Vãn Lai Quán

Quyền I - 1.1


Vài phút sau, vị khách vãn lai ngồi thẳng dậy. Không, không phải là khách vãn lai. Cô không hề có ý định đi đâu vào tối nay hết. Cô gái trẻ khẽ nhăn mặt, tay dụi dụi mắt mấy hồi. Cô chỉ định đi tới nhà tắm và… ắt hẳn cô đã rẽ nhầm ở đâu đó rồi.

Một lần lỡ chân khá là tai hại, bởi thay vì đi tới phòng tắm, tới cái nơi được phủ kín bởi gạch sứ đầy ấm áp đó, cô nhận ra mình đang đứng ở bên trong một hang động, sát bên mình là-

Rồng.

Cô gái nhảy dựng lên, tim đập loạn xạ. Cô dáo dác nhìn quanh, đinh ninh rằng mới nãy mình vẫn còn ở trong lữ quán mà. Những ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ, và cái cánh tay đang bị bỏng của cô – cô vẫn cảm thấy cơn nhói đau từ nó và khẽ nhăn mặt.

“Đây không thể nào là mơ được.”

Nhưng nó lại giống với một giấc mơ hơn là hiện thực. Cảm tưởng như cô vẫn đang thu mình vào trong thế giới riêng của mình hơn, bởi như thế thì mọi chuyện hiện tại sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Rồi vị lữ khách bất đắc dĩ hít lấy một hơi sâu, rồi lại thêm một hơi nữa, và rồi ho khù khụ.

“Ôi bụi. E hèm!”

Cô cố gắng sắp xếp lại xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Và đầu tiên là…

“Tôi là ai? Tôi là Erin. Đúng! Khởi đầu thật là thuận lợi làm sao.”

Cô nở một nụ cười yếu ớt. Đúng vậy. Tên của cô là Erin. Erin Solstice. Đó là cái tên khó có thể nào lẫn đi đâu được. Và dù đó là tên của chính cô, nhưng cô gái lại không mấy làm ưa thích nó lắm. Đây nhé, Erin thường là tên của một cậu con trai, và cô thì lại là một cô bé gái. Ít nhất là cô đã từng là một cô gái. Erin hơi nhíu mày tự kiểm tra lại bản thân.

“Phải, vẫn là gái. Thật may là có thứ chẳng bao giờ thay đổi. Nào giờ thì… Kiểm kê đồ.”

Cô nàng bắt đầu kiểm tra túi quần của mình. Cô có… hai cái túi trống trơn. Thật là tuyệt vời. Erin đã mong rằng mình có mang điện thoại theo, nhưng ai đời lại mang điện thoại vào phòng tắm cơ chứ?

“Mọi thứ đều thật là hợp tình hợp lý làm sao.”

Hầu hết mọi người bắt đầu chuyến hành trình của mình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu mà Erin biết mình sẽ đi tới chỗ này, cô đã mang theo một cái ba lô với đủ đồ dùng cần thiết rồi. Và cả súng nữa. Để chơi lại cái lũ loắt choắt xanh lè kia. Nhưng cô nào có lên kế hoạch cho chuyến này đâu. Cô đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này đâu.

Làm sao mà lại có người có thể du ngoạn đến thế giới khác, hay là… hay là một nơi nào đó khác? Cái trán của Erin nheo lại khi cô đang cố động não. Đây hẳn không thể nào là thế giới thực tế ảo được, cô cũng không hề có ký ức nào rằng mình bị chuốc thuốc hay bắt cóc, và tất nhiên là cô không hề có vấn đề về thần kinh, mặc dù cái tình hình hiện tại khiến cô ngờ vực về chuyện này. Nhưng nếu như đến cả lô-gic, những luân lý thường nhật mà ở thế giới thực không thể lý giải, vậy thì chỉ còn…

Phép thuật. Erin bình thường sẽ chẳng hề tin vào phép màu đâu, nhưng nhìn thấy một con rồng một tiếng trước đó đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của cô về sự hiện hữu của những thứ viễn tưởng. Và chưa hết… ở đây không hề có cổng dịch chuyển, không một nghi thức thần bí nào hay có cảm giác bước vào một thế giới hư vô. Mẹ kiếp, nó còn chẳng hề có một tiếng thông báo nào rằng sắp có biến nữa cả.

