World Customize Creator

Chương 15 : Cơn mua từ hư không


5
/
5
(
179

bình chọn

)

Translator: Minh

 Edit : Edsama

Trong nhà kho, hai cô gái – một tóc vàng, một tóc xanh – đang ôm lấy nhau, trên người họ chỉ có một mảnh vải dùng để đựng nguyên liệu nấu ăn. Tình trạng của họ rất tồi tệ, đôi mắt đã bị sưng tấy lên vì đã khóc quá nhiều và khuôn mặt thì đầy những vết bầm. Eisha, người đã nhìn thấu suy nghĩ của Yuusuke từ những biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, nói với vẻ bất lực vì đã không thể giúp gì nhiều hơn cho họ.

“Đây là những gì tôi có thể làm được trong khả năng của mình.”

Eisha cúi đầu một cách chán nản mặc dù đã cố gắng hết sức để khép miệng những vết thương cho họ. Yuusuke vẫn đang cố gắng nghĩ cách để giúp đỡ hai cô gái kia, nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất trong thời điểm hiện tại.

“Phải nói làm sao đây… tại sao bọn họ chỉ được che lại bằng miếng vải này thôi vậy?”

“Chúng ta không còn bộ đồ nào dư hết cả.”

Eisha chỉ tay vào đống giẻ rách ở góc phòng và giải thích cho Yuusuke rằng đó chính là bộ đồ họ đã từng mặc và chúng bị rách nát đến nỗi không thể nào sử dụng được nữa rồi. Đó chính là đồng phục của những người phục vụ và những nhân công làm việc trong pháo đài, chúng đã bị xé nát, dính đầy máu và dịch cơ thể, và đã bị biến thành một đống giẻ rách.

Yuusuke cảm thấy thương xót cho hai cô gái khi họ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sợ hãi.Đầu tiên, cậu quyết định tìm một bộ đồ mới thay vì mảnh vải mà họ đang dùng.Cậu tiến đến chỗ đống quần áo đã bị rách nát và bắt đầu sử dụng năng lực Tùy chỉnh của mình.

Làm sạch -> May lại -> Hoàn tất.

“Ehm… Đ-Đội trưởng… Anh đang làm gì thế?”

“Tôi không nghĩ là đội trưởng có thể làm chúng ta ngạc nhiên thêm nữa được đâu”

“Đây” – Yuusuke nói và đưa cho Eisha những bộ đồ hoàn toàn mới.

Vẫn còn ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy, Eisha nhận bộ đồ từ tay Yuusuke để đưa cho hai cô gái kia. Bởi vì một số mảnh vải đã bị mất đi, nên bộ váy không được dài lắm nhưng dù gì thì vẫn tốt hơn mảnh vải mà họ dùng.Fonke và những người khác thì đã từng nhìn thấy những việc mà Yuusuke đã làm rồi nên không mấy ngạc nhiên, họ chỉ nhún vai rồi quay đi.

Bời vì hai cô gái kia cần phải thay đồ nên tất cả đàn ông đều phải ra khỏi phòng. Nhưng ngồi dưới nền đất lạnh lẽo như thế thì không phải là một ý tưởng hay chút nào, vậy nên Yuusuke đã tạo ra một vài băng ghế để họ ngồi tạm.

“Đội trưởng à, anh có thể làm được mọi thứ, phải vậy không?” (Fonke)

“Nó…, phải nói thế nào nhỉ… khá là tiện lợi.” (Shayd)

“Tôi có nghe một vài lời đồn nói rằng anh có thể sử dụng mọi thánh thuật, xem ra đó là sự thật nhỉ.” (Vormal)

Sau khi hai cô gái thay đồ xong, bọn họ bắt đầu hỏi hai cô về những sự việc đã xảy ra bên trong pháo đài.Mọi việc bắt đầu từ ba ngày trước sau khi có sự thay đổi nhân sự và vật liệu được đưa vào trong pháo đài. Đó là thời điểm những công nhân đã làm xong hết công việc trong ngày và đang tập trung lại để ăn tối. Đột nhiên, một tiếng kêu cứu vang lên từ bên ngoài pháo đài.

[“CỨU!!! CỨU!!! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG. CHÚNG TÔI CẦN CỨU THƯƠNG!!! XIN HÃY GIÚP CHÚNG TÔI!!!] – Một binh sĩ từ Phong đoàn cải trang la lên.

