Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi

Tập 7 - Chương 135 - Thiên tử và những người bạn sẽ đối mặt với đại thử thách, và ra ngoài để thu thập những gì cần thiết


Trans: Aicey

Edit: Kiri

***

Vandalieu chớp mắt khi nghe những điều Nữ hoàng Donaneris nói, người cai trị thành phố của các Arachne và Empusa, nơi tôn thờ Zanalpadna – ác thần của vỏ và mắt kép, đã được biết đến gần đây, trước đây cậu chưa từng nghe thấy cái tên này.

“Thiên Tử sẽ đối mặt với đại thử thách sao?” – cậu lặp lại.

“Vâng, tôi sẽ kể chi tiết khi tất cả các khách mời tập hợp –” Nữ hoàng Donaneris bắt đầu.

“Darling! Anh không thể rời khỏi giường được. Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu!” – Công chúa Kurnelia hét lên khi lao qua Vandalieu với tốc độ nhanh như gió, về phía Noble Orc.

“K-Kurnelia, anh không sao. Không có vấn đề gì; anh không cần phải nằm trên giường nữa” – Noble Orc nói với giọng trầm, đó là giọng của một thanh niên hiền dịu.

Có vẻ như anh ta thực sự là Hoàng tử Budarion, chồng chưa cưới của Công chúa Kurnelia, người đã bị em trai mình tước đoạt ngai vàng.

“Anh nói dối! Giọng của anh nghe có vẻ đau đớn … và mặt anh đang tái đi đó… ” – Công chúa Kurnelia thì thầm.

Vandalieu ngước nhìn Hoàng tử Budarion, tự hỏi liệu điều đó có đúng không. Khuôn mặt của Hoàng tử Budarion, người có chiều cao của Orc quý tộc – khoảng ba mét, có lẽ … hơi tái.

Vandalieu có cảm giác như mình ngửi thấy mùi máu thoang thoảng từ băng gạc.

“Bufuh. Công chúa, anh không nói dối em, anh có thể… ”

Ah, anh ta hơi giống Orc.

Đó có lẽ là tiếng ‘fuh’ mà Hoàng tử Budarion tạo ra khi thở. Mặc dù anh ấy nói được ngôn ngữ của con người, nhưng cấu trúc mũi của anh ta thì khác, vì vậy không phải mọi từ trong câu nói đều hoàn hảo.

Hoàng tử Budarion vuốt mái tóc vàng hồng của Công chúa Kurnelia, một bên mắt còn lại của anh lấp lánh ánh sáng dịu dàng. “Nhưng Ogibo-ue (trans eng: Đây là từ kính trọng để gọi mẹ dâu/chồng) đã nói với anh ta rằng cuộc thảo luận ngay lúc này là một cuộc thảo luận quan trọng sẽ quyết định số phận của mọi chủng tộc sống ở vùng đất này,” – anh nói. “Trong trường hợp đó, anh không thể vắng mặt. Mọi việc vừa qua suy cho cùng là do sự thiếu sót của anh mà ra”

“Darling, điều đó không hề đúng! Tất cả là lỗi của Bugitas và vị thần bí ẩn đang cho hắn mượn sức mạnh! Và anh đã chiến đấu mạnh mẽ hơn bất cứ ai để ngăn cản Bugitas rồi!” – Công chúa Kurnelia thốt lên.

“Không, tất cả những chuyện này là do anh ngây ngô không thể nhìn ra sự ngu dốt của nó. Vì vậy, anh đã kéo theo không chỉ các chư hầu và đế quốc của mình, mà còn nhiều quốc gia khác bao gồm cả Zanalpadna, vào cuộc chiến”.

“ Darling…”

“Kurnelia… Budarion-dono…  hai đứa có thể vui lòng để những cuộc trò chuyện như vậy khi ở một mình được không?” – Nữ hoàng Donaneris xen vào.

Hai người tỉnh lại.

“Chúng tôi xin lỗi!” – họ nói với toàn bộ Arachne và Empusa trong phòng, những người có vẻ mệt mỏi về tinh thần vì chuyện vừa rồi, cũng như Vandalieu.

Eleanora nói: “Tôi rất vui vì chúng ta không mang theo Kasim."

“Hừm, một Noble Orc điềm tĩnh, lịch thiệp…” – Zadiris thì thầm.

“Nếu ai đó nói với tôi rằng thực sự có một con người bên trong anh ta, tôi sẽ tin” – Basdia nói.

“Không, tôi có thể nói rằng vị Hoàng tử đó có kỹ năng đáng nể. Nếu anh ta đạt phong độ tốt, anh ta sẽ sánh ngang với tôi hoặc thậm chí mạnh hơn” – Vigaro nói.

“Anh nói đúng” – Borkus đồng ý. “Xét về ngoại hình và khuôn mặt đẹp trai … của anh ta, ngoại hình này không phải là đùa. Anh ta ít nhất là Hạng 10 rồi”

Mọi người nói lên ấn tượng của mình khi họ đến phòng của nữ hoàng, bằng cách bay vào hoặc được các Arachne bế vào rồi chứng kiến sự thân mật của Hoàng tử Budarion và Công chúa Kurnelia.

Có lẽ Bugogan đã để lại ấn tượng mạnh cho Zadiris và Basdia. Họ dường như cảm thấy khó tin rằng Hoàng tử Budarion cũng là một Noble Orc.