“Tôi chỉ muốn chui vô phòng tắm thôi mà.”

Cô không hề mở nhầm cửa hay bước vào trong một cái tủ quần áo nào hết. Erin ôm đầu. Chuyện này là bất khả thi. Có lẽ cô đang phát điên. Không, chắc chắn là cô điên thật luôn rồi và cái lữ quán trống không này là cái ảo giác mà đầu cô tự sinh ra, thay cho cái căn phòng đệm mà họ ném cô vào đó. Đây chắc hẳn là câu trả lời hợp lý nhất cho tới giờ.

Tuy nhiên, nếu cô thực sự phát điên, vậy thì hiện tại cô vẫn chỉ đang nằm gọn trong trí tưởng tượng của mình. Thế là Erin quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Lữ quán này. Erin chưa bao giờ đặt chân vào một lữ quán nào cả-ngay cả một căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ cũng không. Nhưng mà nhìn nó mà xem. Tường gỗ, dầm gỗ ở trên trần, cầu thang cũng bằng gỗ…

“Chẳng nhẽ tôi đang ở trong một thế giới thời trung cổ? Một thế giới giả tưởng ư?”

Cái sự trống trải đầy ám ảnh của lữ quán càng lúc càng lúc càng quấn chặt Erin. Mới đầu, cô chỉ biết ơn đầy thảm hại khi phát hiện ra căn nhà trên vùng đồng cỏ bạt ngàn này. Cô đã chạy hết tốc lực chỉ để đến cái lữ quán này. Nhưng giờ đây, khi đã vào bên trong, Erin lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Nó quá trống rỗng. Cả lắm bụi nữa. Thực sự là quá nhiều bụi. Và dù căn phòng tiếp khách này khá lớn và rộng rãi, nhưng những dãy bàn và ghế quá khổ lại khiến nó trông nhỏ đi bội phần. Một quầy phục vụ trải dài hết một bên lữ quán gợi cho cô nhớ đến những quán bar. Cô mường tượng ra một người pha chế đang đứng đằng sau nó, miệt mài chế đồ uống và phục vụ cho cô một cốc-

Erin thở dài rồi tự vỗ nhẹ vào trán. Và giờ thì cô lại cảm thấy khát. Cả đói nữa. Phải nghĩ về cái gì đó khác để quên đi mấy thứ đó mới được. Cô hít một hơi thật sâu, và ho khù khụ ngay sau đó. Rồi hắt hơi liên tục.

“Cái nơi này thật đáng kinh tởm! Phải có ai đó dọn dẹp nó đi chứ!”

Cô dừng lại đôi chút. Erin nhìn quanh một hồi rồi lẩm bẩm.

“…Chắc là mình thật rồi.”

Cô nói mà lời chẳng có mấy chút tự tin nào cả. Sao lại phải bận tâm mà đi dọn dẹp nơi này cơ chứ? Mặt khác, nó quá bụi bặm mà Erin dám chắc rằng nếu cô cố ngủ lại đây, hẳn cô sẽ chết vì ngạt, hoặc không thì cũng sẽ ho khan suốt cả đêm mất. Thêm cả, sẽ tuyệt biết bao nếu không có một làn khói bụi nổi lên mỗi khi cô ngồi xuống.

“Dù gì đi nữa, nơi này khá tốt để nghỉ lại. Nếu không còn ai ở đây, vậy thì chắc mình sẽ …”

Làm gì? Trốn ở đây? Sống ở đây? Đây là chỗ nào và chuyện gì đang diễn ra mới được cơ chứ?

Erin cố không hoảng loạn khi mà cái sự  lưỡng lự đang bám chặt lấy trái tim bé nhỏ của cô. Cô không được hoảng sợ, không phải bây giờ. Sẽ là sai trái nếu cứ bảo rằng lòng cô không hề có tý ty sợ hãi, nhưng hơn cả sợ hãi, bản năng trong cô đang cố gắng bảo với cô là hoảng loạn lúc này là không nên. Không một ai ở bên cạnh để giúp cô, cô chỉ còn lại chính mình lúc này – hoảng sợ là thứ quá ư xa xỉ.

