World of Warcraft

Chương hai – Cuộc nói chuyện với Ngài Pháp Sư


“Có gì sai sao?” Medivh hỏi, và Khadgar đột nhiên cảm thấy mình đang bị vị đại pháp sư nhìn chằm chằm. Anh lại cảm thấy giống một con bọ cánh cứng, nhưng lần này có một con tình cờ bò ngang qua mặt bàn chứa bộ sưu tập những con bọ. Ngọn lửa đã liếm mất nửa lá thư giới thiệu, và dấu niêm phong bằng sáp đã chảy ra, nhỏ xuống sàn lát đá tháp canh.

Khadgar nhận thấy mắt mình đang mở to, mặt tái nhợt, và miệng thì mở lớn. Anh cố thốt ra, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là một âm thanh huýt gió nghèn nghẹt.

Đôi lông mày đen dày nhíu lại nhìn sửng sốt. “Anh ốm sao? Moroes, chàng trai này ốm sao?”

“Có lẽ là trúng gió,” Moroes nói với giọng đều đều. “Một chuyến leo dốc dài.”

Cuối cùng Khadgar đã có thể tập trung được ý thức đủ để nói, “Lá thư!”

“À,” Medivh nói. “Đúng rồi. Cảm ơn anh, ta suýt quên mất.” Ông ta bước về phía lò than và thả miếng giấy đang cháy lên mặt than. Luồng lửa xanh đẹp đẽ dâng cao tới ngang vai, rồi thu nhỏ lại thành một ngọn lửa trông như bình thường, tỏa ánh sáng màu đỏ ấm áp khắp phòng. Về lá thư giới thiệu, với miếng giấy da và dấu niêm phong in nổi biểu tượng của Kirin Tor, chẳng còn dấu vết gì nữa.

“Nhưng ông còn chưa đọc nó!” Khadgar nói, rồi chấn chỉnh lại, “Ý tôi là, thưa ngài, đầy tôn trọng…”

Vị đại pháp sư cười khùng khục và ngồi xuống một chiếc ghế lớn làm từ vải bạt và gỗ chạm đen. Cái lò than soi sáng mặt ông, những nét mặt hằn sâu đó tạo thành một nụ cười. Dù thế, Khadgar cũng chẳng thoải mái nổi.

Medivh cúi về trước trên ghế và nói, “‘Hỡi Ngài Pháp Sư Medivh Vĩ Đại và Tôn Kính, Đại pháp sư của Karazhan, tôi mang tới ngài lời chào từ Kirin Tor, học viện, hội, và đoàn thể ma thuật thông thái và hùng mạnh nhất, cố vấn cho các vị vua, thầy của các bậc thông thái, những người khám phá bí mật.’ Chúng cứ tiếp tục kiểu như thế, cứ tung hô chúng lên mỗi câu nói. Ta còn biết nói gì hơn chứ?”

“Tôi không rõ,” Khadgar, “Tôi được chỉ thị-”

“Không được mở lá thư,” Medivh kết câu. “Nhưng dù sao anh cũng đã làm rồi.”

Vị đại pháp sư nhướn mắt lên nhìn chàng trai trẻ, và Khadgar nghẹn thở. Có thứ gì đó hấp háy trong ánh mắt của Medivh, và Khadgar thắc mắc liệu vị đại pháp sư này có sức mạnh tung phép thuật mà không ai hay biết không.

Khadgar từ từ gật đầu, cố lấy sức trả lời.

Medivh cười lớn, “Khi nào?”

“Trong… trong chuyến đi từ Lordaeron tới Kul Tiras,” Khadgar nói, không chắc những gì anh nói có gây cười hay chọc tức người có khả năng làm thầy anh này không. “Chúng tôi đứng yên trong hai ngày và…”

“Sự tò mò cũng chọn đúng người đấy,” Medivh lại kết câu. Ông mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng dưới chòm râu xám. “Ta hẳn đã mở ra ngay vào lúc ta tránh xa được ánh mắt từ Thành Tím của Dalaran.”

Khadgar hít một hơi rồi nói, “Tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng tôi tin rằng họ có đặt một phép thuật đề phòng, ít nhất cho tới khoảng cách đó.”

“Và anh muốn tránh xa tất cả các phép thuật nhằm không bị gọi trở về vì đã mở lá thư. Và anh dán nó lại đủ để đánh lừa được việc kiểm tra thoáng qua, hẳn là ta đã xé ngay dấu niêm phong ra mà chẳng để ý đến mấy việc chọc ngoáy của anh.” Medivh lại cười khùng khục, nhưng lại nhíu lông mày lại tập trung. “Làm sao ta có thể làm được như thế?” ông hỏi.

Khadgar chớp mắt. “Làm gì cơ thưa ngài?”

“Biết những gì có trong lá thư rồi chứ?” Medivh nói, khóe miệng ông giật xuống. “Lá thư ta vừa đốt nói rằng ta sẽ thấy ấn tượng về chàng trai Khadgar về trí thông minh và khả năng suy luận. Làm ta ấn tượng đi.”

