

Ừm. Không quá tệ. …Mm, thật lòng mà nói thì, tôi cũng có thể nói rằng nó… đẹp…đẽ chăng?

Dù sao thì.

“Thế…”

Necro vội ngăn tôi lại trước khi tôi rời khỏi.

“Từ! Từ đã! Sao ngươi lại vội thế hả? Đây là điểm then chốt trong cuộc hành trình của chúng ta mà. Ngươi không thấy buồn hay gì sao? Bộ ngươi không có cảm giác như một sinh viên sắp tốt nghiệp hay gì đó à?”

“Không hề.”

“Ngươi quá là~ Sao lúc nào ngươi cũng ra vẻ ngầu thế? Dù sao thì. Cả hai ngươi, cảm ơn vì mọi thứ. Ta sẽ tặng cho hai ngươi một món quà có tâm khi tất cả chuyện này kết thúc. Thấy thế nào?”

Một buổi lễ kỉ niệm sau đó… Chắc không đến nỗi nào.

“Đừng quên hồi sinh tôi là được.”

“À! Dĩ nhiên rồi! Ta sẽ giữ tất cả những lời đã hứa. Cứ an giấc sau khi giết Anh Hùng đi, okê? Đi cùng nhau nào. Bọn ta muốn nói lời tạm biệt trước khi ngươi thực sự ra trận.”

Tôi dịch chuyển cả ba chúng tôi tới rìa hòn đảo. Chúng tôi ở trên cao ba mươi ngàn kilômét so với mực nước biển, tại quỹ đạo Tròn Trung Gian (ICO). Cao đến mức gần như không thể thấy được nước Cộng Hòa Haze. Đội quân của Anh Hùng ở đâu đó phía dưới. Necro thốt lên kinh ngạc khi nhìn xuống và sẩy chân lùi lại vài bước.

“Uao… Cao thế này thì chắc chúng không nhìn thấy ta đâu. Rùng rợn thất đấy! À, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi không có nhiều thời gian phải không? Còn điều gì để nói trước khi lâm trận không? Ai mà thấu? Biết đâu đây lại là kết thúc của ngươi.”

“…Ông nghĩ thế à?”

Hắn nói đúng. Nếu tôi phạm phải dù chỉ một lỗi nhỏ nhất, nếu tôi không giết được Anh Hùng, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ lần nữa. Thế thì thời điểm duy nhất tôi phải trả lại chiếc nhẫn là ngay lúc này… Tôi bước đến chỗ thánh nữ và lấy ra một cái ví từ hầm chứa. Thánh nữ bước lùi lại và giơ dấu hỏi chấm trên đỉnh đầu.

Mặt này của nó chẳng bao giờ thay đổi.

“Vài thứ mà cô bỏ quên.”

Tôi đưa cái ví ếch cùng chiếc nhẫn cho nó trong khi nói. Việc này không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ đơn giản là chúng không thuộc về tôi. Giữ những thứ không thuộc về mình là không đúng đắn.

“Lần sau đừng có làm mất nó nữa. Nó quan trọng với cô mà, phải không?”

Có thể con nhỏ không nhớ, nhưng thứ đó vẫn là một vật nằm trong những điều ước của nó. Thánh nữ ngước lên trong giây lát sau khi nhận chiếc ví, rồi lại cùi gằm mặt xuống. Dường như nó vẫn còn muốn nói một vài điều, nhưng mà…

Hẳn có thứ gì đang kẹt trong tâm trí của nó.

Tôi nói lời tạm biệt khi bước tới rìa vách đá. Rồi, tôi nhảy và rơi tự do. Khoảnh khắc thoát khỏi khối cầu không khí được thiết lập trên hòn đảo, tôi có thể cảm nhận khoảng không bao bọc lấy cơ thể mình. Ngay cả lúc này, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Khó mà nhìn thấy được lục địa từ một nơi như thế này.

Điều tôi đang tính làm bây giờ là dượt lại toàn bộ những kế hoạch trước đó của mình.