Người lính bị rơi xuống từ trên tháp canh. Sử dụng tiếng huyên náo đó như một ám hiệu để tấn công, hàng loạt những phong đao bay vào trong phòng căn.

Chẳng mấy chốc, nơi đây bỗng biến thành một địa ngục.Với những tiếng kêu la thất thanh, bờ tường và những cánh cửa nhuộm đầy máu của những người đang ngồi ăn. Ở dưới sàn, thức ăn trộn lẫn với nội tạng văng ra từ những xác chết tạo thành một cảnh tượng thật khủng kiếp.

Những binh sĩ không có phiên trực, đang nghỉ ngơi tại tầng hai cũng nhận thấy sự bất thường khi nghe thấy những tiếng ồn ào.Một vài binh sĩ đang canh gác bên ngoài cũng nhận thấy điều đó, nhưng họ ngay lập tức bị giết chết bởi những lưỡi đao gió. Những người đến giúp tên lính giả mạo bị ngã xuống cũng chịu chung số phận, họ bị giết một cách tàn nhẫn như những con vật vậy.

Những kẻ đó chính là quân đoàn tinh nhuệ của Blue Garden. Bọn chúng đã đột nhập vào trong pháo đài bằng cách trà trộn vào chuyến xe chở những tân binh đến đây, sử dụng những người hầu và những người làm việc tại đây làm những lá chắn sống cho chúng. Thậm chí còn giả vờ là đồng minh của họ rồi sau đó tiếp cận và nhanh chóng giết chết những người lính canh.

Khi hỗn loạn trong pháo đài lên đến đỉnh điểm, tất cả những bóng người di chuyển bên trong và ngoài pháo đài còn lại đều là những thành viên của bọn chúng đang cải trang hết cả.

Trong số những người còn sống, binh sĩ thì đã mất hết nhuệ khí để chiến đấu, còn những nhân công tại đây buộc phải khiêng xác của những tử sĩ để chôn cất tại một cái hố lớn ở ngoài pháo đài. Còn những cái xác bên trong pháo đài thì được bọn chúng vứt vào hệ thống ống cống ở phía bên kia pháo đài. Xác chết chất đống nơi đây, ngay cả những người bị bắt giam cũng bị bọn chúng giết.

Bọn chúng tra tấn người thủ kho, cố gắng moi móc thông tin về những căn phòng bí mật và những hành lang mà những người sống sót có thể đang trú ẩn. Ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm những chỗ ấy, thông tin về Hắc Thần đội đã đến tai bọn chúng.

Bọn chúng cũng biết được thông tin rằng Hắc Thần đội chỉ có duy nhất một thành viên.Ngoài ra, chúng cũng biết rằng người này sử dụng một loại thánh thuật rất đặc biệt. Dự đoán rằng lý do Hắc Thần đội đến đây để đẩy nhanh tiến độ thi công tại pháo đài bằng cách sử dụng thánh thuật đặc biệt của mình nên bọn chúng đã lên kế hoạch tấn công và hủy diệt toàn bộ Thần đội mới thành lập đó để lập chiến công.

Hai cô gái, từ ngày bắt đầu cuộc tấn công cho đến ngày mà Yuusuke và đồng đội của cậu đến, đã bị bắt phải nghe những tiếng rên la thảm thiết của người lính nữ phát ra từ trong hầm.Nhưng hai cô luôn cố gắng giữ vững tinh thần bằng cách tự nhủ với chính bản thân rằng kinh thành sẽ gửi quân cứu viện đến sớm thôi.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tất cả mọi người trong nhóm của Yuusuke đều thở dài một cách buồn bã.Rốt cuộc, những người sống sót duy nhất tại pháo đài là hai cô gái đang ngồi trước mặt họ.Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gần 80 binh sĩ, nhân công và người hầu tại đây đều đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Để phá bỏ bầu không khí yên lặng, Vormal đã đưa ra kế hoạch cho những hành động tiếp theo của họ.

“Trước tiên, chúng ta phải xác nhận lại khả năng chiến đấu của từng người trong nhóm trước.”

Những sự việc xảy ra ở một số nơi trên lãnh thổ Fonclanc đều do những tên gián điệp của Blue Garden làm cả. Trong trường hợp đó, có thể đưa ra kết luận rằng Phong đội của chúng có khoảng ba đội nhỏ, và hoạt động hoàn toàn riêng biệt.

Mỗi đội thường có từ bốn đến tám thành viên.Nếu vậy thì cuộc tấn công vào lâu đài sẽ gồm vài đội cùng tác chiến với nhau.

