Vì không muốn làm một Nữ phản diện, tôi sẽ cố gắng trở thành một Cô gái Hoàn hảo dành cho Hoàng tử!

Chương 1: LUKE - 9


Chương 9

.

.

.

.

——( ‘ 3 ‘ )- ( ‘ 3 ‘ )——

“Mừng cô về nhà, thưa tiểu thư.”

Sau khi kết thúc buổi ra mắt mệt phờ cả người, tôi trở về dinh thự và nhìn thấy quản gia của mình đã đứng trước cổng tự bao giờ.

Luke Flores.

Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ta nói mình đã 14 tuổi rồi.

Luke cao hơn tôi một chút, là một cậu trai có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu xanh lục. Cậu ấy để tóc dài trông có hơi vướng víu một chút, cho nên lúc nào cũng được cột gọn ra sau.

Khi nào tôi cũng nhìn thấy cậu mặc bộ trang phục quản gia màu đen được may riêng cho gia đình Công tước, tuy còn nhỏ tuổi nhưng mặc bộ trang phục đó vẫn giúp cậu toát lên khí chất của một người quản gia lão luyện dày dặn kinh nghiệm.

Cơ mà tôi đoán cậu ấy cũng quen bộ trang phục đó rồi vì trong năm năm qua lúc nào cũng thấy mặc mà.

Năm năm về trước, cha mẹ cậu ấy đã qua đời vào một đợt bùng phát dịch bệnh, cậu cũng không có người thân và sau đó bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình.

Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá nọ, tôi tình cờ phát hiện ra cậu ấy đang nằm sõng soài trước cổng dinh thự, và nhận vào làm quản gia riêng của mình luôn.

“Ta muốn dùng chút trà. Cậu pha một tách trà hoa nhài cho ta được không?”

“…….Tôi hiểu rồi ạ.”

Khi tôi ra lệnh như thế, Luke hoàn toàn cúi đầu mà không dám nhìn vào thẳng vào mắt tôi.

Mái tóc màu bạc của Luke đang bay phất phơ. Cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp mặt năm năm về trước, nhưng gương mặt của cậu vẫn tuyệt đẹp như thường lệ.

Lúc đó tôi thu nhận cậu ấy vì cậu có một gương mặt rất đẹp. Nhưng nếu là một kẻ nào đó với vẻ mặt xấu xí thì tôi sẽ bỏ mặc luôn.

Trước đó, cha đã nói với tôi rằng “Đã đến lúc để kiếm một người quản gia cho riêng con rồi.”. Nhưng tất cả những quản gia trong dinh thự đều già cả và gương mặt của họ không vừa ý tôi chút nào.

Nếu phải chọn một quản gia cho riêng mình, mình muốn người đó phải đẹp trai cơ. Và Luke đột nhiên xuất hiện đúng lúc tôi vừa nghĩ như thế.

“Ngươi có thề rằng sẽ trở thành quản gia của ta và sẽ luôn luôn phục vụ ta đến cuối cuộc đời hay không? Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi bất tuân nào của ngươi đâu. Nếu ngươi chịu thề, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi tình huống khốn khổ hiện tại ngay tức khắc.”

Tôi vừa cười lớn vừa nói, còn Luke lúc ấy thì đang nằm sõng soài trên mặt đất. Cậu mặc một cái áo khoác dày cộp, nhìn tôi với gương mặt méo mó, và đôi môi run run thốt lên từng đợt không nên lời.

“Tôi xin thề. Vậy nên….. làm ơn…, xin hãy cứu tôi.”

“Được thôi. Kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ thuộc về ta.”

Và từ ngày hôm đó, Luke trở thành quản gia riêng của tôi.

Cậu ấy là quản gia và cũng là vật sở hữu của tôi, nếu tôi bắt cậu ta chết, cậu ta sẽ phải chết.

Tôi chính là người nắm trong tay mạng sống của cậu ấy.

