Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!

Chương 101: Trận đấu với wyvern việc gì tôi phải bận tâm chớ


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

084: Trận đấu với wyvern—việc gì tôi phải bận tâm chớ?

Con wyvern quan sát tình hình trong khi lượn vòng trên trời nơi mà phép của Rena với Pauline không với tới được.

Rõ ràng, nó dường như hơi chút thận trọng khi suýt chút nữa gần như ăn trọn đòn tấn công ma thuật của họ.

Biết vậy nhưng nó không định bỏ khu săn bắt này với nguy hiểm chỉ ở mức độ ấy.

“Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đòn công kích đầu tiên từ đây.”

“Đòn đầu tiên?”

“Nghĩa là bọn mình sẽ chủ động tấn công ấy.”

Mile cắt nghĩa cho Rena vì coi bộ nhỏ không hiểu gì.

“Cái đó thì tui hiểu nhá! Những gì tui muốn hỏi là làm sao tấn công wyvern ở trên trời khi không thể xài phép hả….. Ge~ho ge~ho, ha~a ha~a…” 

Rena dường như sặc họng bởi vì nhỏ hét to quá. Đối với một pháp sư, cổ họng rất là quan trọng, nhỏ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn.

{Mình sẽ làm cho nhỏ kẹo thông cổ lần sau}. Mile nghĩ vậy.

“Cậu chả lẽ nói là phép của cậu tới được trên kia sao?”

“Chà, mình đâu có nói vậy, nhưng nếu ở mặt đất không phát tới được, thì mình nên bay lên cao tới chừng nào công kích đạt tới thôi mà.”

Mile trả lời câu hỏi của Rena, hình như nhỏ có thể nói được mà không phải hò hét.

“Vậy, Rena à, làm ơn bắt đầu niệm chú tấn công đi, mình sẽ giúp cậu bay lên trời.

Sau khi niệm xong chỉ còn thừa từ ngữ kích phát với tung phép, cậu cứ ra hiệu, mình sẽ giúp cậu tiếp cận wyvern.

Thế nên, sẵn sàng ma thuật mạnh nhất của cậu đi là vừa.”

“Xời, tui có thể bỏ qua phần niệm chú nhá. Nhưng làm sao cậu giúp tui bay lên được?”

“Làm ơn nhanh nhanh lên và sẵn sàng phép đi!”

“Rồi rồi, mình hiểu rồi…”

Giờ không phải lúc bàn luận. Rena nghĩ vậy và quyết đặt niềm tin vào Mile.

{Có đôi khi nhỏ ấy nói chuyện kì quái, nhưng Mile là một người bạn, một thành viên của đội, nhỏ là một người bạn tin cậy đã giúp mình nhiều lần. Nên bây giờ, điều mình cần làm là tin tưởng nhỏ vô điều kiện, đó là thứ gọi là tổ đội phải không!… Và, mình tò mò với ma thuật để bay được trên trời. Mình có thể bay tự do như chim. Sao mà tim mình lại đập bình bịch vì phấn khích vậy nè.}

Thế là Rena bắt đầu niệm chú phép tấn công.

Lần này là phép nguyên bản thứ 18 của nhỏ, [Hồng Hỏa Ngục].

Rena bắt đầu niệm chú và khi nửa phần đầu xong, Mile đặt tay vào dưới nách Rena từ đằng sau.

“Hi~ya!”

Rena ré lên bất ngờ do Mile bỗng dưng cho tay vào nách nhỏ, nhưng là một hunter chuyên nghiệp, nhỏ không ngừng dòng niệm chú.

Nhỏ cố gắng nín nhịn cái nhột và đợi Mile niệm phép bay.

“Tới nha! Chim thần sấm No1, sẵn sàng!”

Vừa nói vậy, Mile vừa nhấc cơ thể Rena lên cách mặt đất.

“Eeeeeeeeeeeeeeee!”

Bị Mile nhấc bổng, Rena kêu réo.

“Đón lấyyyyy!”

Rồi Mile xoay vòng đoạn quăng Rena hết sức, Rena bay thẳng tới hướng wyvern. (dịch: kiểu như ném tạ đó.)

default.jpg

“Phép này kêu là siêu đại bác. Nào Rena, giờ trông cậy vào cậu tung phép đó!”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~!”

Con wyvern giật bắn người.

{Con người không biết bay, không thể bay. Nhưng giống cái kia đang bay thẳng tới mình với vận tốc đáng kinh ngạc.

Nó còn mở miệng la hét gì đó bằng bộ mặt khiếp hãi trong khi bay tới mình,

Đây là giống cái đã dùng phép tấn công mình khi nãy. Có mùi nguy hiểm.

Mình phải tránh thôi.} (wyvern)

{Người đó bay qua mặt mình mất tiêu luôn, không đổi hướng gì cả. Mà sao giống cái đó cứ hét mãi thế nhỉ} (wyvern)

“Aaaaaaaaaaaaaaa~~~~!!!”

“Rena, sao cậu lại không tung phép tấn công vậy?”

Mile tuy trách cứ nhưng nhỏ vẫn niệm phép đỡ Rena rơi xuống.