Hiện tại, đội của Yuusuke có thể chắc chắn rằng có ít nhất bốn tên địch đang ở ngoài kia. Ba tên khác đã bị đội của cậu giết chết tại phòng chứa lương thực. Vả theo như lời kể của hai cô gái kia, thì có khoảng mười tên đã tấn công vào pháo đài này. Nếu như mỗi đội gồm ba đến bốn người thì có thể rằng có một đội vẫn đang ở trong pháo đài này. Trong lúc họ đang bàn bạc về vấn đề này,…

*Lạch cạch lạch cạch lạch cạch*…..

“?!”

“Làm gì bây giờ…?”

[Ding!]

Yuusuke đã lấp lại thiết bị được gắn với ổ khóa của cánh cửa sập dẫn xuống kho chứa về vị trí cũ của nó. Âm thanh nghe khi nãy chính là tiếng viên bi sắt bị rơi xuống sàn, điều đó cũng đồng nghĩa là có một ai đó đã mở cánh cửa sập kia.

“C-Có hai tên địch… Bọn chúng lại tiến lại gần chúng ta… Có thể ở phía trên vẫn còn một tên nữa… ?!Chúng đã nhận ra chúng ta rồi!”

Isotta ngay lập tức dò xét những kẻ địch đang tiến lại gần, đồng thời báo cáo lại tình hình bằng giọng thì thầm. Hai cô gái kia bắt đầu sợ hãi và ôm chặt lấy cánh tay của Eisha. Tiếng bước chân của bọn chúng êm đến nỗi không thể nghe thấy bất kì âm thanh gì, chỉ có thể sử dụng phong thuật mới có thể xác định được chúng đang tiến đến đây mà thôi.

“Chúng ta làm gì bây giờ, Đội trưởng?”

Yuusuke nghĩ đến những lựa chọn sau khi được cấp dưới hỏi về chỉ thị tiếp theo. Cậu chợt nhớ ra những lời Reifold đã nói với cậu khi đang ở trong khu rừng.Reifold là một Phong thuật sư giỏi, y có thể xuất hiện tại bất kì đâu mình muốn.Nhưng Reifold cũng không thể phát hiện ra bẫy của Yuusuke được.

“Nói cho tôi biết.Trong trận chiến giữa các Thánh thuật sư với nhau, mọi người có thể sử dụng Thánh thuật mà không cần những động tác đặc biệt không?”

“Chẳng hạn như việc giơ tay lên hay động tác đẩy tay à? Nếu như thông thạo Thánh thuật rồi thì chỉ cần suy nghĩ là có thể thực hiện được.”

Đối với một lính tinh nhuệ, việc này không hề khó khăn một chút nào cả, chỉ cần cố gắng tập trung một chút là có thể thực hiện được.Shayd nói thêm rằng anh cũng có thể tạo ra được một quả cầu nước khi đứng yên một chỗ.Vì thế, việc bắt sống hay giam giữ bọn chúng không hề làm giảm khả năng chiến đấu của chúng đi một chút nào cả.

“Vậy là không thể bắt sống chúng được rồi nhỉ…”

“Bọn lính kia là những binh sĩ tinh nhuệ được đào tạo để xâm nhập sâu vào lòng kẻ địch.Tôi nghĩ chúng ta không nên đối xử tử tế với bọn chúng đâu.”

“Có vẻ như ngoài đám lính đang ở dưới này thì còn một đám lính khác đang đứng canh ở ngoài pháo đài.”

“Chúng ta không thể nào chạy trốn bọn chúng được… Mặc dù bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta sẽ làm thế.”

Yuusuke cân nhắc về việc sử dụng những chiếc còng dành riêng cho Thánh thuật sư để bắt giữ chúng. Tuy nhiên, việc moi thông tin từ bọn chúng có vẻ không khả quan cho lắm.Kể cả khi Yuusuke vượt qua mọi khó khăn để có thể bắt chúng, thì chúng cũng sẽ tự tử mà thôi.Nếu như đội của cậu đấu với chúng và để bất kì một tên nào chạy thoát, hắn sẽ thông báo lại với đồng đội của mình. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Yuusuke cuối cùng cũng quyết định sẽ đặt tính mạng những thuộc cấp của mình lên trên hết và sẽ tiêu diệt hết đám lính kia.