Khadgar nhìn Medivh, và nụ cười vui vẻ vài giây trước bay mất tiêu. Khuôn mặt cười giờ trông như một vị thần đá, đầy phán xét và không khoan dung. Đôi mắt hấp háy vui đùa ban nãy giờ có vẻ đang ẩn chứa một cơn thịnh nộ. Đôi lông mày nhíu lại như một đám mây dông.

Khadgar lắp bắp, rồi nói, “Ngài đọc trí óc tôi.”

“Có thể,” Medivh. “Nhưng không đúng. Anh giờ đang cực kỳ lo lắng, điều đó ngăn cản việc đọc tâm trí. Sai một.”

“Ngài đã đọc loại thư này trước đây rồi,” Khadgar nói. “Từ Kirin Tor. Ngài biết loại thư nào đã được viết.”

“Cũng có thể,” vị đại pháp sư nói. “Ta cũng từng nhận những lá thư như vậy và chúng cũng cứ ra vẻ tự cao với cái giọng tự tâng bốc như vậy. Nhưng anh biết chnhs xác những từ đó như ta. Hay lắm, thứ hiển nhiên nhất, những vẫn không đúng. Sai hai.”

Khadgar mím môi. Đầu óc tập trung và tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Sự đồng điệu,” cuối cùng anh nói.

Ánh mắt của Medivh vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn, và ông lớn giọng. “Giải thích.”

Khadgar hít một hơi. “Một trong những luật phép thuật. Khi một ai đó cầm lấy một vật, họ để lại một phần linh khí hoặc là chấn động ma thuật của chính họ gắn với đồ vật. Những khí đó biến đổi theo từng cá nhân, có thể kết nối với thứ này bằng cách tác động với thứ kia. Theo cách này một mớ tóc có thể được sử dụng làm bùa yêu, hoặc một đồng xu có thể tìm đường trở về với chủ nhân của nó.”

Mắt Medivh hơi nheo lại, và ông vuốt một ngón tay dọc cái cằm đầy râu. “Tiếp tục.”

Khadgar dừng lại một chút, cảm thấy sức nặng trong ánh mắt của Medivh đang đè nén lên anh. Đó là những thứ anh biết từ những bài giảng. Anh đã đi được nửa đường. Nhưng bằng cách nào Medivh dùng nó để biết được…

“Một người càng dùng một vật nhiều, sự cộng hưởng càng mạnh mẽ,” Khadgar nói nhanh. “Bởi vậy một vật được sờ mó nhiều hay nhận được nhiều sự chú ý sẽ có sự đồng điệu mạnh mẽ hơn.” Những từ được nói ra càng lúc càng nhanh và liên tục. “Và vậy một tài liệu một ai đó đã viết ra có nhiều khí hơn một mảnh giấy da trống, và người đó tập trung vào thứ họ đang viết, vì vậy…” Khadgar dừng lại để suy nghĩ bắt kịp. “Ngài có thể đọc được tâm trí, nhưng không phải tâm trí của tôi – là tâm trí của người viết lá thư vào lúc họ viết nó – ngài lượm lặt được trí óc của họ chính là những từ đó.”

“Mà không cần phải mở lá thư ra,” Medivh nói, và ánh sáng lại nhảy múa trong mắt ông. “Vậy làm thế nào trò này có thể hữu ích với một học giả?”

Khadgar chớp mắt, và rồi nhìn khỏi vị đại pháp sư, cố tránh ánh mắt sâu hoắm của ông ta. “Ta có thể đọc được sách mà không phải đọc sách.”

“Rất có giá trị cho những nhà nghiên cứu,” Medivh nói. “Anh thuộc về cộng đồng các học giả. Sao anh lại không làm thế?”

“Bởi… bởi vì…” Khadgar nghĩ về Korrigan già, người có thể tìm mọi thứ trong thư viện, kể cả những ghi chú bên lề nhỏ nhất. “Tôi nghĩ là có, nhưng với các thành viên già hơn trong hội nghị.”

Medivh gật đầu. “Và điều đó là vì…”

Khadgar nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

“Ai sẽ viết nếu như tất cả kiến thức có thể bị rút mất chỉ với chút vắt óc và ma thuật chứ?” Medivh gợi ý. Ông cười, và Khadgar nhận ra anh đang nín thở. “Anh không tệ đâu. Không tệ chút nào. Anh biết lời phản nguyền của mình chứ?”

“Bảng thứ năm,” Khadgar nói.

“Anh có thể tạo ra một tia chớp chứ?” Medivh hỏi nhanh.

“Một hai cái, nhưng khá tốn sức,” anh chàng trả lời, chợt cảm thấy cuộc hội thoại đã lại bẻ sang một hướng khác.

“Còn nguyên tố căn bản của anh?”

“Mạnh nhất là lửa, nhưng tôi biết tất cả.”

“Ma thuật tự nhiên thì sao?” Medivh hỏi. “Làm chín, phân loại, thu hoạch? Anh có thể lấy một hạt giống mà làm nó mọc lên cây tới khi đơm hoa chứ?”

“Không thưa ngài. Tôi được đào tạo trong một thành phố.”

“Anh có thể tạo ra một người tí hon chứ?”

