Shōsetsuban Doraemon - Nobita to Tetsujin Heidan

Chương 2


Mới bước một bước qua bên kia cánh cửa, phong cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng ập đến cùng với những cơn gió lạnh thấu xương, khiến Nobita phải hít hà.

“Đây là đâu? Bắc Cực?”

Bên kia cánh cửa là thế giới của băng tuyết vô tận. Cánh cửa thần kỳ là món bảo bối của tương lai, đưa người sử dụng nó đến nơi mà trong lòng họ mong muốn.

Nói là làm lạnh đầu, nhưng không cần phải đến cái nơi lạnh thế này chứ Doraemon.

Nobita lạnh đến run rẩy toàn thân, không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau. Vội vàng hấp tấp chạy sang bên này mà chỉ mang mỗi vớ nên bây giờ hơi lạnh xông ngược lên từ dưới lòng bàn chân khiến Nobita đứng yên một chỗ cũng không nổi, vừa nhảy bần bật vừa nhìn xung quanh hét to.

“Doraemon!”

Nobita móc chiếc Chong chóng tre ra từ trong túi, đặt lên đầu rồi nhấn cái nút be bé đó xuống. Cánh quạt quay nhanh như một chiếc trực thăng điều khiển từ xa, chiếc Chong chóng tre chẳng khác gì đồ chơi lại khiến Nobita bay lên được. Đã quá quen với việc điều khiển Chong chóng tre, Nobita vừa bay lên vừa hét lớn gọi tên Doraemon.

Tuy có một tầng mây mỏng lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng lớp băng vĩnh cửu trải dài vô tận. Gió lạnh phả vào da thịt buốt nhói như dao cắt, dường như trong không khí dày đặc những vụn băng bé nhỏ, mỗi một tiếng kêu gọi thốt lên là cảm giác tận sâu trong cổ họng cũng như bị đông cứng lại.

“Mau ra đi, tớ sẽ không gây rắc rối vô cớ nữa đâu!”

Lại thêm một tiếng “ruỳnh” vang lên, nhưng cả bố và mẹ đều không hề thấy bất an gì nữa.

Nobita dậy rất sớm, nhanh tay nhanh chân rửa mặt rồi kéo rèm ra quan sát thành quả ngoài vườn. Nếu không còn sớm nữa sẽ bị mẹ phát hiện ra mất.

“Núi rác này là sao đây?!”

Quả nhiên, tiếng của mẹ vang tới từ trong vườn, Nobita và Doraemon ăn vội vàng bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi lao vọt ra vườn.

Linh kiện Robot chất đống thành một ngọn núi cao bằng hai tầng nhà, càng lại gần càng thấy đồ sộ hùng vĩ.

“Tuyệt thật! Tất cả đều đủ rồi.”

“Mẹ đừng lo, tụi con dọn đi ngay đây ạ.”

Đẩy mama vào phòng ngồi, cả hai vui sướng gật gật đầu với nhau.

Đeo Chong chóng tre và Găng tay lực sĩ vào, hai người chia nhau vận chuyển linh kiện lên phòng trên tầng hai. Mặt trời đã lên cao, một ngày hè nóng bức lại bắt đầu, nhưng cả hai lại hoàn toàn không cảm thấy nóng. Hôm nay là chủ nhật, không cần phải lo lắng gì về vấn đề thời gian hết, Doraemon trải Hồ cá trong nhà lên tatami, Nobita khiêng linh kiện chui vào trong màn nước.

Trong thế giới đảo lộn hai bên trái phải, khoảng sân phía trước nhà kho vẫn là nơi rộng rãi nhất, linh kiện được chất đống ở đó. Đi tới đi lui giữa hai thế giới biết bao nhiêu lần, rồi cũng đến món linh kiện cuối cùng, xác nhận Nobita đã mang theo bộ phận sau cùng tiến vào thế giới trong gương, Doraemon cũng nhảy vào theo.

“Hả?”

Quả cầu màu lam cũng đi theo, Doraemon tóm lấy quả cầu đang nảy nảy tới gần như một sinh vật sống, ra lệnh, “Không được tự tiện vào đây! Có thể sẽ còn đồ gửi tới.”

Ném quả cầu vào lại trong màn nước, Doraemon vội vàng cuộn cả Hồ cá lên, cất vào túi. Làm thế thì quả cầu sẽ không thể tiến vào thế giới trong gương được nữa, tốt nhất là không để nó đến làm phiền trước khi lắp ráp robot hoàn thành.

