Trở Thành Kẻ Vô Lại Của Nhà Bá Tước

Chương 100 - 199 - Chương 148: Dã man (3)


Trans: Tama07

______________________

Cảm ơn truyenhd đã tạo điều khiện cho mị nghỉ dài hạn nhé :))

Đừng hỏi chap mới nữa nha các bạn :))

______________________

              

Năm ngày sau. 

Cale nói trong khi nhìn mặt trời dần khuất bóng sau đường chân trời. 

“Biển mùa đông lạnh thật.”

“Nhân loại, vẫn lạnh hả? Ta dùng thêm ma thuật giữ ấm cho ngươi nhé?”

“…Ta chỉ bình luận vậy thôi.”

Thực ra Cale không thấy lạnh cho lắm. Cậu chỉ nói vậy vì thấy gió đông thổi mạnh. Cảm giác bồn chồn khi nhìn hoàng hôn đỏ thẫm, dần mất đi, Cale lên tiếng. 

“Cuối cùng cũng tới.”

Nghe thấy vậy, Choi Han, Rosalyn, Raon, Gashan và Cá voi lưng gù Paseton nhìn về phía chân trời. 

Họ có thể nhìn thấy một vài chiếc thuyền trông bé như chấm đen nhỏ ở đường chân trời đằng xa. Tiếp nối sau đó còn có hàng chục chiếc thuyền nữa. 

Cá voi lưng gù bơi đến gần mỏm đá gần bờ biển, rồi lên tiếng. 

“Thiếu gia Cale, chị tôi chuyển lời rằng đã chuẩn bị xong.”

Một số thành viên của Tộc Cá Voi cùng với các cá voi đang đợi lệnh ở dưới biển. 

Cale nói. 

“Gashan.”

“Tôi sẽ chuẩn bị.”

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Chú thuật sư mở ra. 

Quác, quác, quác. 

Hàng chục con quạ tung cánh bay lên từ khu rừng nhỏ phía sau lưng Cale. Gashan nói. 

“Đi đi.”

Lũ quạ chia thành đàn rồi nhanh chóng bay rải rác về các hòn đảo Hais khác. Chúng là những người đưa tin tới các thành viên trong nhóm của Cale, Tộc Cá Voi và Tộc Hổ đang đợi ở những đảo khác. Rosalyn tới cạnh Cale và nói. 

“Thiếu gia, tôi hiểu vì sao cậu để cô Mary đi với ông Ron, nhưng có ổn không khi để Hannah một mình như thế?”

Mary và Ron đảm nhiệm một trong những đảo nằm trong kế hoạch. 

“Dù tôi biết Hannah nhận làm một mình.”

Rosalyn lấp lửng vế sau, cô không thể giấu sự lo lắng của mình. 

Chính miệng Swordmaster Hannah đã nhận một mình xử lý một hòn đảo. Choi Han đã lên tiếng trước khi Cale kịp trả lời Rosalyn. 

“Thế là đủ.”

“…cậu nghĩ thế sao?”

Choi Han cười với Rosalyn. 

“Ừ. Tớ nghĩ cô ta đủ sức. Vả lại tớ là người đã dạy cô ta.”

Rosalyn im lặng trước lời khẳng định quả quyết của Choi Han, bởi vì kiếm sĩ biết rõ về thực lực của nhau hơn ai hết. Choi Han đã dạy cho Hannah và Lock đến tận bây giờ. 

Rosalyn tin vào nhận định của Choi Han, cô không nói gì thêm nữa. Khi ấy Cale nhớ lại lời Ron và Hannah nói. 

“Cậu chủ, hãy giao nơi có rừng rậm rạp cho tôi. Tôi sẽ xử lý chúng trong lặng lẽ.”

Ron nở nụ cười lạnh lẽo thay vì nụ cười hiền hậu như thường lệ, khi nói vậy. Hannah cũng cười và nói. 

“Cale Henituse. Một mình ta là đủ. Đừng ghép chung ta với kẻ khác làm gì.”

“Một mình cô có được không?”

“Được hay không ấy hả? Ta sẽ không phân biệt được đâu. Một khi nhìn thấy máu là ta sẽ giết sạch tất cả mọi thứ trước mắt.”

Cale cố gắng gác lại suy nghĩ về hai con người tàn bạo ấy. 

Sao Arm lại biến hai người như thế trở thành kẻ địch cơ chứ? 

Cale nghĩ rằng chúng thật đáng thương trong khi quan sát đường chân trời. 

