Virus Girlfriend

Tập 01 Web Novel - Chương 42: Đạp đổ con đường 'nhậm trọng nhi đạo viễn'


Chương 42: Đạp đổ con đường 'nhậm trọng nhi đạo viễn'

[nhậm trọng nhi đạo viễn (任重而道遠): Trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa ]

Mười phút trôi qua…

Cũng không biết là ảnh hưởng tâm lý hay là thật sự 'trúng chiêu', chung quy Lăng Mặc cảm thấy máu mình luôn luôn sôi trào và trái tim tựa như sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài miệng. Nhưng điều kỳ lạ là hắn vẫn vô cùng tỉnh táo và ngoại trừ cái này ra thì cũng không phát sinh thay đổi nào khác.

Lăng Mặc đang điên cuồng suy nghĩ đối sách trong đầu, hắn cũng không biết bản thân sẽ biến thành thứ giống như Lục Hân hay bản thân sẽ trở thành một con Zombie thật sự hay không nữa.

Vẫn chưa đến bước đường cùng, Lăng Mặc vẫn không muốn từ bỏ. Vào giờ phút này hắn cũng cảm nhận sâu sắc được tâm tình của Hạ Na lúc ấy, cái cảm giác tuyệt vọng xuất hiện từng chút một trong lòng!

Nhưng Lăng mặc cũng không hối hận! Nếu không phải ban nãy hắn giải phóng khát vọng của bản thân đối với Diệp Luyến ra ngoài, nói không chừng hắn vào giờ phút này đã sớm trở thành một tên điên cuồng bạo. Sự sảng khoái với khát vọng cực độ đó đồng thời gột rửa cơ thể với tâm hồn, nó rất dễ dàng khiến người ta phát điên.

Còn bây giờ… Cho dù biến thành Zombie, ít nhất trước đó, giải quyết vấn đề nụ hôn đầu tiên và còn là với Diệp Luyến!

Hắn có nên giống như Hạ Na không, nuốt viên gel Virus giống trước đó? Hay là biện pháp trực tiếp hơn, uống vào chút máu Zombie…

Nói không chừng, cuối cùng hắn sẽ giống như Hạ Na và còn lại một chút lý trí…

Nghĩ đến đây, Lăng Mặc liền đem sự chú ý chuyển đến cái túi nhựa mà hắn vứt xuống ở một bên. Ở trong đó lại còn phần sót lại của viên gel Virus va mặc dù cũng không nhiều.

Nhưng dưới tình huống lý trí hoàn toàn tỉnh táo mà ăn thứ như vậy, cho dù Lăng Mặc đã chung sống với Zombie sớm chiều thành quen thì hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn trong lòng.

Đây chính là thứ móc ra từ trong đầu Zombie biến dị… Đó chỉ là một chút độc, chỉ sợ so với Zombie phổ thông thì trong cơ thể ẩn chứa số lượng Virus nhiều hơn.

Nhưng hoàn toàn trở thành Zombie với giữ lại chút lý trí, cán cân trong lòng Lăng Mặc vẫn nghiêng về cái thứ hai hơn. Hắn cau mày, đưa tay ra và từ từ nhặt túi nhựa lên.

Vừa mới cầm túi nhựa lên trước mặt, một mùi cay mũi sộc ra từ bên trong và Lăng Mặc sặc đến mức não đau nhức. Nhưng hắn không giận mà lại còn thích, tâm tình vốn nặng nề cũng thoáng thả lỏng một ít. Nếu hắn vẫn chẳng hề ưa đối với loại gel Virus này, điều đó chứng tỏ bản thân vẫn chưa bắt đầu biến đổi.

Mùi vị viên gel này thực sự quá cay mũi và phải ăn thứ này dưới tình huống không biến đổi thì Lăng Mặc hoài nghi toàn bộ đồ ăn vừa mới tống vào sẽ phun ra hết từ trong dạ dày. Cho nên hắn có các lựa chọn. Chỉ cần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến đổi, bản thân nuốt vào thứ chết tiệt này và vẫn có chút hy vọng. Dù sao vẫn tốt hơn so với hoàn toàn từ bỏ…

"Thình thịch thình thịch thình thịch!"

Tiếng tim đập giống như vang vọng bên tai Lăng Mặc vậy và hắn cũng có thể cảm giác được bản thân trông giống như thoát lực trong khi có cảm giác giống như người say rượu vậy.

20 phút… Đoán chừng là vậy, Hạ Na cũng mới bắt đầu biến đổi vào khoảng thời gian này.

Lăng Mặc thở dài trong lòng và khẩn trương siết chặt túi nhựa trong tay. Chỉ cần xuất hiện một chút dấu hiệu, hắn liền ăn vào! Dù sao đánh bừa vẫn tốt hơn so với chờ chết!

Mặc dù Lăng Mặc đã sinh tồn ở Tận Thế lâu như vậy, bản chất Lăng Mặc vẫn không muốn chết và hắn muốn sống! Nhưng một khi loại nguy cơ này xuất hiện ở trên đầu, hắn cũng không thiếu dũng khí để đối mặt.

Điều quan trọng nhất chính là hắn đã sống chung quen với Zombie, cho nên hắn cũng không có cảm giác sợ hãi sâu tận xương tủy đối với Zombie.

Biến thành Zombie, chính là xóa bỏ lý trí của người sống và biến thành một con quái vật khát máu cuồng chém giết. Mặc dù nó đáng sợ hơn so với chết, nhưng dù sao để cho hắn chết ngay lập tức vẫn tốt hơn nhiều.

