Trở thành vợ của thái tử quái dị

Tập 2 - Chương 11: Tôi đã gặp con quái vật thực sự (4)


Bản báo cáo ghi chép rằng Ancia đã xử lí hết tất cả những gián điệp được công tước Cassil cài vào cung, trong đó có cả người hầu cận trưởng.

Tenstheon bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh Ancia vào ngày cưới của mình.

Cô bé rất nhút nhát. Tuy nhiên, để có thể tống con trai cả của hầu tước Hamel vào ngục như vậy, có vẻ như con bé đã trưởng thành hơn rồi, không chỉ vậy, chỉ những kẻ thực sự mưu mẹo, xảo quyệt mới bị đuổi đi.

Con bé rất có mắt nhìn người. Nhưng dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, một đứa trẻ mười tuổi có thể suy nghĩ sáng suốt được như vậy sao?

Tenstheon vẫn còn đang suy nghĩ, hầu tước Hamel lập tức xin được yết kiến khi nghe tin hoàng đế đã trở về.

Hắn khẳng định con trai mình và một số ít người hầu trong cung thái tử khác bị vu oan mà không biết xấu hổ.

Tenstheon lập tức cho gọi Ancia. Cũng nhân sự viện cớ của hầu tước Hamel, ngài muốn gặp trực tiếp Ancia.

Nhưng Ancia thông minh hơn hẳn so với tưởng tượng của Tenstheon.

Cô bé phản bác những lí luận của hầu tước một cách đầy tự tin, còn chuẩn bị cả chứng cớ rõ ràng.

Thật sự cảm ơn con Ancia, vì đã bảo vệ Blake.

“Eunhan, ngươi thấy thái tử phi thế nào?”

“Ý người là sao?”

“Trông con bé có đáng tin cậy không?”

Eunhan đã bí mật bảo vệ Blake trong cả tháng qua, chắc chắn cậu bé đã chứng kiến cảnh cô đuổi việc vô số người hầu.

Nhưng cô những lúc, cậu chợt quên đi mục đích của mình và chỉ hướng về “Ancia”

Cô bé rất xinh, thông minh, lại còn nhân hậu. Cậu đã quên đi quê nhà mình được một thời gian, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cảm xúc nhớ nhung xem lẫn với sự ghen tị, thử tưởng tượng xem cuộc đời của cậu có thể thay đổi ra sao nếu như cậu cũng có một người như Ancia ơi bên cạnh.

“Vâng, cô ấy là một người tốt.”

“Ta không nghĩ là ngươi sẽ nói như vậy đấy.”

Tenstheon vô cùng ngạc nhiên.

Eunhan là một cậu bé chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài mà không quan tâm tới những người khác. Eunhan không tin tưởng bất kì ai ngoại trừ Tenstheon. Cậu cũng đã phải trải qua bao sóng gió mới có thể mở lòng với ngài.

Một đứa trẻ mất đi hoàn toàn sự tin tưởng vào con người, lại dành lời khen cho một cô bé, người mà cậu mới chỉ nhìn thấy một tháng qua.

“Có điều gì bất cập không.?”

“Không có ạ.”

Tenstheon không muốn Blake phải cô đơn. Ngài muốn kiếm cho Blake một người bạn, người có thể an ủi cậu.

Nhưng ai có thể dành một tình yêu chân thành cho người kế thừa lời nguyền chứ? Đến ngài là một người cha còn không thể thể hiện tình cảm của mình được.

Ngài cho cậu kết hôn, nhưng trong thâm tâm ngài cũng không kì vọng gì nhiều. Chỉ cần có một người chịu ơn bên cạnh Blake là ngài đã rất biết ơn rồi. Nhưng Ancia còn vượt xa kì vọng của Tenstheon.

Cô bé vòng tay ôm lấy Blake đầy âu yếm với một tình cảm chân thành.

Nó hoàn hỏa đến mức khiến cho ngài muốn nghi ngờ. Cũng thật mờ ám khi thái độ của cô bé đột nhiên thay đổi sau khi bị ngã xuống hồ.

Không lẽ con bé đang giả vờ? Liệu con trai ngài sẽ phải chịu tổn thương thêm nữa?

Tenstheon sinh ra có đầy đủ tố chất để trở thành hoàng đế. Ngài dứt khoát, quyết định của ngài không bao giờ sai. Nhưng ngài vẫn luôn cân nhắc cẩn thận về con trai mình.