Sau khi quyết định như vậy, Yuusuke ngay lập tức đóng ngay cánh cửa nhà kho lại và gia cố thêm cho nó, tiếp theo đó, cậu tạo thêm những cái bẫy trên hành lang ở dưới tầng hầm.

Yuusuke tạo một cái hố ở trước cửa căn phòng và ở dưới những bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Cùng lúc đó, cậu cũng tạo một thiết bị ngay ở phía trên những cái hố, nó gần giống như một vật để treo cái trần nhà lên.Và khi kích hoạt, nó sẽ đẩy thanh chặn trần ra, và sẽ làm cái trần rơi xuống.Để hạn chế hư hại cho tầng hầm, cậu chỉ tạo một vài cái hố, tuy nhiên nó rất sâu đồng thời cậu cũng tạo thêm những cái trần ở phía trên để chắc chắn kẽ địch sẽ bị chết nếu rơi vào đó.

Hai tên Phong thuật sư kia cẩn trọng di chuyển xuyên qua hành lanh dưới tầng hầm. Sau khi đến trước cánh cửa phòng đã bị khóa chặt, bọn chúng quyết định sẽ bao vây đội của cậu và bắt đầu xóa dấu vết về sự hiện diện của mình.Và để áp đảo tinh thần, bọn chúng bắt đầu tiến gần cánh của một cách im lặng.

Nhóm của chúng đang ở trên tầng hai lúc cánh cửa dẫn vào pháo đài đã bị nhóm của Yuusuke đóng lại, và điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ không có cách nào để thoát ra ngoài cả.Vì thế, sau khi nghe chỉ dẫn từ nhóm lính bên ngoài pháo đài, bọn chúng bắt đầu tìm kiếm nhóm của Yuusuke.

“Heeeey, các ngươi không trốn được đâu.”

“Đồng đội của tao vẫn còn rất nhiều trong pháo đài này.Các ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng và mở của ra đi.”

218

Không nhận được bất kì câu trả lời nào cả, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó quan sát khu vực xung quanh căn phòng. Đột nhiên, mặt sàn gần cánh cửa biến mất, sau khi Yuusuke chắc chắn rằng hai tên lính kia đã rơi vào cái bẫy, cậu liền gỡ đi thanh chặn của cái trần. Tiếng hét của bọn chúng và âm thanh của da thịt bị nghiền nát vang vọng khắp tầng hầm.

“?! Chuyện gì xảy ra vậy?!Hai người đâu rồi, trả lời tôi đi!”

Người còn lại trong nhóm của bọn chúng đang ở phía trên hét lên.Yuusuke suy nghĩ, [“Là phụ nữ”]. Cậu đắn đo trong phút chốc, nhưng những ánh nhìn nghiêm khắc từ đồng đội của cậu làm xua tan đi sự đắn đo đó, cậu liền tùy chỉnh cầu thang, loại bỏ đi hết những bậc thang.

Mất thăng bằng, cô ta trượt trên bề mặt dốc nơi đã từng là cầu thang, rồi rơi xuống cái hố mà Yuusuke đã tạo ra trước đó. Ngay lập tức, cái trần bằng đá liền rơi xuống ngay theo sau và rồi tiếng hét của cô ta lụi tàn sau khi bị đè bởi cái trần đó.

“…Ổn cả rồi. Cỏ vẻ như… đó là tên cuối cùng” – Isotta nói.

Sau khi nghe những lời đó, Yuusuke liền làm cho sàn nhà và cái trần về trạng thái ban đầu của nó rồi đem ba người vừa mới bị chết đi chôn. Cậu không rõ rằng mình có bị những hành động đó làm phiền lòng hay là không, tuy nhiên, thứ mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó là lòng cậu đang nặng trĩu vì đã cướp đi sinh mạng của ba con người.

Sau khi làm cho hành lang trở về như cũ, cậu lệnh cho Eisha và Shayd canh gác lối vào tầng hầm, Vormal dẫn đầu nhóm gồm Isotta và Fonke đi tìm kiếm những tên địch còn sót lại trên tầng hai của pháo đài. Và có vẻ như những tên khi nãy là những tên sau cùng còn sót lại pháo đài này. Bức tường mà Yuusuke đã tạo ra nhằm ngăn chặn kẻ địch vào pháo đài, có vẻ như đã bị những tên ban nãy dùng phong đao đánh vào trong nỗ lực phá bỏ bức tường này.

