Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi

Tập 4 - Chương 74 - Bay nhẹ nhàng trên bầu trời, ăn nhiều thứ khác nhau trong thành phố


Eleanora thường hay suy nghĩ với niềm tin vừng chắc rằng Dhampir nhỏ bé này đáng sợ hơn nhiều so với Birkyne và các Vampire thuần huyết khác.

Tối nay cũng vậy, nhưng đồng thời, cô ấy cũng suy nghĩ về mưu kế của vị chủ nhân của mình, vị chủ nhân đáng sợ nhất thế giới, và tự hỏi mình “Tại sao?”

Chỉ bằng cách bán các thiết bị liên lạc đầu goblin, Vandalieu có thể dễ dàng có được tài sản và trở thành một người có thế lực, vậy tại sao cậu ấy lại cứ nhất quyết không làm vậy trong lúc đang đăng ký để trở thành một mạo hiểm giả, đạt được thành tích và trở thành một quý tộc cơ chứ?

Ngay cả khi không có các thiết bị liên lạc, cậu ấy vẫn có thể sử dụng Biến đổi golem để thay đổi hình dạng của đá quý hoặc thậm chí là đá ma thuật, kết hợp chúng lại và biến những viên đá quý có kích thước bằng viên đá cuội thành những viên đá quý có kích thước lớn xứng đáng để tỏa sáng trên vương miện của một vị vua. Không phải là cậu ấy có thể dễ dàng có được vị thế của một quý tộc danh dự nếu cậu thể hiện khả năng này ra sao?

Đối với đá ma thuật, chỉ có thể kết hợp đá ma thuật từ quái vật cùng chủng tộc và cùng cấp do vấn đề về khả năng tương thích mana, nhưng ngay cả vậy, chỉ có Vandalieu mới có thể kết hợp đá ma thuật lại với nhau để tạo ra những viên đá lớn hơn trong khi trước đây chỉ có một cải tiến duy nhất là đánh bóng chúng thôi.

Đây là những suy nghĩ của Eleanora, nhưng Vandalieu đã nói với cô ấy rằng “Tôi chỉ có thể thấy một tương lai mà những kẻ có ảnh hưởng sẽ biến tôi thành nô lệ hoặc một cái gì đó tương tự và chỉ đơn giản là trích xuất mana của tôi để sử dụng cho riêng chúng mà thôi”. Trên thực tế, cô ấy còn tin rằng đến hơn chín mươi phần trăm trong số những kẻ đó là những kẻ mưu mô hoặc là đểu giả.

Nhưng đồng thời, cô cũng tin rằng có những người ngu ngốc đến mức khó mà tưởng tượng được nằm trong số ít hơn mười phần trăm còn lại.

Mình nghĩ răng miễn là chúng không ngu ngốc đến mức không thể tưởng tượng được, thì chúng sẽ nhận ra rằng biến Vandalieu-sama thành kẻ thù của chúng sẽ dẫn đến sự diệt vong của chúng, nhưng mà …

Những đôi cánh đen, to lớn đang vỗ nhè nhẹ. Những đôi cánh đó đang mọc trên lưng của chủ nhân cô ấy.

“Tôi thích cảm giác bay như thế này” – Vandalieu nói. “Mọi người thấy thế nào?” – cậu ấy hỏi

“Mọi thứ ở đây cũng thật tuyệt vời!” – Zran trả lời. “Gió mạnh, nhưng thật hoàn hảo cho một đêm hè nóng nực!”

“Ngài thật tuyệt vời, đức vua!” – Braga nói. “Con người đang đứng trên mặt đất trông như những con kiến vậy!”

Eleanora nở một nụ cười mơ hồ khi cô ấy liếc nhìn Zran, Braga và các black goblin khác đang reo hò phấn khích.

“Vandalieu-sama … Cảm giác bay thật dễ chịu, nhưng … tại sao ngài lại biến đổi … không, tiến hóa chỉ vì một phương thức di chuyển vậy?” – Eleanora hỏi.

“Hmm? Tôi chỉ đang mọc cánh linh hồn thôi mà. Tôi không có thực hiện bất kỳ thay đổi hay tiến hóa nào hết đâu” – Vandalieu trả lời.

Với ba đôi cánh nhô ra từ cổ của một con chim chỉ có một thân, cậu ấy trông giống như một con chim rất bất thường.

***

Vandalieu đã trở về làng canh tác thứ bảy, nói lời tạm biệt với gã linh mục đã rời khỏi thành phố một cách vội vã, luyện tập để giết thời gian với Kasim và bạn bè của anh ta, và qua đêm ở cửa hàng kiêm đủ thứ. Trong phòng, cậu ấy đã thông báo cho Eleanora và những người khác rằng cậu ấy sẽ đến thành phố vào sáng mai.

Tình cờ, căn phòng của cửa hàng kiêm đủ thứ chỉ là một căn phòng với những chiếc giường rơm tám người được làm một cách thô sơ. Ngay từ đầu thì nó đã không dựa vào thu nhập của nhà trọ, vậy nên các giường tầng rõ ràng là do Vandalieu tự làm. Không có thiệt thòi nào với cậu ấy cả nếu cậu ở đó ngoài Kasim và bạn bè của anh ta.

