Tsuihousha Shokudou e youkoso!

Chương 10: Người sử dụng ma pháp bị trục xuất đang mơ mộng Phần cuối


Buổi trưa ngày kế tiếp.

Denis như mọi khi vẫn mở cửa tiệm, nhưng tâm trạng cậu không sao bình tĩnh nổi.

Chắc lúc này, Vivia đã chui vào mê cung rồi?

Quả nhiên mình nên bất chấp mọi chuyện, mà ngăn cậu ta lại?

Tuy nhiên, dẫu nói thế nào chăng nữa, trong thế giới mạo hiểm giả, vốn có nguyên tắc: tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân mà.

Tự mình quyết định, tự mình chui vô. Cậu không nên can thiệp vào. Những kẻ không làm được chuyện cả như thế không sớm thì muộn cũng chỉ có đối mặt với cái chết thôi.

Nhưng mà, dẫu có nói như thế …….

Vào lúc Denis đang suy nghĩ chuyện như thế, những vị khách đầu tiên đã tiến vào quán.

Đó là một nhóm hai người trung niên dày dặn kinh nghiệm.

“Xin chào đón quý khách ……”

“Yôô, gần đây ta mới tìm được quán này nha? Quán này ngon tuyệt cú mèo đấy”

“Thật vậy sao, người anh em. Ta chẳng thể tin tưởng nổi cái câu ngon tuyệt cú mèo của ngươi nổi đâu~. Bởi với mấy tên ngốc, cái gì mà chẳng ngon tuyệt cú, ngon tuyệt cú cơ chớ”

“Thật vậy mà. Thực sự ngon tuyệt cú mà, chú cứ ăn thứ coi nào”

Hai người bọn họ vừa nói chuyện như vậy, vừa tiến tới ngồi xuống ở cái bàn nằm phía trước quầy ăn.

Denis đợi món gọi, trong khi lắng nghe câu chuyện từ bọn họ.

“Nhưng mà đoàn trưởng cũng làm những chuyện đáng sợ ghê”

“Đó là cách làm của nhà ta mà, cho đến tận bây giờ còn gì”

Một người vừa coi thực đơn, vừa nói.

“Việc cho lặn tới tận tầng năm, mà chẳng biết có sống sót trở về nổi hay không, thì cũng”

“Nếu y còn sống sót trở về, thì chúng ta dạy dỗ một cách nghiêm chỉnh cũng được mà. Kiểu như một nghi thức qua cửa thôi”

“Hầu như là chết chắc còn gì”

“Mấy tên đó là do không có vận may ấy. Rốt cuộc thì mạo hiểm giả đều phụ thuộc vào vận mệnh cả. Trong đội ta chỉ toàn những tên có vận may lớn còn gì”

“Gưhaha, tôi chẳng nghĩ thằng nhãi mảnh khảnh yếu đuối đó có vận may mạnh mẽ đâu. Chưa kể còn vấn đề trước cả cái gọi là vận may. Thằng nhãi ấy đã nhầm nhọt đến mức nào vậy chớ”

“Bởi nó đã kiên trì mò đến đội của ta ha, nên phải loại bỏ những rắc rối thực sự thôi. Nó có khuôn mặt khá đẹp, nên so với việc tham gia kì thi đầu vào, rồi bỏ mặc cho chết, thà cứ để nó đi làm đĩ đực còn hơn cũng nên ha”

Hai người đó nói như vậy, rồi phá lên cười khi nhìn sang nhau.

“Ôu, đại tướng. Tôi, muốn ăn suất thịt nướng này”

“Còn tôi muốn ăn món udon xào này nha”[1]

Denis tháo băng trùm đầu[note30922] ra và bảo Atelier ra ngoài hạ rèm che trước cửa.

“Xin lỗi, nhưng hôm nay tiệm đóng cửa. Hãy ra về đi”

“Áá? Cái quái gì vậy, nhà người. Dẫu cho bọn ta đã mất công đến đây còn gì!?”