[“Nhắc mới nhớ. Nếu như bọn chúng đã nghĩ đến điều này, bọn chúng cũng có thể sữ dụng những phong đao để tìm kiếm kẻ thù”]

Trong khi Yuusuke đang suy nghĩ về những cách thức để sử dụng khả năng tùy chỉnh của mình, nhóm của cậu đã phát hiện ra hệ thống cống mà hai cô gái kia đã nhắc đến. Bọn họ tiến vào trong sảnh lớn mà họ đã từng vào khi bị buộc phải rút vào trong pháo đài, sau đó rẽ vào lối đi phía bên trái. Ở phía này, phòng của những nhân công và những phòng tắm nằm san sát nhau trên bờ tường. Sau khi mở cánh cửa dẫn vào hệ thống cống, mọi người trong nhóm của Yuusuke ngay lập tức lấy áo che lấy mũi của họ.

“Mùi gì thế này?”

“Mùi của xác chết.Isotta, em nên đợi ở đây thì hơn.”

Họ chỉ muốn xác nhận những xác chết mà thôi, vì thế Yusuuke cùng với Vormal và Fonke đi xuống phía dưới sau khi để Isotta lại canh cửa.Yuusuke liền tạo cho mỗi người một chiếc khẩu trang để đeo.Nhưng nguồn gốc của mùi hôi thối này lại làm cho họ phải nín thở.

Dưới chân cầu thang, những vũng máu đỏ thẫm nay đã khô lại thành một màu đen, bám đầy xung quanh đây. Khí sinh ra do sự phân hủy của những tử thi nơi đây rất dễ bốc cháy, do vậy, Vormal chỉ có thể sử dụng một nguồn sáng nhỏ thay thì một ngọn lửa thực sự. Tuy vậy, họ vẫn cảm thấy may mắn vì những gì họ có thể nhìn thấy được rất ít.

“Woo, kinh khủng quá… Nơi này to lắm phải không vậy?” – Fonke lên tiếng.

Những gì họ nhìn thấy được là một đống xác chết được xếp chồng chất lên nhau, tất cả đều đã đổi màu và không còn nhận ra được hình dáng nữa do những vết thương gây ra bởi binh lính tinh nhuệ thuộc Phong Đoàn. Nó tồi tệ đến mức nếu như không mặc quần áo trên người thì sẽ không thể nào có thể nhận ra đây là xác chết của một con người nữa. Có những cái xác xếp chồng chất lên nhau, đây có thể là xác của những người bị bọn chúng bắt giữ và bị buộc phải mang thi thể của những người còn lại tới đây, theo như lời kể của hai cô gái còn sống sót.

Sau khi xác nhận tất cả những nạn nhân đã thiệt mạng, ba người họ lập tức rời khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. Họ chạy lên những bậc cầu thang nhanh đến mức không màng đến việc cầu nguyện cho những người đã hy sinh có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau và đóng cửa phòng ngay lập tức sau khi rời khỏi hành lang. Fonke ngay lập tức sử dụng Phong thuật của mình để loại bỏ những mùi hôi thối này đi.

“Anh đã làm rất tốt khi ở dưới đấy nhỉ, Đội trưởng?”

“Thật sao?”

“Đối với một tân binh, anh đã không nôn khi nhìn thấy cảnh tượng đấy.”

Cậu ta đáp lại Yuusuke với khuôn mặt nhăn nhó và đang xoa xoa cái bụng của mình.

“Aah” – Yuusuke trả lời.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, ngay cả những người cứng rắn nhất cũng có thể bị nôn mửa.

Đối với Yuusuke, đó là một cảnh tượng làm cậu phải chết lặng.Cậu cũng chắc chắn rằng có một thứ gì đó đang cố gắng trào lên từ bao tử của mình.Mặc dù không nôn ra, nhưng những cảnh tượng đó có lẽ đã in sâu vào trong tâm trí cậu.

“Chúng ta xử lí đám lính bên ngoài pháo đài như thế nào đây?”

“Chúng ta sẽ xử lí toàn bộ bọn chúng”

Fonke và Vormal nhìn nhau sau khi nghe Yuusuke tuyên bố, còn Isotta chớp mắt với vẻ rất ngạc nhiên.

Sau khi trở lại căn hầm ở trong nhà bếp, Yuusuke chuyển tất cả lương thực sang phòng chứa nước, sau đó gia cố thêm cho bức tường xung quanh căn phòng trống. Không ngừng lại ở đó, cậu tiếp tục gia cố thêm cho bức tường cho đến khi nó trở nên giống như một căn hầm chống bom nguyên tử vậy. Thậm chí, căn phòng này vẫn có thể đứng vững cho dù bị dính trực tiếp một quả.

