Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

Chương 01: Chào mừng đến với cuộc sống học đường trong mơ của tôi.


“Ayanokouji-kun, cậu ổn chứ?”

Nó lại đến. Nó lại đến. Cái tình huống đáng sợ đó.

Cứ khi tôi vừa chợp mắt là có một người xuất hiện.

Sự hiện thân của ác quỷ, ép tôi phải thức tỉnh về thực tại.

Trong đầu tôi, vang lên bản giao hưởng Shostakovich thứ 11 . Bản ca diễn tả chính xác tình cảnh gay go hiện tại: cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi con người bị ác quỷ truy đuổi cùng với ngày phán xét.

Tôi chắc chắn, ngay cả khi nhắm mắt.

Tôi có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của nó đang kề sát lại gần và chực chờ nô lệ của nó thức dậy…

Bây giờ, như một nô lệ, tôi nên thoát khỏi tình cảnh này như nào..?

Tránh tối đa rủi ro, vận dụng mọi tính toán để tìm câu trả lời.

Đã xong… Đáp án: Giả vờ éo nghe thấy gì luôn. 

Tôi đặt tên nó là chiến lược ‘ giả vờ 'ngu?' ’.

Chiến lược khá phù hợp với tình cảnh nguy hiểm này.

Nếu con quỷ đó là một cô gái tốt bụng, hẳn sẽ bỏ qua cùng suy nghĩ 

'Đành chịu thôi vậy. Làm phiền cậu ta thì kì lắm nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này.'

Hay cả kiểu 'nếu cậu không dậy tớ sẽ hôn cậu đấy? Chuu~~' cũng rất là được của ló luôn.

"Nếu cậu còn giả vờ trong 3 giây nữa cậu sẽ bị trừng phạt."

"Khoan, 'trừng phạt' là sao?"

Cái chiến lược mà tôi dùng tới 200% bộ não kia bị đánh bại chưa tới nửa giây.

Tuy nhiên tôi vẫn cứ nằm đó và tiếp tục kháng cự.

"Đấy, rõ là vẫn còn thức mà."

"Hơn ai hết, tớ hiểu rõ cậu tức giận đáng sợ thế nào rồi mà."

"Tốt. Cậu có rảnh không?"

“…và nếu tớ nói không?”

“…Tôi không thể ép cậu được… Nhưng tôi sẽ tức giận nếu cậu không đấy.”

Và nhỏ vẫn tiếp tục.

"Và khi ấy, tôi sẽ thành cản trở số 1 trong cuộc đời học đường bình dị của Ayanokouji-kun. Hmm, xem nào, bấm đinh lên ghế nào, dội nước vào đầu khi cậu trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng đâm cậu bằng compa nữa. Yup, kiểu thế đấy."

"Ê ê, cái đó là phạm pháp! Và cái cuối cùng nữa, tớ đã bị một lần rồi mà!"

Tôi miễn cưỡng thức dậy và ngồi tại chỗ của mình.

Một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt đẹp sắc bén đang nhìn xuống tôi từ phía bên cạnh.

Tên cô ấy là Horikita Suzune, lớp 1-D, bạn cùng lớp tôi.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không đổ nước lên đầu cậu khi cậu trong nhà vệ sinh đâu."

"Vụ đinh bấm với compa mới đáng sợ. Nhìn đây này, này! Cậu thấy vết sẹo kiệt tác của cậu chứ? Cậu định chịu trách nhiệm thế nào nếu nó trở thành vết thương cả đời tớ hả?"

(Cưới mẹ nhau đi, giờ mới hiểu vì sao lão Zen lại nhầm bộ này là 1 bộ rom-com thứ thiệt, đm hint của nữ chính lộ liễu thế này. Đm lão tác giả cua gắt vãi linz.)

Tôi kéo ống tay áo bên phải lên và đưa cho Horikita xem.

“Bằng chứng đâu?”

“Hử?”

“Bằng chứng đâu? Cậu định nói rằng tôi là thủ phạm mà không có bằng chứng à?”

Đương nhiên là không có. Dù người duy nhất đủ gần để làm việc đó là có mỗi nhỏ thôi, thêm nữa nhỏ còn đang ghẹo tôi bằng cách lôi hung khí ra nữa kìa, nhưng cũng chẳng thể gọi đó là bằng chứng được…

Dẫu sao, tôi còn có một thứ quan trọng hơn để xác nhận.

“Tớ thật sự phải giúp sao? Tớ đã suy nghĩ lại rồi, nhưng mà sau cùng thì…”

"Ayanokouji-kun này. Hối hận trong tuyệt vọng hoặc hối hận trong đau khổ… Cậu thích cái nào hơn? Cậu đã lôi kéo tôi khỏi trách nhiệm, giờ cậu nên chịu trách nhiệm đi chứ?"

Horikita đưa ra hai lựa chọn thật là vloz. Lựa chọn cái đách gì kiểu này. Thật sai lầm khi giao kèo với quỷ. Tôi quyết định dừng cuộc chơi và chọn cách vâng lời.

“…Vậy, tớ phải làm gì?”

Mà chắc là tôi cũng sẽ không ngạc nhiên mấy đâu.

Tôi vẫn chưa biết là vì sao lại thành thế này, nhưng tôi vẫn nhớ lúc tất cả bắt đầu.

Tôi đã gặp cô gái này đúng hai tháng trước.

Có lẽ là vào ngày khai giảng chăng…?

1.

Tháng 4.

Lễ khai giảng.

Tôi đang đi xe bus tới trường, chiếc xe lắc mạnh mỗi lần dính phải ổ gà.

Trong khi tôi mải miết ngắm khung cảnh thay đổi, hành khách trên xe cứ thế mà tăng dần.

Hầu hết đều là đồng phục học sinh.

Và có một người duy nhất trên chiếc xe là nhân công công sở.

Một bà lão phía trước tôi chân rung rung, cảm tưởng như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Đi chuyến đó quả là sai lầm.

Dù đã có 1 chỗ ngồi tốt, con gió lạnh vẫn cứ liên tục tôi vào mặt trên chiếc xe đông nghẹt người thế này.

Bà lão đáng thương đó có lẽ phải đợi đến khi tới nơi thôi.

Bầu trời quang đãng cùng không khí tươi mát… Có lẽ tôi nên đánh một giấc.

Sự lặng lẽ và yên bình của tôi đột nhiên bị gián đoạn.

“Cậu không nghĩ là cậu nên nhường ghế của mình sao?”

Trong một khoảnh khắc, tôi mở to đôi mắt đang lim dim của bản thân.

Eh, không lẽ, cô đang nói tôi sao?

Ban đầu tôi cứ nghĩ thế, nhưng hình như người bị nhắc nhở là tên ngồi trên.

Một thanh niên lực lưỡng tóc vàng đang ngồi ở ghế ưu tiên. Ý tôi là học sinh cao trung. Bà lão đang đứng bên cạnh cậu. Còn cô gái công sở thì đứng bên cạnh bà lão.

“Cậu đấy, không thấy cụ già ở đây đang gặp rắc rối hay sao?”

Cô gái công sở có vẻ muốn chàng trai nhường chỗ ngồi ưu tiên cho bà lão.

Trong chiếc xe im ắng, giọng cô trở nên vang dội đủ sức thu hút toàn bộ sự chú ý trên xe.

“Đó là một câu hỏi phiền phức đấy, cô nương.”

Cậu ta có lẽ lúc ấy đang bực tức, bất kính, hay có thể quá thẳng tính, nhưng cuối cùng lại chỉ cười và bắt chéo đôi chân.

“Tại sao tôi lại phải nhường ghế cho bà lão? Trong khi chẳng có lí do gì để tôi làm vậy cả.”

“Không phải ghế ưu tiên nên được dành cho người già hay sao?”

“Tôi không hiểu. Ghế ưu tiên thì cũng chỉ là ghế, và cũng chẳng có luật nào bắt tôi rời đi cả. Tôi có đứng dậy hay không là quyền của tôi, người đang ngồi chiếc ghế này. Nhường ghế chỉ vì là thanh niên? Hahaha, đó quả là một cách nghĩ ngu ngốc.”

Cách nói chuyện không giống với học sinh cao trung lắm. Tóc được nhuộm vàng và vài chỗ cũng không giống nữa.

"Tôi là một thanh niên khoẻ mạnh. Tôi không phiền để đứng dậy. Nhưng không phải đứng sẽ tốn nhiều năng lượng hơn ngồi sao. Tôi chẳng có lí do gì để làm mấy việc thừa thãi đó. Hay cô đang bảo tôi nên trở nên năng động và tích cực?" 

“Cái, cái thái độ lồi lõm gì với người lớn thế hả?”

“Người lớn? Quả thật cả cô và bà lão sống lâu hơn tôi. Chuyện đó thì rõ như ban ngày rồi. Tuy nhiên, cái “lớn” đó chỉ nói về chiều cao thôi. Mặc dù giữa tôi và cô có một khoảng cách nhất định về tuổi tác, nhưng không phải chính thái độ lỗ mãng phi lý của cô mới đáng lên án hay sao?”

(T/N người lớn trong tiếng Nhật theo nghĩa đen là người cao hơn – cậu ta đang nói “lớn” ở đây để chỉ chiều cao mà thôi, không phải về mặt xã hội.)

“Cá…! Cậu mà xứng đáng làm học sinh cao trung sao!? Loại học sinh nào lại không biết nghe lời người lớn thế hả!”

“Được rồi, được rồi mà…”

Cô gái công sở thì vẫn tiếp tục, trong khi bà lão thì lại không muốn tình hình trầm trọng thêm. Bà cố gắng kiềm chế cô gái, nhưng cô ấy thì sắp hóa la sa rồi.

“Hình như bà lão có vẻ hiểu chuyện hơn cô đấy. Tôi đoán là xã hội Nhật Bản chưa hoàn toàn vô dụng. Tận hưởng những ngày còn lại của cuộc đời đi.”

Sau khi trưng ra cái điệu cười khoan khoái một cách vô dụng, cậu nhét tai nghe và bắt đầu nghe nhạc ầm ĩ. Còn cô gái công sở thì bắt đầu nghiến răng tanh tách trong sự khó chịu.