“Mày rốt cuộc có biết bọn tao là nhà mạo hiểm của tổ đội nào không đấy? Nhanh chóng nấu ăn trước khi lũ tao cảm thấy ngứa mắt coi ……”

Sau đó vài chục giây.

Denis đứng trước hai kẻ nằm lăn lộn trước cửa tiệm, rồi phủi bụi trên tay.

“Atelier, xin lỗi, nhưng em đóng cửa hộ ta nhé. Buổi trưa thì …… hẳn vẫn còn mấy thứ đã chuẩn bị sẵn, nên em hãy ăn chúng đi”

“Ngài Denis”

“Ưm?”

Atelier nhìn thẳng vào mắt của Denis.

Do khác biệt về chiều cao, thành ra Denis đang nhìn xuống.

“Hãy cẩn thận nhé”

“Ưm. Ma~, không cần lo lắng đâu. Bởi ta đã từng lặn xuống tận tầng hai mươi tư một mình rồi”

“Ư, ưwaa! ưwaaaah!?”

Vivia đang chạy trốn trong bóng tối của tầng năm với một tay cầm đuốc và đã gần như sắp phát khóc.

Cậu đột ngột bị bỏ lại ở tầng năm.

Dẫu được bảo rằng đây là cuộc kiểm tra gia nhập đoàn, nhưng cậu lại bị bỏ mặc mỗi một mình mất rồi.

“Đừ, đừng có đến đây! Đừng có đến đây! Aaah! Chết tiệtt!”

Chết mất. Chết mất. Chết mất. Chết mất!

Dừng lại là mình chết chắc!

Ít nhất cũng phải trở lại tầng bốn, không tầng ba!

Vào lúc đó, Vivia bị cái gì đó làm vướng chân và ngã lăn kềnh ra.

“Ah!? Guaa!?”

Cậu bị vất ngã bởi một thứ gì đó không phải đá.

Khi Vivia đưa cây đuốc lại gần mông, thì nhận ra một sợi dây đang cuốn vào chân phải của mình.

“Cái gì thế!? Cái gì thế này! Chếtt tiệt!?”

Có vẻ đó là bẫy được đặt ở trên lối đi.

Sợi dây trói buộc những bức tường đá nhẵn nhụi tưởng dễ dàng có thể cắt đứt, nhưng cậu lại chẳng thể cắt nổi khi bị nó cuốn vào chân.

Chắc nó có cài ma pháp bên trong.

Việc bị một cái bẫy cổ điển như thế này tóm gọn!

Vivia lắc cây đũa phép bằng cánh tay run rẩy và cố gắng niệm ma pháp giải chú.

Nhưng, ma pháp không được giải trừ.

Đầu óc cậu trở nên trắng xóa, rốt cuộc phải làm thế nào để giải chú được chứ. Đáng lẽ cậu phải nhớ những thuật thức được viết ra trên giấy, mà bản thân đã đọc trong sách không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu cậu lại chẳng nặn ra nổi một câu chú nào cả.

Vào lúc đó, tiếng chân của những con goblin đuổi theo Vivia trong mê cung ngày càng to hơn.

Tiếng tim đập càng trở nên dữ dội.

Tim cậu đập những tiếng thình thịch[note30923] trong khi cái đầu đang run rẩy.

Mình phải làm điều gì đó, nhưng mình lại chẳng thể làm được cái gì!

Mình sẽ bị cắn xé thành tám mảnh mất! Mình sẽ bị mấy cái lưỡi dao cùn ấy cắm vô cơ thể không biết bao nhiêu lần, bị chém nham nhở, bị chém rời rã, rồi bị nướng, bị ăn thịt mất …………

“Dừng lại đi! Đừng đến đây! Chết tiệtt! Ưwaa! Tôi ghét chuyện đó! Ghét lắmm!”

Vivia cố gắng kéo sợi dây đang thắt chặt chân mình ra, trong khi di chuyển đến giới hạn của bản thân.

