Young God that Governs over Divine Armaments ~Chronicles of War God Struggle for His Harem on a Different World~

Chương 05: Kỹ sư xây flag hạng 3*(trụy lạc) uyên thâm

tiếp

“Mọi việc không ngờ lại suôn sẻ thật đấy.”

“Ừm… trong khi đó hầu hết mấy cái luật flag căn bản bị phá hỏng hết rồi.”

“Và anh đã nghĩ mình cuối cùng sẽ phải phụ thuộc chút ít vào thánh năng của bản thân nhưng… đúng là thất vọng mà.”

Hai người họ giờ đang thường thức bữa ăn của mình đồng thời trao đổi mấy chuyện vô tư lự. Cả hai cuối cùng đến được một thị trấn khá rộng lớn thời điểm mặt trời vẫn còn ở trên cao. Rồi họ đi loanh quanh giữa khu phố đông đúc để tìm kiếm một nhà trọ với điều kiện chất lượng vừa đủ để nghỉ chân.

Tất nhiên họ chuẩn bị tiền ở trọ từ trước. Không phải là làm tiền giả bằng cách sử dụng thánh năng, họ chỉ việc thảnh thơi khai khoáng đào mỏ và hái lượm thảo mộc trên mảnh đất này rồi bán cho thợ rèn hoặc mấy cửa hàng nhu yếu phẩm thông thường nào cần đến chúng. Những lúc như thế, họ còn thu thập thông tin một cách hiệu quả. Kết quả thu được, đầu tiên, lục địa họ đáp xuống có tên là Eribeiris.

Nét đặc trưng của lục địa Eribeiris đó là dãy núi chênh vênh chạy dài cắt ngang vùng đất thành hai nửa ngay giữa trung tâm. Duy nhất tồn tại hai vương quốc ở nơi đây và họ lấy dãy núi làm biên giới phân chia lãnh thổ. Thời điểm này, hai người cứ tạm bỏ qua nước láng giềng và thu thập thông tin về vương quốc nơi họ đang có mặt với cái tên Vương quốc Sirkaberia. Họ cũng biết rằng thị trấn này được gọi là Minsesia.

Mà lúc này, hai người là những kẻ lạ lẫm nơi đây. Vào bên trong thành phố dường như sẽ rất khó khăn. Họ phải sẵn sàng đón nhận kha khá rắc rối ập đến nếu cứ thế đi bộ tới trước cổng vào. Chỉ cần qua vài bước kiểm tra nhỏ và họ có thể vào trong thành phố mà không gặp vấn đề nào cả. Thật sự đáng thất vọng.

*[note22220] 

Mỗi thị trấn lớn chí ít có một thiết bị dùng để kiểm tra xem một người có thực sự thuộc nhân loại hay không. Hai người họ tất nhiên đã vượt qua vòng kiểm tra. Vẻ bề ngoài cũng như cách họ hành động trông CỨ NHƯ THỂ là con người vậy. Và trên hết, cái thiết bị đó không hề nắm bắt được bất kì thông tin gì có thể chứng minh rằng họ thực ra là những vị thánh.

Sau đợt kiểm tra, họ nhận được một tấm thẻ căn cước nhỏ làm từ bạc để sử dụng bất kể khi nào họ còn ở lại trong thành phố này. Nếu họ rời khỏi đây, chiếc thẻ sẽ bị đem đi nung chảy cho việc làm thẻ mới dành những người mới khác. Một hệ thống thân thiện với môi trường như vậy làm Renya hết sức ngạc nhiên. Anh cũng chú ý đến thứ kì lạ nhất.

Trật tự nơi công cộng của thị trấn khá tốt, cách hành xử của mọi người thì niềm nở, hai người hoàn thành nhanh chóng việc bán hàng của mình. Xong xuôi chuyện bán buôn, họ đặt một phòng tại nhà trọ, tiếp đó xuống tầng 1 đánh chén.