Thế nên Erin lại quay về bám lấy cái sự thực duy nhất mà cô có thể bám. Nếu căn phòng này quá bẩn, nó có lẽ không nên như thế. Vậy nên cô quyết định sẽ đi dọn dẹp nó, và đưa ra quyết định đầy lý trí đầu tiên của mình kể từ khi tới thế giới này. Một mục tiêu vô cùng đơn giản, vô cùng khiêm nhường:

Tìm cái dẻ lau.

Về lý mà nói, đó hẳn không phải là một quyết định đầy cảm hứng, nhưng Erin lại đặt toàn bộ kế hoạch của mình dựa hết vào cái hành động đơn giản đó. Đầu tiên là tìm dẻ lau, sau đó là cô sẽ đi tìm một cái xô. Nếu mà không tìm thấy một cái xô nào hết, thì cô chỉ việc ra ngoài và làm ướt dẻ bằng nước mưa. Sau đó cô có thể lau chùi một vài cái bàn, nếu may nữa thì cô sẽ tìm được thêm một cái chổi lau…

Nơi đầu tiên Erin tìm đó là đằng sau quầy bar. Một nơi đầy hứa hẹn, nhưng cuối cùng cô chỉ tìm được thêm bụi và mạng nhện.

“Tiên sư bố nhà nó chứ.”

Tiếp đó, cô kiểm tra cánh cửa đằng sau quầy bar và thấy nó thông tới nhà bếp. Ở đó, cô tìm thấy vô số nào là chảo, nào là bát đĩa cũ rích. May mắn rằng chỗ đó còn có cả một cái xô đầy quý giá, nhưng lại chẳng có bất kì miếng vải nào hết.

“Chết tiệt.”

Nỗi thất vọng ngày một tăng, Erin cầm cái xô lên và xách nó ra ngoài. Cô hứng đầy nước mưa vào xô rồi trở lại trong phòng khách. Vậy là, còn lại mỗi ở trên lầu.

Đứng trước cái cầu thang tối mù kia làm Erin cảm tưởng như nó đang dương con mắt nhìn lại mình. Cô ngửa mặt lên nhìn và nuốc nước bọt cái ực. Do kích thước của tầng trệt, tầng hai ở trên khá là cao và cái cầu thang này rất quan ngại, ít nhất là như thế. Nhìn nó hệt như bộ xương khổng lồ của một con quái vật đang ẩn mình trong bóng đêm.

Thật cẩn thận, Erin bước lên cái cầu thang. Những tiếng cọt kẹt phát ra từng hồi mỗi khi cô bước thêm một bậc, và để thêm phần rùng rợn, những thanh âm kẽo kẹt đó hòa vào trong bóng đêm của lữ quán, vang vọng đi khắp nơi. Với Erin, cô còn nghĩ mình thực sự đang bước đi trên một bãi mìn – mỗi khi cô nghe thấy cái tiếng cầu thang réo lên là thêm một lần tim cô như muốn trào ra khỏi cổ họng.

“Thôi nào. Thôi nào. Mày có thể làm được mà.”

Erin thì thầm, cố giữ cho tiếng bé nhất có thể, để không đánh thức bất cứ sinh vật gì đang ngụ trên này. Nghĩ đến đó, tim cô lỡ đi một nhịp, đôi chân của cô khựng lại ngay giữa đường không chịu bước tiếp, toàn thân khẽ run rẩy.

“Thật là ngu ngốc. Làm gì có gì trên này cơ chứ. Không có bất kì cái gì hết!”

Cô chợt dừng lại.

“Được rồi, có lẽ là có cái gì đó. Mày không biết được đâu Erin à. Có thể sẽ có – thêm lũ Yêu tinh? Nhưng sẽ không có thêm một con rồng nào nữa, đúng chứ? Đúng đúng! Đừng có tỏ ra ngu ngốc như thế chứ.”

