Watashi ga Heroine dakedo, Sono Yaku wa Yuzurimasu

Chap 03


Trans: VũHayHo

Edit: VũHayHo

Sau khi vượt qua buổi lễ khai giảng bằng cách nào đó, tôi tiến tới lớp học trong tâm trạng không thể tốt hơn

Học Viện Sakuragaoka là một ngôi trường liên thông từ cấp 1 đến đại học

Vì thế, có rất nhiều học sinh ở đây là học liên thông từ tiểu học. Nhân tiện, Hero và Rival cũng là hai học sinh học liên thông

Do vậy, những nhóm ở trong lớp học đã được hình thành từ trước, khiến những người mới vào thành nhóm dân tộc thiểu số

Tuy nhiên, việc đấy đối với tôi không quan trọng

Bởi vì tôi đang ở trong trạng thái tốt

Làm sao để vào được một nhóm là vấn đề tầm thường. Những việc như vậy rồi sẽ tự động được giải quyết bằng cách nào đó

Nếu như tình trạng cô đơn này vẫn tiếp diễn thì hãy để như thế đi. Tôi hài lòng với việc ngắm nhân vật Hero và Rival ở bên nhau

…. Tôi không hể cảm thấy cô đơn một chút nào

Maa, nếu có thể, tôi muốn được gia nhập vào nhóm của nhân vật Rival với tư cách kẻ hầu cận của kẻ hầu cận. Bởi vì như vậy, tôi sẽ dễ dàng nhìn hai bọn họ hơn. Dù sao, tôi sẽ cống hiến hết mình để bẻ gãy flag tiếp theo

Vì là năm nhất nên tôi không học cùng lớp với hội trưởng hội học sinh nên tôi cảm thấy khá an toàn ở đây. Và tôi cũng đã bớt lo về việc tạo thêm flag ở lớp

Tôi lơ đãng lắng nghe các học sinh giới thiệu bản thân và có một màn giới thiệu nửa vời

Như vậy là ngày đầu tiên ở trường đã kết thúc

Uh, đó là một khoảnh khắc quan trọng

Đấy là cảnh tượng mà Hoàng Tử và Rinka sẽ đi qua nhau và có một tình yêu sét đánh

Và rồi hai người sẽ nhìn nhau đắm đuối ở bài phát hiểu trong lễ khai giảng, Hoàng Tử sẽ kết thúc câu truyện bằng câu ‘Đây hẳn là định mệnh, chúng ta nhìn nhau một giây thôi là anh đã nhớ em cả đời’

Thật là xấu hổ, đúng không? Sao hắn có thể nói như vậy một cách bình thản được chứ? Có phải hắn được tha thứ chỉ vì là gã đẹp mã của một bộ shoujo manga?

Nếu có người nói với tôi như vậy, cho dù hắn có đẹp trai đến đâu thì tôi vẫn sẽ né xa

Tôi đã cố gắng không nhìn vào mắt hắn trong buổi lễ khai giảng

Và thành quả đạt được là rất khả quan. Tôi nên né đi cái thứ kịch bản đáng xấu hổ đó

Sẽ không sao nếu chỉ tránh chạm mặt nhau, hoặc là tôi nghĩ vậy. Nhưng trong trường hợp thứ ma lực sửa lỗi của manga ép tôi phải tuôn theo kịch bản thì việc tránh gặp mặt hắn sẽ trở thành công cốc

Tôi, bằng cách nào đó, sẽ không nhìn vào mắt hắn với quyết tâm mạnh mẽ của mình

Nhưng, tôi vẫn muốn không gặp hắn hơn

Sẽ là rắc rối lớn nếu hắn rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên. Để xứng đáng làm nữ chính của một bộ shoujo manga thì đương nhiên, tôi đẹp mà. Không thể nói điều đó sẽ không xảy ra. Hay đúng hơn, tôi nghĩ hắn sẽ cảm thấy tình yêu theo cách đó, giống như trong manga

Chắc chắn việc đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Nhưng tôi không thể chắc đối với đối phương được

Vậy nên, tôi quyết định né tránh những nơi mà tôi và hắn có thể sẽ gặp nhau

Thật ra, sẽ tốt hơn nếu kiểm tra xem Hoàng Tử đã trở về nhà hay chưa? Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm ngày hôm nay