Ở trong vườn, Nobita đã bắt đầu lắp ráp một chiếc chân khác bên cạnh chiếc chân làm xong hôm qua, kết nối bộ phận mắt cá chân chỉ cần nhấn mạnh một cái là các linh kiện kết nối với nhau chặt chẽ, còn đơn giản hơn cả làm mô hình bằng nhựa. Chẳng bao lâu sau hai chiếc chân đã hiện ra sừng sững, lại thêm bộ phận phần eo mà Doraemon mới đặt lên trên, ngay lập tức độ hùng vĩ của con robot đã hiện ra, mới thế thôi mà nó đã cao vượt cả tường rào, ngang ngửa tận tầng hai.

“Sang phải một chút, chút nữa… Được, là chỗ này!”

Hai người gọi nhau lắp đặt xong xuôi bộ phận cơ thể, mới xong đến đó thôi thân hình con robot đã cho người ta cảm giác cao lớn hùng vĩ. Hai cánh tay lắp ráp hoàn thiện trên mặt đất trước rồi mới đưa lên lắp vào phần bả vai. Nobita vuốt vuốt cánh tay nói: “Tuyệt thật! Không biết nó nâng được bao nhiêu tấn?”

“Thứ kim loại này tớ chưa gặp bao giờ, rốt cuộc là từ đâu tới chứ?”

“Ở thế kỷ 22 cũng không có hả?”

“Chắc là đến từ tương lai xa xôi hơn cơ. Mà quá trình lắp ráp đơn giản thế này chứng tỏ trình độ kỹ thuật rất ghê gớm vì có thể đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào, trục trặc chỉ cần thay bộ phận lắp ráp, rất kinh tế. Thiết kế này cực kỳ hoàn thiện.”

“Đừng nói mãi những chuyện khó hiểu nữa, mau làm việc nào, cậu nâng bên kia đi Doraemon.”

Lắp đặt xong hai cánh tay, cuối cùng là phần đầu. Nobita đã cảm thấy tê dại cả người trước kích thước khổng lồ của con robot, ánh mặt trời buổi sáng chiều lên lồng ngực to rộng dày nặng của robot, phủ bóng tối dày bao trùm cả căn nhà Nobi.

“Hả, khoan đã… Điều khiển thế nào đây?”

Nobita dùng chong chóng tre bay lên, kiểm tra phần đầu robot, cảm thấy khó hiểu. Mở phần giáp bảo vệ đỉnh đầu ra, vị trí não bộ chỉ có một khoảng trống đường kính 30 centimet, xem ra là còn thiếu đi một bộ phận, những mọi thứ được gửi tới đều đã lắp vào cả rồi mà.

“Chỗ này để lắp máy tính nhỉ.”

“Hừm, không đưa tới.”

“Thế chẳng phải là không khởi động được à?”

“Ừm…”

Doraemon nhìn chằm chằm vào khoảng trống, suy nghĩ.

“Hết cách rồi, mua một cái từ thế kỷ 22 về vậy, để tớ đi xem có cửa hàng nào bán giảm giá không.”

“Sử dụng được chứ?”

“Trông có vẻ là điều khiển bằng mạch điện tử, chỉ cần kết nối vào được là ổn thôi. Để xem có đủ tiền hay không…”

Dù sao cũng đã vất vả mất công đến vậy rồi, Doraemon cũng muốn lái thử xem sao, ngya lập tức cậu ta trở lại phòng trên tầng hai, nhảy qua làn nước trở lai thế giới cũ trong tiếng gọi với “Đi nhanh về sớm nha” của Nobita, nhảy lên cỗ máy thời gian đặt trong ngăn kéo.

Nobita ở lại một mình trong thế giới gương, nhìn lên robot.

“To quá đi… thật sự như một tòa nhà…”

Gió nổi lên thổi cây lá trong sân xào xạc, lại chẳng nghe thấy tiếng chim kêu chim chíp, cũng hoàn toàn không nghe thấy tiếng của mẹ vẫn thường vang ra từ trong nhà. Trong thế giới gương hoàn toàn không có tiếng người, chỉ có mặt trời mọc lên lặn xuống, những chiếc lá cọ xát vào nhau bởi gió.

Robot khổng lồ đứng sừng sững giữa thế giới trống vắng.