“Học thuyết chủ nghĩa không chấp nhận điều đó, nhưng tôi hiểu nguyên tắc của nó,” Khadgar nói. “Nếu ngài muốn biết…”

Medivh nhớn mày lên một chút, rồi ông nói, “Anh đi tàu đến đây từ Lordaeron sao? Loại tàu nào?”

Khadgar cảm thấy chơi vơi đôi chút khi chủ đề đột nhiên thay đổi. “Vâng. Ừm… Một con tàu Tirassian xẻ gió, tàu Gió Nhẹ,” anh trả lời.

“Của Kul Tiras,” Medivh kết luận. “Đội tàu con người à?”

“Vâng.”

“Anh nói chuyện với tất cả đội tàu chứ?” Một lần nữa, Khadgar cảm thấy mình trượt từ một cuộc đối thoại sang chất vấn.

“Một chút,” Khadgar nói. “Tôi nghĩ tôi khiến họ buồn cười với giọng của tôi.”

“Các thuyền viên trên tàu của Kul Tiras thật dễ bị chọc cười,” Medivh nói. “Có ai không phải là con người trong đội tàu không?”

“Không thưa ngài,” Khadgar nói. “Những người tàu Tirassian kể những câu chuyện về người cá. Họ gọi chúng là Murloc. Chúng có thật không?”

“Có,” Ngài Pháp Sư nói. “Còn những chủng tộc nào khác mà anh đã gặp rồi? Trừ những giống con người khác nhau.”

“Một vài người gnome từng ở Dalaran,” Khadgar nói. “Và tôi từng gặp những kỹ sư người lùn ở Thành Tím. Tôi biết đến rồng từ truyền thuyết; có lần tôi từng thấy sọ rồng ở trong một học viện.”

“Thế còn troll hay là yêu tinh?” Medivh nói.

“Loài troll,” Khadgar nói. “Có bốn loại troll đã biết đến. Có thể có loại thứ năm.”

“Chắc là lời dạy vớ vẩn của Alonda,” Medivh lẩm bẩm, nhưng vẫy tay bảo Khadgar tiếp tục.

“Loài troll rất tàn ác, to lớn hơn con người. Rất cao và dẻo dai, với những đường nét được kéo dài. Ừm…” Anh nghĩ một chút. “Tổ chức xã hội theo bộ lạc. Đã gần như bị tống khỏi các vùng đất văn minh, gần tuyệt chủng ở Lordaeron.”

“Còn yêu tinh?”

“Nhỏ hơn nhiều, hơn cả người lùn. Có tài phát minh, nhưng theo cách phá hủy. Không biết sợ. Tôi từng đọc được rằng chủng tộc này rất điên khùng.”

“Chỉ những kẻ thông minh thôi,” Medivh nói. “Anh biết về quỷ không?”

“Dĩ nhiên rồi thưa ngài,” Khadgar nói nhanh. “Ý tôi là từ truyền thuyết, thưa ngài. Và tôi biết được lời thề và vật đảm bảo thích hợp. Tất cả những pháp sư Dalaran được dạy điều đó ngay từ ngày đầu tiên được huấn luyện.”

“Nhưng anh chưa từng triệu hồi ra chúng,” Medivh nói. “Hoặc là có mặt khi ai đó làm điều đó.”

Khadgar chớp mắt, thắc mắc liệu đây có phải là một câu hỏi mẹo không. “Không thưa ngài. Tôi còn chưa từng nghĩ đến việc đó.”

“Ta không hề nghi ngờ về điều đó,” Ngài Pháp Sư nói, và có chút kinh tởm trong giọng ông. “Rằng anh có nghĩ đến việc đó. Anh có biết Người Bảo Hộ là gì không?”

“Một Người Bảo Hộ à?” Khadgar chợt cảm thấy cuộc hội thoại lại bẻ hướng tiếp. “Một người canh gác? Một lính canh? Có thể là một chủng tộc khác chăng? Hay là một loại quái vật? Có lẽ là một người bảo vệ khỏi bọn quái vật?”

Giờ Medivh mỉm cười, và lắc đầu. “Đừng lo. Anh không cần phải biết. Đó là một phần trong trò chơi.” Rồi ông ngước nhìn lên và nói, “Vậy. Anh biết những gì về ta?”

Khadgar liếc nhìn Quản Gia Moroes, và chợt nhận ra rằng người hầu kia đã biến mất, hòa vào với bóng tối. Anh chàng trẻ tuổi lắp bắp đôi chút. “Những pháp sư ở Kirin Tor rất kính trọng ngài,” cuối cùng anh trịnh thượng nói.

“Dễ hiểu,” Medivh cộc cằn nói.

“Ngài là một pháp sư độc lập hùng mạnh, có vẻ như là cố vấn cho Vua Llane xứ Azeroth.”

“Bọn ta quay lại,” Medivh nói, gật đầu với chàng trai.

“Ngoài ra…” Khadgar ngập ngừng, thắc mắc liệu vị pháp sư có thực sự đọc được tâm trí anh không.

“Sao?”

“Không có gì có thể chứng minh cho lòng kính trọng…” Khadgar nói.

