Watashi ga Heroine dakedo, Sono Yaku wa Yuzurimasu

Chap 05


Trans: Ngáo

Edit: VũHayHo

Ngày tổ chức chuyến đii cuối cùng cũng tới!

Tôi đã được xếp nhóm với bạn bè của mình

Tôi đang mong chờ chuyến đi này!

Trong khi trên xe bus, những người bạn ồn ào của tôi đang kya kyaa thì tại bảo tàng, họ vui đùa một cách lặng lẽ

Đi một chuyến với bạn bè của mình là một cái gì đó sẽ làm cho sự phấn khích của bạn tăng lên ở bất kể nơi nào.

Khi tôi đang vui vẻ ăn bento trong sân của bảo tàng với bạn bè, một người trông quen quen đang sải bước qua tôi

Có vẻ như người đó đang hướng tới khu vườn bách thảo một mình.

Tò mò, tôi lấy lý do để tách khỏi đám bạn của mình và đuổi theo người đó.

Giác quan thứ sáu của tôi đang nói rằng tôi sẽ thấy một thứ gì đó tuyệt vời!

Người mà tôi đang đi theoi là nhân vật Rival yêu quý của tôi, Minase Miku-sama.

Cô thường đi cùng với bạn bè nhưng lần này, cô đi một mình đến vườn bách thảo

Đây là cái đó, phải không? Một cuộc gặp mặt với hoàng tử?

Tôi hoàn toàn không thể bỏ lỡ một sự kiện quan trọng như vậy!

Tôi mong hạnh phúc cho cả hai, không, vì hạnh phúc của Miku-sama như một thành viên trong fanclub của cô ấy.

Nhân tiện, Fanclub ‘Wishing Happiness’ của Mika-sam chỉ có hai thành viên, Hasumi và tôi. Chúng tôi sẽ tuyển thêm thành viên mới bất cứ lúc nào. Liệu bạn sẽ lén lút theo dõi hai người họ với chúng tôi chứ?

Không, quan trọng hơn, có một sự kiện đang diễn ra trước mặt tôi.

Tôi tiến vào vườn ngay sau Miku-sama, lén lút theo cô ấy như kẻ rình rập hoàn hảo.

Tại nơi chúng tôi đến, người tôi mong đợi sẽ có mặt đang đứng ở đó

“Subaru! Xin lỗi, tớ đã để cậu phải chờ rồi? ”

“Không, mình cũng vừa mới đến thôi”

‘Đừng bận tâm’, Hoàng Tử nói trong khi vuốt nhẹ đầu của Miku-sama.

Miku-sama mỉm cười hạnh phúc.

Và tôi, lén lút nhìn họ từ trong bóng tối.

Ah, đây là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi chỉ lo lắng rằng mình sẽ bị chảy máu mũi. Vì đồng phục của tôi màu trắng nên sẽ rất dễ thấy nếu bị vấy bẩn

Tôi nghiêng người quan sát, hai người họ đang nói về cái gì đó. Trong khi tôi đang nấp sau bụi cây ở khu vườn, mỉm cười với cảnh tượng trước mắt thì có một giọng nói vang lên

“Cậu đang làm gì vậy? ”

Giật mình, tôi quay ra sau thì thấy Hasumi đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt vô hồn

Những cái cây nơi tôi trốn không cao, chỉ khoảng hơn chiều cao của tôi một tẹo

Vì Hasumi cao hơn tôi nên cái đầu của cậu ta lộ hết ra khỏi bụi cây

Đ*t m*, họ sẽ nhìn thấy mất

“Shh! Trốn đi”

Tôi ngay lập tức kéo Hasumi xuống.

“Lại là cậu! Đừng cản đường tôi”

Như thế, với sự tức giận và tất cả sức mạnh của bản thân, tôi đẩy cậu ta xuống

“Are…?”

"Chuyện gì vậy?"

“Không, hình như là vừa nãy tớ đã thấy Sousuke. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Chúng ta đi vào trong chứ, Miku!”

“Oh, vâng”

Xác nhận là họ đã đi vào trong, tôi thở phào nhẹ nhõm

Thật nguy hiểm, chút nữa thôi là tôi đã bị phát hiện

Có vẻ như Hasumi không đủ nhận thức để nhận mình là thành viên của fanclub ‘Wishing Happiness’ của Miku-sama

Nếu chúng tôi bị lộ, chả phải chúng tôi đã làm lộ ngày chờ đợi từ lâu?

Trong khi cảm thấy tức giận, tôi nhìn xuống Hasumi.