Sau khi tập trung tất cả mọi người tại căn phòng vừa mới được gia cố, Yuusuke một lần nữa mở menu tùy chỉnh của mình lên.

“Isotta.”

“V-Vâng?”

“Em có thể sử dụng Phong thuật của mình để kêu những con ngựa đã kéo xe cho chúng ta đi nơi khác được không?”

“V-Vâng”

Yuusuke tạo ra một ống dài, mảnh, có hình dáng giống như ống khói để nối từ tầng hầm lên mặt đất.Trong lúc đó, Isotta ra lệnh cho những chú ngựa rời khỏi nơi đây phòng khi chúng vẫn quanh quẩn quanh pháo đài. Yuusuke phải làm điều này để đảm bảo an toàn cho đám ngựa khỏi những điều sắp xảy ra.

“… Em đã gửi rồi, nhưng… không biết chúng có nhận được hay không nữa…?”

“Như vậy là được rồi. Sẽ buồn lắm nếu chúng dính vào chuyện này…”

 

***

Ẩn mình bên ngoài pháo đài, đội trưởng của Phong Đoàn đang bàn bạc với những thuộc cấp của mình về Phong thuật truyền tinh phát ra từ trong pháo đài mới vừa phát hiện được.Thông điệp được gửi có vẻ như là một dạng mật mã chỉ gồm một chữ duy nhất [CHẠY]. Lũ ngựa, được buộc vào chiếc xe chở đám người kia tới, đã chạy đi nơi khác sau khi nghe được thông điệp này.

“Có lẽ… bọn chúng đưa chiếc xe ngựa trống không về kinh thành như một thông điệp rằng chúng đang cần cứu viện chăng?”

“Chiếc xe ngựa bỏ trống như một thông điệp rằng chúng cần cứu viện ư? Hmm”

“Thậm chí nếu bọn chúng thành công trong việc gửi đi thông điệp này đi chăng nữa thì khi quân tiếp viện đến nơi thì chúng cũng đã bị nhóm ở trong pháo đài giết sạch cả rồi”

Trong khi tên đội trưởng đang phân vân giữa việc hủy bỏ nhiệm vụ và rút quân hay là lên kế hoạch để dụ nhóm người kia ra khỏi pháo đài, bỗng nhiên hắn nhìn về phía pháo đài ngay khi cảm nhận được một luồng khí phát ra do việc thi triển Thánh thuật.

“Đ-Đội trưởng, nhìn kìa!”

“Cái… Cái quái gì thế này…”

Toàn bộ pháo đài bao phủ trong một ánh sáng chói lóa. Bọn lính đã từng nhìn thấy hiện tượng này trước đây, đó là khi Hắc Thần đội chạy trốn vào trong pháo đài trong cuộc phục kích của chúng. Và sau khi ánh sáng đó tắt dần, bức tường trở nên bất khả xâm phạm.

Từ giữa pháo đài, tia sáng kia phóng thẳng lên bầu trời, khi đến một độ cao nhất định, chúng tỏa ra khắp mọi nơi như một đám mây.

Ngay khi ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời, ngay lập tức bầu trời lại trở nên sầm tối lại, chỉ có những tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong không khí. Sau đó, âm thanh gãy vụn vang lên sau lưng tên đội trưởng, cùng với đó là tiếng rít của những đòn phong đao xung quanh hắn như thể một thứ gì đó đã xé toạc bầu trời ra.

Đám mây trên bầu trời đã biến thành một màu đen nghịt và đang rơi xuống. Những thành viên còn lại trong Phong Đoàn đứng như trời trồng, thì thầm: “Không thể nào…”.Đó là những từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng bọn chúng.

Phần công trình phía trên của pháo đài đã trở thành một đám mây của những tảng đá hình vuông, vào khoảng năm mươi hai ngàn tảng đá hợp lại. Mặt đất rung chuyển do cơn mưa đá này gây ra, những tảng đá dài tám mươi centimet rộng bốn mươi centimet khơi xuống khắp khu vực xung quanh pháo đài trong bán kính một trăm mét.

Sau trận mưa đá khủng khiếp ấy, một sự im lặng bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh pháo đài và chỉ có một âm thanh duy nhất phá bỏ sự im lặng đó, chính là tiếng kêu của những chú ngựa đang di chuyển sau khi được kêu trở lại pháo đài.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.