“Và sợ hãi,” Medivh nói thêm.

“Và đố kỵ,” Khadgar kết thúc, chợt cảm thấy bị hành hạ bởi các câu hỏi, không chắc phải trả lời như thế nào. Anh nhanh chóng nói thêm, “Không có gì có thể giải thích trực tiếp cho sự tôn trọng mà Kirin Tor cảm thấy với ngài.”

“Cho là thế đi,” Medivh cáu kỉnh nạt, xoa hai tay lên lò than. “Cho là thế đi.” Khadgar không thể tin nổi rằng vị đại pháp sư cũng có thể bị lạnh. Anh cảm thấy những giọt mồ hôi lo lắng chảy sau lưng.

Hồi lâu, Medivh nhìn lên, và ánh mắt lại đầy bão tố. “Nhưng anh biết được những gì về ta?”

“Không có gì cả, thưa ngài,” Khadgar nói.

“Không có gì?” Giọng của Medivh lớn lên và có vẻ vang dội khắp tháp canh. “Không có gì sao? Anh đi cả chặng đường tới đây chẳng vì điều gì sao? Anh còn không bận tâm tìm hiểu sao? Có lẽ ta là lý do cho mấy ông thầy của anh gỡ anh ra khỏi tóc mà mong anh chết dọc đường rồi. Đó là lần đầu tiên có ai làm điều đó đấy.”

“Chẳng có mấy thứ mà tìm hiểu. Ngài chẳng làm nhiều được đến vậy,” Khadgar kịch liệt phản đối, rồi hít một hơi và nhận ra rằng anh đang nói chuyện với ai, và anh đang nói gì. “Ý tôi là, chẳng có mấy thứ tôi có thể tìm ra, ý tôi là…”

Anh chờ đợi vị pháp sư lớn tuổi kia nổi giận, nhưng Medivh chỉ cười khùng khục. “Và anh tìm thấy những gì?” ông hỏi.

Khadgar thở dài rồi nói, “Ngài đến từ dòng dõi pháp sư. Cha ngài là một pháp sư của Azeroth, Nielas Aran. Mẹ ngài là Aegwynn, có vẻ là một danh hiệu chứ không phải là tên, có từ cách đây ít nhất tám trăm năm rồi. Ngài lớn lên ở Azeroth và biết Vua Llane và Ngài Lothar từ bé. Ngoài ra…” Khadgar kéo dài giọng. “Không còn gì cả.”

Medivh nhìn cái lò than và gật đầu, “Chà, cũng có vài thứ. Nhiều hơn nhiều người có thể tìm ra.”

“Còn tên ngài nghĩ là ‘Người Giữ Bí Mật’,” Khadgar nói thêm. “Trong tiếng Thượng Tiên. Tôi cũng tìm ra điều đó.”

“Tất cả đều đúng,” Medivh nói, chợt trông có vẻ mệt mỏi. Ông nhìn vào lò than một lát. “Aegwynn không phải là một danh hiệu,” hồi sau ông nói. “Đó chỉ là tên của mẹ ta.”

“Vậy chắc có vài người tên là Aegwynn, chắc là họ hàng,” Khadgar đoán.

“Chỉ có một,” Medivh u ám nói.

Khadgar cười lo lắng. “Nhưng nếu vậy thì bà ấy…”

“Hơn bảy trăm năm mươi tuổi khi sinh ra ta,” Medivh nói với một tiếng khịt mũi ngạc nhiên. “Bà ấy già hơn thế. Ta là đứa con đẻ muộn trong đời bà ấy. Đó có thể là lý do tại sao Kirin Tor thấy thích thú với những gì ta chứa trong thư viện. Đó có thể là lý do tại sao họ gửi anh đến để tìm hiểu.”

“Thưa ngài,” Khadgar nói, cố nghiêm nghị hết mức có thể. “Một cách trung thực nhất, tất cả pháp sư Kirin Tor trừ người cao cấp nhất đều muốn tôi tìm ra thứ gì đó từ ngài. Tôi sẽ cố dàn xếp tốt nhất với họ theo khả năng của tôi, nhưng nếu có thứ gì đó ngài muốn hạn chế hay cất giấu, tôi rồi sẽ tìm ra được…”

“Nếu ta nghĩ đến điều đó, anh đã chẳng phải vượt qua cánh rừng mà đến đây,” Medivh nói, chợt trở nên nghiêm túc. “Đầu tiên ta cần ai đó phân loại và quản lý thư viện, rồi sau đó chúng ta sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm giả kim. Đúng vậy, anh sẽ làm việc đó. Anh thấy đó, ta biết ý nghĩa của tên anh như anh biết của ta. Moroes!”

“Tôi ở đây thưa ngài,” người hầu nói, đột nhiên hiện ra từ bóng tối. Khadgar giật bắn mình.

“Đưa chàng trai này xuống phòng của anh ta và cho anh ta ăn gì đó. Đã là cả ngày dài cho anh ta rồi.”

“Dĩ nhiên rồi thưa ngài,” Moroes nói.

