Vì không muốn làm một Nữ phản diện, tôi sẽ cố gắng trở thành một Cô gái Hoàn hảo dành cho Hoàng tử!

Chương 1: LUKE - 14


Chương 14.

.

.

.

Chào mọi người, Dưa nè :V

Báo cho mọi người một tin hơi vui, đó là tui tìm được việc làm thêm rồi, hế hế hế hế :V :V

Nên là trong thời gian sắp tới nếu tiến độ dịch không được đảm bảo thì mong mọi người cũng thông cảm cho tui nha :3

.

———————:3 :3 :3————————-

Mọi chuyện diễn biến bất ngờ quá, tôi nên làm gì đây? Thật là nhức đầu quá đi.

"Nhưng mà, tại sao tự dưng tiểu thư lại cảm thấy ‘hối hận’ khác thường vậy?”

“Khác thường sao, ý cậu là…..”

“Tôi không nghĩ mình lầm đâu ạ, quả thật không bình thường chút nào. Cơ mà, tôi cũng thấy mừng vì tiểu thư đã chịu mở lòng mình ra, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột nên tôi không thể nào tin ngay được .”

“Ừ.”

“Vì vậy tôi chắc chắn có lý do gì đó đằng sau chuyện này. Ví dụ nhé….. đây chỉ là một thử thách dành cho tôi, rồi lát nữa tiểu thư sẽ lại trút giận lên tôi tiếp.”.

“……. Ta không làm như vậy đâu mà.”

Thử thách một người hầu là phương pháp được chủ nhân sử dụng để xác thực lòng trung thành của họ, nhưng tôi còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm như thế nữa cơ.

“Nói thật nhé….. không biết cậu còn nghi ngờ ta đến dường nào nữa đây. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận lời xin lỗi của ta là được rồi mà.”

Haah, tôi đưa bàn tay lên chống má rồi thở dài, Luke liền tiếp lời.

“Tiểu thư à, là do tiểu thư vẫn chưa nghiêm túc hối hận về những việc mình đã làm đúng không nào? Chắc chắn tiểu thư đã nhận ra chửi mắng người khác là việc xấu, nhưng còn mấy chuyện khác thì lại không. Hơn thế nữa, tiểu thư cho rằng những gì mình đã làm đều đúng, đều là lẽ hiển nhiên thôi mà.”

“Guh……”

“Thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu ạ.”

Luke tóm được điểm yếu của tôi mất rồi. Thấy tôi cạn lời không nói được gì nữa hết, đột nhiên cậu ta nở nụ cười méo xệch.

“Không sao đâu ạ, tôi cũng không nghĩ thái độ của tiểu thư hoàn toàn xấu xa đâu. Bởi lẽ tôi là một người hầu được tiểu thư thu nhận mà. Tôi còn được nhận lương, có cơm ăn, áo mặc và một nơi ở ổn định nữa. Nói cách khác, việc tôi đền đáp lại bằng lòng trung thành của mình là điều hiển nhiên. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ tôi vẫn chưa đạt được đến cái tầm mà tiểu thư mong muốn, do đó tôi bị mắng cũng đáng.”

“Cũng…. hợp lí, nhưng….. đôi khi ta còn vô cớ mắng nhiếc cậu nữa cơ. Dù ai có nói thế nào đi chăng nữa thì ta mới là người có lỗi mà.”

Mừng vì cậu ấy cũng nghĩ giống tôi, nhưng mà số lần tôi trút cơn giận lên cậu ấy không hề ít. Giờ nhớ lại hết mấy chuyện đó rồi thì làm sao tôi có thể xuề xòa cho qua rồi nói “Phải nhỉ. Mình đâu có tệ lắm đâu.” được cơ chứ.

“Thành thực quá nhỉ. Nhưng sau khi nghe mấy lời đó tôi cũng nhận ra tiểu thư đang nói nghiêm túc rồi. Vậy nên tôi cũng sẽ thành thực với tiểu thư.”

Luke chợt ngừng nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt của cậu ta đang vô cùng nghiêm nghị, khiến cho tôi chợt hiểu rằng cậu đang chuẩn bị nói ra hết những cảm nghĩ thật trong lòng mình.

“Hay trút giận lên đầu tôi và phỉ báng tôi, chỉ cần tiểu thư có thể cải thiện được hai thói xấu này thì tôi không còn dám mong gì hơn được nữa. Còn lại xin tiểu thư cứ như cũ là được ạ. Nói thẳng ra, tôi thấy không thoải mái lắm khi tiểu thư đột nhiên tốt bụng như thế này đâu. Cái cô tiểu thư ích kỷ lúc nào cũng『Ta không thích cái đó』 『Cái này được nè』 『Không, cái này vẫn chưa phải thứ ta cần, vẫn còn nóng quá.』là được rồi ạ.”

“…… Cậu làm ta sợ đó. Chỉ cần nhiêu đó thôi hả?”