Cậu đang trong tình trạng hoảng loạn.

“…… Cậu ơi! Cậu ơi!”

Đột nhiên, cậu nghe thấy âm thanh ấy từ bên cạnh.

Khi thử nhìn sang, Vivia nghe thấy có tiếng gọi bản thân từ một lỗ hổng nhỏ ẩn trong bóng của bức tường.

Có ai đó!

Có chỗ để trốn rồi!

“Ai, ai vậy? Cậu là ai!?”

“Sao cũng được, bình tĩnh lại, nghe tôi đi! Trình tự giải chú thuật là ……”

Đó là giọng nói của một cô gái.

Vivia nhận được trình tự chính xác từ chủ nhân của giọng nói, cậu đặt cây đuốc xuống bên cạnh, rồi phá giải bẫy bằng cánh tay run run.

Đó là phương pháp cực kì cũ rích, nhưng bằng cách nào đấy, bẫy đã được giải trừ.

Cám ơn! Mình được cứu rồi!

Vivia chui vào bên trong cái lỗ bên cạnh, ở bên trong tối đen thui.

Ánh sáng từ ngọn đuộc đặt ở ngoài đường đi chỉ phản chiếu một chút vào bên trong, cậu hầu như chẳng nhìn thấy được gì cả.

Bên trong cái lỗ, Vivia đang đặt hai tay lên che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh gì cả.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ đám goblin, chúng không nhận ra cái lỗ,  mà đám Vivia đang ẩn nấu, và cứ thế đi băng qua.

Vivia thở phào, rồi nói thì thầm với chủ nhân giọng nói kia trong bóng tối.

“Cậu, cậu đã cứu tôi rồi, cám ơn”

“Không có chi”

“Việc có một chỗ trốn như thế này. Thật sự rất cảm ơn, nếu không có cậu thì ……”

“Hãy còn quá sớm để cảm thấy an tâm đấy. Từ giờ, phải nghĩ cách để sớm trốn thoát khỏi nơi này nữa”

“Cậu cũng …… bị mắc kẹt ở chỗ này sao?”

“Thật là xấu hổ, nhưng chuyện là như vậy”

Cô gái nói như vậy và khẽ mỉm cười.

Bên trong bóng đêm, cậu hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng của cô gái.

Dù có thể nhìn thấy một cách mơ hồ lớp vải của chiếc áo choàng có vẻ dành cho người sử dụng ma pháp, nhưng cậu chỉ nhìn được có mỗi thế.

Cái lỗ mà Vivia chui vào có đủ không gian cho hai người nằm ngủ.

Khá là chật hẹp, nhưng hết cách rồi.

“Tên của cậu là gì?

Vivia hỏi như vậy.

“Tôi ư? Tôi là Cynthia”

“Mình là Vivia. Từ giờ rất mong được g ……”

“Không có ai đến cứu cậu sao?”

Vivia nghe câu hỏi như vậy từ trong màn đêm.

Vivia lắc đầu.

“Làm gì có …… người nào cứu một kẻ như tôi chứ”

“Vậy sao …… Cậu đã luôn sống một mình hen”

“Không phải vậy, nhưng …… biết nói sao nhỉ”

VIvia nói vậy xong, khẽ mỉm cười trong im lặng, như thể cảm thấy cái gì đó kì quái.

“Chắc do tôi quá cứng đầu ha. Kiểu gì cũng cãi nhau. Thật mất hình tượng nhỉ, tôi ấy”

“Mình nghĩ không có chuyện đó đâu”

Cynthia đáp như vậy.

“Lần đầu tiên mình được bảo như vậy đấy. Nhưng mà, bởi cậu chẳng biết gì về mình cả thôi”

“Chính cậu cũng đâu có biết điều gì về mình chứ”

“Có thể nói như vậy hen”

Vivia và Cynthia đã ở trong lòng cái hố hẹp ấy một thời gian.

Cynthia liên tiếp thì thầm bắt chuyện với Vivia và khuyến khích cậu nói chuyện.