Eunhan đưa cho vị hoàng đế đang lo lắng một viên đá ảo ảnh nhỏ. Tenstheon dùng viên đá phát ra một đoạn ghi hình.

[“Blake! Tấn công!”]

Hình ảnh Ancia thổi mâm xôi lên bụng của Blake hiện ra. Cô bé không do dự mà hôn lên những dòng chữ lời nguyền trên người cậu, còn Blake thì đang cười rất hạnh phúc.

[“Hahaha! Nhột quá. Ancia, đừng. Nhột quá!]

Ngài có nghe được ra Blake đã cười đùa rất vui vẻ cả một tháng qua khi ngài đi vắng. Nhưng ngài không nghĩ cậu có thể cười lại được lần nữa như này.

Vì thằng bé bị nguyền rủa, ngài nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được thấy nụ cười của con trai mình nữa.

Tenstheon bỏ qua những nỗi lo. Cô bé chính là người đã khiến cho nụ cười của Blake quay trở lại. Ngài cần phải cảm ơn cô bé.

***

Chiếc vạc của tôi cuối cùng cũng được chuyển đến. Thành thật mà nói, tôi không kì vọng gì nhiều, nhưng trông nó gần giống hệt như cái mà tôi đã dùng ở kiếp trước vậy.

Người thợ rèn có thể làm lại được chiếc vạc thông qua tranh vẽ và giải thích của tôi quả thực rất tuyệt vời.

Khi tôi đặt đặt cái nồi lên cái lò được đặt trước đó, Blake rất ngạc nhiên và chạy ra sờ vào nó.

“Ta chưa thấy thứ này bao giờ.”

“Thần cũng chưa nhìn thấy bao giờ.”

“Thần cũng vậy.”

Cả Melissa và Edon đều đồng tình. Hans cũng không ngừng cảm thán.

“Điện hạ chắc hẳn phải thông hiểu về kiến thức ẩm thực phương Đông lắm.”

“Người thật tuyệt vời!”

“Người quả là một thiên tài.”

“Đúng vậy! Ancia là một thiên tài!”

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ khi được nhận được những lời khen quá mức như vậy.

Nếu cứ như thế này, tôi sẽ bị mắc kẹt trong vô vàn lời khen cả ngày dài mất. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Ta sẽ nó cho mọi người những món thật ngon! Cứ chờ đó!”

“Ồ, không. Người không cần nấu cho chúng thần đâu. Mà điện hạ học nấu ăn ở đâu vậy?”

Melissa ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Cô ấy luôn như vậy mỗi lần tôi nấu ăn.

“Không sao đâu. Cái vạc to như thế này, nấu nhiều một lúc là được mà. Chúng ta có thế giúp đỡ lẫn nhau."

“Tất nhiên là chúng thần sẽ giúp rồi!”

“Ta cũng giúp nữa!”

Khi tôi thấy Blake giờ tay lên nói rằng sẽ giúp tôi, tôi nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng rồi ai đó bước vào. Đó là Collin, phụ tá của hoàng đế.

“Thưa điện hạ.”

Anh ta cúi đầu trước Blake rồi quay sang cúi chào tôi.

Sau khi Collin kính cẩn cúi chào. Blake thận trọng hỏi

“Có chuyện gì sao?”

“Bệ hạ gửi lời mời đến thái tử phi.”

“Ta sao?”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Anh đưa cho chúng tôi một tấm thiệp trắng có con dấu hoàng gia trên đó. Trong đó nói rằng bệ hạ muốn cùng tôi uống trà trong nhà kính ngày hôm nay.

Tôi biết rằng ngài ấy sẽ cho gọi tôi sớm, nhưng tôi không nghĩ là sẽ sớm như vậy. Không những thế, người còn gửi phụ tá của mình tới đây nữa.

Nhưng vẫn còn quá sớm để thấy bất ngờ.

“Và bệ hạ cũng đã gửi cho người một món quà.”

“Quà sao?”

“Vâng.”

Nói rồi Collin đặt xuống những chiếc hộp từng cái một. Những món quà dần được chất lên thành đống.

“Không có gì sai sót đấy chứ? Ta nghĩ ngươi gửi đến nhầm người rồi.”

