World Customize Creator

Chương 17 : Một ngày thường nhật của người lính


5
/
5
(
228

bình chọn

)

Translator: Haruto

Edit : Edsama

 

Bình minh~~

 

Trên tầng cao của Cung điện Volance, trong kí túc xá hiệp sĩ hoàng gia,Yuusuke đang mày mò nghịch ngợm với mấy thứ đồ nho nhỏ trong phòng cậu. Nhờ kỹ năng tùy chỉnh có thể tạo ra những hiệu ứng đặc biệt, cậu gán thêm hiệu ứng hồi phục và thanh tịnh lên bộ đồ ngủ của mình, cậu đã có thể rút ngắn thời gian ngủ của mình lại và dậy sớm hơn. (Edit: ý là ngủ ngon và đủ giấc nên không còn nướng nữa =)) )
Và như thế, suốt mấy ngày qua Yuusuke đã hình thành thói quen chế tạo vật phẩm trong khoảng thời gian nhỏ mà cậu tiết kiệm được mỗi sáng.

 

“Hmm, đúng như mình nghĩ, mấy viên đá càng trong thì khả năng cường hóa càng cao.”

 

Dùng tiền lương của mình, Yuusuke mua những viên đá quý để làm nhẫn và vòng tay với hiệu ứng đặc biệt thông qua khả năng tùy chỉnh, để có thể chuẩn bị cho những tình huống cậu có thể sẽ gặp phải. Chỉ số hiệu ứng đặc biệt của mấy viên đá này còn gấp vài lần so với những chiếc nhẫn rẻ tiền cậu mua được ở quầy hàng gần tháp quan sát tám hôm trước.
Để qua mắt các quan chức cấp cao, Violet và mấy người trong nhóm cậu đều nói “phải tốn rất nhiều thời gian để làm một cái” với mấy vật phẩm có hiệu ứng đặc biệt này.
Nhờ vào khả năng cường hóa, nhìn chung có thể nói Yuusuke đang có một cuộc sống yên ổn và bình lặng trong cung điện.
Sau khi quét sạch toàn bộ đám quân tinh nhuệ của Blue Garden, hoàn thành nhiệm vụ và trở về từ pháo đài, Yuusuke – còn được gọi là “Thú cưng của công chúa” – đã gây kinh ngạc và đem lại không ít lo lắng với các đội nhóm tinh nhuệ khác trong cung điện.

 

Cụ thể là, sự xuất hiện của một tên vô cùng may mắn như Yuusuke khiến cho các vị hôn phu tiềm năng của công chúa Violet phải dè chừng. Cộng thêm việc cậu đi cùng với đám thuộc cấp không mấy tài năng, người ta khó mà tìm được hai chữ “hoàng tộc” của cậu nằm ở chỗ nào.

 

 

Dưới chính sách tránh chiến tranh toàn diện của vua Esvobus thì chẳng mấy khi còn dịp để được trao những huân chương danh dự.
Và như thế, vớilý do muốn đáp trả lại những chiêu trò khiêu khích của Blue Garden, vài người lên tiếng ủng hộ chiến tranh, nhưng vì không nắm rõ thông tin do những tên lính thánh thuật đã bị Yuusuke dùng kỹ năng trên diện rộng giết sạch, thế nên nhiều người cũng không tán thành cho lắm.
Cảm thấy không hài lòng với việc Yuusuke được khen thưởng, đám ứng viên hôn phu đã tiếp cận tới những thuộc cấp của Yuusuke và đã moi ra được thông tin về những đoản đao “được cho bởi Đội trưởng Yuusuke” rất ư là bá đạo.
Nhìn bề ngoài nó không khác so với một con dao bình thường là bao nhưng khi cầm nó lên họ đã thấy mình khỏe hơn đến vài lần, cơ thể trở nên nhẹ hơn và thánh thuật thì được khuếch đại. Một binh sĩ hỏa thuật đã trang bị con dao để thử nghiệm và anh ta đã tạo ra hỏa cầu lớn hơn 1.5 lần so với bình thường.