Nó cao lớn đến mức cứ mãi ngước nhìn lên sẽ khiến người ta mỏi cổ, mà cũng chỉ nhìn rõ ràng được phần cổ chân, phần đầu bị che khuất sau cơ thể khổng lồ. Nobita chưa từng được quan sát robot ở góc độ như thế này khi xem phim hoạt hình, tự nhiên có cảm giác huyền bí rằng một mình mình độc chiếm cả robot.

Nobita chậm bước dạo vòng quanh robot. Đôi chân vững chãi của nó chống đỡ trọng lượng toàn thân, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, giống như đang chực chờ mệnh lệnh khởi động. Một lớp giáp bọc quanh phần cổ tay được thiết kế để không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn và tính cơ động linh hoạt, cứ như một tấm khiên nhỏ, gây cho người ta một ấn tượng xốc vác đáng tin cậy. Gắn trên phần vai hình áo giáp là hai tấm cứng màu đỏ vươn thẳng lên không trung như hai chiếc cánh, có lẽ đó là tấm tản nhiệt hoặc dùng để hấp thu năng lượng gì đó. Phía sau hai bên mỗi tấm giáp vai còn có ba chiếc lỗ, nhìn qua giống như vòi phun phản lực hoặc ống phóng tên lửa.

“Đây là robot của mình!” Niềm vui sướng trào dâng từ tận đáy lòng, Nobita gõ gõ vào chân robot, hiện tại có dùng Găng tay lực sĩ cũng không thể xê dịch nổi nó mảy may. “Đây là robot của riêng mình, đang chờ mình khởi động!”

Thời gian thực tế cho chuyến đi của Doraemon tới tương lai chắc tầm vài chục phút, nhưng sử dụng Cỗ máy thời gian thì có thể trở lại thời điểm một phút ngay sau khi xuất phát, bộ não điện tử được mang về tuy có hơi đắt dù đã giảm giá, nhưng Nobita vẫn hoan nghênh nhiệt liệt hô to “Banzai!” Doraemon mở nắp trên đầu robot, cẩn thận đặt bộ não điện tử vào, cắm dây kết nối, đóng nắp lại, rồi cả hai đứa trẻ nắm tay nhau dúng Chong chóng tre bay lên không, lơ lửng đối diện ngay phía trước mặt robot.

Phần đầu Robot cử động.

Rồi từ chân đến cơ thể, từ cổ tay đến từng đầu ngón tay, tất cả đồng thời khởi động trong, đột loạt phát tiếng rền vang. Robot ngẩng đầu lên nhìn về phía hai đứa nhóc đang tay nắm tay. Nobita nắm thật chặt lấy tay Doraemon, hưng phấn kích động đến run rẩy toàn thân. Hai mắt Robot sáng lên, khiến người ta cảm thấy ánh sáng tượng trưng cho năng lượng đã chảy khắp toàn thân Robot.

“Thành công!”

“Ngầu quá!”

Cùng với âm thanh kim loại vang lên từng hồi, phần ngực Robot hoạt động, lớp giáp bao quanh phần ngực mở ra ngoài để lộ khoang điều khiển bên trong. Doraemon và Nobita đã hưng phấn đến hoa tay múa chân. 

“Bộ não điện tử khởi động rồi. Robot đang chào đón mình vào điều khiển!” Nobita nghĩ vậy.

Hai người cùng tiến vào bên trong buồng điều khiển, ghế lái chính nằm ở chính giữa, hai bên trái phải phía sau có hai ghế lái phụ.

“Tớ điều khiển được chứ?”

Nobita nôn nóng muốn thử, ngồi vào ghế điều khiển. Dường như cảm ứng được sức nặng của người, cửa khoang ngực Robot tự động đóng lại, trước mắt Nobita xuất hiện một màn hình cực lớn hiển thị rõ nét mọi cảnh vật bên ngoài. Hiển thị trên màn hình không phải vị trí ngang ngực mà là tầm nhìn cao hơn từ mắt, cảm giác hoàn toàn khác với khi bay trên không bằng chong chóng tre. Giống như khoang điều khiển của một chiếc máy bay, phía trước ghế lái chính là một loạt cần điều khiển xếp thành hàng, các loại nút bấm nút vặn còn bao vây lấy Nobita, những dụng cụ phát ánh sáng rực rỡ phía trước cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Nobita nhìn bốn phía xung quanh, vô số dụng cụ gắn đầy vách tường, đèn đỏ đèn lam nhấp  nháy tỏa sáng, nhưng lại hoàn toàn không thấy bất kỳ một con số hay con chữ nào cả, xem ra tất cả thao tác điều khiển đều sử dụng đám nút, dụng cụ và màn hình trước mắt.