“Sức mạnh của Hoàng tử Budarion không bằng vị hoàng đế quá cố, Fugofu-sama, nhưng anh ta lại là Vua Nobel Orc Hạng 10. Anh ta là một bậc thầy về kiếm thuật mà tôi không thể sánh được” – Gizania giải thích, có lẽ cảm thấy tự hào khi Vigaro và Borkus ngưỡng mộ người đàn ông sẽ trở thành anh rể cô.

“Tôi xin lỗi vì hành động của mình, mặc dù đã được lệnh đưa công chúa đi!” – Myuze vội vàng quỳ xuống nói.

Nhân tiện, Trưởng pháp sư Bakota đã ở bên cạnh nữ hoàng vào một thời điểm nào đó. Anh ta nhanh nhẹn đưa ra chỉ thị, không hổ danh là pháp sư trưởng.

“Không sao. Quan trọng hơn, Myuze, ngươi nên ở lại đây” – Nữ hoàng Donaneris nói, dường như không có ý định khiển trách Myuze.

Tuy nhiên, mệnh lệnh của nữ hoàng dường như gây bất ngờ cho Myuze.

“Thần nên ở lại ư?” cô ấy lặp lại.

Myuze là một Empusa trẻ tuổi, một kunoichi có năng lực cao trong số các Empusa chưa đầy một trăm tuổi, nhưng cô ấy không có vị trí xã hội cao. Cô chịu trách nhiệm bảo vệ một trong những cánh cổng hướng về bốn phía: đông, tây, nam, bắc trong những bức tường bảo vệ Zanalpadna, cô ấy chỉ có vậy.

Do đặc thù công việc, gương mặt của cô được biết đến với những người từ các quốc gia khác hay lui tới trong các nhiệm vụ và các đoàn lữ hành có vũ trang trong lúc giao thương, cô không phải là người có thể được coi là một nhân vật tầm cỡ.

Và dường như cô ấy cũng không có ý kiến đặc biệt nào. Chỉ có Gizania thường bầu bạn với những Vu Nữ trong đền và những vị khách. Myuze không thể nghĩ rằng mình sẽ có ích khi ở lại.

“Nếu ngươi không từ chối thì hãy ở lại đây. Đương nhiên, Gizania, con cũng vậy” – Nữ hoàng Donaneris nói.

“Vâng!”

Myuze không thể phản đối sau khi được lệnh ở lại nhiều hơn một lần. Không tuân theo mệnh lệnh sẽ đi ngược con đường của ninja mà cô hằng theo đuổi.

Nhưng khi Myuze đứng ở cuối hàng của các Empusa cấp cao trong phòng, nữ hoàng lại nói với cô.

“Cứ ở yên chỗ cũ!” – Nữ hoàng Donaneris nói với cô.

“N-như ý người!” – Myuze vội vàng quay lại bên Vandalieu và im lặng.

Eleanora, Zadiris và thậm chí cả các Arachne và Empusa trong căn phòng đều nhìn Myuze và nữ hoàng, tự hỏi thế này là sao, nhưng nữ hoàng không đưa ra lời giải thích nào.

Từ vị trí mà Myuze được lệnh đứng, Vandalieu đoán rằng nó có liên quan đến mình, nhưng cậu hoang mang không biết đó là gì. Cậu ấy trông có vẻ điềm đạm, vì đang mang một khuôn mặt vô cảm.

“Giờ thì… ta chưa nói điều này với bất kỳ ai vào một khoảng thời gian trước, kể cả Bakota, nhưng ta thực sự đã nhận được một Lời Sấm Truyền từ ác thần Zanalpadna” – nữ hoàng nói.

Cuộc trò chuyện chuyển sang một chủ đề không hề liên quan đến Myuze. Nhưng tầm quan trọng của chủ đề này lớn đến nỗi sự chú ý của mọi người chuyển từ Myuze sang Lời Sấm Truyền của Thần.

“Ta sẽ giải thích nội dung của Lời Sấm Truyền, ‘Hãy gửi những đứa con gái đến phương bắc. Ở đó, con gái của ngươi sẽ gặp Thiên Tử, người đang tìm kiếm thử thách” – Nữ hoàng Donaneris nói. “Ta đã hỏi ý kiến những người mà ta đã tiết lộ nội dung của Lời Sấm Truyền, và sau đó cử một phái đoàn đến vùng đầm lầy ở phía bắc gồm các đứa con của ta, Kurnelia và Gizania.”

“Có thật không ?!” – Công chúa Kurnelia thốt lên. “Mình đã nghĩ thật kỳ lạ khi pháp sư trưởng Bakota không phản đối đề nghị yêu cầu cử phái đoàn đến nơi sinh sống của các Người Thằn Lằn mà chúng ta chưa từng tiếp xúc trước đây…”

“Thần hiểu rồi. Hóa ra lý do là vậy, nhiệm vụ đã được thực hiện ngay lập tức, thần đã được yêu cầu trở thành một trong những thành viên của đoàn hộ tống, dù thần không xứng đáng” – Gizania nói.

Có vẻ như Lời Sấm Truyền đã không được tiết lộ cho Công chúa Kurnelia và Gizania. Hầu hết những người trong phòng của nữ hoàng, bao gồm cả Hoàng tử Budarion, đều ngạc nhiên.