Đó là tất cả những gì đã diễn ra trước khi họ ngồi vào bàn ăn.

>///DOKIDOKI\<

“Và chẳng có ai soi mói về việc chúng ta đến từ nơi nào, hầu hết mọi người tin sái cổ khi chúng ta nói mình là nhà du hành.”

“Ờm đó là bởi có rất nhiều người khác cũng y hệt như chúng ta ở đây vậy. Thậm chí còn có ông chú thợ rèn dường như đã quen cách mua bán với những người như chúng ta nữa.”

“Ban đầu anh cho rằng họ (quản lí) quá dễ dãi, cơ mà nhìn vào mấy cái cổng chi chít cả đống lệnh truy nã thì anh đã phải thay đổi lại ngay suy nghĩ của bản thân. Thêm nữa cái bầu không khí chẳng có vẻ gì là chào đón cả.”

Trên thực tế, lính gác tất thảy đều nghiêm ngặt trong việc nhận dạng phân biệt loài người và quái vật đội lốt.  Sử dụng thiết bị như đã đề cập, các cảnh vệ sẽ kiểm tra xem liệu du khách là người vô tội hay là quái vật dưới lớp ngụy trang. Hình thức rà soát này được nhân rộng trên toàn thế giới. Renya cho rằng con người ở thế giới huyễn tưởng này không hề ngu ngốc bởi chính sách phòng vệ của họ.

“Anh còn nghĩ với lượng lớn du hành gia tới lui sẽ làm cho nơi này tràn ngập những trận đấu khẩu hoặc là đại loại thế cơ… nhưng không… ở đây hoàn toàn yên bình.”

“Bản thân thị trấn đã được dựng lên theo trật tự với mỗi khu là một khoảnh đất riêng rẽ. Thật là điều tuyệt vời.”

“Cuối cùng là cả những cỗ xe ngựa đi thẳng đến thủ đô nữa chứ.”

“Thành phố này thực sự chẳng khác gì vùng cửa ngõ dẫn tới kinh thành đúng không nào?”

Rồi thì họ cũng ngưng nói chuyện và dùng bữa. Những món ăn chứa đựng bên trong cảm giác quê mùa vậy mà mùi vị không tệ chút nào.

Có cá xay tẩm ướp áp chảo này, một món xa lát với những tấm lá rau quả xếp sắp lên nhau này, thêm món súp gì ấy cứ như là thịt hầm mì rau của Ý, và cả bánh mì chẳng khác là bao so với những chiếc anh từng ăn ở Nhật. Anh nhận ra một điều rằng những mẩu bánh mì này sử dụng cùng loại bột mì chất lượng thượng hạng có thể tìm thấy ở Nhật Bản.

“Hể? Lạ thật… khi nào dàn flag tại cuộc sống thứ hai tươi sáng của mình mới thành lập nhỉ?” (Renya)

“Ngay cả đến việc anh có thể đánh thắng một Chiến Thần, trình độ “xây” flag của anh vẫn chỉ nằm ở hạng ba thôi, Renya nhờ?”

“Đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt “ôi thật đáng thương” đó chứ Floria… mà dù sao thì đến cả một kĩ sư xây flag hạng nhất cũng sẽ không đòi hỏi flag tốt đâu, em biết không?”

*[note22221] 

“Thực vậy ư? Nếu em phải xem xét giữa ưu và khuyết điểm, em cho rằng ưu điểm có lẽ sẽ nhiều hơn.”

“Trong trường hợp một kĩ sư xây flag theo kiểu lãng mạn, chỉ cần một bước đi sai lầm thôi cũng đủ khiến anh ta chắc chắn rơi xuống địa ngục. Theo ý kiến chân thành của anh.”

Renya với lời nói chứa đầy sự ghen tỵ với mấy người được gọi là riajuu*[note22223]  đó đã không hề nhận ra rằng anh sẽ giống như những kẻ xây flag lãng mạng đã đi sai một bước. Thậm chí thánh thần cũng chẳng biết được lời giải cho tình huống này.