Tôi sẽ dùng bữa với gia đình nhằm chúc mừng ngày tựu trường của tôi, với ẩm thực Pháp

Tôi phải trở về nhà thật nhanh để chuẩn bị bữa tối, và cũng bởi vì mẹ tôi ra lệnh như thế

Gia quy của nhà Kaguragi có nói là không bao giờ được chống lại mẹ. Nếu vi phạm thì… tôi không muốn nghĩ đến hậu quả đâu

Tôi vừa bước đi vừa lẩm bẩm, ẩm thực Pháp, trong đầu

Tôi tiến đến khúc cua một cách cẩn thận. Mọi con đường xung quanh trống vắng một cách thất vọng

Do xung quanh không có ai nên tôi vừa nhảy chân sao vừa ngân nga trên đường về nhà

“Fun, fufun, fu-n ♪”

Tôi, với một tâm trạng tốt, không để ý một bóng người đang lao đến đây với tốc độ bàn thờ

Với một pha va chạm bất ngờ, tôi suýt nữa ngã xuống đất

Một bàn tay vươn ra trước mắt tôi, kéo tôi lên và giúp tôi tránh được một sự xấu hổ tột cùng như là ngã dập mông xuống đất

Nh? Chờ đã.

Cảnh tượng này quen quen?

“Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Giọng nói vang lên hơi khác so với những gì tôi hình dung

Cảm ơn Chúa, tôi tưởng là tôi đã thất bại trong việc bẻ Flag rồi chứ

Tôi cảm thấy thư giãn và hít thở sâu, nhìn vào người ở trước mặt tôi

Cậu ta có vẻ đẹp trai trái ngược hoàn toàn với Hoàng Tử

Nếu như Hoàng Tử có một hình ảnh lịch lãm và ấm áp thì người này trông lạnh lùng hơn

Tôi biết cậu ta. Cậu ta là nhân vật chính của bộ Sekakoi

Người bạn thân nhất của Hoàng Tử, Hasumi Sousuke

Trong truyện, cậu ấy được mô tả như là mặt trăng còn Hoàng Tử là mặt trời

Trong khi tôi đang nhớ lại về thông tin của Sousuke, tôi trả lời cậu ta theo phong cách Ojou-sama. Tỏ ra ngây thơ vô số tội là nghề của tôi rồi

“Ừ, mình không sao”

Tôi tỏ ra hơi rụt rè. Sao? Sờ tai Ojou-sama của tôi như thế nào?

“Cậu là…………? Aah”

Sau khi nhìn vào tôi một lúc, cậu ta nghĩ về một điều gì đó và cười phá lên

“Cậu là người đã ngủ gật ở trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay”

“… Cậu đang nói gì thế? Tớ chả nhớ gì cả”

Dù tôi đã trả lời cậu ta nhưng tôi vẫn còn vài khúc mắc ở đây

“Tại sao cậu lại biết!? Cậu đã nhìn vào đâu vậy!? Tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi!”

“Chảy dãi”

Tôi bất giác lùi lại, tay lau miệng dù trên đó không có gì

Ch-Chờ đã! Như này không phải là tôi đã thừa nhận rồi sao

“… Cậu, cậu thật là thú vị. Dù sao, cậu có bị thương ở đâu không?”

“Không, tớ không sao”

Thú vị ư? Chính xác là ở chỗ nào?

Mặc dù tôi muốn trả lời cậu ta như vậy, nhưng tôi không được phép làm thế

Tôi là một Ojou-sama, là một Ojou-sama

“Vậy là tốt rồi. Tớ cũng đang hơi vội nên…”

“Không sao đâu, tạm biệt”

Sau khi chạy đi một đoạn, cậu ta quay lại, mỉm cười với tôi một cách nham hiểm và nói

“Tớ sẽ giữ bí mật về việc xảy ra buổi lễ khai giảng. Và, lúc nãy cậu vừa mới ngân nga và nhảy chân sáo đúng không?”

Và lần này, cậu ta bỏ đi thật

…. Thật là một tên rắc rối!

Có phải tôi vừa dính vào một kịch bản xấu hổ không?

Hơn thế nữa, chỉ có mình tôi là cảm thấy như vậy

Nếu đây là sự sửa lỗi của bộ shoujo manga?….Iya, xin hãy để mọi thứ như này đi

Nếu không, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.