“Vậy là được rồi ạ. Tôi làm sao xứng được với cương vị người hầu nếu bắt chủ nhân của mình phải chịu đựng nhiều như thế chứ. Nếu mà chẳng may tình hình cũ cứ diễn ra thêm một thập kỷ nữa, có khi tôi sẽ buông bỏ hết mọi thứ vì cảm thấy ghê tởm cách sống của tiểu thư và kể cả cách sống của chính mình mất. Nhưng qua đây tôi chợt nhận ra tiểu thư đã phần nào tiến bộ hơn rồi. Vậy nên tôi cũng sẽ nỗ lực thêm nữa để giúp tiểu thư được hạnh phúc. Tôi sẽ không để mặc chủ nhân của mình là người duy nhất phải nỗ lực đâu. Đó mới là trách nhiệm của một người hầu phải không ạ?”

“…….Đúng rồi.”

Tôi vừa gật đầu vừa toát hết mồ hôi hột.

—Quả nhiên, có lẽ mình không hẳn là kẻ xấu xa lắm.

Nguy hiểm thật đấy. Làm sao tôi dám nghĩ đến việc bị một người luôn chăm nom tôi là Luke tự nhiên ghét bỏ mình cơ chứ.

Tuy không biết Luke đang nghĩ gì, nhưng tôi tin tưởng cậu ấy.

Bởi vì Luke là của tôi. Dù cho có chuyện gì xảy ra, và dù cho Luke có nói gì đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn sẽ theo tôi không điều kiện.

Thế nhưng, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.

Tôi đã hiểu ra rằng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Lòng trung thành của cậu ấy sẽ không bền lâu nếu tôi cứ hành xử bất cần như vậy, giờ nghĩ tới tôi mới thấy rằng đó là điều hiển nhiên.

Kể cả tôi có là ân nhân cứu mạng của cậu ấy.

—Thật mừng vì ngày hôm qua mình đã hiểu ra.

Ban đầu là do tôi nhận thấy được sự bất thường trong thái độ của Luke, rồi giờ đây lại có thể nghe hết suy nghĩ trong lòng của cậy ấy. Làm được vậy tất cả là nhờ có Al.

Nhờ có Al đã không chê cười tâm tư của tôi, chịu khó lắng nghe và cho tôi lời khuyên đúng đắn nên mọi chuyện mới được suôn sẻ như thế này.

Vào lần tới gặp lại, tôi sẽ kể những gì xảy ra vào hôm nay cho Al nghe. Nếu vậy, liệu ngài ấy có khen tôi không nhỉ?

Liệu ngài ấy có mỉm cười khi biết tôi đã làm tốt hay không?

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.

“Cám ơn Al……”

“Tiểu thư à?”

Dường như tôi vừa vô thức nói ra thành tiếng mất rồi. Mới đầu còn rất bối rối và muốn giấu đi ngay, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình đâu cần phải giấu giếm làm gì kia chứ.

“Nói thật nhé, ta chỉ mới vừa thảo luận với Thái tử Alan về tình hình của cậu thôi, và ngài ấy khuyên ta phải xin lỗi cậu đàng hoàng đấy.”

“Thái tử Alan à? Phải rồi, hôn ước giữa tiểu thư và ngài ấy đã chính thức được chấp thuận vào ngày hôm qua đúng không ạ?”

“Đúng đấy. Cơ mà, ta nghĩ đó chỉ là chuyện lúc này thôi.”

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tôi đã nhận ra bản thân mình đáng bị người ta gọi là kẻ tồi tệ nhất. Nếu đã vậy, tôi không còn phù hợp để trở thành hôn thê của ngài ấy nữa rồi.

Đương nhiên là nếu bản thân chưa thể trở thành một cô gái hoàn hảo, tôi cho rằng mình không xứng đáng được sánh bước bên cạnh ngài ấy, và cho đến lúc đó có lẽ sự chờ đợi của ngài ấy đã chạm đến giới hạn rồi. Không có gì đảm bảo hôn ước giữa hai chúng tôi vẫn được tiếp tục cả.

 —Mong rằng ngài ấy vẫn sẽ đợi.

Nói thật, tôi vẫn muốn được bên cạnh ngài ấy.

Tôi không muốn phải dõi theo ngài ấy kiếm tìm một cô gái khác chút nào.

Nhưng mà nếu cứ nghĩ như vậy thì tôi chẳng khác gì kỳ đà cản mũi cả. Do đó, khi thời điểm ấy tới và ngài ấy muốn hủy bỏ hôn ước giữa cả hai thì……

….Thành thật mà nói, tôi sẽ chúc phúc cho ngài ấy.

Cùng với một nụ cười thật tươi trên môi.

“Xin chúc mừng ngài. Vâng, tất nhiên là em cũng đồng ý hủy bỏ hôn ước mà.”

Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để đền đáp cho những gì Al đã giúp đỡ mình cho đến giờ.

Đột nhiên trái tim đau nhói, nhưng tôi vẫn cố gắng vờ như không cảm thấy gì rồi tiếp tục nói vẩn vơ với Luke.

————–o0o——————

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.