“Một câu hỏi nữa, thưa Thầy,” Khadgar cố nói. “Ý tôi là Ngài Pháp Sư, thưa ngài.”

“Giờ hãy gọi ta là Medivh. Ta cũng sẽ đáp lại tên Người Giữ Bí Mật và vài cái tên khác, không phải chúng đều được biết.”

“Ý ngài là gì khi ngài nói ngài biết tên tôi?” Khadgar hỏi.

Medivh mỉm cười, rồi căn phòng chợt lại trở nên ấm áp dễ chịu. “Anh không nói tiếng người lùn nhỉ,” ông quan sát.

Khadgar lắc đầu.

“Tên ta nghĩ là ‘Người Giữ Bí Mật’ trong tiếng Thượng Tiên. Tên anh nghĩ là ‘Niềm Tin’ trong tiếng người lùn cổ. Vì vậy ta giữ anh lại là vì tên của anh, Khadgar trẻ tuổi. Niềm Tin trẻ tuổi.”

Moroes đưa chàng trai tới phòng của anh ta nằm giữa tòa tháp, giảng giải bằng cái giọng u ám và dứt khoát khi ông bước xuống cầu thang. Bữa ăn trong Tòa Tháp của Medivh chỉ là món cháo yến mạch và xúc xích cho bữa sáng, một bữa trưa lạnh, và một bữa tối lớn nóng hổi, thường có món thịt hầm hoặc thịt quay dùng với rau. Cook hẳn đã đi ngủ sau bữa tối, nhưng luôn có những thứ còn lại trong phòng trữ lạnh. Medivh có những giờ đồng hồ được miêu tả nhẹ nhàng là “thất thường” và Moroes và Cook từ lâu đã học được cách thích nghi với ông ta để giảm thiểu sự gian khổ cho chính họ.

Moroes cho anh chàng Khadgar biết rằng, là một trợ lý chứ không phải là một người hầu, anh không được hưởng sự vui sướng đó. Anh nên mong là sẽ có thể giúp được vị đại pháp sư bất cứ khi nào cần thiết.

“Tôi sẽ mong như vậy, với vai trò là một đệ tử,” Khadgar nói.

Moroes quay ngang giữa chừng (họ đang đi dọc một căn phòng dài phía trên có vẻ như là một phòng tiếp khách hoặc phòng khiêu vũ). “Vẫn chưa phải là một đệ tử đâu, Chàng Trai à,” Moroes thở khò khè. “Chưa đến một nửa.”

“Nhưng Medivh nói là…”

“Anh có thể sắp xếp lại thư viện,” Moroes nói. “Việc của trợ lý, không phải đệ tử. Nhiều người đã làm trợ lý. Chưa có ai trở thành đệ tử cả.”

Khadgar nhăn mày, và anh cảm thấy nóng đỏ mặt. Anh không ngờ rằng còn một cấp nữa trước khi trở thành đệ tử của vị pháp sư. “Bao lâu cho tới khi…”

“Chẳng thể nói được, thật đấy,” người hầu thở dốc. “Chưa ai từng làm được đến thế.”

Khadgar nghĩ về hai câu hỏi cùng một lúc, lưỡng lự, rồi hỏi, “Đã từng có bao nhiêu ‘trợ lý’ rồi?”

Moroes nhìn ra ngoài lan can căn phòng, ánh mắt lờ đờ. Khadgar thắc mắc liệu người hầu này có đang nghĩ hay đang mơ màng đi đâu. Căn phòng dài dưới này chứa rải rác những chiếc bàn và ghế to nặng. Nó thông thoáng đến đáng ngạc nhiên, và Khadgar đoán rằng Medivh không tổ chức nhiều tiệc cho lắm.

“Cả tá,” cuối cùng Moroes nói. “Ít nhất là vậy. Hầu hết bọn họ đến từ Azeroth. Một cậu tiên. Không, hai cậu tiên. Anh là người đầu tiên đến từ Kirin Tor.”

“Cả tá à,” Khadgar lặp lại, trái tim chùng xuống khi anh thắc mắc rằng đã bao lần Medivh đón chào một chàng trai có-thể-trở-thành pháp sư vào dưới trướng ông.

Anh hỏi một câu hỏi khác. “Họ ở lại trong bao lâu?”

Lần này Moroes khịt mũi rồi nói, “Vài ngày. Có khi chỉ vài giờ. Một tiên còn không thể leo được mấy bậc thang của tháp.” Ông gõ nhẹ vào miếng che mắt hai bên cái đầu nhăn nheo của mình. “Họ thấy nhiều thứ, ai biết đấy.”

Khadgar nghĩ về hình thù ở trên cổng chính và chỉ gật đầu.

Cuối cùng họ tới phòng của Khadgar, ở một bên hông không xa với phòng tiệc. “Tắm rửa đi,” Moroes nói, đưa cho Khadgar cái đèn lồng. “Nhà vệ sinh ở cuối phòng. Có một cái ấm bên dưới giường. Xuống dưới bếp. Cook sẽ chuẩn bị vài món nóng cho anh.”

