Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: 2-nensei-hen

Năm 2 Tập 01 - Chương 06 (2) Tiếng Chân Của Kẻ Phải Rời Trường


“Cơ mà, tụi nó hẹn mình lúc 9 giờ đúng không? Chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm sao?”

Đồng hồ vẫn chưa điểm 9 giờ, còn tận 30 phút trước cuộc hẹn.

“Không sao, tôi muốn đến sớm một chút.”

Mặc dù Sudou vẫn chưa hiểu lí do là gì, nhưng Horikita không nói thêm câu nào nữa.

Có thể nhỏ đang muốn cả đám có thời gian chuẩn bị trước tinh thần, hoặc đang cảnh giác với những cạm bẫy mà đối phương giăng sẵn.

Đối với Sudou, dù đã trải qua một năm nhưng Horikita chưa bao giờ tỏ ra thiếu cẩn trọng.

Cũng có thể nói rằng nhỏ đang quá cảnh giác, thế nhưng với đối thủ là Housen thì cẩn thận có lẽ không hề thừa.

Sau khi nhận tờ giấy ghi số phòng đính trên cái bảng cầm tay từ nhân viên, cả ba đi vào bên trong căn phòng.

“Cậu có thể liên lạc với Nanase giúp tôi được không?”

“Hiểu rồi.”

Tôi gửi một tin nhắn đến Nanase, bảo rằng chúng tôi đã đến nơi.

Không có gì bất ngờ, ngay lập tức tin nhắn phản hồi rằng bên kia sẽ có mặt trước thời gian hẹn gặp được gửi đến.

“Trước mắt thì chúng ta gọi nước đi.”

“Nhưng mấy đứa kia vẫn chưa tới mà, có sao không?”

“Không sao đâu.”

Sau khi quyết định xong đồ uống bằng Menu, lần này Horikita lại hướng mắt qua trang đồ ăn.

“Thích gì thì cứ gọi đi. Các cậu có muốn ăn gì không?”

“Vậy một suất khoai tây chiên. Mà có sao thật không đó?”

“Không sao cả.”

Bằng cái điện thoại cố định được lắp đặt sẵn trong phòng, Horikita truyền đạt nội dung những món ăn và thức uống đã quyết định khi nãy.

Sau khi gọi những món có trong thực đơn được một lúc, Sudou vớ lấy cái micro, có thể thấy sự căng thẳng của nó đã dịu đi trông thấy.

“Ờ thì… Sẵn đang rảnh, hát một hai bài gì đó không?”

“Tôi không hát đâu.”

“Sao lại không hát chứ hả?”

Mới vừa đến quán Karaoke, cả ba đã quyết định gọi đồ ăn thức uống.

Chắc Sudou đang nghĩ việc chọn món trên menu và việc chọn bài hát cũng giống nhau, trên thực tế thì có lẽ đúng là không khác gì nhau thật.

Hẳn là nó chỉ muốn nghe giọng của Horikita thôi, hiện Sudou đang làm một bộ mặt thất vọng.

“Sudou. Để tôi nhắc nhở lại lần cuối, cậu đừng có mà nói những thứ linh tinh không cần thiết.”

“B-biết rồi mà. Nhưng nhắc nhở tớ thì cũng phải nhắc luôn cả Ayanokouji chứ?”

“Cậu ta không phải kiểu người sẽ nói gì thừa thãi. Cơ mà đúng ra, lúc cần thì cậu ta cũng chẳng thèm nói gì cả.”

Không những không khen, có một sự bất mãn toát ra từ những lời đó.

Cảm thấy khó chấp nhận câu trả lời của Horikita, Sudou trề môi.

Dần dà giờ hẹn cũng tới, Nanase là người xuất hiện đầu tiên.

“Đã bắt các anh chị phải đợi rồi.”

“Tránh ra coi Nanase.”