Người chủ trọ cũng khá là sắc sảo. Ông ta đã biết rằng việc này thậm chí đã khiến họ nhầm Vandalieu là ma.

Bỏ qua chuyện đó, Vandalieu đã tập hợp với Eleanora và những người khác và ngay lập tức bắt đầu cố gắng thực hiện ý tưởng của mình.

Sử dụng phép Biến đổi linh hồn, kỹ năng Thể linh hồn và Vật chất hóa, cậu ấy đã bắt đầu cố gắng mọc cánh.

Giờ nghĩ lại thì, Chim xương giờ đã là một phần của Knochen, nó đã từng sử dụng lông vũ dạng linh hồn với đôi cánh xương của nó để bay.

Ngoài ra, Vandalieu cũng đã sử dụng Biến đổi thể linh hồn để phát triển thêm các chi, đầu và thậm chí phân nhánh chúng thành các hình dạng xúc tu.

Nếu như vậy, cậu có thể mọc được một cái gì đó như đôi cánh một cách dễ dàng không? Và nếu có thì cậu có thể dùng nó để bay không?

Đó là lý do tại sao Vandalieu đã thử.

Cậu đã sử dụng Biến đổi linh hồn trên một phần lưng, sử dụng kỹ năng Thể lin hồn để thay đổi hình dạng theo cách mà cậu ấy tưởng tượng trong tâm trí và kéo dài nó ra. Cậu cũng đã vật chất nó bằng kỹ năng Vật chất hóa, điều chỉnh cường độ của kỹ năng tùy vào vị trí.

Và nhờ vậy, Vandalieu đã có được những đôi cánh to lớn.

Mỗi cánh dài bằng cánh của một chiếc máy bay phản lực khổng lồ, phần thân của nó cũng đủ lớn để có chỗ trống Eleanora và những người khác có thể cưỡi lên.

Có lẽ bởi vì chúng được tạo ra từ hình dạng linh hồn, hoặc bởi vì cậu ấy đã dùng loài cú làm tư liệu tham khảo, hoặc có lẽ là nhờ tử tính ma pháp Xóa bỏ hiện diện của cậu đang hoạt động, đôi cánh gần như không gây ra tiếng ồn dù cho chúng có kích thước lớn đến vậy.

Cậu ấy đang bay ở một độ cao mà mũi tên sẽ không thể chạm tới, với tốc độ tương đương với một con ngựa đua đang chạy nước rút ở tốc độ tối đa. Mặc dù màu đen của đôi cánh hiện lên trên bầu trời không quá rõ ràng, nhưng nếu mọi người chú ý đến Vandalieu, họ sẽ hoảng sợ đến nỗi ngất xỉu.

“Vandalieu-sama, có phải ngài định tạo ra những câu chuyện thần thoại vượt qua mức độ huyền thoại luôn không?” – Eleanora hỏi

“Không đến mức như vậy đâu” – Vandalieu nói. “Nó vẫn còn nhiều thiếu sót mà”

“Với một phương thức dịch chuyển, thực sự thì nó vẫn còn kém hơn so với phép dịch chuyển tức thời của không ma pháp.” – Eleanora nói. “Tuy nhiên, ngay cả vậy -”

“Không, ngay cả Knochen cũng làm được vậy” – Vandalieu nói. “Ít nhất thì nó cũng có thể bay trong khi chở mọi người đến đây”

“Đúng thật là vậy, nhưng mà …”

“Và cô biết đó, ngay cả khi cô xét đến thực tế ràng chưa có ai khác có thể làm điều này, nó cũng không cho tôi thêm bất kỳ lựa chọn nào trong tương lai ngoài việc dành cả ngay để làm dịch vụ giao hàng cả”

Thật vậy, vì không ai khác có được khả năng này, ngay cả khi có người bảo Vandalieu làm theo cách mà người khác có thể làm tương tự thì điều đó cũng là không thể.

“Và nó cũng có những thiếu xót. Để bay như thế này, tôi cần dùng nhiều Tư duy song song và Tăng tốc suy nghĩ cùng lúc, và nó tiêu tốn rất nhiều mana” – Vandalieu giải thích. “Vì tôi không thể điều khiển được những cú ngoặt nên việc không chiến với nó là không thể”

Ngay từ đầu thì cậu ấy chỉ thử dùng nó như là một phương thức di chuyển, vậy nên cậu ấy nghĩ nó sẽ như vậy.

“Nhưng nó tiêu thụ ít mana hơn nhiều so với phép Bay, vậy nên nó cũng không đến nỗi vô dụng” – cậu ấy nói thêm “Ah, chúng ta gần đến thành phố rồi, vì vậy nên giờ tôi sẽ đáp xuống”

Và vì vậy, Vandalieu và những người bạn đồng hành của mình đã thực hiện một cuộc hành trình từ làng canh tác thứ bảy đến thành phố, thường sẽ phải mất đến ba ngày, chỉ trong một đêm.