*[note22222] 

Floria cũng muốn chỉ ra cho Renya rằng anh, thậm chí nghĩ đến việc vẫn chỉ ngồi ghế dưới trong thứ bậc các vị thần, đã hoàn toàn  vượt gia khỏi giới hạn loài người về những điều anh có thể làm lúc này. Dẫu vậy, cảnh báo anh muộn màng về thần và nhân hay đại loại thế dường như khá là phiền toái với cô. Hơn tất thảy, Renya chỉ vừa mới bước tiến khỏi kiếp con người vậy nên cô quyết định để anh từ từ thông hiểu mọi chuyện.

“Phải rồi ha… có được sự chào đón như vậy quả thực là may mắn. Hãy chọn thành phố này làm nơi định cư khi ta làm việc lâu bền ở đây trong thế giới huyễn tưởng này.” Có vẻ như vị tân Chiến thần đang căng tràn sự phấn khích.

“Nghe được đó. Dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, dường như thành phố này có khá nhiều ngành dịch vụ phân bố trên nhiều phương diện. Có nhiều loại phương tiện di chuyển tới thủ đô nữa. Đừng quên rằng rất nhiều thương gia lấy thành phố này làm điểm trung chuyển.” (Floria)

“Cái xe ngựa đó đi tới thủ đô hả? Khá là an toàn vì chúng ta đi theo đoàn và đã tìm thấy một thị trấn luân chuyển hàng hóa. Cơ mà giá cả có vẻ hơi đắt đỏ.”

“Em nghĩ nó cũng đáng mà anh? Du hành cùng một nhóm lớn có lợi hơn rất nhiều.”

“Hmm anh hiểu ý em rồi. Mà dù sao ở đây kẻ đến người đi vô số kể. Thu thập thông tin từ bên ngoài nghe vẻ dễ dàng hơn. Và còn về việc làm…”

“À thực ra em không quan tâm lắm về việc đó. Làm nhân viên bán hàng cũng được mà.”

Thực tế thì quán trọ này đang trong thời kì làm ăn phát đạt, tuy thế vẫn có một tấm áp phích tuyển nhân viên mới được dán phía trước. Nhân tiện, hai người này sở dĩ biết ngôn ngữ và chữ viết ở thế giới này là vì họ có sử dụng thánh năng, họ phiên ngữ chúng ra để có thể hiểu được. Còn có phương thức khác khi họ nói chuyện với mọi người. Sự thật là, vào lúc Renya hoàn thành tờ đơn tại cổng vào, anh đã sử dụng tiếng Nhật mà anh vẫn quen dùng để điền nó, dẫu vậy lính gác vẫn đọc được mà không có vấn đề gì.

Giao tiếp rất quan trọng! Và càng quan trọng hơn đối với nền văn hóa khác! Đó là câu khẩu hiệu của Renya.

>///DOKIDOKI\<

“Thật không thể ngờ được, anh đã rất ngạc nhiên rằng ở đây có cả săn tiền thưởng cơ đấy. Họ thậm chí còn có những công cụ như là “vật phẩm ma pháp” để đối phó với việc đấy.”

Mấy kẻ bị treo thưởng cho thủ cấp của chúng gần như đều ở mức độ cực kì khó nhai để mà bắt sống, vậy nên họ chế tạo ra một vật phẩm ma pháp để hỗ trợ vụ săn thưởng này. Đó là giấy phép. Bằng cách đặt chúng lên mặt một người, nó sẽ tự động “in” khuôn mặt tử thi đó làm minh chứng để lấy tiền thưởng. Mấy tập giấy như thế có thể tìm mua tại các văn phòng công lập*[note22224] tại địa phương.

