Trở Thành Mẹ Thiên Nga Đen Của Nàng Công Chúa Thiên Nga Trắng

Tập 1 - Chương 02


Tôi hiểu rằng kiểu người như ông chủ của tôi, người mà chả hề có một chút hứng thú gì với động vật thì sẽ không thể nào làm tốt công việc này được, nhưng ông ta cũng không thể vì vậy mà biến nó trở thành một cái cớ để trút giận lên người tôi như vậy chứ!

Những loại người như thế sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc tôi yêu động vật và thân thiết với chúng đến đến nhường nào.

Mặc dù, tôi đã bắt đầu làm việc với tư cách là người trông nom vườn thú trong suốt những năm học cấp ba, nhưng cũng vì thế mà tôi đã trở thành một trong số những người tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nhất so với các nhân viên còn lại, hình tượng của tôi cũng nhờ đó mà không thể nào thoát khỏi những lời đàm tiếu như “đứa trẻ đấy không những không đậu đại học mà còn bị bắt phải làm việc trong một cái sở thú bé tẹo tèo teo.”

“…A, thật tốt vì được sống thoải mái cùng với các cậu.”

Sau khi tan ca, tôi chẳng còn nơi nào khác phải đi và cũng chả có ai để phải chờ đợi cả.

Cùng với lon bia trong tay, tôi đi một cách loạng choạng về phía hồ nước ở trung tâm của sở thú.

“Các cục cưng ơi, mẹ ở đây!”

Đúng là chỉ có duy nhất những con vật mà tôi đã tự tay chăm sóc trong sở thú mới thực sự mở rộng bàn tay để đón chào tôi mà thôi.

Tôi đã cố gắng nở một nụ cười trên mặt khi vuốt nhẹ mai của một ông rùa.

Thành thử, cô tưởng cô biết hết tất cả mọi thứ sao!

Nghe thế, tôi liền bật cười như thể xem những lời nói đó như một trò đùa không hơn không kém, nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã.

“Aww, ông có thể giao tiếp với cháu bằng cách nhìn về phía cháu không? À không…ông biết mà, phải không ông?

“…” (ông rùa)

Người đã nghĩ ra câu nói “đôi mắt của rùa trông hệt như mắt nai” chắc có lẽ chưa từng thực sự nhìn thấy mắt của một con rùa là như thế nào.

Khi ngắm nhìn đôi mắt đen xinh đẹp ấy, tôi không những trở nên say đắm vì chúng, mà chúng còn khiến cho trái tim tôi tan chảy ra nữa.

Chỉ tính đến việc nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng đủ để khiến cho những suy nghĩ trong lòng muốn tràn ra ngoài vậy.

"Tôi muốn sống nốt phần đời còn lại của mình mà không phải suy nghĩ về một đống thứ hợp đồng nữa. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn ông và những loài vật xinh đẹp khác thôi…”

Tôi đã muốn vứt bỏ hết những nổi muộn phiền này ra chỗ khác, và sau đó sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc cùng với việc nuôi dưỡng các loài động vật.

Chìm đắm trong những giấc mơ, tôi ngồi xuống và ôm chặt lấy đầu gối của mình vào ngực rồi chảy nước mắt.

"Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu bản thân có thể xuyên vào một cuốn tiểu thuyết."

Tôi muốn thử được sống một cách an nhàn, giống như những con thiên nga đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ ở đằng kia vậy.

Vậy thì, chỉ có duy nhất một việc mà tôi có thể làm để biến mong ước đó trở thành sự thật.

“…Đi mua một tờ vé số thôi.”

Hahhhh!

Tôi đã đặt tay mình lên trên đầu gối rồi đứng dậy để đi, nhưng ai ngờ, bỗng nhiên, tôi cảm thấy như thế giới đang quay tròn, và rồi liền vấp ngã.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thậm chí còn không uống nhiều đến mức…

Tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng và bước đi loạng choạng.

Và cứ thế, một bước, hai bước,…tiếp tục hướng về phía hồ nước xanh thẳm, cho đến khi.

Tõm!

Và đó là cách mà cuộc đời của tôi kết thúc.

Tôi đã nói là tôi muốn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, chứ đâu có nói rằng tôi muốn rơi xuống hồ đâu!!