Phòng của Khadgar là một mũi hẹp của tòa tháp, thích hợp với việc ngẫm nghĩ của một thầy tăng đi tu hơn là một pháp sư. Một cái giường hẹp dọc một bức tường, và một cái bàn hẹp tương đương dọc một bức tường khác với một cái giá trống không bên trên. Một tủ đứng để chứa quần áo. Khadgar ném cái túi xách vào cái tủ mà không thèm mở nó ra, và bước tới phía khung cửa sổ hẹp.

Cửa sổ là một tấm thủy tinh mảnh viền chì, gắn dọc với một chốt ở giữa. Khadgar đẩy một nửa và nó từ từ đẩy mở, lớp dầu đặc ở dưới đáy rỉ ra khi cánh cửa quay.

Cảnh tượng vươn cao lên từ bên hông tòa tháp, và những quả đồi tròn bao quanh tháp có màu xám và trọc lóc dưới ánh sáng của hai mặt trăng. Từ độ cao này hẳn Khadgar thấy rõ ràng rằng khu đồi này từng là một miệng hố, bị mài mòn vì dòng chảy của năm tháng. Liệu có dãy núi nào đã bòn rút hết mọi thứ ở đây, như một bộ răng mục nát không? Hoặc có thể vòng đồi kia không hề mọc cao thêm, đúng hơn là dãy núi bao quanh mọc nhanh hơn, để mình cái nơi đầy sức mạnh này bén rễ tại đó.

Khadgar thắc mắc liệu mẹ của Medivh có ở đây khi vùng đất trồi lên sụp xuống, hoặc bị một mảnh thiên thạch rơi xuống không. Tám trăm năm là quá dài kể cả so với tiêu chuẩn của một pháp sư. Sau hai trăm năm, hầu hết những bài học cũ đã được dạy, hầu hết pháp sư con người đều đã gầy gò yếu ớt đến gần chết. Sống tới bảy trăm năm mươi tuổi mà vẫn còn sinh con! Khadgar lắc đầu, và thắc mắc liệu Medivh có đùa anh không.

Khadgar cởi tấm áo choàng đi đường và đi tới công trình ở cuối phòng. Chúng thật cổ lỗ, nhưng có cả một bình nước lạnh và một bồn rửa và một tấm gương sáng còn tốt. Khadgar nghĩ về việc sử dụng một phép thuật nhỏ để hâm nóng nước, rồi quyết định kệ nó.

Nước thật dễ chịu, và Khadgar cảm thấy khỏe hơn sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn – một chiếc áo dễ chịu dài tới gần đầu gối và một chiếc quần bền. Bộ đồ làm việc của anh. Anh lấy ra một con dao ăn mảnh từ trong túi và, sau khi nghĩ một chút, nhét nó vào một ống giày.

Anh đi lại phía hành lang, và nhận ra rằng anh chẳng biết rõ bếp ở chỗ nào. Chẳng hề có khu bếp nào gần chuồng ngựa, vậy là chắc nó phải nằm trong tòa tháp. Hẳn là ở ngay tầng trệt hoặc gần đó, ngay gần giếng nước. Cùng với một đường đi dễ dàng tới được phòng tiệc, dù cho nó có thường được dùng hay không.

Khadgar khá dễ dàng tìm được căn phòng dài bên trên phòng tiệc, nhưng lại phải tìm kiếm cái cầu thang, hẹp và xoắn quanh mình, dẫn tới đó. Từ phòng tiệc anh có nhiều đường thoát. Khadgar chọn con đường có vẻ đúng nhất và cuối cùng dừng lại ở một hành lang cụt với những căn phòng trống không ở các phía, giống với phòng anh. Sự lựa chọn thứ hai cũng giống vậy.

Cái thứ ba dẫn chàng trai tới ngay trung tâm một trận chiến.

Anh chẳng hề mong chờ điều đó. Trong một khắc anh đang bước dài dọc một dãy bậc đá thấp, thắc mắc liệu anh có cần một cái bản đồ hay một cái chuông hay một cái tù và đi săn để định hướng tòa tháp không. Vào khoảnh khắc tiếp theo trần nhà trên đầu anh mở ra mọt bầu trời chói lòa màu đỏ của máu tươi, và anh bị bao vây bởi những người mặc giáp, vũ trang để chiến đấu.

Khadgar lùi lại, nhưng hành lang đã biến mất phía sau anh, chỉ để lại một khung cảnh gồ ghề cằn cỗi không giống bất cứ thứ gì anh quen thuộc. Những người kia đang hét và chỉ trỏ, nhưng giọng của họ, dù cho họ đang đứng ngay cạnh Khadgar, mập mờ và không rõ ràng, như thể họ đang nói với anh ở dưới nước.

Một giấc mơ ư? Khadgar nghĩ vậy. Có lẽ anh đã nằm xuống một chút và rồi ngủ quên mất, và tất cả những thứ này là một cơn ác mộng xảy đến vì sự lo lắng của anh. Nhưng không, anh gần như có thể cảm thấy cái nóng của mặt trời to lớn sắp tàn trên da thịt, và cả luồng gió và những người đang la hét di chuyển quanh anh.