Tôi cho rằng đó là lẽ đương nhiên, và Luke cũng luôn tâm niệm trong lòng chuyện đó.

Bởi vì nếu lúc đó tôi không xuất hiện, rõ ràng cậu ấy đã chết rồi. Và vì nợ tôi một mạng nên dĩ nhiên cậu phải trở thành tài sản của tôi.

Tôi đã từng nghĩ, Luke là kẻ đáng bị như thế.

Lúc nào cậu ấy cũng phải ở bên tôi, chỉ rời khỏi tôi ít phút thôi cũng là điều không thể chấp nhận được.

Phải luôn đáp ứng được mọi yêu cầu của tôi, và chỉ tồn tại trên đời để thỏa mãn được tôi mà thôi.

Đó mới chính là lẽ sống dành riêng cho những kẻ được ban cho cái ân huệ được sống tiếp.

Nhưng còn bây giờ—

Tôi chỉ thắc mắc không biết có phải cậu ấy đang sợ hãi trước sự tồn tại của tôi hay không, bởi vì cậu lúc nào tái mặt mỗi khi phải tiếp xúc với tôi.

Mọi chuyện qua tay của cậu ấy đều hoàn hảo, nhưng cái thái độ thì như muốn khiến tôi tức điên vậy.

Lúc nào Luke cũng hành xử như thể tôi là một người chủ bạo tàn luôn ức hiếp tôi tớ, cứ như tôi đây lúc nào cũng kiếm cớ đánh đập cậu ta không bằng.

Và ngày hôm nay cũng như thế.

Cả người cậu ta đột nhiên run bần bật khi tôi mở miệng nhờ pha cho mỗi một tách trà, nhìn cái cảnh đó khiến tôi tức mình và định mắng cậu như mọi khi.

“Này, ngươi—”

“Hiiiiieee!”

Luke ngay lập tức giật bắn mình, sau đó run rẩy quay lưng lại rồi lắp bắp “tôi xin lỗi ạ, tôi xin lỗi ạ.”

“Ể?”

Khi trông thấy cảnh tượng đó, tôi chợt nhận thấy có gì đó không đúng.

Đáng lẽ tôi chưa từng phải động tay tới cậu ấy cơ mà, cớ sao cậu ấy lại phải hành xử như thế chứ? Lẽ nào tôi lại là kẻ chuyên môn động tay động chân đến mức cậu phải khiếp sợ như vậy?

Không đời nào có chuyện đó được. Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, và cũng là người chủ nhân tốt bụng đã ban cho cậu một công việc cơ mà.

Phải luôn tận tụy vì tôi, biết tôn trọng và bày tỏ thái độ ân cần đến tôi, cậu ấy đáng ra phải có được những đức tính đó mới đúng chứ.

Nhưng mà giờ nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra dường như lần nào gặp Luke cũng hành xử như thế này, lúc nào cũng thu mình lại và thể hiện nỗi sợ hãi quá mức cần thiết mỗi khi tiếp xúc với tôi.

—Vậy cái thái độ đó nói lên được điều gì?

Tôi sực nhận ra và cảm thấy sốc vì bản thân chưa hề nghĩ đến vấn đề này trước đây.

Đột nhiên tôi nhớ lại từng chữ một mà Đệ nhị Hoàng tử Wilfred đã thốt lên.

『Cô ta luôn tỏ thái độ không hài lòng nếu không nhận được những gì tốt nhất, là một người phụ nữ kiêu ngạo và cực kỳ xấu xa.』

“Huh!”

Nghĩ đến đó khiến tôi vô thức nghiến chặt môi đến nỗi nó rướm máu lúc nào không hay.

“Li, Liz-sama?”

Luke lo lắng mở lời. Có vẻ cậu ấy đang tự hỏi tại sao hôm nay tôi lại im lặng thay vì buông lời chửi mắng như mọi khi.

“Um….. cậu thế nào rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không?”