Chuyện đó làm Vivia thấy rất biết ơn.

Việc một cô gái mà bản thân không hề quen biết lại đang ở bên cạnh suốt, dường như đã đè bẹp đi thứ cảm giác sợ hãi và bất an trong cậu.

Chuyện ấy khiến cậu cảm thấy an tâm.

Dẫu ở trong cái hang chật hẹp, Vivia có cảm giác mình vẫn không chạm được vào cơ thể của Cynthia.

Dù giờ chẳng phải lúc để ý đến chuyện như thế, nhưng một cách tình cờ, ngẫu nhiên, cậu đã nhận ra chuyện đó.

Nói chung, cậu hiểu được rằng cô gái đang nín thở ở ngay bên cạnh, dẫu là trong màn đêm đen tối.

Cô che dấu hơi thở, nhưng thể đang cố gắng để không tạo ra những âm thanh dư thừa.

Tuy nhiên, đâu thể cứ làm thế này mãi được chứ.

“Này~, mình có ý tưởng khá hay ho”

Vivia nói như thể đang thì thào.

“Ý hay?”

“Mình sẽ trở thành con mồi, để dụ dỗ đám goblin ấy. Trong lúc đó, dẫu chỉ mỗi cậu cũng được, hãy chạy trốn lên đến tầng bốn”

“Chuyện đó là không được đâu. Cậu mà không còn sống, thì còn ý nghĩ gì nữa”

“Mình ấy, nếu không được cậu cứu, thì đã chết mất rồi”

Vivia đang vắt kiệt cái dũng khí tích lũy trong cả đời của mình.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy.

Nghĩ lại thì, Vivia có cảm giác, lúc nào bản thân cũng chỉ biết nghĩ cho cách sống của mình thôi.

Nhưng mà, khi Vivia được một cô gái không quen biết cứu giúp và động viên suốt thời gian quan, cậu đã mang cảm giác biết ơn.

Từ sâu thẳm trong tim, cậu nghĩ rằng; mình phải làm điều gì đó cho cô gái.

“Rõ chưa. Trước tiên, mình sẽ nhảy ra, rồi cậu hãy chui ra sau, hãy chạy đi trong khi mình làm mồi nhử nhé. Đã hiểu chưa?”

“Không được đâu. Cậu đừng có đi. Cùng đợi người đến cứu thôi”

“Ổn mà. Mình muốn cậu còn sống. Lần đầu tiên mình mang cảm xúc như thế này đấy!”

Vivia bò ra khỏi hang, trong khi cầm cây gậy bằng cánh tay đã đẫm mồ hôi.

“Đợi đã! Đừng có đi! Không được! Đừng để mình lại một mình!”

“Mình là Vivia! Vivia Strange! Hãy nhớ đến mình nhé. Nhớ chạy thoát và sống sót đấy!”

Vivia chui ra khỏi hang và gào lên.

“Tới đây, goblin! Vivia Strange này sẽ làm đối thủ của các ngươi!”

Ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lại từ đâu đó trong hang động.

Vivia đứng cách ra khỏi cái hang chút và giơ gậy thủ thế.

Nào, tới đây.

Đằng nào đây cũng là sinh mệnh đáng lẽ đã mất đi rồi.

Nếu cô gái mà đến khuôn mặt cậu vẫn chưa nhìn thấy ấy, nếu Cynthia còn sống, thì mình có ra sao cũng được!

Đấy chính là mạo hiểm giả! Đấy chính là đàn ông!

Cậu nhìn thấy đám goblin ở góc hang động.

Lũ goblin trông nhơ nhuốc khi nhìn thấy Vivia. Chúng liền nắm lấy thanh kiếm ngắn đã rỉ lưỡi và đồng loạt lao tới.

Tới, tới rồi!

Dẫu chỉ là một giây mình cũng phải cầm chân được chúng!

Dẫu chỉ là một giây mình cũng phải chiến dấu kéo dài thời gian!

“Ư, ưôôôôôh!”

