Vì không muốn làm một Nữ phản diện, tôi sẽ cố gắng trở thành một Cô gái Hoàn hảo dành cho Hoàng tử!

Lời mở đầu - 2


Chương 2.

.

.

.

——:v :V :v——

Câu nói chứa đầy sự khinh bỉ từ ngài ấy khiến cho tôi như chết lặng.

Không thể nào.

Kiêu ngạo và ích kỷ ư?

Tại sao vị hoàng tử chưa từng gặp trước đây lại có thể buông những lời xúc phạm sau lưng tôi như thế?

Mặc dù vẫn đang chết lặng nhưng tôi không thể rời mắt khỏi hai người bọn họ được. Nghe lời của Hoàng tử Wilfred, Hoàng tử Alan khẽ cau mày rồi thở dài.

ch-2.png

“『Nữ phản diện』à… Có phải là câu chuyện em kể cho anh nghe rất lâu về trước không? Về việc thế giới này là một『trò chơi』trong khi anh và em là những 『mục tiêu chinh phục』ấy, đây là phần tiếp theo của câu chuyện à?”

"Đúng rồi đấy anh! Ở trong ‘trò chơi’ anh chính là mục tiêu chinh phục hàng đầu đó. Sau này anh sẽ trở nên chán ghét những việc làm xấu xa gây ra bởi hôn thê của mình, sau đó là nhận ra tình yêu đích thực của bản thân dành cho ‘Nữ chính’ rồi kết quả là hai người sẽ có kết thúc hạnh phúc cùng nhau. Em cực kỳ đánh giá cao mối tình giữa anh và ‘Nữ chính’, vậy nên em mong anh sẽ cố gắng hết sức mình!”

Trong khi Hoàng tử Wilfred chồm hẳn người lên để nói những lời đó, Hoàng tử Alan vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình.

“……Cũng may là em kể chuyện đó cho anh nghe. Chứ em không nên kể cho ai khác nghe đâu, nếu không họ sẽ cho rằng não của Đệ nhị Hoàng tử đang có vấn đề đấy.”

"Em không có bị điên! Với lại em chỉ kể chuyện này cho riêng mình anh nghe thôi, nếu không thì cốt chuyện sẽ hoàn toàn bị thay đổi mất.”

“Thế thì em còn kể cho anh nghe làm gì?”

Hoàng tử Alan khẽ thở dài ngán ngẩm, trông ngài ấy thật đẹp quá. Dù cho có nhìn kỹ đến mức nào tôi cũng không thể tin được ngài ấy mới chỉ 17 tuổi mà thôi. Hoàng tử Alan có gương mặt tuyệt mỹ khiến cho tôi say đắm, vẻ đẹp đó có phần khác hẳn với Hoàng tử Wilfred cho dù hai người là là anh em sinh đôi với nhau. Không những thế, biểu hiện trên gương mặt ngài ấy cũng rất chi là nam tính nữa.

“Đó là do em không muốn anh nhọn nhầm đường đi cho mình thôi, anh trai ạ. Vậy nên em nghĩ rằng mình cần phải cho anh biết những thông tin đó.”

“…..Kể cả anh cũng không tin vào câu chuyện của em đâu. Anh luôn nói như thế mà phải không?”

"Em biết chứ. Nhưng em cũng không quá bận tâm đâu, chỉ cần anh hiểu được một nửa của câu chuyện là đủ rồi.”

“Nếu em không bận tâm thì tốt thôi.”

Hoàng tử Alan vừa nói thế vừa nở một nụ cười nhạt.

“—Sau đó thì sao? Cứ coi như vị hôn thê anh sắp gặp mặt đây là『nữ phản diện』như lời em nói đi. Nàng ấy chưa từng tiếp xúc với hoàng gia nên anh cũng không biết thực hư như thế nào, lẽ nào nàng ấy lại sống tệ bạc đến thế sao? Nàng ấy là con gái của Công tước Beltran nên ta nghĩ ít nhiều cũng là một cô gái có gia giáo chứ?”

Nghe câu hỏi của Hoàng tử Alan, tôi liền gật đầu đồng tình.

Đúng rồi đấy. Tôi không phải là một kẻ tệ bạc như Hoàng tử Wilfred vừa nói đâu mà.