“……”

Lúc đó tôi đã định nói rằng “Cậu còn nói được tức là vẫn khỏe chứ gì.” nhưng chợt nhận ra mình không nên nói như thế.

Vào thời điểm hiện tại, tôi không nên nói chuyện đó với cậu ấy.

Tôi khẽ lắc đầu để trấn an Luke rồi nói với cậu.

“…… Không có gì đâu. Mau đi pha cho ta một tách trà là được rồi. À phải rồi, cha và mẹ ta đang ở đâu? Ta muốn đến chào hỏi họ một tiếng.”

“…….Hôm nay Ông chủ đã ra ngoài dạo quanh lãnh thổ cùng với Phu nhân rồi ạ. Các ngài ấy sẽ trở về sau vài tiếng đồng hồ nữa ạ.”

“Nếu vậy ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng của mình.”

“Vâng, tôi sẽ đến báo cho tiểu thư ngay khi họ quay lại.”

“Phiền cậu vậy.”

Luke đang bối rối như kiểu muốn hỏi tôi “Hôm nay tiểu thư bị làm sao vậy?”, làm như lúc nào tôi cũng chỉ biết mắng mỏ cậu chứ chẳng làm được gì khác ấy.

Trong khi nghĩ vẩn vơ trong đầu như thế, tôi không nói thêm gì nữa mà đi thẳng về phòng, sau đó gọi chị hầu gái tới để giúp tôi thay quần áo.

Sau khi không còn ai ở trong phòng nữa, tôi ngồi thơ thẩn suy nghĩ trong khi nhâm nhi tách trà do Luke vừa pha.

Luke rõ ràng là đang sợ tôi.

Từ trước đến giờ tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy là kiểu người rụt rè, nhưng nhìn vào nước da tái nhợt của cậu lúc đó, biết đâu đó chính là thái độ sợ hãi mỗi khi đối mặt với một kẻ xấu xa nhất là tôi đây thì sao?

“Nếu đúng là như thế…… mình phải thay đổi ngay mới được.”

Tôi đã hạ quyết tâm sẽ trở thành một cô gái hoàn hảo để chứng tỏ được bản thân trước Hoàng tử Wilfred cơ mà. Muốn đạt được mục tiêu đó tôi phải thay đổi tất cả mọi thứ mà không cần biết nó có khó khăn đến mức nào.

Bởi vì tôi không đời nào chấp nhận gục ngã ngay bên dưới ánh mắt khinh thường của ngài ấy đâu.

“Nhưng mà, mình phải làm gì bây giờ…..”

Nghe nói thì có vẻ nhiệt tình, chứ thực ra tôi chẳng có biện pháp cụ thể nào để đạt được mục tiêu đó cả.

Còn về việc cải thiện thái độ của Luke đối với tôi, vì không biết phải làm gì để khắc phục nên hiện tại tôi vẫn đang giậm chân tại chỗ.

“…….Vào ngày mai phải kể chuyện này cho Al nghe mới được.”

Tôi nhất định phải hỏi ngài ấy xem mình đã sai ở chỗ nào.

Ngài ấy cũng đã dặn rằng tôi không cần ngại nếu chẳng may nói gì không phải. Hay nói cách khác, ngài ấy có thể chỉ ra được những khuyết điểm trong mỗi cái sai của tôi.

Hãy đặt hết niềm tin vào Al thôi.

“Thôi được rồi. Tuy có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng vì mình đang cố gắng thay đổi bản thân cơ mà, hãy đợi những lời khuyên hữu ích từ ngài ấy vậy.”

Ở trong thân tâm, tôi chỉ muốn đến mà nói thẳng với Luke rằng “Ta không còn là ta của khi xưa nữa đâu!”

Nhưng đương nhiên là làm sao tôi nói như vậy được cơ chứ, thôi thì đành ngồi đợi đến ngày mai để hỏi Al luôn một thể mới được.

——:v :V :v——-

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.