 

Bởi thế nên họ cố gắng tiếp cận Vormal và đội của anh ta bằng mọi cách để lấy được những con dao. Nhưng tất cả đều từ chối một cách lịch sự rằng “đây là vật dụng được đội trưởng ban tặng cho chúng tôi”. Và để tránh sự đố kị và những rắc rối phát sinh họ thêm vào một cách tinh khéo “nếu thực sự muốn một con thì các anh có thể đi trực tiếp thương lượng với đội trưởng”.

 

Sau khi nắm được tình thế, cậu hỏi Violet và Kreilov để được tư vấn đưa ra phương án phù hợp. Bằng việc hiệu chỉnh lại chỉ số của bốn chiếc nhẫn cậu dùng cho việc di chuyển lên xuống tháp quan sát lần trước, Yuusuke đưa chúng cho bốn đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia.
“Hỏa nhẫn”, “Thủy nhẫn”, Thổ nhẫn”, “Phong nhẫn” là những loại nhẫn được cường hóa sao cho phù hợp nhất với từng loại thánh thuật khác nhau. Nhờ vào sự thay đổi trong thiết kế để phù hợp với các loại thần thuật riêng biệt, những chiếc nhẫn này có chỉ số hiệu chỉnh cao hơn so với mấy đoản đao của Vormal và nhóm của anh ta.
Krievol trang bị chiếc nhẫn được đưa cho và thử sử dụng Hỏa thuật. Bình thường khi anh dùng hỏa thuật lên cây thương của mình sẽ có một ngọn lửa lượn sóng chói sáng và cuốn quanh ngọn thương nhưng với Hỏa nhẫn này, ngọn lửa như xuất phát từ chính cây thương, tập trung ở cây thương như thể đó là một hỏa thương thật sự chứ không phải một chiếc thương được bao trong lửa.
Màn biểu diễn cây hỏa thương trở thành tâm điểm chú ý của mọi binh sĩ. Trong khi bọn họ vẫn còn kinh ngạc, Krielov quay sang bàn bạc với Yuusuke.

 

“Tôi rất vui lòng nếu cậu có thể làm mấy thứ trang bị này cho cấp dưới của tôi nữa.”

“Tôi có thể, nhưng tôi chỉlàm chúng vào khoảng thời gian rảnh sau mỗi nhiệm vụ, vì nó tốn khá nhiều thời gian…”

 

Tất cả các binh sĩ đều ngầm hiểu rằng “nếu muốn sở hữu những vật phẩm được làm bởi Yuusuke thì đừng làm phiền cậu ấy”. Và kết quả là, từ cung điện cho tới thành phố, không ai dám lại gần và làm Yuusuke phật ý.
Chính xác hơn phải nói là “gần như không có ai”, vì lúc nào cũng có một vài ngoại lệ. Mà ngay từ đầu thì chẳng có mấy việc làm Yuusuke phật lòng cả. (Edit: Main dễ tính quá mà)

 

“Này, Yuusuke. Cậu có thể làm cho ta mấy chiếc nhẫn đó chứ?”

“Giờ thì chưa được. Không phải phó chỉ huy đứng thứ nhì trong danh sách sao? Thông thường là vậy.”

 

Trên đường đến nhà ăn, cậu tình cờ bắt gặp Hivodir ở hành lang và bất đắc dĩ đi cùng anh ta. Trước câu hỏi của Hivodir cậu bảo rằng công việc chỉnh sửa rất tốn thời gian, “nó mất khoảng 50 ngày”.

 

“Phải nói thật, trong đội ngũ thần đội thì ta chỉ là một người trong nhóm tinh nhuệ nhưng trong cung điện này thì địa vị quý tộc của ta vượt xa các đội trưởng đấy.”

“Thế mà tôi không biết đấy.”

 

Giữ quan hệ bằng hữu với công chúa Violet, chưa nhắc tới sức mạnh được người ta tôn làm anh hùng, ngài đội trưởng Hắc thần đội đây đã đủ để đứng ngang hàng với bốn vị đội trưởng thần đội còn lại rồi. Trong khi phần lớn kĩ sĩ hoàng gia đều dè chừng không dám tiếp chuyện Yuusuke thì người tồi tệ nhất mà cậu gặp phải, tên Hivodir này lại rất nhiệt tình chủ động bắt chuyện với cậu.
Đối với Hivodir, gánh nặng của người kế thừa gia tộc danh giá, khiến anh muốn có thêm thật nhiều sức mạnh, điều đó khiến anh sinh ra một phức cảm dẫn đến quyền năng thánh thuật của mình không thể phát huy hết tất cả. Anh muốn bù đắp vào thiếu sót của mình bằng mọi giá và thế là dẫn đến việc anh đi tìm gặp Yuusuke.
Anh ta không hề nhận ra việc tiếp cận Yuusuke và sử dụng chiến thuật khoe khoang tên tuổi gia đình và tài sản thừa kế là một việc vô cùng lãng phí thời gian.