Thái độ tự kiêu của cậu ta hẳn đã chọc tức cô gái chỉ muốn đưa lời khuyên.

Cá nhân tôi, tôi chẳng muốn dính dáng tới chuyện này, tuy nhiên, dù chỉ một phần, tôi cũng đồng ý với cậu trai kia.

Một khi vấn đề đạo đức đã được giải quyết, bổn phận để nhường ghế cũng đã biến mất.

“Cháu xin lỗi……”

Cô gái công sở cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của bản thân trong khi xin lỗi cụ già.

Vài vấn đề đã xảy ra trên xe. Tôi thư giãn vì chúng chẳng liên quan đến bản thân. Tôi không quan tâm tới những việc kiểu như nhường ghế cho người cao tuổi hay lì lợm từ chối rời khỏi ghế.

Sự náo động kết thúc cùng chiến thắng của cậu con trai  có cái tôi quá lớn. Ít nhất, mọi người nghĩ nó đã kết thúc.

“Um…Tôi cũng nghĩ là cô ấy nói đúng.”

Một sự trợ giúp không ngờ đã xuất hiện. Chủ nhân của giọng nói dường như ngồi cạnh cô gái công sở, cô dũng cảm nói lớn suy nghĩ của bản thân với cậu con trai. Cô ấy mặc cùng đồng phục với tôi.

“Lần này là một cô gái xinh đẹp, hình như hôm nay mình có duyên với phụ nữ thật.”

u22719-264d60b2-0b64-498a-86d3-9679f511dcaf.jpg

“Cụ à, có vẻ như trên xe đã trở nên hơi nóng từ nãy đến giờ. Cậu có thể nhường ghế được hay không? Nó có thể không là gì với cậu, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho xã hội đấy.”

Với một tiếng “pachin”, chàng trai bật ngón tay.

“Đóng góp cho xã hội? Hiểu rồi, nó là một luận điểm thú vị. Nhường ghế cho người cao tuổi có thể giúp ích cho xã hội. Tuy nhiên, tôi chẳng có hứng thú trong việc giúp ích cho xã hội. Tôi chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân. Và còn nữa. Trên chiếc xe bus này, cô đang yêu cầu tôi, người đang ngồi trên ghế ưu tiên, nhường ghế cho một cụ già, tuy nhiên cô không thể nhờ những người còn lại trên xe vẫn đang im lặng và để tôi yên hay sao? Nếu ai đó thực sự quan tâm tới người cao tuổi, tôi nghĩ rằng quan điểm 'ghế ưu tiên này, ghế ưu tiên nọ' chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi."

Cô ấy chẳng thể nào thuyết phục nổi, còn thái độ của người con trai thì chẳng hề thay đổi. Cả cô gái công sở lẫn bà lão đều chẳng thể nói gì, và chỉ biết đứng đó cười khổ.

Nhưng cô gái đối diện người thanh niên không hề có ý định từ bỏ.

“Mọi người. Làm ơn hãy lắng nghe tôi dù chỉ là một chút. Có ai đó có thể nhường ghế của họ cho bà lão được không? Làm ơn, ai cũng được.”

Ở trong câu nói đó ẩn chứa không biết bao nhiêu sự trắc ẩn, dũng khí và quyết tâm? Thật là hiếm khi mới thấy một yêu cầu thành thật như vậy.

Với câu nói đó, cô gái có lẽ đang bị xem như một sự phiền toái. Vậy mà cô vẫn nghiêm túc thỉnh cầu những hành khách mà không sợ sệt.

Tôi không ngồi ở ghế ưu tiên nhưng tôi đang ngồi ngay gần với bà lão.

Chỉ bằng cách giơ tay lên và nói “Được thôi”, thì sự việc coi như êm thấm.

Bà lão cũng bình tĩnh trở lại.

Cũng giống với mọi người khác trên xe, tôi chẳng làm gì khác cả. Không ai thấy được sự cần thiết phải nhường ghế cho cụ già. Thái độ và hành động của cậu trai đã gây ảnh hưởng mạnh lên một số hành khách, khiến họ tin rằng người thanh niên nọ đã đúng.

Tất nhiên, chuyện người cao tuổi có những đóng góp quan trọng cho Nhật Bản là không thể chối cãi.

Tuy nhiên, chúng tôi, thế hệ trẻ, là nguồn nhân lực quý giá sẽ là người chèo lái con tàu Nhật Bản từ giờ trở đi.

Ngoài ra, bởi vì dân số đang trở nên già hoá, vai trò của chúng tôi thêm phần quan trọng.

Vậy nên, nếu phải so sánh giữa người già và trẻ, thì dĩ nhiên ai cũng có thể nói đâu mới là bên quan trọng hơn. Đây là một luận điểm hoàn hảo, theo mặt nào đó nhỉ?

Tôi tự hỏi rồi sẽ ra sao? Vì khi nhìn xung quanh, một số người đang vờ như chưa nghe thấy gì hoặc ngập ngừng chưa đưa ra quyết định.

Tuy nhiên – cô gái bên cạnh tôi thì khác hẳn.

Giữa cả mớ lộn xộn, cô vẫn giữ cho mình ánh mắt vô cảm.

Khi mà tôi vô thức nhìn cô bời vì sự hiếu kì của bản thân, mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.Tôi có thể chắc chắn chúng tôi có cùng suy nghĩ. Không ai trong số chúng tôi có ý định nhường ghế cho cụ già.

“Ghế của cụ đây ạ!”

Chẳng bao lâu sau lời khẩn cầu của cô gái, một phụ nữ đứng dậy. Cô nhường ghế của mình khi không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi nữa.

“Cảm ơn!”

Sau khi cô gái cúi đầu với một nụ cười tươi, cô chen qua đám đông để đưa cụ già đến ghế ngồi.

Sau khi cảm ơn người phụ nữ nọ nhiều lần, cô ngồi xuống ghế của mình.

Trong khi quan sát bà lão và cô gái, tôi khoanh tay và nhắm mắt lại.

Chiếc xe nhanh chóng đi tới đích, và dừng lại ở trường học.

Sau khi tôi rời khỏi xe, một cánh cổng làm bằng đá tự nhiên đang chào đón.

Tất cả học sinh đều xuống xe và vào trường.

Trường cao trung Koudo Ikusei.

Một ngôi trường do chính phủ Nhật mở ra nhằm đào tạo nhân tài cho tương lai.

Đây là nơi mà tôi sẽ tham gia học kể từ hôm nay.

Dừng lại một chút, hít thở thật sâu.

Ok, đi thôi!

“Chờ một chút.”

Khi tôi vừa lấy hết can đảm để đi bước đầu tiên thì bị gián đoạn bởi ai đó cố gắng nói chuyện với mình.

Tôi bị dừng lại bởi cô gái ngồi cạnh mình trên xe bus.

“Cậu đã liếc nhìn tôi trong lúc ở trên xe. Lí do?

“Xin lỗi? Tớ có hơi tò mò. Dù sao thì cậu cũng không có ý định nhường ghế mà?”

“Đúng là thế. Nhưng vậy thì sao?”

"Chỉ là, tớ cũng tương tự. Tớ muốn tránh xa rắc rối, hoặc mấy việc phiền phức như thế thôi."

“Tránh xa khỏi rắc rối? Đừng đánh đồng tôi với cậu. Tôi không nhường ghế cho bà lão là do tôi chẳng được lợi lộc gì khi làm vậy cả.”

“Uầy. Không phải thế còn tệ hơn sao?”

“Kệ chứ. Tôi hành động theo quan điểm của bản thân. Tôi khác với loại người né tránh rắc rối như cậu. Thế nên đừng làm tốn thời gian của tôi ở đây.”

“…Có lẽ vậy.”

Tôi chỉ muốn đưa ra chính kiến, chứ không hề có tâm trạng để bàn tới lui như thế này.

Chúng tôi đồng thời cố ý thở dài và rồi cùng bước về một phía.

2.

Tôi không thích lễ khai giảng. Nhiều tên năm nhất cũng nghĩ vậy.

Bố hiệu trưởng và mấy thằng học sinh đều cảm ơn bắt tay qua lại đến phiền, mấy cái này lại bắt học sinh đứng, tôi cá là cột điện có chân cũng thấy phiền.

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói.

Lễ khai giảng năm học cho tiểu học, sơ trung và cao trung đều đánh dấu cho bước khởi đầu mới của một trải nghiệm lớn đối với học sinh.

Trong vài ngày đầu tiên sau khai giảng, học sinh phải kết bạn để thưởng thức nốt phần còn lại của cuộc đời học đường.

Nếu ai mà để lỡ nhiệm vụ này thì ba năm khốn khổ còn lại đang chờ đợi họ,

Theo nguyên tắc tránh rắc rối của tôi, tôi nghĩ tốt nhất là nên kiếm bạn và thành lập mối quan hệ giữa người với người.

Ngày trước tôi đã rất cố gắng luyện tập kết bạn vì tôi cực kì thiếu kinh nghiệm trong vụ này.

Kịch bản đầu tiên là phi thẳng vô lớp và nói chuyện thật sôi nổi.

Kịch bản thứ hai là bí mật truyền mảnh giấy ghi địa chỉ email của mình lên nó.

Trong trường hợp của tôi, tôi phải luyện tập bởi vì đây là môi trường hoàn toàn lạ hơn trước đây trong cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn cô độc. Tôi một mình bước vào chiến trường khốc liệt này.

Quan sát lớp học, tôi bước tới chỗ ngồi có bảng tên mình trên đó.

Một chỗ ngồi cuối lớp và gần cửa sổ. Tóm lại là một chỗ tốt.

Lớp học chỉ đầy một nửa.

Những học sinh người thì nhìn cơ sở vật chất lớp học của họ người thì nói chuyện với người quen và bạn bè.