Cậu nghe thấy giọng của Raon. 

“Nhân loại! Mặt trời lặn rồi! Phá hủy hết thôi nào!”

Còn cả con Rồng tàn bạo này nữa. 

Cale thở dài và nói. 

“Lùi ra sau”

Huỳnhhhㅡ

Gió bắt đầu tụ lại xung quanh Cale. 

Mọi công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi. 

Cale chưa từng đẩy năng lực của mình đến mức cực hạn. Sét lửa trước đây cũng chưa phải là mức tối đa của Lửa Hủy Diệt. 

Nhưng lúc này, Cale đang sử dụng Âm Thanh Của Gió mà không hề kiềm chế. 

Huỳnhhhㅡ

Raon không thể làm chuyện này, vả lại nó còn có việc khác cần phải làm nên Cale buộc phải đảm nhiệm. 

Phấp phớp, phấp phớiㅡ

Rosalyn túm lấy cái mũ đang bay phấp phới và dần tránh xa Cale. 

“Rosalyn à, làm thôi.”

Roslayn gật đầu với Raon. Vòng tròn ma thuật mà Raon sử dụng nhiều sức mạnh nhất trông rất cầu kì và có kích thước rất lớn. 

Phấp phới, phấp phới!

Gió thổi khiến cho tiếng áo bay càng trở nên lớn hơn. 

Những cái cây trong khu rừng bắt dầu đung đưa. Rosalyn giơ cao quyền trượng lên, cô chưa từng sử dụng ma thuật lớn như thế này. 

Thế nhưng lần này cô sẽ làm thử. 

‘Bão tố cơ đấy’

Cô cắm quyền trượng xuống cái lỗ ở giữa vòng tròn ma thuật có gắn năm viên đá ma thuật thượng cấp. 

Phập.

Mana màu đỏ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của Rosalyn. Khi ấy, giọng nói của Gashan vọng tới bên tai Rosalyn. 

“Hỡi cơn gió đã trở thành hơi thở cho những con người đã vất vả mệt nhọc. Xin hãy phủ lấy thân thể của kẻ thấp hèn này và trở thành bão tố.”

Rosalyn ngước đầu lên. 

Rồng đen đang giơ hai chân trước lên trên trời. 

Trên bầu trời dần tối đi khi mặt trời khuất bóng, những đám mây đen bắt đầu xuất hiện. 

Những đám mây khổng lồ che phủ hơn một nửa quần đảo Hais, rồi tiếp đó là sấm chớp và gió mạnh. 

Rosalyn cầm chặt lấy quyền trượng đang cắm trên vòng ma thuật. 

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy nó quá đỗi hùng vĩ. 

Cô nhìn về nơi gió thổi tới. 

Cả cô và Choi Han cùng nhìn về một nơi. 

Huỳnhhhㅡ

Hàng chục xoáy gió nhỏ đang tập trung xung quanh Cale. 

Áo sơ mi của Cale bay phấp phới. Cale tạo ra nhiều xoáy gió nhất có thể. 

‘Làm việc này cũng tốn sức thật đấy.’

Khi Cale kiệt sức vì sử dụng Âm Thanh của Gió thì Sinh Lực Trái Tim sẽ hoạt động để hồi sức cho cậu. 

‘…lạ quá.’

Quá trình hồi sức diễn ra liên tục như cách chú sóc quay bánh xe trong lồng. 

Cale dần dần kiệt sức, nhưng mỗi khi xoáy gió lớn chừng nắm tay được tạo thành thì Sinh Lực Của Trái Tim lại hoạt động để Cale có thể trụ được. 

Thế nhưng lạ thay,

“Ư..ư”

Điều bất thường là quá trình tuần hoàn ấy lại dần trở nên nhanh hơn. 

Nếu cứ tiếp tục thế này thì khó mà khống chế.

…Năng lực cổ đại vốn như thế này sao?

Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán của Cale. 

Huỳnhhhhㅡ

Rì roạp, rì roạp

Biển bắt đầu dậy sóng. Paseton vội vàng tránh xa bờ biển. Gashan và Paseton đều nhìn Cale bằng vẻ mặt kinh ngạc. 

Khó có thể nhìn thấy Cale đang bị vây quanh bởi những xoáy gió. 

“Hự.”

Tiếng rên thoát ra từ miệng Cale. 

“Nhân loại, dừng lại đi! Ngươi mà bị thương là ta phá hủy hết đấy!”