“Nữ hoàng Donaneris, tại sao người không nói với chúng tôi Lời Sấm Truyền?!” – một Empusa to lớn thốt lên, người đó có vẻ là một thành viên của phái đoàn.

“Bởi vì nói với ngươi sẽ gây ra nhiều định kiến” – Nữ hoàng Donaneris trả lời. “Và cũng có khả năng là cách hiểu thông điệp của ta không chính xác. Rất có thể ‘con gái’ không chỉ có mỗi con gái của ta, mà là ‘những cô gái trẻ’ bao gồm cả chính ngươi, Gaol. Và đối với Thiên tử, ta không biết ngài thuộc chủng tộc nào hay hình dạng của ngài như thế nào cả. Có khả năng ngài ấy là một Người Thằn Lằn … hay đúng hơn, cả Bakota và ta đều mong đợi rằng Thiên tử sẽ là một anh hùng Người Thằn Lằn. Không phải chúng ta không tin tưởng lòng trung thành của các ngươi vì vậy xin hãy tha thứ cho ta” – Cô nhẹ nhàng nhắm mắt và cúi đầu nói.

Empusa tên Gaol, cũng như những người khác có vẻ không hài lòng trước việc họ không được nghe về Lời Sấm Truyền, vội vàng ngăn nữ hoàng lại.

“Xin người hãy ngẩng đầu lên! Chúng tôi hiểu suy nghĩ của người về vấn đề này!”

Khi Vandalieu chớp mắt và nhìn cảnh này diễn ra, cậu ấy chợt nghe thấy giọng nói của Công chúa Kurnelia trong tâm trí mình.

“Chúng tôi các Arachne và Empusa, đặc biệt là những chiến binh lão luyện, cảm thấy tổn thương sâu sắc khi lòng trung thành của bản thân bị nghi ngờ. Điều tương tự cũng áp dụng cho Gizania-chan, vì vậy hãy cẩn thận” – Một giọng nói phát ra.

Vandalieu nhận thấy một sợi chỉ trong suốt mắc vào cổ mình. Có vẻ như Công chúa Kurnelia đã sử dụng Thần giao cách cảm để giải thích việc này.

Tất nhiên, Gizania có vẻ không hài lòng trước việc nữ hoàng giấu kín mọi chuyện. Điều này có thể liên quan đến thực tế rằng Donaneris không chỉ là cấp trên, mà còn là mẹ của cô.

“Nhân tiện, tôi hiểu rằng có một Lời Sấm Truyền, nhưng … bây giờ mọi người muốn gì ở chúng tôi?” – Vandalieu hỏi sau khi đợi các Empusa bình tĩnh lại. “Lúc đầu, mục tiêu của chúng tôi là đối phó với đế quốc Noble Orc …  xử lý các cuộc đàm phán hòa bình và bất kỳ cuộc chiến nào có thể xảy ra. Bây giờ tôi đã biết tình hình từ Gizania, điều đó đã thay đổi ý định xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi chủng tộc tôn thờ các vị thần đứng về phía Vida, bao gồm cả người dân của Zanalpadna, vậy thì hãy đánh bại Bugitas và thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tôn thờ một ác thần dường như là tàn dư của quân đội Quỷ Vương”

Lý do đánh bại Bugitas không chỉ vì Vandalieu đồng cảm với các Arachne hay là do vẻ đẹp cơ bắp tuyệt vời của Gizania.

Xét từ những lời của các Noble Orc, những kẻ đã tấn công Gizania, có thể cho rằng kẻ soán ngôi là Bugitas và ác thần mà hắn tôn thờ, Ravovifard, không có thiện cảm với Vida và những người tôn thờ cô.

Nếu ai đó như thế thống trị vùng đất phía nam đầm lầy và tập hợp sức mạnh, không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Vì Noble Orc mất khoảng mười năm để trưởng thành sau khi chúng được sinh ra, số lượng sẽ không tăng nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, lũ Orc, Kobold và Goblin làm công việc lao động chân tay hoặc nô lệ trong đế quốc có thể nhân lên với tốc độ đáng ngại.

Và nếu chúng tin tưởng vào quân số của mình và đóng quân trên vùng đầm lầy, Vandalieu không nghĩ rằng Talosheim sẽ thua, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều thương vong.

Ngay cả khi chúng không tấn công, với tư cách là Đứa trẻ của Vida, Vandalieu sẽ gặp rắc rối nếu điều gì đó xảy ra trên vùng đất thiêng nơi Vida cư ngụ.

Đó là lý do tại sao cậu sẽ đối phó với đế quốc Noble Orc trong khi còn có thể. Và nếu cậu hành động ngay bây giờ, nhiều quốc gia sẽ trở thành đồng minh. Ngay cả tướng quân Chezare cũng nhấn mạnh: “Bệ hạ! Ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tham gia cuộc chiến!”

Ngoài ra, Điểm kinh nghiệm và thịt cũng rất tuyệt.

Vandalieu nói: “Nhưng tôi không hiểu ý của ngài khi nói đến ‘thử thách’."