Tất nhiên là họ đã vượt qua Froto, người đàn ông đã cải trang thành một linh mục của Alda, kẻ đã rời làng trước họ, trên đường đi.

Tình cờ, Kanata hiện đang sử dụng cỗ xe bị đánh cắp của mình để tiến đến một thành phố ở phía bắc, vượt qua thủ đô của lãnh địa. Sáng hôm sau, hắn sẽ ngạc nhiên khi thấy khoảng cách giữa mình và Vandalieu được hiển thị bởi Rada mục tiêu của hắn đã thay đổi đáng kể chỉ trong một đêm.

***

『Kỹ năng thể linh hồn đã tăng cấp!』

***

Thành phố Niarki

Cho đến khi dự án nông nghiệp bắt đầu, nó đã là một thành phố ở mũi nam của lãnh địa Hartner trong hơn một trăm năm, và hiện tại thì nó đã trở lại là một thành phố ở cực nam. Dân số của nó là mười nghìn người. Lãnh chúa của thành phố này là Tử tước Niarki. Thành phố này là thủ đô của khu vực của mình.

Có một cậu bé tóc trắng, đeo băng bịt mắt làm bằng vải, đang đi loanh quanh giữa đám đông trong khu chợ của thành phố.

Cậu ấy nhìn xung quanh với đôi mắt không mấy ấn tượng trước khi đột nhiên dừng lại và đến gần một cửa hàng.

“Một quả táo” – cậu ấy nói

“Một Baum mỗi quả” – một người phụ nữ trung niên đứng trong cửa hàng trái cây nói.

Cậu bé lục trong túi vải của mình, có vẻ là không quen làm điều đó, trước khi tìm thấy một đồng bạc và đưa nó ra.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào đồng bạc mà không chớp mắt, rồi khịt mũi. “Đây là tiền giả à? Không lý nào mà một đứa trẻ như mày lại có tiền bạc được. Tao không biết mày là một người tị nạn hay trẻ mồ côi, nhưng xéo đi” – mụ ta nhổ nước bọt. Nhưng bất chấp lời nói của mình, người phụ nữ đó đã bỏ đồng tiền bạc mà đứa trẻ đã trao cho mụ ta vào túi. Dường như mụ ta không có ý định trả lại. “Mày đang nhìn gì đó? Nhanh xéo đi. Mày muốn tao gọi lính canh không hả?!” – mụ ta hét lên.

Giọng nói của mụ ta khiến những người chủ của các cửa hàng khác và mọi người qua đường trong chợ đều nhìn về phía cậu bé, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ sự thương cảm nào. Họ nhìn cậu ấy với sự cáu kỉnh, khinh bỉ và ghê tởm.

Biểu cảm của cậu bé không hề thay đổi mặc dù nhận được những ánh mắt như vậy, và cậu lặng lẽ rời khỏi cửa hàng. Cậu xoay người một cách tự nhiên và biến mất.

“Hmm, thật là một thằng nhóc kỳ lạ” – người phụ nữ nhận được một đồng xu năm mươi Baum nhếch môi cười. Mụ ta không nhận thất rằng lúc này đã có một quả táo trong cửa hàng của mình đã biến mất.

Cậu bé đó, Vandalieu, đang cắn vào quả táo ở một nơi cách xa sự chú ý của công chúng. Cậu không tin rằng mình đã đánh cắp nó, vì người phụ nữ đã nhận được gấp năm mươi lần số tiền mà cậu cần thanh toán.

“Thành phố này thật thiếu văn minh” – cậu ấy lẩm bẩm.

Cậu nghĩ rằng vẻ ngoài của mình không quá bẩn thỉu, nhưng tấm vải mà cậu ấy đeo trên mắt để che giấu đi sự thật rằng cậu là một Dampir rõ ràng cho tạo ra ấn tượng rằng cậu là một người tị nạn hoặc một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ.

Cũng có thể nuôi dài tóc để che đi đôi tai nhọn của mình, nhưng nó sẽ càng làm tăng thêm ấn tượng đó. Dù sao thì ngay cả khi tai cậu ấy bị nhìn thấy, mọi người cũng sẽ nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi bán Elf.

Điều khiến cậu sửng sốt là việc những người tị nạn trong thành phố bị ghét nhiều hơn cậu đã tưởng tượng. Dường như người dân trong thành phố luôn đổ lỗi cho những người tị nạn về những điều họ không hài lòng.

Thật vậy, từ khi những người tị nạn từ lãnh địa Sauron đến, nền kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn, thuế đã trở nên khắc nghiệt hơn và trật tự công cộng cũng đã xấu đi. Có nhiều vị trí cho công việc hằng ngày hơn trước và những người tị nạn thì đang cạnh tranh để có được những công việc này luôn sống trong thành phố.

Vandalieu không có ý định đứng về phía những người tị nạn một cách vô điều kiện. Cậu đã nghĩ rằng trật tự công công ngày càng xấu đi và cạnh tranh trong công việc mới là vấn đề đối với những người sống trong lãnh địa công tước Hartner.