Tôi cũng không nhớ mình bị ai bảo là kiêu ngạo và ích kỷ luôn đó.

Thế nhưng, Hoàng tử Wilfred chỉ vừa nói vừa cười.

“Aa, anh nói cũng phải. Mặc dù có ngoại hình tuyệt đẹp nhưng Liz Beltran lại là người có tâm địa xấu xa nhất đấy anh. Cô ta lúc nào cũng cười lớn, có thói ghen tuôn mù quáng và chỉ chấp nhận những thứ đẹp đẽ mà thôi. Cô ta là một kẻ độc đoán và sẽ tỏ thái độ không hài lòng nếu không nhận được những gì tốt nhất. Em biết được điều này là nhờ đọc những thông tin được ghi trong phần thiết lập, nhưng có lẽ cô ta có thái độ như thế là do được cha mẹ nuông chiều từ khi còn nhỏ, cho nên anh hãy cẩn thận vì lòng tham của cô ta là vô đáy. Liz Beltran từ đầu có thể rất thu hút, nhưng cô ta sẽ sớm bộc lộ bản chất thật của mình ra mà thôi.”

“……Loại con gái như vậy sẽ trở thành hôn thê của anh à. Nếu lời em nói là thật thì anh có cảm thấy hơi lưỡng lự rồi đấy.”

“Đó là lý do tại sao em mong anh đừng đính hôn với cô ta. Cơ mà, em phải nói thật là anh buộc phải đính hôn với nữ phản diện Liz Beltran, bởi vì tiến trình của trò chơi sẽ không tiếp diễn nếu anh không đính hôn với cô ta rồi sau đó mới gặp gỡ Nữ chính. Em mong anh xem xét những gì em vừa nói.”

“Nói thật là anh hoàn toàn không hiểu nổi em đang muốn nói cái gì cả.”

"Không đời nào. Người anh trai thiên tài của em có gì mà không hiểu thấu được cơ chứ.”

“…..chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh thực sự phân vân không biết có nên yêu cầu ngự y kiểm tra xem có gì bất thường với cái đầu của em trai mình không đấy.”

“Anh thôi đi. Là bởi vì anh là anh trai em nên em mới kể cho anh nghe đấy chứ.”

“……thì…..là do…..”

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ vẫn còn tiếp diễn, nhưng mà tôi không thể nào nghe tiếp được nữa.

Bởi vì đầu tôi đã quá tải rồi.

“……”

Tôi lê bước từng bước một về chiếc ghế ban nãy, rồingồi lên ghế trong khi đầu óc thì đang hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu tôi cứ như đang vang lên tiếng gào thét bất tận.

—Cô ta lúc nào cũng cười lớn, có thói ghen tuôn mù quáng và chỉ chấp nhận những thứ đẹp đẽ mà thôi. Cô ta là một kẻ độc đoán và sẽ tỏ thái độ không hài lòng nếu không có được những gì tốt nhất.

Giọng nói chế giễu của Hoàng tử Wilfred cứ liên tục vang vọng trong đầu tôi.

“Không thể nào là thật được…..”

Hoàn toàn nhầm rồi.

Tôi đâu phải loại phụ nữ xấu xa như thế.

Tôi phải tự mình đính chính lại ngay, rằng mình không hề kiêu ngạo và ích kỷ chút nào.

Đó đều là những lời vu khống. Tôi đơn giản chỉ là nạn nhân trong cái tin đồn vô căn cứ mà vị hôn phu tương lai của mình vừa được nghe mà thôi.

"Nhưng mà-"

Nhưng mà, tại sao con tim tôi lại quặn đau nhiều đến như thế?

Tại sao bụng tôi lại cứ nôn nao như vậy?

Tâm hồn của tôi đã bị tổn thương, như thể từng lời của ngài ấy đều là sự thật vậy.

“Không, không, không, không thể nào là thật được.”

Tôi tuyệt vọng gào thét với chính mình. Tôi không muốn tin những lời đó, tôi không muốn tin mình là loại phụ nữ như vậy được.

Thế mà tại sao, cơn đau ở ngực tôi, cơn nôn nao trong bụng tôi vẫn cứ âm ỉ mãi không ngừng?

Đó là lúc tôi nhận ra, tôi không thể tránh né sự thật về bản thân mình được nữa.

Có lẽ mình đã hiểu được những lời của hoàng tử Wilfred rồi.