Tôi hỏi Collin, nhìn đống quà được chất đầy một góc phòng. Collin lịch sự trả lời.

“Không nhầm đâu ạ. Tất cả chỗ này đều là quà bệ hạ tặng cho người đó ạ.”

Không thể nào. Chẳng có lí do gì mà hoàng đế lại đột nhiên gửi quà cho tôi cả. Không lẽ lại là chuyện hôm qua.

Ngài ấy thích lời khen của tôi dành cho cơ bụng của ngài sao?

…Không thể nào. Chắc chắn không phải như vậy.

Cuối cùng, tôi mở hộp quà ra. Quả thật Collin không nhầm. Váy áo, giày dép, đủ các thể loại trang sức được mở ra. Nhìn qua thôi cũng biết chúng là đồ cho tôi.

Trông chúng đẹp và quý giá tới mức tôi không dám nghĩ tới việc khoác chúng lên mình.

“Điện hạ phải nhanh chuẩn bị thông! Không là sẽ muộn giờ hẹn mất!”

Melissa đang kiểm tra đống quà đột nhiên hét lên hoảng hốt.

“Cứ bình tĩnh, chúng ta còn ba tiếng mà.”

“Chỉ còn ba tiếng thôi đó.”

Tôi có nhất thiết phải ăn diện để đi gặp bố chồng không vậy? Tôi thấy Melissa trông còn hào hứng hơn tôi.

“Ta đã hứa là sẽ nấu ăn cho mọi người rồi mà.”

Tôi nắm lấy tay Blake. Nhưng Blake cũng hùa theo Melissa.

“Ta không sao mà!”

“Nhưng…”

“Ancia mặc cái này lên sẽ đẹp lắm.”

Blake chỉ vào chiếc váy có màu xanh ngọc bích – một chiếc váy đơn giản phù hợp cho tiệc trà.

“Điện hạ quả thật là có mắt thẩm mỹ đó.”

Melissa đồng tình, tôi cũng thích chiếc váy đó nhất.

Tôi bắt đầu mặc váy, đi giày, khoác áo choàng và trang sức – tất cả đều là hoàng đế tặng.

“Người đẹp quá.”

Melissa khen ngợi. Thật lòng, đến tôi cũng phải bất ngờ khi thấy mình trong gương.

Ancia có một gương mặt xinh như búp bê, chỉ với những bộ váy thường ngày cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, khi được trang điểm chỉn chu, trông cô như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

“Điện hạ, tới giờ đi rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng Edon bên ngoài. Tôi mới thay đồ được một lúc mà đã gần đến giờ hẹn rồi. Nếu tôi mà chậm chân hơn nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ.

Khi tôi đi ra ngoài, Hans và Edon đều hết lời khen ngợi vẻ đẹp của tôi. Nhưng Blake lại chẳng nói lời nào.

“Cái váy không hợp với ta sao?”

“Không, không! Nàng rất xinh. Rất rất xinh đó Ancia.”

Blake vội vã lắc đầu. Tôi cười khi thấy hai tai của cậu đỏ ửng.

“Ta sẽ quay lại.”

“Ừ, đi đường cẩn thận nhé.”

Tôi lên xe ngựa sau khi thấy Blake đã vào trong nhà.

***

Đã là giữa đông rồi, vậy nhưng trong nhà kính vẫn có đủ các thể loại hoa. Nhưng những bông hoa sặc sỡ không phải điểm nhấn trong mắt tôi.

Tenstheon đang ngồi trên một chiếc ghế trắng. Tôi nhanh chóng cúi đầu.

“Con xin kính chào bệ hạ.”

“Ngồi xuống đi.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế màu trắng sứ trước mặt ngài.

“Trông hợp với con đấy.”

Tôi bớt căng thẳng hơn sau khi nghe thấy lời khen hoàng đế dành cho mình. Tôi cười thật tươi.

“Cảm ơn người đã gửi quà cho con.”

“Thật may là con thích chúng.”

“Câu thích nhất cái váy có màu ánh vàng.”

“Con thích vàng sao?”

Không, ý con là thích màu ánh vàng, chứ không phải vàng thật.

“…con có thật sự thích thái tử không?”

“Tất nhiên là có rồi ạ. Thái tử là phu quân của con mà.”

“Sao con có thể thích nó được chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.