Toàn bộ những con vật đang đứng trên bờ đều túm lại về phía tôi, nhưng tôi thậm chí còn không thể hét lên được.

Đôi mắt đen của chúng đã chứng kiến cái cảnh mà tôi vật lộn để thở khi bị đuối nước.

“Ực…c…c!”

Trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, những hành động tốt đều sẽ nhận được sự đền đáp tương ứng, nhưng đối với chúng thì không hề có chuyện đó.

Trong hơn mười năm, tôi đã tự tay cho bọn chúng ăn và thậm chí còn chải cả lông cho chúng, nhưng chúng lại chỉ ngồi yên ở đó với vẻ mặt vô cảm như thể chúng đang nhìn một người xa lạ vậy.

Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng tôi nghĩ là tôi đã thấy một vài trong số bọn chúng nở một nụ cười chế giễu.

…Các cậu à.

Ký ức cuối cùng của cuộc đời tôi đã kết thúc ở đó, và rồi, tôi đã đưa ra một quyết định cuối cùng.

Nếu chị đây còn sống thì….

Tất cả tụi mày đều phải chết.

 ◇ ◆ ◇

Và thế là, tôi lại mở mắt ra lần nữa.

Cuộc sống của tôi tuy là tầm thường, nhưng việc chết trong cái hồ nhân tạo trong sở thú thì có nghĩa lý gì chứ!

Ngay sau khi giữ vững được những suy nghĩ trong tâm trí mơ hồ của mình, một hơi thở đột nhiên bật ra khỏi cổ họng vốn đã bị nghẽn của tôi.

“Phù!”

Ai ngờ đâu, chính bản thân tôi đã được trọng sinh trong một thân phận khác chứ không còn là một nhân viên sở thú tạm thời ở Hàn Quốc nữa.

Có vẻ như tôi đã may mắn giành được giải xổ số mà tôi hằng mong ước rồi!

“…Ôi quỷ thần ơi!”

Đây có phải là thứ rất “nổi tiếng” mà người ta thường gọi là trọng sinh không?

Mái tóc đen bừng lên một màu xanh đậm, cùng với đó là một đôi mắt màu tím đầy bí ẩn.

Đôi má căng mịn, trắng như tuyết, còn đôi môi thì đỏ thắm ngọt ngào.

Không có một từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp đáng kinh ngạc của thân thể này.

Khi nhìn thấy ánh mắt của mình trong gương, tôi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đó, nhìn lâu đến nỗi các vết bầm tím cũng có thể xuất hiện ở trên mặt.

Nhưng sau khi thức dậy và chú ý đến ngoại hình của mình, tôi đã phản ứng khác xa với hầu hết các nhân vật tiểu thuyết trong những câu chuyện trọng sinh mà tôi đã đọc. Tôi không hề la hét hay vả mấy phát vào mặt người hầu khi bị sốc hay lúc rối điên lên.

Ý tôi là, tại sao tôi phải làm thế?

Tôi đã luôn luôn mơ về điều này, vì vậy nên bây giờ, tôi thực sự chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian mà tôi có ở đây càng nhiều càng tốt.

Liệu tôi có phải kết hôn với một tên công tước vô tình, rồi cuối cùng thì khiến cho trái tim hắn trở nên tan chảy. Hay là phải cố gắng bỏ trốn khỏi tên thái tử nào đấy bị ám ảnh bởi tôi? Hoặc nếu không phải nữa thì có lẽ, tôi sẽ trở thành môn đồ của một vị pháp sư và lật đổ cả thế giới.

Cả một danh sách liệt kê những sự lựa chọn đầy thú vị về cốt truyện đang chen nhau ùa vào đầu tôi.

"OK, bắt tay vào làm thôi."

Tôi tự hỏi rằng không biết bước đầu tiên nên làm gì với tư cách là một người trọng sinh đây, tôi vỗ tay phấn khởi và tràn đầy mong đợi.

Động lực thì đã có, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Đó chính là việc tôi không hề biết rằng bản thân đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết nào.

 ◇ ◆ ◇

Một tiếng sau khi được trọng sinh.

“……Hahh.”

Tôi đang trông chờ vào cái gì vậy chứ?

Nếu tôi gặp may mắn ngay từ đầu thì bản thân đã không phải chết một cách lố bịch trong cái ao nhân tạo đó rồi.

