Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?

Tập 03 - Chương 20 Hiểu Nhầm


Ánh mặt trời tỏa sáng le lói rọi thẳng xuống mặt đất.

Cái nóng giữa mùa hè oi ả khiến mồ hôi chảy thành từng dòng kẻ trên trán.

Chẳng hề có ý định lau chúng đi, tôi tập trung dõi theo hình bóng của nhỏ, người đang đuổi theo quả bóng trên sân.

 Ngước nhìn lên bảng điểm, đây là set đấu quyết định.

Dồn đối thủ vào góc bằng sức mạnh áp đảo của mình, chẳng hề bỏ qua cú trả bóng non nớt từ đối phương, nhỏ vung một cú đập vào trái bóng đang lơ lửng trên không.

Đó là pha trả bóng cuối cùng, âu cũng là pha ghi điểm thắng lợi đầy mãn nhãn.

[Trận đấu kết thúc, người thắng chung cuộc là tuyển thủ Hasuki.]

Nghỉ lấy hơi xong, Hasuki trao cho đối thủ của mình một cái bắt tay cuối cùng, sau đó nhỏ nở một nụ cười tươi tắn rồi nhìn về phía tôi, người đang ngồi ở hàng ghế khán giả.

Tôi cảm thấy ánh mắt của mình và nhỏ đã chạm phải nhau.

Nhìn thấy nhỏ đưa hai ngón tay hình chữ V về phía này, tôi mới nhận ra rằng mình không chỉ đang tưởng tượng.

Nhẹ gật đầu, tôi đưa ngón cái lên đáp lại.

…Như những gì mình đã hứa từ trước, hôm nay tôi đến đây để cổ vũ cho Kana.

Nhưng khác những lần kia, lần này tôi chỉ đi có một mình.

[Nếu Yuuji ở cùng với Touka, tớ sẽ cảm thấy khó chịu mà không tập trung được mất.]

Đó là những gì nhỏ nói, thế nên không lí gì tôi lại đi cùng Touka đến đây được.

Đang suy nghĩ như thế thì…

“Cậu có thấy không hả, Yuuji?”

Vừa dùng khăn để lau mồ hôi, Kana đến chỗ tôi ngồi ở hàng ghế khán giả sau khi trận đấu kết thúc.

“Ừ, làm tốt lắm.”

Nghe tôi nói thế, Kana mỉm cười như đang ngượng rồi hỏi ngược lại.

“Cảm ơn nhé. Cơ mà, cậu thấy trận đấu thế nào?”

“Kana mạnh thật đó. Trông cậu ngầu lắm luôn.”

Tôi nói ra những gì mình suy nghĩ. Nghe vậy, Kana thở phào.

“May quá. Tớ sẽ không để cậu phải thấy cái cảnh tệ hại như mấy lần trước nữa đâu.”

“Ờ, tớ sẽ chờ xem sao.”

Nghe tôi nói thế, Kana nhoẻn cười như mãn nguyện. Rồi nhỏ ngước mắt nhìn tôi chằm chằm như vừa nhận ra gì đó.

“À, đúng là vậy mà.”

“Là sao?”

“Yuuji cũng ngầu lắm đó nha.”

Tôi ngạc nhiên trước những lời Kana vừa nói.

Bởi lẽ, vì chưa từng được ai ngoài Kana nói với mình như thế bao giờ, thế nên tôi không khỏi cảm thấy ngượng.

“… Nhìn thế nào đi nữa thì Kana rõ ràng vẫn ngầu hơn.”

“Không, chắc chắn kiểu gì kiểu chứ Yuuji ngầu hơn hẳn.”

Không, là Kana ngầu hơn.

Yuuji chắc chắn ngầu hơn!

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, chúng tôi cứ tiếp tục đối đáp với nhau như vậy, rồi Kana bất giác bật cười.

“…Sao thế?”

Thấy tôi bồn chồn hỏi, Kana chỉ mỉm cười rồi nói.

“Không có gì. Chỉ là, tự nhiên tớ thấy hai đứa mình sao giống mấy cặp đôi hâm hâm đang cãi nhau ấy…”

Vừa nhìn xuống vừa nghịch lọn tóc mái của mình bằng ngón tay, Kana mỉm cười “hì hì” đầy thẹn thùng nói.

Đung thật, tôi cũng cảm thấy cuộc trò chuyện nãy giờ giống y như những gì nhỏ mô tả, thế nên tôi chẳng biết đáp lại sao cho phải.

“…Trận đấu kế tiếp cũng cố lên nhé.”

Thế nên, tôi chỉ còn nước tìm cách đánh trống lảng cuộc trò chuyện này đi.

