Vì không muốn làm một Nữ phản diện, tôi sẽ cố gắng trở thành một Cô gái Hoàn hảo dành cho Hoàng tử!

Lời mở đầu - 7


Chương 7:

(Góc nhìn của Hoàng tử Alan)

.

.

.

——( ‘ 3 ‘ ) ( ‘ 3 ‘ )——

“Nàng ấy thật là dễ thương.”

Tôi khẽ lẩm bẩm khi trông theo cỗ xe ngựa đang chở Lily đi khuất khỏi tầm mắt.

Chỉ cần nghĩ đến Lily, cô gái mà mới ban nãy đã được phụ thân cho phép làm vị hôn thê của mình, tôi bất giác mỉm cười.

Thành thật mà nói, trước khi gặp được nàng ấy tôi còn không quan tâm đến hôn ước của mình sẽ ra sao nữa mà.

Tôi bị như thế không phải do những gì em trai đã nói.

Chỉ là vốn dĩ trước đó tôi không có chút trông đợi gì vào vị hôn thê tương lai của mình, vị『hôn thê』được chỉ định phải đính ước cùng với một『hoàng tử』là tôi đây.

Trách nhiệm của tôi là phải chấp thuận bất kỳ cô gái nào đã được chỉ định. Chỉ cần phụ thân thấy ưng mắt là tôi chỉ còn biết phải ngoan ngoãn nghe theo mà thôi.

Nhưng sau bữa tiệc trà dài hơn dự kiến của cậu em trai Will, tôi vội vã đi đến phòng chờ trong khi mang theo cảm giác tội lỗi vì đã bắt một cô gái phải chờ đợi. Và đó là lúc, những suy nghĩ trong tôi thay đổi hoàn toàn.

Khi lần đầu trông thấy nàng đang ngồi trên ghế.

Tôi cứ ngỡ con tim mình đang nghẹn lại.

Mình chưa từng thấy cô gái nào dễ thương như thế này, thực sự đấy là suy nghĩ của tôi vào lúc đó.

Mái tóc vàng mượt mà dài ngang hông tuyệt đẹp của nàng như đang tỏa sắc lấp lánh hòa vào cùng ánh mặt trời.

Nàng ấy 15 tuổi, cùng với làn da trắng như tuyết và đôi gò má vẫn còn vương lại một chút dáng vẻ ngây thơ trên đó.

Đôi mắt màu lục thẫm của nàng khiến cho con tim tôi đập loạn nhịp.

Nàng có đôi mi dài. Đôi môi của nàng căng tròn như quả mọng. Bộ váy màu đỏ rực trông thì có vẻ rất lòe loẹt nếu ai đó mặc lên người, nhưng không hiểu sao lại rất hợp với nàng ấy.

Đôi tay mỏng manh của nàng trông như trước giờ chưa bao giờ phải tiếp xúc với ánh nắng, tôi có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến nàng bị tổn thương ngay.

Không như những gì Will từng nói, tôi không có gì phải phàn nàn cả, nàng ấy quả thực là kiểu người con gái mà tôi thích.

—Mình hiểu rồi, vậy ra đây là cô gái mà phụ thân chỉ định làm hôn thê cho mình.

Tôi chợt nhận ra phụ thân hiểu rõ con trai mình đến thế nào rồi cười ngượng. Đó là nguyên nhân để người chọn nàng ấy làm hôn thê cho tôi, bởi vì lúc nào người cũng nghĩ về tôi.

—Con thực lòng cảm kích lắm, thưa phụ thân.

Tôi vốn dĩ bị ép phải kết hôn trong khi bản thân không hề muốn, và tôi vốn dĩ cũng không có quyền để lựa chọn nữa. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ còn cảm thấy niềm cảm kích trong lòng vì phụ thân đã chọn được một người con gái hợp với sở thích của mình.

—Dễ thương quá.

Tôi bị quyến rũ bởi nàng ấy đến nỗi không thể cất lời được nữa, và dường như nàng cũng vậy.