Sau lưng Nanase, một giọng nói vang lên. Người vừa ra lệnh cho nhỏ tránh đường chính là Housen Kazuomi.

“Đến đúng hẹn quá nhỉ? Tôi đã đinh ninh rằng cô cậu sẽ dùng mưu cố tình đi trễ cơ.”

Cũng giống như điển tích Miyamoto Musashi cố ý đến trễ để đáp lại lời thách đấu ở Ganryuujima, dùng kế này khiến đối phương trở nên nóng vội thì chẳng có gì lạ cả, đó là những gì Horikita nói với Housen.

“Đã quyết định đi là phải đi cho đúng giờ. Tao đếch ưa cái thể loại hễ cứ trễ một tí là cứ viện cớ lấy lí do này nọ. Cơ mà tụi bây cũng tới sớm quá nhỉ… Bộ đến sau rồi bắt tao đợi khiến tụi bây thấy sợ à? Chưa gì mà đã rén rồi thế?”

“Đừng có tùy tiện phát ngôn như thế giúp tôi được không? Lâu lâu mới đi Karaoke nên bọn tôi chỉ đang tận hưởng một chút thôi.”

Những lời Horikita nói cứ như đang muốn Housen kiểm chứng tận mắt.

Trên bàn là những li nước đang uống dở và một ít thức ăn.

Một vỏ bọc đã được dựng nên, cứ như thể vừa mới nãy chúng tôi thực sự đã tận hưởng rất nhiệt buổi Karaoke.

“Trông đúng là thế thật.”

Tiến trình tranh giành lợi thế đàm phán đã bắt đầu.

“Mà, chẳng sao cả. Cái chuyện mày có khoác lác hay không, nói một hồi là lòi ra ngay ấy mà.”

Với cái thần thái mà không ai nghĩ rằng sẽ tỏa ra từ một học sinh năm nhất, Housen ngồi ngả người ra chiếc ghế sô pha.  

Dang rộng chân ra, một mình nó chiếm hết chỗ ngồi của cả 3 người.

“Rồi sao? Theo lời con Nanase thì hình như tụi bây đang muốn hợp tác với lớp của tao à?”

Lớp của tao. Trông như Housen đang muốn phô trương rằng nó đã hoàn toàn đặt lớp D năm nhất dưới sự kiểm soát của mình.

Từ lúc nhập học đến giờ chỉ mới vỏn vẹn 2 tuần, nhưng những phát ngôn vừa rồi của nó nói không hề có chút sơ hở.

“Có hơi khác một chút. Tôi định nói là, bọn tôi không phiền nếu phải hợp tác với lớp của các cô cậu. Trên tinh thần không phân biệt người trên kẻ dưới, chỉ có duy nhất sự bình đẳng trong mối quan hệ này.”

“Ra là thế à? Tức là bọn bây sẽ không ỷ cái danh đang là lớp trên chứ gì? Không dám mượn danh hành sự là một quyết định khá khô khan đấy.”

Nanase chỉ ngồi lắng nghe những gì Housen nói, vẫn chưa có bất kì một sự đồng ý hay phản bác nào.

Dựa trên vai trò là cầu nối trung gian, cũng như là người duy nhất được gọi theo đến nơi này. Có thể nói Housen đã thỏa thuận gì đó với Nanase.

Có thể nhỏ đã sử dụng sự cứng cỏi của mình để nói rằng cách dẫn dắt bạo lực của Housen là sai, cũng có thể là bằng cách gì đó khác. Dù thế nào đi nữa thì việc tin tưởng và biến Nanase thành đồng minh chính là mấu chốt quan trọng.

“Bởi lẽ mối liên kết giữa những học sinh năm nhất vẫn chưa được bền chặt, thế nên trong lớp cô cậu nhất định vẫn còn có người không đoái hoài gì đến việc bạn cùng lớp mình có bất trắc gì hay không. Song, chúng tôi lại hiểu rất rõ. Rằng sớm hay muộn gì thì cái ngày mà các cô cậu phải hợp sức giúp đỡ lẫn nhau chắc chắn sẽ đến.”