“Ưm, tớ sẽ cố gắng… Thế nên, đừng có để ý ai khác ngoài tớ nhé.”

Trước những lời ấy từ Kana- người đang nở một nụ cười rạng rỡ, rốt cục tôi chẳng thể nào gật đầu đồng ý được…

Sau đó, cứ liên tục giành chiến thắng như chẻ tre, Kana tiến vào trận chung kết.

Đối thủ của Kana, cũng chính là người đã đánh bại nhỏ ở kì đại hội lần trước.

Thế nhưng, vẫn với tâm thế vững vàng, Kana bắt đầu trận đấu.

Và rồi…

[Trận đấu kết thúc, người thắng chung cuộc là tuyển thủ Hasuki.]

Vị trọng tài tuyên bố sau khi trận đấu kết thúc.

Kana khẽ làm tư thế chiến thắng ở trên sân.

Chiến thắng trước đối thủ đã đánh bại mình lần trước, đấy là một chiến thắng đầy mĩ mãn.

Nhìn thấy nụ cười đầy nét hồn nhiên ấy của nhỏ, tôi chẳng việc gì phải tiếc một tràn pháo tay tán thưởng cả.

… Và rồi, lễ trao giải nhanh chóng kết thúc.

Tuy rằng mặt trời đang trên đà lặng, nhưng cái nóng oi ả mùa hè không vì thế mà dịu đi chút nào.

Đáp lại lời yêu cầu từ Kana rằng [Tớ muốn trò chuyện với cậu một chút.], chúng tôi ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc ghế ở công viên cách nhà thi đấu không xa.

Thấy Kana vẫn đang lặng thinh, dù nghĩ rằng không còn cần thiết, nhưng tôi vẫn nhắc lại lần nữa những gì mình đã nói.

“Lần nữa, chúc mừng chiến thắng của cậu. Kana tuyệt thật.”

Nghe tôi nói thế, Kana nhoẻn cười đáp lại.

“Cảm ơn cậu. Cơ mà nha, lý do tớ giành được giải nhất, công lớn thuộc về Yuuji đó.”

“Nói thế tức là sao?”

“Bởi Yuuji và Touka tận hưởng chuyến đi qua đêm cùng nhau và cho tớ ra rìa, thế nên, để rủ bỏ hết những suy nghĩ bức bối trong lòng, tớ đã cố gắng tập trung vào mỗi Tennis, cố gắng vượt qua chính bản thân mình.”

Dù đang mỉm cười rất tươi, nhưng tôi nhận ra đâu đó sâu trong ánh mắt của Kana, nhỏ không hề cười chút nào.

Tôi và Kana không hề hẹn hò với nhau.

Thế nên, chẳng việc gì tôi phải cảm thấy rén cả.

“Ờ… Thì…”

…Thế nhưng, chuyện tôi đã làm Kana bị tổn thương là không bàn cãi.

Vẫn không thể xin lỗi một cách tử tế, tôi chỉ có thể mơ hồ đáp lại.

“Phư phư, tớ đùa đấy. Phân nửa là nói chơi thôi.”

“Thế nửa còn lại là thật à?”

Đôi vai tôi hơi chùn lại. Mỉm cười khúc khích, Kana lên tiếng nói với tôi.

“Cái vụ tớ giật giải nhờ Yuuji là nói thật đấy. Tớ đã rủ bỏ hết những lo toan trong lòng mình từ trước đến giờ rồi, cả chuyện tình cảm, lẫn Tennis luôn. Trung hòa và làm quen mọi thứ khó lắm đấy.”

“…Không biết nói thế này có đúng hay không, nhưng sao cứ giống như cậu đang tự tạo độ khó cho mình ấy.”

“Đúng là vậy, những gì Yuuji nói có thể cũng không sai.”

Kana nói với một nụ cười khó hiểu.

Cơn đau trong lòng khiến tôi chẳng thể nào cười nổi.

Sau khi cười được một lúc, Kana hỏi tôi với giọng ngọt ngào thành khẩn.

“Cơ mà, kì nghỉ hè bắt đầu từ giờ thì vẫn chưa phải là muộn đúng không?”

“Ừ, đúng là vậy.”

Xốc lại tinh thần, Kana hỏi tôi.

Đương nhiên, đúng như những gì nhỏ nói, vẫn còn phân nửa kì nghỉ hè đang chờ phía trước.

“Tớ cũng muốn cùng Yuuji đi đâu đó chơi…”

Với đôi mắt long lanh, Kana nhìn lên tôi.

Về phía tôi, sẽ thật vui nếu có thể đi chơi cùng bạn mình là Kana, nên dĩ nhiên không có vấn đề gì cả.

