Virus Girlfriend

Tập 01 Web Novel - Chương 41: Ai nói Zombie không thể hôn


Chương 41: Ai nói Zombie không thể hôn

Thấy Hạ Na sẽ không tỉnh lại trong chốc lát, Lăng Mặc liền đưa viên gel Virus trong tay cho Diệp Luyến.

Liên kết tinh thần giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến đã vô cùng vững chắc và mặc dù Diệp Luyến nhìn viên gel Virus với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nhưng cô ấy cũng không có ý muốn cướp đoạt. Hơn nữa, phản ứng bản năng của cô ấy cũng yếu đi rất nhiều lúc đối mặt với Lăng Mặc. 

Cái này cũng khó trách, bây giờ Lăng Mặc với Diệp Luyến giống như một thể phân thân và điều khiển Diệp Luyến chẳng khác gì điều khiển tay chân bản thân hắn. Đương nhiên là không hề xuất hiện vấn đề giống như của Hạ Na.

Suy cho cùng, vẫn là năng đực điều khiển rối không đủ mạnh và khống chế cùng lúc mấy con Zombie phổ thông vẫn tạm được, nhưng thời gian dài khống chế cùng lúc Diệp Luyến với Hạ Na lại không thể buông lỏng như vậy được…

"Em ăn đi." Lăng Mặc hơi yêu thương sờ gò má Diệp Luyến và mắt thấy cô ấy nuốt vào viên gel Virus vô cùng tinh khiết này.

Cùng với viên gel vào bên trong cơ thể, Virus độ tinh khiết cao chứa bên tỏng cũng lan truyền khắp cơ thể Diệp Luyến sau đó và có lẽ cuối cùng sẽ hội tụ ở chỗ gáy cô ấy. Chỉ là không biết bên trong tổ bệnh ở đầu Diệp Luyến, lượng Virus tích tụ trong đó đã tinh khiết đến mức độ nào…

Nhưng nhìn chăm chú vào Diệp Luyến, Lăng Mặc cũng lập tức khẩn trương lên. Khác với Hạ Na, một khi DIệp Luyến tiến hóa thì bản thân cũng phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn.

Vào lần trước Diệp Luyến tiến hóa, mặc dù Lăng Mặc đã đạt được lợi ích cực lớn, nhưng hắn phải trải qua quá trình rất thống khổ. Lần đó, cô ấy chỉ nuốt vào một viên gel và bây giờ thứ nuốt vào lại là một viên gel Virus vô cùng tinh khiết!

Cho dù không khoa trương đến mức 1=10, nhưng 1 = 5 thì nhất định là có!

Quả nhiên là trong cổ họng Diệp Luyến lập tức phát ra tiếng vang lạ 'khanh khách' sau khi cô áy nuốt vào viên gel Virus này. Ánh mắt cô ấy, lần trước sau khi trải qua tiến hóa đã biến thành màu đen, nhưng vừa mới nuốt vào viên gel Virus xong thì sau đó tròng mắt cô ấy lại trông giống như lập tức toát ra vô số tia máu đỏ và trở nên đỏ như máu trong nháy mắt! Đến ngay cả con ngươi cũng giống như phủ lên một lớp sương mù đỏ vậy.

Nhưng cũng may là cô ấy không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu phản kháng, nhưng cô ấy cũng không trực tiếp ngất đi giống như Hạ Na.

Cả người Diệp Luyến run rẩy, đôi mắt tràn đầy khí tức khát máu. Nếu quay lưng về phía cô ấy, không nhìn vào gương mặt xinh xắn lẫn thân thể nhỏ nhắn yếu ớt kia thì phỏng đoán bất cứ ai cũng cho rằng đó là một con mãnh thú nấp ở sau lưng chuẩn bị cắn người khác!

Trước kia Lăng Mặc cho rằng loại 'sát khí' này vốn chỉ là hù dọa người và vốn không hề tồn tại. Nhưng lúc này nhìn Diệp Luyến, Lăng Mặc mới sâu sắc cảm nhận được cái thứ gọi là, có sát khí!

Mặc dù cô ấy ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, nhưng Lăng Mặc đứng ở bên cạnh cô ấy ở khoảng cách gần lại không dám nhúc nhích một chút nào! Tựa như hắn chỉ cần hơi động một ngón tay là sẽ khiến đối phương tấn công.

Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm giác trong một cái chớp ắt, bởi vì liên kết tinh thần giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến không hề dao động, cho nên cô ấy không thể nào tấn công hắn.

Cho dù là vậy, Lăng Mặc vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc! Loại khí tức cuồng bạo không che giấu chút nào này, Diệp Luyến trước kia cho tới bây giờ chưa từng có.

Lúc này, ảnh hưởng truyền tới thông qua liên kết tinh thần cũng khiến cho Lăng Mặc đột nhiên chấn động và một cơn cuồng bạo quét sạch tinh thần hắn trong nháy mắt!

Khác với trước kia, lần này Lăng Mặc cũng không cảm nhận chút khó chịu nào lên cơ thể mà đôi mắt hắn ửng đỏ, quả đấm siết chặt và thứ hắn cảm nhận được lại là sự sảng khoái cực độ!

Toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi lỗ chân lông đều giống như hoàn toàn bị mở ra, đầu óc cũng tỉnh táo 'trước giờ chưa từng có'. Mặc dù tầm mắt gần như biến thành một mảng màu đỏ, nhưng cảm giác có thể nắm giữ sức mạnh đó lại khiến cho Lăng Mặc cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhưng cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn cũng hoàn toàn bị sát khí cuồng bạo ảnh hưởng và hắn cũng muốn điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt.

Mặc dù trên cơ thể nhận được khoái cảm khiến cho người ta vô cùng vui sướng, nhưng Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy rằng nếu như bản thân có thể buông tay đi phá hủy tất cả mọi thứ thì nội tâm mới được thỏa mãn thật sự và khoái cảm cũng sẽ gấp đôi sau đó!

Thậm chí hắn cảm giác được vào giờ phút này, phương thức tư duy của mình, cảm giác trên cơ thể truyền đạt đến giống hệt như của Zombie!

Nếu như không phải vì sức mạnh tinh thần đã từng tăng lên, có lẽ Lăng Mặc sẽ hoàn toàn đắm chìm ở trong cảm giác này. Nhưng ngay khi hắn dần dần mất lý trí, một ý chí phản kháng lại truyền tới từ chỗ Diệp Luyến và lại khiến cho Lăng Mặc lập tức bừng tỉnh lại.

Hắn vừa mới xuất hiện loại khuynh hướng này, Diệp Luyến suýt chút nữa thoát khỏi tầm khống chế của hắn…

Chẳng trách Zombie sẽ mấy lý trí, trở tành quái vật chỉ biết chém giết, cảm giác đem toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí giao nộp cho bản năng. Giống như ấn một cái nút khiến cho người ta hưng phấn không thôi, mà cái miệng đó một khi bị mở ra thì chỉ sợ rằng cũng không đóng lại được.

Lăng Mặc hoàn hồn lại vừa cảm thấy nghĩ lại mà sợ, vừa vô cùng vất vả cực nhọc ngăn chặn cảm giác khác thường đó truyền tới từ sâu trong nội tâm.

Cho dù hắn có sức mạnh ý chí hơn người, nhưng dưới tình huống này vẫn không khỏi bắt đầu thở hồng hộc và cả người từ trên xuống dưới đều hơi run rẩy. Đây không phải là vì thống khổ, mà là vì một ít sóng khoái cảm vọt tới giống như thủy triều vậy…

Diệp Luyến ngồi trước mặt Lăng Mặc, sắc mặt cũng ửng đỏ, đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn và dường như đã sớm đắm chìm ở trong cảm giác đó.

Vào thời điểm Lăng Mặc gần như không có cách nào khống chế được, từ trong cổ họng hắn đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ và chợt nhào tới trên người Diệp Luyến rồi ôm chặt cô ấy vào lòng.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chuyển sự chú ý của mình và khiến cho khát vọng muốn phả hủy tất cả mọi thứ đó giải thoát ra khỏi cơ thể! Nhưng ôm chặt vẫn chưa đủ, hắn còn cần nhiều hơn nữa!

Lăng Mặc lập tức nâng cằm Diệp Luyến lên, đôi mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào khiến cả người hắn run rẩy và đột nhiên hôn lên đôi môi cô ấy.