“Tuyệt thật, hoàn toàn không hiểu phải điều khiển kiểu gì luôn.”

“Thì cứ thử đại xem sao đi.” Doraemon phát biểu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Nobita nhìn nhìn phía trước mặt, nắm lấy cần điều khiển gần mình nhất, đẩy mạnh về phía trước, giống như kiểu điều khiển máy bay cất cánh trong phim hoạt hình vậy.

Cảnh tượng trên màn hình trước mặt di chuyển.

Nobita nắm chặt lấy cần điều khiển mà hét lên. Hình ảnh trên màn hình loạng choạng, rồi rất nhanh một tiếng “Ầm” vang lên từ phía dưới mặt đất. Nobita quay đầu lại, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Doraemon. Hình ảnh trên màn hình lại ngả nghiêng loạng choạng thêm lần nữa – rồi lại thêm một tiếng “Ầm”.

“Cử động rồi!” Nobita hét lên, “Doraemon, đi rồi.”

Nobita rướn cả người về phía trước, nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải siết chặt lấy cần điều khiển. Robot bắt đầu đi lại trong vườn, ngay khi Nobita rướn người lên, Robot cũng theo đó khom lưng nhìn về phía dưới chân mình. Hình ảnh trên màn hình cũng chuyển hướng xuống phía dưới, chiếu lên đó là phần chân và hông rắn chắc của Robot. Cảm giác đè nén khi nhìn xuống từ độ cao hai tầng nhà đương nhiên sẽ không như bình thường, mỗi một bước chân đạp ra là một tiếng rền vang sảng khoái vang lên từ mặt đất. Cảm giác giống như chính bản thân mình có cơ thể nặng đến hàng trăm tấn này vậy, khiến Nobita không nhịn được cảm thấy nhiệt tình hừng hực:

“Nhìn này! Là tớ đang điều khiển, tớ làm Robot khổng lồ cử động!”

Nóc nhà kho bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình, cùng với bàn chân Robot đang nâng cao lên, “Oái, dừng lại mau, mau dừng lại!”

Nobita vừa mới hoan hô ầm ĩ một giây vừa rồi, giờ đã hoảng loạn nhìn về phía trước, không biết phải làm sao để Robot chuyển hướng.

“Quay lại, quay ngược chiều kim đồng hồ!”

Cảnh vật trên màn hình biến hóa nhanh chóng, nhà kho biến mất khỏi tầm nhìn, Robot xoay qua phía tường rào, chuyển hướng ra đường xe chạy. Sau một tiếng ầm vang ngắn ngủi, chân phải Robot bước qua hàng rào mà không giẫm phải thứ gì, kiên quyết đạp lên mặt đất.

“Quá tuyệt vời!”

Sau đó chân trái cũng vượt qua tường rào, Robot bây giờ đã đứng ngoài đường, màn hình cũng dịch chuyển theo hướng Nobita ngoái đầu lại nhìn, chiếu ra căn nhà của gia đình Nobi. 

“Phòng mình nhỏ xíu quá đi mất! Robot to thật, nóc nhà cũng chỉ cao đến vai!”, Nobita lại nghĩ thầm “Robot của mình thật là to!”

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía con đường xe chạy thẳng tắp ngay trước mắt, quãng đường đã trải qua vô số lần mỗi khi đi học nay lại có cảm giác đầy mới mẻ khi nhìn bằng độ cao từ mắt Robot, cột điện cũng thế mà nhà mình cũng vậy, tất cả đều nằm dưới mình hết.

“Tiến lên!”

Nobita lại nắm chặt cần điều khiển, ra lệnh, Robot đột nhiên bắt đầu chạy. Nobita say mê nhìn vào màn hình.

“Có khi tớ lại là thiên tài ấy chứ.”

Doraemon bật cười phụt một tiếng, vươn tay để lộ máy móc đã giấu đi.

“Xin lỗi xin lỗi. Thật ra là tớ dùng cái “PSI Remote” này để điều khiển đấy.”

“Hả!?”

“Bộ điều khiển bằng suy nghĩ mới mua về đấy! Chỉ cần nắm nó trong tay là có thể điều khiển Robot tùy ý.”