Cậu có cảm giác rằng trận chiến chống lại đế quốc Noble Orc không phải là một thử thách. Có thể giả định rằng Bugitas, người đã đẩy lùi Hoàng tử Budarion Xếp hạng 10, Xếp hạng 11 hoặc cao hơn. Bugitas chắc chắn sẽ là một kẻ thù mạnh mẽ, nhưng Vandalieu không nghĩ hắn là một kẻ thù mạnh hơn kẻ thù đã bị đánh bại năm ngoái, Ma cà rồng thuần huyết Gubamon, kẻ sở hữu sức mạnh trong thần thoại và được cho là Xếp Hạng 13 trở lên.

Nếu Vandalieu đối mặt với Bugitas, cậu có thể sẽ chiến thắng.

Tất nhiên, hắn ta có thể sở hữu những thuộc hạ Noble Orc cấp cao khác, nhưng ngay cả với những kẻ đó xuất hiện, Vandalieu sẽ không bị chúng đánh bại khi Borkus, Vigaro, Zadiris, Basdia, Eleanora, Người Xương và những người khác luôn ở bên.

Và nếu Vandalieu thiếu sức mạnh, cậu có thể quay về Talosheim mang thêm người.

Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy Bugitas quá yếu để được gọi là thử thách.

“Vì vậy, nếu ngài có bất kỳ ý nghĩ nào về thử thách đó, tôi muốn nghe về chúng” – Vandalieu nói.

Nếu thử thách sắp xửa xảy ra là “dạy cho Zanalpadna những kiến thức liên quan đến các bushi và ninja thực thụ” cậu sẽ từ chối ngay lập tức.

Nhưng khi được hỏi điều này, vẻ mặt vui vẻ của Nữ hoàng Donaneris lập tức có chút lo lắng.

“Không … Tôi đã nghĩ rằng mục đích chính của Thiên Tử là đối mặt với thử thách này, vì vậy tôi đã định nhờ các vị giúp sức trong cuộc chiến sắp tới để giành lại đế chế từ tay Bugitas và vị thần Ravovifard mà hắn tôn thờ” – cô nói.

“… Suy đoán của người đã sai, nhưng theo một cách tốt” – Bakota nói.

“Ah … chúng ta phải làm gì với bầu không khí khó xử này?” – Kurt lẩm bẩm.

Cả hai người đều có biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

“Vậy thì ‘thử thách’ không phải là sự hiểu lầm của Zanalpadna sao?” Basdia đưa ra gợi ý.

“Basdia, các vị thần có thể sai ư?” – Gizania hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ của mình về lý thuyết ‘sự hiểu lầm của thần linh’ .

“Không, tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra” – Basdia nói. “Tôi đã nhìn thấy một vị thần một lần trước đây, và có vẻ như ông ấy cũng có những hiểu lầm như mọi người”

Cô ấy đã thực sự gặp một vị thần trước đây. Không chỉ Gizania, mà Công chúa Kurnelia và Bakota cũng ngạc nhiên trước những lời nói của cô.

“Cô đã từng nhìn thấy một vị thần trước đây sao?!” – Gizania thốt lên.

“Có một vị thần như vậy ư ?!” – Công chúa Kurnelia hỏi.

“Không thể nào! Không, nhưng nếu cô là bạn đồng hành của người được tiên tri trong Lời Sấm Truyền, thì…?” – Bakota thì thầm.

Tình cờ thay, vị thần mà Basdia đã nhìn thấy trước đây là Ngũ Ngịch Long Thần – Fidirg. Ông ấy đã quỳ trên mặt đất và cầu xin Vandalieu tha mạng cho mình ngay khi xuất hiện. Dường như ông ta đã hiểu lầm.

“Không, nó không nhất thiết là một sự hiểu lầm. Theo quan điểm của Zanalpadna, có lẽ trận chiến chống lại vương quốc Noble Orc đủ để coi là một thử thách” – Zadiris nói.

“Rốt cuộc thì các vị thần không phải là toàn năng. Và cũng có những đánh giá không đúng về Vandalieu-sama” – Eleanora nói.

Tôi hiểu rồi, Vandalieu nghĩ, gần như bị thuyết phục hoàn toàn bởi lời nói của họ.

“Tôi hiểu rồi … Chà, có khả năng là vậy. Có lẽ tôi đã hiểu sai Lời Sấm Truyền. Ý nghĩ duy nhất của tôi là Thử thách Zakkart, nhưng có vẻ như ngài không tìm kiếm nó” – Nữ hoàng Donaneris thì thầm.

“Thử thách của Zakkart?” – Vandalieu lặp lại tên của Dungeon huyền thoại. “Đó không phải là Hầm ngục xuất hiện khoảng một lần mỗi tháng ở một nơi khác sao?”

“Hmm? Thử thách Zakkart thực sự sẽ biến mất rồi chuyển đến một nơi khác sau khoảng một tháng nếu không có ai bên trong, nhưng nó luôn xuất hiện mỗi năm một lần tại vùng đất linh thiêng nơi nữ thần trú ngụ, ”Nữ hoàng Donaneris nói.

Có vẻ như Hầm ngục bí ẩn được cho là Hầm ngục lang thang chỉ xuất hiện thường xuyên ở một nơi duy nhất, vùng đất thiêng ở khu vực phía Nam của lục địa.

“Thử thách Zakkart…” – Vandalieu thì thầm.