Nói đến đây, tự nhiên tôi nhớ ra.

“Nếu được thì, lần tới đi suối nước nóng không?”

Tôi nhìn Kana nói.

Cách đây không lâu, Kai đã từng rủ tôi đi suối nước nóng cùng nó.

Touka cũng đi nữa, có Kana đi cùng nhỏ đến chỗ suối nước nóng nghe chừng cũng không tệ.

“…Hể?”

Tự dưng Kana nhìn như đang chết trân.

“Cậu không thích suối nước nóng à?”

“Không phải chuyện đó… Ể?… Hả?”

Kana trông như bất ngờ chuyện gì đó, mặt nhỏ hóa đỏ như trái cà chua chín.

Ủa, mình vừa nói cái gì đó lạ lắm à? Tôi đang bồn chồn như thế trong lòng thì…

“T- tới luôn! Nhưng trước hết, Yuuji phải chia tay với Touka cái đã. Cậu phải chính thức hẹn hò với tớ… Nếu không là không được đâu đó.”

Với ánh mắt ẩm ướt, Kana đăm đăm nhìn tôi.

“Ể?”

…Nhỏ đang nói gì vậy?

Nghĩ thế, tôi bất giác thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

“T-thì bởi! Cậu muốn cùng tớ hẹn hò qua đêm ở suối nước nóng đúng không!?”

Nghe những lời nhỏ nói với ánh mắt như đang tìm nơi để trốn, tôi phần nào hiểu ra nhỏ đang hiểu nhầm chuyện gì.

“Xin lỗi, tớ quên chưa kịp nói hết. Có đứa lớp dưới tên Kai rủ tớ đến suối nước nóng chơi. Lúc đó chẳng hiểu sao Touka cũng muốn đi theo, thế nên tớ định rủ cậu cùng đi luôn cho vui.”

“… Hả?”

Nghe tôi giải thích xong, Kana rên rỉ với vẻ choáng váng.

“Nghĩ lại thì rủ con gái đi suối nước nóng cũng là một dạng quấy rối tình dục thì phải… Xin lỗi nha.”

“C-chờ đã! Nếu là vậy thì tớ cũng đi luôn! Không có vấn đề gì hết!”

Trước Kana phát biểu đầy nhiệt tình như thế, tôi đáp lại.

“Ờ, ừ. Khi nào đi tớ sẽ báo cậu sau.”

Rồi Kana nhìn tôi với vẻ mặt ủ rũ.

“…Đúng là, Yuuji là đồ con trai xấu tính mà. Dám làm một đứa con gái như tớ bị quê như thế này…”

Với ánh mắt đắm đuối hướng về phía tôi, Kana nói.

Nhỏ hiểu lầm chuyện gì mà lại nói như thế nhỉ? Khi hiểu ẩn ý chứa sau những lời đó, đột nhiên tôi cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng lên.

“…Xin lỗi.”

“Nếu cảm thấy có lỗi, cho tớ thấy chút thành ý của cậu đi.”

Với đôi gò má ửng sắc hồng, cùng đôi mắt nhìn đăm đăm về phía tôi, Kana khẽ nhắm mắt lại.

…Trông cứ như nhỏ đang định hôn ai đó vậy.

Nhìn cái vẻ dễ thương đó khiến tim tôi đập lên từng nhịp.

Thế nhưng, dĩ nhiên tôi không thể hôn nhỏ được.

Thay vì thế, tôi đặt tay mình lên đầu Kana rồi khẽ xoa lên đó.

Tôi đã từng làm thế này với cô Makiri rồi, chắc chắn không có vấn đề gì cả.

Cảm nhận được Kana đang nhìn mình, nhưng vì quá ngượng nên tôi chẳng thể đáp lại ánh nhìn đó được.

Vẫn đang xoa đầu nhỏ trong khi mắt thì ngoảnh đi hướng khác thì bỗng nhiên, Kana sà cả cơ thể của mình vào lòng tôi.

Ngay khi cơ thể tôi căng cứng lên vì bất ngờ, thì nhỏ nói với giọng dịu dàng.

“Hết cách rồi nhỉ, nếu cứ tiếp tục làm thế này đến khi tớ bảo dừng… Thì hôm nay tớ sẽ tạm tha cho cậu.”

“Mong cậu nhẹ tay cho.”

Đáp lại thế rồi, tôi tiếp tục xoa đầu Kana.

Và rồi đâu đó một góc tâm trí, lí trí đang mách bảo tôi.

…Rằng nếu Asakura hay cô Makiri mà thấy cảnh này thì chắc chắn lớn chuyện, vậy đấy…

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh em có bên tôi không? Cho tôi thấy cánh tay của các anh em đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.