“Thế nên mày mới muốn hai bên hợp tác để không một ai bị liệt điểm… Tao nói đúng không?”

“Nếu cậu đã nhận thức được rằng hiện tại toàn thể lớp D năm nhất đang nằm dưới sự kiểm soát của mình, thì chẳng phải là quá thuận lợi trong dịp này sao? Chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ theo đó mà hành động không phải sao?”

Housen dùng ngón út bàn tay trái của mình, thọc vào tai bên trái rồi bắt đầu ngoáy.

Nó rút tay ra, dựng đứng ngón út của mình rồi thổi về phía Horikita.

Khuôn mặt Sudou đanh lại, nó khẽ gầm gừ như đang tự nhắc nhở bản thân rằng không được mất bình tĩnh.

Hai bàn tay đặt trên đùi nó đã siết lại thành hai nắm đấm.

Với hành vi rõ ràng là đang xem thường mình của Housen, Horikita đón nhận mà không hề ngoảnh mặt đi.

“Cậu có thể ngưng những hành vi như thế giúp được không?”

“Đến lúc rồi à…”

Chẳng rõ những lời Horikita vừa nói có chạm được đến tai của Housen hay không, nó bắt đầu nói như đang độc thoại với chính mình.

“Mày là thủ lĩnh của lớp D năm hai, tao nói không sai chứ?”

Đến tận bây giờ nó mới bắt đầu hỏi đến những chi tiết chính.

“Cũng có thể xem là thế.”

“Với năng lực của chị Horikita thì làm thủ lĩnh không có gì là lạ cả.”

Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên Nanase mở lời với Housen.

“Vậy thì chốt luôn với thủ lĩnh này. Tao đếch có hứng chơi cái trò hợp tác mà mày gọi là “bình đẳng” đâu.”

Quả nhiên đây không phải là kẻ có thể dễ dàng đồng ý hợp tác.

Lớp chúng tôi chủ trương bằng cách nào đó phải bảo vệ được tất cả những học sinh cùng lớp, nhưng đối với Housen thì vứt bỏ bọn họ là chuyện chẳng đáng để bận tâm. Không thể tránh khỏi tình trạng đối lập giữa hai bên.

Ngay từ đầu thì giữa hình phạt là 3 tháng không nhận được trợ cấp Private Point và hình phạt bị đuổi học đã có một sự khác biệt quá lớn.

“Đúng là thế nhỉ. Quả nhiên cậu đúng là kiểu người đó.”

“Nếu thông rồi thì nói tao nghe thử nào. Tao không có ép đâu, cứ nói đi. Tao sẽ ráng nghe cho rõ.”

“Nghe? Cậu đang mong đợi điều gì vậy? Rằng tôi sẽ dùng tiền để đổi lại mối quan hệ hợp tác với bên cậu sao?”

Không quan tâm việc mình đang ở trạng thái bất lợi, Horikita không hề tỏ ra nhún nhường, cũng không hề có ý định nhượng bộ.

“Chứ mày nghĩ là gì? Đếu có tiền thì đếu có hợp tác gì cả. Nanase, gọi nước cho tao.”

Housen vừa lướt mắt qua cái Menu của quán Karaoke, vừa ra lệnh cho Nanase.

Nanase gật đầu, sau đó dùng điện thoại cố định đặt nước với nhân viên.

“Để tôi nhắc lại lần nữa, đề xuất của bọn tôi là mối quan hệ hợp tác trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên. Thế nên những chuyện như trả công, hay bỏ rơi ai đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.”

“Nếu đó là những gì mày muốn, thì bỏ cái vụ nước nôi gì luôn đi, tao về đây.”

Không hề đắn đo, Housen vỗ đùi mình đặng đứng dậy như thể nó có ý định ra về thật.