Tuy nhiên, lý do khiến cho nền kinh tế ngày càng tồi tệ hơn và thuế ngày càng khắc nghiệt là bởi vì công tước Hartner đang nỗ lực để tăng cường quân sự, vì giờ đây, nó đang là tiền tuyến chống lại để quốc Amid kể từ khi lãnh địa Sauron bị lấy mất.

Nếu người dân không hài lòng với việc đó, họ cũng không nên đổ lỗi cho người tị nạn mà là các chính trị gia đã thua cuộc chiến và để quốc Amid đã tấn công mới đúng.

Thật vô lý khi đi đỗ lỗi cho bất cứ thứ gì khác.

“Ngày nay, những đứa trẻ nhanh chóng bị hành hạ khiến cho chúng trở nên yếu đuối”

“Con chó cái đó, mụ đàn bà ở cửa hàng trái cây, tôi sẽ nghiền nát mụ ta đến chết! Vậy nên xin hãy cho tôi thêm manaaaa!”

“Dù sao đi nữa, lãnh chúa của vùng này gần đây đang hành động rất kỳ lạ. Chỉ mới hôm qua thôi … Huh? Có lẽ thực sự là từ mười năm trước rồi nhỉ?”

“Mật khẩu là ‘đậu ale và moba xào’. Họ sẽ nói với các cậu rằng họ đang ra ngoài, nhưng bỏ qua họ và lặp lại một lần nữa. Sau đó, cậu có thể gặp được những gã từ Nanh bóng đêm”

“Hihihi, nếu cậu muốn có những giấc mơ đẹp, tôi khuyên cậu nên đến ‘Chân chàm’ ở phía tây, họ có rất nhiều gái mại dâm tốt ở đó đấy”

“Mình hiểu rồi” – Vandalieu nói. Khoảng khắc cậu yêu cầu nghe nhiều hơn về thành phố này và công tước Hartner, các linh hồn đã bắt đầu nói chuyện một cách ồn ào.

Khi nghe họ nói, Vandalieu đã suy nghĩ về sự phân biệt đối xử với người tị nạn, đến mức mà các tổ chức nhân quyền và giới truyền thông sẽ có một ngày đi thực địa nếu điều đó xảy ra trên Trái Đất. Sao người ta lại phân biệt đối xử với những người cùng một quốc gia vậy chứ? – Cậu tự hỏi. Đó là vấn đề đã có trên Trái Đất và cả Khởi Nguyên, nhưng –

“Ah, mình hiểu rồi. Đối với người dân trong thành phố … người dân của lãnh địa Hartner, những người tị nạn từ lãnh địa Sauron không thuộc cùng một quốc gia với họ”

Ở thế giới này, nơi mà ngay cả những cuộc hành trình trên đường lớn cũng trở nên nguy hiểm, mọi người thường dành cả đời trong các ngôi làng hay thành phố mà họ sinh ra. Đối với họ, xã hội của họ là những ngôi làng và thành phố. Những người từ bên ngoài làng và thành phố đó đều là ‘người ngoài’ đối với họ, cũng giống như người nước ngoài vậy.

Và vương quốc Orbaume là một quốc gia được tạo thành từ một tập hợp của các quốc gia nhỏ hơn. Mỗi lãnh địa là một trong những quốc gia tồn tại trong vương quốc.

Bởi vì vậy, ngay cả với những người liên quan đến chính trị, đồng hương của họ chỉ là những người trong lãnh địa của họ mà thôi, và người từ những lãnh địa khác đều là người ngoài đối với họ.

Đối với người dân của lãnh địa Hartner, người của lãnh địa Sauron không phải là người cùng một quốc gia.

“Cứ thế này thì người dân ở các làng canh tác sẽ có một tương lai khó khăn đây” – Vandalieu nói.

Ngay cả quả táo mà Vandalieu đang cắn miếng thứ hai cũng khiến cậu ấy sửng sốt.

Có thể tóm tắt hương vị của nó trong một từ, đó là ‘đáng thất vọng’.

Nó có vị như một quả táo, nhưng chất lượng lại không đủ tốt để có thể đưa lên kệ trong các siêu thị trên Trái đất. Nó không ngọt, cũng không chua, thậm chí nó còn trông thiếu chất.

Nếu so nó với một trái Kobol thì nó đúng là một thất bại.

Nhưng đó không phải là do quả táo này kém hơn. Mà đó là do trái Kobol quá nổi bật.

Hương vị mà Vandalieu nhớ lại là hương vị của táo ở Nhật Bản, trên Trái Đất. Dù không có sự hỗ trợ nào với trái Kobol, nhưng chúng lại ẩn chứa hương vị có thể cạnh tranh với hương vị của những quả táo mà người dân đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trong việc nhân giống chọn lọc.

Xem xét điều đó, giờ Vandalieu đã hiểu tại sao trái cây Kobol lại được bán với giá mười Amid mỗi quả, hay mười Baum ở vương quốc Orbaume.