Loại giấy này có phần kinh tởm do là chỉ in được khuôn mặt người đã chết. Nó sẽ chẳng nổi tích sự gì khi bắt sống kẻ bị treo thưởng cho việc ép cung. Chẳng khó khăn gì khi hình dung ra thứ giấy ấy sẽ phát huy công dụng tốt đến mức nào nếu chúng được nhồi nhét vào thể loại truyện kinh dị.  Dẫu sao xét cho cùng, mấy tập giấy vẫn còn dễ mang chán so với cái xác chết nên chúng đã được ưa dùng đến tận ngày nay.

Nhìn vào chúng, không thể lường được lại có vô vàn cách thức kiếm việc cho người từ nơi khác đến như họ. Có cả hệ thống không khác gì nhận nhiệm vụ trong hội mạo hiểm giả. Renya chỉ biết thở dài trước sự tương đồng này.

“Thực ra… Anh đã nóng lòng muốn trở thành một mạo hiểm giả trong hội mạo hiểm, rồi đều đặn leo rank (cấp bậc) hoặc tương tự thế…”

“Vâng vâng rất lấy làm tiếc. Mà anh biết không? Chẳng phải loại danh hiệu đó là dạng được gắn với tên của anh hay sao? Nếu anh muốn mấy phản ứng kiểu “gì cơ!? Hắn ta một mình lên tận rank A chỉ trong một thời gian ngắn?!”, như thế khác nào làm bản thân anh được nổi tiếng xung quanh đây?”

“… Ừm em nói cũng đúng. Nhưng làm ơn đừng bóc mẽ việc này thản nhiên thế chứ, anh thấy xấu hổ lắm đấy.”

Renya, người vẫn còn là kẻ bỡ ngỡ ngay cả với vốn hiểu biết thông thường của thế giới huyễn tưởng này, đang cố gắng đánh trống lảng trước khi anh bị bẽ mặt thêm nữa.

>///DOKIDOKI\<

Họ đánh chén xong và giờ đang thường thức tách trà tráng miệng. Hương vị này thật giống với loại trà xanh sấy khô Nhật Bản*(Japan’s Roasted Green Tea). Một sự giao thoa văn hóa đến mức làm anh giật mình ngạc nhiên.

Vừa dùng trà, Renya vừa mở ra một tờ giấy. Đó là thông tin việc làm họ có được từ chỗ văn phòng công lập.

“Nếu như có người tuyển nhân viên theo cách riêng tư, thì có người lại nhờ chính quyền giúp đỡ chiêu mộ nhân sự nhể?”

“Nội dung công việc lại thực sự đa dạng nữa.”

“Phần thưởng thì không chỉ có tiền mặt mà còn có những nơi trao hàng hóa như phần thưởng cơ đấy.”

“Có rất nhiều thứ để chúng ta lựa chọn nhỉ? Vậy mà ban đầu em đã sợ rằng chúng ta chẳng thể kiếm nổi miếng cơm nếu làm du hành giả chứ.”

“Ồ khá nhiều quái và thú vật ở đây. Nhiệm vụ diệt trừ sẽ không thể nào biến mất dễ dàng bởi bọn chúng cư ngụ với tần suất dày đặc tại khu vực này.”

Thực chất những nhiệm vụ thanh trừng mấy con quái đều sẵn có. Phần thưởng khá là cao nguyên do vì sự nguy hiểm luôn luôn đi kèm. Người yêu cầu cũng đa thành phần chỉ là dân làng, quan chức chính phủ, thương gia hay thậm chí là cả Hội liên hiệp. Loại hình đơn yêu cầu này xét về thực trạng là một hệ thống phổ quát trên toàn thế giới có mặt ở nhiều nơi khác nhau.