“Không phải tớ điều khiển à.”

Nobita thất vọng tràn trề đến rũ cả vai xuống, Robot cũng dừng lại giữa đường, làm động tác y hệt.

Doraemon đưa bộ điều khiển sang cho Nobita, thứ đó trông như một quả tạ chỉ nhỏ vừa bằng lòng bàn tay. Chỉ cần nắm nhẹ lấy, bộ điều khiển rung rung lên bắt đầu đọc suy nghĩ của Nobita. rung rung đem khống chế khí đưa qua. Vừa lúc bàn tay lớn nhỏ khống chế khí trình tạ tay trạng. Xét từ chuyện cả Doraemon cũng có thể sử dụng, bộ điều khiển cũng không chỉ đơn giản là đọc sóng não sinh vật mà vận dụng một phương pháp nào đó phức tạp hơn nhiều để nhận biết suy nghĩ của kẻ điều khiển.

“Đừng có thất vọng vậy mà, cậu cũng dùng được dễ lắm.”

“Thế thì buồng điều khiển này để làm gì.”

“Điều khiển bằng suy nghĩ thế này thì chỉ để trang trí thôi.”

“Khó khăn lắm mới có được khoang điều khiển ngầu vậy mà…”

“Nhưng vẫn tận hưởng được niềm vui điều khiển Robot còn gì? Ở “Thế giới trong gương” này thì cậu có đụng vào đâu cũng chẳng gây phiền phức gì tới thế giới thật hết, chỉ cần tập luyện một chút thôi là làm được những động tác y như trong phim luôn.”

Nobita nhìn PSI Remote trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình và bốn phía xung quanh, ghế điều khiển có ba chiếc, vẫn còn chỗ cho một người nữa.

Nobita gật gật đầu, “Cho Shizuka tới xem đi!”

Trở lại thế giới gốc, Nobita vội vàng đi giày vào rồi lao ngay ra khỏi cửa.

Thế giới phía bên này không có Robot. “Robot khổng lồ vừa mới nãy còn đứng ở đó,” Nobita liếc mắt nhìn đường phố trống trải, bắt đầu chạy cùng với nụ cười thật tươi vui, gấp gáp không thể chờ nổi muốn kể cho Shizuka nghe chuyện về thế giới trong gương soi.

Đúng lúc này có tiếng ù ù trầm trầm từ phía sau lưng Nobita truyền tới, cậu quay đầu lại, thấy ngay con Robot mà hôm qua Suneo đưa ra bãi đất trống! Với cánh quạt lắp thêm trên lưng, nó đang bay tới đây.

“Cải tạo khi nào vậy?”. Nobita ngơ ngác nhìn robot càng ngày càng bay lại gần, ngay khi phát hiện ra nó bay về phía mình, cậu bé vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi kẻ truy đuổi kia, dù sao Nobita vẫn luôn đội sổ môn thể dục. Rất nhanh, Nobita bị robot đánh ngã từ sau lưng, rồi lại nhanh chóng bò dậy định chạy trốn ra bãi đất trống, nhưng con robot đang bay vòng vòng trên đầu lập tức đuổi theo, lại đẩy ngã cậu thêm lần nữa.

Nobita ngã sấp trên mặt đất, kính cũng văng đi mất, cánh quạt trên người con robot của Suneo bắt đầu giảm tốc độ, khiến nó từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống trên mông của Nobita.

“Thế nào? Lợi hại chứ?!”

“Anh họ cậu đúng là thiên tài thật đấy!”

Cằm Nobita bị trầy khi té ngã, cậu nằm trên mặt đất, đeo kính vào, nhìn thấy Suneo cùng với Jaian vừa cười hì hì vừa đi lại đây. Trên tay Suneo còn cầm bộ điều khiển từ xa.

“Mau lôi nó ra đi!”

“Ra đi, Miklos.”

Suneo vênh váo tự đắc thao túng bộ điều khiển từ xa. Cánh quạt trên người Robot tự động gấp lại, thu vào trong lưng, sau đó rời khỏi người Nobita.

“Cái thứ đồ chơi này có gì đặc biệt đâu! Cũng là điều khiển từ xa!”

Nobita nhảy dựng lên hét lớn, “Tớ đã làm xong robot khổng lồ to như tòa nhà!”