“Bỏ nó qua một bên, mình sẽ lẻn vào Hội pháp sư và tìm một vài linh hồn già vậy” – cậu ấy quyết định. “Có những vật phẩm ma thuật rõ ràng là có lịch sử từ Hội pháp sư, thường được gọi là vật phẩm bị nguyền rủa. Ít nhất có thể sẽ có một linh hồn già, linh hồn quỷ hoặc linh hồn thù hận trong đó”

Ah, mình tự nói chuyện với bản thân nhiều quá rồi. Rốt cuộc thì mình không nên hành động một mình – Vandalieu nghĩ vậy khi cậu ấy bước đi trong khi đang nhai quả táo đáng thất vọng kia.

Ở một nơi nào đó, cậu ấy đã đánh hạ một tên mang trùm đầu, hắn đã theo dõi cậu sau khi thấy cậu đưa ra một đồng bạc trong chợ, nhưng gã trùm đầu này cũng không biết gì về công chúa Levia và các Titan khác. Nhưng máu của hắn lại ngon hơn táo.

***

Trong chi nhánh nhỏ của hội pháp sư của thành phố Niarki, có một cuốn sách ma thuật là 『Cấm thư đã bị nguyền rủa』, đó là một cuốn sách ma thuật bị phong ấn đáng sợ đã được lưu trữ.

Đó là một món đồ đã bị nguyền rủa, được cho là có chứa những kiến thức bị cấm và trao quyền lực cho những người đọc nó, nhưng cái giá phải trả chính là sự tỉnh táo của chính họ, thay đổi họ để biến họ thành những kẻ độc ác.

Theo một lý thuyết, cuốn sách đó không phải chưa kiến thức bị cấm, mà là một ác thần đã bị cướp đi sức mạnh và phong ấn vào cuốn sách, hắn sẽ thâm nhập vào tâm trí của người đọc cuốn sách và tẩy não họ trong khi nỗ lực gỡ bỏ phong ấn.

Có đến chín mươi phần trăm lý thuyết đó là đúng.

“Hihi, có vẻ như đã có một kẻ ngốc đã mở ta ra rồi”

Buburdura, ác thần quỷ thư, đã bị lấy đi sức mạnh, cảm thấy niềm vui xao động trong lòng. Trong quá khứ, hắn ta đã bị anh hùng Farmaun Gold đánh bại và mất đi sức mạnh của mình. Hắn ta đã biến mình thành muốn cuốn sách và giờ, hắn ta đang tìm kiếm ‘đọc giả’ để khôi phục sức mạnh của mình.

Bằng cách thao túng ‘đọc giả’ đã mở cuốn sách và đọc, hắn ta hấp thụ sức mạnh của họ như một con đỉa để lấy lại sức mạnh của chính mình.

“Ta cuối cùng cũng đã lấy lại được một nửa sức mạnh của mình. Tối nay, ta sẽ chiếm hữu cơ thể của kẻ ngốc này, biến hắn thành người hầu bị ta chiếm hữu và sử dụng như một chỗ đứng cho sự phục hồi hoàn toàn của ta” – hắn tự nói với chính mình.

Với một tiếng bịch, các trang rung lên và mở ra. Không bỏ lỡ khoảng khắc này, Buburdura bay vào tâm trí của ‘đọc giả’ này.

“Giờ ta sẽ thao túng ngươi, giống như ta đã làm với tất cả những con mồi ngu ngốc đã đến trước ngươi!”

Cơ thể ý chí của Buburdura, trông giống như một sự kết hợp xấu xí giữa động vật chân đốt và động vật thân mềm, đã mở rộng xúc tu của nó vào tâm trí của ‘đọc giả’.

Hoàn toàn không thể kháng cự, tâm trí của Buburdura sẽ xâm phạm tâm trí của người đọc một cách áp đảo. Ít nhất thì đó là những gì mà ác thần đó đã nghĩ, như trước giờ vẫn vậy.

“Muh? Thế này là sao, sao ta không thể chiếm được nó?”

Cho dù Buburdura có mở rộng các xúc tu của mình đến mức nào, hắn ta cũng không thể lấy được những ký ức và tính cách mà hắn ta muốn can thiệp. Bối rối, hắn ta mở rộng xúc tu của mình hết mức có thể, nhưng ngay cả vậy, hắn hầu như không thể chạm vào bất kỳ cái gì cả.

Và việc đó khiến hắn trở nên vô cùng hoang mang.

“Cái gì thế này? Sao lại có những thứ như thế này? Không thể nào. Tại sao nó lại có cấu trúc như thế này? Đọc giả này có thực sự là người từ thế giới này không?”

Buburdura đã xâm chiếm tâm trí của hàng trăm, hàng ngàn người. Theo một cách nào đó, hắn ta là một chuyên gia trong việc này. Theo hiểu biết và kinh nghiệm của hắn, không người bình thường nào lại có đầu óc như thế này cả.

Đó là một thứ không có hệ thống.

Chẳng có gì ở đó cả, và có những thứ không nên có thì được đặt ở một hình dạng hoàn toàn khác.