Bằng cách sử dụng phương thức này, Renya có thể khiến bản thân mình trở nên nổi tiếng với việc hoàn thành nhiều yêu cầu. Dẫu vậy trong cùng một thời điểm, điều đó có thể mang đến nhiều rắc rối nếu anh bất cẩn. Thấy Renya nhíu mày lo nghĩ, Floria người thấu hiểu anh buột miệng nói:

“Mà, nếu có vấn đề gì xảy ra chúng ta chỉ cần phẩy chúng ra chỗ khác bằng sức mạnh nguyên thủy. Bởi tại hai đứa bọn mình chẳng cần phải bận tâm xem liệu có phải là một thị trấn hay là một đất nước, chúng ta thậm chí có thể thổi bay cả lục địa nếu chúng ta thấy hứng thú.” [note22225] 

“Sử dụng cái sức mạnh tàn bạo đấy là lựa chọn cuối cùng thôi. Có rất nhiều cách khác nữa để giải quyết vấn đề, tuy là tất cả chúng không phải cái nào cũng là lựa chọn bình yên, đúng chứ?”

“Nghiêm khắc với bản thân cũng quan trọng lắm anh biết không?”

“Ý anh là đừng có từ bỏ sớm thế chứ.”

Với thành phần không nằm trong quy luật như hai người bọn họ giống kiểu ưa ném đá động ao*[note22226] , tạo ra nhiều gợn sóng rắc rối chung quanh họ. Họ không thể tránh những rắc rối đó nhưng ít nhất họ nên cải thiện bộ não của mình để có thể chọn một hướng đi tốt nhất giải quyết chúng. Đó thực sự là ý nghĩ của Renya. Bởi nếu anh không làm thế, những hành động ấy có lẽ sẽ tạo ra một tôn giáo mới điên cuồng gây náo loạn. Một con đường (cách thức) chệch khỏi những lối đi thông thường sẽ ngay lập tức biến anh trở thành một tồn tại trị vì tuyệt đối. Và một lần nữa, anh không hề muốn “bị” đối xử như một vị thần.

“Từ nay trở đi, chúng ta hãy chỉ hành động như những người đa nghề và hoàn thành thật nhiều yêu cầu, được không?”

“Suy cho cùng anh muốn nằm vùng an toàn mà nhỉ?”

“An toàn có gì không tốt sao?”

Cuối cùng họ chọn đặt chân những bước đầu tiên một cách vững chãi vì đó là con đường duy nhất mà Renya chấp thuận.

————————————————————-

Mọi người comment góp ý nha! (Dokidoki)

Ghi chú

[Lên trên]

(Đoạn này lan man quá, hoặc bên Eng nó dịch sai từ Jap rồi.)

(Đoạn này lan man quá, hoặc bên Eng nó dịch sai từ Jap rồi.)

[Lên trên]

(Hạng 1> 2 > 3, và hạng 3: chất lượng kém/nhân cách thấp/tư tưởng đồi trụy/ý nghĩ đen tối…)

(Hạng 1> 2 > 3, và hạng 3: chất lượng kém/nhân cách thấp/tư tưởng đồi trụy/ý nghĩ đen tối…)

[Lên trên]

(Renya nhắc đến chuyện kiếm mấy cô khác trước mặt vợ cả tương lai nhưng lại ghen với mấy người giàu chung thủy một vợ)

(Renya nhắc đến chuyện kiếm mấy cô khác trước mặt vợ cả tương lai nhưng lại ghen với mấy người giàu chung thủy một vợ)

[Lên trên]

(những người thành công cả trong sự nghiệp và tình yêu.)

(những người thành công cả trong sự nghiệp và tình yêu.)

[Lên trên]

(government office ở đây không phải là văn phòng chính phủ, nó là các phòng ban được lập ra tại địa phương như là Ủy ban xã, phường)

(government office ở đây không phải là văn phòng chính phủ, nó là các phòng ban được lập ra tại địa phương như là Ủy ban xã, phường)

[Lên trên]

(Chơi zị rồi ai chơi?)

(Chơi zị rồi ai chơi?)

[Lên trên]

( throw stones into a pond: nghĩa bóng: thích phá hỏng sự yên bình)

( throw stones into a pond: nghĩa bóng: thích phá hỏng sự yên bình)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.