Nhưng khoảng thời gian chờ đợi, chính là một tiếng đồng hồ!

Lăng Mặc không chỉ không xuất hiện dấu hiệu biến đổi mà nhịp tim cũng từ từ chậm trở lại và sự mất sức cũng trở lại cơ thể từng chút một.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ nước bọt không lây nhiễm sao?

Trong lòng Lăng Mặc vốn đã như trò tan, nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn sau khi ý thức được vấn đề này!

Không lây nhiễm thông qua đường nước bọt! Vậy thì cũng có thể không lây nhiễm thông qua cái đó hay không… Ánh mắt Lăng Mặc nhìn về phía cơ thể Diệp Luyến theo bản năng, nhất là cặp chân dài đang khép lại kia…

Không lây nhiễm thì tốt! Không lây nhiễm thì tốt!

Lăng Mặc lập tức nhảy cỡn lên, nếu không phải sợ kinh động Zombie phía dưới thì hắn cũng hận không thể cười như điên lên! Lúc đầu vốn cho rằng mình chết chắc, không ngờ tới nước bọt không lây nhiễm!

Nhưng trong niềm vui mừng như điên, Lăng Mặc cũng không chú ý đến, trong khoảng thời gian chờ đợi một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, hắn đã dần dần không còn biểu cảm kháng cự đối với vật thể trong túi nhựa. Hắn thậm chí không ý thức được, cái mùi vốn cay mũi đó đã không còn ảnh hưởng đến hắn… Sau khi khẳng định bản thân sẽ không biến đổi, hắn vứt cái túi nhựa kia xuống đất.

Vào thời điểm Lăng Mặc không tiếng động cười to, đôi mắt Diệp Luyến đã khôi phục lại bình thường. Lúc Lăng Mặc nhìn về phía Diệp Luyến, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt hơi mờ mịt.

Điều này khiến cho Lăng Mặc nhất thời 'thình thịch' ở trong lòng, hắn lập tức nhào tới bắt lấy bả vai Diệp Luyến và ra sức lắc cô ấy: "Diệp Luyến?"

Diệp Luyến nhìn Lăng Mặc một chút, đột nhiên vươn tay ra sờ lên mặt Lăng Mặc một chút. Sau đó, cô ấy khẽ nhíu mày và tựa như hơi mơ hồ nhìn tay mình.

Động tác này đã trở nên khá giống người rồi, trái tim Lăng Mặc lập tức nhảy lên và ngơ ngác nhìn Diệp Luyến, nhưng ngay cả một câu cũng không nói được.

Bình thường hắn chỉ duy trì liên kết tinh thần với Diệp Luyến và cũng không tận lực điều khiển động tác của cô ấy, cho nên những cử động này của Diệp Luyến, hoàn toàn đến từ bản thân cô ấy! Quả nhiên, cùng với sự tiến hóa không ngừng của Diệp Luyến, lý trí của cô ấy cũng dần dần khôi phục lại!

Nhưng thấy Diệp Luyến không có ý mở miệng nói chuyện, Lăng Mặc kích động trong lòng cũng trở lại bình tĩnh một chút. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sự hồi phục của Diệp Luyến, e rằng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được và bây giờ có thể đạt đến mức này đã là vô cùng tốt rồi.

Đúng như dự đoán, Diệp Luyến mê mang trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc sau đó. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn về phía Lăng Mặc, đã không còn vô cảm giống như trước nữa, mà mơ hồ có chút… Ỷ lại!

Bất kể là vì liên kết tinh thần giữa hai bên hay là vì nguyên nhân nào khác, sự đối đãi giữa Diệp Luyến với Lăng Mặc đã xảy ra thay đổi rất nhỏ!

Nhưng sau khi biết được nước bọt của của Diệp Luyến không tạo thành tổn thương đối với mình, Lăng Mặc vẫn không nhịn được mà ôm chặt cô ấy và sau đó lại hung hãn hôn lên đôi môi cô ấy.

"Mình xem như là nhân loại đầu tiên hôn Zombie nhỉ? Ha ha ha ha!"

Liên kết tinh thần giữa Diệp Luyến với Lăng Mặc rất vững chắc. Cho dù lúc này hắn làm ra hành động thân mật như vậy với Diệp Luyến, nhưng Diệp Luyến không có chút phản kháng nào và dĩ nhiên không có chút phản ứng gì cũng tốt.

Cô ấy chỉ thể hiện sự thành người ở trước mặt Lăng Mặc, còn về những thứ khác… Dù sao Lăng Mặc cũng không gấp như vậy, cơm là phải ăn từng miếng, đường cũng phải đi từng bước.

Ít nhất là bản thân bây giờ có thể yên tâm làm chút tiếp xúc thân mật hơn với Diệp Luyến! Chỉ cần cẩn thận không dính máu là được… Nghĩ đến đây, Lăng Mặc đột nhiên nở nụ cười vô cùng 'tối nghĩa'.

Không thể dính máu! Vậy nguyện vọng hắn 'đẩy ngã' Diệp Luyến, làm sao có thể thực hiện được đây?!

Diệp Luyến, cô ấy… Cô ấy vẫn còn là 'chim non' mà!

[chim non: con nít; trẻ nhỏ; cô gái trẻ; người chưa kinh nghiệm; chíp hôi ]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.