Không hiểu vì sao, nàng không hề nhận ra tôi vừa bước vào phòng.

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp tựa như lục bảo của nàng ấy đang hướng thẳng xuống sàn, và tôi chợt nhận ra trên khóe mắt nàng có những giọt lệ đang đọng lại.

“Mình không phải là kẻ phản diện….. mình không phải loại người như thế mà.”

“?”

Trong một khắc tôi điếng người, nhưng ngay lập tức hiểu ra được tình hình hiện tại.

—Ồ, thì ra là vậy

Rõ ràng là nàng ấy đã nghe lén được cuộc trò truyện của hai anh em tôi bởi vì nơi nàng ấy đang ngồi nằm ngay cạnh bên nơi chúng tôi mở tiệc trà. Chắc là tại chúng tôi chưa đóng kín cửa rồi đây. Có khả năng cao là nàng ấy đứng cạnh cánh cửa rồi vô tình nghe thấy chúng tôi nói chuyện.

“……”

Nàng ấy còn không nhận ra tôi đang đứng trước mặt nữa là.

Tôi không giận nàng ấy vì đã nghe lén. Lỗi hoàn toàn nằm ở phía hai anh em chúng tôi và tôi cá rằng nàng ấy cũng không có ý muốn nghe được câu chuyện đó.

—Phải rồi, chính là câu chuyện đó đấy.

Cho tới giờ Will vẫn luôn kể đi kể lại cho tôi nghe về câu chuyện có tên là『game』đó.

Will là cậu em trai sinh đôi của tôi, thằng bé có phần hơi ấm đầu từ rất lâu rồi và tôi có cảm giác nó chẳng bao giờ sống đúng với thực tại cả. Nói thật thì thằng bé lúc nào cũng sống với tâm trí mãi tận trên trời, và chẳng bao giờ「chú tâm」vào bất cứ việc gì cả.

Nếu nói thẳng ra, Will lúc nào cũng tỏ một thái độ rất hờ hững với tất cả mọi thứ, như thể thằng bé chỉ luôn muốn đứng lùi lại một bước và quan sát sự vận hành của thế giới này vậy.

“Bởi vì thế giới này vốn chỉ là một con game mà thôi.”

Will thường hay kể về『game』mỗi khi chỉ có hai anh em với nhau, đã rất lâu kể từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức mọi thứ xung quanh mình.

Cái thế giới mà anh em mình đang sống thực chất là một con game em từng chơi ở kiếp trước, và chúng ta là những mục tiêu chinh phục ở đó. Một cô gái được gọi là Nữ chính sẽ lựa chọn một chàng trai trong số các mục tiêu chinh phục và cùng chung sống hạnh phúc với anh ta. Nói tóm lại, đây là một thế giới được tạo ra dành riêng cho Nữ chính.

Em trai tôi trông lúc nào cũng rất nghiêm túc khi kể chuyện đó cho tôi nghe.

Tất nhiên là khi mới lần đầu nghe được mấy chuyện đó, tôi không thể giấu nổi vẻ nghi ngờ.

“Em rất muốn Nữ chính lựa chọn anh, đó là lý do vì sao em kể cho anh nghe về chuyện này đấy. Trong kiếp trước em rất hâm mộ mối tình giữa anh với Nữ chính. Do đó em mong hai người có thể hạnh phúc và cùng chung sống bên nhau.”

“……Anh chẳng hiểu nổi em đang nói cái gì cả.”

“Anh không hiểu cũng không sao. Chỉ cần giữ trong lòng những lời em nói là được rồi.”

“……”

Tôi luôn được coi là một thiên tài kể từ khi còn bé, nhưng lại không thể nào nuốt trôi được câu truyện của em trai mình.

Đôi lúc tôi thực sự cảm thấy rất lo không biết em mình nó có bị điên hay không, nhưng sau nhiều lần quan sát được, tôi thấy thằng bé lúc nào cũng rất kín miệng và không bao giờ kể cho ai khác nghe ngoài tôi cả.