Thủ phạm cuối cùng còn sót lại đằng sau cái chết của mẹ Vandalieu, Ngũ sắc kiếm, được dẫn dắt bởi mạo hiểm giả hạng S Heinz, người chắc chắn đã củng cố vị trí anh hùng của mình ở Vương quốc Orbaume cho đến nay. Thử thách Zakkart là một Dungeon có độ khó cực cao đã được họ thử thách, khiến một thành viên trong nhóm bỏ mạng và buộc họ phải rút lui.

Vandalieu không đặc biệt quan tâm đến hành động chinh phục Hầm ngục. Cậu đã không, nhưng … điều gì sẽ xảy ra nếu xác của thành viên nhóm Heinz vẫn còn bên trong? Vandalieu không quan tâm nếu chỉ còn lại hộp sọ. Nếu cậu có thể chạm tay vào nó, sửa chữa nó, đặt một linh hồn vào nó để biến nó thành Undead và đưa nó đến trước mặt Heinz, Heinz sẽ biểu hiện như thế nào đây?

Đây chẳng phải là một cuộc trả thù nhỏ chống lại ba kẻ đã có vị trí trong xã hội như những người chính nghĩa, mặc dù đã bắt Darcia và bán cô cho một kẻ cuồng giáo sao?

Sẽ không có gì tốt hơn là khiến chúng trở nên tức giận và tấn công Vandalieu trong cơn giận dữ. Điều đó sẽ cho phép cậu giết chúng để tự vệ.

Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra sau khi Vandalieu đăng ký hợp lệ làm mạo hiểm giả với Undead đăng ký làm thuộc hạ, có được địa vị xã hội phù hợp, và quan trọng nhất là sau khi cậu có được sức mạnh cần thiết để bật lại được Heinz và đồng bọn.

“… Khi nào thì Thử thách Zakkart sẽ xuất hiện?” – Vandalieu hỏi.

“Tôi không biết nhiều. Chắc chắn rằng nó xuất hiện mỗi năm một lần, nhưng ngày tháng xuất hiện thay đổi hàng năm, ”Nữ hoàng Donaneris nói. “Tuy nhiên, nó chưa xuất hiện trong năm nay. Nếu điều đó xảy ra, quốc gia Dark Elf sẽ gửi sứ giả đến mọi quốc gia khác … Có thể lúc này họ đang ở trong tình trạng không để làm điều đó. ”

“Tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy thử thách thức nó sau khi đánh bại Bugitas” – Vandalieu nói.

Cậu không thể ưu tiên việc quấy rối Heinz trong cuộc chiến khi cậu không biết khi nào mình sẽ thực hiện hoặc xác chết cậu cần liệu còn không. Thử thách sẽ để sau.

Nhưng khi nghe Vandalieu tuyên bố rằng cậu sẽ thách đấu Thử thách Zakkart, Nữ hoàng Donaneris, Kurnelia và cả Budarion đều nhìn cậu như thể họ đang nhìn một anh hùng.

Chà, đó là một Hầm ngục đã đẩy lùi cả nhóm của Heinz, người đã từng là mạo hiểm giả hạng A vào thời điểm đó, vì vậy có lẽ việc cố gắng chinh phục Hầm ngục đáng được tôn trọng.

“Những lời vừa rồi. Người định thách thức Thử Thách Zakkart sao, Miko-dono” – Myuze rùng mình nói.

“Có lẽ tôi đã được cứu bởi một người vĩ đại không thể tưởng tượng nổi … Nữ hoàng! Không, mẹ! Khi cuộc chiến với Bugitas và đồng bọn của hắn kết thúc, con muốn hiến dâng thanh kiếm và mạng sống của mình cho Miko-dono! Xin hãy cho phép con làm điều đó!” – Gizania nói những lời thái quá này với đôi má ửng hồng.

“Gizania, tôi không phiền nếu cô chỉ muốn thay đổi chức nghiệp, nhưng hãy lựa chọn cuộc sống một cách cẩn thận,” Vandalieu nói.

“Được rồiiiii! Đi thôi nhóc! Một Hầm ngục chưa một ai có thể chinh phục nổi, nó khiến máu ta sôi lên!” – Borkus hét lên.

“Borkus, bình tĩnh. Chúng ta sẽ đi sau khi đánh bại Bugitas” – Vandalieu nói với anh ta.

“Bây giờ, tôi muốn quyết định các điều kiện để có được quân tiếp viện từ phía chúng tôi!” -  Kurt phát ra một giọng nói lớn, người đã từng là chỉ huy của một tòa tháp, khuất phục những người khác đang bắt đầu ồn ào.

Khi đã xác nhận mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình, anh ta bắt đầu nói các điều kiện tham gia cuộc chiến đã được quyết định trong cuộc họp với Chezare và những người khác.

“Đầu tiên, những người dưới sự chỉ huy của Nhật thực vương Vandalieu phải được coi như đồng minh và không được phép tấn công họ, bất kể họ là ai hay hình dạng thế nào. Tiếp theo, tất cả mọi thứ mà quân đội chúng tôi chiếm được sau trận chiến, ngay cả xác chết, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Tôi mong những điều kiện này được chấp thuận”

Nữ hoàng Donaneris và Bakota đã đề phòng khi họ nghe thấy điều kiện. Bây giờ, họ trông rất bối rối.