Lưỡng lự. Thêm một bước nữa.

“Nhưng một con rồng cũng có thể ở trên này mà.”

Erin lùi lại một bước. Cái cầu thang kêu lên một tiếng két thật dài. Cô nàng giật nảy mình, tim đập loạn xạ.

“Đừng ngu như thế chứ. Sao mà một con rồng lại có thể ở trên này được chứ? Nhưng còn Yêu tinh thì sao?”

Cô dừng lại, khẽ rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Rồng là một chuyện gì đó khó có thể bỏ qua. Tay trái cô khẽ chạm vào vết bỏng trên vai phải, cơn đau dồn lên làm cô phải cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi những vết cắt ở dưới chân nhói lên làm cô nhớ lại mọi chuyện. Con rồng đã cố thiêu rụi cô khi cô cố chạy trốn. Cô chạy và chạy, rồi mấy tên xanh lè loắt choắt kia thấy cô và bắt đầu đuổi theo ráo riết.

Yêu tinh, không phải là người ngoài hành tinh, mà là Yêu tinh. Thực tế đã chỉ ra cho cô thấy rằng người ngoài hành tinh còn tốt hơn đám đó. Họ sẽ không bao giờ cố đâm cô bằng mấy con dao đâu.

“Hoặc là họ có.”

Cười khẩy một cái, Erin ngước nhìn lên trên. Bóng đêm đang chờ cô ở trên tầng hai. Cái tối đã khiến cho những mảnh gỗ sứt mẻ và phai màu kia càng thêm phần tà đạo. Nhưng nó chỉ là một ảo giác mà thôi, một trò lừa của trí não. Cô biết rằng có lẽ trên này sẽ chẳng có gì. Mà nếu có, liệu thứ đó sẽ cố ăn cô ngay tại chỗ không?

Ngự trong tim cô là một nỗi sợ hãi. Một nỗi sợ hãi của con trẻ, nỗi sợ màn đêm và những thứ hư không. Thế nên, Erin lưỡng lự. Cô biết mình phải đi lên đó.

Một lúc sau cô bắt đầu tự lẩm nhẩm.

“Dẻ lau. Dẻ lau. Dẻ lau…”

Erin lầm bầm từ đó như niệm một câu thần chú. Bằng cách nào đó cái ý nghĩ cô cần tìm thứ vô tri kia đã tiếp thêm sức mạnh để cô có thể bước tiếp trên cái cầu thang này.

Một bước tiến lên. Đó là phần khó khăn nhất. Rồi hai bước. Tim Erin như muốn rụng rời khi mà cái bậc thang dưới chân cô bỗng kêu lên, nhưng lại chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả. Thế là cô tiếp tục bước tiếp.

Nhưng mà, nếu cái cầu thang mờ mịt kia là rào cản đầu tiên, thì cái hành lang chỉ toàn một màu đen kịt kia lại có một mức độ đáng sợ hoàn toàn khác.

Nó quá ư là tối. Dù cho có căng mắt ra nhìn, Erin cũng chỉ có thể nhìn mập mờ những thứ cách không quá năm bước chân. Nhưng đi đến đây rồi chẳng nhẽ lại bỏ chạy. Nên là cô lại đi tiếp, mặc cho trái tim mình đang nhảy loạn cào cào.

“Dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau, dẻ lau,…” 

Căn phòng đầu tiên cô bước tới rất, rất là tối. Erin rón rén bước vào bên trong và chết đứng khi nghe thấy một tiếng động lạ. Đó chẳng phải là tiếng sột soạt sao?

Không không. Đấy chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Có lẽ cô đã nghe thấy tiếng sấm bên ngoài cộng với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà mà thôi. Gió đang thổi vào bên trong lữ quán, chỉ thế mà thôi. Chắc là có cái lá-

Sột xoạt, sột xoạt.