Bây giờ, mình nên làm gì? Mình có nên đi làm quen mọi người trong giờ rảnh không nhỉ? Ngồi trước cách vài ghế với tôi, một tên mập có vẻ cũng trông cô đơn.(dù chỉ là trong tiềm thức tôi thấy thế)

Cậu ta toát ra vẻ muốn gào hét lên “Ai đó hãy nói chuyện với tôi đi mà! (lần nữa, đây là tưởng tượng tự kỷ)

Tuy nhiên… nếu đột nhiên tới chỗ ai đó và nói chuyện, cũng không ngoại lệ việc làm phiền họ.

Có nên chờ thời điểm đúng đắn? Không, lỡ như cậu ta bị bao vây bởi đồng bọn, khả năng cao tôi sẽ lại cô độc mất.

Theo như dự đoán, có lẽ tôi nên là người bắt chuyện…

Chờ, chờ đã, không được nóng vội.

Nếu tôi bất cẩn nhảy vô và nói chuyện với một học sinh lạ mặt, tôi có thể ai đó cho ăn hành xào tỏi mất.

Vô dụng, một vòng lặp vô vọng…

Và kết quả là tôi chẳng thể nói chuyện với ai.

Cậu ta vẫn cô đơn chứ? Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng cười? Tôi chắc chắn đã nghe thấy gì đó.

Tôi tự hỏi bạn bè là gì. Bạn bè xuất phát từ chi? Mọi người sẽ trở thành bạn bè sau khi họ dùng chung bữa? Hoặc sau khi đi vệ sinh cùng nhau?

Càng nghĩ tôi càng chẳng thể hiểu nổi. Nó quá sâu sắc hay tôi nên suy nghĩ kĩ hơn?.

Cố gắng kết bạn mới thật sự phiền hà và mệt nhọc. Đầu tiên, tôi có nên cố kết bạn kiểu này? Hơn nữa, chẳng phải tình bạn đến tự nhiên sẽ vượt qua thời gian sao? Não tôi đang lộn tùng phèo như hội hè náo loạn vậy.

Trong khi tôi còn đang mơ hồ và lẫn lộn, lớp học đã đầy dần vì học sinh đã vào lớp.

Ổn thôi, tôi chẳng còn lựa chọn ngoài thử.

Sau khi một hồi đấu tranh lại chính mình, tôi bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên …

Khi tôi đứng dậy, tôi nhận ra tên mập đeo kính đáng nói chuyện với bạn cùng lớp khác.

Với nụ cười nhẹ, tôi nhận ra không có tình bạn nào quanh tôi.

Thật tốt cho cậu, đeo kính-kun…

Cậu đã kiếm được người bạn đầu tiên—

“Cậu, từ giờ…!”

Cảm thấy hơi lúng túng, tôi đang làm vài cuộc thẩm vấn bản thân nghiêm túc.

Vô tình, tôi thở dài. Cuộc đời cao trung của tôi dường như thật trống trải.

Tôi nhận ra lớp học gần đủ và rồi tôi nghe thấy ai đó đang để cặp sách bên ghế ngồi cạnh tôi.

“Thở dài nặng nề thế, thậm chí học kỳ còn chưa bắt đầu cơ mà. Tôi cũng muốn thở dài sau khi lại gặp cậu lần nữa.”

“… Vậy là rút cuộc lại chung lớp à?" 

Chỉ có 4 lớp năm nhất. Dù là có xác suất…

“Tớ là Ayanokouji Kiyotaka. Rất vui được gặp cậu.”

“Đột nhiên lại tự giới thiệu thế?”

“Dù cậu gọi nó là đột nhiên, nhưng đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Chí ít thì phải giới thiệu tên chứ?”

Dẫu sao, tôi cũng chả có thể tự giới thiệu cả. Dù là trước cô gái mày dày này nữa. Để làm quen với lớp học, ít nhất thì tôi cũng muốn biết tên người ngồi cạnh mình.

“Cậu không phiền nếu tôi từ chối lời chứ?”

“Tớ nghĩ là sẽ rất khó xử nếu còn không biết tên người ngồi cạnh mình đấy.”

“Tôi thì hoàn toàn ổn với nó.”

Sau khi lướt qua tôi, để cặp lên bàn. Có vẻ cô ấy không định nói thật.

Tỏ ra không hứng thú với phần còn lại của lớp học và ngồi xuống chỗ ngồi của mình như một con robot ấy.

“Bạn của cậu ở lớp khác hả? Hay cậu vào trường cao trung này một mình?”

“Cậu quá tò mò rồi đấy. Cậu không nên nói chuyện với tôi bởi vì cậu sẽ chẳng thấy tôi thú vị chỗ nào đâu.”

“Nếu tớ làm phiền cậu thì chỉ cần nói tớ im lặng là được rồi.”

Tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng sau khi đổi suy nghĩ, cô ấy thở dài và nhìn tôi.

“Tên tôi là Horikita Suzune.”

Tôi không mong chờ nhận câu trả lời, nhưng cô… không, Horikita đã tự giới thiệu bản thân.

Lần đầu tiên tôi nhìn mặt cô ấy.

…Wow, cô ấy dễ thương phết.

Ý tôi là gái đẹp đây chứ đâu. [:))]

Mặc dù cùng khối nhưng cô ấy còn hơn cả một chị năm hai hoặc năm ba.

Có nét giống phụ nữ trưởng thành.

“Tớ bắt đầu bằng cách nói về bản thân một chút nhé. Tớ không có sở thích gì đặc biệt nhưng tớ hứng thú với mọi thứ. Tớ dù không có quá nhiều bạn nhưng tớ nghĩ như thế là tốt nhất. Tớ là loại người như thế đó.”

“Nghe đúng chính xác của một tên luôn tránh rắc rối rồi. Tôi không nghĩ tôi sẽ thích một người suy nghĩ như vậy đâu.”

“Cảm giác như sự tồn tại của mình bị chối bỏ trong một khắc vậy.”

“Còn tôi chỉ cầu mong không có gì xảy ra với minh fthooi.”

"Đồng ý, nhưng tớ không nghĩ thế đâu.”

Tôi chỉ vào cánh cửa lớp. Có một người đang đứng ở đó—

“Thiết bị trong cái lớp này có vẻ đầy đủ nhể! Phòng học giống hệt tin đồn luôn.”

Đó là tên đã cãi nhau với cô gái trên xe bus.

“…Hiểu rồi. Đây nhất định là điềm dữ.”

Có vẻ như không chỉ chúng tôi, mà tên có vấn đề kia cũng trong lớp D.

Chẳng thèm để ý tới ai, cậu ta ngồi vào chỗ có đánh dấu “Koenji”. Tôi tự hỏi cậu ta có biết ý nghĩa cụm từ “tình bạn” không. Thử quan sát cậu ta xem.

Koenji gác chân lên bàn, lấy ra một cặp bấm móng tay và bắt đầu dũa. Cậu ta hành xử cứ như mình là người duy nhất ở đây và mặc kệ xung quanh.

Lời nhận xét của cậu ta có vẻ trùng khớp với suy nghĩ thật sự của cậu.

Chưa đến 10 giây, hơn nửa lớp tránh xa khỏi Koenji. Thái độ tự kiêu của cậu làm xâm chiếm cả lớp.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Horikita đang cúi xuống bàn, đọc một cuốn sách riêng của cô.

Éc, tôi quên mất tiếp chuyện qua lại là điều cơ bản để giữ một cuộc trò chuyện.

Một cơ hội trở thành bạn với Horikita đã nát tan.

Lướt qua tiêu đề cuốn sách, tôi thấy cô ấy đang đọc “Tội Ác và Sự trừng phạt”.

Thật thú vị. Dù có bất cứ lý do gì để giết người hay không, nó đều ủng hộ việc giết người. Có lẽ sở thích của Horikita giống với người trong sách. [Éc…]

Dẫu sao, bởi vì màn tự giới thiệu đã kết thúc. Có vẻ như chúng tôi sẽ chẳng qua lại với nhau thường xuyên.

Một vài phút sau, tiếng chuông đầu tiên vang lên.

Gần như cùng một lúc, một phụ nữ mặc com-le bước vào lớp.

Ấn tượng đầu tiên, cô ấy trông giống như một giáo viên sẽ thấy rằng một lớp học nghiêm chỉnh rất quan trọng. Cô nhìn khoảng 30 tuổi. Mái tóc dài buộc túm lại phía sau.

“E hèm, chào các tân học sinh. Tên tôi là Chiyabashira Sae và tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp D năm nay. Tôi dạy môn Lịch sử Nhật Bản. Trường này không sắp xếp lại lớp mỗi năm, vì vậy trong ba năm tiếp theo, tôi mong là tôi có thể nhớ hết tên các anh chị. Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Mặc dù lễ khai giảng sẽ bắt đầu một tiếng nữa trong phòng thể chất,nhưng giờ tôi sẽ phát danh sách những luật lệ đặc biệt của ngôi trường này và bản hướng dẫn cho học sinh mới vào trường.”

Từ đằng trước, bản thông báo được truyền đi xung quanh.

Tại trường này, có những luật lệ đặc biệt làm nó khác với những trường cao trung khác. Tất cả học sinh đều được yêu cầu phải sống trong khuôn viên nhà trường, bị cấm liên lạc với bất kỳ ai ngoài trường.

Thậm chí là liên lạc đột xuất với gia đình cũng không được nếu không có sự cho phép.

Rời khu trường cũng bị cấm.

Tuy nhiên, cũng có những điều kiện thuận lợi khác để học sinh không bị hạn chế.

Có karaoke, rạp chiếu phim, café và cả cửa hàng tạp hoá-bạn có thể nói đây giống hệt một thị trấn nhỏ. Và giữa thành phố lớn, ngôi trường khổng lồ chiếm tới 600,000 mét vuông.

Tuy vậy, đó không không chỉ một sự khác biệt của ngôi trường này. Cùng màn giới thiệu của hệ thống S.

“Tôi sẽ phát thẻ ID học sinh. Với tấm thẻ này, các em có thể mua bất cứ thứ gì từ các cửa hàng và thiết bị xung quanh trường. Nó làm việc giống như một tấm thẻ tín dụng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với số điểm các em sử dụng. Không có thứ gì em không thể mua tại trường. Nếu là một vật trong trường, nó đều có thể mua được.”