 

“Mà thôi, takì vọng vào cậu đấy. Chỉ những món đồ tốt nhất mới xứng với người như ta.”

“Ehh, cậu không ăn sao?”(Edit: để xưng vậy vì Hivodir nhỏ tuổi hơn Yuusuke mà ha)

 

Khi Yuusuke và Hivodir đang tiến vào nhà ăn, Hivodir vung tay vỗ vào lưng cậu khiến cậu chú ý và quay lại. Từ phía sau, Hivodir nở nụ cười sát gái “Tôi ăn sáng ở nhà cha mẹ rồi.”
Rồi từ đâu chui ra người phục vụ với xe đẩy thức ăn đâm sầm vào Hivodir, để lại cho Yuusuke một ấn tượng về Hivodir trước khi bước vào nhà ăn.

 

“Này tên kia! Đi đứng cẩn thận chứ!”

“Awawawa, tôi rất xin lỗi! Ngài không sao chứ?”

 

“Hmm, anh ta là một người thú vị đấy…”

 

——

 

Buổi chiều, như thường lệ, Yuusuke đến gặp thuộc cấp của cậu ở phòng nghỉ/phòng chờ dành cho binh sĩ của thần đội. Vài ngày trước, cái lần Violet dẫn Yuusuke đi tới nơi này, bầu không khí hệt như trong tửu quán nhưng giờ thì nó đã được trang hoàng lại thành một nơi xứng đáng là phòng nghỉ/phòng chờ dành cho các binh sĩ hoàng gia.
Dù ở đây không có nhiều đồ trang trí xa hoa lãng phí, căn phòng có một chiếc sô pha và những chiếc bàn đặc biệt không thể tìm thấy ở ngay cả những tầng trên.

 

“Ồ, đội trưởng đây rồi.”

“Anh vất vả rồi, đội trưởng Yuusuke.”

 

“Yoz. Hôm nay chỉ có Fonke và Eisha thôi sao, những người khác đâu rồi?”

“Isotta nghỉ phép hôm nay còn lão Vormal thì đang canh gác ở ngoài.”

 

Shayd hiện đang ở khu huấn luyện với bài tập luyện cá nhân. Ngoài nhóm của Yuusuke, trong phòng nghỉ/phòng chờ này còn có các nhóm binh sĩ thần đội, nhưng không như các hiệp sĩ hoàng gia, phần lớn bọn họ không hề e ngại tí nào khi bắt chuyện với cậu.

 

“Ngài đội trưởng, ngài có thể làm ơn làm thêm thứ nước quả đó được không.”

“Xin lỗi vì làm phiền, cái đèn bị hỏng… ngài có thể sửa nó chứ?”

“Ngài đội trưởng, phiền ngài nới rộng vòng ngực của chiếc áo lót lần trước ngài làm cho tôi thêm một cỡ được chứ?” (Edit: wtf :v)

 

Như mọi khi, những binh sĩ với các yêu cầu củ cải của họ đến bắt chuyện với cậu. Lấy cớ đến gặp cấp dưới, Yuusuke thường xuyên tới phòng nghỉ để sửa chữa trang bị, chỉnh sửa hương vị của loại rượu trái cây mà họ mang đến, từ đó thắt chặt tình bằng hữu đôi bên.
Với nhiệm vụ là quan sát mọi người xung quanh, lắng nghe ý kiến của họ và báo cáo lại cho Violet, Yuusuke có cơ hội được nghe đủ thứ lời đồn đại và những câu chuyện từ những binh sĩ canh gác trong thành phố, từ những câu chuyện thú vị cho tới chán nản nhất.
Cũng có những chuyện như câu chuyện kinh dị về con ma của một vị hoàng tộc chôn dưới đô thành do bị cầm tù, hay câu chuyện về một người đàn ông tè dầm khi lên tới đỉnh tháp quan sát! Đó là một trong những câu chuyện cười ra nước mắt.