Đúng là có tiếng gì đó. Trái tim nhỏ bé của Erin đập thình thịch như trống vang. Có thứ gì đó ở trong phòng cùng với cô, và lần đầu tiên trong đời cô mong đó chỉ là một con chuột. Một thứ gì đó – nó nghe như là tiếng da chà vào nhau, kiểu như hai cánh đang vươn ra…

“dẻlaudẻlaudẻlaudẻlaudẻlaudẻlaudẻlaudẻlau-“

Có tiếng sấm nổ đằng xa kèm theo đó là một cơn gió mạnh thổi vào bên trong quán. Một thứ gì đó màu trắng và nhợt nhạt đang ngụ trong bóng tối bất chợt bay thẳng tới Erin. Cô thét lên, tay vung vẩy dữ dội vào thứ kia rồi ngã nhào xuống sàn cùng với nó trong lòng bàn tay.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn bát nháo. Erin chiến đấu dữ dội với con quái vật cho đến khi nước mưa nhỏ xuống mặt và khiến con quái kia quấn vào tay và đầu mình. Cô lập tức vứt nó ra khỏi mình, quơ chân loạn xạ để rồi nhận ra con quái vật kia là-

Một cái rèm.

Erin nhìn trân trân vào cái tấm vải đã nhạt màu trên tay mình, người đờ ra vì sốc. Chỉ đến khi định thần lại được cô gái mới thởi phào nhẹ nhõm.

“Là rèm.”

Cô cầm tấm vải bạc màu đó và quan sát cẩn thận nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là một cái rèm. Đó là kết luận cuối cùng từ tài suy xét của Erin. Nó là một tấm rèm màu trắng – hay ít ra là đã từng. Nấm mốc và bụi bẩn đã làm nó hóa xám, nhưng chí ít nó vẫn là vải.

“Được rồi, được rồi.”

Con tim Erin vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Cô nhìn quanh. Căn phòng thì quá tối, và gió giật bên ngoài làm cho mấy cánh cửa sổ cứ rít lên từng tiếng lạch cạch đầy ghê rợn.

Erin bèn tới đóng chặt cửa sổ lại. Ít nhất thì giờ những tiếng động kia đã dừng lại. Nhưng như thế làm cho mọi thứ xung quanh càng thêm phần tối tăm, quá khó để làm bất cứ thứ gì. Và cô nàng giờ vẫn phải tiếp tục hành trình khám phá cái tầng hai này. Hoặc, với cái dẻ lau vừa tìm thấy, cô có thể đi xuống tâng dưới. Cái tầng trệt đầy bụi, ấm cúng và thân thuộc kia.

Phải nói lại lần nữa là căn phòng này quá tối. Erin nheo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng. Cô quăng cái rèm kia lên trên mặt một cái bàn, nơi mà cái xô cô tìm thấy ở gần đó và ngắm nghía xung quanh.

“Để xem nào. Mình nên bắt đầu từ đâu giờ nhỉ?”

Thực sự thì phải nói là không nên bắt đầu từ đâu mới hợp. Ngoài mấy bức tường ra thì đâu cũng toàn bụi là bụi. Cuối cùng Erin đành chọn khởi đầu bằng cái bàn cô đang ngồi.

Cái rèm…dẻ ướt nhẹp đi tới đâu là tạo ra một đám bụi khắp xung quanh, khiến Erin phải vội né ra, ho khù khụ đầy nặng nề. Nhưng nhiệm vụ dọn dẹp này xem chừng lại khá đơn giản.

Về cơ bản, Erin chỉ việc phủi hết đám bụi trên bàn kia xuống sàn nhà là được. Sau đó cô lật mặt mịn của miếng dẻ lau lại một lần nữa cho đến khi cái bàn sạch bóng. Cuối cùng là rửa qua tấm dẻ lau bằng nước trong xô rồi sang cái bàn tiếp theo.

Chỉ mất một lúc sau là nước trong xô đã đục ngầu. Erin lại chạy ra mở cửa quán, trút nước ra ngoài hiên rồi thảnh thơi ngồi đợi cái xô ngập đầy nước mưa. Rồi cô lại tiếp tục việc dọn dẹp.

Cứ thế cứ, mọi chuyện trôi đi một cách nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc mà Erin đã lau sạch hết bàn ở đây, nên cô quyết định chuyển sang mấy cái ghế. Và một khi ghế cũng xong thì quay qua quầy bar.