Hệ thống số điểm này liên kết với thẻ học sinh về cơ bản là để đổi ra tiền.

Bằng cách này, mọi học sinh sẽ bắt đầu cũng một khoản tiền giống nhau và được phép kiểm tra khoản tiêu thụ của họ. Trong mọi trường hợp, tất cả các số điểm được cung cấp miễn phí từ nhà trường.

“Thẻ học sinh có thể được sử dụng bằng cách quẹt chúng lên những chiếc máy. Sử dụng những chiếc máy rất đơn giản, vậy nên các em sẽ không có vấn đề gì với chúng. Mọi người đều đã có 100,000 điểm trong thẻ. Và, 1 điểm tương ứng với 1 yên. Không phải giải thích nhiều thêm nữa.”

Trong một khắc, cả lớp trở nên ồn ào.

Nói cách khác, vì đã được nhận vào trường này, ta được sử dụng 100,000 yên mỗi tháng cấp từ của nhà trường. Như mong đợi từ một trường thành lập bởi chính phủ Nhật Bản.

100,000 yên là một khoản tiền đáng kể được đưa cho học sinh cấp mỗi tháng một lần.

“Các em ngạc nhiên bởi số điểm được cho sao? Trường này đánh giá năng lực của học sinh. Mọi người ở đây, đã đỗ kì thi đầu vào, đều có trình độ xứng đáng như vậy. Khoản tiền phản ánh kĩ năng của các em. Cứ dùng mà không cần do dự. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, tất cả số điểm sẽ bị lấy lại. Bởi vì không thể đổi số điểm này sang tiền mặt, nên vô ích nếu cứ tiết kiệm chúng. Số điểm được dùng như thế nào tuỳ thuộc vào các em. Dùng nó vào thứ em thích hay cần. Nếu các em cảm thấy không cần một vài điểm thì có thể chuyển tiền cho người khác. Tuy nhiên, bắt nạt người khác để trấn điểm bị cấm chỉ. Trường rất nghiêm khắc trong vấn đề liên quan tới bắt nạt.”

Chiyabashira-sensei nhìn quanh phòng.

“Có vẻ như không ai có câu hỏi nào. Vậy thì hãy bắt đầu một cuộc sống học đường tốt đẹp đi nhé.”

Nhiều tên cùng lớp không thể giấu nổi sự ngạc nhiên bởi độ khủng của ‘điểm’ trợ cấp.

“Trường không nghiêm khắc như mình tưởng.”

Tôi nghĩ mình đang nói chuyện một mình, nhưng Horikita nhìn theo hướng tôi và nghĩ tôi đang nói chuyện với cô ấy.

“Nó không giống với 1 ngôi trường chính phủ lắm.”

Mặc dù trường cho phép chúng tôi ở kí túc xá, cấm chúng tôi ra khỏi khuôn viên trường, và cấm luôn liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài, nhưng trường lại cho chúng tôi rất nhiều điểm để sử dụng free mọi lúc mọi nơi.

Có thể nói rằng học sinh được cho vào một thiên đường với những đối đãi ưu tiên.

Và công lao lớn nhất của Trường Cao Trung Koudo Ikusei là tỉ lệ việc làm 100% của trường.

Dưới sự chỉ đạo kỹ lưỡng của chính phủ, trường hoạt động hướng tới một tương lai tốt hơn với tất cả các nguồn lực. Thực tế, nhiều cựu học sinh của trường được giới thiệu rộng rãi là những người nổi tiếng. Bình thường, dù trường có tốt và nổi tiếng thế nào, lĩnh vực chuyên môn của nó vẫn bị giới hạn. Một trường có thể chuyên về thể thao hay âm nhạc. Hay có lẽ nó chuyên về đề tài liên quan tới máy vi tính. Nhưng trường này lại đáp ứng mọi mong muốn ở mọi thể loại mà ai ai cũng muốn học. Đây là một ngôi trường vừa đảm bảo hệ thống lẫn giá trị.

Đó là lý do tôi nghĩ không khí lớp học sẽ cạnh tranh và khốc liệt nhưng phần lớn các bạn cùng lớp dường như chỉ là những học sinh bình thường mà bạn có thể kiếm ở bất kì nơi đâu..

Không, có lẽ đó là lý do mọi người đều rất bình thường. Chúng tôi đã được công nhận như những học sinh đã đỗ kì thi đầu vào. Có thế chúng tôi sẽ tốt nghiệp trong sự yên bình mà không có rắc rối nào…? Tôi có quá nhiều thắc mắc.

“Sự đối đãi ưu tiên quá mức này làm tôi hơi e ngại.”

Sau khi nghe Horikita nói thế, tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tôi  có lẽ sẽ nghĩ tốt hơn nếu không biết thêm nữa về ngôi trường này.

Bởi vì nó có thể đáp ứng mọi nguyện vọng, tôi nghĩ sẽ có mỗi vài rủi ro đi kèm.

“Ne ne~, cậu có muốn đi ghé mấy cửa hàng này không? Đi thôi!”

“Oke. Với nhiều tiền thế này, muốn mua gì cũng được. Thật tuyệt vời khi tớ chọn ghi danh~”

Sau khi giáo viên rời khỏi phòng, học sinh nhận được khoản tiền lớn không thể đứng yên được.

“Mọi người, có thể nghe tớ nói một chút không?”

Một học sinh toát ra vẻ một chàng trai trẻ giơ tay và phát biểu.

Màu tóc cậu ấy không nhuộm và giống như một học sinh xuất cmn sắc. Cậu ấy cũng không giống như một tên lơ là.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở cùng một lớp trong ba năm tiếp theo. Vậy nên thật tốt nếu chúng ta có thể tự giới thiệu bản thân và trở thành bạn bè. Chúng ta vẫn còn thời gian tới tận lễ khai giảng, các cậu nghĩ sao?”

Oh… Những điều cậu ấy nói thật tuyệt vời. Phần lớn các học sinh không thể nói gì thêm.

“Tớ đồng ý! Rốt cuộc thì chúng ta không biết tên nhau, hãy để từng người giới thiệu về mình nào!”

Sau khi người đầu tiên đồng ý, cậu học sinh do dự khi trước giờ đã bắt đầu nói trước:

“Tên tớ là Hirata Yousuke. Bởi vì tớ thường gọi bởi tên, Yousuke, ở trung học, tớ cảm thấy thật thoải mái khi được gọi bằng tên. Mặc dù tớ thích mọi môn thể thao, nhưng tớ vẫn thích đá bóng nhất, và cũng dự định chơi bóng đá tại trường. Xin hãy quan tâm tới mình.”

Cậu thanh niên đề nghị cả lớp tự giới thiệu đã làm bài tự giới thiệu trôi chảy và không thể chê vào đâu được.

Cậu ta thật sự rất cam đảm. Và thậm chí cậu ta còn nói về bóng đá. Sau khi nói về bóng đá với vẻ mặt tươi tỉnh,  độ thiện cảm của anh chàng này tăng lên gấp 2, không, 4 lần. Nhìn kìa, mọi đứa con gái xung quanh Hirata đều có trái tim trong mắt họ.

Thế là, Hirata trở thành nhân vật trung tâm của lớp, và chắc chắn sẽ thu hút mọi người tới khi chúng tôi tốt nghiệp.

Và rồi cậu ấy sẽ chắc chắn ra ngoài với cô gái đáng yêu nhất lớp. Điều đó chắc chắn sẽ thành ra như thế.

“Nếu mọi thứ đều ổn… thì, chúng ta có thể bắt đầu tự giới thiệu từ người đầu tiên chứ?”

Thấy mọi thứ đều diễn ra xuôn xẻ, Hirata hỏi lại để xác nhận.

Mặc dù cô gái đầu tiên đang rất lúng tùng và hoảng sợ, rồi cô ấy đã quyết định và đứngdậy.

Nói cách khác, cô ấy bối rối bởi lời nói của Hirata.

“T-tên tớ là Inogashira K-ko-”

Khi cô ấy đang cố gắng giới thiệu bản thân, lời nói chặn lại trên miệng cô.

 Không biết có phải tâm trí cô ấy đã trống không hay cô ấy không thể tập trung suy nghĩ đầy đủ, cô vẫn không thể nói rõ ràng. Khi lời nói không còn tiếp tục nữa, khuôn mặt cô ấy trở nên tái nhợt trong sự lúng túng. Hiếm khi thấy ai đó sợ hãi thế này.

“Cố gắng lên~”

“Không sao đâu nếu cậu không thể mở lời~”

Những lời nói tử tế đến từ một người bạn cùng lớp.  Nhưng lời nói đó lại phản tác dụng, và những ngôn từ kẹt trong họng cô ấy đã biến mất. Sự im lặng kéo dài 5 giây, rồi 10 giây. Áp lực thấy rõ.

Tiếng cười rúc rích đến từ vài đứa con gái trong lớp. Cô ấy đang đứng im trong hoảng sợ. Một trong những cô gái nói.

“Làm từ từ không sao đâu, đừng quá vội vàng.”

Mặc dù lời nói của cô gái ấy cũng giống như là “Cố gắng lên~” và “Không sao đâu nếu bạn không nói được~”, ý nghĩa của nó khác hẳn.

Với cô gái đang hoảng sợ, lời nói của cậu con trai dường như có chút động lực.

Mặt khác, lời nói của cô gái bảo cô ấy hãy tự tiến lên và cảm thấy tự tin hơn.

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, cô ấy hít vào thở ra để bình tĩnh lại.

Sau đó một hồi…

“Tên tớ là, Inogashira… Kokoro. Ừm, sở thích của mình là may vá và mình rất giỏi đan len. X-xin hãy quan tâm tới mình.”

Từ lời đầu tiên, cô ấy nói hết điều cô muốn nói mà không bị ngắt quãng.

Với biểu cảm hết căng thẳng, hài lòng, và hơi xấu hổ, Inogashira ngồi xuống .