“Khoan đã Housen. Tôi nghĩ cậu nên lắng nghe lời khuyên của chị Horikita.”

Nanase, người ngồi nghe bên cạnh nãy giờ cản Housen lại.

“Lắng nghe? Lí do quái gì tao phải làm thế?”

“Lí do thì có đấy. Cứ như thế này thì lớp chúng ta sẽ không thể thống nhất được đâu.”

Horikita dõi theo cuộc đối thoại của Nanase và Housen mà không có lấy một động tĩnh nào.

“Thế thì đã sao? Đám không chịu nghe lời thì mặc xác tụi nó đi. Ruồi nhặng có biến mất thì cũng chẳng có gì là phiền cả.”

“Cậu không nên làm thế.”

“Nanase, mày có bị ngu không?”

Còn hơn cả giận, Housen quát lên.

“Chấp nhận đống điều kiện đó thì phía này được cái đếu gì chứ?”

“Tôi biết cậu đang muốn nói gì. Đúng thật các anh chị năm hai mới là những người cần phải quyết tâm bảo vệ những người bạn cùng lớp của mình, nhưng đâu phải khi không mà họ lại cố gắng đến như thế đúng không? Trên hết thì nếu chúng ta không đồng ý bắt tay, e rằng một vài học sinh lớp trên sẽ bị đuổi học. Dù hiện tại họ có tỏ ra cứng rắn như thế nào đi nữa thì một lúc nào đó rồi cũng sẽ nhượng bộ mà thôi. Thế nên chờ một chút cũng đáng bỏ công mà?”

Dù chưa hiểu rõ ý định là gì, nhưng trông như Nanase không chỉ vô ý chen ngang vào cuộc nói chuyện. Rồi nhỏ lại tiếp tục.

“Tôi không về nghĩ kế sách của Housen là một nước đi tồi. Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm cộng sự với những lớp khác, ta không hề suy xét kĩ lưỡng mà bỏ qua những cơ hội đàm phán. Thay vì mặc cả, có thể nói chúng ta đang tự tạo nên lợi thế cho chính mình.”

Thời gian càng ngắn lại thì những học sinh năm hai chậm chân càng trở nên sốt ruột.

Đó là lí do những học sinh bình thường không được giá lại trở nên có giá trị.

“Thế đã rõ như thế, nói thử xem tao được ích lợi gì nếu bắt tay với Horikita ngay tại đây?”

“Chúng ta sẽ có mối quan hệ tin tưởng với họ.”

Rồi Nanase nhìn sang Horikita, Horikita gật đầu để thay cho câu trả lời.

“Mày đừng có chọc cười tao như thế chứ. Quan hệ tin tưởng là cái đách gì? Mấy cái lời hay ý đẹp đếu có tí ti tác dụng gì đâu, nghe rõ chưa?”

“Có thật là thế không?”

Nanase dùng khái niệm mối quan hệ tin tưởng để đối chất trực tiếp với Housen.

“Trong kì thi đặc biệt lần này, có lẽ đúng là chúng ta không cần thiết phải nhượng bộ làm gì cả. Thế nhưng, không có gì đảm bảo bài thi lần sau rồi cũng sẽ được tổ chức theo cách tương tự. Nếu cậu gây ấn tượng xấu với năm hai, có khả năng chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi, để rồi dù có dùng bao nhiêu điểm đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì họ đã đồng ý hợp tác. Phải chịu hình phạt trừ điểm vẫn chưa phải vấn đề gì lớn lao. Nhưng nếu như họ cố tình bắt tay để rồi sau đó lại gạt chúng ta sang một bên thì sao? Bị đuổi học chắc chắn không thể tránh khỏi.”

“Hả? Dù cho có những đứa sẵn sàng phục tùng tao ở ngoài kia?”

“Trong quy chế tổ chức của ngôi trường này, có một khái niệm còn được gọi là Protect Point đúng không ạ?”