Dù cho may mắn của tôi có tệ đến độ nào đi nữa thì nó vẫn có chút hơi lố đấy!

Những người đọc nhiều sách thường sẽ trở thành quan tòa hoặc bác sĩ. Nhưng riêng tôi thì khác, tôi cũng đã đọc rất nhiều sách, nhưng hiện tại, tôi thậm chí còn không biết bản thân mình là con mắm nào.

“Rốt cuộc là ai nhỉ? Là công chúa hay nhân vật phản diện đây?”

Người ta thậm chí còn nói một con chó cũng có thể đọc thuộc lòng một bài thơ nếu nó dành ba năm ở trường, còn tôi thì đã đọc ít nhất một ngàn cuốn tiểu thuyết trọng sinh như này. Tính cho cùng, tôi chỉ cần đọc vài trang đầu tiên của cuốn sách là đã có thể dễ dàng dự đoán được cuộc sống của nhân vật chính sẽ diễn ra như thế nào rồi.

Giống như nhân vật chính sẽ gặp ai, họ có loại sức mạnh tiềm ẩn nào, v.v., tất cả chúng sẽ được bày ra như vận mệnh thường tiết lộ.

Nhưng tôi vẫn chưa thể nhận ra được cuốn truyện mà tôi đang có mặt là cuốn nào.

“Hừ! Mình thậm chí còn không có nhiều tiền, nhưng mình vẫn cố mua cho được toàn bộ đống sách đó!”

Bản thân rõ ràng có thể làm bất cứ điều gì nhờ vào vẻ đẹp xuất chúng của cơ thể này, nhưng bạn biết đó, những người xinh đẹp kiểu vậy thường được sử dụng để làm bước đệm trong tiểu thuyết giả tưởng, lãng mạn mà!

Vì vậy, với kiểu thiết lập lạ lùng của nhân vật này, tôi quyết định sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của mình.

Ây khoan, chờ một chút.

Tôi lật ngửa bàn tay của mình lại và nhìn chúng, đồng thời cũng  kiểm tra từng inch trên toàn bộ cơ thể để tìm ra được một điểm đặc biệt của thân thể độc nhất vô nhị này.

Nhưng dù tôi có cố nhìn đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào phát hiện được cái gì thông qua hình ảnh phản chiếu lên gương cả.

"Hahh… làm sao lại có thể xinh đẹp đến độ như thế này được ấy nhỉ?"

Tôi cởi chiếc váy đen đang mặc ra, để lộ một vóc dáng nhợt nhạt nhưng lại vô cùng nổi bật.

So với những chiếc váy có chất lượng tốt nhưng lại bình thường như cái tôi đã mặc thì tôi lại thích những chiếc váy có chút thanh lịch và sáng màu hơn.

Hoặc là kiểu dáng của nó đại loại giống với tang phục ấy, nếu như được phép nói vậy…

“……Haha.”

Không, chắc chắn là không được rồi.

Cho dù tôi đen đủi đến đâu, thì cũng không thể nào xui đến mức biến thành góa phụ được đâu ha.

Mặc dù có rất nhiều những câu chuyện kể về các linh hồn ác quỷ mang lại sự bất hạnh cho bất cứ nơi nào họ đã đi qua, nhưng hiện tại, tôi không còn ở Hàn Quốc nữa, nên vận may của tôi chắc sẽ không quá khủng khiếp đâu.

‘Phải rồi. Cứ coi như đây là phòng thoát hiểm và tìm ra manh mối là được! Dù sao chơi trò này, mình thậm chí còn chả mất tiền!’

Với thái độ nghiêm túc nhất mà tôi có thể tập trung được, tôi nhìn quanh căn phòng uy nghi mà mình đã thức dậy. Ở đây có một chiếc đèn chùm, giường và tủ quần áo, cả ba thứ đó đều to lớn và đồ sộ.

Tôi tò mò liệu có thể tìm được một chút gợi ý nào thông qua những bộ quần áo mà tôi đang sở hữu hay không, nhưng khi mở tủ quần áo ra, niềm hy vọng của tôi đã biến thành nỗi thất vọng.