Đôi môi lạnh như băng kia, cùng với đầu lưỡi ấm áp, rốt cuộc khiến cho Lăng Mặc cảm thấy cơn cuồng bạo trong nội tâm trở nên bình tĩnh hơn một chút. Hắn ôm Diệp Luyến, quên mình hút lấy sự ngọt ngào của cô ấy, nhiệt liệt mà điên cuồng hôn mãnh liệt như mưa rơi lên gương mặt, lên cổ của Diệp Luyến. Bàn tay hắn cũng di chuyển đến eo cô ấy, vuốt ve sống lưng nhỏ nhắn yếu ớt, bả vai mượt mà trơn nhắn, xương quai xanh hơi nhô ra kia…

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Lăng Mặc mới dần dần tỉnh táo lại và khi hắn lấy lại tinh thần thì bản thân đã lăn lên đến thảm với Diệp Luyến.

Quần áo Diệp Luyến bị Lăng Mặc xé thành nhiều mảnh, chỉ dựa vào áo lót nhỏ bé đó vốn không có cách nào che hoàn toàn được hai ngọn núi 'ngạo nghễ' kinh người kia của cô ấy.

Trên ngực cô ấy, thậm chí còn để lại một vết hôn, cái này đương nhiên là kiệt tác do Lăng Mặc gần như điên cuồng hôn xuống.

Dưới tình huống gần như nhanh chóng không giữ được tinh thần, Lăng Mặc hoàn toàn thả theo bản năng và hoàn toàn thức tỉnh khát vọng trong lòng đối với Diệp Luyến trong khi dùng nó để ngăn chặn cảm giác cuồng bạo kia. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả chuyển sự chú ý thật đúng là không tệ…

Tuy nhiên, hôn với Zombie sao? Đè Zombie ở dưới người?

Có thể làm ra chuyện như vậy, phỏng đoán cũng chỉ có mình hắn… Nhưng hắn ấy à, ai nói Zombie không thể hôn! Tư vị này cũng vô cùng tuyệt vời…

Dĩ nhiên, Diệp Luyến ở trong lòng hắn cũng không phải là một con Zombie khát máu và cũng không phải là quái vật gì cả. Có lẽ cô ấy chẳng hề coi như là con người, nhưng ở trong mắt Lăng Mặc thì cô ấy vẫn là cô gái khiến cho trái tim hắn xúc động không dứt!

Tuy nhiên, sau khi dần dần tỉnh táo lại, Lăng Mặc lại nhất thời cảm giác được một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống!

Cuộc gặp gỡ giữa Lục Hân với Hạ Na, đã có thể chắc chắn là Virus sẽ lây nhiễm thông qua đường máu. Vậy thì nước bọt thì sao? Dưới tình huống bản thân mới vừa gần như đánh mất lý trí, hắn cũng đã hấp thụ không ít 'mật ngọt' từ trong miệng Diệp Luyến!

Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất là Diệp Luyến vừa mới nuốt vào một viên gel Virus! Cái này có tính là trực tiếp uống vào Virus hay không đây?

Vào thời điểm đầu một người choáng váng, thì sẽ mất đi khả năng suy nghĩ, huống hồ là dưới tác động của ngoại lực, tinh thần Lăng Mặc không trực tiếp thất thủ và nổi điên tại chỗ đã là rất tốt rồi. Nhưng lúc tỉnh táo lại, cả người Lăng Mặc lại nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Phàm là người bình thường, cũng không muốn trở thành Zombie và bản thân một khi biến đổi thì Hạ Na với Diệp Luyến cũng xong rồi. Nói không chừng, Diệp Luyến sẽ móc sạch não sau hắn tại chỗ và sau đó biến mất ở trong đô thị kinh khủng với Zombie khắp nơi…

Còn Hạ Na? Phỏng đoán là cô ấy đừng nghĩ tới chạy thoát từ trong tay Diệp Luyến! Làm sao đây!

Cả người Lăng Mặc lạnh như băng ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn Diệp Luyến và khóe miệng dần dần hiện ra nụ cười khổ.

Nụ hôn đầu tiên của bố mày, vậy mà phải chết sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.