Nanase rời mắt khỏi Housen, hướng về phía Horikita mà hỏi.

Vào hôm thứ sáu, chính tôi là người đã mang thông tin này nói cho Nanase biết tại thư viện.

Trông Horikita có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy. Đó là loại điểm đặc thù có công dụng vô hiệu một lần bị đuổi học.”

Đối với Housen, đây là lần đầu tiên nó nghe đến khái niệm này. Thế nhưng nó chẳng tỏ ra tí gì là thắc mắc cả.

“Chỉ vừa mới nhập học vào đây nên chẳng trách sao cậu không biết. Thế nên hãy nhớ cho kĩ đây. Giả sử về sau còn có một kì thi giống như thế này được tổ chức, nếu có thể cặp nhóm được với một người nắm giữ Protect Point… Thì tùy theo trường hợp khả dĩ, cậu sẽ được miễn một lần bị đuổi học.”

Càng có nhiều kẻ thù, viễn cảnh đó càng sớm xảy ra.

Nếu Housen cứ tiếp tục gây hận thù như thế này, sớm muộn gì cái ngày nó bị ép buộc thôi học cũng sẽ tới.

“Thế nên, bắt đầu từ thời điểm hiện tại, việc tạo dựng một mối quan hệ tin tưởng là cần thiết không phải sao?”

“Ra là thế. Có những thằng định làm mấy trò ngu xuẩn như dàn cảnh để ép tao vào góc tường à.”

“Tôi là một học sinh năm nhất. Dĩ nhiên lớp D năm nhất là ưu tiên hàng đầu. Trên hết tôi nhìn nhận cậu là một nhân tố không thể thiếu cho sau này, thế nên tôi cũng không muốn cậu phạm phải sai lầm nào đó để những việc không hay xảy ra chỉ vì những cái lợi trước mắt.”

Trông như học sinh mang tên Housen đã hiểu ra, Horikita thì đang nhìn sang Nanase.

Màn phối hợp của cả hai để bắn một mũi tên về phía Housen đã thành công mĩ mãn.

Từ thế bất lợi, hiện tại tình hình đã khả quan hơn.

Vấn đề là sau khi tường tận mọi việc, Housen sẽ phản ứng như thế nào.

Liệu rằng nó sẽ đồng ý vì những lợi ích về sau, hay nó sẽ yêu cầu thêm điều kiện gì khác?

“Dù gì thì cũng cảm kích khi bây thông não… Nhưng tao vẫn đếu có ý định thiết lập mối quan hệ bình đẳng đâu.”

Dẫu cho cả Horikita lẫn Nanase đều đã tạo ra một bối cảnh mà ở đó, chỉ cần đồng ý là mọi việc đâu sẽ vào đấy.

Thế nhưng Housen vẫn không tỏ vẻ suy xét lại những chính kiến của mình, lẽ dĩ nhiên nó không hề gật đầu đồng ý.

“Ê Housen, mày thực sự có ý muốn gây hấn với năm hai bọn tao đấy hả…”

Horikita đưa tay cản lại Sudou, người đang gằng giọng hầm hè.

“Cậu ta vẫn chưa rời khỏi bàn thảo luận mà.”

“Đúng vậy. Đừng có nhanh nhảu đoảng như thế chứ.”

Dù rằng cái khí chất nghênh tàng còn đó, nhưng Housen vẫn ngồi tựa lưng vào ghế và không hề tỏ ý muốn ra về.

“Thế nhưng cậu tính thế nào? Bọn tôi không định thay đổi chủ trương của mình đâu.”

“Cái đó thì nhìn sơ cũng biết. Tao công nhận cái lá gan của tụi mày khi còn dám ngồi đây đấy.”

Cứ như đang muốn khen thưởng những nỗ lực của Horikita, Housen vỗ tay 5 lần.