Raon hét lên với Cale, người đang run rẩy hai cánh tay như bị chuột rút. Cale muốn lên tiếng nhưng cậu không có sức. 

‘Không cần ngươi nói, ta đang định dừng đây!’

Cậu muốn nói vậy. 

Nhưng chỉ mỗi việc giữ các lốc xoáy ở cạnh mình thôi cũng đủ khiến cậu vất vả rồi. Cale chạm mắt với Choi Han giữa các xoáy gió nhỏ. 

Choi Han đứng vững như trời trồng, mặc cho áo đang bay phấp phới trong gió mạnh. 

“Dù vẫn chưa hài lòng, nhưng tôi đã tiến thêm được một bước nữa.”

Choi Han đã nói vậy sau khi kết thúc khóa luyện tập. 

Cale gật đầu với Choi Han sau khi chạm mắt. Choi Han hô lớn. 

“Bắt đầu thôi!”

Khi nghe thấy hiệu lệnh, Cale thả những ngọn gió xung quanh mình đi. 

Ràoooㅡ

Những xoáy gió bắt đầu xé biển, đi tới vị trí mà Cale muốn. Cale ngước đầu lên. 

Ràoooooㅡ

Cậu nghe thấy âm thanh gió lùa qua những tán lá và trông thấy bầu trời đen kịt. Mây đen dần trải rộng về phía đông. 

Cale quay đầu về phía ngược lại. Khi mặt trời biến mất hẳn ở phía Tây, màn đêm bắt đầu buông xuống. 

Mưa bão cùng với những xoáy nước, dù là giả nhưng sự đáng sợ của biển cả sẽ sớm lộ diện, chỉ ở mỗi khu vực quần đảo Hais. 

Cale cài lại khuy áo ở tay bị bung ra do gió trong khi nhìn đường chân trời. Những con thuyền nãy còn bằng một chấm đen giờ đã mang đúng dáng vẻ của mình và đang tiến gần hơn đến nơi này. 

“Chúng ta cũng nấp đi thôi.”

Đùngㅡ

Tiếng sấm bắt đầu vang dội khắp trời. 

                  

***

                   

Tí tách, tí tách. 

Opid – đội trưởng đội quân chiến đấu thứ nhất của Arm nhăn mặt nhìn những giọt mưa đang rơi xuống. 

“Mưa vào thời điểm này sao. Không phải mưa bão đấy chứ?”

“Mới chỉ một hai giọt lẻ tẻ thôi, chúng ta nên chia quân ra, trú tạm trên đảo Hais rồi xem tình hình.”

“Có thể làm được trước khi trời tối hơn không?”

“Được ạ.”

Opid gật đầu trước câu trả lời của thuộc hạ, hắn nhìn xung quanh. Mọi người trên thuyền đang bận rộn đối phó với cơn mưa bất chợt. 

“Chậc, đáng ra nên đem theo nhiều thủy thủ giỏi.”

“Phải chịu thôi, đội trưởng.”

Đội phó Greetel tới gần và vỗ lên vai Opid. 

“Phải di chuyển trong bí mật nên chúng ta không thể tuyển thêm thuyền viên được. Vả lại, phải giết hoa tiêu đang là chuyện cơm bữa.”

“Greetel, ngươi nói đúng đấy.”

Đùnggggㅡ

Opid cảm thấy không ổn khi nhìn lên bầu trời sau khi nghe tiếng sấm. 

Khi ấy. 

Xoạtttㅡ

Opid nghe thấy một âm thanh nhỏ khác với tiếng thuyền rẽ nước. 

Xoạtttㅡ

Xoạtttㅡ

Và còn không phải chỉ một lần. 

Nó phát ra từ phía sau đuôi thuyền. 

Opid quay đầu nhìn lại phía sau. Nơi hắn đang đứng là con thuyền nằm ở trung tâm của hàng chục chiếc thuyền. Hắn nhìn những con thuyền đang theo phía sau. 

Ù ùㅡ

Một thứ rất lớn xuất nhảy lên trên không, kèm theo một tiếng kêu lớn. 

“…Cá voi.”

Đó là một bầy cá voi. 

Khoảng mười con cá voi nhảy lên khỏi mặt nước rồi biến mất vào lòng biển. 

Hắn đã nhìn thấy một trong số đó là Cá voi lưng gù. Trên lưng của con cá voi ấy có vết thẹo hình chữ X. 

“…Tộc Cá voi!”

Opid mở to mắt. 