Em trai tôi lúc nào cũng sống rất chuẩn mực dưới thân phận của Đệ nhị Hoàng tử, thằng bé chỉ điên điên mỗi khi kể về『game』cho tôi nghe thôi.

Sau khi nhận ra được điều đó, tôi quyết định sẽ xuôi theo những câu truyện của Will mà không nói gì khiến nó bất mãn cả. Cứ làm như thế thì sẽ không sao, chứ tôi mà nói gì không phải là thằng bé sẽ nổi xung lên mất. Tôi biết thế vì đã từng phải trải nghiệm một lần rồi.

Câu truyện em trai tôi kể nghe rất điên rồ, và có rất nhiều chi tiết mà tôi không tài nào tin nổi.

Như thuật ngữ『mục tiêu chinh phục』là một ví dụ, cũng như lúc nào thằng bé cũng khăng khăng đây là một trò chơi nữa.

Còn chưa lên được đến mức bán tín bán nghi, tôi thậm chí không hề tin được 10% trong số đó.

Nhưng tôi cho rằng đó cũng là lẽ hiển nhiên.

Cho dù đó là lời của người em trai sinh đôi mà tôi yêu thương hết mực, thì không đời nào tôi lại dám tin rằng thế giới này lại được ai đó『tạo ra』và vận hành theo cách đó.

Hôm nay cũng là một trong những ngày như thế.

Như thường lệ, mà không, phải nói là có phần hăng hái hơn rất nhiều, Will kể cho tôi nghe về cô-gái-sẽ-trở-thành-hôn-thê của tôi.

Chính là『Nữ phản diện』

Một cô gái không có lấy một chút lòng nhân từ nào cùng với lối sống sai trái như quỷ dữ.

Theo những gì em trai tôi đã nói, mặc dù có một sắc đẹp tuyệt trần nhưng cô gái ấy lại là kẻ xấu xa nhất trên đời, lúc nào cũng khiến tôi phải cau mày mỗi khi chạm mặt.

Và chính cô ấy chứ không phải ai khác sẽ trở thành hôn thê của tôi.

Trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ bị hôn ước này ràng buộc lẫn nhau, nhưng đến một ngày tôi sẽ bỏ mặc cô ấy rồi đi đến đính ước với cái cô『Nữ chính』 mà em trai tôi hay nhắc đến. Và thế là, tôi cùng nữ chính chung sống hạnh phúc đến cuối đời.

Có lẽ đó là cái kết thúc có hậu mà em trai tôi hằng ao ước.

—Phải đấy, mối tình đó nghe có vẻ trắc trở quá nhỉ.

Nói thẳng ra luôn, tôi chẳng cảm thấy hứng thú chút nào.

Bởi lẽ dù sao nàng ấy cũng là vị hôn thê mà phụ thân tôi đã sắp đặt. Cho dù nàng ấy có là kẻ tồi tệ nhất thì xét theo lẽ thường, tôi không có quyền hủy bỏ hôn ước mà không được phép và lựa chọn một cô gái khác được.

Nhiều lúc tôi phải thắc mắc liệu Will đã bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc đó hay chưa.

Có lần tôi thử nghiêm mặt hỏi thằng bé xem sao, nhưng nó chỉ cười trừ và lắc đầu.

“Bởi vì đây là một con game mà anh. Thiết lập của nó vốn đã như vậy rồi.”

Vào lúc đó tôi không thể nào bắt em trai mình hiểu thấu vấn đề được. Và mới đây thôi tôi cũng rơi vào tình huống tương tự.

Tuy nhiên không thể cứ ngồi đấy mãi như thế được, bởi vì đống lời khuyên của cậu em trai mà tôi trễ hẹn với nàng ấy mất rồi. Ngay ngày đầu gặp mặt với một cô gái mà tôi lại đến trễ như thế, có khi tôi mới là kẻ tồi tệ nhất không biết chừng.

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng đi thẳng đến căn phòng mà vị hôn thê tương lai đang đợi, và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ cô con gái của ngài Công tước, Liz Beltran.

——:v :V :v——-

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.