“Cơ mà, dù thế nào đi nữa thì tao vẫn không chấp nhận một mối quan hệ bình đẳng hai bên.”

“Tức là, nếu chứng minh được bọn tôi xứng đáng đứng ngang hàng thì cậu sẽ chấp nhận?”

“Mà, nếu là thế thật thì tao sẽ xem xét.”

“Nhưng không phải là hơi lạ hay sao? Dù rằng điều kiện của cả hai bên là ngang nhau, lí do gì để cậu cảm thấy cả hai bên không bình đẳng?”

“Mày xổ ra mấy thứ như mối quan hệ tin tưởng, nhưng thứ đó chỉ đúng khi nó đến từ hai phía. Trong khi bọn tao cũng chẳng việc gì phải cảm thấy biết ơn vì mối quan hệ trên cả. Tuy tao cảm kích đến độ muốn khóc lúc tụi mày cảnh cáo rằng sau này lớp D năm nhất cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự, nhưng đó cũng chỉ là những gì tụi mày tự vẽ ra mà thôi, trên thực tế có gì đảm bảo cái viễn cảnh đó sẽ xảy ra thật?”

Đúng là vậy, những lời Housen nói đều có lí.

Tuy rằng những đề xuất của Horikita về cơ bản bình đẳng về mặt điều kiện, nhưng thực tế hiện tại thì lớp D năm hai mới là bên cần được giúp. Thay vì cam chịu, lớp D năm nhất sẽ là bên ở vị thế giúp đỡ vượt qua khó khăn lần này.

Nói cách khác đây cũng giống một loại bảo hiểm, nhưng lại rất kén trường hợp sử dụng.

“Vậy sao. Nếu đã nói đến thế rồi, liệu cậu có thể cho tôi biết điều kiện hợp tác để tham khảo được không?”

“1 triệu Private Point đưa tao làm tiền thế chấp. Nếu trong tương lai có gặp vấn đề tương tự phải nhờ đến lớp D năm hai, bọn này sẽ vui lòng trả lại toàn bộ số tiền đó.”

So với điều kiện giao dịch của những lớp khác, số tiền này há vẫn còn phải chăng.

Thế nhưng, trong trường hợp bảo hiểm không được sử dụng, 1 triệu điểm Private Point đó sẽ không cánh mà bay.

Toàn bộ số tiền vào túi của Housen âu cũng có cái lí của nó.

“Nếu đúng như mày nói mối quan hệ tin tưởng này là vì tương lai, thì nhiêu đây tiền có phải lớn lao gì đâu đúng không?”

Nhưng cũng có thể nói rằng, trong trường hợp bên kia cần sự trợ giúp, số tiền đó sẽ trở lại bên phe ta.

“Cần tao chuẩn bị giấy trắng mực đen luôn không?”

Nếu thực sự cần đến giấy tờ thì bắt buộc phải qua chứng thực của nhà trường, nhưng những gì Housen nói chỉ mới là đề xuất.

Cũng có thể nói nó đang nhờ vả để tránh vướng phải rắc rối nếu như bị đuổi học, song liệu rằng trong tương lai nó có thực sự muốn giúp đỡ bạn cùng lớp đến mức trả lại 1 triệu điểm Private Point đó hay không?

Tức có nghĩa, giao kèo này còn nguy hiểm hơn trực tiếp dùng tiền để đổi lại sự hợp tác.

Quả nhiên Housen rất giỏi trong thương vụ lần này. Nó không đơn giản chỉ là một kẻ tự tin về sức mạnh.

Đây là một kẻ địch có khả năng dùng đầu óc, cũng giống như Ryuuen.

“Đúng như những gì cậu nói, không hẳn là không có lí. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận điều kiện đó được.”

“Thế sao? Thế thì tiếc quá. Đã cố dùng lời để giải quyết rồi, rốt cuộc đàm phán vẫn chẳng tốt đẹp gì.”