 

“Đội trưởng định vào thành phố hôm nay hả? Cho tôi theo với.”

“À, thường thì tôi sẽ tới thẳng tháp quan sát nhưng hôm nay tôi muốn khám phá một vài nơi.”

 

Trong lúc xử lí các yêu cầu của đám binh sĩ, Yuusuke giao trả thứ nước quả và thịt bò khô đã được hiệu chỉnh cho Fonke. Ngay sau đó, đám ăn nhậu vui vẻ phát ra một tiếng “Té thôi” rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ.
Nhìn cách họ rời khỏi căn khòng, cậu không khỏi ngạc nhiên trước biểu cảm biến chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ chỉ trong giây lát của Eisha. Đây đã là lần thứ tư cô ta mắng bọn họ.

 

“Đội trưởng!”

“Dzọt thôi~”

 

Nghe vậy, Yuusuke dồn hết tốc lực mà chạy về xuống dãy hành lang.

 

 

Rời khỏi cung điện mà không dùng xe ngựa, cậu dùng mấy chiếc nhẫn cường hóa tốc độ và bắt đầu tiến thẳng tới khu vực của thường dân. Tất cả những món đồ được cường hóa hiệu ứng phòng thủ là bộ đồng phục của Hắc thần đội bao gồm găng tay, thắt lưng, ủng và một số phụ kiện như nhẫn, vòng tay,…
Khoác lên chiếc áo choàng, Yuusuke chạy qua khu vực của quý tộc và tầng lớp trung lưu như một cái bóng hệt như một một cơn lốc đột ngột được tạo bởi thánh thuật sư. Hình ảnh “Người hùng của pháo đài Ưng Trang” đang chạy từ đó đã được người ta ghi nhận là một tráng cảnh nổi tiếng của thành phố.

 

“Hmm để xem nào, hôm nay mình nên đến trang trại Morph.”

 

Để thuận tiện, Yuusuke rẽ vào hướng đông nơi mặt trời mọc rồi bắt đầu đi về phía tây bắc của thành phố. Nó là hướng hoàn toàn đối lập với đường tới tháp quan sát. Nhân tiện thì pháo đài Ưng Trang nằm ở phía tây còn làng Rufk thì ở hướng đông hơi chếch về phía nam.
Phía tây của thành phố từng là những trang trại bạt ngàn, nhưng do những “hoạt động”gần đây từ phía Blue Garden, nơi này xuất hiện nhiều thú hoang và quái vật tàn phá, thế nên người dân đã phải tái định cư ở phía bắc hoặc phía đông của thành phố.
Yuusuke hiện đang đi trên khu phố của thường dân thì cậu chợt dừng bước vì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

 

“Isotta!”

 