Trước hết, chúng tôi bắt đầu với Chiến Binh. Kế hoạch để đánh bại hắn nảy ra từ một câu hỏi rất đơn giản mà tôi băn khoăn lúc đầu. “Nếu tôi nhận được năng lực của mình ở một nơi nằm ngoài thế giới này, liệu tôi vẫn có thể sử dụng nó không?” Liệu có thể sử dụng năng lực của tôi ở ngoài thế giới này? Giả như tôi có thể giao hàng tới một nơi cao như… ờm, Đỉnh Everest chẳng hạn?

Nếu điều đó khả thi, ta có thể nói rằng Trái Tim Vàng Ròng “không bị hạn chế về địa điểm.” Tất nhiên, điều này tức là tôi có thể giao hàng ở những độ cao ngang với quỹ đạo Tròn Trung Gian.

Khi đối đầu với Chiến Binh, tôi đã chuyển 1,500,000 galông nước vào trong lòng núi lửa. Thế nếu tôi chuyển thứ khác thì sao?

Ban đầu tôi đã nghĩ đến việc dùng một cái tủ lạnh, nhưng sức nén khi mà tôi nhận được từ nó sẽ giảm đi quá nhiều sức hủy diệt. Tôi cần vật di chuyển nhanh hơn vận tốc 1km/s, nên rút cục đã đặt một bộ vật phẩm đặc chế từ một cửa hàng vonfram có tiếng.

Thứ được tạo ra sau cùng là mười ngàn ngọn thương vonfram.

Một sự mô phỏng lại Rods of God (Thần Trượng). Ban đầu nó là một vũ khí quỹ đạo được thiết kể bởi Hoa Kỳ vào những năm 80. Bằng cách thả những cây trượng dài khoảng năm mét và nặng một trăm kilôgam, nó có khả năng tạo ra một vụ nổ tương đương với 11.5 tấn TNT. Chương trình thực đã bị dừng hoạt động do vấn đề kinh phí, cơ mà— một điều như thế chẳng thành vấn đề với Trái Tim Vàng Ròng.

Đội quân Camille dẫn đầu bao gồm một triệu binh lính và 128 người triệu hồi chủng loại dũng giả. Giết chúng là mục tiêu hàng đầu của tôi. Nếu Anh Hùng không phản ứng quá mau lẹ, thì chắc tôi sẽ làm được.

4 giờ sáng.

Khi chạm đến tầng bình lưu, tôi có thể thấy những ngọn thương rực sáng trên đầu mình. Vậy là nó thực sự chính xác. Thật tốt khi tôi có được sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Nếu tôi tính nhầm vận tốc gió, những ngọn thương hẳn đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Tôi kích hoạt loại bỏ tính vật chất, rồi sử dụng Luật Của Higg để tăng khối lượng của những ngọn thương.

Chỉ mất một khắc để chúng thâm nhập vào bầu khí quyển.

Pii–!

Những cây trượng đỏ thẫm rơi thẳng xuống căn cứ của quân nổi loạn. Kẻ đầu tiên bước ra là một gã lính đang nheo mắt nhìn những ngọn thương trút xuống từ bầu trời. Cơn mưa thương đi qua để lại hàng ngàn vệt đỏ trên nền trời còn mờ tối.

Và chẳng mấy chốc, chúng rơi xuống đất và phát nổ thành một quầng sáng trắng lóa mắt.

Kuoooo!

Sức hủy diệt từ trọng lực rơi thẳng xuống mặt đất. Phần đất bị trúng phải những mũi thương lập tức tan chảy. Một số thậm chí còn phát nổ hay lộn tùng phèo cả lên trước sức nóng dữ dội. Những chiếc lều ở căn cứ nổi loạn bị xé tan ra thành từng mảnh cùng đống xác cháy và cây cối.

Thật là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.

Một làn sóng nhiệt đỏ thẫm xuyên qua mặt đất, rồi di chuyển ngược trở lại do vùng chân không phát sinh ở trung tâm. Thứ được tạo ra từ điều này là một đám mây màu cam hình nấm. Phần còn lại của mười ngàn ngọn thương lần lượt xả xuống như lũ cuốn. Từng cái một càn quét mặt đất bên dưới, nhuộm thứ ánh sáng đỏ rực vào màn đêm u tối dưới kia.

Ngay sau đó Anh Hùng xuất hiện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.