“Đúng là vậy.”

Chỉ với thỏa hiệp suông, Housen vẫn sẽ không đồng ý mối quan hệ hợp tác lần này trừ phi nó có được những gì nó muốn. Nhưng nếu là thế thì bắt buộc phải phó mặt cho hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Tuy vẫn giữ vững được tài chính, song nếu một học sinh học lực thấp cùng lớp phải cặp nhóm với một học sinh tương đương ở lớp khác, rủi ro bị buổi học là không thể tránh khỏi.

“Hà.”

Housen thoáng bật một nụ cười nhẹ, nó bắt đầu khom người về phía trước từ tư thế ngồi dựa lưng vào ghế sô pha.

Bằng cánh tay to lớn của mình, nó với tay nắm lấy cổ áo Horikita.

Trước khi hành vi của Housen kịp hoàn tất, Sudou nãy giờ dõi theo từ bên cạnh bắt đầu hành động.

Nó bắt lấy cánh tay to lớn đó, trừng mắt nhìn Housen đầy hăm dọa.

“Ê nhóc… Đàn bà con gái không phải đối tượng để mày xuống tay đâu.”

“Ái chà. Giờ tới lượt thằng ngu này lên tiếng à?”

“Bình tĩnh lại đi Sudou.”

“Nhưng mà…!”

“Không sao cả. Cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc đâu.”

Tuy rằng trông như cuộc đàm phán đã bị bãi bỏ, nhưng đúng là Housen vẫn chưa hề nói những gì kiểu như [Bãi Bỏ Đàm Phán] cả.

“Trông mày cũng thừa tự tin ấy nhỉ? Tưởng tao không dám đánh con gái sao? Hay là, mày đang nghĩ một đứa con gái như mày có thể thắng được tao á?”

“Một lời phát ngôn không hợp với thời hiện đại chút nào. Cậu đang tính biến tất cả phụ nữ trên thế giới này thành kẻ thù của mình à?”

“Nếu vậy thì tao sẽ cho mày biết một tin vui. Nếu tụi bây đập nhau ăn được tao, tao sẽ đồng ý hợp tác vô điều kiện. Thấy sao?”

Đến nước này, Housen còn nói như thể đang đùa.

“Nếu vậy thì để tao quất mày luôn con chó. Có vấn đề gì không?”

“Cả Sudou, cả thằng Ayanokouji ngồi nhìn như thằng chết nhác đằng kia nãy giờ… Kể cả mày luôn Horikita, vào đây tao chơi hết.”

Cả ba bọn mày bơi vào đây, là những gì Housen đang nói.

“Được chưa Horikita. Nếu tao thắng thì coi như tụi bây phải chấp nhận điều kiện mà tao đưa ra… Mà, con gái con nứa điện nước như cái bãi rác.”

Giới hạn chịu đựng của Sudou đã lên đến đỉnh điểm trước Housen, đứa nãy giờ vẫn đang nắm cổ áo Horikita mà vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ thả ra.

“Đánh nhau để đổi lại một mối quan hệ cộng tác, một cách quyết định mới ngu ngốc làm sao. Dẫu cho đó có là điều kiện đàm phán duy nhất đi chăng nữa, thật chẳng đáng để chấp nhận.”

“Gì vậy chứ? Thằng chó kia cũng đã nói là nhào vào đi rồi, thế thì còn vấn đề gì nữa đâu?”

Chẳng thèm để ý đến những lời của Sudou, Horikita trầm tĩnh nói lên những suy nghĩ của bản thân.

“Tôi đã nghĩ rằng cậu là người khôn ngoan hơn thế này cơ. Bởi lời cậu nói từ cái hôm đầu tiên bước chân đến khu vực năm hai, tôi mới quyết định thử tìm cách thiết lập mối quan hệ cộng tác với lớp D năm nhất, tôi đã có những suy nghĩ như thế. Nếu có thể có một mối quan hệ cộng tác trên danh nghĩa hai lớp với nhau thì còn gì bằng. Đó chính xác là những gì tôi mong muốn.”