Hắn được biết vào thời gian này Tộc cá voi đang ở phương Bắc. Vua Cá Voi Shickler không có động tĩnh gì trong lãnh địa của Tộc cá voi. 

Đó là thông tin chắc chắn mà đội chiến đấu thứ nhất đã được biết thông qua ba nước phương Bắc trước khi vượt biển. Vậy tại sao người thừa kế của Tộc cá voi lại xuất hiện ở nơi này?

“Đội trưởng! Kia là tộc cá voi mà? Sao chúng lại xuất hiện ở đây?”

Đội phó Greetel cau mày hỏi. Thay vì trả lời Greetel, Opid ra lệnh cho thuộc hạ trước. 

“Đến đảo Hais gần nhất.”

Ra khơi đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thiệt hại lớn nếu đụng độ với tộc Cá Voi. Nói chính xác hơn là phải lường trước cái chết. 

“Treo cờ đen lên trên cột đèn.”

Sau khi sai thuộc hạ treo cờ đen báo hiệu trạng thái khẩn cấp, Opid nhìn Greetel. 

“Greetel, tập hợp toàn bộ thành viên trong đội tới đi.”

“Được rồi.”

Opid bặm môi trong khi quan sát mọi người vội vàng di chuyển. 

Xoạtttㅡ

Ù ùㅡ

Cá voi đang tiến lại gần với tốc độ nhanh hơn. 

“Mẹ kiếp!”

Opid cau màu. 

“Treo cờ lên!”

Cờ đen được căng lên sau tiếng hô của thuộc hạ. 

Opid sờ vào chuôi kiếm đeo ở hông. Opid là kiếm sĩ Expert thượng cấp và cũng là một pháp sư trung cấp. 

Vào lúc mà hắn định đi lấy áo giáp của mình. 

“Ơ?”

Đồng tử của hoa tiêu giãn to. 

Rầmmmm!

Opid nhìn về phía trước khi nghe thấy tiếng động lớn. 

“Gì thế?”

Xoáy nước đột ngột hình thành trên biển bắt đầu từ lúc ấy. 

“Đội trưởng, đột nhiên có xoáy nước trên biển!”

Trước khi gã thuộc hạ kịp nói hết, thì Opid đã dùng ma thuật nhảy qua boong tàu của những con thuyền nằm gần sát nhau, đi lên phía trước. 

“Chết tiệt!”

Dù chỉ mới có một xoáy nước trào lên nhưng những xoáy nước lớn bé đang dần hình thành tại khắp nơi ở vùng biển xung quanh. 

Ràoooㅡ

Mưa bắt đầu rơi. 

Opid ngước đầu lên. 

Trời đã tối. 

Đêm không sao, không thể nhìn thấy gì khác ngoài những ánh đèn ma thuật. 

U ù uㅡ

Trong đêm đen chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của cá voi. Opid ra lệnh tới toàn bộ các con thuyền. 

“Đến đảo Hais! Đến đảo Hais nhanh nhất có thể!”

Hoa tiêu đứng cạnh vội vàng nói với Opid. 

“Nhưng còn xoáy nước!”

“Tránh xoáy nước ra mà đi! Cá voi đang đuổi theo phía sau. Không muốn chết thì nhanh tới đảo!”

Lên được đảo thì chúng mới có thể dùng hết sức mạnh để đấu lại tộc Cá Voi. Đối đầu với tộc Cá Voi trên biển vào đêm mưa bão thì chỉ có cái chết chờ sẵn mà thôi. 

“Đội trưởng, tôi đánh thức mọi người dậy rồi!”

“Opid-nim! Không thể neo tất cả thuyền lại tại một đảo được!”

Opid xác nhận lại tốc độ của cá voi đang đuổi theo sau và nhanh chóng ra lệnh. 

“Trước hết, chia ra di chuyển đến bất cứ nơi nào có đất liền ở gần đây. Greetel, chia các thành viên trong đội ra theo từng thuyền.”

Mỗi thành viên trong đội chiến đấu thứ nhất đều có thuộc hạ riêng của mình. Chỉ tính riêng một người cũng đã có khoảng vài chục thuộc hạ. 

Rầm!

Con thuyền ở sau cùng đã bị cuốn vào trong xoáy nước. 

Ahhhhhhh!

Tiếng hét của những người trên thuyền vọng lại. 

“Có nên cứu họ không?”

Opid nghe được âm thanh khác cùng lúc với khi thuộc hạ của hắn hỏi. 