“Lại khoác lác nữa rồi, Kể cả Doraemon…”

“Nobita, lại nói lung tung nữa là tớ đấm cậu đấy.”

“Tớ không nói khoác!”

“Thế thì lấy ra đây xem nào. Quyết đấu với Miklos của tớ đi.”

“Được! Chỉ cần đập một cái…”

Nobita đang định khoe ra lại bỗng nhiên nhớ tới mình dự định mời Shizuka trước đã.

“À… giờ thì tớ đang bận chút đã. Chờ đến tối được không vậy.”

“Ha, tớ biết ngay.” Suneo lại lộ vẻ tươi cười “đã biết trước rồi mà”. “Được, chờ cậu lúc 10 giờ tối nay ở bãi đất trống.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Nobita cũng lộ ra nụ cười “biết ngay mà” y hệt. Suneo vừa cười vừa nói “Đừng có chạy trốn đấy!”, rồi quay người nghênh ngang rời đi cùng với Jaian.

“Cậu cũng thế.”

Chờ đến cả hai khuất sau góc tường, Nobita lại chạy về phía nhà Shizuka.

Chạy từ đầu này đến đầu bên kia khu mà Nobita sống phải mất tầm 30 phút, nhà cô bạn Shizuka cùng lớp là một kiến trúc kiểu Tây, trông rất độc đáo và nổi bật so với những căn nhà xung quanh. Cha của Shizuka là một người đàn ông ôn hòa trầm tĩnh, thích thổi sáo.

Trước kia Nobita đã từng dùng Cỗ máy thời gian xác nhận rằng trong tương lai Shizuka sẽ kết hôn với mình. Tuy mỗi lần nghĩ đến chuyện đó đều khiến Nobita cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng ngày thường lại chẳng thèm để ý quan tâm đến lắm, chỉ đối đãi với Shizuka như một người bạn bình thường. Nobita thích nhất là Shizuka lúc nào cũng buộc tóc thành hai bím hai bên. Nhưng chính như cái kiểu cột tóc đó đã cảnh báo trước, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tính cách chân thực của Shizuka lại là một cô nàng Tomboy, đến khi tức giận sẽ không ngần ngại gọi người khác là “mày”. Shizuka thường chơi chung với đám Nobita nhiều hơn là đám con gái cùng tuổi, cũng không thèm giả tạo trước Jaian hay Suneo, có thể nói là tâm đầu ý hợp.

Nobita ấn vang chuông cửa nhà Shizuka, chỉ chốc lát sau Shizuka đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mặc váy liền áo, trên tay còn cầm theo túi đồ đi bơi.

“Tớ đang định đi bơi…”

“Để tớ đưa cậu đi chỗ khác vui hơn. Tớ làm xong robot rồi!”

“Robot gì cơ?”

Xem ra cô bé đã quên mất rồi, bé gái chính là vậy mà. Nobita kéo tay Shizuka chạy về phía nhà mình.

“Đã nói từ ngày hôm qua rồi còn gì, robot to như tòa nhà ấy! Điều khiển còn dễ hơn cả dùng bộ điều khiển từ xa nữa!”

Nobita thuyết minh nhiệt tình suốt cả quãng đường đi cuối cùng cũng khiến Shizuka có hứng thú, Nobita về đến nhà, đưa Shizuka lên lầu hai, không quên mang cả giày theo. Hình như mama đi mua đồ rồi thì phải, nên không cần hạ giọng nhỏ tiếng khi nói chuyện với Shizuka.

Hồ cá trong nhà đang trải ra trên sàn phòng Nobita, cậu cầm theo giày, ngồi xuống bên cạnh hồ cá, nhúng chân xuống ao. Nobita cười nhìn biểu hiện giật mình của Shizuka, vừa vẫy tay vừa lặn xuống.

Shizuka cúi đầu vào ao cá theo Nobita, tròn xoe mắt khi phát hiện ra chính mình lại nổi lên phía bên kia mặt nước, Nobita đã chui qua từ trước, nắm lấy tay Shizuka kéo sang.

“Sao nào? Còn có cả thế giới như vậy nữa nhé.”

“Tuyệt thật đấy, trái phải đều đảo ngược hết cả.”

Nobita kéo Shizuka chạy xuống cầu thang, đi giày vào rồi bước ra bên ngoài, robot khổng lồ đang đón bọn họ ở ngay ngưỡng cửa.

“Hì, chào mừng.”