“… Không phải những điều kiện vừa rồi là lẽ thường sao?” – Bakota nói.

Bình thường quân tiếp viện là đồng minh và không ai sẽ làm hại họ. Điều kiện thứ hai, thừa nhận sở hữu tất cả các vật phẩm có được bao gồm cả xác chết, không phải là điều kiện phổ biến được sử dụng trong Đế quốc Amid hoặc Vương quốc Orbaume, nhưng nó có vẻ là điều bình thường ở khu vực phía nam của lục địa.

“Nếu anh đang nói rằng các anh muốn lấy nguyên liệu và thịt từ xác chết của những Noble Orc đi theo Bugitas sau khi chúng bị đánh bại, thì tôi không quan tâm đâu. Đó là quyền của kẻ thắng. Tất nhiên, điều đó cũng áp dụng cho chính Bugitas” – Hoàng tử Budarion trấn an Kurt. “Đế quốc của chúng tôi không cho phép Noble Orc và Orc ăn thịt anh em mình, nhưng chúng tôi sử dụng vật liệu từ người chết để tạo ra hàng hóa phục vụ tang lễ, và xác của những tên tội phạm được đưa cho người dân sử dụng như một hình phạt đối với chúng. Bugitas là em trai tôi, người có cùng dòng máu, nhưng các anh không cần phải bận tâm về điều đó. Tuy nhiên, nếu các anh chiếm thứ gì đó quan trọng đối với đế quốc, nó sẽ được đánh giá cao hơn nhiều trong cuộc đàm phán”.

Có vẻ như không ai trong phòng của nữ hoàng cảm thấy ghê tởm hay khinh miệt, kể cả Hoàng tử Budarion, vì vậy có vẻ như những điều kiện đó thực sự là lẽ thường.

Nó giống như việc những Người Thằn Lằn lấy vật liệu từ xác chết của những người anh em và sử dụng chúng để tạo ra áo giáp bằng da. Dường như đối với quái vật, việc tạo ra áo giáp và những thứ tương tự từ những người đã khuất tương đương với một tang lễ.

“Tất nhiên, đó là điều chúng tôi muốn. Nhưng cái quan trọng là điều kiện đầu tiên. Nếu các anh không đồng ý những điều kiện đó, thì tôi sẽ không giúp những người bị thương nặng về trạng thái khỏe mạnh ban đầu, bao gồm cả Hoàng tử Budarion” – Vandalieu nói.

Một sự náo động khác với khi cậu ấy tuyên bố rằng anh ta sẽ thách thức Thử thách Zakkart lan khắp phòng của nữ hoàng.

“Mắt và cánh tay của tôi, chúng có thể được chữa lành sao ?! Tôi đã quyết tâm ít nhất phải tạo ra một vết thương cho Bugitas, dù chỉ còn một mắt và một tay, nhưng nếu người có thể khôi phục lại trạng thái bình thường cho tôi, tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn hành vi bạo lực của hắn!” – Hoàng tử Budarion thốt lên.

“Hoàng tử, xin hãy kiên nhẫn” – Bokuto nói. “Miko-dono, vết thương của hoàng tử có lẽ là do Lưỡi Hái Tử Thần được Bugitas sử dụng, nó sở hữu một loại ma thuật nào đó hoặc thậm chí là thánh hộ của Ravovifard, chỉ để cầm máu cho vết thương của Hoàng tử Budarion đã cần đến sự nỗ lực của rất nhiều pháp sư, bao gồm cả tôi, nhưng chúng không bao giờ lành. Ngài thực sự có thể chữa lành chúng sao? ”

Có vẻ như sự náo động này là do vết thương của Hoàng tử Budarion vẫn chưa liền lại mặc dù những pháp sư ưu tú như Bakota đã ra tay.

Vandalieu và mọi người đã nghe từ trước vì Gizania đã nói rằng hoàng tử hoàn toàn không thể chiến đấu do vết thương quá nặng mà anh đã nhận được. Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn đang thắc mắc tại sao vẫn có mùi máu tanh thoang thoảng từ những nơi bị thương, dù đã vài ngày trôi qua.

Đó có thể là một lời nguyền, chất độc đặc biệt hoặc thậm chí là một đặc kỹ ức chế tác dụng của phép thuật phục hồi và Dược Phẩm.

“Người có thể làm điều gì đó sao, Miko-dono? Trong trường hợp của tôi, tôi chỉ mất một chân, nhưng Hoàng tử Budarion thì lại khác, ngài ấy đã mất một tay và một con mắt” – Gizania, người đã cùng Myuze ngăn Công chúa Kurnelia hét lên “Chúng tôi chấp nhận ngay lập tức!”

“Tôi nghĩ tôi có thể. Tuy nhiên, trước tiên tôi cần các điều kiện được chấp thuận. Nếu mọi người công nhận Undead của tôi, thì chúng ta hãy ra ngoài ngay bây giờ để thu thập nguyên liệu cho việc điều trị” – Vandalieu nói.

Khi cậu ấy nói xong, Người Xương và Borkus bỏ mũ giáp ra và Công chúa Levia cùng các Hồn ma khác đã lộ diện.

***

Pháp sư Noble Orc Buburin có một ánh mắt sắc bén khi hắn ta chỉ đạo việc xây dựng một pháo đài tạm thời, đảm bảo rằng không có binh lính nào chểnh mảng.