Nhờ sự giúp đỡ, bài giới thiệu của Inogashira kết thúc không gặp vấn đề gì. Một màn tự giới thiệu lại tiếp tục.

“Tớ là Yamauchi Haruki. Ở trường sơ trung, tớ đã chơi bóng bàn tới trình độ quốc gia, rồi là một con át chủ bài trong câu lạc bộ bóng rổ-áo của tớ có số 4. Nhưng bởi vì gần đây tớ đang gặp chấn thương trong giải Inter High, nên tớ đang trong tình trạng hồi phục. Rất vui được gặp các cậu.”

Khoan, số 4 liên quan gì…

Và Inter High là là giải đấu thể thao cho những trường cao trung… học sinh sơ trung tham dự được à.

Hay là cậu ta đang nói đùa? Tôi có ấn tượng rằng tên này là một tên thích khoe mẽ.

“Đến mình rồi đúng không?”

Một cô gái tươi cười đứng cạnh người đã bảo Inogashira hãy tự giới thiệu bản thân mình.

Và cô gái đó chính là người đã giúp ông cụ già trên xe buýt sáng nay.

“Tên mình là Kushida Kikyou, và vì bạn bè từ trường sơ trung của mình không có ai vào trường này nên mình muốn làm quen với tất cả mọi người và cùng trở thành bạn bè nhé!”

Hầu hết học sinh kết thúc màn chào hỏi của họ sau một vài từ nhưng Kushida nói tiếp.

“Trên hết, mình muốn trở thành bạn với mọi người ở đây. Sau khi tất cả đã xong lời tự giới thiệu, hãy trao đổi địa chỉ liên lạc với mình!”

Lời nói của cô ấy không còn là từ ngữ suông nữa. Tôi có thể nói ngay rằng cô ấy là kiểu cô gái mở rộng trái tim với mọi người.

u22719-f6a511f4-22bf-43e2-80dc-0d7203a183de.jpg

Lời nói của cô ấy với Inogashira không chỉ là lời động viên đơn thuần có vẻ phù hợp với tình cảnh mà là suy nghĩ thực sự của cô ấy.

Ngoài ra, cô ấy giống như kiểu người có thể làm bạn với bất kì ai.

“Và rồi trong kỳ nghỉ hè sau năm học, mình muốn tạo kỉ niệm với thật nhiều người, vì vậy vui lòng mời mình đến những sự kiện. Mình đã nói một lúc lâu rồi nên mình sẽ kết thúc lời tự giới thiệu tại đây.”

Cô ấy nhất định sẽ hợp với tất cả lũ con trai và con gái trong lớp.

… Đương nhiên, không phải là tôi đang nhận xét màn tự giới thiệu của người khác.

Tôi cảm thấy bồn chồn vì một số lí do nào đó.

Tôi nên nói gì trong màn giới thiệu của mình… Tôi có nên chém ra một chuyện cười?

Hay là tôi diễn hài bằng cách ra vẻ căng thẳng trong lúc phát biểu?

Không, nhưng tôi muốn biết. Căng thẳng chắc chắn chỉ làm tình trạng trầm trọng thêm. Trước hết, tôi không phải là loại người đó.

Trong khi vẫn đang chìm trong lo âu về bản thân, màn tự giới thiệu tiếp tục.

“Và người tiếp theo là—”

Khi Hirata nhìn học sinh kế tiếp, học sinh đó lườm cậu ấy bằng cái nhìn sắc nhọn.

Với mái tóc đỏ chói, cậu ta giống như tên tên côn đồ và nói y hệt với diện mạo cậu ta.

“Mày bị não hả? Tao không muốn tự giới thiệu gì cả, để tao yên đi.”

Tóc đỏ nhìn trừng trừng vào Hirata. Không khí căng thẳng bao trùm.

“Tớ không thể bắt cậu tự giới thiệu được. Nhưng tớ không nghĩ hoà hợp với bạn học là điều xấu. Nếu cậu nghĩ tớ thật khó chịu, cho tớ xin lỗi.”

Sau khi chứng kiến Hirata cúi đầu với tóc đỏ, vài cô gái lườm tên tóc đỏ.

“Không phải chỉ cần một lời giới thiệu đơn giản thôi sao?”

“Đúng rồi!”

Đúng như mong đợi từ một chàng trai soái ca thích đá bóng. Cậu ta có vẻ thu hút những cô gái về phe mình.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tên tóc đỏ, khoảng nửa lũ con trai khác bắt đầu ghen ghét với Hirata.

“Éo. Tao không muốn phải vờ chúng ta là bạn tốt.”

Tóc đỏ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cùng lúc, vài học sinh khác rời khỏi phòng. Họ chắc chắn không quan tâm tới việc làm quen với bạn cùng lớp họ. Horikita cũng bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của cô ấy.

Cô ấy nhìn về hướng tôi nhưng khi cô nhận ra tôi không hề di chuyển, cô bắt đầu bước ra khỏi lớp. Hirata trông chút cô đơn khi nhìn nhóm người bước đi.

“Họ không phải là người xấu. Lỗi tại tớ khi yêu cầu họ tuân theo sự ích kỉ của mình.”

“Hirata-kun không làm gì sai cả. Cứ kệ mấy tên cô độc ấy.”

Mặc dù vài người rời sau khi không muốn tự giới thiệu mình, chỗ học sinh còn lại tiếp tục đến xung quanh và giới thiệu bản thân.

“Tớ là Ike Kanji. Thứ tớ thích là gái và thứ tớ ghét là lũ đẹp trai. Tớ đang tìm kiếm một bạn gái, vì vậy rất hân hạnh được gặp các cậu! Đương nhiên, cậu phải thật dễ thương hoặc xinh đẹp!”

Thật khó để nói tên này đang chém gió hay là nói thật, nhưng tên ấy đã thu hút toàn bộ sự dè chừng từ phái nữ luôn.

“Wow, ngầu ghê~. Ike-kun, cậu thật hoà nhã.” Một trong những cô gái nói với giọng nói hoàn toàn dửng dưng.

Đương nhiên, rõ ràng 1000% là nói dối.

“Thật á? Wow, tớ nghĩ mình cũng không tệ, nhưng… hehe.”

Có vẻ như Ike nghĩ đó là thật và trở nên chút xấu hổ.

Đột nhiên tất cả các cô gái bật cười.

“Wow, mọi người, cậu ấy thật dễ thương. Cậu ta đang tuyển người yêu.”

Không, cậu đang bị trêu chọc.

Ike vẫy tay đầy thân thiện trong khi đang bị trêu đùa. Không giống như tên đó là người xấu.

Và rồi chàng trai cãi nhau trên xe bus, Koenji là người tiếp theo.

Sau khi kiểm tra mái tóc bằng chiếc gương cầm tay, cậu ta sử dụng chiếc lược chỉnh lại tóc.

“Um, cậu có thể tự giới thiệu chứ?”

“Fu~ Ok.”

Trong khi cười như một nhà quý tộc trẻ, cậu ta biểu lộ lờ mờ thái độ trơ trẽn của mình.

“Tên tôi là Koenji Rokusuke. Với xứng danh là người thừa kế của tập đoàn Koenji, tôi sẽ là người sẽ gánh vác trách nhiệm cho xã hội Nhật Bản trong một tương lai gần. Hân hạnh được gặp mọi người,và các quý cô.”

Đó là màn giới thiệu cho những quý cô, ngược lại với cả lớp.

Vài cô gái nhìn Koenji với ánh mắt lấp lánh sau khi nghe cậu ta rất giàu, trong khi một số khác nhìn cậu ta như thể cậu ta bị điên … Cũng đúng.

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn luôn trừng trị bất cứ thứ gì làm tôi cảm thấy không thoải mái. Cẩn thận điều đó.”

“Eh… Koenji-kun. Ý cậu ‘bất cứ thứ gì làm tôi không thoải mái’ là sao?”

Cảm thấy không hiểu trong lời nói cậu ta, Hirata hỏi lại.

“Chính xác như tôi đã nói. Nhưng nếu tôi phải lấy một ví dụ– tôi ghét mấy thứ xấu xí. Nếu tôi thấy thứ gì đó xấu tệ, tôi sẽ làm như tôi đã nói.”

Cậu ta vuốt tóc lên.

“Ồ, cảm ơn cậu. Tớ chắc sẽ phải cẩn thận đây.”

Tóc đỏ, Horikita, Koenji. Và cả Yamauchi và Ike. Có vẻ tất cả những học sinh kì quặc đều được quăng vào lớp này. Trong một thời gian ngắn, tôi có thể nhìn qua đại khái về số học sinh mỗi người một kiểu trong lớp mình.

Tôi cũng hơi kỳ quặc—không, không có thứ gì đặc biệt về tôi.

Tôi muốn trở thành một chú chim tự do, nhưng tôi lại lẻ loi thoát khỏi chiếc lồng.

Không quá nghĩ ngợi về điều đó, tôi muốn trải nghiệm sự tự do.

Nếu bạn nhìn ra ngoài, bạn có thể thấy vẻ duyên dáng của những chú chim… thứ mà bạn không thể thấy được lúc này.

Dẫu sao, tôi cũng là kiểu người đó.

“Um… người tiếp theo—hãy tự giới thiệu bản thân.”

“Ể?”

Đến lượt của tôi trong khi tôi vẫn đang mơ tưởng. Rất nhiều học sinh đang đợi tôi giới thiệu. Oi oi, đừng nhìn tớ với nhiều hi vọng vậy.

Ổn thôi, tôi sẽ tiến lên cho màn giới thiệu này.

Được rồi! Đứng dậy và bắt đầu.

“Um… tên tớ là Ayanokouji Kiyotaka. Và, t…tớ không có gì nổi bật cả, tớ sẽ cố gắng hết sức để hoà hợp với mọi người, uh, rất vui được gặp các bạn.”

Sau khi hoàn thành lời chào hỏi, tôi nhanh chóng ngồi xuống.

Fu… Mọi người đã thấy nó? Màn tự giới thiệu của tôi.

… toang mẹ rồi!

Tôi che mặt bằng hai tay.