Doraemon điều khiển phần giáp ngực robot mở ra, vẫy vẫy tay với hai người, trong tiếng động cơ rền vang, cong thân dưới, hạ xuống, vươn tay về phía hai người Nobita. Shizuka nhìn thấy robot bỗng nhiên cử động, còn tưởng rằng nó sẽ ngã về phía bên này, hoảng sợ lùi lại một bước.

“Không sao đâu, nó cần phải có chúng ta điều khiển mới cử động được. Lên nào, ngồi vào đi.”

Nobita nhảy lên bàn tay robot, vươn tay về phía Shizuka, cô bé cũng nở nụ cười, nắm lấy tay Nobita, cùng bước lên lòng bàn tay như một bông hoa súng của robot.

Robot lại cử động, giữ lòng bàn tay nằm ngang, trở về tư thế đứng thẳng, sau đó đưa tay về chỗ khoang điều khiển. Sau khi hai người Nobita nhảy vào, cửa khoang từ từ đóng lại, bên trong khoang điều khiển sáng lên, khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình như đang đứng giữa không gian vũ trụ.

Nobita để cho Shizuka ngồi vào ghế điều khiển phụ, nhận PSI Remote từ Doraemon rồi ngồi lên ghế lái chính, nhìn thế giới rộng lớn đang hiện ra trên màn hình, nghĩ thầm trong lòng, “Đi tới!”

Robot bắt đầu bước đi, tiến về phía trước.

Tiếng hoan hô từ Shizuka càng làm Nobita thêm hưng phấn, tiếp tục ra lệnh. Tiến lên! Tiến lên! Vượt qua thị trấn! Vượt qua khu phố buôn bán! Tiếp tục tiến lên!

“Sao nào?”

“Quá tuyệt vời!” Hai mắt Shizuka rực sáng lên.

Robot bắt đầu chạy nước rút, bất kể là con đường lớn ở khu phố buôn bán hay là trước cửa nhà ga đều không có một bóng người. Cửa hàng vẫn y hệt như hôm thứ bảy, lúc Nobita tạo ra thế giới trong gương, cửa cuốn đang mở ra, hàng hóa sắp đặt ngay ngắn chỉnh tề trên quầy. Thời gian cũng ngừng lại. Xe bus vốn đang chờ đèn xanh đèn đỏ, giờ ngừng lại lặng yên nơi giao lộ, những chiếc ô tô vốn đang lao nhanh trên đường cũng ngừng lại trong nháy mắt khi thế giới hình thành, nằm yên trên con đường đã đảo ngược hai bề trái phải. 

Robot vừa tránh né những chiếc xe một cách linh hoạt, vừa chạy nhanh như bay. Mỗi lần bước chân robot đạp lên mặt đất lại phát ra âm thanh ầm vang tựa như tiếng trống, khiến Nobita không nhịn được giơ nắm tay đang giữ bộ điều khiển lên cao quá đầu mà múa may kịch liệt, cứ như đang cổ vũ cho robot vậy.

“Nobita, thử bay lên xem sao đi.”

“Bay á?”

“Lúc lắp ráp cậu không phát hiện ra hả? Dưới lòng bàn chân nó được trang bị động cơ phản lực hiệu suất siêu cao, con robot này bay được.”

“Thử xem sao!”

Nobita dùng hết sức lực toàn thân, nắm chặt lấy PSI Remote, nghĩ.

“Bay lên!”

Ầm!

Robot đột ngột gia tốc. 

Tuy khoang điều khiển khôi phục trở về trạng thái song song cực nhanh, nhưng vẫn có thể thấy hình ảnh bên ngoài chiếu lên màn hình đã biến thành góc nghiêng. Robot dang rộng hai tay, từ trên con đường trải nhựa nhảy vọt tới dãy nhà cao tầng nơi xa.

“Bay lên rồi!” Doraemon hô lớn.

“Bay lên!” Nobita cũng hô lên. “Robot của tớ bay lên rồi!”

Nhà ga dưới chân đã cách xa, trên màn hình lúc này là không trung rộng mở xanh thăm thẳm. Robot đang bay lượn, giống như trong phim hoạt hình, bay trên bầu trời xanh.

“Shizuka, cậu muốn đi đâu nào?”

“Đi chỗ nào bơi được ấy!”

“Được, để đó cho tớ!”

u17587-ee8af012-1388-431c-a689-78405ad67d12.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.