Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou.

Chương 1: Thế giới Otome game


“Kê bàn cho ta là nghĩa vụ của lũ thường dân các ngươi, biết thân biết phận đi!”

Ngay khi lấy lại được ý thức thì tôi nhận ra mình đang rơi vào một tình huống tréo ngoe. Một cô nàng với mái tóc xoăn vàng óng đang nhìn về phía tôi với ánh mắt khó chịu.

Được rồi, bình tĩnh lại cái nào.

Không cần phải hoảng.

Hãy bình tĩnh đánh giá lại tình hình nào.

Tôi nhìn quanh, hình ảnh của một lớp học đập vào mắt tôi. So với ngôi trường mà tôi từng theo học thì nó có vẻ rộng hơn vì bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế. Gần đó là một đám đông đang vây quanh tôi và cô gái tóc vàng.

Vấn đề ở đây là tất cả những người tôi nhìn thấy bao gồm cả cô gái kia đều không phải người Nhật.

Bây giờ cứ mặc kệ cô nàng tóc xoăn kia đi đã, tôi cần phải truy ngược lại trí nhớ của mình trước lúc này một chập. Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã về nhà cày game sau khi làm việc thêm giờ gần chết cho một cái công ty nhỏ.

Thú vui duy nhất của một đứa con gái chán ngắt như tôi là game.

Chỉ cần là game thì gì tôi cũng cân tất.

Từ những trò như cờ tướng hay cờ vây, cho đến những game MMO với đồ họa đỉnh cao.

Trong những game mà tôi từng chơi thì tôi đặc biệt ghiền thể loại mô phỏng hẹn hò. Đó những game mà bạn có thể thoải mái hú hí với đám trai đẹp khi vào vai nữ chính. Thế nhưng cách thưởng thức của tôi thì lại hơi méo mó một tí…

Khi nhớ tới đó, tôi chợt nhận rằng rằng mình biết cô gái trước mặt.

“A. Là Claire ư…?”

“Chúa ơi! Sao ngươi dám gọi ta một cách tùy tiện vậy hả!”

Cái giọng lanh lảnh này thì không lẫn vào đâu được.

Cô ấy chắc chắn là Claire François, nhân vật yêu thích của tôi trong game giả lập hẹn hò「Revolution」.

Đây, không lẽ là nó ư? Mình đã được chuyển sinh sang một thế giới khác ư?

“Claire-sama”

“Thế mới đúng. Thường dân nói chuyện với ta thì phải thêm kính ngữ vào.”

“Cậu nhớ tên mình ư?”

“Cô bị ngốc à? Rei Taylor”

Ra vậy, mình hiểu rồi.

Bằng cách nào đó, tôi đã được chuyển sinh vào thế giới này.

Tên thật của tôi là Oohashi Rei, còn Taylor là họ của cô bé nữ chính trong game này. Trong「Revolution」bạn có thể tự do đặt tên cho nhân vật, nhưng họ thì bắt buộc phải là Taylor. Thế có nghĩa là tôi đã được chuyển thẳng vào thế giới game và trở thành nữ chính.

“Tuyệttttttt!”

“Cô có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không? Và cả cái thái độ xấc xược đó nữa. Thế nên lũ thường dân mới…”

Hình như Claire-sama càu nhàu gì đó, nhưng cứ kệ đi đã…

Chuyển sinh vào thế giới game… Mình đã luôn mơ về khoảnh khắc này.

Trong thế giới này, tôi có thể tự do nói chuyện với nhân vật mình thích mà không phải phụ thuộc vào mấy cái ô thoại chán ngắt kia.

Và――.

“Claire-sama”

“Gì vậy? Ta không muốn một con bé thường dân gọi ta kiểu đó đâu nhé.”

“Mình thích cậu”

“…Hả?”

Mặt Claire-sama nghệch ra. Dường như cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà thế thì đành chịu thôi.