Ù ù ùㅡ

Đó là tiếng kêu của cá voi. 

“Không. Đi thẳng về phía trước. Dù mất vài thuyền thì chúng ta vẫn chống cự được đến ngày mai nếu lên được đảo. Lập tức liên lạc tới trung tâm ngay sau khi đến được đảo.”

Cót két, cót két. 

Opid túm chặt lấy lan can. Con thuyền đang chao đảo. Lúc này, kiếm sĩ kiêm sát thủ cấp cao, Greetel đã đi thực hiện lệnh của Opid. 

“Chết tiệt.”

Tại sao chuyện này đột nhiên lại xảy ra vậy?

Opid bấu chặt lấy lan can khi lờ mờ nhìn thấy hình dáng của hòn đảo trong bóng tối. 

Hắn không có thời gian để nghĩ xem đó là đảo số mấy trong số mười lăm hòn đảo.

“…lại còn xoáy nước chết bằm nữa chứ!”

Opid chửi thề. 

Những xoáy nước kì dị đan xen giữa các hòn đảo. Vì mưa và gió nên khó mà nhận ra chúng ở khoảng cách xa.

“Có vẻ toàn bộ đều phải chia tách ra!”

“Tự liệu mà neo thuyền!”

Vị trí của xoáy nước khiến cho nhiều con thuyền không thể vượt qua cùng lúc. 

Hàng chục con thuyền tách nhau ra, rải rác về các đảo Hais. 

Quoành!

Opid nhìn ra phía sau. Mạn bên của một con thuyền cỡ trung đã bị vỡ. Hắn còn trông thấy một con Cá voi há miệng ra gầm. 

“Nhanh lên!”

“S-sắp đến rồi ạ!”

Hoa tiêu vội vã hét lên khi cảm nhận được lưỡi kiếm phía sau lưng mình của Opid. Sau khi tránh được xoáy nước khổng lồ, thì chúng đã nhìn thấy được một hòn đảo Hais. 

Opid lập tức ra lệnh cho thuộc hạ ngay khi tới đảo. 

“Nhanh lên, lập tức lên đảo và lập đội hình!”

Lũ thuộc hạ nhanh chóng xuống thuyền. Opid nhìn hòn đảo sau khi quan sát những con thuyền rải rác về nhiều hướng để tránh những xoáy nước. 

Hòn đảo với bãi cát nhỏ. 

Sau bãi cát là một khu rừng. Opid lập tức đi về phía khu rừng ấy. 

Hais là quần đảo đứng bơ vơ giữa Đông đại lục và Tây đại lục. Trên đảo không có người sinh sống. Hắn đã khá cuống khi đột nhiên gặp phải Tộc cá voi, giờ việc hắn cần phải làm tìm chỗ trú sau khi kiểm tra khu rừng. 

‘Lũ cá voi cũng khó có thể vượt qua xoáy nước để đến đảo này.’

Opid đã bình tâm hơn, bước chân của hắn nhanh dần. 

Khoảnh khắc mà hắn đặt chân vào bên trong khu rừng, 

Lạo xạo. 

Opid dừng lại. 

Lạo xạo, lạo xạo.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân. 

Opid nhìn về phía trước. 

Khi ấy hắn thấy một đường sáng màu vàng. 

Xoẹtㅡ

Một đường sáng chém ngang cây trong rừng. 

Opid nhìn thấy một người giữa đường sáng vàng ấy. 

Một cô gái với khuôn mặt đầy những đường vân đen. Ả ta đang cười với đôi mắt vàng sáng rực. 

“…Swordmaster.”

Opid rên rỉ. 

Cùng lúc ấy, những thành viên trong đội quân chiến đấu đã bị rải rác nghe thấy âm thanh quái dị. 

Grừuu

Những kẻ với đôi mắt sáng rực lần lượt xuất hiện cùng với tiếng rú của thú vật. 

Tại đảo Hais 13, Ron nói với Mary. 

“Tôi sẽ xử lý lũ sát thủ. Mary hãy nghỉ đi.”

“Vâng thưa ông.”

Ron biến mất vào trong màn đêm sau khi nhìn thấy đội phó Greetel. 

Cale khoanh tay nhìn xuống dưới và nói. 

“Đúng là một mớ hỗn loạn đáng xem.”

Cale rất hài lòng với toàn cảnh trông thấy từ trên bầu trời.

Đêm nay mới chỉ bắt đầu. 

                   

                            


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.