Tôi bận chìm trong ảo tưởng đến nỗi tôi không thể nghĩ ra lời nói thích hợp từ trước.

Thật nhàm chán, màn giới thiệu cụt lủn sẽ chẳng ai nhớ về sau.

“Rất vui được gặp cậu Ayanokouji-kun. Tớ cũng muốn hoà hợp với mọi người, vì vậy hãy cùng cố gắng nhé.”

Xem nụ cười roi rói của cậu ta kìa.

Mọi người vỗ tay. Tôi cảm giác cái vỗ tay đó là sau khi nhận thấy lỗi lầm của tôi.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy đau đớn kì lạ từ lòng thương hại của họ.

Nhưng đồng thời vẫn cảm thấy hạnh phúc.

3.

Dù rằng đây là một ngôi trường khó vào, nhưng buổi lễ khai giảng ở đây thì vẫn giống với các trường khác.

Sau bài phát biểu cảm ơn từ người hiệu trưởng nào đó hay là một người quản lí khác, buổi lễ kết thúc.

Và sau đó là buổi trưa. Sau khi chúng tôi được giải thích về tất cả các toà nhà và cơ sở vật chất của trường, cả nhóm tách ra.

70, 80% số học sinh bắt đầu tiến về kí túc xá. Số còn lại hình thành những nhóm nhỏ và đi về phía các quán cà phê và những phòng karaoke. Toàn bộ đám đông nhanh chóng biến mất.

Trên đường tới ký túc xá, tôi quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi, cũng nằm trên cùng con đường. Tất nhiên là tôi đi một mình. Tôi có quen ai khác đâu.

“… Quả là một sự trùng hợp khó chịu.”

Một khi tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi lập tức gặp phải Horikita lần nữa.

“Đừng trông thù địch như thế chứ. Thay vào đó, bộ cậu cũng có đồ muốn mua sao?”

“Ừ, vài thứ thôi. Tôi đến để mua vài món thiết yếu.”

Horikita nói trong khi kiểm tra chai dầu gội đầu mà cô ấy lấy từ trên giá.

Cuộc sống tại ký túc bắt đầu từ hôm nay, bạn cần nhiều hơn là “một chút”… Con gái cũng cần một đồ dùng nữa.

Cô ấy nhanh chóng đặt chai dầu gội và một số món đồ thiết yếu hằng ngày vào giỏ. Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ chọn mấy món có chất lượng tốt, nhưng thay vào đó cô ấy chỉ lấy những món rẻ nhất có thể.

“Tớ cứ tưởng rằng con gái sẽ cẩn trọng hơn với loại dầu gội mà họ dùng.”

“Cùng tuỳ vào loại người nữa? Chỉ có loại người không biết mình nên tiêu tiền vào đâu mới như thế thôi?”

Cô ta bắn cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo và nói, “Cậu có thể thôi nhòm ngó đồ của người khác trong khi chưa được cho phép không?”

“Đồng thời, tôi không đoán được rằng cậu ở lại lớp để tự giới thiệu. Cậu trông không giống kiểu người sẽ ở trong nhóm bạn cùng lớp đó.”

“Tớ cố gắng để ở trong nhóm đó một cách âm thầm bởi vì tớ cố tránh rắc rối. Tại sao cậu không tham gia giới thiệu bản thân? Chỉ là một lời chào ngắn thôi mà. Cậu có thể làm thân với những người khác đấy.”

Đồng thời, nhiều học sinh cũng trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau.

Nếu Horitika có tham gia, có ấy có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng trong lớp. Đúng là uổng quá mà.

“Tôi có thể cho cậu nhiều lí do, nhưng mà để ngắn gọn thì? Cậu lấy đâu quan điểm rằng tôi có thể kết bạn nếu tự giới thiệu bản thân. Thêm vào đó, tôi có lẽ sẽ tạo ra rắc rối không cần thiết nữa. Nhưng ngược lại chuyện này sẽ không xảy ra nếu ngay từ đầu vốn không tồn tại?”

“Những vẫn có cơ hội cao là cậu sẽ kết thân được với mọi người…”

“Cậu lấy đâu ra cái xác suất đó thế? Mà kể cả khi tôi nói thế, chúng ta sẽ mãi tranh luận không ngừng, và chỉ dừng ở việc xác suất chuyện đó xảy ra là cao thôi. Và còn nữa, cậu có làm thân được với mọi người không?”

“Uu…”

Cô ấy nhìn tôi trong khi nói.

… Ra là vậy. Thật bất ngờ, cô ấy đúng.

Thật ra, tôi đã không thể trao đối liên lạc được với ai cả.

Nó không thể dùng làm bằng chứng để chứng minh rằng sẽ có cơ hội cao để làm thân với những người khác nếu cô ấy tự giới thiệu bản thân. Tôi tránh ánh nhìn của mình khỏi ngôn từ của Horikita.

“Nói cách khác, cậu không có bằng chứng."

Horikita tiếp tục nói.

“Để cho rõ thì, tôi không hề có ý định kết bạn. Vậy nên, tôi không cần phải tự giới thiệu bản thân làm chi, và cũng không cần nghe người khác tự giới thiệu về họ. Cậu hiểu chứ?”

Đúng là cô ấy đã từ chối mình ngay lần đầu tiên mình cố giới thiệu bản thân.

Vậy nên việc mình có được tên của cô ấy cũng là một điều kì diệu rồi.

Khi mà tôi hỏi rằng liệu tôi không nên giới thiệu về bản thân mình, thì cô ấy lắc đầu.

Con người có những lối suy nghĩ khác nhau; không thể nào phủ nhận điều đó được.

Horitika thì cô lập hơn rất nhiều, không, giống như kiểu người tự tránh xa người khác hơn tôi nghĩ.

Thậm chí chúng tôi còn không thèm nhìn nhau trong khi dạo vòng quanh cửa hàng tiện lợi.

Tính cách của cô ấy có hơi căng thẳng một chút, nhưng khi đi cùng nhau thì lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

“Wow~. Họ còn có nhiều loại mì ăn liền khác nhau, ngôi trường này tiện quá đi mất.”

Phía trước khu vực bán thức ăn đóng hộp, hai thằng con trai đang làm ồn. Sau khi thảy cả đống ly mì ăn liền vào giỏ, hai người họ đi đến quầy thu ngân. Bọn họ cũng có khá nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống chất đầy cả giỏ. Vì có khá nhiều điểm còn sót lại, nên việc họ cố tìm cách nào đó để tiêu chúng cũng là lẽ thường.

“Mỳ ly… vậy ra họ cũng có cả khu vực như thế luôn ha.”

Tìm hiểu được những thứ như thế này cũng là một trong những mục tiêu khi tới cửa hàng tiện lợi của tôi.

“Vậy ra đám con trai có thích những thứ kiểu như thế? Nhưng tôi không nghĩ chúng có lợi cho cơ thể.”

“Eh, tôi đang xem xét liệu có nên mua nó.”

Tôi cầm một ly mỳ ăn liền và nhìn vào giá của nó.

Nó ghi là 156 yên, nhưng tôi không chắc là nó đắt hay rẻ so với một ly lỳ ăn liền.

Mặc dù trường gọi nó là “điểm”, toàn bộ giá tiền được ghi theo đơn vị yên.

“Này cậu nghĩ gì về giá cả của những món ở đây? Trông chúng rẻ hơn hay đắt hơn nhỉ?”

“Hmm… tôi chịu, bộ cậu tìm thấy thứ gì có giá tiền lạ ư?”

“Không, đó không phải là ý tớ muốn nói. Tớ chỉ muốn hỏi thôi.”

Giá cả của những mặt hàng trong cửa hàng có vẻ khá hợp lí.

Đồng thời, có vẻ đúng như là 1 điểm có giá trị bằng 1 yên.

Cứ cho là tiền tiêu vặt trung bình của một học sinh cao trung là 5,000 yên đi, thì tiền tiêu vặt hàng tháng của chúng tôi là gấp 20 lần như thế.

Cảm nhận được những cử chỉ đáng ngờ của tôi, Horitika nhìn tôi một cách kì lạ.

Tôi lấy cốc mì ăn liền gần nhất để gạt sự nghi ngờ của cô ấy đi.

“Wow, cốc này bự thật đấy. Nó là cốc cỡ G đấy!”

Có vẻ như nó có nghĩa là “Cốc khổng lồ” (giga cup), nhưng vì một do nào đó là chỉ nhìn vào cốc mì này thôi cũng làm tôi cảm thấy no bụng rồi.

Một lưu ý không liên quan đến việc này cho lắm, bộ ngực của Horitika không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Chúng ở một kích thước hoàn hảo. (đm hint nhiều thế này……..)

“Ayanokouji-kun. Cậu vừa nghĩ đến một chuyện không đúng đắn à?”

“…Không, tất nhiên là không.”

“Nhưng cậu hành động kì lạ đấy…”

Chỉ bằng một ánh nhìn, cô ấy đã có thể biết được rằng tôi đang nghĩ tới những thứ kì lạ. Cô nàng này sắc sảo thật.

“Tôi chỉ đang nghĩ rằng mình nên mua thứ gì bây giờ. Cái nào trông tốt hơn nhỉ?”

“Nếu chỉ có như vậy thì được rồi. Cậu nên ngừng mua những món ăn không tốt cho sức khoẻ ấy đi. Trường còn có nhiều lựa chọn cho những món ăn tốt hơn, vậy nên cậu nên bỏ thói quen ấy đi là vừa.”

Như cô ấy nói, không cần phải gắn bó với những món ăn nhanh ăn liền làm gì.

Tuy nhiên, tôi lại có một sự thúc giục phải mua thêm vài thứ mà không thể dập tắt được, vậy nên tô lấy một cốc mì ăn liền cỡ thường (có ghi FOO Yakisoba trên đó) và đặt nó vào trong giỏ.

Horitika dời sự chú ý sang khỏi quầy thức ăn và bắt đầu nhìn vào quầy nhu yếu phẩm trong cửa hàng.