Nh? Nhìn xuống? Hasumi cao hơn tôi, tại sao tôi lại nhìn xuống?

“……. Này, cậu đang mời tớ đấy à? Tớ không chê đâu nhé. ”

Hasumi nhìn chằm chằm vào tôi.

Uoo, nóng quá! Cậu ta là có một thân hình rất hấp dẫn

Trong lúc nóng vội, tôi đã đè Hasumi ra và “cưỡi”. Trông như thể tôi đang mời gọi cậu ta vậy

Mặt tôi tái đi và tôi trèo xuống khỏi Hasumi.

Sẽ thật tệ nếu ai đó thấy chúng tôi như thế này.

Không chỉ danh tiếng của tôi, mà danh tiếng của gia đình Kaguragi cũng sẽ giảm theo.

Đ*t m*, tôi nên làm gì bây giờ?

Đầu tôi trở nên rỗng tuếch và không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Lúc này, tôi phải xin lỗi!

“X-xin lỗi. Tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ là….”

“Cậu đang làm gì vậy, đứng nhìn Subaru và Miku sao? Cậu, có phải cậu đang nhìn trộm Subaru đúng không?”

Hasumi đang tỏa ra aura là nếu bạn định cản đường cậu ta, cậu ta sẽ không khoan nhượng

“Đợi một chút!”

“Ai đang nhìn trộm ai!?”

“Đây là một sự hiểu lầm! Tôi không nhìn trộm Tojo-sama!”

“Vậy thì tại sao cậu lại ở đây”

“Bởi vì …”

Tôi phải làm gì bây giờ, tôi phải trả lời sao, tôi ơi!?

Sao cũng được! Chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra thôi!

“Tôi nghe nói rằng Tojo-sama và Miku-sama đã đính hôn và nghĩ rằng họ thực sự hợp với nhau, ngưỡng mộ họ. Trước đó, tôi thấy Miku-sama đến đây một mình và nghĩ có lẽ cô ấy sẽ gặp Tojo-sama nên đã đi theo. Tôi biết rằng mình không nên làm như vậy. Nhưng, tôi không thể không tò mò được. Và sau đó, khi tôi thấy hai người họ trông rất hạnh phúc, ngực tôi tràn ngập sự ấm áp.”

Cứ như thể họ đang chia sẻ hạnh phúc của mình, và điều đó khiến tôi khóc một chút.

Không một lời nói dối. Mọi thứ đều là sự thật

Hasumi nhìn tôi một cách nghi ngờ.

Whoa. Điều đó thật thô lỗ! Cảm xúc của tôi về mong muốn hạnh phúc của Miku-sama là chân thật!

“….. Không phải cậu thích Subaru à”

“Tôi, hướng đến… Tojo-sama? Không đời nào. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy, tôi mới chỉ biết được tên anh ấy thôi. Tôi thực sự không thích anh ấy như cậu nghĩ đâu”

"…….có thật không?"

"Thật. Tôi không hề nói dối."

Tôi nhìn thẳng vào mặt Hasumi và gật đầu.

Xin hãy tin tôi. Việc tôi thích Hoàng Tử là một điều bất khả thi

“Tớ hiểu, tớ tin cậu.”

“Cảm ơn rất nhiều, Hasumi-sama”

Có vẻ như anh ấy tin tôi. Cảm ơn Chúa

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình, Hasumi nghi ngờ nhìn tôi.

Nó là gì? Có lẽ tôi đã làm một cái gì đó kỳ lạ chăng?

“Chờ đã, làm thế nào mà cậu biết tên của bọn tớ?”

Haa? Ông đang nói cái quái gì vậy

“Bằng cách này hay cách khác……., Tojo-sama, Miku-sama và Hasumi-sama rất nổi tiếng, cậu biết chứ? Tojo-sama thậm chí còn là đại diện học sinh mới, không một ngày nào mà tớ không được nghe tên của Tojo-sama và Hasumi-sama.”

“Tớ hiểu….. hóa ra là như vậy. Nhân tiện xin hỏi, cậu tên là gì?"

“Tên tớ, mh…..”

Tôi không muốn nói tên mình ra. Tuy nhiên, nếu tôi không nói thì cậu ta sẽ nghi ngờ

Vì cuối cùng, tôi đã khiến anh ấy tin mình với những nỗi đau như vậy, tôi không thể mất niềm tin này được. Tin tưởng là trên hết!

“Tên mình là Kaguragi Rinka.”

“Kaguragi … đúng không. Tớ sẽ ghi nhớ nó.