“Cái đó hả? Hình như đúng là tao có nói gì đó giống vậy thì phải.”

“Thế nhưng… Quả thực đó chỉ là những gì tôi tự mình suy diễn nên thôi. Cậu hoàn toàn chẳng có suy tính gì lúc đó cả.”

Horikita nhắm mắt lại, lấy một hơi rồi nói.

“Bãi Bỏ Đàm Phán.”

Tuyên bố đó không phải là của Housen, chính Horikita đã tự mình hủy bỏ cuộc đàm phán này.

Lúc đó, vẻ phởn phơ từ đầu buổi đến giờ của Housen biến dạng thành một sự giận dữ thể hiện hết lên trên khuôn mặt.

Thả cánh tay nãy giờ nắm cổ áo của Horikita ra, Housen kềm chế cơn giận của mình rồi ngồi lại xuống ghế.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo…

Một âm thanh khô khốc vang lên, những vệt nước tay bung tóe khắp căn phòng.

Trên cánh tay to lớn của Housen là cái cốc nước, nó đã dùng cái cốc ấy tạt hết vào mặt Horikita.

Đến cả Horikita có lẽ cũng chưa hề tính trước tình huống này.

Thế nhưng, trước khi Horikita kịp mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào thì có một người đã hành động trước, Sudou nhảy hẳn lên bàn như muốn lao vào Housen.

“THẰNG CON HOANGGGGG!!!”

Dù rằng Sudou đã cố giữ bình tĩnh đến những giây cuối cùng, nhưng thấy Horikita bị tạt nước thì khả năng suy nghĩ trong nó cũng theo đó mà biến mất.

Không biết Housen xem thường người khác đến mức độ nào.

Chẳng ai có thể trách được Sudou nổi giận khi thấy người mình thích bị hạ nhục như thế.

“DỪNG LẠI NGAY!”

Người vừa hét lên chặn lại tiếng gầm của Sudou, không ai khác ngoài Horikita.

Chỉ chậm một giây nữa thôi là nắm đấm của Sudou đã trúng trực tiếp vào má Housen.

“Sudou… Đừng để những hành động khiêu khích của cậu ta làm cậu mất bình tĩnh.”

“Giờ là còn luyên thuyên cái gì thế hả!”

Không có ý định vuốt mái tóc đang bị ướt của mình, Horikita nhìn thẳng vào Housen.

“Nếu không thích quyết định bãi bỏ đàm phán của tôi, cậu nên tìm cách hay hơn để tỏ thái độ đấy.”

Vì lớp của mình, dẫu có thế nào đi nữa thì nhỏ vẫn muốn có mối quan hệ cộng tác với Housen.

Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chỉ khiến tình hình thêm tệ đi, phải chăng nhỏ nghĩ như thế?

Horikita nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Housen, đột nhiên quay mặt đi.

“Ta về thôi.”

“C-có sao không đó?”

Người vừa hỏi lại quyết định vội vàng của Horikita là Sudou.

“Có sao không Housen?”

Nanase cũng hỏi Housen gần như cùng lúc.

“Hả?”

“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hợp tác với họ.”

“Hà, chính tụi nó tự ý rời bàn đàm phán. Thế thì tao không tiễn.”

Nhóm Housen chẳng hề nuối tiếc gì khi thấy Horikita bãi bỏ giữa chừng cuộc đàm phán, chấp nhận để chúng tôi rời khỏi đây.

Tôi thử liếc nhìn thăm dò Horikita. Bãi bỏ đàm phán ở đây là một tổn thất cực lớn.

Thế nhưng, khuôn mặt nhìn từ bên cạnh của Horikita vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc.

Cứ như thể ngay lúc này, cuộc đàm phán vẫn còn đang dang dở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.