Bây giờ thì tôi cuối cùng cũng có thể ghi vài điểm với Horikita bằng cách kể cho cô ấy vài câu hài dí dỏm.

“Wow, dao cạo này có đến năm lưỡi! Có vẻ như nó sẽ cạo siêu sạch luôn.” 

(Trans: bó tay với câu hài dí dỏm này luôn, không hiểu.) 

(le edit: tôi cũng không hiểu.)

“Cậu nói quái gì thế, tôi sẽ dùng nó để cạo cái gì chứ.?”

Tôi cầm cây dao cạo trên tay, tự hào vì câu đùa của mình, nhưng phản ứng thì khác với những gì tôi dự kiến. Tôi tưởng là cô ấy sẽ cười, những cô ấy lại đang nhìn tôi như thể tôi rất kinh tởm.

“… Tôi không có gì để cạo dù là dưới cằm hay là dưới nách đâu.”

Câu đó làm con tim tôi đau qua. Tôi đoán câu đùa của tôi không hiệu quả với phái nữ rồi.

“Tôi khá ganh tị với sự can đảm của cậu khi dám nói điều đó với người cậu tình cờ gặp đấy.”

“… Câu cũng nói nhiều thứ vớ vẩn với một người cậu vừa gặp đấy thôi.”

“Thật sao? Tôi chỉ đang nói những điều hiển nhiên. Không như cậu.”

Cô ấy bình tĩnh đáp trả lại lời tôi và khiến tôi phải ngậm miệng lại. Đúng, tôi đang nói vài thứ ngu ngốc. Còn Horikita trơn tru, thì không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của việc nói những thứ thô tục cả.

Horitika lại một lần nữa chọn sữa rửa mặt rẻ nhất. Tôi nghĩ rằng là con gái thì cũng nên chú ý đến bản thân mình nhiều hơn.

“Tớ nghĩ rằng cái này trông tốt hơn?”

Tôi cầm lấy một chai sữa rửa mặt hơi đắt hơn một chút và nhiều kem hơn.

“Không cần thiết,”

Tôi đã bị từ chối.

“Không, nhưng mà—“

“Tôi đã nói rằng mình không cần giúp rồi mà nhỉ?”

“Ừ…”

Tôi nhẹ nhàng đặt chai sữa rữa mặt lại trên giá ngay khi cô ấy lườm tôi.

Tôi cứ tưởng rằng tôi có thể nói chuyện với cô ấy mà không làm cô ấy giận, nhưng tôi đã thất bại.

“Cậu không tốt lắm trong việc giao tiếp với người khác. Cậu khá tệ trong khoản nghĩ ra thứ gì đó để nói thì phải.”

“Mặc dù phần lớn đến từ cậu… nhưng tớ đoán là cũng khá đúng.”

“Tất nhiên. Mắt nhìn người của tôi khá tốt. Thông thường, tôi sẽ không muốn nghe cậu nói đến lần thứ hai, nhưng tai của tôi đang cố chịu đau để nghe cậu lải nhải đấy.”

Vì vài lí do nào đó khi cố kết bạn, những mong đợi của tôi hoàn toàn lệch hết cả.

Như thế, cuộc đối thoại của hai đứa tôi rút ngắn đến tạm dừng. Khi hai cô gái bước vào cửa hàng và bắt đầu mua sắm, tôi nhận ra thêm một điều mới.

Horitikita rất xinh.

“Này, mấy cái này dùng làm gì thế?”

Khi tôi đang tìm thêm thứ để nói, tôi phát hiện ra một thứ không bình thường.

Trong một góc của cửa hàng tiện lợi, tôi thấy từng phần ăn và đồ tiếp tế.

Thoạt nhìn, chúng trông giống những món khác, nhưng với một sự khác biệt lớn.

“Miễn phí…?”

Đồng thời cảm thấy hứng thú, Horitika cầm một món lên.

Những nhu yếu phẩn cần thiết cho ngày thường như bàn chải đánh răng, băng dán vết thương được đặt trong một cái thùng được dán nhãn “Miễn phí”. Cái thùng cũng có thêm dòng chữ, “3 món mỗi tháng” được viết lên nó, và rõ rằng là những món này khác với những món hàng khác.

“Cứu trợ cho những người dùng hết điểm à. Ngôi trường này bao dung đến bất ngờ đấy.”

Liệu họ chỉ hết lòng với những dịch vụ như thế này thôi à.

“Này, chờ một chút! Tôi đang tìm kiếm thứ đó đây!’

Làm gián đoán phong cảnh yên bình phía sau là một giọng lớn tiếng từ giữa cửa hàng.

“Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ!”

“Ồ, vậy hả!? Kêu bọn nó cứ phàn nàn trực tiếp với tao này!”

Nghe có vẻ như là có rắc rối… Hai đứa con trai đang lườm nhau trong khi họ như có vẻ bắt đầu tranh cãi. Người với vẻ mặt bất mãn chính là đứa con trai tóc đỏ quá quen thuộc. Cậu ta đang nắm chặt cốc mì trên tay.

“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

“Oh? Mày là đứa nào?”

Tôi vốn định nói chuyện một cách thân thiện, nhưng anh chàng tóc đỏ lại nhầm lẫn tôi là một kẻ thù khác và bắn cho tôi một cái lườm.

“Tớ là Ayanokouji cùng lớp đây. Tớ lên tiếng vì tớ nghĩ ở đây có rắc rối.”

Sau khi giải thích, anh chàng tóc đỏ hạ thấp giọng xuống sau khi hiểu được tình hình.

“Oh… tôi nhớ ra cậu rồi. Tôi quên mất thẻ học sinh của mình. Quên là quên cái đó cũng đồng nghĩa với việc quên mang theo tiền.

Sau khi nhìn thấy bàn tay trống trơn, cậu ta bắt đầu tiến về phía kí túc. Có lẽ là cậu ấy để quên nó ở đó.

Thật lòng mà nói, việc chiếc thẻ đó cần cho mọi khoản thanh toán vẫn chưa in sâu vào trong trí nhớ tôi.

“Bây giờ tớ có thể trả thay cho cậu, nếu cậu thấy ổn với việc đó. Nếu quay về lấy thì phiền phức lắm—tớ không thấy phiền khi cậu dùng điểm của mình đâu.

“…Đúng là thế. Việc đó phiền vl. May là cậu có ở đây, cảm ơn.”

Quãng đường đến kí túc xá không phải là chuyện lớn. Nhưng đến lúc cậu ta quay trở lại đây, hàng chờ có thể sẽ trở nên dài vì lúc đó là giờ ăn trưa.”

“…Tôi tên là Sudou. Tôi nợ cậu một lần.”

“Rất vui được gặp cậu, Sudou.”

Tôi lấy cốc mì từ Sudou rồi đi đến chỗ máy phun nước nóng. Horikita cảm thấy kinh ngạc sau khi thấy cuộc trao đổi ngắn ấy.

“Cậu đúng là kẻ dễ bị ảnh hưởng chỉ trong lần gặp đầu tiên. Bộ cậu tính làm tên hầu cận trung thành của tên kia à? Hay đâu là cách mà cậu cố gắng để kết bạn?”

“Thay vì kết bạn, tớ chỉ đáng cố giúp đỡ cậu ta. Ngoài ra không còn gì cả.”

“Cậu trông có vẻ không sợ gì trước ngoại hình của cậu ta cả?”

“Sợ? Tại sao tớ phải sợ? Chỉ bởi vì ngoại hình cậu ta?”

“Một người bình thường sẽ cố tránh xa kiểu người như thế.”

“Nah, dù sao thì cậu ta trông không hề giống người xấu. Đồng thời, cậu cũng thế mà.”

“Chỉ có những người không có bất kì biện pháp tự bảo vệ bản thân mới tránh xa khỏi những kiểu người như thế. Nếu cậu ta có vẻ hung bạo, tôi sẽ xua đuổi cậu ta ra khỏi tôi. Đó là lí do tôi không sợ cho lắm.”

Mỗi lần Horikita nói điều gì đó, nó luôn luôn là điều không bình thường, khi cô ta nói “xua đuổi,” ý của cô ấy là gì? Bộ cô ấy có mang theo mình chai xịt hơi cay chống yêu râu xanh sao? 

“Kết thúc chuyến mua sắm thôi. Những học sinh khác sẽ thấy phiền nếu chúng ta đi lang thang xung quanh quá lâu.”

Chúng tôi kết thúc chuyến mua sắm. Sau khi trình thẻ ID học sinh cho máy, cuộc giao dịch được hoàn tất nhanh chóng. Thậm chí nó sẽ còn nhanh hơn bởi vì không phải thối tiền lẻ.

“Quả đúng là có thể dùng nó như tiền…”

Tờ thanh toán cho thấy giá của mỗi món hàng và số điểm còn lại. Việc thanh toán được triển khai mà không hề có bất cứ sự gián đoạn nào. Trong khi chờ đợi cho Horitika, tôi cho nước nóng vào cốc mì. Tôi cứ tưởng rằng việc mở nắp và đổ nước nóng vào sẽ khó lắm chứ, nhưng thật bất ngờ là nó khá dễ.

Dù ở mức độ nào thì, đây đúng là một ngôi trường kì lạ.

Mỗi cá nhân học sinh có tài cán gì mà lại được cung cấp số tiền tiêu vặt lớn đến thế?

Khối của tôi có đến 160 người, chỉ cần một bài toán đơn giản, trường cao trung sẽ có tổng số khoảng 480 mạng. Chỉ trong tháng thôi cũng là 48 triệu yên. Trong một năm sẽ là khoảng 580 triệu.

Dù được quốc gia chống lưng, thì thế vẫn là quá sức.

“Nhà trường được lợi gì nhỉ. Cho một người 10 vạn yên là qúa nhiều.”

"Xem nào…cơ sở vật chất đầy đủ, và đối với học sinh nhiều tiền như thế là không cần thiết. Có khả năng lơ đãng việc học nếu có quá nhiều tiền.”

Tôi không chắc liệu đây là phần thưởng cho việc chúng ta vượt qua bài kiểm tra.