Cậu ta nhớ tên tôi … Cái flag quái quỷ gì vậy?

Phải, nơi này là nơi Hoàng Tử nghe đến tên của Rinka. Tôi đã quá phấn khích và quên mất là có một sự kiện như vậy.

Thật ra, Hoàng Tử đã nghe tới tên tôi từ Hasumi.

“Cô gái ngủ trong bài phát biểu lễ khai giảng là cậu, phải không?”

Cậu ta lại gợi lại một vết sẹo cũ mà tôi đang cố quên.

Khuôn mặt cứng đờ của tôi dường như khẳng định điều đó vì Hasumi đang nở một nụ cười toe toét.

“Có vẻ như mình đã thấy một cảnh cậu không muốn ai biết được?”

“……. có vẻ như vậy, phải không?”

Tôi trả lời với một cảm giác như tôi đã nhai 100 con bọ đắng.

“Nếu cậu không muốn tin đồn lan truyền thì hãy hợp tác với mình.”

“Hợp tác cái gì cơ”

Dường như tôi lùi lại một cách vô thực, lưng chạm vào mặt tường,

Tôi tự hỏi, cảm giác bị dồn vào chân tường này là gì.

Có lẽ tôi đang bị đe dọa?

"Vậy. Tớ mong rằng chuyện giữa Subaru và Miku sẽ diễn ra thật tốt đẹp. Đó là lý do tại sao, tớ muốn sự hợp tác của cậu.”

“Cậu sẽ, hả?”

Hasumi mỉm cười khi cậu ta lại gần tôi. Cậu ta thực hiện tư thế Kabedon, không phải kiểu mạnh bạo nhưng vẫn đủ để đe dọa tôi! [note19256]

u35735-6b8fb247-2dd5-41f7-b366-32d5ddd013cc.jpg

Thật đ-đáng sợ!

Tất nhiên, mong muốn lớn nhất của tôi là Hoàng Tử và Miku-sama ở bên nhau. Vậy nên, tôi muốn được hợp tác.

Nhưng, có thực sự ổn khi hợp tác với Hasumi không?

Anh ta sẽ giữ sự tồn tại của tôi như một bí mật khỏi Hoàng Tử?

“Nó khá là ổn đối với mình, nhưng … nếu tớ đến gần Tojo-sama, tớ sợ Miku-sama sẽ mất lòng tin và thu hút sự thù địch từ những người ngưỡng mộ Tojo-sama. Vì vậy, nếu chỉ hợp tác một cách bí mật thì tớ tham gia.”

“Tất nhiên, mình không bận tâm đến điều đó. Vậy thì, tớ trông cậy vào cậu.”

“V-vâng … .ehm, cậu vui lòng không nói chuyện với tớ ở trường. Cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ Hasumi-sama.”

"Tớ hiểu. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”

Cậu hiểu không? Nếu như cậu hiểu thì cậu nên thôi cái tư thế kabedon đi

Nó thật là đáng sợ.

Tôi mừng vì không có ai khác ở đây

“Ara, Rinksan, cậu về muộn?”

“Err… … Mình đã bị tấn công bởi một con chó, nó có hơi đáng sợ … … Vậy nên, tôi có nghỉ ngơi một lúc trên đường về.”

"OMG! Cậu có làm sao không? Chúng ta có nên quay trở lại xe bus không?”

“Mình ổn. Nhưng, ừ, mình sẽ quay về xe bus trước để nghỉ ngơi. Các cậu cứ tiếp tục đi đến vườn bách thảo, mình sẽ không sao đâu.”

"Là vậy sao……?"

Nói rằng mình ổn, tôi đã để bạn bè của mình quay lại vườn bách thảo, và tôi trở lại xe buýt một mình.

Ngay khi ngồi xuống, tôi cảm thấy sự mệt mỏi đang giáng xuống cơ thể mình

Tại sao điều này xảy ra? Có phải tôi đã phạm sai lầm rồi không?

Đúng lúc đó, nhạc chuống của tôi vang lên

“Vào thứ hai, chúng ta sẽ có một cuộc họp chiến lược. Tớ sẽ liên lạc với cậu để cung cấp thêm thông tin sau, đừng quên đấy”

Đó là một e-mail tên khốn bụng đen

Kế hoạch của tôi là gì? Cậu ta sẽ không hỏi về nó chứ?

Thực sự, tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi….?

Ghi chú

[Lên trên]

Cho bác nào không biết Kabedon là gì

Cho bác nào không biết Kabedon là gì


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.