Như thể anh đã bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới, bị giữ trên cái hòn đảo nhỏ bé của chính anh, với chỉ vài kết nối nhỏ xíu với thực tại xung quanh. Như thể anh đã trở thành một bóng ma.

Quả thực, những chiến sĩ kia phớt lờ anh như thể anh là một linh hồn vậy. Khadgar vươn tay định nắm lấy vai một người, và ngay trước mắt bàn tay anh đi xuyên qua bả vai mặc giáp tả tơi kia. Có chút phản ứng, nhưng chỉ một chút – anh có thể cảm thấy sự rắn chắc của tấm giáp, và nếu anh tập trung còn có thể cảm thấy rìa sắc nhọn của kim loại.

Khadgar nhận ra những người đó đã từng chiến đấu cam go. Chỉ một người trong ba là không phải băng bó, những dấu vết chiến tranh rớm máu bám trên tấm giáp bẩn thỉu và những chiếc mũ trụ hư hỏng. Vũ khí của họ cũng bị sứt mẻ, và dính đầy những thứ màu đỏ đã khô. Anh đã rơi vào một chiến trường.

Khadgar xem xét vị trí của họ. Họ đang ở trên một mô đất nhỏ, một nếp gấp trên đồng bằng gợn sóng bao quanh họ. Những cây cối từng tồn tại đã bị chặt hạ và tạo thành những bức tường thô sơ, giờ đang được canh gác bởi những người có khuôn mặt hung dữ. Đây chẳng phải là một căn cứ an toàn, không phải một pháo đài hay là công sự. Họ đã chọn nơi này để chiến đấu bởi vì họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Những chiến sĩ kia tách ra khi người có vẻ như là chỉ huy của họ, một người đàn ông to lớn râu trắng với bờ vai rộng, đi ngang qua. Giáp ông ta tả tơi như bao người khác, nhưng có cả một tấm giáp ngực che trên một tấm áo choàng học giả màu đỏ, loại hẳn đã không hề ra khỏi những căn phòng ở Kirin Tor. Đường viền, tay áo, và áo lót của tấm áo choàng đỏ đó được thêu những con dấu đầy sức mạnh – một số Khadgar có thể nhận ra, nhưng số còn lại rất lạ lùng với anh. Bộ râu trắng như tuyết của người chỉ huy dài gần tới hông, phủ lên tấm áo giáp, và ông ta đội một chiếc mũ trụ kín đầu màu đỏ với một viên ngọc vàng duy nhất ngay trán. Ông ta cầm một cây trượng đầu có một viên ngọc trong một tay, còn tay kia cầm một thanh kiếm màu đỏ sẫm.

Người chỉ huy đang rống lên với các chiến sĩ, bằng cái giọng mà Khadgar nghe như biển đang gầm gào. Dù vậy những chiến binh có vẻ biết ông ta đang nói gì, và họ tập hợp lại dọc rào chắn, nhiều người khác đứng vào kẽ hở trong hàng.

Người chỉ huy râu trắng đi ngang qua Khadgar, và dù không chủ ý anh chàng vẫn lùi lại tránh đường. Người chỉ huy hẳn không hề để ý tới anh, không khác gì những chiến binh vấy máu kia.

Nhưng ông ta có. Giọng ông ta hạ xuống một chút, ông ta lắp bắp, chân đứng không vững trên nền đất gồ ghề của đỉnh đồi đầy đá và ông suýt sẩy chân. Nhưng thay vì đó ông ta quay sang nhìn Khadgar.

Đúng vậy, ông ta nhìn Khadgar, và rõ ràng với người có-thể-trở-thành đệ tử rằng người pháp sư chiến binh cổ xưa kia đang nhìn anh và nhìn thấu anh. Đôi mắt người chỉ huy nhìn sâu vào mắt Khadgar, và trong một khắc Khadgar cảm thấy anh lại héo tàn trước cái nhìn của Medivh lúc trước. Nhưng lần này nó dữ dội hơn. Khadgar nhìn vào mắt người chỉ huy.

Và những gì anh thấy khiến anh há hốc miệng. Không chủ ý, anh quay đi, đập tan cái nhìn khóa chặt của người pháp sư chiến binh.

Khi Khadgar ngước lên lại, người chỉ huy đang gật đầu với anh. Đó là một cái gật đầu nhanh gọn, gần như là thô lỗ, và miệng ông già đó mím chặt. Rồi người chỉ huy râu trắng lại rời đi, hét lên với các chiến binh, khẩn cầu họ hãy bảo vệ chính mình.

Khadgar muốn đi theo ông ta, để bắt kịp và tìm hiểu tại sao ông ta lại có thể thấy anh trong khi những người khác thì không, và những gì ông ta có thể nói với anh, nhưng có những tiếng thét xung quanh anh, tiếng gào mờ nhạt của những người đàn ông mệt mỏi kêu gọi thực hiện nghĩa vụ một lần cuối cùng. Gươm và giáo chĩa lên bầu trời vấy màu máu đông, và tay chỉ thẳng phía đỉnh núi gần đó, nơi dòng lũ kéo theo một tràng màu đỏ trên nền đất màu gỉ sét.