Với việc nói đến vấn đề tiền nong, học sinh có thể sẽ được thúc động lực để học chăm chỉ hơn.

Nhưng, 100,000 yên được phân phát cho mọi người mà không có bất cứ điều kiện gì đi kèm.

“Đây không phải là một việc mà tôi có thể bảo cậu làm, nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu cậu tiết kiệm. Thói quen xấu khó sửa lắm. Một khi con người quen với lối sống thoải mái, thì khó mà buông bỏ được. Cú sốc tinh thần sẽ là rất lớn.”

“Tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”

Tôi chưa bao giờ có ý định vung tiền cho mấy khoảng tiêu ngẫu nhiên, nhưng cô ấy nói rất hợp lý.

Sau khi hoàn tất việc giao dịch, Sudou đang chờ tôi trức cửa hàng tiện lợi.

Nhìn thấy tôi bước ra, Sudou vẫy tay với tôi.

“… Cậu tính ăn tại chỗ luôn à?”

“Tất nhiên rồi. đây là lẽ thường mà, tôi còn ăn ở nơi nào được nữa?”

Khi Sudou trả lời như thế, tôi bất ngờ và Horitika bực bộ thở dài.

“Tôi đi về đây. Tôi cảm thấy phẩm giá của mình đang giảm xuống từ từ ở đây.”

“Cô đang nói tới phẩm giá gì thế? Cô chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà thôi. Hay cô là kiểu tiểu thư nào đó?”

Ngay cả khi Sudou cảm thấy tức giận đối với Horitika, cô nàng thậm chí còn không thèm để mắt đến cậu.

Cảm thấy khó chịu, Sudou đặt cốc mì xuống và đứng dậy.

“Ah~? Này, khi người ta nói chuyện thì phải lắng nghe chứ!”

“Cậu ta bị gì thế? Đột nhiên nổi cáu?”

Horitika tiếp tục phớt lờ Sudou và nói chuyện với tôi.

Bị đẩy qua giới hạn, Sudou gào lên trọng giận dữ.

“Nhào vô đây! Để rôi cho cô một trận!”

“Tớ thừa nhận là thái độ của Horitika có hơi tệ. Nhưng hành vi của cậu cũng không tốt lắm đâu.”

Sự nhẫn nại của Sudou có vẻ đã cạn.

“Vậy thì sao? Thái độ của nhỏ đó quá xấc xược so với một người phụ nữ!”

“So với một người phụ nữ! Lối suy nghĩ như thế lạc hậu rồi đấy. Đừng có mà làm bạn với người như cậu ta.”

Với câu nói đó, Horitika quay người, làm lơ Sudou từ đầu tới cuối.

“Này đợi đã! Con đàn bà khốn kiếp!”

“Bình tĩnh đi nào.”

Tôi giữ Sudou, người đang cố với lấy Horitika lại.

Horitika quay về kí túc xá mà không thèm nhìn lại.

“Kiểu người gì mà lại hành động như thế chứ? Mẹ nó!”

“Có nhiều kiểu người khác nhau mà, cậu biết đấy.”

“Hmph. Tôi ghét loại người như thế.”

Cậu ta đang cẩn trọng nhìn tôi. Sudou cầm cốc mì, xé phần nắp và bắt đầu ăn.

Trước đó một lúc, cậu ta cũng cãi nhau ở quầy thu ngân—có vẻ cậu bạn này có ngưỡng tức giận ở mực khá thấp nhỉ.

“Này, mày là thằng năm nhất phải không? Chỗ đó là của tụi tao.”

Trong khi tôi đang nhìn Sudou hút xì sụp đống mì, một nhóm ba đứa con trai đi ra từ cửa hàng tiện lợi mang theo những cốc mì tương tự.

“Chúng mày là ai? Bây giờ tao đang dùng chỗ này.Chúng máy đang chắn đường đấy. Cút.”

“Mày không nghe thấy nó nói à? Xéo. Lũ năm nhất bố láo.”

Bộ ba cười vào mặt Sudou. Sudou sau đó đứng dậy và quăng cốc mì xuống đất. Phần nước dùng và mì văng rải rác khắp trên nền đất.

“Thằng nhãi năm nhất đang cố bật lại kìa, ha—Sao cơ!?

…Không phải như thế. Khả năng chịu đựng của Sudou khá thấp đối với việc tức giận. Cậu ta là kiểu người sẽ cố hăm doạ nhóm đối phương.

“Lũ năm hai đang nói mấy cái xàm loz gì đấy. Bố mày ngồi đây trước rồi.”

Mấy tên tiền bối cũng quăng đồ của họ xuống ngay chỗ đó. Và sau đó bắt đầu cười phá lên.

“Yup, tụi bố cũng ở đây. Vậy nên xéo đi, đây là chỗ tụi tao.”

“Chúng mày cũng có gan đấy, lũ khốn.”

Sudou không hề lưỡng lựu trước sự chênh lệch về số lượng. Có vẻ như một trận đánh lộn sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Tất nhiên là không tính cả tôi.

“Wow—sợ vl. Tụi bây ở lớp nào thế. Ồ khoan đã, không cần bận tâm. Để tao đoán…Tụi bây ở lớp D phải không?”

“Phải thế thì sao!?”

Sau khi Sudou nói thế, tất cả những anh chị lớp trên nhìn nhau, rồi tất cả cùng phá lên cười.

“Tụi bây có nghe không? Thằng đó ở lớp D đấy! Rõ ràng quá còn gì!”

“Oh? Chúng mày nói thế là có ý gì hả?”

Khi Sudou dần nóng lên, lũ con trai lùi một bước.

“Vì chúng mày quá thảm hại nên bọn này sẽ để mày ở đây trong hôm nay. Đi thôi anh em.”

“Mấy người định chơi bài chuồn hả!?”

“Xem chó đang sủa kìa! Mà thôi, chúng mày sẽ phải đối mặt với địa ngục sớm thôi.”

Đối mặt với địa ngục?

Họ rõ ràng trông bình tĩnh và biết trước. Tôi tự hỏi ý họ là gì khi nói “đối mặt với địa ngục.”

Tôi cứ tưởng ngôi trường này là dành cho mấy gã công tử bột hay tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng ở đây cũng có những người như Sudou và ba người kia.

“Khốn kiếp, nếu đó là con gái hay mấy người năm hai tốt bụng thì còn được, những lại toàn mấy thằng ngu."

Sudou thọc tay vào túi quần và quay về trong khi vẫn chưa dọn đống mì.

Tôi nhìn phái bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Có hai máy quay an ninh được đặt ở đó.

“Sao này có lẽ sẽ có rắc rối ha.”

Tôi miễn cưỡng cúi xuống và bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn.

Ngay giây phút nhưng người năm hai biết Sudou là lớp D, quan điểm của họ lập tức thay đối.

Mặc dù tôi cảm thấy lo lắng về việc đó, không có cách nào để tôi hiểu được tại sao.

Phần 4:

Khoảng 1 giờ chiều, tôi đến khu kí túc xá, nơi sẽ là nhà của tôi trong ba năm tiếp theo.

Sau khi tiếp tân tầng một đưa tôi một chiếc thẻ khoá của phòng 401 và một cuốn sổ thông tin, tôi vào thang máy. Lướt qua cuốn sổ, tôi thấy ngày giờ đổ rác và cảnh cáo không làm ồn. Nó cũng ghi tiết kiệm nước và điện càng nhiều càng tốt.

“Họ quả nhiên không giới hạn sử dụng gas và điện hử…”

Tôi nghĩ họ sẽ tự động trừ số điểm của chúng tôi.

Trường này thật sự chịu mọi thiệt hại vì lợi ích của học sinh.

Tôi ngạc nhiên khi thấy trường xây kí túc xá chung cho cả nam lẫn nữ. Với một trường ngăn cấm quan hệ giữa những học sinh, kí túc xá chung cảm giác hơi lạc đề. Nói cách khác, tình dục phải bị cấm hoàn toàn.

Cũng đúng.

Khó có thể tin rằng một cuộc sống nuông chiều và thoải mái này có thể đào tạo học sinh trở thành người trưởng thành, nhưng lúc này, học sinh cứ nên hưởng trọn mọi thứ họ được cung cấp cái đã.

Căn phòng này rộng khoảng 8 chiếu tatami. Đây sẽ là ngôi nhà của tôi từ hôm nay. Cũng là lần đầu tiên tôi sống một mình. Tới khi tốt nghiệp , tôi sẽ phải sống mà không liên lạc với ai ngoài trường.

Bất giác, tôi nở một nụ cười.

Ngôi trường có tỷ lệ kiếm việc làm cao và tự hào bởi trang thiết bị tân tiến nhất và cơ hội cao hơn hẳn các trường cao trung khác ở Nhật Bản.

Dẫu vậy, với tôi, mấy thứ đó không quan trọng lắm. Tôi có một lí do quan trọng để chọn trường này. Ở sơ trung, tôi bị ngăn cấm giao lưu với bạn bè, người quen và những học sinh khác.

Đó là lí do tôi chọn ngôi trường này.

Tôi được tự do. Tiếng anh nghĩa là “freedom”. Tiếng Pháp là “liberté”.

Tự do không phải là nhất sao? Tôi có thể ăn, ngủ và chơi thoả thích. Không có ai ra lệnh cho tôi, tôi có thể tốt nghiệp trong sự yên bình.

Nói thẳng ra là trước khi tôi đỗ kì thi, kết quả chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm.

Chỉ có một chút khác biệt giữa đỗ và không đỗ.

Tuy nhiên, khi có kết quả, tôi thật sự hạnh phúc rằng mình đã đỗ.

Không ai có thể cản hay ra lệnh cho tôi bây giờ.

Tôi có thể làm lại… không, bắt đầu một lần nữa. Một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Dù thế nào đi nữa, tôi định có một cuộc đời học sinh vui tười từ bây giờ.

Không quan tâm tới bộ đồng phục, tôi nhảy lên giường. Cảm thấy quá mệt mỏi, tôi cố gắng bình tâm lại và đón chờ một cuộc sống học đường của tôi trong tương lai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.