Yowai 5000-nen no Soushoku Dragon, Iware Naki Jaryuu Nintei ~Yada kono Ikenie, Hito no Hanashi o Kiite Kurenai~

Tập 01 - 16. Thần Săn Bắn.

tiếp

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

—————————————————————————————————————————————————–

Nghĩ ngợi hồi tôi mới nhận ra mình không thể cứ ngồi đây mà chờ tới khi Reko về. Sau rốt, thần dược tuổi trẻ, thứ có thể làm cơ thể tôi nhỏ lại, đang nằm cùng với đống hành lí và hiện tang đang ở trong hang ổ của bọn cướp. Nếu tôi ngủ tại đây thì cơ thể tôi sẽ bất ngờ trở lại kích cỡ cũ mất. Lúc đó thì tôi sẽ bị kẹt mất.

“Thật mừng vì cái hang này khá an toàn. Ờm, xem nào. Mình phải rẽ phải ở chỗ này.”

Tôi luôn tin vào cái trí nhớ đáng tự hào của mình. Tuy thế, để phòng hờ và để dễ dàng quay lại chốn cũ, tôi cào đống rêu trên mặt đất để làm dấu. Nếu tôi mang quyển sách kia theo mình thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi nghĩ những người từng ở đây đã ngầm hiểu rằng họ không nên mang nó vào theo. Biết đâu một ngày nào đó lỡ có người nào rơi xuống đây thì sao. Cuốn sách đó sẽ giúp họ rời khỏi chỗ này.

“Vậy mình nên rẽ ở chỗ này – và một khi mình đi qua căn phòng cuối cùng thì mình sẽ tới hành lang bọn cướp sử dụng ở trên mặt đất.”

Khi tôi đi theo con đường được chỉ mà không phạm bất kì sai sót nào, tôi bất ngờ cảm nhận được mặt đất bùn lầy dưới chân trở nên rắn chắc. Nơi rộng rãi duy nhất trên bản đồ, có thể gọi là một căn phòng, được xây nên từ những viên đá có cùng kích cỡ. Chúng được lắp từ nền nhà cho tới tận trần.

Một căn phòng bằng đá! Tôi nghe nói lăng mộ của hoàng gia thời cổ đại được thiết kế như vầy.

Tôi thấy kì dị không tưởng. Dọc theo căn phòng bằng đá là những hình vẽ miêu tả những người đang cầm cung tên giáo mác kích động những con thú sống ở vùng đồng cỏ.

“Phải rời khỏi đây nhanh.”

Đây không phải là nơi tôi nên ở đây, linh tính tôi mách bảo điều đó. Tôi vội vã bước dọc căn phòng đó. Nếu tôi vượt qua được chỗ mà bọn cướp đã phá hủy một phần ở đây, tôi có thể ngay lập tức đi lên, trở lại mặt đất.

Ngay lúc đó, hai sự cố xảy ra cùng lúc. Đầu tiên, đám rêu dính vào chân tôi khá trơn khi phải bước trên nền đá. Vì thế tôi trượt chân và té một cách hoành tráng. Và thứ hai là, ngay khi tôi vừa vấp té, một mũi tên được bắn đi cực mạnh sượt qua đầu tôi từ phía bên phải. Nó rít lên xé gió.

“… Hả?”

Mũi tên màu đen cắm sâu vào bức tường của căn phòng bằng đá. Nếu nó đâm vào người tôi, tôi không nghi ngờ cái kết cục của đời mình là nằm lăn lóc cùng với đống xương thú rải chỗ lối vào.

“B-Bẫy? Suýt soát quá. Hay đúng hơn, mình may thật. Nếu bước thêm bước nữa là mình đã lên bàn thờ ngồi rồi.”

Tuy thế, tôi có một linh cảm xấu. Trong quyển sách hướng dẫn đó có một điều được ghi rõ ‘nơi này được sử dụng để cho trẻ con chơi’. Bẫy tên? Đây là nơi vui chơi của trẻ con á?

“… Bọn con nít của dân mạo hiểm giả kinh dị quá. Từ nhỏ đã được luyện tập như vầy…”

Tôi buộc mình lí giải theo chiều hướng này, cố mỉm cười. Tôi ráng nhìn hướng mũi tên bay đến. Hẳn đây là bẫy. Bởi vì nếu đây không phải là bẫy thì nó phải là một thứ còn đáng sợ hơn.

Nếu không phải bẫy thì hẳn là có người đã bắn ra mũi tên đó, đúng không?

“Con mồi, săn.”

Lo lắng trở thành sự thật. Có gì đó ở đằng kia.

Đó là một thứ mang hình dạng con người được cô đặc lại từ màn sương màu đen. Thứ đó vừa cầm thứ cung tên được tạo ra từ màn sương đen ấy vừa đối mặt với tôi. Nó kéo mũi tên.

“Khônggggggg—!! Nó tới rồi kìa—–!!”