Nếu so sánh nó với cơ thể của một con người, thì nó như thể một cái ruột non có hình dạng một lá gan được đóng gói vào nơi được gọi là bộ não. Nó hoàn toàn không thể hiểu được.

Nó là một thứ kỳ quái như là một lâu đài được xây nên từ toàn là rác.

Khi Buburdura đi đến kết luận này, một khả năng đáng sợ đã xuất hiện trong tâm trí hắn.

“Đó là sự thật. Mình đã nghe nói rằng sau khi Quỷ vương-sama phá vỡ linh hồn của bốn anh hùng, một vị thần đã tập hợp các mảnh vỡ linh hồn của họ lại với nhau và buộc họ kết hợp lại thành một linh hồn duy nhất. Nếu có gì đó phá vỡ linh hồn đó một lần nữa thì … Hyih?!”

Chưa kịp nói hết, Buburdura nhận ra một cái gì đó. Một khe hở xuất hiện trên đầu hắn. Và khi mở ra, hắn ta hét lên kinh hoàng.

Nó mở rộng ra một chút, để lộ ra một con mắt to lớn.

Buburdura thấy được hình ảnh phản chiếu của chính hắn trong con ngươi nặng nề, trông như bùn đó.

【■■■……】

Một âm thanh nghe như những mảnh kim loại cạ vào nhau vang vọng lên từ phía sau hắn.

Hắn ngay lập tức quay lại và thấy rằng có một vết nứt sâu ở đó. Một cái lưỡi dày và đáng sợ hơn nhiều so với những cái xúc tu của Buburdura kéo dài ra từ vết nứt hướng về phía hắn ta.

Hắn ta lại hét lên.

Cái lưỡi đó quấn lấy Buburdura, Ác thần quỷ thư, và nghiền nát cái đầu của hắn ta.

Buburdura cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của âm thanh mà hắn ta chưa từng nghe thấy đó. Nó đã nói rằng “Thật ngứa ngáy”

Và thế là ác thần mà anh hùng Farmaun Gold chưa thể đánh bại, kẻ đã ẩn mình hàng trăm năm trong khi nuốt chửng tâm trí các nạn nhân của hắn và cuối cùng chuẩn bị phục hồi, đã bị một ‘đọc giả’ nào đó phá hủy bằng một đòn tấn công bình thường, như thể chỉ đơn giản là phủi một con côn trùng có cánh đang đậu trên cổ của cậu ta.

***

Sau khi biến mặt đất thành golem và sử dụng Biến đổi golem để đào một đường hầm xâm nhập vào hội pháp sư từ dưới lòng đất, Vandalieu đã điều tra bên trong và tìm kiếm linh hồn. Cậu ấy đã tìm thấy một số linh hồn. Nhưng thật không may, họ đã già và đang trên bờ vực bị phá hủy, không có hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài phép thuật ngay cả khi đã chết, hoặc đã phát điên, và không thể nói được những câu mạch lạc. Không ai trong số họ biết về đại công chúa Levia cả.

Những linh hồn trong thành phố cũng không biết gì. Mình có nên hỏi những người còn sống không nhỉ? Nhưng mà vấn đề là liệu người dân trong thành phố này có cho mình câu trả lời trung thực không đây.

Dù lo lắng về vấn đề này, cậu cũng đang tìm kiếm tài liệu trong kho lưu trữ để tìm kiếm kỹ thuật bị cấm nào đó có thể sử dụng để hồi sinh cho Darcia. Đột nhiên, linh hồn của một pháp sư nó với cậu ấy rằng có một cuốn cấm thư duy nhất trong kho lưu trữ.

Đó rõ ràng là một cuốn quỷ thư ban cho người đọc sức mạnh to lớn, nhưng đổi lại nó cũng hủy hoại số phận của họ.

Bị hấp dẫn, Vandalieu đã sử dụng tử tính ma pháp để loại bỏ phong ấn được đặt lên cuốn sách và cố gắng giữ nó trên tay.

“…Mình cảm thấy một sự hiện diện đáng ngại, nhưng đó chắc cũng không phải là một vấn đề lớn đâu nhỉ?”

Dù cậu có thể cảm thấy mana, nhưng chỉ có một phản ứng yếu ớt từ Cảnh báo tử vong, và cậu chỉ có thể nghĩ rằng nó cũng không quá quan trọng.

Đó là một cuốn cấm thư không quá ghê rợn đến mức mà Vandalieu tự hỏi rằng có phải là mấy cái góc bọc kim loại kia nguy hiểm hơn hay không.

Nghĩ rằng không có quá nhiều điều đáng mong đợi, Vandalieu mở cuốn cấm thư chỉ để thấy rằng các trang của nó chứa đầy những hình vẽ hình học hơn là các ký tự được viết.

“Huh, mình không thể đọc nó. Mình không nghĩ rằng mấy thứ này cần năng lượng … Hmm?”