“Bukukukuh”

Tuy nhiên, không thể nói rằng thái độ làm việc của hắn ta là hoàn hảo được. Lý do cho điều này là vì hắn đã chắc chắn rằng chiến thắng đã nằm trong tay Hoàng tử Bugitas … Hoàng đế mới lên ngôi.

Các cuộc đảo chính đã diễn ra thành công ở các quốc gia High Goblin và High Kobold, được tiến hành bởi những kẻ đã thề trung thành với Hoàng đế Bugitas, và các quốc gia này hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát.

Quốc gia Majin và quốc gia Kijin là những kẻ thù hùng mạnh, nhưng nhờ sức mạnh thần thánh của Ravovifard, họ sẽ bị cầm chân trong một khoảng thời gian. (Trans eng: Majin đã được đề cập trước đây; với kanji được dịch thành một thứ gì đó giống như “quỷ / pháp sư.” Kijin là một tên mới, và nó giống như “Quỷ nhân”. Tôi đoán vậy từ cách phát âm tiếng Nhật, vì thực sự không có cách nào để dịch những cái tên một cách chính xác, là do chúng chưa được mô tả)

Hoàng tử Bugitas sẽ sử dụng sơ hở này để vượt qua các quốc gia khác và Zanalpadna, nơi mà Budarion thảm hại đang được che chở.

“Và một khi chúng ta trấn áp vùng đất này, sẽ không có ai cản đường chúng ta… bukukuh” – Noble Orc Buburin khịt mũi, bật ra một tiếng cười khá thô tục.

“Buburin-dono, mấy lời độc thoại của ông khá là lớn đó” – Tướng quân Noble Orc, một chỉ huy cùng cấp với Buburin, nói.

Pháo đài tạm thời này nằm giữa đế quốc và Zanalpadna. Nó là một căn cứ để chinh phục Zanalpadna. Do đó, sức mạnh quân sự đã được bố trí ở đây để đẩy lùi các cuộc tấn công của quái vật hoang dã và cầm cự một thời gian nếu Zanalpadna tấn công.

Buburin và Tướng quân Noble Orc là Hạng 8. Ngoài ra còn có một số Orc Hạng 7 và 10 cũng như những Noble Orc Hạng 6 khác. Có năm High Goblin và năm High Kobolds. Ba mươi Orc phục vụ như những người lính và lao công.

Và mặc dù có những người không được sử dụng để chiến đấu, có năm mươi nô lệ có thể được sử dụng làm lương thực khẩn cấp.

“Và ông cũng đang độc thoại bằng ngôn ngữ con người nữa chứ. Các nô lệ sẽ nghe thấy đó” – Tướng quân Noble Orc nói.

“Tất nhiên là tôi để chúng nghe thấy. Để đảm bảo rằng chúng không có bất kỳ hy vọng ngu ngốc nào” – Buburin nói. “Các nô lệ, nếu bọn mày coi trọng mạng sống của vợ và con gái mình, đừng dừng tay!” – hắn ta hét vào mặt những những người và thú nhân từng là công dân của đế quốc, hắn dùng một cây trượng đập vào nô lệ gần nhất.

Tất nhiên, không phải với toàn bộ sức mạnh. Trên thực tế, hắn ta đã cẩn thận kiềm chế.

Tuy nhiên, cây quyền trượng được vung bởi một Noble Orc, kẻ có sức mạnh thể chất khác xa người thường, ngay cả khi Noble Orc đó là một pháp sư. Người đàn ông bị đánh hét lên một tiếng và gục xuống đất.

“Ư…”

Anh ta rên rỉ và nhìn lên Buburin với ánh mắt giận dữ. Đó không phải là một ánh nhìn phù hợp với một nô lệ, nhưng không thể trách được. Cho đến nửa năm trước, anh ta vẫn là một công dân, chứ không phải nô lệ.

Giống như Zanalpadna, đế quốc Noble Orc có đạo luật bảo vệ công dân. Tuy nhiên, Bugitas đã phá vỡ đạo luật đó và cố gắng thay đổi luật để biến xã hội thành thứ chỉ có kẻ mạnh.

Một phần trong số đạo luật đã biến công dân thành nô lệ. Nhưng không có những Vật phẩm Ma thuật tiện lợi như vòng cổ nô lệ những thứ được sử dụng trong các xã hội bên ngoài Dãy núi Ranh giới, vì vậy chúng đã bắt gia đình nô lệ làm con tin.

Nếu họ làm việc cẩu thả, một khi quay trở lại đế quốc, các thành viên trong gia đình họ sẽ bị ăn thịt hoặc bị hãm hiếp cho đến chết. Dù thế nào đi nữa, họ cũng phải đối mặt với số phận nghiệt ngã.

“Kuh…”

Cuối cùng, người đàn ông bị đánh không thể nói lời nào và chỉ còn cách đứng dậy quay lại công việc của mình.

Dù anh ta không bị còng tay hay sở hữu một cái vòng cổ nào. Nhưng anh ta biết rằng ngay cả khi tất cả nô lệ cùng nhau nổi dậy, họ cũng không thể đánh bại một con Noble Orc là những thuộc hạ của Buburin, chứ đừng nói đến bản thân Buburin.