Cái quầy đó được làm từ một loại gỗ chất lượng cao. Erin khá là ngưỡng mộ cái cách mặt gỗ, tất nhiên là sau khi lau chùi sạch sẽ, sáng bóng dù chỉ có ánh sáng mập mờ hắt vào từ bên ngoài. Cái quầy này đủ dài để cho ít nhất là hai mươi người ngồi một lúc… hay mười lăm nếu khách là người ghét bị đụng khuỷu tay.

Vậy là xong, Erin đã dọn sạch cả kệ đồ đằng sau quầy bả và mọi thứ khác trong căn phòng tiếp khách này. Lữ quán này nom thêm phần ấm áp hơn trước rất nhiều sau khi được Erin lau dọn, và trông có phần sáng sủa hơn trước.

Nhưng có một thứ mà Erin đã cố bỏ qua suốt. Thứ có tên là, sàn nhà.

Thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Erin nào có thứ gì như chổi lau đâu, và cả cô trút hết bụi xuống sàn suốt mà. Thế nên, chỗ nào chỗ nấy cũng chất đống toàn là bụi ẩm dưới nền nhà. Erin đá tung một đống bụi rồi nhún vai.

“Chậc, so với tụi bàn ghế thì cái này…”

Cô nàng chỉ biết cười như điên dại. Bàn thì sạch, sàn thì bẩn. Người ta chí ít còn ăn uống được ở trên bàn cơ mà. Ai đời lại lo cho sàn nhà làm gì cơ chứ? Đấy là chỗ để người ta dẫm chân lên, không phải là chỗ để nằm ngủ. Erin khẽ lau trán, để rồi nhận ra mình đang nhễ nhại mồ hôi. Và – giờ đã là nửa đêm rồi cơ à?

Phải, trong lúc cô dọn dẹp thì mưa đã ngớt đi còn những ánh sáng le lói kia cũng dần biến mất, để lại một lữ quán gần như tối đen. Giờ thì, thay vì mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, hiện tại chẳng còn có thể nhìn thấy thứ gì nữa luôn.

“Giờ thì không còn đáng sợ nữa, mà chuyển hẳn sang rùng rợn rồi. Tuyệt lắm.”

Ít nhất thì cái tầng trệt này đã ổn. Erin nhìn quanh phòng, ánh trăng mờ chiếu rọi vào, phản chiếu trên những mặt bàn giờ đây đã sáng bóng. Phải rồi đấy, căn phòng này đã tốt hơn trước rồi. Cô đã dọn sạch nó và khiến nó thành theo đúng ý mình, ít nhiều là thế. Việc này làm cho quán toát lên cái sự an toàn cần có. Cô thực sự mong là như vậy.

Erin ngồi xuống một cái ghế, cảm tưởng như mệt đứt hơi. Cô tựa vào thành bàn rồi khẽ thời dài. Để mà nói, cô khá là tệ trong khoản sinh tồn, hẳn là thế. Nhìn cô hiện giờ mà xem, một thân một mình lạc vào một thế giới đáng sợ, chẳng biết nơi này là đâu, và việc đầu tiên cô làm là gì? Dọn phòng.

“Mẹ mà biết hẳn bà sẽ hạnh phúc lắm đây.”

Erin khẽ cười. Cô nhắm mắt lại, để mặc sự mệt mỏi chiếm lấy thấn xác. Đến lúc cô nghỉ ngơi rồi. Có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Có thể là không, nhưng…

Hai mí mắt cô nặng trĩu. Từng nhịp thở cũng dần chậm lại. Erin giờ chỉ còn đủ tỉnh táo để nghĩ về một thứ duy nhất.

“Giờ thì mình đói lắm rồi đây này.”

[Chức nghiệp Chủ quán đã được tạo!]

[Chủ quán cấp 1]

[Kỹ năng – Dọn dẹp cơ bản đã được thêm vào!]

[Kỹ năng – Nấu nướng cơ bản đã được thêm vào!]

“…Cái gì vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.