Khi Vandalieu nghĩ về điều này, cậu đột nhiên cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

***

『Mana của bạn đã tăng thêm 50.000.000!』

『Kỹ năng Tha hóa tinh thần đã chuyển đổi thành kỹ năng Tâm trí kỳ quái!』

『Bạn đã nhận được kỹ năng Mở rộng cơ thể (Lưỡi) và kỹ năng Chiếm đoạt tâm trí!』

『Các kỹ năng Siêu sức mạnh, Chữa trị nhanh chóng, Kháng phép, Phá vỡ linh hồn, Sát thần, Mở rộng cơ thể (lưỡi) và Xâm chiếm trí óc đã tăng cấp!』

***

Vì một số lý do, Vandalieu đã có thêm mana, các kỹ năng mới và các kỹ năng của cậu cũng tăng cấp.

“Eh?”

Mặc dù rất ngạc hiên, nhưng cậu kiểm tra bảng trạng thái của mình và thấy rằng đúng như giọng nói trong đầu cậu đã pháp ra.

***

Tên : Vandalieu

Chủng tộc : Dhampir (Dark Elf)

Tuổi : 7 tuổi

Danh hiệu : 【 Vua Ghoul 】 , 【 Vua Nhật thực 】 , 【 Cái tên cấm kỵ 】

Chức nghiệp : Người dùng độc

Cấp độ : 20

Lịch sử chức nghiệp : Tử tính pháp sư, Người biến đổi golem, Người thuần hóa undead, Người phá vỡ linh hồn

Các thuộc tính :

Sức sống: 184

Mana: 378.120.344 (Tăng thêm 50.000.000)

Sức mạnh: 128

Nhanh nhẹn: 130

Sức chịu đựng: 119

Trí lực: 761

Kỹ năng bị động :

Siêu sức mạnh: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Hồi phục nhanh chóng: Cấp 5 (LÊN CẤP!)

Tử tính ma pháp: Cấp 6

Kháng trạng thái hiệu ứng: Cấp 7

Kháng phép: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Dạ nhãn

Hấp dẫn tử tính: Cấp 6

Vô niệm: Cấp 4

Cường hóa đồng minh: Cấp 8

Tự động phục hồi mana: Cấp 4

Cường hóa thuộc hạ: Cấp 4

Tiết nọc độc (Móng vuốt, Nanh, Lưỡi): Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Tăng nhanh nhẹn: Cấp 1

Mở rộng cơ thể (Lưỡi): Cấp 3 (MỚI!)

Kỹ năng tích cực :

Hút máu: Cấp 7 (CẤP LÊN!)

Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 5

Biến đổi golem: Cấp 6

Vô tính ma pháp: Cấp 5

Kiểm soát mana: Cấp 4

Thể linh hồn: Cấp 7 (LÊN CẤP!)

Mộc: Cấp 4

Kỹ thuật: Cấp 3

Nấu ăn: Cấp 4

Giả kim thuật: Cấp 4

Võ thuật: Cấp 5 (LÊN CẤP!)

Phá vỡ linh hồn: Cấp 6 (LÊN CẤP!)

Đa niệm: Cấp 5

Điều khiển từ xa: Cấp 6

Phẫu thuật: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Tư duy song song: Cấp độ 5

Vật chất hóa: Cấp 4

Phối hợp: Cấp 3

Tăng tốc suy nghĩ: Cấp 3

Chỉ huy: Cấp 1

Canh tác: Cấp 3

May mặc: Cấp 2

Ném: Cấp 3

Độc kỹ:

Sát thần: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Tâm trí kỳ quái: Cấp 2 (Chuyển đổi từ Tha hóa tinh thần)

Chiếm đoạt tâm trí: Cấp 2 (MỚI!)

Lời nguyền

Kinh nghiệm không cộng dồn từ kiếp trước

Không thể nhận được chức nghiệp đã tồn tại

Không thể trực tiếp thu thập điểm kinh nghiệm

***

“Mình hiểu rồi, mình chắc chắn đã nhận được sức mạnh, nhưng mà …”

Nếu chỉ cần đọc cuốn sách là đủ để nhận được 50.000.000 mana, đó chắc chắn là một sức mạnh tuyệt đối cho một người bình thường. Nó tương đương với bể mana của năm nghìn pháp sư hàng đầu gộp lại. Sẽ không có gì lại khi mà họ tự đánh mất chính mình và hủy hoại bản thân.

Độc kỹ ‘Tâm trí kỳ quái’ cũng có vẻ nguy hiểm

Nhưng sao các kỹ năng Phá vỡ linh hồn và Sát thần lại tăng cấp được nhỉ? Vì một vài lý do mà kỹ năng Tha hóa tinh thần cũng biến thành độc kỹ luôn rồi.

“Và quan trọng nhất ‘Mở rộng cơ thể (Lưỡi)’ này là gì vậy nhỉ? Mình có thể mở rộng lưỡi của mình ra à? À, nó mở rộng ra này”

Vandalieu cố lè lưỡi ra khỏi miệng, và thấy rằng nó có thể vươn ra ngoài. Không có bất kỳ đau đớn hay cảm giác khó chịu, thiếu tự nhiên nào cả. Nó có thể tự do uốn cong và duỗi ra như chân tay, Vandalieu không thể kéo dài lưỡi mình ra quá một mét, nhưng nó đã dài hơn cả cánh tay của cậu ấy.