Và nếu họ nổi loạn, trẻ nhỏ và nô lệ già sẽ bị ăn thịt, trong khi những phụ nữ có khả năng sinh con sẽ bị các Noble Orc lấy làm vợ, không phải làm vợ mà là làm mẹ cho những đứa con của chúng.

Những người đàn ông biết rằng ngay cả khi họ ngoan ngoãn, không có gì đảm bảo rằng họ và gia đình sẽ không bị đối xử tàn nhẫn trong tương lai. Họ biết điều đó, nhưng lúc này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh.

“Ngươi có nhìn thấy ánh mắt của nó không! Thật là những sinh vật đáng thương, không thể đáp trả. Yếu đuối cũng là một cái tội! Ta không thể tin rằng những sinh vật thấp kém như thế này trước đây được coi là ‘công dân’ đấy! Chúng thậm chí còn thấp hèn hơn cả lũ Orc!” – Buburin nói với một vẻ khó chịu, thậm chí còn nói điều này bằng lời của con người để trêu chọc lũ nô lệ.

Nhưng những người nô lệ không thể nói gì, ngay cả khi bị khinh miệt.

Nhưng khoảng một nửa số Orc nhìn những nô lệ tuyệt vọng với vẻ thương cảm.

“ Sao ngươi không trêu chọc chúng?” – Buburin đề nghị.

Nobel Orc tướng quân nở một nụ cười dịu dàng và lắc đầu. “Bufufuh, tôi sẽ kiềm chế. Nếu tôi phải hành hạ chúng, tôi thích làm điều đó với phụ nữ trên giường hơn”

“Ồ, điều đó cũng hợp lý. Chúng ta cố gắng đạt được những thành tựu trong trận chiến sắp tới để Hoàng đế Bugitas ban cấp cho chúng ta cấp bậc và cho chúng ta chạm vào những phụ nữ thực sự, chứ không phải những thứ bắt chước được tạo ra bởi một vị thần bất lực, cho đến khi chúng chết đi! … Chuyện gì vậy?”

Vào lúc đó, một Orc quan sát hét lên về phía Buburin để thông báo cho hắn ta rằng một con quái vật đang đến gần.

***

Không giống như các chủng tộc do Vida tạo ra, chẳng hạn như Arachne, Noble Orc là những con quái vật thuần túy. Nhiều Noble Orc cấp cao bao gồm cả Buburin đã đóng quân tại pháo đài tạm thời này; không thường xuyên bị tấn công bởi quái vật.

Tuy nhiên, có những cuộc tấn công được thực hiện bởi những con quái vật đói khát tuyệt vọng, những con quái vật có trí thông minh quá thấp để phân biệt kẻ thù của chúng mạnh đến mức nào hoặc đơn giản là những con quái vật ham ăn sau khi ngửi thấy mùi nô lệ.

Buburin nghĩ rằng đây là trường hợp đó, nhưng sau đó cảm thấy bối rối trước báo cáo hét lên của người quan sát là “Fugoffugibiih!”

Một Titan Zombie?

Buburin bối rối trước báo cáo về đến con quái vật đang tiến đến đây. Không hiếm khi Undead trỗi dậy từ xác chết trong Tổ quỷ. Tuy nhiên, tại sao một xác chết Titan ở bên ngoài lại xuất hiện, trong khi các Titan sẽ không bao giờ rời khỏi bất kỳ thành phố nào của họ?

Đáng lẽ cũng không có mạo hiểm giả hay binh lính Titan nào.

“Bugubufufuh” – Tướng quân Noble Orc nói, phớt lờ sự bối rối của Buburin và ra lệnh cho một thuộc hạ đưa cung tên cho mình.

Hắn ta sắp đạt cấp độ 100 và chuẩn bị tăng Thứ hạng; anh ta dường như muốn đạt được càng nhiều Điểm Kinh nghiệm càng tốt.

Tướng quân Noble Orc lấy cung tên từ thuộc hạ của mình, nhắm vào con Zombie đang rên rỉ với khuôn mặt một nửa là đầu lâu và một thanh gươm trên tay, rồi phóng ra mũi tên.

Zombie rên rỉ và dường như loạng choạng, có lẽ do trùng hợp mũi tên bị trượt.

“?! … Buugoh! ”

Không ngờ rằng mũi tên của mình lại bắn trượt, Tướng quân Noble Orc tỏ rõ vẻ bực bội khi cắm mũi tên thứ hai vào cây cung của mình.

Lần nay hắn ta chắc chắn sẽ bắn trúng. Vì vậy, các Noble Orc, bao gồm cả Buburin, đều nghĩ vậy.

Tuy nhiên, Titan Zombie bất ngờ vung thanh kiếm đang cầm trên tay với tốc độ nhanh hơn mắt thường, đẩy lùi mũi tên thứ hai.

“Ugh… Tôi thực sự rất tệ khi bắt chước những thây ma bình thường.”

“Chà, chúng ta ở được gần đến mức này rồi, vì vậy tôi tin nghĩ nó ổn.”

“Vậy thì, tôi cho rằng mình sẽ chạy hết tốc lực đoạn đường còn lại!”

Và như vậy, Zombie Titan Borkus thực hiện một cuộc chạy nước rút dữ dội về phía Buburin và Tướng quân Noble Orc đang chết lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.