Thay vì bộ trang phục lính tráng thường ngày, Isotta trong thường phục đang cố gắng chạy nhanh qua, tay ôm chiếc túi ngang ngực đến nỗi che hết nửa khuôn mặt. Bởi thế, mắt Yuusuke bắt đầu dõi theo chuyển động của cô bé, người đang hành xử giống với một cô gái bình thường hơn là một chiến sĩ.
Isotta đang ôm một cái túi, cô bé tách khỏi đám đông và đi vào một con hẻm dẫn ra ngoài thành phố mà không để ý gì đến Yuusuke. Vì một lý do nào đó, Yuusuke cảm thấy lạ lùng và tiến về phía con hẻm đó một cách thong thả. Dù đang bước nhanh, nhưng với những bước chân nhỏ bé của Isotta, Yuusuke hoàn toàn có thể đuổi kịp cô bé khi đang đi bộ.
Sau con hẻm tối là một góc nhỏ nơi những người bình thường sinh sống. Một đứa trẻ như Isotta thì làm gì ở nơi khu phố của những người bình thường? Và Yuusuke, người lo lắng cho Isotta, tiến bước đặt chân vào nơi cư ngụ của những người bình thường.
Ngay khi những người dân nhìn thấy Yuusuke, một hiệp sĩ hoàng gia, tất cả bọn họ đều hoảng loạn, lập tức đóng chặt cửa lại hoặc chạy vào con hẻm kế bên để trốn, cố gắng tránh thu hút sự chú ý về phía mình. Từ sự phản ứng của những người dân ở đây, có thể nói các thánh thuật sư không để lại ấn tượng tốt đẹp gì với những người sống ở rìa ngoài của đô thành.
[“Có vẻ như đây là phản ứng của họ nếu đối phương là một binh sĩ, vì “thủ phạm” là người sử dụng thánh thuật còn nạn nhân là người thường, cũng dễ hiểu khi họ quá sợ hãi để di chuyển hay thậm chí là làm bất cứ điều gì.”]
Những người lính trong hoàng gia gần như chẳng bao giờ đề cập đến những gì liên quan đến người bình thường. Đang tính đến chuyện dùng khả năng nghe của cậu để xác định vị trí của cô bé, Yuusuke gạt ý nghĩ đó qua một bên khi nhìn thấy Isotta bước vào một ngôi nhà.
Suốt cả dọc đường, cậu có thể thấy những người bình thường khác chào hỏi và nói chuyện với Isotta rất bình thường. Khác với hình tượng của một người lính, cô giống với một cô bé thông thường đang trò chuyện với một vài người quen hơn.
Hiện Isotta đang nói chuyện với một người người phụ nữ lớn tuổi một cách bình thường, hoàn toàn khác với lúc cô bé đi ngang qua chỗ Yuusuke với đôi mắt né tránh và sự rụt rè khi cô bé đi trên những con đường tiến gần vào cung điện.

 

“Hmm”

 

Ngôi nhà nhỏ đứng một mình mà Isotta vừa bước vào làm hoàn toàn bằng đá vuông và gỗ. Ngay khi Yuusuke tiến tới trước cửa ngôi nhà, cậu có thể nghe thấy một câu nói kì lạ phát ra từ bên trong.

 

“Lại ra ngoài sao? Concó thể làm mọi thứ một cách thong thả hơn mà.”

“Vâng… nhưng con không muốn bị lỡ buổi huấn luyện của thần đội….Con không muốn làm gánh nặng cho đồng đội.”

 

Isotta lắp bắp thường ngày bước qua tấm vải che cửa. Ngay khi nhìn thấy đội trưởng Yuusuke, cô bé nhảy dựng người lên.

 

“Hiii! Đội- đội trưởng!”

“Yoz”

“Eerrrmm……Tại-tại sao anh lại ở đây?”

“À, anh chỉ đang lang thang quanh thành phố và nghĩ xem mình nên đi đâu…”

 

Yuusuke muốn nói rằng cậu đến đây có chủ đích nhưng thật khó để nói “Anh đến đây là có lý do” và những từ đó nghe cũng chẳng dễ chịu chút nào. Hiểu sai ý của cậu, Isotta tự động khai nhận:

 

“N-n-nó không như anh nghĩ đâu ạ! Em không muốn giấu! Nếu phải rời khỏi đơn vị… e-em sẽ gặp rắc rối mất.”

“Này, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Anh không hiểu chuyện gì đang ở đây hết.”

 

“……chuyện gì thế, Isotta?”

 

Tiếng nói có vẻ khác với giọng của người đàn ông cậu vừa nghe thấy lúc trước, đầu và thân của người đàn ông to lớn với mái tóc bạch kim vừa bước ra khỏi cửa đều bọc kín bởi băng cứu thương. Đứng phía sau người đàn ông trẻ đó là hai người lớn tuổi, một nam một nữ với vẻ mặt lo âu đang hướng về phía này. Hai người lớn tuổi ấy hẳn cũng là những người thường bởi mái tóc của họ đều có màu bạch kim.
Người đàn ông trẻ tuổi với những vết băng bó quấn quanh người liền đưa ra một biểu hiện như bị thuyết phục ngay khi anh ta nhìn Yuusuke.~~
012

“Vậy ra cậu là Anh hùng của Ưng Trang?”

 

Anh ta đứng đó và nói với cậu bằng một nụ cười không chút sợ hãi.

 

P/S: Cảnh gặp Shinha hơi khác so với bản manga nhỉ :3

 

 

 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.