Cậu ấy thậm chí còn có thể hoàn toàn tự do di chuyển nó.

Cậu có thể uốn cong nó như một con rắn hoặc kéo dài nó nhanh chóng, giống như khi một con ếch dùng lưỡi của nó để bắt côn trùng, Cậu thậm chí còn có thể quấn nó quanh một cây bút và sử dụng nó để viết. Như thể cậu ấy có thêm một bàn tay phụ vậy.

“… Lưỡi sắc nhọn”

Cậu thử sử dụng một ‘Võ kỹ’ sử dụng lưỡi của mình để xuyên qua mục tiêu và thấy rằng nó hoạt động bình thường. Phạm vi của nó ngắn hơn nhiều so với khi cậu đưa lưỡi bay đi, nhưng nhờ vậy cậu có thể sử dụng nó nhiều lần liên tiếp.

Vandalieu không biết kỹ năng Chiếm đoạt tâm trí và Tâm trí kỳ quái là gì, nhưng cậu ấy thực sự đã có được sức mạnh. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với số phận của sự hủy hoại khi mà đáng lẽ ra cậu phải nhận cùng với nó.

“Tất cả những người đã đọc cuốn cấm thư này, có phải tất cả họ đều đã đạt được khả năng mở rộng lưỡi của mình không? Nếu điều đó khiến họ bị đối xử như những kẻ lập dị và khiến họ thất bại trong mối quan hệ với người khác và công việc của họ, thì đó thực sự sẽ là sự hủy hoại số phân, mình đoán vậy?”

Trên Trái Đất, nếu ai có thể kéo dài lưỡi của mình đến một mét thì họ sẽ bị coi là kỳ dị, và nhiều người nghĩ rằng họ thật đáng sợ. Chú ý cẩn thận về những điều có thể xảy ra với mình, Vandalieu trả cuốn cấm thư trở lại kệ.

Phải mất một thời gian dài sau đó, Vandalieu mới nhận ra rằng linh hồn của một ác thần ngốc nghếch về cơ bản đã tự ném mình vào bụng cậu ấy, trao cho cậu mana của ác thần và một phần sức mạnh của hắn.

Nhưng không lâu sau đó, chi nhánh hội pháp sư ở Niarki đã nhận thấy rằng cuốn cấm thư đã bị biến thành một đống giấy lộn.

***

Giải thích về kỹ năng:

Tâm trí kỳ quái

Một kỹ năng thể hiện rằng cấu trúc tâm trí của người đó khác với người bình thường. Phép thuật, độc kỹ và thuốc có thể ảnh hưởng đến tâm trí hoàn toàn không có hiệu quả đối với những người sở hữu kỹ năng này.

Nhưng có kỹ năng này cũng không có nghĩa là người sở hữu nó là người vô cảm.

Trong số loài người, Vandalieu là người duy nhất sở hữu độc kỹ này. Một phần của những sinh vật đến từ các thế giới khác, chẳng hạn như các ác thần, cũng như những kẻ cực kỳ giống với chúng, cũng sở hữu kỹ năng này.

***

Chiếm đoạt tâm trí

Một kỹ năng cho phép người dùng có thể tác động và thay đổi tính cách, nhận thức và ký ức của mục tiêu. Để sử dụng nó, bắt buộc cần phải có một số loại giao tiếp, chẳng hạn như tiếp xúc trực tiếp, trò chuyện hoặc giao tiếp bằng mắt.

Cũng có thể sử dụng kỹ năng này thông qua các phương pháp gian tiếp, chẳng hạn như là để mục tiêu đọc một lá thư viết hoặc để họ nghe được giọng nói được ghi lại.

Đối với Buburdura, điều kiện để kích hoạt kỹ năng là để mục tiêu đọc các trang của cuốn cấm thư, cũng chính là cơ thể của hắn ta.

Vandalieu hiện không thể sử dụng kỹ năng này để chống lại những kẻ giống như là Buburdura, những kẻ có thể xâm nhập vào tâm trí và linh hồn của mục tiêu để tiến hành tẩy não.

Tuy nhiên, cậu ấy có thể gây ra những ảnh hưởng to lớn đến người chết.

***

Mở rộng cơ thể

Một kỹ năng cho phép người dùng kéo dài hoặc thu nhỏ một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Khoảng cách phần cơ thể có thể được kéo dài tùy thuộc vào cấp độ.

Kỹ năng cấp 1 cho phép mở rộng gấp đôi chiều dài của phần cơ thể ban đầu; cấp 2 cho phép mở rộng gấp bốn lần chiều dài ban đầu và cấp 3 cho phép tám lần.

Mặc dù các bộ phận cơ thể có thể kéo dài và co lại, chúng không có được đặc tính giống như cao su.

Không người nào sở hữu kỹ năng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.