"C-cái gì đây. Tại sao tất cả bọn chúng đều lại như thế này? "

Bên trong tủ quần áo lộng lẫy chỉ chứa tàng những bộ đồ màu đen.

Áo đen, mũ đen, mạng che mặt đen và ngay cả giày cũng đen. Cho dù người này thích màu đen đến mức nào đi nữa thì coi bộ cũng bị ám ảnh quá nghiêm trọng rồi đấy!

Nhưng nếu không phải vậy, thì……

“Đ-được rồi, trước tiên cứ đi gặp những người khác cái đã.”

Huỵch!

Xóa bỏ những suy nghĩ quái gở trong đầu, tôi đóng chặt cánh cửa tủ quần áo và thay một trong số những chiếc váy đen kia.

Dù sao thì, phòng thoát hiểm này chưa chắc gì là thứ tốt chỉ vì nó được gắn mác miễn phí, người ta chỉ nên chơi trò này nếu họ có một khoản phí như thường lệ mà thôi. Chứ dạo gần đây, nếu cái gì được cho là miễn phí thì hầu như tất cả đều là lừa đảo cả, nói chung, nếu bạn không sử dụng tiền trước tiên thì bạn chả thể làm bất cứ việc gì một cách đường đường chính chính được.

……Umm.

Bị bỏ lại một mình ở nơi như thế này có hơi quá ấy nhỉ…

Nếu như đây là một căn phòng với những món đồ nội thất vô cùng lớn và có giá trị thì chắc hẳn mình phải là một quý tộc, vậy tại sao, nơi này lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi được chứ?

Chằng lẽ tôi là trùm phản diện trong câu chuyện này?

Tôi đoán rằng, một là có lẽ tất cả các thành viên trong gia đình tôi đã chuyển đi, còn hai là họ đã hoàn toàn bỏ rơi tôi, nhưng với vẻ đẹp mà tôi có, tôi chắc chắn là mọi người sẽ luôn tìm cách tiếp cận, chứ không phải chạy trốn khỏi tôi.

Tôi nói vậy vì tôi thực sự rất xinh đẹp, những người trong gia đình tôi, những người được cho là đã bán tôi để lấy tiền, họ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc khi bán đi một cô con gái xinh đẹp như thế này chứ bộ.

Dù sao đi nữa, tình huống này cũng thật kỳ lạ.

Cuối cùng, tôi mở cánh cửa phòng một cách cẩn thận, mặc dù tâm trí có chút xao lãng khi trông thấy những thứ ở bên ngoài.

Nhưng thứ duy nhất mà tôi nghe thấy ở hành lang, đó chính là tiếng hít thở của tôi.

“Xin chào. Xin thứ lỗi? Có ai ở đây không vậy?”

Tôi lớn tiếng hét lên nhiều lần, nhưng giọng nói của tôi chỉ vọng lại từ những bức tường.

Đúng là một căn nhà kinh dị.

Hoặc có lẽ là thứ gì đó giống vậy.

Tôi chà xát cánh tay của mình, nhưng lâu lâu, nó lại nổi đầy da gà.

Tôi chạy xuống cầu thang và bước ra khỏi tòa nhà, tuy không thể gọi được sự giúp đỡ từ ai cả. Nhưng thay vào đó, tôi la lên bởi vì quá ngạc nhiên.

“……. Ôi trời ơi! "

Làm sao một nơi tuyệt vời như thế này lại có thể tồn tại.

Tôi chạy ra ngoài cùng với sự hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, tôi liền nín thở trong giây lát.

Mặc dù không có một ai giải thích bất cứ điều gì cho tôi, nhưng nơi này cũng đủ để khiến cho tôi an tâm và khuây khoả về nơi mà tôi đang ở rồi.

“Vậy đây thực sự là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng ư!”

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt và liên tục dụi mắt vì điều này thực sự là quá tốt khi tất cả mọi thứ đều là hiện thực.

Tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt khi nhìn thấy những ngọn đồi nhỏ cùng với những bụi cây tươi tốt xung quanh khu vực này, và tuyệt vời nhất, đó chính là một hồ nước trong xanh tỏa sáng như một viên đá quý ở đằng phía bên kia.

Đây quả thực là thỏa thuận của việc trọng sinh, một cảnh thiên nhiên hài hòa thực sự!

◇ ◆ ◇


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.