Vivia gào lên vậy và giơ cây gậy.

Thì lúc ấy, từ phía sau lưng, vang lên giọng nói mà cậu có cảm giác từng nghe thấy ở đâu đó.

“『Giả Kim』!『Nồi thép đế dày』!”

Cùng lúc đấy, con đường trước mắt Vivia bỗng nhiên trở nên biến dạng, một bức tường hình tròn to lớn đã chặn ngang con đường.

Tuy nhiên, thứ đấy lại quá tròn để có thể gọi là bức tường.

Nó to lớn, dầy dặn năng nề, quả nhiên là tròn quá.

Thứ này có khi nào, nói cách khác là một cái nồi thép cỡ lớn. Loại đế dày.

Vivia quay lưng lại nhìn, thì thấy bóng dáng Denis đang chạy tới.

“Chủ, chủ tiệm quán ăn!?”

“Quán ăn mạo hiểm giả, lần đầu ta giao đồ đấy, tên khốn này! Không, lần thứ hai ha!? Mà~ sao chẳng được, tên ngốc này!”

Denis rượt theo tận chỗ Vivia, rồi bất ngờ vung ra một nắm đấm vào cậu.

“Đ, đau thế~!?”

“Làm cho người ta phải lo lắng! Ta sẽ chặn lối lại rồi, nên mau trở lên đi!”

Khi nhìn kĩ, cậu thấy một cái nồi đế dày khổng lồ đã chắn ngang hoàn toàn con đường. Một quang cảnh hiếm thấy hàng ngày.

Đám goblin đang tụ tập ở phía bên kia cái nồi, đang cố đánh vào đáy nồi để phá hoại nó, nhưng đấy chỉ là thứ nỗ lực vô ích.

Nồi đế dày đâu có dễ dàng bị phá hỏng như thế chứ.

Khi Denis kéo tay Vivia và dắt đi, thì cậu la lên.

“Chờ, xin anh chờ đã! Vẫn còn một người nữa!”

“Một người nữa?”

“V, vâng! Là cô gái đã cứu tôi, nhưng …… có lẽ cô ấy chạy thoát rồi cũng nên! Phải tìm cô ấy nữa!”

“A? Ta chẳng gặp ai chạy theo hướng ngược lại lúc đến đây cả”

“Nếu vậy, cô ấy vẫn còn ở trong hang rồi! Cynthia!? Có người đến cứu rồi!”

Denis nhìn vào trong cái hang theo lời Vivia.

Cậu phát động kĩ năng ngọn lửa trên đầu ngón tay và nhìn vô cái hang tối.

“…………”

Denis im lặng khi nhìn vào bên trong.

“Có, có đó không, Cynthia! Ta được cứu rồi! Mình cùng trở về thôi!”

“Này~, người mà nhóc nói là ……”

Denis vừa săm soi vô cái hang hẹp, vừa hỏi Vivia.

“Bộ xương trắng này hở ……?”

“Ếh?”

Vivia cũng nhìn vào trong hang nhờ đốm lửa phát sáng của Denis.

Bên trong cái không gian chật hẹp ấy là một bộ xương trắng mặc áo choàng của người dùng ma pháp đã lấm bẩm đang nằm lăn ra ngủ say.

Cô gái lễ tân của Hội vừa nhìn đống tài liệu cũ kĩ vừa nói.

“Aa …… Cynthia? Cynthia …… Dread …… aa đây rồi. Mười sáu tuổi. Người sử dụng ma pháp. Mười ba năm trước, cô bị lạc khỏi các thành viên trong nhóm ở tầng năm, rồi mất tung tích từ đó …… ma~ chắc cô ấy đã chết như vậy hen. Đó là một câu chuyện khá xưa. Hai người là người thân hay là gì đó của cô ấy hay sao?”

Denis và Vivia đã ghé thăm một nghĩa trang tập thể nằm ngoài rìa thị trấn.

Denis dùng xẻng đào một cái hố, rồi chôn bộ di cốt mà họ đã mang về.