“Hỡi dòng khí dâng lên! Nương Rena đáp đất an toàn nào!”

Theo lời đó, không khí xoáy tròn ngược chiều kim đồng hồ quanh điểm rớt dự đoán của Rena, và một luồng khí mạnh bốc lên tại chỗ.

Rõ ràng đây là bán cầu bắc.

Không thể nào nói rõ liệu không khí hội tụ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ sẽ sản sinh ra một luồng khí bốc lên hay không, hay là khí lưu tạo bởi giảm áp suất khí quyển sẽ sinh ra hiện tượng xoáy ngược chiều kim đồng hồ.

Dù sao đi nữa, Rena đã hạ cánh an toàn nhờ có cái nệm hơi không khí bốc lên.

“Tiếp theo, Pauline, làm ơn đừng có hụt lần này nhé!”

Pauline hết sức từ chối Mile đang tiến lại bằng cách vung lắc mạnh cả hai bàn tay.

“Không, không muốn…. Tuyệt đối là không~~~~”

Mile thì cứ xáp lại gần, còn Pauline cứ im lặng lùi dần xa trong khi tay làm dấu X.

Tên của skill này là [Bát liệt quang luân]. (dịch: em Pauline làm tay giống thằng siêu nhân điện quang. Xem link để hiểu thêm http://www.henshin-hero.com/archives/2141859.html )

Jiwajiwa… (SFX)

Jiwajiwa… (SFX)

Jiwajiwa… (SFX) (dịch: tiếng điện bắn của thằng điện quang =)) )

Và một giọng cứu vớt cho Pauline đang đổ mồ hôi như suối vì khí thế của Mile.

“Để mình đi tiếp cho!”

Mile nhìn lại, để thấy Meavis nói với nụ cười toàn miệng.

Pauline không hề hụt sơ hở ấy, ù té chạy khỏi Mile.

Bởi nhỏ không thể rời chiến trường, Pauline đành đi xem coi Renâ thế nào.

Lúc Pauline tới chỗ hạ cánh an toàn của Rena, Rena dường như không bị sao. Và coi bộ Rena đang niệm phép lên mình hay sao ấy.

“Rena, cậu bị thương rồi sao? Để mình dùng phép trị cho!”

Rena chỉ giỏi phép tấn công mà không thể dùng phép chữa trị như Pauline.

Pauline vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng Rena tuyệt vọng cố gắng ngăn cản Pauline.

“Đừng có tới! Đừng có tới mà!”

Lúc đó, Pauline cuối cùng nhận ra.

Ma thuật mà Rena dùng lên người với vẻ mặt đỏ như tôm luộc bởi xấu hổ là ma thuật làm sạch cơ thể và giặt quần áo mà cả hai họ được Mile dạy cho.

“À~”

Pauline thắng hết phanh bởi vì nhỏ hiểu.

Vẻ mặt tế nhị của nhỏ bộc lộ một điều mà ai ai cũng hiểu nhưng không ai dám nói điều chi.

Sau đó khung cảnh chỉ còn tiếng hét vang trời của Rena.

“Iyaaa ~a~a~a~aaaaaaaaaaa~~~”

~godblessme~

Trong lúc đó, wyvern tiếp tục lượn vòng không trung với trái tim đánh lô tô như phát điên.

{óe….sợ vãi hà.

Uuu, mặt của con người đó sợ chết đi được. Đau tim mất thôi.

Đã lâu rồi mình mới nhớ cảm giác kinh khiếp như vầy.

Hình như mình vãi đái nữa chứ. Thật xấu hổ cho dòng họ wyvern kiêu hãnh.

Để dẹp bỏ sự sỉ nhục này, mình sẽ giết hết lũ người đó.

Bất kể cả điều ấy ngược với ý muốn của chủ nhân mình…} (wyvern nghĩ)

~godblessme~

“…Cậu sẵn sàng chưa?”

“Mọi nơi mọi lúc.”

“Cậu rửa tay chưa? Đã cầu nguyện thần linh chưa? Đã sửa soạn tinh thần rồi phải không?”

“Không có, mình đã nói không sao hết. Cơ mà cậu đang nói cái gì vậy Mile?”

{Mình sẽ được bay lên trời với tiêu diệt wyvern, kẻ ngự trị bầu trời. Mà trên trời thì wyvern có lợi thế hơn ở dưới đất.

Đó là một công trạng cực lớn mà chẳng có ai đạt tới dù là hiệp sĩ vang danh cỡ nào.

Phụ thân, các anh à, Meavis sẽ làm điều vĩ đại nhất trong lịch sử.}

Meavis nhẹ nhàng nhấc tay để Mile nâng nách cô. Và một phép bí ẩn được niệm lên.

“Chim thần sấm No2, vào bệ phóng! Khoang chứa: Trang thiết bị No1, kiếm ngắn!”

Thân thể Meavis đung đưa bởi Mile.

Chẳng là gì với cơ thể tập luyện.

Rồi…

“Xuất kích!”

Meavis nghe tiếng Mile…

“Máy chém Meavis!!! GO!”

*~hi ~yun*

…và cô vụt bay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.