Tôi bắt đầu tháo chạy một cách điên cuồng. Sau khi tôi di chuyển, một mũi tên cắm vào nền nhà ngay chỗ tôi vừa mới đặt chân. Tôi quay trở lại mê cung và bắt đầu chạy, liên tục rẽ trái phải. Khi tôi tới ngõ cụt, vai tôi di chuyển lên xuống trong lúc tôi cố ổn định lại nhịp thở của mình.

—- Giờ tôi mới sực nhớ ra. Tôi là một con thú!

Tôi đã sai lầm rồi. Lúc này tôi mới nhớ tới lời quyển sách cảnh báo. Đó hẳn là Thần Săn Bắt, người được thờ phụng ở đây. Ông ta đang nghĩ tôi là một vật hy sinh và đang cố săn đuổi tôi như một con mồi.

Làm gì bây giờ? Chết ở cái nơi u ám này sao… Chí ít cũng để tôi chết ở nơi nào đó tươi đẹp một chút đi chứ.

Dù tôi có dỏng tai lên trong vô vọng tôi cũng không thể nghe được tiếng bước chân của con quái vật đó. Tuy vậy, chỉ tưởng tượng màn sương đen xuất hiện trước mặt tôi cũng đủ để làm tôi thấy tinh thần của mình như vừa bị cắt phăng bởi một lưỡi dao sắc bén.

Nghĩ đi. Dù tôi có nhảy vào đánh tôi cũng không thể nào thắng được. Nó là một vị thần cơ đấy, là một thứ có thể săn bắt những con thú được huấn luyện cho mục đích chiến đấu của bọn mạo hiểm giả. Cho nên nếu tôi giao chiến, tôi sẽ nhanh chóng đi tong và bị hiến tế cho —-

Hiến tế? Khuôn mặt của Reko bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

(Thần Săn Bắn hử…)

Để xem nào, Reko sẽ làm gì trong tình huống này đây. Chà, nếu sự tình đã đi xa đến thế này thì con bé hẳn sẽ sử dụng những cách thức thô bạo nhất và sút tung đít vị Thần đó. Tuy thế, con bé sẽ hành động như thế nào nếu được đưa đến đây như một vật hiến tế? Như lúc nó được dâng lên cho tôi ấy.

Con bé liệu có chết không? Không đời nào. Tôi không tưởng tượng nổi hình ảnh con bé ngoan ngoãn trở thành vật hi sinh. Dù cho nó có không thức tỉnh được sức mạnh ma thuật…

“Đành vậy. Không thử thì sẽ chết mất.”

Sau khi thở dài, chuẩn bị tâm lí để chết, tôi chạy khỏi con hẻm tăm tối cùng với tiếng nước bắn tung tóe. Sau đó, tôi gầm lên một tiếng làm cả hang động vang vọng.

“Oo-iii, thưa ngài Thần Săn Bắn! Kẻ hèn mọn này chẳng là gì ngoài việc là một con rồng khờ dại được dâng lên cho ngài như một vật hiến tế! Xin đến và thưởng thức tùy ý ngài!”

Tôi tạo tư thế thuần phục tuyệt đối, nằm giơ bụng ra, tứ chi chổng lên trời. Tôi vừa nằm xuống là một mũi tên cắm vào chỗ ngay kế mặt tôi. Dù thế, tôi vẫn không cử động. Trời, thật ra mà nói dù muốn tôi cũng đâu thể cục cựa. Bốn chân tôi tê dại vì sợ mất rồi.

Chỉ có tiếng dây cung kéo căng vang vọng khắp hang động.

“Kẻ hẹn mọn nãy sẽ không trốn chạy đâu, bởi lẽ đây sẽ là niềm vinh hạnh khi được chết dưới mũi tên tuyệt vời của một vị Thần Săn Bắn như ngài. Giờ xin hãy tước đoạt mạng của kẻ hèn này, với tất cả những ơn huệ mà ngài ban cho.”

Tôi mô phỏng lại những lời mà Reko đã từng nói trong một tình huống tương tự như vậy, dù thật khó chịu khi tôi có thể để những lời này dễ dàng phát ra như thế. Vài giây trôi qua mà tôi thấy như thể hàng thiên niên kỉ vậy. Trước khi định thần lại, tiếng kéo dây cung đã biến mất và được thay vào đó là tiếng chân bước trên nền đất ướt.

“Ngươi, không chạy?”

Tôi gần như ngất đi khi con quái vật sương mù màu đen bất chợt nhìn thẳng vô mặt tôi.

“K-Kẻ hèn này sẽ không chạy, vì chính cái mạng này đã được dâng hiến cho Ngài.”

“Ngươi, quái dị.”

Đúng như dự đoán. Tôi đang bắt đầu cảm thấy đồng cảm với vị Thần kì quặc này.

“Chờ đã.”

Vị thần sương đen nhanh nhẹn đi tới lối đi phía sau rồi sau một lúc, ông ta quay lại. Trong hai tay ông ấy là những bụi rêu ngấm đẫm nước.

“Dịu đầu, chút. Ngươi, mệt.”

Sau khi tinh thần tôi được lay động vì lòng tốt đã lâu không nhận được, tôi lớn tiếng khóc ngay tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.