“Claire-sama, mình thích Claire-sama nhiều lắm í.”

“Cá… cái-cái-cái…!?”

Lời của Rei đập thẳng vào tâm trí của cô, Claire-sama mất bình tĩnh.

Dễ thương quá đi.

Trong「Revolution」, nhân vật yêu thích của tôi không phải là mấy tên trai đẹp kia mà là Claire-sama.

Cô ấy – Claire François chính là nữ phản diện chính trong「Revolution」. Cô nàng này chuyên gia bắt nạt nữ chính để rồi cuối cùng bị lật bàn và trở thành một đứa thất bại.

Cô ấy là con gái của một gia đình có gia giáo nhưng tính cách thì lại không được tốt cho lắm, cô ấy cùng bọn thuộc hạ đã quấy rối nữ chính hết lần này đến lần khác.

Nhưng bất chấp những chuyện đó, tôi vẫn bị Claire-sama quyến rũ.

Tính cách cao ngạo, giọng nói lanh lảnh, tính khí xấu xa dẫn đến nhiều việc làm sai trái.

Nhìn vào cô gái đứng trước mặt mình, tôi nhớ lại những kỷ niệm khi mình ngồi chơi game trước đây và nở một nụ cười.

Bình thường Claire-sama là đối tượng già trẻ đều không ưa, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nào ghét cô ấy được.

Lòng tự cao lớn đến ngớ ngẩn, thái độ hăm dọa bên ngoài của cô chỉ để che giấu trái tim mong manh tựa thủy tinh, cơn ghen chỉ để không để tình địch giành lấy hoàng tử trong lòng – cô ấy hoàn toàn là một người con gái bình thường, đúng kiểu mà tôi thích.

Ngược lại, tôi lại thấy không ưa cô nàng nữ chính với tính cách như thánh nữ kia cho lắm. Nói thật cái tính cách nó phiền kinh khủng.

“Cô đang nói gì vậy!?”

“Gì cơ… mình chỉ thích Claire-sama lắm lắm thôi mà.”

“Hm… hmph, cô đang cố chiếm lấy tình cảm của ta đấy à? Vô ích thôi. Vì ta hoàn toàn không tin tưởng một con bé thường dân như cô đâu.”

Claire-sama giận dỗi quay mặt đi.

“… Dễ thương ghê”

“Cái… cái cái gì…!”

Thôi chết, mình lỡ miệng nói ra cảm giác thầm kín trong lòng mất rồi.

Claire-sama đang run rẩy kìa.

“Cô… chẳng lẽ cô là chuyên gia trong chuyện đó ư?”

“Không, kết luận của cậu… không phải vậy đâu, mà dù gì thì Claire-sama dễ thương quá”

“Hii!?”

Cô ấy lập tức lùi ra xa.

Ngon…. phản ứng ngây thơ ghê

“Claire-sama ghét mình ư?”

“C-cái đó mà còn phải hỏi á!”

“Vậy thì tốt rồi. Làm ơn hãy tiếp tục bắt nạt mình đi. Xin cứ tự nhiên mà triển.”

“Cô… cô bị ngốc à…”

Claire-sama đang bắt đầu hoảng loạn

“Nào, hãy cùng nhau tạo nên một cuộc sống học đường vui vẻ nào, Claire-sama! Hãy cùng nhau hưởng thụ hết mình nào!”

“Tại sao cô lại cho rằng ta tình nguyện dính dáng tới cô vậy hả!?”

Cái cuộc sống làm việc quá giờ như trâu như ngựa giờ đây chỉ còn là quá khứ, tôi tưởng tượng về cuộc sống đầy tình yêu của mình cùng Claire-sama.

Lần chuyển sinh này đúng là quý giá quá mà.

Tôi sẽ yêu thương Claire-sama bằng cả trái tim.

Viễn cảnh về cuộc sống tại một thế giới khác tươi đẹp đang bừng sáng trước mắt tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.