Ở bên cạnh là Vivia, người đang khóc rưng rức suốt nẫy giờ.

“ưtsư, ưgưư …… th, thật sự tôi đã được cứu. Cô gái ấy đã cứu tôi. Đã nói chuyện với tôi, đã động viên tôi, suốt ấy …… êgư ……”

Denis đặt bộ di cốt vào trong cái lỗ, rồi bắt đầu lấp đất lên và nói với Vivia.

“Ta từng nghe về chuyện ấy rồi. Những linh hồn của các nhà mạo hiểm chết trong mê cung sẽ cứu giúp mấy nhà mạo hiểm hãy còn sống”

“Thực, thực sự, cô ấy có ở đó mà. Đến ban nẫy tôi vẫn còn nói chuyện với cô ấy, êgưư, êgưh ……”

“Có thể là ma pháp cũng nên ha. Cô gái này đã cứu nhóc rồi”

“Anh tin tôi sao?”

“Tin chứ”

Sau khi lấp đất xong, Denis dùng lưng xẻng đánh để làm cứng mặt đất, rồi dựng một cây thập giá bằng cành cây.

Denis chắp tay lại.

Vivia vẫn òa khóc, cậu lấy hai tay lau nước mắt, trong khi cất lên giọng nói khàn khàn.

“Cám ơn …… cám ơn …… tôi sẽ lại đến nên là, tôi sẽ đến thăm mộ cậu suốt nên  ……”

Đôi mắt cậu đã sưng húp, nhưng Vivia đã nói thế này trước mộ Cynthia.

“Tôi, nhất định, sẽ trở thành người sử dụng ma pháp số một thế giới nên là. Nhất định tôi sẽ trở thành người sử dụng ma pháp mạnh nhất, và cứu giúp những đứa trẻ như cậu nên là …… chắc chắn mình sẽ trở thành nên là ……」

Denis và Vivia đang trở về nhà từ nghĩ trang.

Trời đã chập tối, ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ quang cảnh xung quanh.

“A ー, đói bụng ha~”

Denis vừa đi vừa nói như vậy.

Vivia vẫn trầm lặng, chẳng đáp lại câu nào.

“Nhóc cũng đói bụng rồi chứ. Ta sẽ làm cơm rang, nên hãy đến ăn coi”

“…… tôi sẽ ăn”

“Được rồi. Cơm rang cua nhể?” [2]

“…… Vâng”

“Cứ chán nản như thế! Nếu cứ như vậy, thì dẫu có là Cynthia-chan, cũng chẳng an nghỉ nổi trong mộ đâu!”

“Aa! Được rồi! Tôi biết rồi! Để cho tôi được yên tĩnh một chút coi!”

Vivia nói vậy, thì Denis mỉm cười và vỗ vào cái lưng của cậu.

Vivia đột nhiên quay người lại.

Cậu có thể nhìn thấy một cây thập giá mới xuất hiện ở phía sâu cùng bên trong nghĩa trang tập thể.

Thật là kì bí làm sao.

Có vẻ như đấy là cách mà những người cổ xưa đã bắt đầu gọi những thứ kì bí mà họ hoàn toàn không giải thích nổi và những thứ làm con tim họ lay động là 『Ma pháp』.

Nếu là như vậy, thì rõ ràng cô gái ấy hẳn là một 『người sử dụng ma pháp』 rồi.

Chú thích dịch giả: Trong chương này có khá nhiều câu văn bị lỗi, do sự hoảng loạn của Vivia, không phải do mình dịch lỗi đâu

[1] Udon xào (yaki-udon), ra đời vào sau khi kết thúc Thế chiến hai, cách chế biến tương tự mì xào (yaki-soba)

[2] cơm rang cua. Ảnh minh họa lấy từ quán cơm rang ở Shibuya, Tokyo.

Ghi chú

[Lên trên]

(bandana)

(bandana)

[Lên trên]

(baku-baku)

(baku-baku)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.