Về cái cách mà tôi cười, về cái sự độc đoán của tôi, về cái việc tôi chỉ chấp nhận những gì đẹp đẽ, và về cái sự bất mãn trong tôi mỗi khi không nhận được những thứ tốt nhất.

Tất cả đều rất thân quen.

“……người đó chính là mình.”

Tất nhiên là vậy rồi. Bởi vì Hoàng tử Wilfred đã chỉ đích danh tôi, ngài còn ấy nói tôi là kẻ có tâm địa xấu xa nhất, và thậm chí ngay cả Hoàng tử Alan cũng nói rằng ngài ấy cảm thấy lưỡng lự vì phải kết hôn với một kẻ như tôi.

Nói cách khác, tôi đã bị loại rồi—

Đầu óc tôi đang quay cuồng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề nhận ra vì không một ai lên tiếng nhắc nhở cả, tôi cứ đinh ninh rằng tất cả mọi việc mình đang làm đều đúng.

Bởi vì cả cha tôi, mẹ tôi và anh trai tôi đều bênh vực cho tôi. Lúc nào họ cũng mỉm cười và không một ai sửa sai cho tôi cả.

Đó là lý do khiến tôi có một cuộc sống sai trái như thế này đây.

“—không được, làm như thế không hay chút nào. Tại sao mình lại bào chữa như thế được chứ.”

Tôi không thể đổ hết lỗi lầm cho gia đình của mình được.

Thành thật mà nói, lúc này tôi chỉ muốn khóc mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị từ chối, tất cả là do tôi đã không tự nhận thức được từng hành vi của chính mình.

Nếu có ai nói tôi là kẻ xấu xa nhất, thì đương nhiên rồi, họ nói đúng rồi đấy.

“Mình đã gây ra chuyện gì thế này….. tại sao chứ?”

Mình thực sự không biết, mình thực sự không biết.

Cảm giác như thể mặt đất dưới chân tôi vừa bị sụp xuống, tôi ngồi đó còn cảm thấy không vững nữa là.

Thật đáng trách vì từ trước đến nay tôi lại có thể sống tồi tệ đến thế, nhưng dù sao tôi cũng đã thức tỉnh được rồi.

Nhưng mà nếu chuyện đã như thế, mình nên làm gì bây giờ?

Bởi vì tôi không biết phải sống làm sao mới đúng nữa.

Đột nhiên trong cơn run rẩy, tôi nhớ đến cái từ mà Hoàng tử Wilfred đã thốt lên.

“『Nữ phản diện』…là gì vậy chứ…..”

Tôi chỉ biết rằng vốn dĩ cái từ đó đã chẳng có gì tốt đẹp rồi.

Bởi vì có từ ‘phản diện’ nằm trong đó mà.

Hay nói cách khác, kẻ phản diện chính là những người bị ghét bỏ.

—nữ phản diện Liz Beltran.

Đó là âm thanh phát ra từ chính miệng của Hoàng tử Wilfred.

Không lẽ tôi chính là kẻ bị mọi người ghét bỏ hay sao?

“……”

Tôi không muốn phải suy nghĩ thêm nữa.

Tôi không thể kìm lại những cơn run rẫy trong hãi hùng này được nữa.

Cho đến giờ, tôi luôn nghĩ là mình được yêu mến bởi tất cả mọi người, hay đó chỉ là những ảo tưởng của riêng tôi mà thôi? Lẽ nào mọi người đang phải chịu đựng những lỗi lầm xấu xa nhất mà tôi đã gây ra hay sao? Chỉ nghĩ như thế thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy buồn nôn rồi.

“Không…….không…..”

Tôi không dám thừa nhận bản thân mình là một kẻ cặn bã như thế được.

“『Nữ phản diện』ư?….. không thể nào là thật được, mình không phải loại người như thế mà….”

“—này.”

Trong khi đang gục đầu xuống mà khóc, bỗng nhiên tôi nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt mình tự bao giờ.

“Ơ!!”

Không biết ngài ấy bước vào đây từ lúc nào. Đứng trước mặt tôi lúc này chính là vị hoàng tử với cặp mắt đỏ mà tôi vẫn luôn say đắm-Hoàng tử Alan, người trong nay mai trở thành hôn phu của tôi.

——o0o——

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.