Khadgar nhìn về phía những người đàn ông đang chỉ tay, và một làn sóng màu lục và đen đang phủ lên đỉnh núi gần nhất. Khadgar nghĩ rằng đó một dòng sông, với dòng nước bí ẩn và đầy màu sắc, nhưng anh nhận ra rằng làn sóng đó là một đội quân đang tiến lên. Đen là màu giáp của chúng, còn xanh lục là màu da thịt chúng.

Đó là những sinh vật đáng sợ, tạo hình giống con người. Khuôn mặt xanh lục của chúng bị lấn át bởi bộ hàm to lớn treo bên dưới với bộ răng nanh sắc nhọn, mũi tẹt và khụt khịt như mũi chó, và mắt nhỏ, đỏ máu, chứa đầy thù hận. Thứ vũ khí và giáp đầy hoa văn màu đen của chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời vĩnh cửu sắp tắt của thế giới này, và khi chúng leo lên chúng gầm lên những tiếng rung chuyển cả mặt đất bên dưới.

Những chiến sĩ quanh anh cũng thét lên, và khi những sinh vật màu xanh kia tiến tới trên đồi họ liên tục bắn ra những loạt tên có gắn lông đỏ. Hàng sinh vật đáng sợ đầu tiên ngã xuống, và ngay lập tức bị giẫm đạp bởi những kẻ đi sau. Thêm một loạt tên nữa và một hàng quái vật vô nhân tính nữa vấp ngã, nhưng sự ngã xuống của chúng nhanh chóng bị điền đầy bởi đợt thủy triều khổng lồ đang liên tục tiến lên ấy.

Bên trái Khadgar có những luồng sét nhảy múa trên mặt đất, mà những tiếng la hét quái dị khi da thịt bị thiêu cháy từ tận xương. Khadgar nghĩ về người chỉ huy pháp sư chiến binh, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng những tia sét kia chỉ làm bầy đàn đang xông pha kia mỏng đi chẳng đáng là bao.

Và rồi lũ quái vật da xanh kia lao vào họ, làn sóng màu đen và xanh đâm vào hàng rào thô sơ. Những thanh gỗ xù xì chẳng khác gì những cành con đứng giữa đường đi của cơn bão này, và Khadgar có thể cảm thấy hàng ngũ oằn xuống. Một trong những chiến sĩ gần anh nhất ngã xuống, bị đâm bởi một mũi giáo đen lớn. Ở vị trí người chiến binh xuất hiện hình ảnh một bộ giáp khoác lên một làn da xanh, rống lên khi nhìn lướt về phía anh.

Không chủ ý, Khadgar lùi lại hai bước, rồi quay đầu chạy.

Và suýt nữa đâm sầm vào Moroes, ông đang đứng ngay cổng vòm.

“Anh,” Moroes thở khò khè một cách bình tĩnh, “bị muộn. Hẳn là bị lạc.”

Khadgar quay ngược lại, và thấy phía sau lưng không phải là một thế giới với bầu trời đỏ chót cùng lũ quái vật xanh nữa, mà là một căn phòng họp bỏ hoang, lò sưởi trống không và những chiếc ghế phủ những tấm vải lõa xõa. Không khí có mùi bụi bặm chỉ mới bị xáo trộn.

“Tôi…” Khadgar thở dốc. “Tôi thấy… tôi…”

“Nhầm chỗ à?” Moroes gợi ý.

Khadgar nuốt nước bọt, nhìn quanh, rồi gật đầu im lặng.

“Bữa tối muộn đã sẵn sàng,” Moroes lẩm bẩm. “Giờ đừng đi nhầm chỗ nữa.”

Và người hầu áo đen quay đầu và im lặng rời khỏi phòng.

Khadgar nhìn lần cuối vào cái hành lang cụt anh vừa bước vào. Chẳng hề có cái cổng vòm bí ẩn hay cánh cửa ma thuật nào cả. Ảo giác (nếu đúng là ảo giác) đã bất ngờ kết thúc như khi nó bắt đầu.

Chẳng hề có chiến sĩ nào cả. Cũng không có sinh vật da xanh nào. Không có đội quân nào sắp bị đè bẹp. Chỉ là một ký ức làm Khadgar hoảng sợ tới tận tâm can. Nó rất thật. Cảm thấy như thật. Cảm thấy như là thật.

Không phải là lũ quái vật hay là sự chém giết làm anh hoảng sợ. Đó là do người pháp sư chiến binh, người chỉ huy râu trắng có vẻ như có nhìn thấy anh. Có vẻ như đã nhìn thẳng vào trong tim anh, và tìm thấy những gì anh mong muốn.

Tệ nhất, bóng người râu trắng trong bộ giáp và áo choàng đó có đôi mắt của Khadgar. Khuôn mặt già cả, bộ râu trắng như tuyết, phong thái mạnh mẽ, nhưng mà người chỉ huy lại có cùng đôi mắt mà Khadgar nhìn thấy trong mặt gương trong veo mới lúc (hay là kiếp?) trước.

Khagar rời khỏi phòng họp, và thắc mắc liệu đã quá muộn để lấy một cặp băng che mắt chưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.